🦩Chương 20: Thảm hại
- Cậu sống ở đây sao?
Celia mở to mắt nhìn vào căn nhà trước mặt, đây mà cũng gọi là nhà sao?
Bốn vách tường bằng gỗ cũ kỹ, có vài ba chỗ bị thủng vô cùng khó coi, mái ngói cũng lẹt đẹt vài chỗ gạch bị vỡ thành từng mảng lớn. Chẳng biết trước kia nó trang hoàng đẹp đẽ cỡ nào, chỉ biết rằng hiện tại nó có thể đứng vững được ngày nào thì may ngày đó. Căn nhà này tuy rằng không nằm trong rừng nhưng vị trí của nó có thể nói là thuộc dạng "con ghẻ" của làng vì nó nằm ở bìa rừng. Do đó, nơi đây được cái yên tĩnh vì có ít người qua lại, khoảng sân căn nhà cũng rộng, trước sân cũng có trồng vài loại cây ăn quả ngắn hạn.
- Vào đi. - Coby ngại ngùng đẩy gọng kính, cười nói.
Celia bước vào, vì tò mò nên thoáng nghiêng người quan sát nội thất bên trong. Ngoài cái giường cũ kỹ đã bị mất một bên chân, phải dùng gạch chêm vào, một cái bàn nhỏ bên trên có đặt một cây đèn dầu ra thì xung quanh chẳng có gì cả. Bấy giờ cô mới cảm thấy nơi này rất giống với câu: "Nhà là nơi che nắng che mưa". Đúng vậy, căn nhà này quả thật chỉ dừng ở mức che nắng che mưa thôi. Celia đăm chiêu quay lại hỏi Coby:
- Thường ngày cậu nấu ăn bằng gì?
Coby đảo mắt suy nghĩ, kế tiếp lại gãi đầu, có chút khó xử đáp:
- Nếu bữa nào đi làm thì tôi sẽ ăn cơm ở đó luôn.
- Còn nếu hôm đó không đi làm thì sao?
- Vậy thì tôi sẽ ăn trái cây trừ cơm.
- Sao có thể, ăn như thế làm sao no?
Celia kinh ngạc kêu lên, bảo sao đã 14 tuổi rồi mà trông cậu ta vẫn còn thấp tẹt, nếu không phải chất giọng có chút khàn khàn thì Celia còn cho rằng do mình đoán lầm tuổi.
Thấy Celia cứ im ỉm quan sát mình, Coby cũng im lặng nhìn cô, trong bầu không khí tĩnh lặng, mùi hôi quen thuộc dần xộc vào trong mũi cả hai. Coby rùng mình, vội vàng khua tay, kéo cô về với thực tại:
- Celia, chị đi tắm đi.
- Ừ, tôi đi ngay đây, nhà tắm ở trong đúng không? - Celia đỏ mặt, nín thở đi thẳng vào bên trong.
Sau khi tắm xong, Celia ra ngoài hiên ngồi, cũng tiện tay xách theo một xô nước. Kế tiếp cô cắn răng mở băng gạc trên tay và dưới bàn chân ra, quả đoán không sai, vết thương ở hai nơi đều đã bị rách ra. Celia hít sâu, nén đau dùng nước rửa sạch, dưới sự giúp đỡ của Coby, cô đã thành công thay đổi một lớp băng gạc mới. Bấy giờ mới thở phào một hơi rồi lau mồ hôi trên trán.
Celia ngồi nghỉ một lát, lại đứng lên, cô bước ra bên nhà bẻ vài nhánh lau sậy, nhập lại rồi dùng dây cố định thành một bó. Cô khẽ vặn mình, lại vặn vặn hai cổ tay, sau đó vào nhà, quét một lần từ sau ra trước, kế tiếp quét ra ngoài sân, đảo tới đảo lui mấy vòng, thành công biến một nơi đầy lá rụng chẳng khác nào nhà hoang trở thành một nơi thoáng đãng hơn nhiều.
Nhìn Coby chăm chỉ đi đổ rác, Celia hài lòng, lại vào nhà uống một hớp nước, sau đó lại cầm cây lau do Coby tự chế bằng cách dùng miếng vải bông bọc bên ngoài miếng xốp dày. Celia hít sâu, lau đi lau lại mấy lượt, mắt ngó thấy trong phòng chưa đủ ánh sáng, cô dứt khoát mở toang cánh cửa sổ đầy bụi.
Celia nhíu mày, cảm thấy bản thân có hơi sơ ý, lẽ ra phải nên mở cửa sổ trước rồi mới quét lau. Celia bất mãn lau lau quét quét một hồi cũng xong, khi Coby trở lại mới há hốc mồm không thể tin vào mắt.
Thấy Coby vẫn cứ chôn chân ở cửa không dám tiến vào, Celia đang thả bao nệm và bao gối vào ngâm trong xô nước bất chợt ngẩng đầu lên, cười híp mắt hỏi:
- Mệt đến đớ người luôn rồi à?
- Chị... là thần dọn dẹp hả? - Coby đỏ mặt buột miệng hỏi.
- Mau vào tắm rửa đi, tôi mới tìm được một cái niêu to có vẻ cũng còn dùng được. Vừa nãy cậu cũng mang về vài quả ngô đường với vài củ khoai lang nhỉ, sẵn hôm nay ta nấu thử xem sao? Nhà cậu có dao không?
- Có dao. - Coby như bị thôi miên, chậm chạp gật đầu. - Có điều hơi lụt, để tôi giúp chị mài.
Trong lúc Coby đi tắm, Celia tìm một cái thao gỗ cũ kỹ, tráng sơ nó với nước sạch. Sau khi gọt sạch vỏ đâu vào đấy, cô thả vội mấy quả ngô cùng khoai lang vào ngâm.
Trong lúc chờ đợi, Celia xoay người đánh bọt thao xà phòng, giặt vội cái bao nệm và bao gối đã ngả kim của Coby, kế tiếp cô vắt chúng lên cọng dây dù trước sân, hy vọng ngày mai trời không mưa.
Sau đó, Celia lại quay vào trong tiếp tục việc bếp núc. Không phải nhà Coby không có dụng cụ nấu nướng mà là cậu ta không biết nấu, lâu dần nồi niêu xoong chảo trong nhà đều bị cậu ta ném vào quên lãng. Thật may là hôm nay chúng được Celia lôi ra.
Bấy giờ Celia mới phát hiện nhà Coby còn dư lại mấy quả trứng, một túi bột và một hộp sữa chưa khui, bên trong góc bếp còn có một túi đường, cầm lên xem mới thấy chúng đều còn hạn sử dụng. Celia híp mắt, sau một hồi cân nhắc, cô quyết định sẽ làm bánh.
Bằng những nguyên liệu ít ỏi, Celia miễn cưỡng nấu được mấy món vô cùng đơn giản. Không lâu sau, dưới ánh mắt ngỡ ngàng của Coby, cô lần lượt bày ra một đĩa ngô luộc, một đĩa ngô xào, một đĩa bánh bột khoai bên trong là nhân làm từ ngô ngào đường, sau cùng là hai cái bánh flan núng nính vừa được hấp cách thủy xong.
- Hôm nay ăn tạm đồ ngọt nhé Coby! - Celia không nhìn Coby, vừa nói vừa bận rộn đổ hai cốc sữa, kế tiếp đưa cho cậu ta một cốc, cười cười nói.
- Ăn đi, chắc đói lắm rồi đúng không?
- ...
Celia đang múc ngô xào cho Coby chợt cảm thấy người trước mặt từ nãy đến giờ vẫn im lặng, cô khó hiểu vội ngẩng mặt lên, sau đó lập tức ngây ra:
- Sao thế?
- ...
- Sao tự nhiên lại khóc?
- Hức hức, có người chăm sóc như thế này thật hạnh phúc!
Lần này đến lượt Celia im lặng, lòng bất giác bi ai, sao cô có thể không biết đứa trẻ này đáng thương đến nhường nào chứ? Lúc nãy trên đường đi, thông qua dò hỏi, Celia biết được Coby đã xa cha mẹ kể từ khi còn rất nhỏ, tuy chỉ mới 14 tuổi nhưng cậu ta đã bị bắt cóc rất nhiều lần và lưu lạc qua rất nhiều nơi. Bởi vì tuổi thơ khốn đốn nên Coby đã tự học mọi thứ, làm rất nhiều việc để có thể được sống. Một cậu bé 14 tuổi đáng lẽ được đến trường, được vui đùa cùng bạn bè chứ không phải ngày ngày làm thuê khổ cực đến độ tay chân gầy gò ốm yếu như vậy.
- Nói gì vậy, Coby, sẽ còn nhiều lắm, chắc chắn, trên thế gian này sẽ luôn có người vô cùng yêu thương em. Họ sẽ chăm lo cho em hơn thế nữa, lúc đó em sẽ thấy những việc chị làm bây giờ chẳng hề hấn gì. - Celia chua xót, vươn tay sờ mặt Coby, giọng điệu vô cùng dịu dàng. - Mai sau, em sẽ gặp họ thôi, ở kia, ở kỉa, ở kìa, thậm chí có khi là ở tít bên kia đại dương không chừng.
- Thật sao, Celia?
- Chị không đáng tin đến vậy sao?
- Không có.
- Thôi không nói nữa, mau ăn đi nào, kẻo nguội.
...
Celia ở đây đã được một tuần, tối qua Coby thông báo đã tìm được thuyền cho cô đi nhờ đến Dressrosa, có lẽ hai hôm nữa có thể rời khỏi nơi này. Celia vốn dĩ muốn đưa Coby theo nhưng cậu bé lại từ chối, dường như cậu ta đang có dự định gì đó mà cô không thể biết được.
Chỉ mới có mấy hôm, căn nhà đơn sơ của Coby nay đã trở nên tiện nghi hơn khá nhiều. Celia đã dạy cậu ta nấu một vài món cơ bản cũng như căn dặn cậu ta phải biết chú ý đến sức khỏe của mình bởi vì Coby đang trong tuổi ăn tuổi lớn, trong thời đại kẻ mạnh lên ngồi này, nếu sức khỏe không có thì sẽ dễ bị kẻ khác ức hiếp.
Celia loay hoay trong bếp được một lúc, vô cùng hài lòng nhìn món mì thịt bằm sốt cà trước mặt, lại ngẩng đầu nhìn trời, ánh nắng chan chan làm cô chói mắt. Vào buổi sáng, Coby có nói với cô rằng sẽ ra mỏm đá bên kia khu rừng để câu ít cá mang về hấp. Trước khi đi, Celia có dặn hãy về đây trước 10 giờ trưa, đến nay đã sắp 12 giờ. Nếu cô tính không sai, cậu ta đã đi được gần năm tiếng rồi, sao lại lâu thế nhỉ?
Celia bất an đi tới đi lui trong nhà, sau đó lại đánh liều đi ra ngoài sân quan sát. Đợi mãi mà chẳng thấy bóng dáng Coby đâu, Celia bất giác bực mình, lẽ nào cậu bé đó lại đi nghịch ngợm đâu đó rồi?
Celia đột nhiên giật mình, rồi lại bật cười trước suy nghĩ và hành động của mình, nó làm cô cảm thấy bản thân giống như một người mẹ đang sốt ruột chờ con về. Celia lắc đầu, lại quay vào trong nhà ngồi chờ, cùng lúc này, đứa bé trong bụng thoáng cử động thu hút sự chú ý của cô. Có lẽ thai càng lớn, tần suất quẫy đạp của em bé ngày càng nhiều. Celia vươn tay xoa bụng, ánh mắt lấp lánh như sao, tự mình lẩm bẩm theo thói quen:
- Mingo, anh xem này, con mình thật là tinh nghịch!
Nói xong câu này, Celia bỗng thấy có hơi buồn cười. Rõ ràng hiện tại gã hồng hạc ấy nào có ở đây. Celia thoáng ngưng cười, đang ngồi nhìn ra ngoài trời như kẻ mất hồn bất chợt nghe thấy bên ngoài có tiếng động, cuối cùng Coby cũng quay về, cô vội bước ra, vừa mở cửa vừa trách cứ:
- Thật là, đi đâu mà mãi mới...
- Trốn kỹ quá nhỉ?
Celia đứng hình, cô trợn mắt nhìn người trước mặt hồi lâu không biết nên nói gì. Bởi vì người trở về không phải là Coby mà là Raul - tên quý tộc đã bắt cóc cô. Thấy Celia á khẩu không nói nên lời, bấy giờ hắn mới hừ khẽ nói:
- Thằng nhóc đó sẽ không trở lại nữa đâu.
- Anh đã bắt cóc Coby? - Celia nhíu mày, ánh mắt hiện lên sự phẫn nộ, thằng cha khốn kiếp này chơi trò thật hèn hạ, cứ thích lấy trẻ em ra đe dọa người khác, trước là Sara, sau lại là Coby. - Thả cậu ta ra, tôi sẽ trở lại, nếu không tôi cắn lưỡi chết tại đây cho anh xem.
Raul nghiêm mặt quan sát Celia, thấy trên mặt cô lộ rõ năm chữ "chắc như đinh đóng cột", hắn bất chợt e dè, bán tính bán nghi không dám thử thách độ liều lĩnh của cô. Cuối cùng, dưới ánh nhìn sắc như dao của Celia, Raul bất chợt gian xảo nói:
- Nó bị bắt đi rồi. - Hắn liếc xéo cô, sau đó nói. - Bị hải tặc bắt.
- Gì cơ? Hải tặc? Hải tặc nào? Sao lại bị bắt?
Tên đàn ông cười cười, ánh mắt lộ vẻ hung ác, hắn đẩy Celia ra rồi khoan thai bước vào trong. Ngó thấy trên bàn đang đặt đĩa mỳ sốt cà, hắn làm như vô ý hất đổ nó, tiếng đĩa vỡ vang dội xen lẫn tiếng quát của Celia.
- Trả lời! - Celia phẫn nộ, hai mắt đỏ rực.
Raul giật mình xoay người lại, hàm râu quai nón khiến hắn già hơn tuổi thật, thấy Celia phồng mang trợn mắt với mình, vẻ mặt vì giận dữ mà trở nên đỏ bừng, trong đôi mắt còn có chút óng ánh. Bỗng chốc, ánh mắt nhìn Celia chậm rãi thay đổi, hắn tiến lên đưa tay bóp cằm cô, gằn giọng:
- Đừng gấp gáp thế chứ Celia. - Hắn áp mặt đến, hơi thở nồng nặc mùi thuốc lá khiến Celia sặc sụa. - Ông đây đã sớm biết cô đang ở cùng với thằng nhóc đó, có điều tôi chẳng gấp gáp túm cô về làm chi. Gì mà đã tìm được thuyền về Dressrosa, ha ha, làm gì có, thằng nhóc đó đúng là nhẹ dạ cả tin. Mới có mấy câu mà đã tin cái rạp, trong thời đại này, người như vậy sớm muộn gì cũng bị đào thải thôi.
- Coby hiện giờ đang ở đâu? - Celia trừng mắt, không chút kiêng nể nhìn thẳng vào gã quý tộc Raul.
- Trên tàu của băng Alvida, sao nào, nếu đuổi kịp thì cứ việc đi cứu! Bọn chúng nhổ neo rời đi hơn một tiếng trước rồi. Về lý do vì sao Coby lên thuyền, nói thật thì ông đây chỉ vô tình cho người đi đồn rằng mụ hải tặc đó mới bắt được một thiếu nữ, dự định mang cô ta rời khỏi đây. Ha ha, ngờ đâu tên nhóc đó đã tin là thật cơ đấy, nó không nói không rằng xách cần câu chạy thẳng lên thuyền của đám hải tặc. Đúng lúc mụ Alvida cũng đang cần một kẻ sai vặt, để bảo toàn mạng sống, nó buộc phải ở trên đó. Tôi vẫn còn nhớ rõ trước khi thuyền rời bến, nó đã vừa khóc vừa hét lớn gọi tên cô, gì mà "Celia, em nhất định sẽ trở nên mạnh mẽ..." hay "Celia, em muốn trở thành hải quân...". Ha ha nói được mấy câu đã bị Alvida lôi vào đánh đập rồi. Yếu đuối như vậy không biết có sống nổi đến ngày mai không, ở đó mà đòi làm hải quân.
Raul lắc đầu tỏ vẻ như đang thương cảm, nói xong hắn chợt buông tay ra, Celia cũng theo đó ngã khuỵu xuống. Hắn chậm rãi cúi người nhìn cô, ánh mắt trở nên dê xồm:
- Thật ra tôi không ưa thiếu nữ lắm, có điều cô cũng không đến nỗi tệ... miễn cưỡng vẫn có thể chấp nhận được.
Raul liếm môi, bàn tay thô ráp vươn ra sờ mặt Celia, sau đó trượt dần, trượt dần xuống.
- Cút.
Celia bất ngờ hất túi bột mì vào mặt tên quý tộc, trong lúc hắn hoảng loạn, cô vội giơ chân đạp mạnh vào sau đầu gối hắn, tên quý tộc Raul ngã ra sau. Nhân lúc hắn đang khốn đốn, cô vội lao nhanh ra khỏi nhà. Tiện tay dùng sức làm ngã chiếc ghế ngoài hiên hòng chắn ngang cửa ra vào, sau đó mới bước thật nhanh vào trong rừng.
Từ trong miệng đám thuộc hạ đã bắt cóc cô, Celia biết tên quý tộc đó có vấn đề về thần kinh, bình thường hào hoa phong nhã nhưng khi đã nổi máu dê là như một tên điên, thẳng thừng ra tay hành hạ người khác bất kể già trẻ nam nữ.
Celia cứ đâm đầu lao thẳng vào trong rừng nhưng Celia không ngờ bản thân đã đánh giá thấp tên đàn ông đó!
- Á!
Raul chẳng biết đã thoát khỏi căn nhà đó từ lúc nào, hắn nhanh tay túm tóc Celia, vô cùng thô bạo đẩy ngã cô xuống đất còn bản thân thì đè lên hai chân cô. Celia đau đớn nhìn người đàn ông bên trên, lúc này hắn đã hoàn toàn hóa sói, đôi mắt dữ tợn nhìn cô như một con thú hoang tràn đầy căm hận và thèm thuồng, chỉ chực chờ một khắc ngàn vàng để nuốt chửng cô vào bụng.
Tên đàn ông đó như vô cùng nôn nóng, hắn cúi đầu xuống hôn cô. Celia buồn nôn cố sức đẩy con người ghê tởm này ra, dù rằng một tay hắn tàn phế nhưng sức lực phụ nữ vốn dĩ đã không thể sánh bằng đàn ông. Thấy Celia liên tục nghiêng mặt đi nơi khác chống cự, hắn lập tức nổi giận, đưa tay giữ mặt cô, sau đó hôn xuống. Celia hoảng hốt, cô ngậm chặt miệng, vào lúc hắn áp sát, cô lập tức cào cấu thật mạnh vào cánh tay của hắn. Celia dùng lực mạnh đến nỗi có thể cảm nhận được da thịt Raul bị cô kéo rách.
- Đồ điên, bỏ ra!
Chát!
- Câm mồm, hôm nay không chơi chết mày tao không phải đàn ông!
Nói rồi hắn xé toạc áo Celia, sau đó cúi đầu gặm mút cổ cô.
- Tao sẽ để mày sống không bằng chết. Tao chơi xong sẽ gọi luôn bọn nó tới chơi mày. Để cả đời mày phải sống trong nhục nhã và tủi hờn.
- Cút mau, đừng chạm vào tôi, gớm ghiếc quá! - Celia giãy giụa, quơ tay mò mẫm xung quanh.
- Câm mồm, con khốn! Mày tỏ vẻ thanh cao cái gì? Tao nói cho mày biết, sẽ có ngày Doflamingo chơi chán thôi, rồi mày cũng bị gã vứt bỏ cho xem, khi đó mày có lê đến cầu xin thì ông đây cũng cóc cần.
Chát! Chát!...
Hàng loạt cái tát kèm theo những lời lẽ nhục mạ phụ nữ liên tục rơi vào mặt Celia. Khóe miệng cô đã rướm máu, nó tê rần, hai má cũng có dấu hiệu sưng phù. Tên đàn ông cặn bã vẫn đang loay hoay thưởng thức ngực cô. Hai chân bị hắn ghìm chặt, Celia không thể động đậy, bàn chân đã đau càng thêm đau, Celia đoán nếu không mau chóng chữa trị chắc cô sẽ bị nhiễm trùng tới chết.
Celia mở to mắt, tên này điên thật rồi! Cô nên làm gì đây? Phải bó tay chịu trói sao? Thú thật thì Celia rất muốn khóc nhưng lại không thể khóc, sâu trong đôi mắt khô khốc mang theo vẻ quật cường không ai bì nổi, cô ra sức mò mẫm xung quanh. Ngay lúc tên quý tộc khốn kiếp ấy đưa tay muốn chạm vào áo lót, Celia nhanh tay bắt lấy một cành cây nhỏ ẩn trong đám lá khô, cô nhắm mắt dùng sức đâm mạnh vào mặt người nọ, cành nhọn thành công chọc vào mí mắt hắn, rất nhanh nơi đó đã chảy máu, vào lúc hắn đau đớn ngã ra sau, Celia nhanh chóng lật người, tìm một tảng đá vừa tay, cô đập mạnh vào mắt cá chân của tên quý tộc ấy, trong tiếng quằn quại của hắn, Celia vừa đi vừa chạy, muốn nhanh chóng trốn khỏi nơi này.
- Con khốn, mày đứng lại! Người đâu hết rồi, mau bắt nó lại cho tao!
Celia liều mạng bước thật nhanh, nhưng vì đang mang thai, cô không thể thoải mái chạy nhảy như người khác, vì thế chưa đi được bao xa đã nhanh chóng bị đuổi kịp. May thay vào lúc này, Celia trông thấy trước mặt có vài người dân đang đi đốn củi, cô lập tức mừng như nông dân được mùa, nghĩ rằng bản thân cuối cùng đã được cứu rồi, bèn la lên:
- Làm ơn, xin hãy cứu tôi với! Có người muốn bắt tôi!
- Cứu tôi với, làm ơn!
- Cứu với, mấy người nghe thấy mà phải không?
- ...
Celia kêu cứu khản cả họng, có điều cô đã kêu đi kêu lại mấy chục lần nhưng bọn họ vẫn cứ ngoảnh mặt làm ngơ như thể cô là người vô hình. Bóng người dần khuất xa, sau cùng mang theo hy vọng của Celia biến mất vào nơi cuối đường. Tim Celia cũng theo đó chùng xuống, ánh mắt dần tan rã.
- Cầu xin đấy, hãy cứu tôi...
Tại sao?
Tại sao lại có thể thờ ơ đến thế?
Celia nhanh chóng bị tên thuộc hạ túm tóc kéo trở lại, sau đó bị hắn thô bạo dùng dây thừng siết chặt tay chân. Ánh mắt cô đầy tuyệt vọng, từ đầu tới cuối vẫn luôn nhìn về phía những người dân vừa nãy rời đi, đáy lòng bi ai đến cùng cực.
- Ha ha ha.
Celia đột ngột bật cười khiến đám thuộc hạ ai nấy đều cảm thấy khó hiểu, bọn chúng liếc nhìn nhau, cuối cùng quyết định mặc kệ cô. Thế nhưng, ai biết được Celia càng cười càng hăng, cuối cùng vừa khóc cười sằng sặc chẳng khác nào kẻ điên, lúc này như không thể nhịn được nữa, một trong số đó quyết định dùng băng dính dán miệng Celia lại.
Chẳng biết qua bao lâu, tên quý tộc được thuộc hạ dìu đến, hắn im lặng đi đến trước mặt Celia, nhìn cô một lúc rồi đột nhiên, hắn nhấc cái chân vừa nãy bị Celia dùng gạch đập vào, không nói không rằng đạp thật mạnh vào người cô.
- Ông chủ?!
Nhìn Celia đau đớn ngã lăn ra đất, cả người run bần bật như con tôm, đám thuộc hạ đều đồng loạt nín thở. Ai cũng biết tên Raul này vốn nổi tiếng là kẻ có thần kinh bất thường, tính tình dã man, đến cả phụ nữ mà hắn còn thẳng tay đánh đập. Bởi vì quen thói vũ phu mà không có cô vợ nào chịu nổi hắn. Đối với hành động này, mấy tên thuộc hạ ai nấy đều không cảm thấy bất ngờ, chỉ là bọn họ đều cảm thấy lần này ông chủ ra tay quá mạnh. Cú đạp đó người bình thường còn không chịu nổi, huống hồ đối phương chỉ là một cô gái chân yếu tay mềm, mà ông chủ còn mang giày đế cứng...
Dù rằng đều xuất thân lâm tặc thô lỗ nhưng bọn họ cũng là đàn ông trai tráng, sâu thẳm trong họ vẫn tồn tại cái gọi là sự tiếc thương và mong muốn nâng niu đối với phái nữ yếu ớt. Hôm nay trông thấy cảnh này, quả thật có hơi không đành lòng. Một trong số đó không nhịn được khẽ đánh tiếng với tên quý tộc:
- Ông chủ, xin hãy bình tĩnh.
Celia đau đớn thở hắt ra, vừa nãy khi tên quý tộc đó nhấc chân lên, cô cũng nhanh chóng đưa tay ra đỡ trước bụng, hứng trọn sức mạnh của cú đạp đó, chỉ là không ngờ hắn lại tàn nhẫn đến vậy, từ đầu tới cuối đều chẳng hề lượng sức. Celia không nhìn cũng đoán được, có lẽ bây giờ cả hai tay cô đều đã sưng phù, thậm chí có chỗ còn bị rách da, đau rát không chịu được, cô thử động đậy, nó đau đến nỗi đầu óc dần trở nên mơ hồ.
Tên này đúng là một kẻ điên!
Mồ hôi lạnh liên tục chảy ra ở hai bên thái dương, nỗi đau rải đầy khắp cơ thể. Celia nhắm mắt, trong đầu nhớ đến Coby, nếu cô đoán không sai, có lẽ sau khi nghe phong thanh từ miệng của tên lan truyền lời đồn. Đám hải tặc Alvida vốn muốn đến xem cô là kẻ nào mà lại to gan chụp mũ cho bọn họ như vậy, khi đó chắc chắn Celia sẽ bị đám người đó đối xử chẳng khá hơn là bao. Cho nên để cản bước chúng mà Coby đã hy sinh ở lại trên con thuyền đó. Celia đau đớn rơi lệ, cô đường đường là một người lớn sắp trở thành mẹ mà lại để một cậu bé 14 tuổi phải hy sinh để cứu mình.
Celia, mày thật thảm hại, từ đầu đến cuối mày chỉ toàn mang lại phiền phức cho người khác. Celia cắn môi đến bật máu, cô thầm mắng nhiếc bản thân, người như cô chẳng thể bảo vệ nổi ai, người như cô chẳng đáng để người khác phải hy sinh bảo vệ!
Celia mở trân trân mắt nhìn tên quý tộc đang cầm dao huơ tới huơ lui trước mặt mình. Không cảm xúc nhìn hắn dùng dao rọc tóc mình, rồi vẫn không cảm xúc nhìn hắn mặt mày hứng thú thả những sợi tóc xuống đất rồi giẫm lên. Thế nhưng khi Raul lướt mũi dao lạnh toát lên da mặt mình, Celia lập tức run lên, nếu như trước kia, cô sẽ cảm thấy cái chết thật ra chẳng hề đáng sợ thì bây giờ, Celia lại chẳng có can đảm đối mặt với nó. Bởi vì nếu cô chết thì đồng nghĩa với một xác hai mạng. Đứa bé không có tội, Celia không cho phép hắn làm hại đến đứa bé.
Thấy Celia oằn mình liên tục ậm ừ như muốn nói gì đó, tên quý tộc cảm thấy hứng thú, hắn không nhanh không chậm đưa tay lột băng dính trên miệng cô xuống.
- Giết tôi không có lợi cho anh đâu!
- Giết? - Tên quý tộc nhướng mày, ánh mắt tỏ vẻ không kiên nhẫn.
- Chẳng phải các người đã trăm phương ngàn kế bắt cóc tôi tới đây à, các người trì hoãn đến bây giờ chưa giết tôi không phải vì không muốn mà bởi vì tôi là một phần trong kế hoạch có đúng không? Và kế hoạch đó chủ yếu nhắm tới Doflamingo, nhưng bây giờ gã chưa xuất hiện, anh vì nóng nảy mà ra tay giết tôi thì đi tong cái kế hoạch do chính mình dày công xây dựng mất!
- Mày có vẻ tự tin vào suy đoán của mình quá nhỉ? Có điều Celia, mày sai rồi, tao đâu có ngu mà giết mày làm gì, Eusebia nói với tao là gã khốn kiếp đó mê mẩn cơ thể với khuôn mặt mày lắm, cho nên nếu tao thử để lại vài vết sẹo trên làn da trắng mịn này... nói không chừng Doflamingo lại có cái nhìn khác về mày.
Nói đoạn, tên quý tộc bóp mặt Celia, không chờ cô kịp hét lên, hắn đã lập tức đưa dao đến, sau đó dùng sức..
- Đủ rồi đó, Raul!
Giọng nói trong trẻo nhưng đủ sức nặng khiến tên quý tộc Raul phải dừng tay, hắn quay lại liếc cô gái với bộ tóc xoăn màu đỏ phía sau.
- Sao, động lòng trắc ẩn rồi?
- Hừ, dường như ông đã quên lúc giao kèo chúng ta đã nói gì rồi nhỉ? - Eusebia không thèm liếc Raul, cô ta đi thẳng đến trước mặt Celia, quan sát cô từ trên xuống dưới, thấy dáng vẻ đầy đáng thương của cô, Eusebia lập tức nổi đóa. - Mẹ nó, ông đã làm gì thế này?
- Không phải vì Leo thì ông đã tát vỡ mồm mày rồi con nhãi! - Raul hung tợn trừng mắt với Eusebia.
- Tôi nghĩ tên thần kinh như ông sẽ không có cơ hội đó đâu!
- Mày nói cái gì?
Eusebia cười cười, cô ta vươn tay chạm nhẹ lên gò má sưng tím của Celia, vẻ mặt hiện lên sự thương xót nhưng rất nhanh nó đã tan biến. Thú thật là cô ta có chút không nỡ, là do cô ta nhất thời nóng giận mà dẫn đến suy nghĩ hồ đồ, vì thế mới đả kích Celia bằng những lời lẽ không nên có. Thật ra Celia không hề có lỗi, từ đầu tới cuối chỉ có Hugo vì cô mà lao đầu vào nguy hiểm chứ Celia nào muốn như thế. Yêu một người không nhất thiết phải bắt người đó yêu lại mình, cho nên, Celia hoàn toàn là người vô tội. Kẻ thật sự độc ác ở đây là Doflamingo chứ không ai khác!
Cho nên, việc bắt cóc Celia thật ra là một ván cược, Eusebia tin rằng gã hồng hạc đó sẽ không vì Celia mà từ bỏ công trình sản xuất của mình. Vốn dĩ Eusebia muốn nhân cơ hội này giúp Celia rời khỏi Doflamingo, bởi vì cô ta cho rằng cô chẳng hề tự nguyện khi ở bên gã. Thế nhưng...
- Sao lại thảm thế này? - Eusebia lắc đầu không nỡ nhìn tiếp, cô ta xoay lại cười giễu với tên quý tộc. - Bây giờ nói lời trăng trối có lẽ vẫn còn kịp đấy, Raul!
- Mày nói cái gì? Mày dám...
Chưa nói hết câu, trên đầu đột nhiên có một bóng người bay vút qua, đến khi hắn nhìn lại, cánh tay trái đột nhiên túa máu, nỗi đau ập đến quá bất ngờ khiến hắn chẳng kịp thét lên, cứ đứng đực ra như bị sét đánh.
- Phế một tay thôi hình như vẫn còn nhẹ chán? Vậy lần này để ta cho mi một phát vào đầu rồi im lặng mãi mãi nhé!
Bên tai bất ngờ văng vẳng một giọng nói trầm thấp như vọng lên từ địa ngục, không chỉ riêng tên quý tộc Raul mà cả những người xung quanh ai nấy cũng đều không rét mà run.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top