🦩Chương 18: Bắt cóc
"La Tomatina" là một lễ hội thường niên diễn ra vào thứ Tư cuối cùng của tháng Tám, cũng như tên, xuất phát từ mục đích ăn mừng vụ mùa bội thu, cho nên sự kiện chính trong lễ hội là cuộc chiến ném cà chua. Thế nhưng kể từ khi Doflamingo lên nắm quyền, gã đã hạn chế quy mô của cuộc chiến ấy bởi vì nó gây ra ảnh hưởng ít nhiều đến thẩm mỹ quan của hòn đảo. Vì thế mấy năm nay, ngoài cuộc chiến ném cà chua ra, lễ hội càng chú trọng vào các hàng quán với những sản phẩm liên quan tới cà chua hơn.
Hiện tại vẫn chưa đến giờ mở màn cuộc chiến, Celia kéo tay cô đồng nghiệp cũ của mình là Bella đi dạo quanh các sạp hàng trong khu phố. Bởi vì màu sắc chủ đạo của lễ hội là màu đỏ nên hôm nay Celia đã mặc một chiếc váy hoa màu hồng nhạt, tết tóc nửa đầu rồi dùng dây buột cùng màu với chiếc váy, tuy không quá nổi bật nhưng cũng không hẳn bị chìm giữa đám đông đa sắc màu. Ngoài ra, để tô điểm cho vẻ ngoài khá đơn giản, Celia quyết định chọn cho mình đôi bông tai ngọc trai mà Adele đã tặng cho cô vào hôm qua. Thật ra Celia không thích đeo trang sức cho lắm thế nhưng theo quan niệm của phụ nữ Dressrosa, trước khi ra đường nếu như không đeo bông tai thì chẳng khác nào không mặc gì.
- Celina, đã đói chưa?
- Ừm, đói.
Celia làm gì còn tâm tư để ý Bella đang nói gì, cô tùy ý gật đầu đáp lời rồi trố mắt nhìn dòng người qua lại, có người thì đang khuân vác những thúng cà chua chuẩn bị cho cuộc thi, có người thì đang ngồi cắt gọt những quả cà chua để chốc nữa có ném sẽ không khiến người khác bị thương, còn những người dân ở gần khu diễn ra cuộc chiến ném cà chua thì đang bận căng bạt che chắn để nhà mình không bị ảnh hưởng.
- Cậu muốn tí nữa ăn gì nè? Tớ cảm thấy tuy rằng đang trong mùa lễ hội cà chua cơ mà suốt tuần nay tớ đã ăn cà chua nhiều đến độ đi ngủ cũng mơ thấy nó cầm dao rượt mình. Mà khoan, lâu rồi cậu mới trở lại nơi này, nom cậu có vẻ cũng hiếm khi tham gia mấy lễ hội như vậy đúng chứ? Chắc cũng ít khi ăn thử mấy đặc sản ở đây rồi? Nếu đã vậy thì hôm nay tớ sẽ dắt cậu đến một quán này, nơi đó nấu Gazpacho ngon tuyệt cú mèo!
- Đi thôi, Bella, nơi đây đông quá!
Mặc kệ Bella đang thao thao bất tuyệt, Celia chỉ kéo Bella đến đứng ở một khúc cua nhỏ trên con phố, nơi đó ít người qua lại nên sẽ đỡ ngột ngạt phần nào. Trên đường đi cũng tiện thể mua thêm hai cái bánh kép nóng hổi. Không chỉ mỗi Bella ngán cà chua mà Celia cũng cảm thấy thế, vì vậy cả hai quyết định mua bánh kép vị xoài rồi đứng dưới mái hiên của quán cà phê ven đường, hào hứng ngắm nhìn quang cảnh phố phường đô hội.
Celia cảm thấy từ đây đến khi cuộc chiến ném cà chua bắt đầu có lẽ cũng phải hai tiếng nữa, Doflamingo đã căn dặn cô không được đứng gần nơi đó bởi vì với vóc người nhỏ bé của Celia sẽ rất dễ bị bọn họ chen lấn, xô đẩy. Vì thế để vừa có thể xem cuộc thi nhưng vẫn đảm bảo an toàn, Celia quyết định vào quán cà phê ba tầng lầu ngay gần đó. Đến nơi mới biết ở đây đã gần kín chỗ, may thay tầng hai vẫn còn một bàn đủ cho hai người, tuy rằng tầm nhìn bị hạn hẹp hơn so với mấy vị trí khác nhưng bù lại nơi đây khá sáng sủa và thoáng đãng.
Bella vừa vào bàn đã hỏi một câu khiến Celia ngớ người:
- Celina, cậu có người yêu chưa?
- Người yêu? - Celia chột dạ nhìn Bella.
- Ừm, cậu cũng 18 tuổi rồi nên chắc hẳn phải có người theo đuổi mà đúng chứ? - Bella cười tủm tỉm nhìn Celia, hai má lúm đồng tiền khiến khuôn mặt cô ấy càng trở nên cuốn hút.
- Tớ...
Đã có chồng thì có tính không, không những vậy còn đang mang thai vậy có tính không?
Rất tiếc là Celia không thể nói rõ ra như thế, cô đỏ mặt, khóc không ra nước mắt, sau một hồi ấp a ấp úng như gà mắc tóc, bấy giờ Celia mới thẹn thùng nói:
- Tớ... tớ có chồng rồi.
- Cậu lấy chồng rồi ư? Celina, cậu khiến tớ kinh ngạc thật đấy! - Bella mở to mắt đầy hứng thú, sau đó lại cười cười đầy khó hiểu. - Anh ta là người ở đây luôn à?
Celia gật đầu không đáp, nếu như Bella mà biết chồng Celia là Doflamingo chắc cô ấy sẽ ngất xỉu mất, vì để cô bạn này không tiếp tục truy hỏi, Celia bèn hỏi vặn lại Bella để đánh lạc hướng:
- Còn cậu thì sao Bella? Cậu đã có... người yêu chưa?
Nghe thấy câu hỏi này của Celia, Bella lập tức bĩu môi, vẻ mặt mang theo chút chán nản. Bella cầm ly nước táo lên uống một ngụm, sau đó lại liếc Celia, thở dài:
- Sáng hôm qua thì có nhưng đến chiều hôm qua thì không.
- Ý cậu là sao? - Celia nghiêng đầu, vẻ mặt mù tịt.
Bella buồn bực buông ly nước, một tay chống cằm, một tay nghịch đi nghịch lại lát táo trong ly, giọng yểu xìu nói:
- Cha mẹ bắt tớ phải chia tay anh ta bởi vì anh ta là người từ nơi khác đến, chắc cậu cũng cảm thấy lý do đó quá nực cười đúng không? Bản thân tớ cũng chẳng thể chấp nhận nổi nữa là, gì mà từ nơi khác đến nên không cho yêu nhau, hoang đường! Mục đích thật sự của hai người họ là muốn tớ lấy ông anh họ xa thì có, cái gì mà đính hôn từ thuở còn trong nôi, thật quá đáng, chuyện đó đều là do người lớn tự ý sắp xếp, liên quan quái gì đến tớ mà muốn tớ phải nghe theo chứ? Vì thế cho nên tớ bỏ nhà đi cũng được cả năm rồi.
- Thế vì sao hai người lại chia tay?
Celia cảm thấy khó hiểu, Bella đã bỏ nhà ra đi vì đấu tranh cho sự tự do yêu đương của bản thân, hẳn là qua chuyện đó, mối quan hệ giữa Bella và anh người yêu đáng lẽ ra phải ngày càng thân thiết hơn mới đúng chứ? Vì sao đến cuối cùng lại chia tay?
Bella như đoán được suy nghĩ của Celia, cô ấy nhướng mày, cảm thấy cô gái trước mặt vẫn còn quá ngây thơ, vì thế sắp xếp lại câu từ trong đầu, sau đó mới chậm rãi giải thích:
- Quả thực chúng tớ đã từng yêu nhau rất nồng nàn, thế nhưng ai ngờ tình cảm lại không phát triển mà càng trở nên xa cách. Không phải tớ nhỏ nhen, nhưng thông qua những thứ nhỏ nhặt trong quá trình chung sống, tớ mới nhận ra chỉ yêu thôi vẫn chưa đủ. Chúng tớ tan rã vì những tranh cãi nhỏ nhặt do sự bất đồng về thói quen và sinh hoạt, rồi đến hôm qua, tớ không thể chịu nổi nữa nên đã chủ động nói chia tay. Khi đó anh ta đã ôm tớ và nói rằng: "Cuối cùng em cũng nói ra!". Anh ta không sai Celia ạ! Chỉ là tình yêu giữa cả hai không đủ sâu đậm đến mức có thể vì đối phương mà chấp nhận hy sinh tất cả.
- Là yêu không đủ sâu sao?
- Muốn biết bản thân yêu anh ta nhiều bao nhiêu, thật ra cũng đơn giản thôi! - Bella mỉm cười, sóng mắt long lanh như mặt hồ đang bị kẻ nào dùng đá khuấy động, Bella nháy mắt với Celia đầy tinh nghịch. - Cậu chỉ cần tự hỏi chính mình, nếu có một ngày anh ta không còn gì trong tay, liệu cậu có còn đủ can đảm đứng đó, động viên mở lòng với anh ta nữa hay không.
Những lời của Bella như thôi miên Celia, dường như thế giới xung quanh đã tĩnh lại, chỉ còn Celia đang chìm đắm cùng những suy nghĩ rối bời.
Nếu như có một ngày anh ta không còn gì trong tay, liệu cậu có còn đủ can đảm đứng đó...
Celia đưa mắt, nhìn về phía thôn Marbella ở xa xa.
Nếu như có một ngày, Doflamingo bị đánh bại, liệu cô có đủ can đảm...
Celia giật mình, nghiêm túc tìm câu trả lời trong chính bản thân, chẳng biết từ bao giờ, từ sâu thẳm trong Celia chỉ khát vọng giản đơn về một gia đình ấm cúng, có cô, có người cô yêu cùng những đứa con của hai người. Người đó không cần phải xuất chúng, chỉ cần chăm chỉ và yêu thương gia đình là được. Thế nhưng vào đêm định mệnh đó, Doflamingo đã thành công tiến vào cuộc sống của cô, rồi chiếm hết phần lớn thời gian của Celia. Chẳng biết từ khi nào, trong tiềm thức của Celia đã lặng lẽ góp nhặt sự chiếm hữu, sự chăm lo mà gã dành cho mình, rồi bất giác ỷ lại vào gã. Dần dần, sự ỷ lại đã trở thành một thói quen chẳng thể thay đổi cho đến khi, Celia bất chợt hoảng hốt khi nhận ra bản thân chẳng biết đi về đâu nếu như không có Doflamingo và đó cũng là lúc, cô đồng ý lời cầu hôn lần thứ hai của gã. Celia hít một hơi sâu, đến lúc này, cô không thể tiếp tục lừa dối chính mình được nữa!
Celia, rõ ràng mày đã yêu Doflamingo!
Bởi vì yêu nên nếu như có một ngày Doflamingo trắng tay, Celia sẽ không đi theo gã, thay vào đó, cô sẽ tự mình gây dựng sẵn một tổ ấm, ngày ngày thắp đèn chờ gã về. Bởi vì yêu, nên Celia quyết định giao nửa đời còn lại cho người đàn ông ấy, nếu không có gã, cô vẫn là cô, vẫn tiếp tục sinh hoạt và già đi. Thế nhưng, đó là tồn tại chứ không phải "sống" nữa, chỉ là, Celia buộc mình phải chấp nhận một sự thật rằng, Doflamingo rồi sẽ sa cơ, bởi vì gã là kẻ ác, mà kẻ ác sớm muộn gì cũng bị đánh bại và người sẽ chiến thắng gã có lẽ đang ở đâu đó trên thế giới gian này...
Thấy Celia cứ nhìn đăm đăm như người mất hồn, Bella còn đang lo cô quá chìm đắm vào lời nói của mình mà bỏ lỡ việc tận hưởng không khí lễ hội, vì thế vội đưa tay huơ huơ trước mặt cô vài lần. Bấy giờ Celia mới giật mình, cô mỉm cười nhìn Bella nói:
- Cảm ơn cậu, tớ hiểu rồi!
Hai người lại tiếp tục đổi chủ đề khác để tán gẫu, bầu không khí của cuộc trò chuyện cũng dần trở nên nhộn nhịp hơn, Bella lớn hơn Celia năm tuổi, lại bỏ nhà ra ngoài tự lập khi còn rất trẻ, cũng kinh qua nhiều chuyện của xã hội nên có thể xem là sành đời. Thông qua những câu chuyện thực tế mà cô ấy kể, Celia chỉ biết há mồm kinh ngạc trước nhân gian thế sự đầy phức tạp. Khác với Bella, cô nhìn thế giới bên ngoài thông qua sách, bởi vì từ nhỏ Celia chỉ gắn bó với sách vở, cô đọc rất nhiều thể loại sách nhưng thích nhất là truyện kinh dị, dù vậy nhưng Celia rất dễ bị dọa. Mỗi lần đọc xong một quyển truyện gì đó rùng rợn, cô sẽ lại đắp chăn run bần bật, cả đêm thức trắng vì sợ hãi. Doflamingo cảm thấy không ổn nên đã cấm cô đọc mấy thể loại máu me kinh dị, thay vào đó mang về cho cô rất nhiều quyển ngụ ngôn hoặc cổ tích, đôi khi sẽ còn có những thể loại khác như: thiên văn, địa lý, lịch sử... Chính vì thế, sự hiểu biết của Celia về mọi thứ không thể nói là nhiều nhưng nhìn chung thì cũng khá phong phú. Suốt cuộc trò chuyện, Celia đã kể cho Bella nghe về những câu chuyện cổ mang đậm màu sắc huyền bí mà cô đã đọc được khiến Bella vô cùng thích thú, hai mắt sáng rực, hết chuyện này lại đề nghị Celia tiếp tục kể chuyện khác, cứ như thế chẳng mấy chốc đã qua hơn một tiếng.
Celia kể đến độ miệng mỏi nhừ song cô vẫn còn rất hăng hái, hiếm khi có người chịu ngồi nghe cô kể, đây là một việc đáng mừng mới đúng. Còn chưa đến nửa tiếng nữa, cuộc chiến ném cà chua sẽ bắt đầu, hiện tại bên dưới đã có những người tham gia thi đang đứng báo danh, Celia ngậm quả nho trong miệng, tò mò quan sát khung cảnh náo nhiệt bên dưới. Sự ồn ào trong quán bất chợt thu hút sự chú ý của Celia, quay lại mới phát hiện thì ra bọn họ đang bắt đầu cá cược xem bên nào thắng. Celia dỏng tai nghe, nhận thấy bọn họ không cược tiền thì mới thở phào, bởi vì tuy rằng Doflamingo không cấm việc tổ chức cá cược nhưng nó chỉ hợp pháp khi bọn họ không cược tiền hay vật chất mang giá trị quá lớn.
Ở bên Doflamingo đã lâu, Celia mới phát hiện Doflamingo còn có một điểm không giống với những người đàn ông khác, đó là gã không hề hút thuốc. Celia cho là gã không hứng thú bởi vì cô chưa từng trông thấy gã hút thuốc bao giờ. Có điều là về phương diện gái gú, Doflamingo trăng hoa là thật, Celia tùy tiện chọn ra vài vũ nữ trong mấy quán rượu nổi danh, hỏi bọn họ có từng ngủ với Doflamingo chưa, chắc hẳn đa số đều sẽ đáp là đã từng. Thế nhưng kể từ sau đêm đầu tiên của Celia, Doflamingo đã dừng hẳn những mối quan hệ mờ ám đó, chỉ là dù biết rằng giữa gã hồng hạc và những cô nàng mỹ nữ đó không hề có gì xảy ra nhưng Celia chẳng thể chịu nổi khi nghĩ đến việc gã vẫn còn tay ấp tay ôm bọn họ khi đang bàn công việc gì đó. Celia đang sầu não, đột nhiên thấy bụng đau nhói, cô cắn răng đưa tay vuốt ve, đây hẳn là dấu hiệu cục cưng đang quẫy đạp, có lẽ đứa bé cũng cảm thấy bực bội thay mẹ nó. Celia thầm đưa ra quyết định, sau khi trở về nhất định phải nói rõ ràng với Doflamingo về vấn đề gái gú của gã mới được.
- Nghĩ gì mà chăm chú quá vậy Celina?
- Không có gì, tớ chỉ cảm thấy hơi buồn ngủ một tí.
Celia lắc đầu trước câu hỏi của Bella, cô đưa mắt quan sát cuộc chiến khốc liệt đang sắp diễn ra bên dưới, những người tham gia đều mặc trang phục gọn gàng, bừng bừng khí thế đang khởi động cơ tay để "xông pha trận mạc" được thuận lợi hơn. Cô đảo mắt quan sát đám đông, mọi người đang tụ tập xung quanh trung tâm thị trấn.
- Buồn ngủ? Thôi nào, nhìn kìa Celina, "Palo jamón" sắp diễn ra rồi. - Bella vỗ vỗ mặt Celia, giọng điệu bất lực.
Celia ngây người, suýt tí nữa quên mất, để mở màn cho sự kiện chính của lễ hội ném cà chua, người dân Dressrosa sẽ tổ chức một trò chơi. Trò chơi đó tên là "Palo jamón", nói nôm na là người ta sẽ treo một cái đùi lợn muối lên đỉnh một cây cột cao đã được phết mỡ. Cuộc chiến ném cà chua chỉ được bắt đầu khi có người leo lên tới đỉnh cột và mang cái đùi thịt xuống. Celia tập trung quan sát đám đông, trong lúc vô tình, ánh mắt bắt lấy một bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc khiến Celia khẽ kêu lên, vội đứng dậy. Mặc cho Bella ngăn cản, Celia không nói không rằng rời khỏi quán, đứng bên ngoài đám đông tìm tòi một hồi lâu.
Eusebia, đó là Eusebia!
Celia cứ lướt qua người này rồi đến người khác, rõ ràng vừa nãy còn mới ở đây, vì sao chớp mắt đã chẳng thấy đâu, cô cứ tìm tới tìm lui. Sau một hồi lâu vẫn không thấy gì, thất vọng cho là bản thân đã nhìn nhầm, vì thế xoay người muốn rời đi nhưng lúc này cô lại nhận thấy bản thân chẳng biết đã lọt thỏm trong đám người từ bao giờ, tuy rằng nơi đây không đông như phía trước nhưng nó cũng khiến cô cảm thấy ngột ngạt. Celia chậm rãi lách mình rời khỏi nhưng lại bị tốp người trẻ đang nô đùa quá trớn va phải khiến cả người cô chới với, Celia hét lên, theo bản năng vội vã vòng tay đỡ lấy bụng và sau lưng hòng giảm áp lực khi té xuống. Thật may làm sao trước khi mông Celia chạm đất đã có một bàn tay đưa ra kéo cô lại.
- Cảm ơn! - Cô ngượng ngùng ngẩng mặt lên nhìn người nọ.
- Mang thai thì không nên chen vào đây làm gì.
- Sao cơ?
Celia sửng sốt, ngẩng đầu lên, người nọ không nhìn Celia mà chỉ nghiêng đầu quan sát đám đông. Bởi vì vóc dáng người nọ cao lớn hơn Celia rất nhiều, cộng thêm chiếc mũ lông đã che mất phần nào khuôn mặt anh ta nên từ góc độ này, cô chỉ có thể trông thấy chiếc mũi cao thẳng cùng đôi môi khẽ nhếch đầy gợi cảm. Celia cảm thấy cứ nhìn chằm chằm người khác cũng không lễ phép, vì thế vội cúi đầu xuống. Có lẽ người nọ cũng biết ý nên nhanh chóng buông tay ra. Trong lúc vô tình, Celia lia mắt nhìn bàn tay vừa đỡ lấy mình, trên các ngón ở bàn tay phải đều được xăm lên những con chữ, nếu ghép theo thứ tự xăm của chúng...
Cô híp mắt, miệng khẽ nhẩm...
D-E-A-T-H...
Chẳng biết sao Celia chợt cảm thấy lạnh sống lưng, người nọ thấy cô không sao, anh ta cũng vội vã xoay người rời đi, rất nhanh đã không thấy bóng dáng, để lại Celia đứng ngây ra như kẻ ngốc. Điều khiến Celia bất ngờ là anh ta chỉ nhìn một lần đã biết cô đang mang thai, Celia cảm giác được người này không hề đơn giản nhưng cô không rảnh rỗi đi tìm hiểu thêm, thật may khi cục cưng trong bụng vẫn an toàn.
Celia xoay người, đang định đi tìm Bella lại phát hiện bóng dáng quen thuộc nơi phía cuối con đường. Celia lập tức muốn bước qua đó tìm nhưng lại cảm thấy không đúng, vì thế liền nhanh chóng dừng bước. Bởi vì Eusebia đã rời khỏi hòn đảo này từ lâu, chẳng có lý do gì khiến cô ấy ở lại đây. Nơi đó lại vắng người, lỡ như có kẻ nào nguy hiểm đang giăng bẫy chờ con mồi sa lưới thì lại khổ. Celia vội vàng xoay người đi về phía quán cà phê, có điều chỉ mới đi được vài bước, sau lưng bỗng có người áp sát đến, nụ cười trên miệng Celia cũng theo đó trở nên cứng ngắc, vẻ mặt thoáng chốc trở nên tái nhợt.
Celia có thể cảm nhận được sau lưng mình lạnh toát, mũi dao sắc nhọn của người nọ đang chỉa thẳng vào người mình. Celia nghĩ, nếu như bây giờ cô hét lên để thu hút đám đông, không biết có bị hắn đâm cho vài nhát không, chính vì thế mà cô không thể làm liều được. Vì vậy, Celia đành ngoan ngoãn, dưới sự áp tải của hắn, cô chậm rãi rời khỏi đám đông, đi về phía con đường vừa nãy Eusebia "xuất hiện". Celia cười khổ, chung quy thì vẫn phải đi đến đây, chỉ khác ở chỗ "tự nguyện" và "bị ép" mà thôi!
Celia bị ép tiến vào trong con hẻm, trước khi cô kịp nhìn thấy mặt người nọ thì trước mắt đã tối sầm. Bởi vì có người dùng vải bịt mắt cô lại. Celia bất chợt cảm thấy sợ hãi, dựa vào tiếng bước chân, nơi đây chắc chắn có nhiều hơn ba người. Cô cảm thấy có lẽ bản thân đã sa vào lưới của bọn buôn người, hoặc là không mà dù là vì lý do gì đi nữa, cô cũng cần phải giữ bình tĩnh. Lòng bàn tay giờ đã ướt đẫm mồ hôi, Celia hy vọng người của Adele không thấy cô trở lại sẽ lập tức đi tìm. Vấn đề bây giờ là phải kéo dài thời gian, Celia mím môi, nhỏ giọng hỏi:
- Vì sao lại bắt tôi?
Kẻ nọ đang định nhét vải vào miệng Celia bất chợt dừng tay, hắn quay qua nhìn đồng bọn, sau đó lại nhìn Celia, nhếch mép:
- Còn nhớ gã quý tộc bị đánh tàn phế ở Te quiero vào ngày diễn ra La Fallas chứ?
Celia im lặng, đương nhiên là cô nhớ, bởi vì gã mà cô suýt phải bỏ mạng ở đó. Có điều chuyện gã bị đánh đến tàn phế thì cô hoàn toàn không thể ngờ tới. Celia suy nghĩ một lúc mới cẩn thận lên tiếng:
- Xin lỗi, tôi không nhớ.
Sở dĩ Celia có thể tự tin đáp như thế là bởi vì khi đó ở Te quiero, cô đã cải trang thành một cô thôn nữ đen nhẻm chứ nào phải Celia trắng nõn, hồng hào như hiện tại. Hơn nữa việc cô cải trang cũng chẳng có mấy ai biết, thế nên nếu như kiên quyết trả lời "không nhớ" "không biết" thì có lẽ bọn chúng sẽ cho rằng mình bắt nhầm người. May thì bọn chúng sẽ thả cô ra, còn nếu không may thì... hy vọng trong khoảng thời gian ngươi hỏi ta đáp, đám Adele sẽ sớm tìm ra được vị trí của cô.
- Không nhớ? Thôi đi, đừng có điêu với bọn này nữa! - Kẻ nọ giơ tay sờ mặt cô, hắn híp mắt đầy dê xồm.
Celia ghê tởm nghiêng đầu, bàn tay thô ráp khiến cô buồn nôn, khi các ngón tay kẻ nọ sờ vào cần cổ mịn màng, Celia lập tức quát lớn:
- Bỏ ra!
Tiếng quát của Celia khiến kẻ nọ giật mình, sau đó hắn trở nên tức giận, muốn giơ tay xé áo cô lại bị kẻ khác ngăn lại:
- Ông chủ, chớ xằng bậy, hiện tại vẫn chưa thể đụng vào đâu!
- Hừ, chả có gì đặc biệt mà tên khốn đó lại cưng như báu vật! - Kẻ được gọi là "ông chủ" lập tức hậm hực nói, tuy không vui nhưng cũng không dám làm càn nữa.
Celia không hiểu hắn đang nói gì, chỉ cảm thấy khó thở, tiếng lễ hội diễn ra ngoài kia càng khiến cô đau đầu, lễ hội bắt đầu rồi nhưng vẫn chưa có ai tìm ra cô. Celia siết chặt tay, trong lúc chờ đợi cô phải tự bảo vệ chính mình.
- Tôi không biết vì sao mấy người lại bắt tôi, nhưng xin hãy tin tôi, quả thực là tôi không quen gã quý tộc mà mấy người nói.
- Vậy sao... Celia? - Kẻ nọ bóp cằm cô, gằn giọng.
- Cái gì?
Celia á khẩu, hắn vừa mới gọi cô là "Celia"? Người này làm sao lại biết tên cô, rõ ràng khi đến Esli, Celia đều dùng cái tên "Celina", bằng chứng là Bella vẫn luôn miệng gọi cô như thế, vậy mà hắn lại biết tên thật của cô. Như vậy chỉ có thể là do kẻ nào đó tiết lộ. Là kẻ nào đã làm điều đó? Là kẻ nào đã tiết lộ thông tin của cô cho gã biết?
- Mấy người là ai?
Celia đổ mồ hôi lạnh, lại hỏi một lần nữa, lần này kẻ nọ bật cười, nói:
- Tao vì mày mà tàn phế một cánh tay. Tao không nghĩ mày không biết.
Celia run rẩy, thì ra kẻ bắt cóc cô là gã quý tộc đó. Nhưng rồi cô cảm thấy thật nực cười, chuyện gã tàn phế thì liên quan gì tới cô mà lại bắt cô đến đây, huống hồ ngay từ đầu là do gã hèn hạ trước, bây giờ tàn phế rồi lại muốn giận cá chém thớt lên người Celia. Thế nhưng cô không thể nói như vậy, Celia vẫn cứng đầu quyết không thừa nhận:
- Xin lỗi nhưng tôi thật sự không biết anh đang nói gì.
Chát!
Gã quý tộc ra sức tát vào mặt Celia, cô đau đến nghiến răng, hai tay ù đi, má trái nóng bừng, cơn đau rát ở khóe miệng cho thấy cái tát này mạnh đến mức nào.
Chát!
Hắn không hề thương xót lại thẳng tay tát thêm một cái, Celia ngã gục xuống, cô nhíu chặt mày, khóe miệng dường như đã rách toạc. Mùi máu tươi thoang thoảng khiến cô buồn nôn.
Có lẽ nếu không có người ngăn lại, sớm muộn gì cô sẽ bị gã quý tộc ấy đánh đến nát mặt. Celia khép chặt môi, cơn đau xót khiến đầu óc ngày càng tỉnh táo, cô lại nghe gã phẫn nộ nói:
- Còn giả nai? Chỉ vì tao vô tình lấy mày ra chắn thay tao một dao mà tên khốn Doflamingo đó thẳng thừng cắt đứt gân tay của tao. Địa vị mà tao có được như hôm nay đều là nhờ vào việc đánh đàn, bây giờ tàn phế một tay khác nào bảo tao cả đời không thể đàn được nữa. Được thôi, tên Doflamingo đó đã muốn tao cả đời từ bỏ đam mê vậy thì tao sẽ khiến cho người mà gã yêu thích sống không bằng chết.
Celia để mặc cho gã quý tộc túm tóc mình, cô chỉ cảm thấy thực bi ai khi gã đàn ông này không hề nhận ra bản thân vốn là người sai trước mà lại đi đỗ lỗi của một cô gái như cô. Celia cười khổ, vì sao lần nào cô cũng phải gánh chịu hậu quả từ những ân oán của đám đàn ông với nhau thế nhỉ?
Gã quý tộc thấy Celia im lặng không đáp, vẻ mặt cam chịu như đang chờ đợi điều gì. Gã chợt cười to, nhét miếng vải vào miệng cô, sau đó cho người bỏ cô vào bao bố. Trước khi miệng bao được buột chặt, Celia nghe thấy gã quý tộc nói:
- Đừng chờ nữa, người đàn bà đó đang bận đi giải cứu con gái mình rồi. Sẽ chẳng còn tâm hơi nào đi cứu mày đâu!
Celia trợn tròn mắt, rất nhanh liền biết gã đang đề cập đến ai, trong phút chốc cô lập tức trở nên hoảng loạn, tay chân liên tục vùng vẫy. Gã quý tộc cũng không lấy làm bất ngờ, gã chỉ cúi xuống buông lời hả hê:
- Tao làm sao không biết bên cạnh mày có người theo dõi sít sao chứ, chỉ là tên Doflamingo đó dường như xem thường tình mẫu tử quá nhỉ. Tao chỉ cho người đi bắt cóc con gái của người đàn bà đó, nói vài lời đe dọa ai dè lại khiến ả ta sợ chết khiếp. Bây giờ hẳn là đang đi cứu nó...
Gã quý tộc rít xì gà một hơi, sau đó phả vào bao bố, giọng nói đáng ghét lại cất lên, lần này thành công khiến Celia nằm im:
- Quên nói, trước đó tao có sai người gửi cho cô ta một bức thư, nội dung cũng đơn giản thôi, muốn cô ta chọn giữa việc cứu mày hoặc cứu con. Ha ha, chắc giờ mày cũng đã biết đáp án rồi nhỉ? Celia à, cô em đã bị bỏ rơi rồi!
Sắc mặt Celia càng lúc càng tái nhợt, không biết phải đáp lời ra sao. Nhưng rất nhanh, cơn quặn thắt dưới bụng khiến cô giật mình, nhận ra bây giờ cô không còn một mình nữa, cô còn đứa con. Ý thức dần mơ hồ, Celia cắn môi, cô không được yếu đuối vì cô đã là mẹ, cô phải bảo vệ đứa con của mình bằng mọi giá. Celia để tay trước bụng, sau đó từ từ chìm vào mê man, bất lực để cho kẻ nào đó khiêng mình đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top