🦩Chương 23: Quyến rũ (18+)
Celia tỉnh lại đã được gần ba tháng.
Sức khỏe cô đã hồi phục kha khá nhưng về mặt tâm lý thì lại gặp một vấn đề rất lớn. Đó là Celia đang bị rối loạn căng thẳng sau sang chấn.
Có thể lý giải đơn giản rằng đó là sự ảnh hưởng nghiêm trọng về mặt tâm lý sau khi một người trải qua một sự kiện khủng khiếp nào đó.
Hơn một tháng trước, sau khi theo dõi và kiểm tra, bác sĩ đã kết luận với Doflamingo một câu như thế. Đồng thời cũng giải đáp được khúc mắc trong lòng gã từ khi cô tỉnh lại đến nay.
Sau đêm đó, Celia ngày càng trở nên ngoan ngoãn đến lạ, ngày nào cô cũng chỉ lủi thủi trong phòng tự chơi một mình. Lúc đầu cô muốn đan len nhưng Doflamingo sợ kim đan sẽ làm cô bị thương nên đã lặng lẽ cất chúng đi. May là Celia cũng không lấy làm buồn chán, thay vào đó lại chuyển sang ngồi nghịch những cuộn len. Cứ gỡ len rồi sau đó cuộn lại, không nói không rằng suốt mấy tiếng đồng hồ như thế, dù vậy nhưng Celia rất hăng say với thú vui này, khi đã cảm thấy mệt, cô lại nằm co ro trên sàn ngủ thiếp đi như một chú mèo lười nhác.
Khi biết Celia mắc bệnh tâm lý, Doflamingo đã lập tức phân chia công việc cho đám thuộc hạ đi xử lý, còn mình tạm thời không trực tiếp ra mặt nữa mà dành cả ngày ở bên cạnh chăm sóc cô. Trải qua mấy tháng theo dõi, Doflamingo nhận thấy Celia ngủ rất loạn giấc, ban ngày cô đều có thể bạ đâu ngủ đó nhưng hễ đến đêm là Celia đều im lặng ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ suốt cả tiếng trời. Lần nào Doflamingo muốn kéo rèm cửa lại, cô đều hoảng sợ co rúm người khiến gã đau lòng không thôi. Đêm nào Doflamingo cũng đều dành ra rất nhiều thời gian để dỗ cô ngủ, điều buồn cười là lần nào gã cúi xuống nhìn cũng đều thấy cô đang lẳng lặng mở to mắt quan sát mình.
Sau khi Celia đã chìm vào giấc ngủ, bấy giờ Doflamingo mới yên tâm ra sô-pha ngồi bàn công việc với đám thuộc hạ qua Den Den Mushi. Mới đầu thì không có nhưng dạo gần đây, lần nào Doflamingo đang ngồi đọc sách, Celia tỉnh giấc phát hiện không thấy gã đâu đều sẽ vén chăn ngồi dậy, sau đó chậm rãi ra khỏi phòng tìm. Tìm thấy gã rồi sẽ lại nhẹ nhàng chui vào lòng gã, đầu tựa lên lồng ngực vững chắc, tiếp tục ngủ thiếp đi. Hành động này của cô khiến tim Doflamingo muốn tan ra thành nước song cũng thật bi ai.
Đêm nay trời đổ mưa to, Doflamingo bàn vội công việc rồi lập tức gác máy, đang dự định trở về phòng thì đột nhiên, bên ngoài xoẹt qua một tia chớp, tiếng sấm kèm theo tiếng hét của cô gái trong phòng khiến tim gã run lên. Doflamingo mang theo một bụng sốt ruột bước vội vào phòng, vừa mở cửa, một bóng hình nhỏ nhắn đã vọt đến ôm lấy gã.
- Hức...
- Celia?!
Tiếng khóc của Celia khiến Doflamingo hoảng hốt, gã vội cúi người nâng mặt cô lên xem xét. Chỉ thấy cô gái ngày càng hoảng sợ, nước mắt liên tục chảy ào ra không thể kiểm soát.
- Celia, đừng sợ. - Doflamingo đầy thương yêu, gã vội cởi áo choàng khoác lên người cô, sau đó đưa tay vỗ về cô gái đang liên tục run rẩy. - Celia ngoan, anh ở đây, đừng sợ.
Có lẽ lời an ủi đã có tác dụng, vòng tay đang siết chặt bờ eo săn chắc của gã hồng hạc dần nới lỏng, sau đó cô ngẩng mặt lên, nước mắt lưng tròng vô cùng đáng thương, gã nghe thấy cô yếu ớt nói:
- Mingo, vừa nãy anh có nghe thấy gì không? - Celia không quan tâm vẻ mặt khó hiểu của gã, cô trợn tròn mắt, bên trong chất chứa nỗi sợ hãi tột độ. - Mingo, nó là tiếng súng đó! Anh biết không, khi nãy tiếng súng vang lên, không hiểu sao tim em vô cùng đau, em nghĩ đó là do đứa bé muốn báo cho em biết rằng nó sợ súng. Mingo, chúng ta mau rời khỏi đây thôi, nơi đây nguy hiểm quá, nó sẽ làm hại đến đứa bé mất. Mingo, mau...
- Celia... - Như không thể kìm được, Doflamingo vội cắt ngang lời cô.
Dường như Celia đã tạm thời quên mất những chuyện xảy ra vào ba tháng trước, lúc này, cô vẫn đinh ninh rằng bản thân đang mang thai. Doflamingo cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại, không biết nên nói gì mới phải, gã im lặng đưa tay lau nước mắt cho cô, sau đó lại bế Celia lên, để cô ngồi trong lòng mình.
Thấy người đàn ông vẫn chưa đáp lời mình, Celia ngồi dậy, nhìn thẳng vào mắt gã, bĩu môi hờn dỗi:
- Anh cho rằng em đang hồ đồ chứ gì? - Nói rồi lại kéo tay gã, để gã chạm vào bụng mình, lại tiếp tục hờn dỗi. - Anh sờ xem, đứa bé đang sợ hãi mà liên tục quẫy đạp nè!
Rõ ràng, tay Doflamingo chạm vào vùng bụng phẳng lỳ, minh chứng cho việc nơi đó làm gì còn đứa bé nào nữa. Thế nhưng gã sao có thể tàn nhẫn nói với Celia như thế, chỉ đành đè lại cơn quặn đau trong lòng, gật đầu đồng tình với cô:
- Anh không có ý đó, Celia nói gì cũng đúng hết, em nói gì anh cũng tin hết.
Lần này Celia có vẻ hài lòng, cô lại nằm trong lòng Doflamingo, rất nhanh đã ngủ khò, trên người được đắp áo choàng lông vũ ấm áp. Để mặc cho người đàn ông dịu dàng vuốt ve mái tóc mình. Mái tóc xinh đẹp của cô đã ngắn đi phân nửa, lúc đầu nó dài ngang lưng nhưng bây giờ nó chỉ mới qua vai một tí. Doflamingo thương xót đưa tay vuốt ve khuôn mặt mịn màng của Celia, gã khẽ nhíu mày, cô gầy đi khá nhiều, lộ rõ xương hàm, khuôn mặt hồng hào đáng yêu giờ mang theo vẻ tái nhợt khiến người ta đau lòng.
Bởi vì những ngày tiếp theo có việc rất quan trọng cần xử lý, Doflamingo đành cử vài người từ bên lâu đài đến đây chăm sóc cho Celia. Bởi vì đây đều là người làm mới nên bọn họ không biết gì về Celia cũng như bệnh tình cụ thể của cô, chỉ biết cô là người vô cùng quan trọng của thiếu chủ, cô đang có bệnh nên cần phải chăm sóc. Thế nhưng, dường như bọn họ cho rằng chỉ cần thoát khỏi lâu đài là mọi quy tắc đều trở nên thoải mái hơn. Ví dụ như bọn họ đã xem nhẹ vấn đề không được nói chuyện phiếm trong lúc làm việc.
Sau khi trông Celia ăn xong, bọn họ chờ cô tắm rửa xong xuôi rồi đưa cô về phòng, thấy cô gái vẫn còn nhìn mình với ánh mắt tò mò và e dè, bọn họ có đôi chút mất tự nhiên.
Thiếu chủ đã căn dặn kỹ, chỉ khi cô gái này ngủ, bọn họ mới được rời đi, cũng không phải đi hẳn mà đứng ở ngoài canh chừng. Sau khi thấy Celia nhắm mắt, hơi thở dần đều đặn hơn, người làm lúc lắc đầu, bước ra ngoài canh chừng.
Doflamingo ra lệnh, mấy ngày này sẽ có hai người canh Celia ngủ. Hôm nay tới phiên ả người làm và một người khác. Đứng một hồi cũng chán, người làm bắt đầu suy nghĩ đến nhiều chuyện.
Nếu không phải do nhiệm vụ được giao, bọn họ cũng cóc thèm đến nơi đây làm gì. Cả ngày chỉ quanh đi quẩn lại với một người tâm thần, suốt ngày cứ lầm lầm lì lì, cứ thích gỡ len ra rồi để bọn họ dọn. Có hôm trong lúc dọn dẹp vô tình vứt luôn cả mấy chiếc mũ be bé xấu xí, thế là cô ta lại hét lên đòi lại cho bằng được. May mắn là cô gái này cũng không phải người độc ác gì, sau khi bọn họ trả lại mũ len, cô ta cũng chỉ ngồi co gối, tay sờ bụng rồi tự mình lẩm bẩm gì đó. Thỉnh thoảng còn khoe mấy cái mũ đó cho bọn họ xem, hỏi bọn họ rằng cô ta đan có đẹp không, còn nói gì mà đứa bé còn mấy tháng nữa mới ra đời, cô ta nên đặt tên gì cho hay...
Đứa bé nào? Rõ ràng cô ta đâu có mang thai, dọa bọn họ toát mồ hôi một phen. Chỉ hy vọng thiếu chủ đuổi bọn họ đi khỏi chỗ này càng sớm càng tốt. Ở bên một người kỳ lạ như vậy chỉ tổ khiến bọn họ chết vì mệt tim.
Một cô gái nhàm chán như vậy, cớ sao thiếu chủ lại quan tâm như thế? Đáng lẽ phải giống với những người tình trước của thiếu chủ, sớm muộn gì rồi cũng bị gã vứt bỏ mới đúng chứ?
Người làm đang mải mê suy nghĩ bất chợt nghe thấy người trong phòng hét lớn, cô ta hốt hoảng tông cửa xông vào, thấy Celia đang trùm chăn, giọng điệu chứa đầy sự sợ hãi:
- Đừng, đừng hại con tôi.
- Mingo, Mingo, có kẻ muốn làm hại con chúng ta.
- Mingo, anh đang ở đâu?
- ...
Người làm hoang mang chạy đến bên cạnh Celia, vừa lay cô vừa mở chăn ra. Bỗng chốc người trong chăn đã vươn tay đẩy cô ta ra, lúc này cô ta mới trông thấy khuôn mặt Celia, nó giàn giụa nước mắt khiến người làm há hốc mồm. Cô ta chưa từng thấy Celia khóc lóc như vậy, phút chốc chẳng biết phải làm sao, chỉ có thể ấp a ấp úng nói:
- Cô bị sao thế? Khó chịu chỗ nào sao?
Nghe thấy thế, Celia đột ngột đạp chăn, nhào đến bắt lấy cánh tay người làm, ánh mắt đầy trông mong:
- Chị ơi, khi nào Mingo mới quay lại?
- Tôi...
Làm sao cô ta biết, thiếu chủ chỉ căn dặn cô ta đến đây săn sóc Celia chứ nào nói rõ khi nào gã về chứ! Nhưng thấy ánh mắt bi thương của cô gái trước mặt, người làm chỉ cho rằng cô đang sợ Doflamingo bỏ mặc mình, đột nhiên cô ta cảm thấy hơi phiền nên chỉ ậm ờ đáp bừa.
- Sắp rồi, chắc là ngày mai thiếu chủ sẽ trở về thôi. - Dừng một chút, lại vươn tay khẽ vỗ lưng Celia. - Cô mau ngủ đi, ngủ rồi thì sẽ thấy thời gian trôi nhanh.
Celia nghe xong trái lại không cảm thấy an tâm mà chỉ càng thêm lo lắng, cô buông ả người làm ra, chui vào chăn chỉ để lộ hai con mắt rưng rưng óng nước.
- Tôi... tôi không ngủ được.
Celia không trông thấy sự bất mãn của người làm, cô chỉ cảm thấy lúc này bản thân như đang trôi trên một con thuyền lênh đênh giữa đại dương mênh mông, vô định và đáng sợ, chẳng biết đâu là bờ, người đàn ông mà cô hay tựa vào cũng chẳng có ở đây, sự trơ trọi khiến Celia không thể nào chịu nổi.
- Vừa nãy tôi đã gặp ác mộng. Trong mơ tôi thấy mình bị trúng đạn, cả người đầy vết thương, máu từ vùng bụng liên tục chảy ra, còn có cả... máu giữa hai chân, tôi nghe thấy Mingo gọi tên tôi, sau đó... sau đó tôi còn cảm nhận được những dụng cụ sắc bén đang chọc phá cơ thể mình. Đáng sợ quá, giấc mơ đó quá chân thật, tôi... tôi sợ lắm, nếu có Mingo ở đây thì tốt, anh ấy sẽ ôm tôi, sau đó sẽ an ủi tôi rằng đó chỉ là mơ, chỉ là mơ mà thôi.
Người làm không biết trước đây Celia đã trải qua những chuyện gì, nhìn biểu cảm của Celia, cô ta đoán rằng có lẽ nó rất kinh khủng. Thế nhưng cô ta lại không đủ nhân ái để đồng cảm cho tình cảnh của cô. Cô ta chỉ cảm thấy cả ngày chăm sóc cho cô gái này thật mệt mỏi, hiện tại đã tối muộn mà còn không chịu buông tha cho cô ta.
Phiền thật!
Nhưng cô ta không thể cứ để mặc Celia như thế mà rời đi, vì vậy bèn tìm một lời hay để an ủi cô nhóc này:
- Cô Celia đừng quá lo lắng, đó chỉ là mơ mà thôi. Mơ thì thường trái ngược với hiện thực mà.
Nghe thấy người làm nói thế, Celia chỉ chớp mắt nhìn cô ta một lúc, sau đó cũng chậm rãi thả lỏng, rồi ngoan ngoãn nhắm mắt lại.
Bấy giờ, người làm mới thầm thở phào, sau đó xoay người bước ra ngoài, tiện tay vỗ vai đánh thức một người làm khác đang ngủ gật.
Cô nàng ấy giật mình, vội vã dụi mắt, sau đó xoay đầu lại nhìn, thấy đó là người quen nên cũng buông bỏ cảnh giác, đưa tay chỉ vào trong phòng, cô nàng ấy nhẹ giọng hỏi:
- Ngủ rồi à?
- Ừ, ngủ rồi.
- Vất vả cho chị rồi.
Ả người làm nghe thấy đồng nghiệp an ủi, cơn uất ức trong lòng đột nhiên trào ra. Cô ta liếc nhìn người bên cạnh, sau đó lại trừng mắt nhìn cửa phòng ngủ đang đóng kín, hừ mạnh.
- Cứ tưởng đến đây sẽ được thoải mái làm việc hơn, ai dè còn cực hơn khi ở lâu đài. Cô ta nào phải bị bệnh bình thường, rõ ràng cô ta là một kẻ điên, ngày nào cũng ngồi nói chuyện cười đùa một mình. Tối đến không lo ngủ mà còn đày đọa người khác...
Cô ta mắng chửi rất hăng say, nước miếng văng tung tóe, nào thèm để ý đến cảm xúc của người bên cạnh đang dần thay đổi.
- Này, đủ rồi, đừng quên chúng ta chỉ là phận tôi tớ.
- Sợ cái gì? Cô ta ngủ rồi, mà cho dù cô ta có thức thì sao nào? Cùng lắm là mách thiếu chủ thôi, nhưng ai lại đi tin một kẻ thần kinh có vấn đề chứ, ngay cả việc bản thân có mang thai hay không mà cô ta cũng không nhận thức được, ngày ngày khư khư vuốt ve cái bụng phẳng lì đó khiến người khác nổi da gà. Tôi thật khinh thường những người như cô ta, rõ ràng ngoài kia có bao nhiêu chàng trai tốt không đi yêu, lại chấp nhận ở bên gã đàn ông độc ác đó, cô ta có nhận thức được bản thân mình hèn mọn đến nhường nào không?
- Làm ơn, đừng nói nữa mà... - Người bên cạnh lớn giọng can ngăn, muốn lao đến bịt miệng ả người làm lại.
- Đừng sợ, dù gì cô ta cũng có hiểu...
Ả người làm bực bội xoay đầu lại, sau đó thì ngây người khi thấy bóng dáng nhỏ nhắn đang thầm lặng đứng sau cánh cửa khép hờ.
Celia đáng lẽ phải ngủ rồi nhưng chẳng biết vì cớ gì mà lúc này lại đang đứng phía sau lưng cô ta. Vẻ mặt cô không cảm xúc, chỉ đứng im nhìn người vừa nói xấu mình không chớp mắt. Không đau đớn, cũng không phẫn nộ. Bầu không khí giữa cả hai bỗng chốc trở nên xấu hổ, Celia không nhanh không chậm lên tiếng, đánh vỡ sự tĩnh mịch của đêm đen:
- Những lời chị vừa nói, thật khó nghe.
Cô ta nói những lời đó là có ý gì?
Cô ta nói cô bị điên.
Không sao cả.
Cô ta mắng cô hèn mọn chỉ biết ngồi trông chờ Doflamingo trở về.
Cũng chả sao.
Thế nhưng, cô ta lại nói cô không mang thai...
Điều này đúng thật là hồ đồ!
Rõ ràng, cô còn cảm nhận được đứa bé đang quẫy đạp trong bụng mình, sao lại nói...
Celia vươn tay sờ bụng, sau đó chấn động.
Cô hoảng hốt nhìn xuống, dường như bị ai đó lấy gậy gõ mạnh vào đầu, trong một lúc, Celia không thể chấp nhận nổi sự thật tàn khốc rằng đứa bé mà mình vốn mong chờ nay đã không còn.
Cô ngẩng mặt lên muốn hét lớn rằng bọn họ là đồ dối trá, thế nhưng cơn đau nhói nơi vết mổ đã kéo Celia về với hiện thực tàn nhẫn.
Cô chống một tay lên tường, cố gắng ổn định nhịp thở đang dồn dập.
- Cô Celia, cô không sao...
- Từ ngày mai trở đi, mấy người không cần tới đây nữa đâu. - Celia nhìn bọn họ, khẽ mỉm cười. - Mấy ngày vừa qua, cảm ơn đã chăm sóc tôi.
- Cô Celia...
- Tôi ổn, các người không cần đứng canh nữa đâu.
Thấy Celia như thế, cô nàng nọ vội cảnh cáo liếc đồng nghiệp bên cạnh, vẻ mặt vô cùng tức giận. Ả người làm khi nãy lẻo mép cũng biết điều im bặt, cúi mặt xuống.
Celia không quan tâm vẻ mặt bọn họ ra sao, cô xoay người đi thẳng vào phòng. Không lên giường mà lại trèo lên bệ cửa sổ ngồi trông ra ngoài. Cô cứ ngồi thế suốt cả một đêm, ánh mắt dần hiện lên những cảm xúc kỳ dị.
...
Sau hơn một tuần xử lý mớ công việc hỗn độn ở Punk Hazard, hôm nay Doflamingo đã gấp gáp quay trở về bên Celia.
Hôm qua, đám thuộc hạ báo cáo lại với gã rằng Celia đã đột ngột lên tiếng đuổi đám người làm đi khỏi. Điều này khiến gã vô cùng lo lắng, bởi lẽ với tình trạng của cô hiện nay, không có ai chăm sóc sẽ rất nguy hiểm. Thế nhưng đám thuộc hạ lại nói rằng, khi Celia đuổi bọn họ đi, vẻ mặt của cô rất bình tĩnh, không có gì đáng quan ngại.
Không đáng quan ngại cái con khỉ!
Một người có vấn đề tâm lý, càng bình tĩnh mới càng đáng lo sợ.
Doflamingo nghiến răng, sao gã có thể tin tưởng để đám người đó đến chăm sóc cô thế này? Gã hồng hạc rủa thầm, thề rằng khi trở về sẽ tống cổ hết đám người nông cạn đó ra khỏi lâu đài.
Khi về đến Marbella, trời đã tối đen như mực. Doflamingo vào nhà, gã lướt qua Dodo đang vẫy đuôi, tiến thẳng vào phòng ngủ lớn.
Lòng vốn nóng vội nhưng bóng dáng mềm mại đang nằm trên giường khiến gã chùn bước. Đôi mày vì căng thẳng mà nhíu chặt bất giác cũng thả lỏng ra. Gã tiến đến gần, khuôn mặt nhỏ nhắn đang say ngủ của cô gái đã thành công thổi bay hết bao nhiêu mỏi mệt của gã suốt mấy ngày vừa qua.
Doflamingo nhẹ nhàng ngồi bên giường, gã vươn tay sờ vào khuôn mặt mà bản thân ngày đêm mong nhớ, lại sợ làm cô tỉnh giấc mà vội vã rụt tay lại. Doflamingo đứng dậy, gã kéo lại chăn cho cô, sau đó nhân lúc cô đang say ngủ, gã chọn bừa một chiếc áo choàng ngủ bằng lụa rồi tiến vào phòng tắm.
Ngâm mình trong bồn nước ấm áp, tâm tình Doflamingo trở nên thư thái hơn rất nhiều. Gã đưa tay xoa hai bên trán, nhắm mắt nghỉ ngơi, những dòng suy nghĩ linh tinh dần dần hiện ra trong đầu.
Kể từ ba tháng trước, tâm trạng của chủ nhân dường như đã ảnh hưởng đến bầu không khí của căn nhà này. Trước đây, Celia vốn rất thích dọn dẹp, dù rằng ban đầu khi cô chuyển đến sống ở đây, mỗi ngày gã đều thuê người đến thực hiện vệ sinh. Thế nhưng, Celia lại làm nũng đòi tự mình quét dọn, cô bảo muốn được sống một cuộc sống như những người phụ nữ nội trợ bình thường khác, còn nói rằng cô sợ mình được phục vụ sẽ đâm ra quen thói lười biếng, mà lười biếng rồi thì cô sẽ ngày càng béo ú, giống như con lợn ở nhà bên. Khi đó gã sẽ chê cô, không thèm đái hoài tới cô nữa.
Nghĩ đến đây, Doflamingo chợt bật cười, cô nhóc ấy luôn có những suy nghĩ khác người mà gã chẳng tài nào hiểu nổi. Tất nhiên là trước vẻ mặt nũng nịu đáng yêu của cô, gã không thể nào không xiêu lòng, vì vậy ngoài mặt thì đồng ý cho cô tự mình dọn dẹp nhà cửa thế nhưng những công việc chân tay khá nặng nhọc như tỉa cây, tưới tiêu vườn tược thì sẽ phải thuê người đến làm.
Doflamingo thở dài, chẳng hiểu sao trải qua chuyện vừa rồi, gã lại đột nhiên rất muốn nhìn thấy Celia mang tạp dề, lại lần nữa bận rộn cùng những việc nội trợ.
Gã hồng hạc đang miên man suy tư thì bất chợt nghe thấy tiếng mở cửa, gã giật mình ngẩng đầu lên.
Quỷ tha ma bắt, chẳng biết Celia đã dậy từ lúc nào, đã vậy còn đột nhiên tiến vào phòng tắm và giờ đang đứng trước mặt gã.
- ...
Doflamingo bị dọa đến ngây người, gã không nói nên lời, vào lúc gã còn đang khó hiểu, Celia đã bất ngờ kéo nút thắt trên người, váy ngủ chậm rãi rơi xuống, cơ thể trắng mịn của cô gái nhanh chóng lõa lồ trước mặt người đàn ông.
- Celia!
Doflamingo ngồi bật dậy, trước khi cô kịp trèo vào trong bồn tắm, gã vội vã vươn tay đến ngăn cản, vừa bế cô vừa khoác áo choàng ngủ cho chính mình. Chưa đến một phút, gã đã bế cô ra khỏi phòng tắm.
Celia nằm trong lòng Doflamingo cũng không chịu an phận, cô vòng tay ôm lấy cổ người đàn ông, nhướn người lên hôn vào mặt gã.
- Anh thơm quá!
Doflamingo nhắm mắt làm ngơ trước biểu cảm dê xồm của cô, chỉ đen mặt bế cô lên giường, người trong lòng như không nhận thấy sự thay đổi của gã, vẫn đang liên tục cựa quậy. Cảm giác mềm mại chân thật của cơ thể phụ nữ khiến xúc giác gã tê rần.
Không ổn rồi!
Doflamingo nhẹ nhàng đặt Celia lên giường, quấn kín chăn cho cô. Gã đang muốn ngồi dậy lại bị Celia vươn tay giữ lấy, Doflamingo nhìn thẳng vào mắt cô, bên trong phản chiếu dáng vẻ hiện tại của gã. Chẳng biết áo choàng ngủ của bản thân từ lúc nào đã bị mở toang, để lộ một khoảng lớn da thịt, cơ bắp đẹp như tượng tạc. Lúc này, gã lại nghe thấy giọng nói êm tai của cô:
- Mingo, em có đẹp không?
Doflamingo thoáng giật mình, nhìn vẻ mặt non nớt đang nằm bên dưới, sóng mắt ươn ướt trong đêm tối càng ánh lên sự lấp lánh khó tả, gò má vì câu hỏi ngượng ngùng mà hơi ửng hồng, đôi môi đỏ mọng khẽ hé như đang mời gọi...
Đến nước này, gã nào có thể kìm lòng nổi, Doflamingo khẽ cúi xuống hôn Celia, lại sợ cô đau mà tiết chế sức lực, nụ hôn vì thế càng trở nên nhẹ nhàng, bọn họ cứ như là những cặp thiếu nam thiếu nữ lần đầu nếm trải hương vị của môi lưỡi triền miên, không sỗ sàng, thứ tồn đọng chỉ có nâng niu và chiều chuộng.
Như đã hôn đủ, Doflamingo ngẩng đầu lên, gã chuyển sang hôn gò má trắng mịn, tay vuốt ve mái tóc đen bóng của cô, cười khẽ:
- Celia của anh là người xinh đẹp nhất.
Nghe thấy câu trả lời, Celia liền bật cười khúc khích, cô lập tức dùng sức, kéo mạnh người đàn ông xuống còn mình nhân tiện trèo lên trên.
Doflamingo hoảng hốt vội đưa tay đỡ lấy cô, thầm cảm thấy sợ hãi vì hành động bất ngờ này của Celia. Gã muốn lên tiếng nhưng lại bị cô nhanh hơn một bước dùng môi chặn lại, sau đó, gã lại nghe thấy Celia nói:
- Yêu em đi, Mingo.
Doflamingo trợn tròn mắt, lửa nóng nhanh chóng bùng lên trong người, đưa tay ôm lấy cô, vẻ mặt khổ sở, gã nhẹ giọng an ủi:
- Celia, khuya rồi, đi ngủ thôi.
- Anh không yêu em sao? - Celia hất tay gã, ánh mắt lộ vẻ tức giận.
- Anh lo cho sức khỏe của em. Hiện tại em vẫn còn chưa khỏe hẳn... ngoan nào, anh dỗ em ngủ nhé.
Celia vẫn ngồi im không nhúc nhích, vào lúc Doflamingo tưởng rằng cô đã chịu nghe lời thì đột nhiên, Celia đã đảo mắt tinh nghịch, Doflamingo khó hiểu muốn lên tiếng khuyên ngăn thì bất chợt cảm thấy một bàn tay nhỏ nhắn đang chậm rãi luồn vào áo choàng ngủ của mình.
Doflamingo lập tức nhíu mày, cơ thể trở nên căng cứng, gã vội đưa tay muốn bắt lấy nhưng Celia đã di dời bàn tay "xấu xa" ấy xuống. Cô nhanh chóng tháo nút áo choàng, chậm rãi mở nó ra, sau đó, trước ánh mắt sửng sốt của người đàn ông, cô nhẹ nhàng cầm lấy thứ to nóng đang bành trướng bên dưới.
Sự tấn công nhanh chóng và bất ngờ này khiến Doflamingo không kịp trở tay, gã nghiến răng thở hắt ra, dường như mọi giới hạn đều sắp sụp đổ trước sự mềm mại của lòng bàn tay nhỏ nhắn và ấm áp.
- Có thích không Mingo?
Celia híp mắt cười tươi, động tác trong tay vẫn còn rất vụng về và có chút khó khăn, thế nhưng cô vẫn miệt mài lên xuống ma sát nó và rồi, khi trông thấy ánh mắt tối sầm của Doflamingo, Celia bỗng chốc suy tư, cô nhớ lại hành động mà gã đã làm cho mình trước đây, bất giác, cái miệng nhỏ nhắn khẽ há ra...
- Celia, không được!
Doflamingo hớt hải ngăn cản nhưng đã muộn. Sự ấm nóng và ẩm ướt dưới thân khiến gân trán gã hằn lên rõ rệt, gã mím môi, ánh mắt thương xót nhìn cô gái yếu ớt đang cúi người ngậm lấy vật nhạy cảm của mình.
Mẹ kiếp, cô đã học được điều này ở đâu thế?
Người đàn ông bất lực chỉ đành mặc cho Celia hành hạ mình. Gã đưa tay giữ lấy mái tóc của cô, kìm nén lại sự sung sướng đến tê dại bên dưới.
Celia vẫn chuyên chú với hành động của mình, mặc dù cổ họng đã tê rần, hai môi đã mỏi nhừ nhưng cô nhất quyết không chịu dừng lại. Celia thoáng liếc nhìn, hai túi tròn đang ngày càng căng trướng khiến cô cả kinh, không tự chủ muốn khép miệng lại, trong lúc vô tình, răng lưỡi cọ nhẹ lên cái lỗ ở quy đầu. Tức khắc, người đàn ông bỗng run mạnh, gã vội vã đưa tay nắm lấy cằm cô, hối hả nâng mặt cô lên:
- Dừng, Celia!
Celia giật mình, muốn nhả thứ to lớn đó ra thì đột nhiên cảm thấy cổ họng âm ấm, một chất lỏng kỳ lạ mang theo vị tanh tanh tràn vào trong miệng cô. Celia đưa mắt nhìn Doflamingo, thấy gã nhìn mình đầy xót xa, như đã hiểu ra điều gì đó, cô chỉ cười cười, khẽ liếm môi đầy quyến rũ:
- Anh không muốn em ư?
Doflamingo kéo áo lại, sau đó vươn tay ôm lấy Celia, để cô ngồi lên đùi mình. Trước ánh mắt đầy quyến rũ của cô, gã nghiến răng nghiến lợi, thật muốn hét lên rằng...
Gã muốn, muốn đến phát điên.
Nhưng vì lo cho sức khỏe của cô, gã không thể nào ích kỷ mà làm liều được. Huống hồ, từ trước đến nay sức lực của gã vốn mạnh mẽ, sợ rằng trong lúc bất cẩn lại làm tổn thương cô.
Nhưng mà khốn kiếp thật, hôm nay Celia lại bạo dạn quyến rũ gã như thế!
Hỏi làm sao gã có thể chịu nổi?
Chính vì lo cho cô, gã càng không thể xằng bậy.
Cho nên, đây chính là sự trừng phạt tàn nhẫn mà Celia dành cho gã.
- Celia, anh không muốn em bị thương. - Doflamingo ôm Celia vào lòng, gã vuốt lại mái tóc cho cô, trông thấy đôi môi của cô vì hành động nhạy cảm vừa rồi mà có chút sưng, tim gã thoáng đau nhói.
- Nhưng Mingo, em muốn anh.
Một câu này của Celia khiến bàn tay đang vuốt ve mái tóc cô chợt cứng đờ. Celia cũng không quan tâm, chỉ đưa tay cởi áo ngủ của chính mình, cô kéo tay gã đến, để gã chạm vào bầu ngực căng tròn, trên đó có nụ hoa vì khí lạnh mà có hơi run rẩy.
Lúc này đây, mọi phòng tuyến của Doflamingo đều đã vỡ toang trước sự mời gọi chết người của cô. Gã không ngừng khinh thường sức chịu đựng của bản thân, bên dưới một lần nữa căng cứng và nóng rực. Doflamingo đau đớn hít sâu một hơi, như bị thôi miên, đôi môi nóng bỏng của người đàn ông chẳng e ngại mà lao đến ngậm lấy một bên ngực Celia, đầu lưỡi khẽ chao.
- Ưm...
Celia ngửa đầu, há mồm rên nhẹ, cô cũng đưa tay vuốt ve vật to lớn đang dựng đứng dưới thân khiến đầu Doflamingo đột ngột ong đi, gã hừ khẽ, ánh mắt dần bị cảm giác ham muốn bao trùm, sau đại não liên tục tuôn ra một loại cảm xúc khó tả. Có lẽ Celia sẽ không thể nào hiểu được, thế nhưng Doflamingo biết, thứ cảm xúc ấy là sự cưng chiều và nâng niu, nó đột nhiên nảy sinh trong cái thứ gọi là hoocmon chinh phục luôn tồn hiện nơi bản thân những gã đàn ông trần tục. Vào hai mươi mấy năm về trước, vì để dễ dàng hình dung, người thầy giáo đó đã gọi loại cảm xúc khó tả ấy bằng một cái tên ngắn gọn - tình yêu.
Trong đầu Doflamingo chợt hiện ra khung cảnh trước khi qua đời của người thầy giáo, lúc ấy ông ta đã chỉ vào khuôn mặt lạnh lùng của gã với ánh nhìn căm ghét mà nói rằng: Sau này ắt sẽ có một người, người đó không có thân thế nổi bật hay nhan sắc yêu kiều nhưng đứng trước mặt người đó, sự kiêu ngạo của gã sẽ sụp đổ và gã sẽ hoàn toàn trở thành một "gã" xa lạ.
Khi đó Doflamingo đã cười lớn trước lời tiên đoán vô căn cứ ấy, dòng dõi cao quý như gã còn lâu mới thèm vướng vào ái tình tầm thường của thế gian. Thế nhưng bây giờ, gã mới nhận ra, đó nào phải tiên đoán vô căn, đó là sự nguyền rủa thì đúng hơn! Mà tên thầy giáo đó bóc phét hơi quá, gã đã chứng kiến nhiều cuộc chia tay của các cặp đôi ngoài kia, đâu phải chỉ riêng gì gã, dù là bất cứ kẻ nào, khi vướng vào tình yêu chẳng phải đều sẽ hóa thành tên điên trong chính cuộc tình của mình sao?
Doflamingo cúi người dùng môi khám phá khắp da thịt Celia từ dưới lên trên, điểm kết là đôi môi ngọt ngào của cô. Thấy cô run rẩy đón nhận, sau đó chôn tay vào mái tóc vàng của mình, gã sung sướng vô cùng. Phải thừa nhận rằng cơ thể của gã đã từng trải qua nhiều đêm triền miên với nhiều người khác nhau nhưng cả cuộc vui chỉ có chinh phục không ngừng nghỉ. Có lẽ sẽ chẳng ai tin nhưng trong mười mấy năm qua, gã có thể mơn trớn cơ thể của bọn họ nhưng lại chưa từng hôn bất cứ ai, chỉ riêng Celia là ngoại lệ. Mới đầu gã cho rằng gu phụ nữ của bản thân hơi biến thái nên mới có loại cảm xúc ham muốn với cô, nói Celia không quyến rũ cũng không đúng, lần nào nhìn thấy cô, chẳng phải gã đều không kìm lòng nổi mà lao đến ôm cô, hôn cô sao?
Khi đó, gã cho là như thế, và gã tin vào suy nghĩ của chính mình cho nên mới chẳng e dè mà chiếm đoạt cô. Chỉ là dần dần, trong tim gã trào dâng một ham muốn chiếm hữu cô cho riêng mình, gã tham lam muốn giấu nhẹm cô gái này đi, không muốn đối xử tàn nhẫn với cô nữa mà sẽ chiều chuộng cô bằng những thứ tốt đẹp nhất, thậm chí là... muốn lấy cô làm vợ, muốn cô sinh con cho mình.
Doflamingo hôn lên nốt ruồi nhỏ nhắn trên mí mắt Celia khiến cô vì nhột mà vươn tay đẩy gã ra. Người đàn ông nhân cơ hội này vội chộp lấy tay cô, đầy dịu dàng hôn nhẹ lên từng vết thương đã lành trên cánh tay trắng nõn.
Celia là điểm yếu của Doflamingo gã, gã đã từng nghĩ rồi sẽ có một ngày nào đó, cô sẽ bị kẻ thù của gã lợi dụng, tàn nhẫn giết chết gã, mà khi đó chắc chắn gã lại chẳng thể phản kháng hay nỡ ra tay với cô. Nếu thật sự có ngày đó, có lẽ Doflamingo gã chết chắc!
Doflamingo không muốn chờ đợi thêm, nhanh chóng xoay người đặt Celia nằm xuống. Gã vuốt ve khuôn mặt cô, tiếp đó chỉ với vài ba động tác, áo ngủ của cả hai đã bị ném xuống đất, gã vừa nhìn Celia vừa ma sát vật nóng bỏng lên trên vùng nhạy cảm của cô, kế tiếp cúi người hôn cô, một tay gã nhẹ giữ lấy eo Celia, tay còn lại thì ôm lấy cô, sau đó khẽ cử động thắt lưng, vật to lớn chậm rãi chui tọt vào.
- A!
Cảm giác căng trướng khiến Celia cong người rên lên, theo phản xạ muốn lùi về sau nhưng Doflamingo đã nhanh chóng đưa tay kéo cô lại, sau đó chậm rãi đu đưa. Ánh mắt mơ màng của cô làm gã si mê không lối thoát, gã cúi xuống hôn cô, dịu dàng nói:
- Celia, em là sự cám dỗ mà anh chẳng thể nào trốn thoát.
- Aaa... Mingo...
Doflamingo nhíu chặt mày, gã muốn dùng sức nhưng sợ ảnh hưởng đến cô mà chỉ có thể kìm nén, sự thít chặt bên trong khiến gã lâng lâng như đang trên mây. Mồ hôi nhanh chóng ướt đẫm trán, gã hồng hạc há miệng mút ngực cô, khiêu khích đỉnh ngọc khiến nó lập tức dựng đứng, Celia rùng mình, cô quấn hai chân lên eo gã để người đàn ông có thể tiến vào sâu hơn. Bởi vì sự chuyển động không ngừng nên khuyên tai của Doflamingo liên tục lắc lư trông rất vui mắt, Celia nheo mắt nhìn chằm chằm vào nó, ánh mắt đầy si mê, đột nhiên nghe thấy cô nói:
- Quyến rũ quá!
Câu nói này khiến Doflamingo khẽ dùng sức thúc mạnh, có điều tốc độ lại chậm đi, tiếng rên rỉ của Celia cũng theo đó càng thêm khó khăn:
- Aaa... nhanh lên một chút...
Trước mắt trở nên lóe sáng, Doflamingo không thể nhịn nổi nữa, gã lập tức tăng thêm sức, nhanh chóng ra vào làm cơ thể của cô gái liên tục đong đưa theo tiết tấu của gã.
Doflamingo vừa đưa tay vuốt ve cơ thể Celia vừa chăm chú quan sát biểu cảm như vụn vỡ của cô khi gã tiến vào. Trong lúc vô tình, ánh mắt gã dừng tại vùng bụng láng mịn của Celia, trái tim lập tức co thắt lại khi trông thấy vết sẹo vừa lên da non của cô. Thấy Celia ngẩng mặt nhìn mình, Doflamingo vội né tránh, gã lật người cô lại, ôm chặt lấy cô, một lần nữa tiến vào từ phía sau.
- Ưm...
Doflamingo khẽ gặm mút làn da trắng nõn của Celia, đôi môi gã hôn lên khắp da thịt của cô, khi hôn đến sau gáy, gã hé miệng liếm nhẹ khiến Celia run lên bần bật rồi lập tức lên đỉnh, bên dưới liên tục co thắt.
- Áaa...
Doflamingo bật cười, gã thầm tự hào vì bản thân đã khám phá đúng điểm nhạy cảm của cô.
Một lúc sau, gã hồng hạc lại đan tay mình vào tay Celia, lấy đà để tiến vào sâu hơn, tiếng động khi hai nơi kết hợp dần dần vang ra khắp phòng. Thấy Celia sắp ngất đi, gã vội ôm cô dậy, để cô ngồi lên chính mình. Doflamingo giữ chặt eo Celia, lại lần nữa thúc vào, vừa thúc gã vừa đưa hai tay vân vê hai nụ hoa trên ngực khiến cô chỉ biết há mồm nấc lên, như cố ý lại như vô tình, nơi nhạy cảm đột ngột siết mạnh.
- Hộc... chậm... chậm lại...
- Chết tiệt!
Doflamingo tặc lưỡi, cố gắng để bản thân tỉnh táo, gã tăng thêm sức, lập tức tiến vào giai đoạn chạy nước rút. Trong tiếng rên khản của Celia, gã hồng hạc ngồi dậy đè cô xuống dưới, sau đó cúi người hôn cổ cô, bởi vì khoái cảm nhục dục đã xâm chiếm hết toàn bộ lý trí của gã, vào lúc này, Doflamingo không hề để ý thấy ánh mắt Celia đang dần trở nên kỳ lạ.
Vào những giây phút khi mà quy đầu mạnh mẽ va chạm vào điểm G, công phá vào cấm địa bên trong, linh hồn của Celia cũng theo đó rã rời, cô chẳng biết gì ngoài việc bấu chặt ga giường.
- Áaa!
Cơn cực sướng làm cô há mồm hét lớn một tiếng, hai chân bủn rủn vẫn còn câu lấy eo gã, nơi nhạy cảm bởi vì cơn sung sướng mãnh liệt mà đột nhiên bắn ra một dòng nước trong suốt không thể kiểm soát. Celia nấc khẽ, đôi mày nhíu chặt, cơ thể cũng vì kích tình mà nổi lên một lớp màu hồng phấn, có gì đó e thẹn nhưng lại quyến rũ không ai bằng.
Người đàn ông cũng nhanh chóng đạt tới giới hạn, cả người siết chặt, hai chân gã khẽ run, toàn bộ tinh hoa nóng hổi tích trữ sau mấy tháng cuối cùng cũng được giải phóng, rót đầy vào nơi sâu thẳm nhất bên trong cô gái.
Doflamingo thỏa mãn, thở dốc gục mặt vào cổ cô, lại nhận thấy bầu ngực đang không ngừng nhấp nhô lên xuống của Celia, gã giật mình ngẩng đầu dậy, vội rời khỏi người cô, kế tiếp liền cuống quýt đỡ cô ngồi dậy, gã đưa tay sờ mặt Celia, ánh mắt chứa đựng muôn vàn tình cảm yêu thương:
- Celia, tắm rồi hãy ngủ nhé. - Nói rồi liền bế cô vào phòng tắm.
Lúc này, người đàn ông đang xoay người mở van nước nên không để ý tới bóng dáng nhỏ nhắn đã nhanh tay lén lấy đi con dao cạo râu để gần đó.
Doflamingo vốn đang tập trung căn chỉnh nhiệt độ nước, trong lúc vô tình liếc nhìn hình ảnh phản chiếu trên van nước kim loại, ngay lập tức đã dọa gã giật mình, cả người đờ ra.
Trên hình ảnh phản chiếu, Celia ở phía sau đang dơ con dao trong tay lên, ánh mắt lạnh lẽo như đá, dứt khoát muốn đâm thẳng vào ngực của chính mình.
Doflamingo hét lớn, trước khi nó kịp xuyên vào lồng ngực của cô, gã đã nhanh chóng đưa tay ôm lấy cô.
Con dao cũng vì vậy mà đâm vào bả vai của gã.
Dường như Celia thật sự muốn chết, sức lực mạnh đến mức con dao chỉ còn thừa lại một đoạn nhỏ ở ngoài, máu tươi của người đàn ông nhanh chóng chảy ra, ướt đẫm tay cô.
Bởi vì không thành công, Celia bực mình ra sức rút dao ra khiến Doflamingo đau đến toát mồ hôi lạnh. Thấy cô vội vàng lùi về sau, lại giơ dao muốn tiếp tục tự làm hại mình, gã vội đưa tay đến ngăn cản:
- Không, Celia, không được!
- Bỏ ra!
Celia vùng vẫy la hét, hai tay huơ loạn xạ, Doflamingo sợ cô sẽ bị thương, vì thế đưa tay nắm lấy cổ tay Celia, con dao cũng theo đó rơi xuống dưới sàn.
Không chờ cô kịp phản ứng, gã lại lao đến ôm chặt Celia, bả vai vẫn liên tục chảy máu nhưng vẻ mặt gã hồng vẫn vô cùng kiên định, có làm gì cũng không buông cô ra.
- Dọa chết anh, suýt tí nữa đã không kịp...
Celia nhìn hai bàn tay đầy máu của mình, trong đầu lại liên tưởng đến hình ảnh người đàn ông ôm cô vào ngày hôm đó. Khi ấy, hai tay gã nhuốm đầy máu của cô, còn ghê rợn hơn lúc này.
- Celia, anh không hề lợi dụng em. - Doflamingo nhíu mày, gã nhìn thẳng vào mắt cô.
Celia bủn rủn ngồi bịch xuống, vẻ mặt trở nên xấu hổ, giọng điệu đau thương mang theo sự tự trách:
- Là tôi, chính tôi mới là kẻ đã hại chết đứa bé. - Cô ôm mặt, nước mắt theo đó tràn qua các kẽ tay, hòa cùng với máu. - Nếu như tôi không tham gia lễ hội đó, đứa bé chắc chắn sẽ không sao. Nếu như tôi khôn ngoan hơn một tí, có lẽ sẽ không bị lợi dụng... Là tôi, là tôi đã hại chết con mình, thế mà tôi còn đi đổ lỗi cho người khác, tôi thật tồi tệ. Có lẽ đứa bé đang giận tôi nhiều lắm, nó đang trách cứ người mẹ vô trách nhiệm này, chắc hẳn nó hận tôi lắm, chắc chắn là vậy rồi, năm lần bảy lượt tôi cứ đẩy nó vào chỗ hiểm nguy. Tôi thật đáng chết, thật đáng chết...
- Celia! - Doflamingo vội kéo cô vào lòng, ánh mắt vô cùng đau thương. - Đừng khóc, nếu thấy đau thì hãy đâm anh đi, chỉ xin em đừng tự làm hại mình. Celia, anh sẽ phát điên mất nếu như em lại xảy ra chuyện.
Những lời nài nỉ của Doflamingo khiến Celia như bừng tỉnh khỏi cơn mơ, cô bật khóc nức nở, ra sức lắc đầu. Màu máu đỏ rực khiến Celia hoảng sợ, cô vội nắm lấy cánh tay của người đàn ông, liên tục kêu gào:
- Em đã làm gì thế này? Mingo, em đã làm hại anh rồi ư, hức hức, đúng vậy, mới vừa nãy thôi, em đã làm Mingo bị thương rồi, phải làm sao đây, hức hức, phải làm sao...
- Celia, đừng khóc, đừng khóc, anh không sao. Vết thương này sao có thể khiến Doflamingo này chết được chứ?
Doflamingo cười khổ, vội vàng ôm Celia vào lòng, nhân lúc cô đã trở nên ngoan ngoãn hơn, gã vội tắm rửa cho cô đâu vào đấy, sau đó mới bế cô trở lại phòng ngủ.
Tuy rằng Celia đã ngủ say trên giường nhưng Doflamingo chẳng thể yên tâm được một giây phút nào.
Mẹ kiếp, sao gã lại không nhận ra sự khác thường của Celia, nhẹ dạ để cô quyến rũ mình, sau đó mải mê chìm đắm trong sự ngọt ngào của cô mà quên đi trạng thái tinh thần của cô vốn không được ổn định.
Có lẽ ngay từ đầu, Celia đã tự đổ lỗi cho bản thân, càng lúc tình trạng càng trở nên tồi tệ hơn, đến mức tàn nhẫn tự hủy hoại chính mình.
Với tình trạng này, muốn Celia tiếp nhận chữa trị của bác sĩ là điều rất khó, thứ nhất là hiện tại cô có triệu chứng trốn tránh người lạ bởi sự ám ảnh của sự kiện ba tháng trước, tiêu biểu là đám người làm phải mất mấy hôm mới thuyết phục được Celia nghe lời bọn họ. Thứ hai là bởi vì chỉ cần nhắc đến đứa bé, chắc chắn cô sẽ bị xúc động mạnh, sau đó lại gây ra chuyện gì nghiêm trọng thì không ai biết được.
Doflamingo gục mặt vào tay Celia một lúc lâu, trong lòng rối bời.
Phải làm sao mới cứu được em đây, Celia?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top