🦩Chương 21: Mất mát

Nghe thấy giọng của Doflamingo, Celia khó nhọc mở mắt, người đàn ông mà mình luôn mong ngóng mấy đêm nay đang đứng ở phía đối diện, bởi vì khoảng cách khá xa nên cô không biết gã đang có vẻ mặt ra sao. Celia nhíu mày, lần này ngẩng mặt lên muốn quan sát kỹ hơn, vô tình thấy Doflamingo đã nhìn về phía mình, không biết có phải do ảo giác hay không, Celia cảm thấy người luôn mang dáng vẻ điên điên bất cần ấy chợt run lên, ngay lập tức, gã lấy đà bay về phía cô.

- Doflamingo, rốt cuộc mày cũng chịu xuất hiện rồi. - Tên quý tộc Raul phẫn nộ rống lên.

Doflamingo không thèm liếc Raul, gã chỉ nhìn chằm chằm vào một người đó là Celia, ánh mắt miết theo những nơi bị thương trên người cô, vẻ mặt càng lúc càng trầm xuống. Trông thấy khuôn mặt nhỏ nhắn mà bản thân vô cùng nâng niu giờ đã sưng phù, đôi môi mà gã yêu thích giờ đã túa máu, mái tóc đen mượt mà gã mê luyến đã bị ai đó rọc hư, trên cánh tay và đôi chân yếu ớt cũng có đầy vết thương lớn vết thương nhỏ, tim Doflamingo bất giác co thắt theo sự nhíu mày đau đớn của Celia.

- Kẻ nào làm? - Gã hồng hạc không đầu không đuôi lên tiếng hỏi, mắt vẫn sít sao theo dõi Celia, sau đó lập tức cất bước tiến về phía cô.

- Cản gã lại! - Raul lập tức chỉ tay về phía Doflamingo, hét lớn ra lệnh.

Rất nhanh, một tên thuộc hạ của Raul theo lời chủ nhân vội vàng lao ra cản đường, sau đó cũng có thêm vài tên nối đuôi chắn trước mặt gã.

- Doflamingo, muốn chạm vào con nhóc đó thì phải bước qua xác của tụi này!

Trông thấy tình cảnh bất chợt trở nên hỗn loạn, Eusebia nhìn đám thuộc hạ của Raul, sau đó lại nhìn về phía Doflamingo, bỗng chốc cô ta bị dọa đến ngây người, vẻ mặt đầy kinh hãi.

Không ổn rồi, Doflamingo phát điên rồi!

Eusebia lập tức hét lớn với đám thuộc hạ chuẩn bị lao lên tấn công gã hồng hạc, thế nhưng dường như cô ta đã muộn mất rồi.

- Đám người ngu ngốc này!

Trông thấy đám người hùng hổ xông về phía mình, Doflamingo chỉ nhíu chặt mày, từ kẽ răng bất mãn nhả ra hai chữ:

- Cút hết!

*Xoẹt!*

Từ phía Doflamingo đột nhiên phát ra một luồng áp lực vô cùng mạnh mẽ, nó nhanh chóng lan rộng, sau đó như cuồng phong xâm nhập, cuốn sạch mọi ý chí của đám người đó.

Xung quanh chợt trở nên tĩnh lặng, tiếng la hét và tiếng vũ khí cùng nhau biến mất, nhường chỗ cho tiếng gió biển rít rào, sau đó là tiếng cả đám người lần lượt gục xuống đất. Celia nhắm mắt lại, hoàn toàn có thể cảm nhận được sự phẫn nộ của Doflamingo, gã đang vì cô mà giận dữ, và đám thuộc hạ là những người phải gánh chịu hậu quả của cơn giận dữ này.

Doflamingo đã cho thấy sự chênh lệch sức mạnh giữa hai bên. Không ai trong đám người đó có thể chống lại năng lực này của gã...

Loại năng lực có khả năng chế ngự ý chí của người khác.

Chỉ một trong một triệu người sở hữu năng lực đó.

Haki Bá vương.

Trong chớp mắt, chỉ mới bộc phát haki Bá vương, Doflamingo đã thành công khiến đám thuộc hạ của Raul đồng loạt ngã xuống, Eusebia và Raul run lên, sau đó trước mắt tối sầm, cả hai không hẹn mà cùng nhau ngã khuỵu xuống. Dẫu biết rằng Doflamingo vô cùng đáng sợ nhưng đám người đó thật ngu ngốc, tự dưng lại lao ra liều lĩnh làm gì không biết!

- Chậc.

Eusebia nhìn đám người bất tỉnh nhân sự trước mặt, cô ta cảm thấy có chút không đúng, dù rằng đang tức giận nhưng Doflamingo lại không ra tay kết liễu bọn họ, điều này không giống với tính cách tàn bạo của gã chút nào. Eusebia bất giác ngẩng đầu nhìn về phía Doflamingo, lẽ nào...

Gã nương tay?

Doflamingo đương nhiên cảm nhận được ánh mắt đầy kỳ lạ của Eusebia đang dán vào người mình, nó làm gã càng thêm bực bội. Gã chán ghét chỉnh lại cổ tay áo, từ đầu tới cuối vẫn luôn nhìn về phía Celia. Doflamingo bất giác cảm thấy thất vọng về bản thân vì vừa rồi không dùng hết sức. Đáng lẽ gã đã có thể thẳng tay giết sạch đám tép riu đó nhưng chỉ vì một khắc trông thấy vẻ mặt sợ hãi của Celia, gã đã lập tức chùn tay. Thật là, chẳng biết từ bao giờ mà hành động của gã ngày càng phụ thuộc vào cảm xúc của cô đến vậy. Celia của gã vốn đơn thuần và nhân hậu, một người như vậy đáng lẽ không thích hợp ở bên gã, thế nhưng cuối cùng, chính gã lại là người tỏ vẻ đáng thương nài nỉ cô ở bên mình. Để gã hết mực chiều chuộng quan tâm cô, chỉ hy vọng có thể bảo bọc cô gái yếu ớt đó một đời bình an, thế mà, đám người khốn kiếp đó dám đối xử với cô như thế!

Sự phẫn nộ lại một lần nữa quay trở về khuôn mặt của người đàn ông, hai mắt gã bỗng chốc đỏ ngầu, gân trán hằn lên rõ mồn một. Trông thấy dáng vẻ đáng sợ đó, ai cũng đều không nhịn được rùng mình. Doflamingo siết tay, một lần nữa, giọng nói trầm khàn lại vang lên:

- Là kẻ nào làm?

- Cứ tưởng thế nào! - Raul trông thấy đám thuộc hạ của mình đều ngã xuống, trong thoáng chốc hắn cảm thấy sợ hãi nhưng lại bị nỗi oán hờn quá lớn nhanh chóng kích động, vừa ôm tay vừa giễu cợt nói. - Cũng si tình quá đấy, vì cô ta mà ra tay hạ sát hết bọn họ sao, ha ha, thú vị, thú vị, Doflamingo, mày thử nói xem sẽ ra sao nếu tao tiết lộ với thế giới về sự tồn tại của cô ta nhỉ?

- Là mày? - Doflamingo nhanh chóng túm lấy Raul, các ngón tay chậm rãi dùng sức như hận không thể lập tức cắt tiệt đường sống của đối phương.

Sau khi thốt ra câu ấy, tên quý tộc Raul tinh ý nhận thấy bàn tay đang bóp cổ mình bất giác run nhẹ. Hắn bỗng cảm thấy vô cùng hả hê vì đã nắm được thóp, không còn sợ hãi nữa mà trái lại càng trở nên tự tin, thái độ xấc xược như thể không gì có khả năng đe dọa được hắn.

- Là tao thì sao? Tao không những đánh nó mà thậm chí còn muốn cưỡng hiếp nó, có điều con nhóc đó cũng thật tinh ranh, năm lần bảy lượt trốn thoát...

Rắc!

Eusebia che miệng, sau đó nôn thốc nôn tháo khi trông thấy cánh tay đang bình thường của Raul đột nhiên trở nên xấu xí, lồi lõm những đoạn xương gãy, có vài mẩu xương nhọn xuyên qua rách cả da thịt, máu tươi liên tục chảy xuống. Doflamingo thả tay ra, tên Raul cũng lập tức ngã ra đất, trợn mắt co giật vì đau đớn. Trong đôi mắt kiêu ngạo lúc này mới hiện lên sự dè chừng và sợ hãi tột độ.

- Mày thử giết tao đi, tao chết rồi thì cái nhà máy mà mày quý hơn mạng sống cũng sẽ tan tành theo.

Celia run rẩy nhìn về phía Doflamingo, sau đó cô nhắm tịt mắt. Đầu óc dần trở nên mơ hồ, cơn đau rát từ các vết thương vẫn không hề thuyên giảm, nó càng lúc càng lan rộng, Celia cảm thấy bản thân sắp chết đến nơi. Cuối cùng khó nhọc thốt ra mấy chữ:

- Nhà máy gì?

Đó rốt cuộc là nơi như thế nào? Vì sao Raul lại nói rằng Doflamingo yêu nhà máy đó hơn cả mạng sống? Vì sao trước giờ cô không nghe ai đề cập đến?

- Nhà máy SMILE, một nơi chuyên sản xuất thứ gọi là trái ác quỷ nhân tạo "SMILE", tuy không rõ bên trong nó chứa chất độc gì nhưng việc sản xuất nó chung quy vẫn không phải chuyện tốt. - Eusebia bất chợt lên tiếng giải đáp thắc mắc cho Celia.

Doflamingo nghe thấy Eusebia tọc mạch về chuyện của mình cũng không hề tức giận, trái lại gã chỉ bật cười, nụ cười vô cùng quỷ dị, sau đó ánh mắt trở nên tàn nhẫn, gã bước đến đạp mạnh lên cánh tay vừa bị mình bẻ gãy của tên quý tộc Raul. Nhìn dáng vẻ đau như bị ai lóc xương xẻo thịt của hắn, Doflamingo chỉ lạnh lùng hỏi:

- Vậy à? Nghe đáng sợ quá nhỉ? - Dừng một chút, vẻ mặt trở nên hung tợn như ma vương dưới địa ngục. - Từ bao giờ mà loại người như mày lại có quyền đe dọa tao thế?

Trông thấy dáng vẻ thảm thương của Raul, tuy rằng cũng đáng đời hắn nhưng dù sao tên đàn ông này cũng chỉ là một người bình thường, cả đời chỉ hoạt động nghệ thuật nên làm gì biết đến mấy việc rèn luyện thân thể, nếu cứ trơ mắt không làm gì, thế nào hắn cũng bị Doflamingo hành hạ đến chết. Khi đó, Eusebia cũng độc ác đâu kém gì gã hồng hạc ấy đâu. Rốt cuộc, Eusebia không thể nhịn được nữa, cô ta lập tức muốn tiến lên nhưng đám thuộc hạ của cô ta lập tức cản lại, do đó cô ta chỉ đành đứng phía sau bọn họ, nói vọng về phía Doflamingo, ngăn lại đợt tấn công tiếp theo của gã dành cho Raul:

- Doflamingo, lẽ nào ông muốn từ bỏ nhà máy đó sao?

Dẫu biết Doflamingo rất cưng chiều Celia thế nhưng Eusebia không tin cô có đủ sức hấp dẫn đến mức khiến gã từ bỏ món lợi nhuận khổng lồ đó, bởi vì có một người đã tiết lộ với cô ta rằng, các lô hàng của nhà máy đó chủ yếu được vận chuyển đến một nơi khá xa nơi này và toàn bộ đều được dùng vào mục đích vô cùng bỉ ổi. Không những thế, người đó còn nói với Eusebia rằng, đối tác của Doflamingo là một nhân vật tai to mặt lớn, đó là kẻ còn mạnh hơn cả Doflamingo. Người đó cho rằng sở dĩ Doflamingo quý nhà máy SMILE hơn cả mạng sống là vì sợ hãi kẻ đó nhưng Eusebia cảm thấy gã hồng hạc này làm gì biết sợ ai, dường như mọi chuyện trên thế gian đều là trò hề đối với gã, có chăng là bởi vì Doflamingo cảm thấy thông qua việc sản xuất SMILE, gã có thể thu về được một món hời khổng lồ để thực hiện cho mục đích riêng của chính gã thì có.

Vì thế mục đích Eusebia bắt cóc Celia một phần cũng là vì muốn giải thoát cho cô khỏi con người độc ác này, thế nhưng Eusebia có nằm mơ cũng không ngờ gã lại bỏ mặc nhà máy đó mà tìm đến tận đây. Hình như điều này có hơi bất thường thì phải, làm giúp việc cho nhà Doflamingo bao lâu nay, Eusebia đương nhiên biết chuyện trăng hoa của người đàn ông này, trước kia khi gã còn qua lại với Viola, vốn dĩ Eusebia cho rằng việc gã hồng hạc này để Viola vào tận phòng mình chính là sự cưng chiều và ưu ái nhất mà người đàn ông này dành cho phụ nữ rồi. Thế nhưng chẳng biết từ lúc nào, những lần phá lệ của gã dành cho Celia dần khiến nhận định của Eusebia về gã bị lung lay, có điều cô ta vẫn khăng khăng với suy nghĩ của bản thân, cô ta không tin Doflamingo cũng có tình cảm với phụ nữ. Một kẻ vô cùng căm ghét con người như gã há lại có tình cảm với một cô gái bình thường? Đã vậy cô gái đó nhỏ hơn gã những 19 tuổi, lại chẳng có gì đặc biệt, có đánh chết cô ta cũng không tin.

- Ông thật sự vì Celia mà từ bỏ nhà máy đó sao? - Eusebia ngờ vực hỏi lại, giọng điệu có chút nóng vội.

Doflamingo vốn không tính trả lời thế nhưng trông thấy Celia đang nhìn mình đăm đăm, người đàn ông liền chìm vào suy tư. Một lát sau gã lại lên tiếng, vẻ mặt gian ác như một con mèo đang dùng móng vuốt đùa nghịch con chuột mà nó vừa mới bắt:

- Dellinger!

- Tôi đây, Doffy.

- Tặng cho Eusebia một món quà bất ngờ đi nào!

Dellinger liếc vội Doflamingo, sau đó lập tức hiểu ý, liền gật đầu rồi lùi về sau, rất nhanh lôi ra từ trong đám thuộc hạ đứng đằng sau một người đã bất tỉnh, hai chân đầm đìa máu. Cũng giống với Eusebia, khi trông thấy người nọ là ai, Celia kinh hãi kêu lên. Eusebia thì càng kích động hơn, cô ta bất chấp sự ngăn cản của đám thuộc hạ, vội vã lao lên muốn ôm lấy người nọ nhưng bị Dellinger cản lại. Eusebia run rẩy, hai mắt đỏ hoe, không kìm được đưa tay lên che mặt.

- Ông đã làm gì anh ấy thế này?

- Gì mà vẻ mặt như đưa tang thế? Hắn ta chưa chết đâu. - Doflamingo cười lớn, vẻ mặt lạnh tanh. - Bởi vì chết thì đơn giản quá, ta muốn hắn cả đời tàn phế mới là trừng phạt tốt nhất, fufufufu.

Đôi môi không ngừng run lên, Eusebia ngồi bệt xuống, vươn tay muốn chạm vào Leo đang gục ngã trên đất, ánh mắt tràn đầy đau đớn nhìn vào người đàn ông nguy hiểm trước mặt.

- Đáng lẽ, đáng lẽ mọi thứ phải diễn ra vô cùng thuận lợi mới đúng... - Eusebia ôm mặt như không thể tin.

- Chẳng hiểu sao đám người các ngươi vẫn cứ ngu si không ai bằng thế, dựa vào cái kế hoạch ngu dốt đó mà cũng muốn phá hủy nhà máy của ta sao? Fufufu, các ngươi tự tin về bản thân mình đến vậy à, một Hugo, một Alex chưa đủ để các ngươi tỉnh ngộ nhỉ?

- Ông đã phát hiện ra kế hoạch của chúng tôi từ bao giờ? - Eusebia không cam tâm gặng hỏi.

- Trước khi nó bắt đầu.

Eusebia gật đầu, cô hiểu rồi, thì ra ngay từ đầu, bọn họ chỉ như những con khỉ đang ra sức nhảy múa trên bàn tay người đàn ông này. Gã đều biết cả nhưng gã không hề gấp gáp phản công lại làm gì, thay vào đó an an nhiên nhiên ngồi chờ bọn họ từng bước thực hiện kế hoạch, đến khi bọn họ tưởng chừng kế hoạch của mình đã thành công thì Doflamingo lại ném cho bọn họ một bản án tử, bất ngờ đến nỗi chẳng ai kịp từ chối. Eusebia gật gù, phải rồi, đây mới là phong cách hành động của gã hồng hạc này, hóa ra gã ta chẳng phải kẻ si tình gì sất, gã đến đây vì biết chắc bản thân có thể thành công cứu lấy cả hai, đến cuối cùng, kẻ thất bại chỉ có mỗi bọn họ.

Eusebia nhắm mắt, lòng thầm gọi tên người đã luôn chỉ đường cho mình...

Xin lỗi Law, em và Leo thất bại rồi.

Eusebia cau chặt mày, vẻ mặt trở nên phức tạp:

- Chả trách việc ông cho người đến nói những lời khó nghe hòng ép tôi rời khỏi Dressrosa bởi dẫu sao nó cũng là một phần trong kế hoạch của ông mà đúng chứ? Sau đó ông cho người theo dõi tôi bởi vì ông đã đoán được Leo sẽ đến tìm tôi đúng không? - Eusebia run rẩy nhìn người đàn ông khoác áo choàng đứng sừng sững trước mặt, sau đó lại nhìn về phía Celia, vẻ mặt tiếc thương, cô gái này lại bị gã lợi dụng nữa rồi. - Nếu vậy... việc ông cho Celia đến Esli cũng là để nhử chúng tôi ra mặt? Hay nói cách khác, ngay từ lúc đầu ông đã biết tôi sẽ lợi dụng cô ấy, đúng không?

Nghe thấy những lời này của Eusebia, Celia bất giác nuốt nước bọt, thật ra, nói không tò mò thì là nói dối. Dù rằng ngoài mặt Celia mạnh miệng tuyên bố rằng bản thân tin tưởng Doflamingo tuyệt đối nhưng trước những câu chất vấn của Eusebia, thật tâm Celia cũng muốn được nghe một lời khẳng định chắc nịch từ gã.

Cô vô cùng hy vọng gã sẽ trả lời rằng gã không có.

- Nói đi, Doflamingo! Mọi chuyện đều nằm trong kế hoạch của ông đúng không? - Eusebia nghiêm giọng hỏi gã, ánh mắt lại nhìn về phía Celia.

Còn Celia thì vẫn duy trì ánh nhìn về phía Doflamingo, sự căng thẳng khiến nhịp tim trở nên hỗn loạn, bụng bất giác co thắt lại.

- Mingo...

Mingo, xin anh hãy nói với Eusebia rằng không phải.

Xin hãy nói với Eusebia rằng tất cả đều là trùng hợp, nói rằng anh không hề lợi dụng em.

Xin anh...

Đến tận lúc này Celia vẫn tin rằng Doflamingo sẽ không lợi dụng mình, chắc chắn gã sẽ không! Bởi vì gã đã hứa sẽ bảo vệ cô mà phải không?

Thế nhưng, sự trầm mặc của Doflamingo lại hoàn toàn dập tắt hy vọng của Celia, đánh cô trở về nguyên trạng, bắt cô phải tiếp nhận một sự thật tàn nhẫn đó là... người đàn ông đó lại lần nữa lợi dụng cô! Celia mệt mỏi nhắm mắt lại, bị bắt cóc, bị đánh đập, còn suýt bị cưỡng hiếp, cô không sợ, bởi vì cô biết gã sẽ đến cứu cô và cô tin rằng gã có thể bảo vệ cô. Thế nhưng, sự im lặng của Doflamingo lại khiến Celia đau đớn không thể nào chịu được, khi mà những gì cô trải qua bây giờ, gã đều biết và chính gã góp phần đẩy cô vào tình cảnh này.

Doflamingo nhìn Celia, gã mở miệng muốn nói gì đó nhưng sau cùng lại chuyển hướng về phía Eusebia, gã chậm rãi bước lên, lướt qua Leo, đi đến trước mặt cô ta. Sau đó, Doflamingo đặt tay lên cổ Eusebia, ánh mắt híp lại nham hiểm:

- Tên đó trốn đâu rồi?

- Ai cơ? - Ánh mắt Eusebia hiện vẻ hoảng loạn nhưng thái độ đã trở nên cứng rắn hơn.

Doflamingo không vui, dưới vẻ mặt kinh hãi của Celia, gã không nể tình gia tăng thêm sức lực, dường như khái niệm thương hoa tiếc ngọc trong gã chỉ có hiệu quả đối với cô gái tên Celia.

- Giả ngu cũng vô ít, nói đi, tên đã tiết lộ thông tin về SMILE cho các ngươi đã trốn đi đâu rồi?

- Tôi, tôi không biết ông đang nói gì?

- Được thôi. - Doflamingo gật đầu, không nhiều lời nữa, sau đó lập tức tăng thêm sức.

- Không, không được, đừng giết cô ấy!

Celia cố sức hét lớn, cô không hề ngờ được Doflamingo lại có thể tàn nhẫn ra tay với cả phụ nữ. Thế nhưng tạm thời khoan hãy bàn đến vấn đề đó, lý do khiến Celia bất chấp cơ thể đau đớn, cố nhoài người về phía trước ngăn cản việc tàn sát của gã hồng hạc đó là vì vừa nãy, trong một khoảnh khắc lướt qua rất nhanh, Celia đã trông thấy Eusebia đưa tay lên trước bụng mình. Điều đó nhìn qua có vẻ bình thường nhưng với một người sắp làm mẹ vô cùng nhạy cảm như Celia thì hoàn toàn có thể hiểu rõ...

Eusebia đang mang thai.

- Mingo, không được, không thể giết Eusebia.

Nghe thấy Celia kêu gào, Doflamingo không thèm liếc cô mà chỉ đứng đó im lặng, qua rất lâu sau vẫn không thấy gã nói năng gì, có điều lực tay trên cổ Eusebia đã đột ngột giảm đi khá nhiều. Sau cùng, người đàn ông buông Eusebia ra, lại xoay người nhìn đám thuộc hạ, Baby-5 rất nhanh đã hiểu ý, từ trong bước ra, đưa cho gã một con Den Den Mushi, Doflamingo đưa thiết bị liên lạc đến gần miệng, chậm rãi nói với người bên kia:

- Cho người canh gác dọc theo bờ biển Dressrosa, có lẽ lúc này thằng nhóc Law đó đang lén tẩu thoát không chừng.

[Vâng, Doffy.]

Gác máy, Doflamingo khinh thường nhìn Eusebia đang ngồi dưới chân mình, sau đó lại nhìn về phía đám người đang kề dao lên cổ Celia. Đám người đó nhanh chóng bị khí thế nguy hiểm của gã dọa sợ, chần chừ không biết có nên rút dao lại không. Doflamingo nhìn nhìn rồi lại cười cười, sau đó xoay lại hỏi Dellinger:

- Đó đều là quân phản loạn hết à?

- Đúng vậy, Doffy.

Doflamingo tỏ vẻ hài lòng với câu trả lời của cậu ta, kế tiếp lại đột nhiên nhìn về phía đám người đó, giọng điệu không lớn lắm nhưng lại khiến người nghe rét run:

- Nghe nói người nhà các ngươi vẫn còn ở Dressrosa nhỉ?

Một câu đơn giản đã thành công khiến thành trì tinh thần của bọn họ hoàn toàn sụp đổ, một trong số đó vì sợ hãi mà buông dao xuống, đứng đó nhìn đăm đăm vào Doflamingo. Đã có người tiên phong, rất nhanh lại có người tiếp nối, ai nấy lần lượt bỏ vũ khí xuống, phần là vì lo sợ cho an nguy của gia đình, phần là vì không nỡ ra tay làm hại cô gái này, dù gì cô ta cũng bị thương không ít.

- Bọn ta sẽ không làm hại đến cô gái này, hy vọng ngươi không chơi trò hèn hạ làm hại gia đình bọn ta.

- Fufufu, chuyện đơn giản mà. - Doflamingo gật đầu, nhanh chóng đáp ứng điều kiện của bọn họ.

Đám quân phản loạn mở trói cho Celia, vào lúc cô đang chậm rãi bước về phía Doflamingo, bất chợt có một bóng người lao đến túm lấy cô. Celia chưa kịp định hình đã cảm nhận trên cổ bỗng dưng lạnh toát, cô không dám thở mạnh bởi vì nếu bất cẩn kích thích hắn, biết đâu tên quý tộc điên này sẽ nã cho cô vài phát đạn mất.

Chẳng biết có phải vì lo cho tính mạng của mình hay không mà Raul đột ngột làm liều, hai mắt hắn điên cuồng như đã không còn nhận thức được bản thân đang làm gì. Ý chí sinh tồn thúc đẩy bản năng độc ác trong hắn, chỉ cần có thể thoát khỏi đây, dù có giết người vô tội hắn cũng chẳng ngại chi.

- Để tao rời khỏi đây, bằng không tao sẽ kéo con nhóc này chết cùng.

- Chậc! - Doflamingo nhíu mày không vui, cảm thấy tên quý tộc khốn kiếp này đúng là đáng chết.

Bởi vì Raul luôn chuyển động tới lui, Doflamingo khó có thể ra chiêu chuẩn xác mà không làm tổn hại đến Celia, huống hồ tên khốn đó rất biết ý mà luôn núp sau lưng cô, đề phòng gã hồng hạc sẽ tấn công bất ngờ. Celia tuy rằng đang rất sợ hãi nhưng vẻ mặt vẫn vô cùng bình tĩnh, cô có thể cảm nhận hai tay người đàn ông này run như cầy sấy, được cái to mồm nhưng lá gan lại bé như gan chuột. Celia thở dài, sắp rồi...

Đúng như cô dự đoán, chưa đến một phút, Raul ở sau bất chợt cứng đờ, Celia không dám quay lại nhìn, chỉ dựa vào cảm giác sau lưng mà suy đoán tình hình. Cô đưa mắt nhìn gã hồng hạc đang nâng tay về phía mình, từ khoảng cách này sẽ không tài nào nhìn ra những sợi tơ đang chuyển động giữa các ngón tay gã. Mùi máu tanh dần khuếch tán ra không khí, Celia cắn môi kìm nén cơn buồn nôn nơi cổ họng, thật là lạ, tháng đầu mang thai cô lại chẳng hề thấy nghén, bây giờ lại liên tục cảm thấy buồn nôn, không biết đây có được tính là ốm nghén muộn không?

Celia đột nhiên cảm thấy buồn cười với suy nghĩ của bản thân, đã trong tình cảnh nào rồi mà còn suy nghĩ lung tung như thế. Cô khẽ nghiêng đầu, sức nặng trên người đã biến mất, cô nhanh chóng co chân bước về phía trước, trong cơn chếnh choáng, cô trông thấy gã hồng hạc ấy đang tiến về phía mình, bởi vì ở phía đối diện nên Celia còn có thể thấy rõ gã đang vươn tay ra như muốn ôm cô. Celia muốn vươn tay ôm lấy nhưng một nỗi sợ hãi bất chợt ập đến khiến cô hoảng hốt đứng yên tại chỗ.

Phải quay trở lại sao? Cô thật sự muốn quay trở lại bên cạnh người đàn ông đã hai lần lợi dụng cô sao?

- Không...

Celia cắn môi, lắc đầu từ chối cái ôm của Doflamingo, thấy ánh mắt hụt hẫng của gã, Celia đau đớn bước vội về phía trước, quyết định sẽ ngó lơ người đàn ông này.

Cô cứ nhắm mắt bước đi, nhưng chẳng biết bản thân sẽ phải gánh chịu một nỗi đau ám ảnh cô cả một đời.

Vào lúc khi cả hai còn cách nhau chưa đến ba bước, Celia bất chợt nghe thấy tiếng súng nổ vang. Trong tiếng hét thất thanh của Eusebia và đám quân phản loạn, Celia hoảng sợ nhìn về phía Doflamingo theo thói quen, đúng lúc trông thấy vẻ mặt kinh hoàng của gã, cộng với sự đau đớn dưới bụng khiến cô lập tức ngây ra tại chỗ. Sau khi trông thấy dáng vẻ căm hận của tên quý tộc Raul cùng khẩu súng với làn khói đang bay lượn trên tay hắn, Celia như đã hiểu ra điều gì đó, ngay lập tức quay lại nhìn Doflamingo, lúc này vẻ mặt cô bình tĩnh đến đáng sợ:

- Mingo, hình như em bị trúng đạn mất rồi!

Nói xong, Celia đột ngột ngã khuỵu xuống, trước khi hai đầu gối cô chạm đất, Doflamingo đã lập tức lao đến ôm cô vào lòng, gã hét lớn đến mức Celia có cảm tưởng trái tim sắp văng ra khỏi lồng ngực.

- Celia, Celia, Celia...

Celia muốn nói gì đó nhưng cơn đau thắt ở bụng dưới khiến cô thở thôi còn thấy khó khăn huống chi là nói, Celia nhắm mắt, cố rặn ra một chữ:

- Con...

Doflamingo run rẩy bế Celia lên, gã có thể cảm nhận hai tay mình ướt đẫm, toàn bộ đều là máu của Celia, một màu đỏ rực như muốn làm mù mắt gã, khiến tim gã đau nhói. Celia của gã đang phải chịu đựng một nỗi đau quá lớn, gã có thể cảm nhận được sinh mệnh cô dần cạn kiệt. Hô hấp trở nên khó khăn, Doflamingo bất chấp ánh mắt kỳ lạ của mọi người, cũng mặc kệ lời bàn tán của bọn họ, lúc này gã chỉ biết rằng mình phải cứu cô, gã không thể đánh mất Celia. Gã không cho phép cô chết, Celia của gã chỉ có thể chết khi đã là một bà lão với làn da lốm đốm đồi mồi, khi đó cô sẽ rời bỏ thế gian trên một chiếc giường ấm áp chứ không phải nơi đây và không phải bằng phương thức chết tiệt này.

- Mingo, con em, hãy cứu nó...

- Celia ngoan, tin anh, đừng sợ, sẽ không sao đâu! - Doflamingo ôm chặt Celia, gã nhẹ giọng như an ủi. - Sẽ không sao đâu, Celia sẽ không sao, con chúng ta sẽ không sao, Celia luôn nghe lời anh mà đúng không?

- Mingo, Celia tin anh... - Celia hé miệng, cơ thể càng lúc càng nhũn ra.

Nhưng mà Mingo, anh đang run...

Cô bật cười, ánh mắt dần rã rời, cuối cùng cũng có thứ khiến anh sợ hãi rồi.

Celia có rất nhiều lời muốn nói nhưng đã không còn đủ sức nữa, cánh tay cô dần buông thõng xuống. Doflamingo lập tức cứng đờ người, gã cảm thấy trái tim như bị ai mạnh mẽ bóp chặt, đau đến mức không thở nổi. Như không thể chịu được, gã phát điên hét lớn:

- CELIA!

Trông thấy Doflamingo như thế, đám thuộc hạ ai nấy nhìn nhau hồi lâu rồi tự giác im bặt, dường như bọn họ đều hiểu ra rằng cảm xúc mà thiếu chủ của bọn họ dành cho cô gái đó không chỉ dừng lại ở việc mê đắm đơn thuần. Nó là một cái gì đó... rất khó tả, đám người máu lạnh như bọn họ có lẽ sẽ mãi mãi chẳng hiểu được. Chỉ trừ...

Dellinger liếc sang người đàn ông dị hợm đang dõi mắt theo Doflamingo, buột miệng nói:

- Tôi nghĩ chắc ông là người hiểu rõ cảm giác của Doffy nhất, Senor Pink!

Senor Pink nhíu mày không đáp, đương nhiên ông ta hiểu chứ, năm đó khi con trai và Russian lần lượt gặp nạn, ông ta đau đớn hơn bao giờ hết. Kể từ sau khi Russian ra đi, có đôi lúc ông ta thắc mắc bản thân chẳng biết đã lấy đâu ra hơi sức để sống cho đến bây giờ.

Vì thế, Senor Pink bỗng cảm thấy lo lắng thay thiếu chủ, cô gái đó mất máu quá nhiều, tính mạng chưa chắc đã giữ được nói chi đến đứa bé trong bụng. Vốn dĩ ông ta sẽ chẳng thấy lo lắng nếu như không chứng kiến dáng vẻ như phát điên của thiếu chủ lúc bế cô gái đó đi. Senor Pink dập tắt điếu thuốc, ngẩng đầu nhìn thi thể dần lạnh ngắt của Raul, chẳng biết đứng trước nỗi mất mát lớn như thế, sự kiên cường của kẻ được mệnh danh là "Thiên Dạ Xoa" sẽ lớn đến đâu?

Lại châm thêm một điếu thuốc, Senor Pink nghiêng người nhìn Eusebia đang đờ đẫn giương mắt về phía Doflamingo rời đi, sau khi trầm ngâm giây lát, bấy giờ ông ta mới quay lại nói với đám thuộc hạ phía sau:

- Bắt tất cả lại, đưa về Dressrosa, chờ thiếu chủ trở về ra lệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top