🦩Chương 22: Đau thương
Đêm nay trăng tròn vành vạnh, bầu trời đêm trong veo, ngước lên là sẽ có thể loáng thoáng trông thấy những vì sao lập lòe trong vũ trụ. Xung quanh tĩnh lặng đến đáng sợ, họa chăng thỉnh thoảng sẽ có luồng gió nhè nhẹ mang theo hơi biển phả vào, sức gió chẳng mạnh nhưng cũng đủ lay khẽ những lá non yếu ớt.
Tựa như sinh mạng của Celia lúc này, lay lắt và khó nắm giữ như một ngọn đèn chỉ cần có gió lùa là sẽ tắt ngay.
Đến nay đã hơn một tuần kể từ khi Celia thực hiện giải phẫu. Vào đêm hôm đó, sau khi về nhà, Veres, nữ bác sĩ trung niên đảm nhận trường hợp của Celia đã đến tìm Doflamingo.
Khi đó gã chỉ im lặng ngồi trên sô-pha ngoài phòng ngủ, lẳng lặng nhìn nữ bác sĩ trung niên trước mặt, không hối thúc, cũng chẳng tỏ vẻ gì. Trông thấy dáng vẻ ấy của Doflamingo, nữ bác sĩ trung niên cúi mặt xuống, rõ ràng hôm qua là kẻ nào phát điên kêu gào cả bệnh viện phải cứu lấy cô nhóc đó, thế nào hôm nay lại trưng ra cái vẻ dửng dưng như vậy?
Nhưng nhìn đến bàn tay vì siết chặt mà các đốt ngón tay trở nên trắng bệch của đối phương, bà ta thầm cảm khái bản thân thật nông cạn, vội nói:
- Doffy, hôm qua Celia đã mất quá nhiều máu, viên đạn ghim sâu vào ổ bụng, suýt chút nữa làm thủng dạ dày, có thể giữ được tính mạng đã là may mắn. Ngài cũng đừng quá lo lắng, cô nhóc đó đã không sao rồi, hiện tại chưa tỉnh lại chủ yếu do tác dụng của thuốc mê mà thôi.
- Ồ, không sao? - Doflamingo nhướng mày, nghiêm giọng hỏi vặn nữ bác sĩ trước mặt. - Hiện tại cô ấy vẫn còn thoi thóp nằm ở đó, cơ thể chằn chịt vết thương, bàn chân bị viêm lở cấp độ nặng, mai này chỉ cần trời trở lạnh là nó sẽ đau nhức tận xương tủy. Đó là định nghĩa "không sao" của bà đấy ư? Còn cả nỗi đau mất con của một người mẹ, lẽ nào bà cho rằng nó chỉ như gió thoảng mây bay sao?
Biết mình lỡ lời, nữ bác sĩ trung niên run cầm cập, vội cúi người xuống không dám ngẩng đầu lên, thế nhưng dù trên phương diện là một bác sĩ hay thuộc hạ của Doflamingo, bà cũng cần phải nói rõ bệnh tình của bệnh nhân với gã. Nữ bác sĩ trung niên chần chừ giây lát rồi lại đánh liều tiếp tục nói:
- Doffy, thật ra đứa bé ấy...
Nghe thấy nữ bác sĩ nhắc đến vấn đề mà bản thân không dám đối mặt nhất, Doflamingo dù có chuẩn bị vẫn lập tức run lên, gã mím môi, vẻ mặt vô cùng khó chịu nhưng sau đó vẫn im lặng nghe đối phương tiếp tục nói:
- Bởi vì Celia đột ngột xuất huyết, gây ảnh hưởng đến thai nhi trong bụng, đứa bé đó đã mất trên đường đưa đến đây... - Dừng một lát, bà ta nhíu mày nhìn người đàn ông trước mặt. - Doffy, tôi không biết hôm đó đã xảy ra chuyện gì nhưng dường như Celia bị động thai khá nặng, thậm chí là với tần suất khá nhiều. Việc này là một điều vô cùng tối kị, có lẽ bởi vì vậy mà cái thai mới chết nhanh...
Nữ bác sĩ trung niên vốn muốn nói tiếp nhưng gã hồng hạc đã giơ tay ngăn lại, bà ta biết ý liền im bặt. Trơ mắt nhìn gã khó nhọc hít thở, rõ ràng, người bị thương nào phải gã, cớ sao gã lại tỏ vẻ như bản thân đang bị vạn đao giày xéo?
Chờ người đàn ông điều chỉnh lại hô hấp của bản thân, bấy giờ bà ta cả gan ngẩng đầu lên, vẻ mặt thoáng qua chút tiếc thương và không nỡ. Khi thấy gã ngẩng mặt nhìn thẳng vào mình, nữ bác sĩ trở nên khó xử, không dám chậm trễ bèn nói tiếp, giọng điệu ngập ngừng:
- Thiếu chủ, lúc đầu khi cô ấy mang thai, tôi có nói, bởi vì thể trạng cô nhóc ấy vốn đã yếu ớt, mang thai càng yếu hơn, không chỉ vậy, nồng độ hCG trong cơ thể thấp nên nguy cơ sảy thai càng cao, vì thế nên phải bồi dưỡng thật tốt. Chỉ là ai ngờ... - Bà ta nhắm mắt, ngậm ngùi tiếp tục nói. - Lần này sảy thai, e rằng... e rằng sau này cô nhóc ấy khó có thể mang thai được nữa.
Bóng dáng cao lớn trước mặt đột ngột đứng bật dậy, hơi thở trở nên dồn dập không thể kiểm soát. Cơn áp lực nhanh chóng bao trùm khắp căn phòng, nữ bác sĩ cũng bị cuốn vào trong, tựa như xiềng xích khóa chặt bà ta, chẳng biết nên tiến hay lui, chỉ có thể đứng im như tượng, mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, miệng nhìn tim.
Cả hai cứ trầm mặc như thế một lúc lâu, dần dần, bóng dáng màu hồng trước mặt thoáng lảo đảo, sau đó ngả phịch xuống ghế. Một lúc sau, bà ta lại nghe thấy gã nói:
- Bà ra ngoài đi.
Lúc này nữ bác sĩ mới dám ngẩng mặt lên, thấy người đàn ông đang giơ hai tay che mặt của chính mình, bả vai run rẩy dữ dội. Bà ta lập tức ngây người, sau đó nhanh chóng hiểu ra...
Thiếu chủ của bà ta, đã sụp đổ rồi.
Vì một cô gái sao? Có hoang đường quá không?
Làm ơn, ai mà tin nổi chứ? Mà giả sử có đi chăng thì liệu người nọ sẽ cười cợt gã hay bi ai thay gã đây?
Chắc là cười cợt nhiều hơn.
Điển hình là bà ta, người đàn ông này đã giết không biết bao nhiêu người, hôm nay, người gã yêu trải qua chuyện như thế...
Âu cũng là nợ máu phải trả bằng máu nhỉ?
Có lẽ Doflamingo cũng hiểu được điều này, nhưng gã có thể làm gì ngoài chấp nhận chứ?
Nữ bác sĩ lắc đầu, chung quy thì hết thẩy đều không phải chuyện của bà ta, nhiệm vụ của bà ta là cứu sống và chăm sóc cho cô nhóc đó, vì thế nghe thấy Doflamingo cho phép rời khỏi, bà ta cũng thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng cúi chào rồi sau đó bước ra ngoài.
Ngay khi cánh cửa phòng khép lại, bà ta không nhịn được quay đầu quan sát thiếu chủ của mình bên trong, thấy gã vẫn vùi mặt vào hai lòng bàn tay, nữ bác sĩ thở dài, trước khi rời đi cũng dặn dò đám thuộc hạ chớ làm phiền Doflamingo. Lúc này, hãy cứ để mặc gã ở một mình cùng nỗi phiền muộn bất tận mới là cách tốt nhất.
...
Trong phòng ngủ yên ắng, Doflamingo ngồi bên giường, vẻ mặt rối bời nhìn cô gái vẫn còn mê man. Gã cũng không biết mình đã ngồi ở đây bao lâu rồi, hai chân như đã mất đi cảm giác, gã đưa tay, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cô, dường như chỉ có làm như thế, gã mới có cảm giác chân thật rằng Celia của gã vẫn còn sống.
Doflamingo nhìn cô một hồi bỗng nhiên đứng dậy, đi đến kéo rèm cửa lại, bởi vì Celia từng nói cô không thích bị ánh sáng chiếu vào mắt trong lúc ngủ.
Sau đó gã lại quay trở về ngồi im bên giường, ánh mắt dán chặt vào khuôn mặt của người đang hôn mê. Kể từ hôm đó đến nay, hễ xử lý xong công việc là gã đều trở về phòng trông cô. Thế nhưng Celia vẫn chưa chịu tỉnh, sự im lặng của cô làm gã sợ hãi và đau đớn không chịu được.
Trong đêm khuya yên tĩnh, lời độc thoại của Doflamingo trở nên vô cùng rõ ràng:
- Khi nào em mới tỉnh lại? - Gã nhìn Celia, đôi mắt không có lấy chút ánh sáng nào. - Nếu có dỗi anh thì hãy cứ tỉnh lại mà đánh anh, đừng nhắm nghiền mắt như thế, anh sợ mình sẽ không chịu nổi mất.
Người đàn ông tràn đầy thương yêu quan sát Celia. Sắc mặt cô vẫn tái nhợt, mắt nhắm nghiền, đôi môi cũng đã mất đi sắc hồng vốn có thường ngày, hô hấp yếu ớt đến nỗi khiến gã kinh hãi, đôi lúc sẽ lại lo lắng cúi đầu xem cô có thực sự còn thở không.
Thật may, cô vẫn còn sống!
Doflamingo vẫn còn nhớ, hôm đó sau khi đưa Celia vào phòng cấp cứu, gã vẫn còn run rẩy không thôi, lần đầu tiên một người tưởng như không thể gục ngã như gã lại chẳng chống đỡ nổi mà ngồi phịch xuống ghế. Trông thấy áo choàng và áo sơ mi của mình nhuộm đỏ một màu máu, gã hồng hạc cảm thấy tim mình như ngừng đập.
Vào lúc bác sĩ thông báo với gã rằng Celia buộc phải trải qua hai cuộc giải phẫu, một là để gắp đạn, một là để lấy thai chết trong bụng ra, Doflamingo cảm thấy cả người dại đi, khi đó gã chỉ biết mấp máy môi mở miệng căn dặn bác sĩ giải phẫu rằng:
- Cẩn thận đừng làm đau cô ấy.
Từng giây, từng phút, từng giờ Celia trong phòng giải phẫu đều là sự giày vò vô hình đối với Doflamingo. Gã đưa mắt nhìn bác sĩ y tá đang bận rộn lướt qua mình, bất chợt nhớ về khung cảnh năm xưa khi mẹ gã qua đời.
Doflamingo còn nhớ như in lúc đó, người em trai do gã giết chết đã liên tục chắp tay cầu nguyện, hy vọng mẹ sẽ tiếp tục sống còn bọn họ. Khi đó gã đã mắng Corazon ngu ngốc và khinh thường nó yếu đuối. Bởi vì, đối với gã mà nói thế gian này làm gì có thần. Như để chứng minh cho điều ấy, không lâu sau mẹ của bọn họ đã qua đời, góp phần thúc đẩy sự ra đời của con quái vật hận thù ẩn sâu trong lòng gã. Doflamingo cho rằng, chính bởi sự ngu ngốc và yếu đuối của cha gã nên mới đẩy cả nhà rơi vào cảnh khốn cùng. Càng đáng hận hơn chính là đám người tự xưng cao quý nhưng nhẫn tâm và vô tình hơn ai hết ấy, gã đã thề sẽ trả thù hết tất cả bọn chúng. Thế nên Doflamingo càng khinh thường cái gọi là cầu xin quỷ thần gì đó, nó chỉ thể hiện sự yếu đuối của bản thân mà thôi. Trong thời đại này, không mạnh thì ắt sẽ bị vùi dập!
Đó là những gì mà trước kia gã từng nghĩ, Doflamingo vươn tay chạm vào nốt ruồi xinh xắn trên mí mắt Celia. Đến hiện tại, dáng vẻ thoi thóp của cô khi nằm trong lòng mình vẫn khiến gã vô cùng sợ hãi!
Khi Celia bỏ trốn khỏi gã và đến sống tại thôn Esli, tuy vất vả và nghèo khó nhưng cô vẫn sống lạc quan, dù xa gã nhưng chí ít cô có thể bình an trải qua cuộc sống mà mình mong muốn.
- Mẹ kiếp! - Doflamingo khẽ rủa.
Gã vẫn chả tin thần, cũng chả tin quỷ nhưng nếu thật sự có thần, thì hãy cứu lấy cô ấy đi!
Doflamingo đau đớn nhíu mày, trong lòng thầm gọi tên Celia, cớ sao một kẻ máu lạnh khét tiếng như gã vào lúc này lại cảm thấy bất lực và bi ai làm sao. Quyền lực hay địa vị gì đó tại sao vào lúc này lại vô dụng như thế? Tại sao nó không thể giúp Celia của gã tỉnh lại, khỏe mạnh và cười với gã? Tại sao gã mạnh mẽ đến vậy mà lại chỉ có thể trơ mắt nhìn mạng sống của cô ngày càng hao mòn.
Tại sao chứ? Tại sao lần nào gã cũng không thể bảo vệ được Celia? Tại sao lần nào cũng khiến cô dở sống dở chết chịu đựng hết thương tổn này lại đến thương tổn khác?
Lẽ nào...
Lẽ nào là do ở bên gã ư?
Gã ích kỷ giữ cô lại bên mình, mặc cho cô liên tục lâm vào nguy hiểm. Đây là điều gã thật sự mong muốn sao? Nhưng, sẽ chẳng có nghĩa lý gì nếu như Celia không còn ở bên nữa!
Doflamingo siết chặt tay, lòng gã đã quyết, dù Celia có vĩnh viễn mê man như thế, gã cũng sẽ không bỏ mặc cô. Không có con nữa thì sao? Gã chẳng thiết chi, đời này của gã chỉ cần có Celia thôi là đủ, chỉ cần cô còn sống, những thứ khác không quan trọng. Dù rằng, có lẽ sau khi tỉnh lại, cô sẽ vì đứa bé mà hận gã đến tận xương tủy.
Doflamingo cúi mặt hôn lên đôi mắt xinh đẹp đang nhắm chặt của Celia. Đứa bé là máu mủ của Doflamingo gã, ai nói gã không đau lòng chứ? Doflamingo trông mong sự xuất hiện của đứa bé hơn ai hết, khi nghe tin cô mang thai, gã đã vui như nông dân được mùa.
Khi nghe tin đứa bé mất, gã đau chết đi được, chỉ là gã không được phép tỏ ra suy sụp trước mặt người khác. Bởi vì gã mạnh mẽ hơn Celia rất nhiều, song gã cũng biết, cô gái đó có thể sống mà không cần gã nhưng gã thì không, nếu như không có Celia, gã sẽ phát điên mất. Khốn nạn thay, gã vẫn thua trước cái gọi là số phận... Là gã, đứa bé mất là do tội ác của gã, cuộc đời đang muốn gã phải đau đớn khi mất đi đứa con chưa lọt lòng của mình. Có lẽ nó vẫn cảm thấy sự đau đớn đó có sá là gì, thế nên nó muốn cướp đi thiên chức làm mẹ của Celia, muốn cô khó thể mang thai được nữa. Doflamingo nghiến răng, có trừng phạt thì ló đầu ra mà trừng phạt gã, vì sao còn làm liên lụy đến người con gái vô tội này?
Doflamingo vuốt ve gò má mềm mại của Celia, ánh mắt dịu dàng mà đau thương. Về việc cô bị bắt cóc, thú thật là gã hoàn toàn không biết, vốn dĩ gã cho rằng kế hoạch của đám người Eusebia chỉ đơn giản là xoay quanh nhà máy SMILE, không ngờ đối tượng thật sự của kế hoạch lại là Celia, gã không rõ mục đích của cô ta khi bắt cô. Khi nghe tin Celia bị bắt cóc, có gã mới biết bản thân mình đã sốt ruột đến mức nào. Vốn dĩ gã đã có thể nhân cơ hội này để gông cổ tên nhóc Law đó lại thế nhưng gã lại không chần chừ mà lựa chọn đi cứu Celia.
Hôm đó khi Eusebia chất vấn Doflamingo gã có phải đã lợi dụng Celia không, vốn dĩ gã có thể đáp rằng "không có" nhưng cuối cùng lại lựa chọn im lặng. Suy cho cùng, gã biết, Celia vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng gã. Mà cũng chả sao, điều đó không còn quan trọng nữa, Celia hận gã cũng được, hận gã rồi, cô sẽ có động lực để sống, để báo thù gã, như thế, cô sẽ không suy nghĩ linh tinh nữa.
Dường như vị thần nào đó mà ai kia mới cầu xin đã hiển linh, cô gái trên giường đã tỉnh lại, khiến gã hồng hạc ngồi bên vừa kinh ngạc vừa vui mừng.
- Nóng quá.
Khi Celia tỉnh lại, thứ xộc vào mũi cô đầu tiên là mùi thuốc sát trùng, cô mở to mắt nhìn trần nhà, lại dời mắt quan sát xung quanh, cả phòng tối đen như mực, thật may là ánh trăng đêm nay rất sáng, sáng đến nỗi dù rèm cửa đã bị kéo lại nhưng ánh mờ vẫn len vào phòng, rọi lên khuôn mặt của người đàn ông ngồi bên cạnh.
- Em tỉnh rồi. - Doflamingo khẽ nói, giọng điệu ẩn giấu sự mừng rỡ hiếm thấy.
Celia muốn ngồi dậy nhưng đã bị gã nhẹ nhàng ôm lấy, người đàn ông giúp cô uống nước rồi lại đỡ cô nằm xuống, vô cùng cẩn thận như sợ chạm vào vết thương trên người cô. Ánh mắt hết mực dịu dàng và tràn đầy sự cưng chiều. Trái lại, Celia chỉ lặng lẽ quan sát gã, rồi không nhanh không chậm hỏi, giọng khàn khàn có chút khó nghe:
- Con của em...
Nụ cười bên môi Doflamingo vì câu hỏi này mà lập tức cứng lại, gã nhanh chóng vươn tay vuốt ve khuôn mặt cô, lảng tránh câu hỏi:
- Đã đói chưa? Có muốn ăn gì không?
- Con em đâu? - Celia nhíu mày hỏi, thấy thái độ né tránh của người đàn ông, cô bắt đầu trở nên căng thẳng.
- Đừng nghĩ nhiều, mau...
- Em hỏi con em sao rồi? Em muốn biết, làm ơn, Mingo, trả lời em đi, con em sao rồi? Xin anh, hãy nói với em là nó không sao, nó vẫn ổn đi Mingo. - Celia khàn giọng hét lớn, cô đẩy tay Doflamingo ra, ánh mắt đầy nóng vội.
Thế nhưng, đổi lại sự mong chờ của cô là cái lặng im cùng vẻ mặt đầy khó coi của Doflamingo. Chỉ mấy giây như thế, Celia bỗng chốc hiểu ra, như không thể tin, cô cúi đầu nhìn xuống, nơi đó vẫn còn âm ỉ đau, sự nhẹ nhõm trong bụng khiến tim Celia quặn thắt. Cô chậm rãi đưa tay sờ bụng mình, chạm phải vết mổ, cơn đau đớn chân thực khiến Celia nhận thức được một sự thật không thể nào chấp nhận nổi.
Con của cô đã không còn nữa.
Celia rơi vào trầm mặc, không gào thét mà chỉ ngồi ngây đơ ra, hai mắt mở to nhìn bụng của mình. Hốc mắt đau xót, cô chớp chớp mắt nhưng cơn đau vẫn không thuyên giảm, bụng đau, tim đau rồi đến mắt đau, rồi rất nhanh, hai hàng nước mắt ướt đẫm khuôn mặt. Nóng hổi, nóng đến độ thiêu đốt trái tim Doflamingo.
- Em hiểu rồi. - Celia gật đầu, chậm rãi thốt ra mấy từ, sau đó im lặng muốn kéo chăn nằm xuống.
- Celia...
- Anh ra ngoài đi, em muốn ngủ.
- Celia ngoan, đừng khóc, đừng khóc. - Doflamingo đau lòng ôm lấy cô, tay khẽ lau nước mắt trên mặt cô, động tác dịu dàng đến mức khiến người khác ghen tị.
Celia biết mình không thể từ chối nổi người đàn ông này, vì thế đành ngoan ngoãn nằm trong lòng gã. Cũng không biết cô đang suy nghĩ điều gì, vẻ mặt cũng dãn ra rất nhiều, sau đó nhanh chóng nhắm mắt lại, hô hấp dần đều đặn hơn.
Thấy Celia đã ngủ, Doflamingo lại cúi xuống hôn lên tóc cô, sau đó mới xoay người rời khỏi phòng.
Gã đi đến một căn phòng khác, vừa bước vào bên trong. Đập vô mắt gã là vóc dáng yêu kiều của người phụ nữ mà thuộc hạ gã vô cùng yêu.
Có lẽ bởi vì khí thế của gã quá bức người nên người phụ nữ ấy lập tức co rúm lại, trong lòng vô cùng lo sợ:
- Thiếu chủ, lần này để mặc Celia bị bắt cóc là lỗi của tôi. Ngài muốn chém giết gì tôi cũng được, chỉ cầu xin ngài tha cho Sara, con bé còn thơ dại, nó không hề có lỗi.
- Ồ, vậy ra cô cho rằng mình có quyền lựa chọn à Adele?
Doflamingo lạnh lùng nhìn người phụ nữ quỳ rạp trước mặt, gã miết cằm suy tư. Với bản tính trước kia của gã, chắc chắn Adele sẽ chết không kịp nhắm mắt, thế nhưng lần này, Vergo lại đứng ra cầu xin thay cho cô ta, điều này khiến gã hồng hạc phải dừng lại suy tính một lát.
Không phải Doflamingo kiêng nể gì Vergo, mà bởi vì hiện tại gã vẫn cần dùng đến hắn ta, nếu như thẳng tay giết chết Adele, có lẽ Vergo sẽ sinh ra hận thù với gã. Doflamingo gõ gõ ngón tay lên mặt bàn, tội chết có thể miễn nhưng phạt thì vẫn phải phạt, đối với một người mẹ, sự trừng phạt đau khổ nhất hẳn là...
- Ta nghe nói con bé ấy từ nhỏ có bệnh đúng chứ? Cứ giữ nó bên mình cũng chẳng làm được tích sự gì, mà ta cũng không cho phép cô rời khỏi đây. Vậy đi, từ mai cô đưa nó tới lâu đài, nơi đó có người chăm sóc lại an toàn với nó. - Khi nói đến hai chữ "an toàn", gã hồng hạc đặc biệt nhấn mạnh.
- Sao cơ? - Adele không thể tin ngẩng phắt đầu lên, cô ta nuốt nước bọt, dù gã tha chết cho cô ta nhưng đổi lại phải rời xa Sara, với một người mẹ mà nói, phải xa con mình vậy có khác nào sống không bằng chết đâu.
- Không muốn sao? Thú thật ta cũng rất muốn giết cô, chỉ là có người vì cô cầu xin ta, bằng lòng trả mọi giá để bảo vệ tính mạng của cô, chậc, ta thấy cô chớ nên phụ lòng của hắn.
Thấy Doflamingo cười cười nói với mình, dáng vẻ cợt nhả như đang xem kịch vui khi người khác gặp nạn, Adele nghiến răng, người đàn ông này nói như thể đang ban ơn cho người khác nhưng cô ta biết, thực chất gã giữ Sara lại là để tiện bề đe dọa cô ta, ép cô ta phải trung thành vĩnh viễn với mình.
Khỉ thật!
- Có thể cho tôi gặp con mình hằng tuần được không? - Adele hèn mọn cúi rạp người, vẻ mặt vừa xót xa vừa không nỡ xa con.
Cô ta căng thẳng chờ đợi Doflamingo đáp lời nhưng mãi rất lâu sau gã vẫn im lặng. Adele hoài nghi ngước mặt lên nhìn, sau đó lại cúi xuống, mồ hôi trên trán cứ túa ra như tắm, không dám giơ tay lên chùi, cũng như không dám lên tiếng hỏi lại. Ngay lúc cô ta tuyệt vọng cho rằng bản thân không thể gặp lại con thì đột nhiên nghe gã hồng hạc lên tiếng:
- Được.
Chỉ một chữ "được" đơn giản lại khiến Adele sửng sốt rất lâu, chỉ vậy thôi ư, nói như vậy là gã đã đồng ý rồi sao, thế là không cần phải trao đổi gì sao, hôm nay người đàn ông này đã ăn trúng thứ gì vậy? Sao có thể dễ dàng đáp ứng lời cầu xin của một tên thuộc hạ thấp bé như cô ta?
Thấy Adele vui mừng nói lời cảm ơn với mình, Doflamingo chỉ cười trừ rồi cho cô ta lui. Sau đó gã xoay người vẫy vẫy tay với cái bóng hình nhỏ nhắn ngay trước cửa.
- Lại đây.
Dodo lập tức nhảy vồ lên đùi Doflamingo, dưới sự vuốt ve của gã, nó cuộn tròn thành một cục bông mềm mại. Dodo ngoan ngoãn nằm im, ngước đôi mắt tròn xoe lên nhìn, dường như nó cảm giác được người đàn ông này đang có tâm sự, việc của nó là im lặng nghe gã nói:
- Đôi lúc ta cảm thấy sự lương thiện của Celia sẽ hại cô ấy mất. Dám chắc rằng dù có bị đẩy vào bước đường cùng, cô gái đó cũng chẳng nỡ đối xử tàn nhẫn với người đó. Dù rằng ta cũng không đồng tình với cái tính cách này của cô ấy lắm nhưng biết sao được... Vì thế hôm nay ta không giết Adele, không phải ta thương xót cô ta, cũng không phải chỉ vì Vergo cầu xin, mà là ta không nỡ nhìn Celia sẽ vì cô ta mà khóc. Dodo, nếu như thi thoảng ta đưa Sara đến chơi với Celia, liệu cô ấy có thấy vui hơn không?
Dodo nào biết nói tiếng người, nó chỉ có thể sủa ra những tiếng nho nhỏ, có điều Doflamingo chỉ cần có thế. Dù rằng có thể nó không hiểu hoàn toàn nhưng ít ra nó là kẻ có thể để gã trút bầu tâm sự.
- Sắp tới ta không thể ở nhà cả ngày, mi ở bên bầu bạn với cô ấy nhé.
...
Hiện tại đã hơn nửa đêm, Doflamingo vội vàng trở về phòng ngủ, Celia vừa mới trải qua cú sốc tinh thần nên chắc chắn sẽ dễ gặp ác mộng, gã không muốn để cô ngủ một mình.
Doflamingo bước vào phòng, đang muốn đến xem Celia thế nào nhưng chiếc giường trống trơn đã khiến gã hồng hạc sửng sốt. Gã lập tức lục tung bốn phía nhưng vẫn không thấy Celia đâu, bên ngoài gió đêm gào thét, sự sợ hãi từ tận đáy lòng nhanh chóng lan ra.
- Celia!
Doflamingo hét gọi tên cô, thế nhưng đáp lại gã chỉ có âm vang bốn phía, mà Celia lại hoàn toàn chẳng thấy tăm hơi. Doflamingo vô cùng sốt ruột, gã đi tìm khắp nhà, không ngừng gọi tên cô. Vào lúc người nào đó sắp phát điên lên vì lo lắng, tiếng ngáp và tiếng chép miệng vụn vặt của thiếu nữ đột ngột vang lên, thành công vực dậy tinh thần của gã.
- Celia? - Doflamingo dừng bước, sau đó chậm rãi chuyển hướng về phía phòng đọc, nơi phát ra âm thanh khe khẽ.
- ...
- Celia, trở lời anh được không?
- ...
Doflamingo dừng trước chiếc bàn gỗ với thiết kế cổ điển trong phòng đọc, gã đi vòng ra sau, phát hiện thấy cô gái mà bản thân tìm kiếm nãy giờ trốn dưới gầm bàn, đang ngủ gà ngủ gật, trên tay vẫn cầm chặt thứ gì đó. Có lẽ cô đã ở đây được một lúc lâu, cơ thể lạnh toát, vẻ mặt nhuốm đầy mỏi mệt khiến Doflamingo đau xót không thôi, gã hồng hạc vội kéo bàn ra, cúi người muốn bế cô lên.
- Em làm gì ở đây thế? Mau theo anh về phòng nào.
Celia dụi mắt, ngơ ngác nhìn khuôn mặt điển trai trước mặt, cô né tránh cái ôm của gã, cười cười đưa gã xem thứ đang cầm trong tay, giọng nũng nịu:
- Dễ thương không Mingo?
Doflamingo thuận tiện cúi đầu nhìn, sau đó cả người chấn động, bàn tay muốn chạm vào mặt Celia cũng cứng đờ.
Bởi vì gã có thể thấy rõ ràng, trong lòng bàn tay nhỏ nhắn của Celia đang cầm hai thứ, hình dạng có hơi kỳ lạ nhưng có thể nhìn ra, đó là hai chiếc mũ con nít được đan bằng len, một cái màu hồng, một cái màu xanh. Có vẻ thai nhi vẫn còn bé nên người mẹ vẫn chưa biết giới tính đứa con mình sẽ sinh ra, vì thế mới đan sẵn hai cái. Dù là khác màu nhưng bên trên đều được thêu thêm hình hồng hạc con, kế bên còn thêu thêm hai ký tự, Doflamingo nheo mắt nhìn, tuy hơi ngoằn ngoèo nhưng gã miễn cưỡng đọc được. Đó là chữ "D" và chữ "C".
Celia không để ý đến vẻ mặt như dại đi của Doflamingo, vẫn ngây thơ ngẩng đầu hỏi gã, đôi mắt tinh nghịch đảo tròn:
- Anh đoán xem con mình có thích không?
Tới đây, vỏ bọc của Doflamingo đã hoàn toàn sụp đổ, đau quá, nỗi đau từ tim bóp nghẹn cổ họng gã, khiến người đàn ông thở thôi cũng cảm thấy khó. Gã không dám nhìn thẳng vào mắt cô, chỉ ôm cô vào lòng, gượng nói:
- Celia ngoan, nơi đây lạnh lắm, theo anh về phòng nhé!
Celia mở to mắt, bĩu môi rồi lại phồng má hờn dỗi, cô đẩy tay Doflamingo ra, quay người đi nơi khác, đôi mắt nhanh chóng phiếm hồng.
- Anh không thích chứ gì? Anh chê em đan xấu chứ gì? Em biết lắm mà!
- Nào có chứ. Celia làm gì anh cũng thích cả. - Doflamingo chua xót, cười khổ. - Ngoan, theo anh về phòng được không? Nơi đây lạnh lắm, không tốt cho em.
- Anh không lừa em đấy chứ? - Celia híp mắt, dù vẫn hoài nghi nhưng cũng để mặc cho gã ôm lấy mình.
Doflamingo không đáp lời Celia, chỉ gật đầu mỉm cười, gã cúi đầu hôn cô, sau đó bế cô về phòng. Suốt dọc đường, Celia vẫn chăm chú ngắm tới ngắm lui hai chiếc mũ len trong tay, thỉnh thoảng như nghĩ đến gì đó, cô bật cười khúc khích. Điều này khiến tim Doflamingo như hẫng một nhịp.
Sau khi ăn cháo rồi uống thuốc, Celia cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, có điều trong tay vẫn nắm chặt hai chiếc mũ len. Nhìn hai chiếc mũ ấy, ánh mắt Doflamingo trở nên đăm chiêu, hành động vừa nãy của Celia dù rằng kỳ lạ nhưng có thể lý giải là bởi vì cô quá nhớ con mà nảy sinh ảo giác. Hẳn là dần dần nó sẽ biến mất, gã tin là như thế.
Doflamingo xoay lại nhìn cô gái đang ngủ say trên giường, rồi lại theo thói quen mỗi khi tâm trạng không tốt, gã lại rót cho mình một ly rượu. Một ly vẫn chưa đủ, Doflamingo lại uống hết ly này đến ly khác, vị đọng trong miệng chỉ có cay xè và đắng chát. Được một lúc lâu, gã không kiềm được bèn đặt ly rượu xuống, vẻ mặt vô cùng khó coi.
Không đúng!
Trực giác của gã mách bảo, biểu hiện của Celia vừa nãy dường như có gì đó không đúng.
Chẳng hiểu sao Doflamingo cảm thấy vô cùng lo lắng.
Gã đứng dậy, chậm rãi bước về phía Celia, ngồi xuống bên cạnh rồi rồi vươn tay sờ mặt cô, vẻ mặt mang theo một sự bất lực và khó hiểu không thể nói rõ:
- Celia, đừng làm anh sợ.
--------------------------------------------------------
P/s: Vốn là mình muốn ra tiếp chương 23 vào ngày mai nhưng vì mình phải đi quẫy cùng nhóm bạn nên có lẽ tầm Chủ nhật mới có thể tiếp tục ra chương. Bởi vì mình lên sườn với kết sẵn rồi nên nhìn chung cũng không gặp khó khăn trong việc tìm ý tưởng, chỉ là vấn đề thời gian thôi vì mình tương đối bận. Có điều mình hứa sẽ hoàn thành sớm nhất có thể ạ. Mình vô cùng biết ơn các bạn vì đã yêu thích truyện của mình 😻. Các bạn chính là động lực to lớn để mình tiếp tục viết. Có lẽ trong lúc viết mình sẽ gặp phải nhiều sai sót, hy vọng các bạn có thể góp ý để mình ngày càng hoàn thiện hơn. Xin cảm ơn các bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top