🦩Chương 19: Trốn thoát

Celia sớm đã tỉnh lại, cô nằm im không dám nhúc nhích, dỏng tai lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Tiếng sóng rì rào cùng tiếng thuyền neo đã thông báo rằng cô đã bị đưa đến một nơi khác. Chỉ là không thể biết nơi đây là nơi nào, nằm gần hay xa với Dressrosa.

Celia nhanh chóng bị ai nhấc bổng rồi khiêng đi, qua rất lâu sau, người nọ mới đặt cô xuống. Thông qua tiếng "cộc cộc" phát ra khi bọn chúng bước đi, Celia đoán rằng mình đang bị nhốt trong một căn nhà gỗ, tiếng động không vang lớn lắm, suy ra căn nhà này cũng tương đối nhỏ. Celia cắn môi, bởi vì hiện tại hai mắt bị bịt kín nên chẳng thể quan sát địa hình xung quanh, hơn nữa cô cũng không biết bản thân hôn mê đã bao lâu, đến giờ trong bụng trống rỗng, vừa đói lại vừa khát. Celia khẽ động đậy hòng thu hút sự chú ý của đám bắt cóc. Một trong số đó ngồi xổm xuống, đưa tay mò vào trong bao bố sờ mặt cô, Celia ghê tởm né tránh, kẻ nọ thẹn quá hóa giận vội bóp mặt cô, kề mặt đến, giọng ồm ồm khó nghe chẳng khác gì gã quý tộc đó.

- Cô em lì thật đấy, không sợ bọn này bỏ đói cô em tới chết à?

Có lẽ trông thấy sắc mặt Celia càng lúc càng tệ, tên thuộc hạ tặc lưỡi một tiếng rồi vội đưa tay rút miếng vải trong miệng cô ra. Sau đó nói với một tên khác đang đứng cạnh:

- Đi chuẩn bị hai lát bánh mì với một ly sữa cho cô ta.

Celia thầm thở phào, thật may là đám người này vẫn chưa nhẫn tâm đến cùng, vẫn cho cô ăn. Thật ra cô có đói chết cũng chẳng sao, nhưng đứa bé trong bụng cô thì không thể. Nếu bọn chúng không cho cô ăn, Celia chỉ đành phải dập đầu cầu xin cho đến khi bọn chúng mang thức ăn đến mới thôi.

Bánh mì và sữa nhanh chóng được đưa đến, Celia không kiêng nể gì, dưới ánh nhìn chòng chọc của bọn bắt cóc, cô ăn sạch hai lát bánh mì, sau đó ngửa đầu uống sữa, bởi vì sữa hơi ngấy nên cô chỉ miễn cưỡng uống được phân nửa. Sau đó, cũng dưới ánh nhìn kinh ngạc của bọn chúng, Celia không khách khí lên tiếng yêu cầu thêm:

- Xin hỏi, có thể cho tôi thêm một phần giống vậy không?

Tên thuộc hạ của gã quý tộc đứng hình, lần đầu tiên trong đời hắn đối mặt với loại tình huống này, sau khi ngây người hồi lâu mới ho khẽ rồi sai người lấy thêm bánh mì cho Celia. Lần này cô cũng nhanh chóng ăn sạch, có điều Celia không hề động vào cốc sữa, thay vào đó chỉ hớp một tí nước lọc tráng miệng. Dáng vẻ phồng má lúc ăn của cô khiến tên thuộc hạ của gã quý tộc cảm thấy có chút hoang mang, trong một thoáng nào đó hắn cho rằng ông chủ đã bắt nhầm cô bé vị thành niên của một nhà nông nào đó chứ không phải cô người tình mà Doflamingo yêu quý.

Người đàn ông lẳng lặng quan sát Celia, dù rằng nhìn tới nhìn lui chẳng có vẻ gì gọi là quyến rũ và thuần thục của một người phụ nữ, thế nhưng khuôn mặt đó quả thật rất đáng yêu, chỉ là vẻ đáng yêu như thế hẳn phải thuộc về những thiếu nữ còn rất nhỏ tuổi, đúng chứ?

Tên thuộc hạ cảm thán, gã Doflamingo ranh mãnh đó kể ra cũng thuộc dạng tay chơi lão làng, vậy mà thẳng thừng ngó lơ mấy cô nàng nóng bỏng đó, ngày ngày đêm đêm say đắm mỗi cô nhóc này. Hắn thầm nghĩ, đáng yêu thì đáng yêu nhưng để con nhóc này bên cạnh thì khác nào trông trẻ đâu chứ. Tên thuộc hạ khẽ tặc lưỡi, chỉ cảm thấy Doflamingo đúng là gã đàn ông có sở thích thật kỳ lạ làm sao!

Celia cảm thấy xung quanh tĩnh lặng, cô cũng không dám gây ra bất cứ tiếng động gì, ăn xong lại ngoan ngoãn ngồi đó, nghịch nghịch móng tay thầm suy tính. Có lẽ đám người đó thấy Celia thật vô vị, thậm chí là khá ngu ngốc, lại cho rằng người vô năng như thế sẽ không thể trốn thoát khỏi đây. Vì thế cũng nhanh chóng kéo nhau rời đi, dù rằng bọn chúng đã nới lỏng cảnh giác nhưng vẫn cẩn thận cho người đứng canh giữ.

Sau khi cánh cửa gỗ đóng lại, Celia bắt đầu sắp xếp lại những luồng suy nghĩ trong đầu. Sau đó chậm rãi ngước lên, gã quý tộc đó nói rằng sẽ trút giận lên cô để trả thù Doflamingo vì đã phế tay của hắn, thế nhưng thông qua việc người của hắn lại sợ cô vì đói mà chết, có thể thấy rằng bọn chúng thật ra đang lợi dụng cô cho một âm mưu khác.

Celia hít sâu, cô đoán rằng đám người của gã quý tộc đã bắt tay với một thế lực khác, người đó có lẽ chính là kẻ đã điều tra và tiết lộ thân phận của Celia với gã quý tộc, tiếp tay cho gã dễ dàng bắt cóc cô. Celia chậm rãi đứng dậy, cô mò mẫm, lần theo bốn vách tường, cảm nhận mọi thứ xung quanh, sau khi nhận thấy bốn phía đều kín như bưng, Celia chợt thất vọng tràn trề. Việc bọn chúng nhốt cô ở đây chỉ có một khả năng duy nhất đó là đang chờ đối phương xuất hiện. Nếu cô đoán không sai, tên đó hẳn mới là kẻ chủ mưu đứng sau vụ bắt cóc này chứ không phải là gã quý tộc. Đáng thương thay gã quý tộc ngu ngốc bị bọn chúng lợi dụng, nếu như Doflamingo xuất hiện...

Celia thở dài, chắc mẩm là gã quý tộc đó, à không, phải là gã quý tộc và cả đám thuộc hạ của hắn e rằng khó tránh khỏi đường chết.

Celia lắc đầu, hiện tại cô có thể bảo toàn mạng sống thế nhưng vấn đề là cô không hề biết kế hoạch của bọn chúng là như thế nào. Trực giác mách với Celia rằng rồi cô sẽ như một con cá bị người ta dùng dao mổ xẻ. Celia cắn môi, từ từ ngồi khuỵu xuống nơi góc tường, co chân run rẩy, trong lòng thầm gọi đi gọi lại tên một người...

Mingo... Mingo...

Celia khó chịu nhíu mày, cô gục mặt vào giữa hai gối, bóng dáng Vergo cùng những lời nói vào hôm trước ngày diễn ra lễ hội lại lần nữa hiện ra trong đầu cô, bơm vào trong cô sự phiền muộn bất tận. Celia khẽ hé răng, giọng khàn khàn khiến cô giật mình:

- Vergo nói không sai tí nào, em chỉ toàn mang đến phiền phức cho anh.

Chẳng biết qua bao lâu, bên ngoài chợt vang lên tiếng bước chân khe khẽ, tiếp sau đó là những tiếng trao đổi vụn vặt, Celia cảnh giác lắng nghe nhưng chẳng thu được thông tin gì, người đến có chất giọng rất nhỏ, Celia hoàn toàn chẳng nghe thấy đối phương nói gì.

Vài phút sau, cửa gỗ bị ai đó từ bên ngoài đẩy vào, ánh sáng theo tiếng "kẽo kẹt" inh tai nhanh chóng tràn vô, soi sáng cơ thể bất động như tượng đá của Celia. Người nọ bước vào, cánh cửa lần nữa bị đóng lại, bầu không khí tĩnh lặng đến mức chỉ nghe thấy tiếng người đang hít thở, cả hai không có trao đổi, người nọ chỉ đứng đó nhìn Celia. Qua rất lâu sau, như không thể nhịn nổi nữa, Celia từ tốn cất lời:

- Có thể nói tôi biết lý do không?

Celia muốn biết nguyên nhân thật sự khiến người nọ bắt cóc cô đến đây, sự tò mò khiến cô vô cùng căng thẳng, lòng bàn tay nhanh chóng ướt đẫm mồ hôi. Trái với sự hấp tấp của Celia, người nọ dường như rất bình tĩnh, sau một hồi trầm mặc, đối phương chậm rãi bước về phía Celia, vươn tay mở bịt mắt của cô ra.

Celia nhíu mày, bởi vì bị bịt mắt khá lâu nên mí mắt đau rát, qua một lúc mới bình thường trở lại, cô ngẩng đầu nhìn người nọ. Trong phút chốc cảm thấy ông trời thật trêu người, cuộc sống luôn có những sự việc thật chó chết:

- Cậu cũng bị bắt đến đây sao? - Celia cười cười nhìn cô gái với mái tóc xoăn đỏ trước mặt, dường như sau mấy tháng không gặp, mái tóc ấy đã dài ra thêm, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng trở nên tròn trịa, vóc dáng cũng đẫy đà đến bất ngờ.

Eusebia không đáp, dưới nụ cười đầy ngỡ ngàng của Celia, cô ta cảm thấy da đầu liên tục run lên.

Celia không ngờ cả hai có thể gặp lại nhau trong hoàn cảnh này. Cô càng cười càng tươi, cười đến độ muốn toét miệng, khóe môi tê dại, ánh mắt ngày càng tuyệt vọng, sự phẫn nộ và đau đớn liên tục lóe lên trong con ngươi đen sẫm và rất nhanh, hai hàng nước mắt đã làm ướt đẫm khuôn mặt cô.

Thì ra là cô ta, chính cô ta đã bán đứng cô với tên quý tộc đó.

- Tại sao? - Celia nghẹn ngào chất vấn, rồi như phát điên, cô hung dữ quát lên: - Eusebia, cậu là đồ phản bội!

- Vì cô xứng đáng, Celia!

Eusebia ra sức bóp mặt Celia, móng tay ghim vào hai má cô, để lại những vết đỏ rướm máu, Celia đau đớn nhắm mắt lại, lúc này nghe thấy cô ta nói:

- Chắc đến bây giờ cô vẫn tin là Hugo bị Doflamingo giết vì đã lợi dụng tình cảm của Baby-5 nhỉ?

Trông thấy vẻ mặt ngờ nghệch của Celia, Eusebia nhếch mép, chán ghét nhìn về nơi khác rồi lại tiếp tục lên tiếng:

- Từ trước đến nay Hugo là một người làm việc rất nhanh chóng và dứt khoát. Dù trước mặt là đối thủ đe dọa đến tính mạng, chú ấy vẫn vô cảm hoàn thành mọi chuyện mà cậu chủ giao. Thế nhưng sự xuất hiện của cô đã làm đảo lộn cuộc sống của chú ấy, một người luôn thờ ơ với mọi thứ như chú ấy lại đem lòng yêu cô, một người chỉ mới vừa quen biết được một tháng.

Eusebia tức tối, mặt mày đỏ bừng, cô ta hét lên với Celia, dáng vẻ vô cùng uất ức:

- Chú ấy yêu ai cũng được nhưng vì sao lại yêu cô? Tại sao lại yêu người phụ nữ của Doflamingo? Năm đó Francisca khiến cậu chủ bán sống bán chết còn chưa đủ cho chú ấy mở mang tầm mắt sao? Tại sao lại đâm đầu đi yêu người của gã Doflamingo khốn kiếp đó?

Tiếng hét của Eusebia dần dần chuyển thành gào khóc, như phát điên, cô ta chỉ tay vào Celia, nghẹn ngào:

- Chú ấy nào cầu hôn Baby-5 chứ, người mà chú ấy ngỏ lời muốn cưới trước mặt Doflamingo thật ra là cô đấy, Celia! Chỉ vì một khoảnh khắc cô rúc vào lòng chú ấy khi trông thấy Doflamingo mà chú ấy đã ngốc nghếch tìm đến gã, bằng lòng trả một cái giá lớn để đổi lấy sự tự do cho cô. Nào ngờ, nào ngờ Doflamingo đúng là một tên bỉ ổi không ai bằng, thứ gã muốn là mạng sống của chú ấy, không những vậy còn cho người giày xéo, cướp sạch tài nguyên ở quê hương chúng tôi, biết bao mạng người nơi đó đã phải bỏ mạng vì sự độc ác của gã, cô biết không, họ đều là những người đã cưu mang chúng tôi đấy. Cứ tưởng sau khi chú ấy chết, gã sẽ thả tự do cho cô nhưng không, gã đốn mạt đó đã cho người đến trước mặt tôi, nói rằng Hugo đã ngu ngốc đến mức độ nào, còn nói chú ấy mà cũng có tư cách đi tranh giành với gã sao, bởi vì không thể chấp nhận nổi nên tôi đã lập tức bỏ đi... Celia, dù cô không phải kẻ hại chết chú ấy nhưng cô là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến mọi chuyện. Celia, tôi không cam tâm, tại sao một người độc ác như gã lại có thể sống thảnh thơi đến thế? Cả cô nữa, tại sao cô có thể an nhiên khi chú của tôi đã vì cô mà bỏ mạng. Celia, tôi thề dù có hóa thành sâu thành bọ tôi cũng muốn cô suốt đời phải cảm thấy ăn năn trước lỗi lầm của bản thân, tôi phải khiến gã hồng hạc đó phải sống không bằng chết. Các người phải trả giá! Doflamingo nhất định phải trả giá!

Celia ngơ ngác nhìn Eusebia phát điên liên tục kêu gào, cô run rẩy muốn bịt tai lại nhưng hai tay đã bị trói chặt. Đầu óc rối bời, ký ức vào đêm hôm đó, Doflamingo thú nhận với cô là gã không hề biết gì về việc Eusebia sẽ bỏ đi dần hiện ra rõ mồn một. Thế nhưng hôm nay, Eusebia lại nói cô ta rời đi do gã dùng lời lẽ khó nghe ép buộc. Rốt cuộc thì ai mới đang nói sự thật đây?

- Không! Không! Không...

Thấy Celia liên tục lắc đầu, vẻ mặt đầy hoài nghi trước những lời mình nói, Eusebia bật cười, ngưng gào khóc, cô ta vén váy ngồi xổm xuống trước mặt Celia.

- Với người ngoài và với cô mà nói, Doflamingo cư xử như hai người khác nhau. Cô không tin cũng chả có gì lạ, bởi vì gã đối xử với cô dịu dàng quá thể! Thế nhưng đừng quên gã ta bản chất vốn ác độc, nếu cô đã quên thì để tôi nhắc lại cho cô nhớ, là ai giết cha giết em, là ai cướp ngôi quốc vương Dressrosa, là ai bắt giữ hàng trăm hàng nghìn người làm nô lệ cho mình, là ai gây ra bao cảnh lầm than, là ai đứng đầu băng Donquixote khét tiếng trên biển... Celia, với trí khôn đó, có khi việc cho cô đi chơi hội cũng nằm trong kế hoạch của gã. Ha ha, nếu thật sự là vậy thì thật đáng hả hê, Celia à Celia, điều đó cho thấy cô thật đáng thương nhưng cũng thật ngu ngốc!

Celia nhíu chặt mày, ngực co thắt, nếu sự thật giống như Eusebia nói, vậy những lời mà Doflamingo nói vào đêm hôm đó đều là lừa cô sao? Celia đã từng nghe kể hoặc chứng kiến Doflamingo tàn nhẫn đến mức nào, thế nhưng cô không thể chịu nổi những hành động tàn sát người vô tội của gã. Chẳng phải đều là con người với nhau cả sao? Vì sao lại nhẫn tâm ra tay sát hại đồng loại mình? Celia từng nhiều lần nghe thấy Doflamingo nhục mạ người khác, cô nghe nói một phần xuất phát từ sự kiêu hãnh đến từ dòng dõi Thiên Long nhân trên trời, nó cho phép bản thân người đó được quyền nhục mạ, đối xử tệ bạc với tộc nhân khác. Thế nhưng dường như đó không phải lý do chính khiến Doflamingo căm ghét con người, thẳng tay sát hại đồng loại mình. Tuổi thơ đã phải trải qua những gì mới khiến gã trở nên cực đoan như bây giờ? Celia tái mặt, một nỗi sợ vô hình nhanh chóng lan ra khắp người. Cha ruột, em ruột còn dám giết, cô chỉ là một con người nhỏ bé, có đáng là gì chứ?

Nếu mọi chuyện giống như Eusebia nói, nghĩa là Doflamingo đã sớm dự đoán được cô ta sẽ tìm cô trả thù? Celia lại lần nữa trở thành con tốt trên bàn cờ của cả hai? Không, không! Không phải như thế! Sâu thẳm trong Celia chia làm hai nửa, một nửa khuyên cô đừng vọng tưởng nữa, đó mới là bản chất của Doflamingo, tàn nhẫn đến mức lợi dụng cả vợ và con của mình. Thế nhưng một nửa khác lại khuyên cô hãy nhất mực tin tưởng Doflamingo, chắc chắn gã hồng hạc có lý do riêng và cô vẫn chiếm vị trí đặc biệt hơn cả.

- A!

Celia hét lên ngăn lại hai luồng suy nghĩ đang không ngừng dao động trong đầu, sự đau nhói dưới bụng bất chợt khiến cô trợn mắt, đầu óc lập tức tỉnh táo phần nào.

Celia, mày phải bình tĩnh thì mới giải quyết được vấn đề!

Đúng vậy, Celia nhíu mày, mồ hôi lạnh chảy xuống hai bên thái dương. Dù là Eusebia nói thật hay nói dối, Celia cần phải ép mình bình tĩnh để có thể nhìn nhận sự việc một cách khách quan.

Eusebia quan sát vẻ mặt biến hóa khôn lường của Celia, cô ta suy đi nghĩ lại một hồi lâu, rốt cuộc không nhịn được nói, lần này ngữ điệu đã nhẹ hơn rất nhiều:

- Nếu cô muốn rời khỏi gã, tôi có thể giúp cô cân nhắc, đừng hiểu lầm, tôi làm vậy phần là vì nể cô đã từng cứu mạng tôi, phần là vì tình yêu mà chú của tôi dành...

- Anh ấy sẽ đến cứu tôi. - Celia lắc đầu, điềm nhiên cắt ngang lời của Eusebia.

- Cô... - Trông thấy vẻ kiên định trên khuôn mặt Celia, Eusebia vô cùng bực dọc nhưng sau đó lại lập tức giễu cợt. - Đến nước này mà vẫn muốn ở bên gã, tôi thấy không chỉ có gã điên mà cả cô cũng...

- Ừm, tôi cũng là một kẻ điên. - Celia gật gù như đã tỏ tường.

- Mặc xác cô!

Celia cười cười, không chớp mắt nhìn bóng dáng của Eusebia đùng đùng bỏ ra cửa. Lần này, Celia lựa chọn tin tưởng Doflamingo, bởi vì người đàn ông ấy đã hứa sẽ bảo vệ cô chu toàn. Gã còn hứa rằng sau khi đứa bé ra đời, gã sẽ đưa cô đến Casablanca, rồi cả hai sẽ điền tên mình vào sổ hôn nhân...

Cô tin, Doflamingo sẽ không làm hại cô.

...

Đến hiện tại, Celia vẫn chưa biết hòn đảo này tên gì, bởi vì cô không nghe thấy đám người bắt cóc cô nói gì về nó. Qua sự quan sát sơ lược, Celia cảm thấy nơi đây khá ít cây cối rậm rạp, nhà cửa mọc rải rác ngay cả trong rừng. Cho nên để tránh sự dò xét của người dân địa phương, đám thuộc hạ đã bắt Celia cải trang thành một thiếu phụ, đóng vai vợ của tên cầm đầu đám thuộc hạ, đi cùng bọn họ đến quán rượu trong làng, nói là để gặp ông chủ.

Celia nghe thấy chỉ cười cười, sau đó lén bĩu môi. Nói dóc! Làm gì có ông chủ nào, bọn họ muốn bán cô cho một lão già nào đó thì có. Tuy chỉ là suy đoán nhưng khi thấy biểu hiện kỳ lạ của đám thuộc hạ lúc nhìn mình, Celia đã càng thêm khẳng định với điều đó.

Bởi vì phải đi bộ suốt một khoảng thời gian dài, hai chân Celia đã sắp nhũn cả ra, không những thế, bởi vì phải băng rừng cho nên phải liên tục bước trên con đường gập ghềnh vô cùng khó đi. Miệng vết thương trên tay vẫn còn đau âm ỉ, bên dưới, bàn chân phải của Celia vì ma sát với giày suốt mấy tiếng liền mà đã bắt đầu sưng phù, thậm chí còn chảy mủ. Mới đầu đám người ấy còn giục Celia đi mau nhưng khi thấy cô khổ sở lê từng bước, bấy giờ đám thuộc hạ của gã quý tộc mới ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề.

Có lẽ thấy thái độ ngoan ngoãn của Celia trên suốt dọc đường, bọn họ có chút không nỡ nên đã cùng nhau dừng lại nghỉ một lát, trong số đó có một người tiến lên đưa Celia miếng băng, sau khi nhận lấy, cô cắn răng băng tạm để tránh vết thương tiếp xúc với da giày. Khi dòng nước lạnh đổ xuống vết thương, khóe mắt cô lập tức vì đau đớn mà ửng hồng, Celia hít một hơi, vết thương đau đến mức cô như quên cả cơn đói khát từ nãy đến giờ.

Tuy rằng đau đớn nhưng Celia vẫn nhanh chóng chớp lấy thời cơ, lặng lẽ quan sát tình hình xung quanh. Cảm thấy cây cối ở đây rậm rạp hơn những nơi khác trên hòn đảo này, hẳn sẽ là cơ hội tốt nhất để cô dễ dàng lẩn trốn. Nghĩ là nghĩ vậy nhưng Celia không dám lập tức manh động, vấn đề trước mắt chính là phải thoát khỏi nanh vuốt của đám người này.

Celia ngồi một lát, sau đó giả vờ vặn vẹo khuôn mặt, cô cúi gập người làm ra vẻ vô cùng đau đớn. Rất nhanh đã thu hút sự chú ý của một tên trong số đó. Hắn lớn tiếng nói với sang:

- Bị làm sao nữa?

- Tôi... tôi đau bụng quá! - Celia nhíu mày, xem cơn đau từ vết thương dưới bàn chân thành cơn đau ở vùng bụng, thế là diễn vô cùng nhập tâm. Cô run rẩy chỉ tay vào phía bụi rậm, đỏ mặt. - Có thể cho tôi vào kia một lát không?

Tên đó nghe thấy thế vội xoay qua nhìn đồng bọn, sau khi bàn bạc đâu vào đấy, bấy giờ một tên khác mới miễn cưỡng đứng dậy tiến về phía cô. Giọng điệu có vẻ khiên cưỡng hỏi Celia:

- Cô còn đi được không?

- Có thể dìu tôi được không? Chân tôi vẫn còn đau lắm. - Celia cắn răng, chân đau là thật, nhưng dù có lê có lết cô cũng phải trốn thoát khỏi bọn chúng.

Có vẻ hắn cảm thấy Celia khá phiền, lại cho rằng cô không tiện đi lại nên sẽ không thể bỏ trốn, vì vậy hắn chỉ quăng cô vào trong bụi rồi đi tít ra phía xa đứng canh, nếu không có lệnh của ông chủ, dám chắc hắn đã bỏ đi từ lúc nào.

Celia thầm cảm thấy may mắn, cô ngồi trong bụi chờ hắn ta đi thật xa, bấy giờ mới đổi hướng đi thẳng về phía ngược lại. Celia ngó nghiêng tìm nơi để ẩn núp nhưng chẳng thấy chỗ nào thích hợp, cô cứ thế đi mãi đi mãi. Chẳng biết đã qua bao lâu, Celia chợt nghe thấy ở sau lưng, đàn chim kéo nhau đập cánh bay loạn xạ, cô lập tức nín thở, vẻ mặt trở nên nghiêm trọng.

Tới rồi! Bị phát hiện rồi!

Celia cảm thấy đã đến lúc, cô bước thật nhanh, gấp gáp tìm bừa một chiếc thùng nào đó trong số những chiếc thùng cỡ lớn trước mặt. Loay hoay một hồi lại thấy không ổn, nơi đây chỉ có lác đác vài chiếc, bọn họ lùng sục một hồi thế nào cũng sẽ tìm được cô cho xem. Tiếng bước chân đuổi theo phía sau càng lúc càng gần, còn có thể nghe thấy tiếng người chửi rủa, Celia run cầm cập.

Tiêu rồi, bị túm về thế nào cũng sống không bằng chết cho xem!

Celia cắn răng, vội vã ôm bụng muốn bỏ chạy, đột nhiên có người kéo lấy tay cô, trong lúc Celia hoảng hốt, người nọ đã nhét cô vào trong một cái thùng vô cùng hôi thối. Sau đó bản thân người nọ cũng ngồi đè lên nắp thùng. Celia biết đối phương đang muốn cứu mình vì thế cũng ngoan ngoãn ngồi im, vô cùng cảm kích. Trong thùng cực kỳ hôi thối, không gian lại nhỏ hẹp, may thay Celia vốn nhỏ con nên cũng miễn cưỡng chui vừa. Miệng vết thương nơi bàn chân lại bắt đầu tiết ra mủ, cơn đau thấu xương khiến cô run lên từng cơn, Celia cắn môi đến bật máu, chật vật nín thở chờ đợi động tĩnh bên ngoài.

Rất nhanh chóng, đám thuộc hạ của gã quý tộc đã đuổi đến. Sau khi rà soát một lượt, bọn chúng mới tiến lên hỏi người nọ:

- Người đàn bà thô kệch vừa nãy nói chuyện với cậu đã đi lâu chưa?

Câu hỏi này khiến Celia giật mình, cảm thấy có gì đó không đúng ở đây, nhưng rất nhanh, mặt mày cô lập tức tái mét. Bởi vì câu hỏi này là một cái bẫy, bởi vì vừa nãy người nọ chỉ đơn thuần nhét Celia vào thùng, từ đầu đến cuối cả hai không hề nói với nhau câu nào.

Nếu như người nọ trả lời rằng cô đã đi lâu rồi sẽ đồng nghĩa với việc cả hai đã gặp nhau. Với tình trạng của cô thì chắc chắn không thể đi đâu xa, bọn chúng sẽ dùng mọi cách man rợ để tra khảo người nọ, vì quá sợ hãi, chắc chắn đối phương sẽ khai ra Celia, trong trường hợp không khai, nếu như cô có thể trốn thoát thì bản thân lại tiếp tục mang đến phiền phức cho người khác, món nợ đó cả đời cũng không thể trả. Celia cảm thấy trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, thầm cầu nguyện người nọ không bị áp lực tâm lý mà trả lời lung tung. Bất chợt lúc này Celia lại nghe thấy người đã cứu mình nói:

- À, có thấy.

Chất giọng non nớt mang theo chút khàn khàn của tuổi thiếu niên đang trong thời kỳ vỡ giọng khiến Celia lập tức ngẩn người. Dựa vào bóng dáng còn sót lại vừa nãy, Celia có thể khẳng định được người cứu mình là một cậu bé độ khoảng 13 14 tuổi. Lúc này, Celia không rét mà run, đám người này vốn xuất thân lâm tặc, tính tình tàn bạo, quen thói quát tháo thô tục, mà cậu bé này nom có vẻ chưa trải sự đời, bị dọa một tí mà đã nhanh chóng khai ra rồi, Celia nhắm mắt, đang muốn chuẩn bị tâm lý bị bắt trở lại thì đã nghe cậu ta nói tiếp:

- Sáng một người, chiều hai người, tối ba bốn người. Đều là đàn bà thô kệch, xin hỏi người mà các ngài đang tìm là vị thô kệch nào?

- Đáo để thế nhỉ? Coi chừng ông cắt lưỡi mi bây giờ. - Một tên nọ giận dữ quát lớn.

- Tôi không hề nói láo, nơi đây đàn bà nhiều hơn đàn ông nên cũng tự giác quen dần với mấy công việc nặng nhọc, quanh năm dầm mưa dãi nắng, nơi đây chúng tôi cái gì cũng thiếu chỉ có đàn bà thô kệch là có thừa.

Celia nín thở quan sát khung cảnh ngươi hỏi ta đáp đầy căng thẳng bên ngoài, thấy sắp qua ải của đám thuộc hạ gã quý tộc, cô thầm thở phào. Thế nhưng xui thay trong đám có một kẻ tinh ý, hắn nhanh chân bước đến nói với tên cầm đầu, sau khi nghe xong, tên cầm đầu lập tức híp mắt nhìn về phía chiếc thùng mà cậu bé đang ngồi, chỉ tay cười giả lả nói:

- Trong thùng đó đựng gì thế?

- Trái cây.

- Đây cũng đang thèm, chia vài quả với.

- Trái cây thối.

- Đâu thể nào thối hết đúng không, hẳn là còn vài quả ăn được mà? - Nói đoạn, hắn xoay lại nói với một tên trong số đó. - Qua đó xem thử còn trái nào ăn được thì mang về đây.

Sau khi đáp lời, kẻ nọ lập tức tiến thẳng về phía Celia, cô cảm thấy như tim sắp ngừng đập đến nơi, hai cánh môi run lên bần bật.

Không! Làm ơn!

Celia ôm bụng nhắm mắt lại, chờ khoảnh khắc nắp thùng mở ra và cô sẽ bị bại lộ. Thế nhưng thật may làm sao, vào phút cuối cùng, kẻ nọ vì không thể chịu nổi mùi hôi thối bên trong mà xoay người chạy đi nôn ọe. Tên cầm đầu trông thấy lập tức nhíu mày, bước lên muốn kiểm tra lại cũng vì cái mùi khó ngửi mà xanh mặt. Celia không dám chớp mắt, căng thẳng quan sát, nếu cô nhớ không lầm, tuy rằng đám người này đều là lâm tặc nhưng tên cầm đầu thì lại không phải. Trước kia hắn ta vốn xuất thân từ gia đình danh giá, bởi vì kinh doanh thất bại mà trở nên nghèo khó, vì không cam chịu số phận cơ cực nên gần đây, hắn đã đầu quân cho gã quý tộc nọ. Dù rằng cuộc sống không còn như trước nhưng hắn vốn đã quen thói ăn sung mặc sướng, sao có thể bỏ được thói quen cũ chỉ trong một hai ngày được.

Do đó, tay lâm tặc kia còn không chịu nổi mùi hôi này thì tên cầm đầu này làm sao có thể chịu nổi. Hắn khựng người đứng nhìn cái thùng, qua một lúc lâu sau mới vẫy tay với mấy người phía sau:

- Chia ra, một nhóm kiểm tra lại những nơi vừa đi qua, một nhóm kiểm tra phía trước. Chắc chắn con nhóc thối tha đó vẫn chưa chạy đâu xa.

Sau đó, cả đám nhanh chóng tản ra, thoắt một cái đã không thấy tăm hơi đâu. Lại qua thêm một lúc lâu sau, bấy giờ cậu bé ân nhân mới nhanh chóng mở nắp thùng ra, bóp mũi quan sát bên trong. Thấy cô vẫn còn sống, bấy giờ cậu ta mới thở phào, gãi đầu cười áy náy:

- Xin lỗi nhé, bất đắc dĩ mới phải để chị trốn ở trong này.

- Cảm ơn, cậu đã cứu mạng tôi, sao tôi có thể than phiền chứ. - Nói rồi cô vội đưa tay ra chào hỏi nhưng phát hiện bản thân hôi thối, vì thế vội rút tay về, xấu hổ giới thiệu: - Tôi là Celia, hân hạnh được làm quen với cậu.

Cậu bé trước mặt dường như cũng biết ý, vội đưa cho Celia một xô nước. Sau khi cô rửa mặt sạch sẽ, bấy giờ mới ngẩng đầu, cẩn thận quan sát cậu bé trước mặt, tóc hồng rẽ ngôi được chải chuốt khá kỹ, cặp kính mắt dày cộm chứng tỏ cậu bé này bị cận khá nặng, người mặc chiếc áo thun màu trắng đơn giản. Cậu ta có vóc người khá nhỏ bé, cao chưa đến vai Celia, đổi lại cậu ta là một người rất thân thiện, vừa đưa cho Celia một quả táo vừa cười nói:

- Tôi là Coby, rất vui được quen biết chị.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top