🦩Chương 2: Đáng sợ (18+)
Doflamingo rất thích đọc sách, trong nhà gã có hẳn một phòng đọc vô cùng lớn. Kể từ sau đêm đó, Doflamingo không động đến Celia nữa. Như vậy càng tốt, giai đoạn này chính là lúc để cô nghỉ ngơi hồi phục lại thể lực.
Trước khi rời đi, Doflamingo có đặc biệt căn dặn để cô được tự do ra vào phòng đọc. Celia có thể xem đó là một đặc ân khác mà gã dành cho cô bởi vì ngồi không mãi thì cũng chán. Ai cũng biết Doflamingo vốn không thích người lạ tùy ý động vào đồ của gã, biết điều đó, cô cẩn thận nhặt lấy một quyển truyện ngụ ngôn của La-phông-ten, bên trong có một câu chuyện ngắn như thế này: "Một con chó đang trên đường về nhà sau khi tìm thấy một khúc xương lớn. Trên đường về, nó đã tình cờ phát hiện một con sông và cái bóng của nó dưới dòng nước. Nó nghĩ mình thấy một con chó lớn hơn, khúc xương to hơn khúc xương của nó, vì thế nó sủa con chó kia, cố gắng lấy khúc xương to đó. Khi nó sủa, khúc xương đã bị rơi ra khỏi miệng và cuối cùng nó đã trở về nhà với tay không".
Bên dưới có chú thích, câu chuyện này khuyên chúng ta nên biết quý trọng những gì bản thân đang có. Đừng mải mê đuổi theo lợi ích trước mắt mà đánh mất thứ quan trọng bên cạnh ta. Đọc xong, Celia trầm ngâm một hồi lâu, sau đó lại đọc đi đọc lại thêm mấy lần. Nghĩ đến điều gì đó, cô chợt lấy bút ra viết vài dòng, thấy không ổn, cô vội xóa đi.
Sau đó, Celia lại hướng mắt nhìn ra khuôn viên ngoài cửa sổ, lá cây đã vàng úa, trời sắp vào xuân, giới thực vật rủ nhau đơm hoa thay lá để sắp tới, chúng sẽ dùng diện mạo tốt tươi, xinh đẹp nhất để nghênh đón nàng xuân mà chúng hằng mong ước. Nhìn những đàn chim chao liệng cất tiếng hót lanh lảnh, cô bật cười khúc khích. Cô cũng muốn được tự do như chúng, dù tuổi thọ không dài nhưng trong quãng đời ngắn ngủi trên dương thế, chúng đã được thỏa thích bay lượn đến những vùng đất lạ và hót hết mình.
Nghĩ tới đây, lòng Celia chợt thấy chua xót, thật ra không phải cô hoàn toàn chết tâm với ý định trốn khỏi nơi đây. Chỉ là cô không đủ can đảm, khi mà người đàn ông đó vẫn còn ở đây, cô sẽ chẳng thể rời khỏi, chỉ cần một cái búng tay, Doflamingo có thể kết liễu cô bất cứ khi nào gã muốn. Gã chúa ghét kẻ nào phản bội gã, đến cả em trai mình mà gã còn tàn nhẫn xuống tay. Dù rằng... dù rằng trực giác luôn mách bảo với Celia rằng: Doflamingo tử tế với cô... hơn bất cứ ai. Không phải gã chưa từng nói rằng gã yêu cô, thế nhưng trên đời làm gì có thứ tình yêu cực đoan đến thế. Gã chiếm hữu cô cho riêng mình, gã giam hãm cô trong căn nhà nơi gã ở, để mỗi đêm khi trở về, gã sẽ lại lao vào cô, ôm cô.
Doflamingo có thể cho cô bất cứ thứ gì cô muốn, nhưng cô không cần, tiền tài hay địa vị gì đó nó chỉ là những thứ phù phiếm. Thứ cô cần, là một gia đình, cô không còn cha mẹ, cô khao khát tự tạo nên một gia đình cho riêng mình. Cô không muốn chôn vùi tuổi trẻ tại mảnh đất Dressrosa này, cô muốn đi đến một vùng đất khác, nơi đó yên bình không có tranh đấu, cô chỉ... chỉ là muốn sống một cuộc sống tự do tự tại, hè đến có thể ngắt xuống quả cam mọng nước để ăn, hay khi đông về sẽ lại đốt củi nướng thịt, an an nhiên nhiên trải qua những ngày tháng tươi đẹp cùng người cô yêu. Chỉ như thế thôi! Gã không thể cho cô, chính tham vọng sâu thẳm trong con người gã, cái khí chất đế vương nào chịu khuất phục trước ai đó đã hoàn toàn nói rõ với cô, Doflamingo không thể. Gã không hợp với cô, cô và gã là hai thế giới khác nhau. Dù hiện tại gã đã có được thân thể của cô đi nữa thì lòng cô vẫn mãi ấp ủ một mong muốn được rời khỏi nơi đây.
Mải mê chìm đắm trong muôn vàn suy tư, Celia không hề để ý đến phía sau có một bóng dáng to lớn đang lặng lẽ quan sát mọi hành động và cảm xúc của cô. Doflamingo đã vào đây được một lúc, vì ngại làm phiền đến cô đang đọc sách, gã đành tạm thời đứng phía xa quan sát, khi trông thấy nụ cười của cô, gã thoáng sửng sốt.
Phải thừa nhận, cô cười rất đẹp, bởi vì ít cười nên nụ cười đó càng quý hiếm đến nhường nào, gã thèm lắm, gã muốn một ngày nào đó cô sẽ cười với gã như thế. Doflamingo như bị thôi miên tiến lên từng bước, gã nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy cô từ phía sau, tham lam hít thở mùi hương quen thuộc trên người cô. Chết tiệt! Gã nhớ cô, nhớ đến phát điên!
- Á!
Celia kinh hãi làm rơi chiếc bút trong tay, Doflamingo nhìn xuống dưới chân cô rồi nhíu mày, cô chột dạ, sợ bản thân làm hỏng chiếc bút yêu quý khiến gã tức giận, bèn vội vã hối lỗi:
- Xin lỗi...
Ngoài dự đoán, Doflamingo ngồi xổm xuống nhặt chiếc bút lên, dùng khăn tay lau sạch rồi đặt nó trở lại tay cô.
- Sao chưa mang dép mà đã đi ra ngoài rồi?
- Em không quen.
Doflamingo không đáp mà chỉ nhìn cô một thoáng rồi đứng dậy, khoác chiếc áo choàng lông hồng hạc cho Celia. Sau đó, Doflamingo cúi xuống đặt lên tóc cô một nụ hôn thật sâu. Celia cảm giác hôm nay tâm trạng Doflamingo hơi lạ, cô cả gan ngẩng đầu, như xuyên qua cặp kính màu cam, cô nhìn thẳng vào mắt gã như tìm tòi điều gì đó. Gã cũng để mặc cho hành động tùy ý ấy của cô. Sau đó bất chợt vươn tay bế cô lên.
- Ô, ngài định làm gì thế?!
Celia giãy giụa toan bỏ chạy, Doflamingo như đoán được dự định ấy, gã bật cười vội đưa tay khóa chặt hai tay cô lại rồi đặt cô ngồi lên đùi mình. Bởi vì vóc dáng gã quá to lớn nên cô như bị lọt thỏm trong lòng gã.
- Ngồi yên, để ta ôm một lát.
- Nhưng...
Doflamingo lặng im, cách một lớp áo choàng lông hồng hạc, cô có thể nghe thấy nhịp đập rõ ràng của trái tim gã. Qua một lúc, Celia lén ngước lên nhìn, trông thấy gã đang tựa đầu ra sau, nom có vẻ đang nhắm mắt dưỡng thần. Tiếng hít thở nam tính dần dần trở nên bình ổn, chắc mẩm gã đã thiếp đi rồi, cô dè dặt thoát khỏi vòng ôm của gã.
Celia vô cùng cẩn thận gỡ cánh tay to lớn đang ôm eo của gã hồng hạc ấy ra, cô nhón một chân chạm xuống mặt đất, nền đất lạnh thấu xương khiến cô bất giác rùng mình, cô khẽ thở hắt ra rồi tiếp tục đặt một chân còn lại xuống. Khi hai chân đã hoàn toàn chạm đất, Celia hớn hở muốn tháo chạy thật nhanh, thế nhưng chưa chờ cô kịp chạy, phía sau đã có một lực mạnh mẽ đánh úp tới. Celia bị Doflamingo đột ngột ôm trở lại làm cô giật mình hét lớn.
- Á!
Doflamingo chẳng nói chẳng rằng bế cô ra khỏi phòng đọc. Sự im lặng của gã làm cô rùng mình. Gã hồng hạc chết tiệt này vẫn luôn dùng nụ cười cợt nhã bất biến theo thời gian để che giấu cho cảm xúc thật sự của mình. Đôi mắt được mệnh danh là cửa sổ tâm hồn nhưng đối với Doflamingo thì khác, gã giấu nhẹm đôi mắt mình sau cặp kính râm màu cam, Celia chẳng tài nào đoán được gã đang nghĩ gì. Thế nhưng gã lặng im như vậy làm cô chột dạ như một đứa trẻ mới phạm lỗi, cô chỉ biết cúi mặt, rúc vào trong lòng gã không dám hé răng.
- Fufu, làm gì sợ hãi như thế? Ta có ăn thịt em đâu.
Doflamingo nói thế làm Celia kinh ngạc, ra là gã không tức giận như cô tưởng. Làm cô sợ hãi muốn chết!
Sau đó Celia mới biết là Doflamingo bế cô đi ăn. Trên bàn bày ra rất nhiều món, bởi vì Celia không có hứng nên cô chỉ đơn giản chọn mấy món rồi ăn qua loa cho xong. Trái lại Doflamingo thì ăn rất từ tốn, gã ghét nhất là thịt nướng, thích ăn nhất là tôm hùm, vì thế thực đơn hằng ngày thường sẽ có thêm vài món chế biến từ tôm hùm. Loay hoay một hồi cuối cùng cũng ăn xong, Doflamingo rời đi vì công việc, cô cũng tự giác rời khỏi nơi đấy. Sau khi đi dạo một lát, cô lại quay về phòng ngủ, tắm rửa rồi trèo lên giường đếm cừu. Đếm được một lúc, cô dần chìm vào giấc ngủ.
Thời điểm Doflamingo trở về cũng đã sắp 12 giờ đêm. Gã đi thẳng vào phòng ngủ, trèo lên giường rồi ôm Celia vào lòng như một thói quen. Bởi vì chiếc giường đang rộng rãi bỗng có thêm một người chen ngang mà trở nên chật chội, cô khó chịu khẽ trở mình. Cảm giác cơ thể đang bị ai đó đè nặng, cô buồn bực khẽ chửi một câu.
Nghe thấy cô chửi, "kẻ chen ngang" thoáng cứng đờ, sau đó gã bật cười thì thầm vào tai cô.
- Trẻ chửi bậy là trẻ hư.
Doflamingo dừng một chút, như nghĩ tới điều gì đó, gã chợt nói tiếp:
- Fufu, mà trẻ hư, là phải bị phạt!
Celia bỗng mở trừng hai mắt, cô liếc sang người đàn ông cao lớn đang nằm bên cạnh, trong lòng hận không thể tát vào miệng mình hàng vạn lần. Trời ơi, gã về đây từ khi nào thế? Thấy cô ấp úng, mặt đỏ lên vì ngượng, Doflamingo thích thú tiếp tục quan sát. Celia chẳng biết nên tiến hay lùi thì Doflamingo chợt vùi mặt vào cổ cô, cô hoảng hốt vội vã phân bua:
- Em... vì ngài ôm chặt quá làm em thấy khó thở...
- ...
Doflamingo vẫn rúc vào lòng cô như một đứa trẻ, một lát sau gã chợt thủ thỉ vào tai cô. Trong một thoáng cô tưởng gã cũng giống như bao người đàn ông bình thường khác chứ không phải kẻ đã ăn trái ác quỷ với năng lực kỳ lạ đến đáng sợ, cũng chẳng phải quốc vương Dressrosa hay một kẻ đầu sỏ đầy ma mãnh của thế giới ngầm.
- Ngày này của rất nhiều năm trước, ta đã giết cha mình.
Celia rùng mình, đây là lần đầu tiên cô nghe Doflamingo nhắc về quá khứ của gã. Năm xưa, trước khi nhặt cô về, Doflamingo đã chính tay giết chết em trai ruột của mình là Corazon, bởi vì Corazon đã phản bội lại gã. Điều này do cô vô tình nghe được trong lúc các thành viên trong băng đề cập đến nó. Khi ấy cô đã bàng hoàng, không thể tin người đàn ông vô cùng điển trai ấy lại có thể tàn nhẫn đến như vậy. Dù đã biết trước nhưng khi nghe thấy gã nói rằng gã tự tay giết chết cha ruột mình, cô vẫn kinh hãi không thôi.
Celia có thể cảm thấy gã hận cha mình đến nhường nào, thế nhưng nếu không thương không yêu thì lấy đâu ra hận? Sự bất thường của gã hiện tại chính là minh chứng cho tâm trạng của gã, có lẽ gã vẫn nhớ đến hành động năm xưa của mình. Chỉ là, cô không thể biết sự tình năm xưa rối ren đến mức nào, vì sao người đàn ông này lại giết chết cha mình.
Celia cúi xuống im lặng nhìn xoáy tóc của gã, Doflamingo đang buồn bực sao? Không, không đúng, gã làm gì biết buồn. Celia không quan tâm, dù là bất cứ lý do gì thúc đẩy gã hành động như thế, cô vẫn cảm thấy sợ hãi và ghê tởm trước con người máu lạnh này. Máu mủ ruột thịt mà gã còn dám ra tay, cô chỉ là một người xa lạ thì có tính là gì?
Celia không dám và cũng không muốn đi tìm hiểu sâu hơn, cô chỉ nằm im suy tính đường lui cho bản thân. Lúc này lại nghe thấy gã hồng hạc nói ra một câu, lần này khiến Celia vô cùng sợ hãi.
- Ngoan ngoãn ở bên ta được không?
- Vì sao? - Celia lập tức muốn ngồi dậy nhưng Doflamingo đã ghì chặt, cô vô cùng không phục. - Vì sao lại là em, thiếu chủ còn rất nhiều lựa chọn mà, vì sao cứ phải là em. Em, em không thích, cũng không muốn!
Nói ra câu cuối, cô như muốn hét lên. Doflamingo muốn cô ở bên làm gì? Để trở thành búp bê trên giường mặc cho gã giày vò sao? Celia lắc đầu, cô không muốn, nguyên do không chỉ vì sợ mà còn bởi vì cô không yêu gã. Lần đó làm tình gã đã xuất vào trong cô, thế nhưng lại không cho cô uống thuốc tránh thai.
Celia đương nhiên nhìn thấu được ý đồ của người đàn ông này. Cô rất sợ, sợ ngày nào đó bản thân mang thai con của Doflamingo. Celia còn rất trẻ, cô chỉ mới 18 tuổi, nếu như mang thai, cô sẽ mãi mãi bị giam chân tại nơi này. Cô ngàn lần không muốn điều đó xảy ra. Vì thế mà Celia nhất mực cự tuyệt, dù biết rằng gã sẽ tức giận nhưng cô vẫn không muốn khuất phục. Thà chết cũng không!
- Cái gì? Chớ thách thức giới hạn của ta! - Doflamingo ngồi dậy, đè lấy hai tay Celia, vẻ mặt trở nên hung tợn, hiển nhiên là đã bị cô chọc giận. - Ta đã nói rồi, trừ khi ta cho phép nếu không em đừng hòng rời khỏi nơi đây!
Nói đoạn, gã móc từ trong túi quần ra một mảnh giấy, bên trên có viết vài dòng nhưng bị xóa vội: "Thực tại nhàm chán nhưng lại chẳng có quyền mơ tưởng tới một ngày mai tươi đẹp!"
- Ngài, đồ hồng hạc khốn kiếp ngài, ngài cho rằng giam tôi ở đây thì tôi sẽ chấp nhận ngài sao? Đừng hòng, có chết tôi cũng không thèm sinh con cho ngài đâu! Vĩnh viễn không!
Đó là những dòng Celia viết vội hồi chiều, chẳng biết gã hồng hạc chết tiệt làm sao lại đọc ra. Thẹn quá hóa giận, cô nổi điên với gã, vừa khóc vừa mắng Doflamingo. Muốn giam cô cả đời sao, thật hoang đường!
- Càng ngày càng không nghe lời rồi. Được, fufufufu... được lắm.
Celia mắng khóc một lúc cũng thấy mệt, cô thoáng im bặt, thay vào đó chỉ trừng mắt nhìn thẳng vào gã. Doflamingo cũng không vui dừng lại nhìn cô, được một lúc, cô vội xoay người bỏ chạy, trông thấy dáng vẻ hùng hổ nhưng lá gan lại nhát như thỏ ấy làm gã đang bực mình cũng không kìm được cười ra tiếng.
Cô bé này thật biết cách làm dịu cơn nóng giận của gã. Doflamingo cũng không vội bắt cô lại, chỉ nằm đó quan sát cô đang loay hoay mở chốt cửa, có trời mới biết từ khi vào đây gã đã khóa cửa sẵn rồi. Celia ngây thơ bận rộn một hồi mới nhận ra điều gì đó, cô tức tối đá vào cánh cửa để trút giận, Doflamingo cũng lười quan tâm đến việc cô xem cánh cửa là mình mà xả giận, bấy giờ gã mới chầm chậm bước đến gần cô.
- Đến lúc làm chuyện nên làm rồi.
- Doflamingo! Ngài... ngài... - Cô tức tối chỉ tay vào gã.
Mặc kệ thái độ hỗn xược của Celia, Doflamingo bế cô lên giường dù cho cô có giãy giụa, có đánh gã như thế nào. Vừa đặt cô xuống, gã liền dùng tơ khóa trụ cô lại tránh để cô tiếp tục đào thoát, sau đó gã đưa tay cởi áo của chính mình. Trông thấy thân trên của người đàn ông với những cơ thịt săn chắc đầy nam tính hiện ra rõ mồn một, cô nghiêng đầu nhắm mắt không thèm để ý. Doflamingo không vui, gã bóp cằm bắt cô phải nhìn thẳng vào mình, rồi gã cúi xuống ngậm lấy môi cô, tay gã bắt đầu tiến vào trong áo ngủ của cô để dò thám.
Hai tay gã khéo léo trượt vào mơn trớn đỉnh hồng bên trên đôi gò bồng đảo. Gã lặp lại liên tục giữa hai bên, cảm thấy áo ngủ khá vướng víu, gã tặc lưỡi dứt khoát tuột nó xuống.
Doflamingo bắt đầu liếm láp giữa hai bầu ngực rồi trượt dài xuống tới bụng, hai tay gã vẫn miệt mài chơi đùa với hai bầu ngực, rồi bất thình lình, gã dùng hai tay ép chặt hai bầu ngực lại sát gần nhau, sau đó kéo ra, rồi lại ép sát vào. Lặp đi lặp lại như thế làm Celia vừa kích thích vừa đau đớn khiến cô không thể không mở miệng van xin gã dừng tay.
- Đau...
Chơi đùa với hai bầu ngực được một lúc, Doflamingo vội chuyển hướng đến nơi khác, tay gã từ từ mò đến nơi thần bí nhất của cô. Gã ấn nhẹ vào, cô chợt rên lên đê mê, gã gật đầu hài lòng, rất tốt, nơi đây đã bắt đầu ướt. Rồi như nghĩ tới điều gì đó tàn ác, gã bỗng kéo lấy tay cô, gã muốn cô cảm nhận gã. Celia đang khổ sở chống chọi với cơn kích thích chợt cảm thấy tay mình chạm phải một vật gì vừa khủng bố vừa nóng rực, sau khi phát hiện ra nó là gì, cô vội vàng trợn mắt ngồi bật dậy.
- Sờ nó! - Doflamingo ra lệnh.
Thấy cô dần lùi về sau, gã vội kéo cô lại gần hơn, lần này gã bắt lấy cả hai tay để cô cảm nhận gã hoàn toàn. Nó quá to, gân guốc, tím tái, ngoài cảm giác sợ hãi mà nó mang lại, cô còn cảm thấy... nó thật xấu xí! Thật nực cười khi cái thứ xấu xí này đã và sẽ đâm vào người cô. Celia khóc không ra nước mắt, cô chẳng biết nên làm gì kế tiếp. Thấy bộ dáng ngớ ngẩn của cô, Doflamingo dở khóc dở cười hướng dẫn từng chút một. Chẳng thể ngờ cô bé năm xưa mà gã đem về nuôi nấng bây giờ lại đang "thỏa mãn" cho gã bằng cách thức này. Nghĩ tới đây, Doflamingo thầm chửi thề.
Qua một lúc sau:
- Xong chưa? - Cô không kiên nhẫn hỏi.
Thấy gã mãi mà vẫn chưa chịu kết thúc và tay cô thì đã mỏi nhừ, Celia hấp tấp muốn hoàn thành cho nhanh, thế là bèn gia tăng tốc độ cho tay, Doflamingo cũng bắt đầu thở gấp với nhịp độ này.
Đây là lần đầu tiên cô quan sát thứ này kỹ như thế, ừm, ngoài xấu ra thì nó giống một con khủng long cổ dài. Nhưng con khủng long này có cái đầu là lạ, trên đầu có một cái lỗ cũng là lạ, Celia không kìm được tò mò lấy ngón tay cái ấn vào nó để trút giận, ai dè Doflamingo chợt bị hành động cả gan này của cô làm cho giật nảy người.
Người đàn ông nhíu mày nhìn Celia, sau đó vội đẩy cô nằm sấp xuống, Doflamingo không chần chừ đút một ngón tay vào nơi nhạy cảm của cô. Thấy chưa đủ ẩm ướt, gã lại hôn Celia, mò mẫm khắp người cô, rồi lại đút thêm một ngón tay khác vào, dò thám, khuấy động.
- A... khoan đã...
Rồi gã nâng eo cô lên, lần này gã đưa lưỡi mình vào, chiếc lưỡi đầy linh hoạt mút trọn những tinh túy do cô tiết ra, các ngón tay không an phận bay nhảy trên tấm lưng trần của cô. Thấy cô co giật sắp đạt cao trào, Doflamingo vội rút lưỡi ra, kế tiếp thì đưa cả ngón trỏ và ngón giữa vào thế chỗ. Gã tiếp tục hôn dọc từ lưng lên đến sau mang tai, trán Celia giờ ướt đẫm mồ hôi, gã vẫn chuyên chú liếm láp vành tai cô, thỉnh thoảng sẽ thổi vào sau cổ làm cô giật bắn người.
- Có thế mà đã không chịu nổi rồi?
Tốc độ ra vào ngày một nhanh hơn, nơi đó đang không ngừng co bóp hút chặt lấy hai ngón tay gã, gã biết cô đang thèm khát, rồi gã chợt phát hiện bên trong có một điểm hơi nhô lên. Thế rồi gã vội móc lên điểm đó, hành động ấy của gã thành công khiến Celia trừng mắt, từ trong lỗ nhỏ bắn ra ào ạt là nước. Trong cơn cao trào, Celia gục ngã, trước khi người cô đổ gục xuống hoàn toàn, Doflamingo đã kịp vòng tay bắt lấy cô, thấy giường ướt đẫm là nước, cô ngượng ngùng đến bật khóc.
- Huhu em... em không cố ý... em không nhịn được...
- Không phải như em nghĩ đâu... - Như nhìn thấu suy nghĩ của Celia, gã tốt bụng hạ giọng an ủi. - Đó là do em lên đỉnh nên mới...
- Đừng... đừng nói... xấu hổ quá...
Doflamingo không dông dài, gã áp xuống người Celia, cơ bụng dán chặt vào tấm lưng trần nhẵn mịn của cô. Gã vội vàng ma sát vật nam tính khổng lồ của mình lên trên hạt đậu của cô rồi trực tiếp đâm thẳng vào trong lỗ nhỏ. Sự tiến công bất ngờ ập tới như vũ bão làm Celia há hốc mồm, mỗi cú thúc như trời giáng làm cô chỉ biết nấc lên mà không kịp nói gì cả.
Doflamingo quá mạnh mẽ, cô sắp bị gã nhấn chìm, dù có van xin thế nào gã cũng không nghe, gã mất trí rồi, cô phát hiện ra hễ cứ làm tình là gã đều sẽ điên cuồng như thế. Celia khóc nấc lên, hai tay chỉ biết bấu chặt ga giường.
Quá đáng sợ... chết mất...
Doflamingo nhíu mày, gã nâng eo Celia lên, một tay giữ chặt eo còn tay kia nhấc cao chân phải của cô, rồi gã tiếp tục nhấp vào, trong căn phòng rộng lớn tĩnh mịch ngập tràn tiếng động hoan ái, trên giường, cơ thể cao lớn của gã đàn ông 37 tuổi quyền lực nhất Dressrosa đang dính chặt với vóc người nhỏ nhắn của cô bé mới 18 non nớt. Tiếng rên rỉ nỉ non không ngừng thốt ra từ miệng Celia. Mồ hôi làm tóc cô ướt đẫm, cô vô cùng chật vật nhắm mắt lại, tư thế này... nhục nhã quá!
- Không... chết tôi mất...
Qua rất lâu sau, cô chợt run rẩy hét lớn rồi chìm vào im lặng, Doflamingo biết đó là biểu hiện của Celia mỗi khi lên đỉnh. Gã vội vã tiến đến hôn cô, cô mệt mỏi để mặc cho gã công kích bên trong. Được một lúc, Doflamingo bỗng bế cô lên, trong vô thức cơ thể bị nhấc bổng lên làm cô chới với, hai chân vội vòng quanh thắt lưng Doflamingo, còn hai tay thì ghì chặt lấy cổ gã. Doflamingo nhân cơ hội đó thúc mạnh vào sâu trong cô, tiếp tục nhập trận.
- Á!
Gã bế cô đến bên khung cửa sổ vô cùng rộng lớn. Ngoài kia, ánh trăng đang chíu rọi cho muôn loài, xung quanh vắng lặng, có lẽ mọi người đều đã đi ngủ cả rồi, vậy mà giờ phút này cô vẫn đang bị gã hồng hạc khốn kiếp này giày vò. Mãi chìm đắm vào suy tư, Celia chợt cảm thấy trước ngực đau đớn. Cúi xuống nhìn thì thấy Doflamingo đang ngậm ngực mình.
- Ta không thích ai mất tập trung trong khi làm chuyện này!
Sau đó, gã mạnh mẽ di chuyển eo, thúc thật sâu, đưa thứ đó vào trong người cô, bởi vì tư thế này nên thứ đó càng tiến vào sâu hơn. Celia thở hắt ra, Doflamingo mút ngực cô, khiêu khích hai đỉnh hồng bên trên. Sau đó gã đặt cô ngồi xuống bên bệ cửa sổ, cô mệt mỏi nằm ngửa ra sau, gã tì một chân lên trên, rồi gã tiếp tục nhấp, cây gậy của gã ngày một bành trướng trong cô, tư thế này làm nó liên tục đâm thẳng vào điểm G.
- Không... không xong rồi....
Cô quơ tay loạng choạng đẩy Doflamingo ra, chân co quắp, lỗ nhỏ liên tục giật giật bắn ra nước theo từng cú nhấp của gã. Thấy cô lại sắp lên đỉnh, hông gã lập tức tăng tốc, càng lúc càng nhanh. Cô rên ngày một lớn thêm, sau đó bỗng hét toáng lên rồi chìm vào tĩnh lặng khi gã vừa thúc vừa đưa tay khẽ búng vào hạt đậu của cô.
- Fufufu! Em luôn nhạy cảm như thế, Celia!
Chờ qua một lúc, Doflamingo lại nâng Celia dậy, còn gã thì nằm xuống để cô ngồi trên người gã. Hai tay gã bấu chặt cặp mông tròn trịa của cô, gã vừa vỗ mông vừa thúc mạnh vào trong cô lần nữa. Celia khóc thét van xin tha, gã bật cười bảo cô ngồi yên. Cô bất lực, xụi lơ để mặc gã luật động trong cơ thể mình.
Cái gã khốn kiếp này đúng là quái vật, mãi mà chẳng chịu kết thúc, cứ đà này cô bị gã làm cho chết mất! Celia cảm thấy buồn bực vì lần làm tình trước và cả lần này gã đều không mang bao, gã thật sự muốn cô mang thai con gã ư, gã đúng là điên rồ!
Celia bực bội giãy giụa muốn thoát ra, Doflamingo khẽ rít lên rồi ngồi dậy ôm chặt lấy cô. Người đàn ông tham lam cắn mút vai Celia, rồi trượt lên cổ, gã hôn lên má, lên mắt, mũi, miệng cô. Thấy Celia không an phận, gã bất mãn dùng tơ trói rồi giơ hai tay cô lên cao, Doflamingo úp mặt vào ngực cô bú mút. Celia vô cùng ngượng ngùng, cô thở gấp chửi gã vô liêm sỉ. Ngược lại thì Doflamingo chỉ cười rồi tiếp tục ra vào trong cô.
- Em là của ta! - Doflamingo gầm rừ.
- Aaa... aaa...
- Có lẽ không lâu nữa, em sẽ mang thai...
- Aaa... đừng... đừng nói nữa!
- ...Con của ta!
Celia chợt co bóp mạnh mẽ rồi phun trào, sau đó thì hoàn toàn mất đi ý thức. Bấy giờ Doflamingo cũng rùng mình, gã ôm chặt Celia rồi phóng thích toàn bộ tinh hoa của mình vào sâu bên trong cô. Gã thở hổn hển gục mặt vào cổ cô, không biết qua bao lâu, gã lại bế cô lên giường, sau đó ôm cô vào lòng rồi ngủ thiếp đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top