🦩Chương 17: Dặn dò

- Chị, xong, xong.

Celia đang cặm cụi đan mũ len bất chợt dừng tay, ngẩng đầu lên nhìn về phía phát ra âm thanh non nớt. Cô bé trước mặt đang chỉ tay vào quyển tập tô màu, Celia nhìn theo, gật đầu ngợi khen. Cô bé thấy thế liền cười vui vẻ, sau đó lại tiếp tục cúi đầu tô trang tiếp theo.

Cô bé trước mặt Celia tên là Sara, con gái của Adele với người chồng đã qua đời. Cô bé nhỏ hơn Alice ba tuổi, da trắng hồng, khuôn mặt nhỏ nhắn với mái tóc màu vàng và đôi mắt màu nâu thừa hưởng từ mẹ mình. Có điều không ai ngờ là Sara trông có vẻ khỏe mạnh lại mắc bệnh hen suyễn bẩm sinh, vì thế mà Adele vô cùng lo lắng cho cô bé, đó là lý do vì sao trước kia khi Celia còn sống ở đây hiếm khi gặp Adele, bởi vì cô ta ngày nào cũng kề cận chăm lo cho con mình. Hôm nay Adele đưa nó đến chơi cùng Celia để cô không buồn chán, cô cũng rất thích Sara, cô bé rất ngoan, có điều khá kiệm lời, Celia có thử hỏi Adele mới biết từ nhỏ Sara đã như vậy rồi. Celia thầm nghĩ, nếu đưa Alice đến đây chơi cùng, có khi Sara sẽ cởi mở hơn.

Celia cảm thấy bản thân rất có duyên với việc trông trẻ. Trước đó thì có Alice, hiện tại thì có Sara, không lâu nữa sẽ còn thêm con của cô. Celia vuốt ve bụng, cười vui sướng khi cảm nhận nó đã to thêm một tí.

Con ngoan, mau lớn lên nhé!

Sau đó Celia lại tiếp tục cúi đầu đan mũ, được một lúc lại ngước lên quan sát Sara, thỉnh thoảng sẽ lên tiếng chỉnh lại tư thế ngồi của cô bé. Thấy ánh sáng hơi tối, Celia dừng việc, đứng dậy mở rộng cửa sổ, sau đó xoay người đi chuẩn bị thuốc cho Sara như lời Adele đã nhờ trước khi rời đi. Sau khi mọi việc đâu vào đấy, bấy giờ Celia mới cầm cốc nước đến, xoa đầu cô bé nói:

- Sara, uống thuốc đã nhé.

- Vâng ạ. - Nói đoạn, cô bé ngửa đầu uống cạn cốc thuốc, từ đầu tới cuối mặt không hề biến sắc.

Điều này làm Celia vô cùng ngạc nhiên, tay đang gọt táo cũng thoáng khựng lại, ngập ngừng hỏi:

- Em không thấy đắng sao?

- Quen rồi, không đắng ạ. - Sara thành thật đáp, sau đó lại cúi đầu tiếp tục tô vẽ.

Celia ngây ra một hồi, sau đó thở dài cảm thán, một đứa bé mới năm tuổi lại có thể thốt ra câu "Quen rồi" nhẹ tênh như thế khi vừa uống một cốc thuốc vô cùng đắng. Sara đáng thương, tuổi nhỏ lẽ ra phải được nô đùa cùng bạn bè chứ nào phải lủi thủi trong nhà suốt cả ngày vì bệnh tật. Celia vốn muốn sau dịp này nhất định sẽ xin phép Doflamingo để Adele đưa Sara đến Marbella chơi với mình nhưng rồi cô chợt nhận ra nơi đó có Dodo, lông chó không tốt cho sức khỏe của Sara. Celia lại thở dài, tiếp tục lao vào đan mũ nhưng tâm trạng có hơi chán chường, vì thế không được mấy đường đã buông xuống.

Chẳng biết qua bao lâu, bên ngoài có người đến tìm, Celia giật mình, đứng dậy, đang muốn căn dặn Sara ngoan ngoãn ngồi yên trong phòng thì mới nhận ra cô bé đã ngủ gục từ lúc nào. Cô khẽ cười, khoác áo dạ của mình cho cô bé, sau đó bước ra xem khách tới là ai.

Người đàn ông cao lớn đang đứng trước mặt Celia là Vergo. Kể từ khi trưởng thành, Celia ít khi gặp trực tiếp các thành viên của băng hải tặc Donquixote. Trong ấn tượng của Celia, Vergo là một người đàn ông ngoài bốn mươi nhưng vẫn giữ được phong thái bảnh bao, vẻ mặt lúc nào cũng lạnh lùng như tảng băng nghìn năm không tan, cũng giống với Doflamingo, y thường xuyên đeo kính râm, cả người toát ra vẻ nguy hiểm và bí ẩn làm người đối diện cảm thấy ngột ngạt. Vergo nhìn Celia, chậm rãi lên tiếng:

- Chào cô, Celia.

- Chiều vui vẻ, Vergo. - Celia gật đầu, chào lại như một lẽ lịch sự.

- Tôi tới đưa Sara đi khám bệnh. - Y nhìn cô, dừng một chút lại nói tiếp. - Adele đã nói với cô rồi nhỉ?

- Ừm, Sara vừa uống thuốc xong, cũng ăn chiều rồi. Ngài có thể đưa con bé đi khám được rồi. - Celia gật đầu, trước khi đi Adele cũng có nhắc cô rằng chiều nay Vergo sẽ đến đón Sara.

Vergo đỡ lấy Sara từ tay Celia, cô bé vẫn còn ngủ mê, thỉnh thoảng chép miệng vô cùng đáng yêu, bàn tay ú nu nhỏ nhắn bấu lấy cổ áo của Vergo. Y cúi xuống nhìn, ánh mắt lộ vẻ cưng chiều của một người cha dành cho con gái mình.

Celia trông thấy mà bồi hồi, đột nhiên cô nhớ tới Doflamingo, chẳng biết khi bế con gã sẽ có vẻ mặt ra sao, chỉ biết thường ngày gã không hôn thì cũng xoa bụng cô, lâu lâu lại nhỏ giọng nói gì đó với đứa bé trong bụng như đang tâm sự. Nghĩ tới đây, Celia bất giác mỉm cười, lại đưa tay sờ bụng mình.

Khi Vergo ngẩng đầu lên mới thấy Celia đang thả hồn đi đâu đó rồi, y cũng không vội gọi cô, chỉ im lặng nghĩ ngợi một lúc. Cuối cùng, y đột nhiên ngẩng đầu nói với Celia một câu không đầu không đuôi:

- Celia, Doffy đang thay đổi.

Celia giật mình, như đã nghe lầm, cô muốn hỏi lại nhưng cuối cùng không dám, chỉ có thể dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Vergo. Cứ im lặng như thế chờ y giải thích.

Vergo liếc Celia, cảm thấy cô gái này có chút ngốc, y thầm thở dài, sau một hồi cân nhắc, bấy giờ người đàn ông lại lên tiếng:

- Tôi đã giải thích xong, mong cô hãy hiểu cho.

- Vâng... nhưng ngài đã giải thích đâu! - Celia nhíu mày, người đàn ông này làm sao thế nhỉ?

- Ờ nhỉ, tôi đã giải thích hồi nào đâu!

- ...

Hai người mặt đối mặt, xung quanh lại lặng như tờ, chỉ nghe tiếng côn trùng kêu vang, thỉnh thoảng có tiếng nói mớ của Sara. Celia nuốt nước bọt, cô kiên nhẫn chờ Vergo nói tiếp, Celia có thể cảm giác được gân trán mình giật giật. Mười giây nữa nếu Vergo không nói thì cô sẽ mặc kệ mà bỏ vào nhà.

10, 9, 8...

3, 2...

- Celia, ở bên Doffy lâu như thế chắc cô cũng cảm nhận được thiếu chủ đang thay đổi nhỉ?

Celia không đáp, chỉ ôm bụng nhìn thẳng vào Vergo.

- Có lẽ cô sẽ cảm thấy vui vì điều đó, thế nhưng đám thuộc hạ chúng tôi thì không.

- Ý ngài là sao?

- Ngay từ đầu thiếu chủ vốn là người cơ trí và độc ác, mỗi lần ngài ấy ra lệnh hay đích thân hành động đều vô cùng quyết đoán và tàn nhẫn. Thế nhưng kể từ khi cô ở bên, nhìn chung mọi thứ vẫn ổn nhưng... thật sự đã có vài thứ lệch khỏi quỹ đạo cũ. Nói rõ hơn vào lần đó thiếu chủ đã có thể kết liễu được Alex và tiêu diệt băng của chúng nhưng chính vì sự cản trở của cô mà cuối cùng mọi thứ đều thành công cốc, dẫn đến không ít rắc rối. Đương nhiên cô không biết được bởi vì ngài ấy nào kể với cô. Celia, dù là cố ý hay vô tình, việc cô mang đến phiền phức cho thiếu chủ là sự thật.

Vergo quan sát vẻ mặt càng lúc càng tệ đi của Celia, y thoáng dừng, thấy cô mím môi, mở to mắt cố tỏ ra kiên cường nhìn mình, Vergo miễn cưỡng nói tiếp, lần này ngữ điệu đã nhẹ đi nhiều:

- Celia, thú thật thì đám thuộc hạ chúng tôi không ưa cô là mấy nhưng thiếu chủ lại rất lo cho cô. Ngài ấy luôn âm thầm bảo vệ cô từ xa, vì thế mong cô hãy nghe lời ngài ấy, đừng nghĩ ngợi linh tinh và hành động nông nổi. Có như vậy, ngài ấy mới có thể thoải mái thực hiện kế hoạch của mình.

Vergo xoay người, trước khi đi, y ném lại một câu cuối cùng:

- Celia, nếu như năm đó thiếu chủ đồng ý cho cô ăn trái ác quỷ thì tốt biết mấy.

...

Celia đã đứng ở ngoài đây được một tiếng có lẻ, Vergo cũng đã bỏ đi từ lâu. Xung quanh vẫn tĩnh lặng, ở gần đó, những chú bướm sặc sỡ bay dập dền trên từng khóm hoa dại như vô cùng si mê với sắc hương ngào ngạt. Tiếng gió thổi làm lá cây kêu "xào xạc", Celia nhíu mày, cảm thấy đầu hơi đau, chẳng hiểu sao những lời nói vừa nãy của Vergo cứ chạy đi chạy lại trong đầu cô như một máy phát.

- A!

Celia bụm tai, ngồi xổm xuống, một lúc sau cô mới ngẩng đầu, ngó thấy sắc trời đã tối hẳn. Celia nghe theo lời dặn "Qua 6 giờ tối không được ra khỏi nhà" của Doflamingo, vì thế vội bước vào trong. Cô bật đèn nhà bếp, tay với lấy tạp dề đeo vào rồi bắt đầu nấu nướng. Tối nay Celia dự định sẽ làm hai món mặn và một món canh, bởi vì đang mang thai nên cô không thể uống trà, vì thế cô chuyển sang uống nước ép cà chua. Đúng lúc ở đây đang là mùa thu hoạch, cà chua chất đầy các thúng đựng hoa quả, đó là quà của cô bạn đồng nghiệp ở A-K- để chào mừng cô trở về. Không chỉ vậy, khi hay tin Celia đến đây ở, vài người hàng xóm thân thiện đã mang rất nhiều cà chua đến biếu cô như quà làm quen.

Sau khi nấu nướng xong xuôi, Celia lau lại bàn ăn một lượt, gọt thêm một ít trái cây ướp lạnh, sau đó mới chậm rãi ngồi vào bàn. Hiện tại Celia không cảm thấy đói lắm nhưng vì cục cưng trong bụng, cô đành há họng cố ăn thật nhiều.

Thức ăn hôm nay thật khó nuốt!

Celia cảm thấy trong lòng bức bối, muốn giãi bày nhưng chẳng có nơi nào dành cho cô. Sau khi uống sạch ly nước ép cà chua, cô đứng dậy thu dọn bàn ăn, trong lúc bận rộn vô tình liếc về phía đồng hồ. Hiện tại đã qua bảy giờ tối, Celia quét dọn phòng một lúc rồi bắt đầu đi tắm. Tắm xong cô lại tiến đến tủ sách tìm tòi một hồi, cảm thấy không có cuốn nào ấn tượng, vì thế tiu nghỉu đi đến chiếc bàn bên cửa sổ. Châm đèn rồi bắt đầu đan mũ, bởi vì không biết đứa bé là nam hay nữ nên Celia quyết định đan hai cái khác nhau. Một cái màu xanh, hiện tại đã hoàn thành, còn một cái màu hồng, vẫn đang trong quá trình thực hiện, điểm chung là cả hai đều thêu thêm hình hồng hạc con. Celia thầm nghĩ, khi nào trở về nhất định phải khoe với Doflamingo, nếu như gã dám chê, khi con ra đời, Celia sẽ không cho gã bế.

Đan được một lúc thì tay mỏi nhừ, Celia dừng lại, lia mắt nhìn ra bầu trời, đêm nay không có gió lùa, các bụm mây nối đuôi nhích khẽ qua nàng trăng một cách không có trật tự, thi thoảng che đi cái dung mạo tròn trịa mỹ miều ấy, giống như những chàng lính ngự lâm đang tíu tít bảo vệ nữ hoàng dấu yêu của bọn họ.

Trước cảnh tượng yên ả mà tuyệt vời của thiên nhiên, Celia bất giác cũng thả hồn vào những suy tư, dường như lại nghĩ đến điều gì thú vị, cô bật cười lắc đầu. Ngồi một lát cũng thấy hơi chán, Celia chớp mắt, với lấy con dao cùng trái táo trên đĩa.

Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào trong lúc gọt, Celia lại cứa nhầm tay mình. Cô khẽ kêu lên một tiếng, sau đó ngây người ngồi nhìn máu từ ngón tay chảy ra. Có lẽ vết cứa khá sâu nên máu cứ liên tục chảy xuống, nhỏ lên váy ngủ màu xanh nhạt của cô, nở rộ đầy chói mắt.

Cơn đau thấu xương nơi ngón trỏ khiến Celia bừng tỉnh, cô luống cuống vớ lấy chiếc khăn tay cầm máu nhưng lại phát hiện vừa nãy bản thân đã mang chiếc khăn đi vứt rồi. Đang muốn đi lấy một chiếc khăn mới, đột nhiên ngoài cửa có người tự tiện tiến vào nhà, Celia hốt hoảng đứng dậy, trông thấy đó là bóng dáng quen thuộc, cô lập tức yên tâm ngồi trở lại. Người nọ thấy tình cảnh máu me của cô liền hoảng hốt lao đến, gã cầm lấy tay cô, vẻ mặt vừa lo lắng vừa tức giận:

- Cái gì đây?!

Celia đưa mắt đến, nhìn khuôn mặt đã hơn một tuần chưa gặp đang vì cô mà hoảng loạn, Celia đưa tay muốn chạm vào lại bị gã nắm lấy.

- Ngồi yên, chờ ta. - Nói đoạn, Doflamingo bước vội đến lục tìm trong hộp y tế ra vài món sơ cứu. Sau đó quay trở lại giúp Celia rửa vết thương.

- Sẽ hơi đau một tí. - Gã chậm rãi lau vết thương cho cô, động tác vô cùng cẩn thận.

Celia nhíu mày, cơn đau xót từ khe hở vết thương truyền thẳng vào tận tim, nơi đó liên tục nhói lên khiến cô khó thở. Celia nhìn thẳng vào gã, mắt đỏ hoe, rất nhanh đã có nước mắt.

Doflamingo cho là do cô đau nên mới như thế, vì vậy bèn dịu dàng đánh lạc hướng:

- Celia ngoan, hôm nay chơi có vui không? Kể ta nghe với được không?

Nghe thấy Doflamingo nhắc đến chuyện hôm nay, Celia vô tình nhớ đến những lời hồi chiều của Vergo, cô nhịn không nổi nữa lập tức bật khóc đầy thương tâm.

- Huhu, Mingo, em đau quá!

- Nghe ta, ráng chịu đựng một tí, sẽ nhanh thôi không đau nữa. - Doflamingo vì tiếng khóc của cô mà giọng điệu có hơi cuống cuồng.

- Không phải, Mingo, em không đau ở đó.

Celia khóc đến mức khàn cả giọng, nước mắt làm nhòe đi tầm nhìn, cô chỉ có thể loáng thoáng thấy cơ thể gã hồng hạc đột nhiên run lên.

Doflamingo nhanh chóng dừng tay, gã ngẩng đầu quan sát Celia từ trên xuống dưới, cảm thấy ngoài vết thương trên tay ra thì không có chỗ nào bất ổn, rồi gã chợt giật mình, vẻ mặt trở nên kinh hãi:

- Celia, chẳng lẽ...

- Không phải, Mingo, con vẫn ổn. - Celia lã chã rơi lệ, vẻ mặt đáng thương khiến tim gã đau nhói.

- Celia ngoan, bình tĩnh nói ta nghe...

Không đợi Doflamingo nói hết, Celia đã ôm chầm lấy gã, cô vùi mặt mình vào lồng ngực rắn chắc. Khi gã đưa tay vỗ về lưng mình, Celia lại nấc lên như một đứa trẻ, cô nức nở nói:

- Hức, Mingo, em hứa sẽ ngoan ngoãn nghe lời anh, sẽ không... không gây thêm phiền phức cho anh nữa đâu. Hức, Mingo, xin anh đừng chán ghét em.

- Em lại nghe ai nói linh tinh gì nữa rồi?

- Hức, Celia tự cảm thấy như thế! - Celia liên tục lắc đầu, cô nắm lấy bàn tay đang sờ mặt mình của người đàn ông. - Hức hức, Mingo, em sẽ học cách trưởng thành, sẽ không gây thêm phiền phức cho anh nữa.

- ...

Doflamingo cảm thấy đau đầu, gã cứ ngỡ sau khi gặp Celia sẽ là cảnh cô hào hứng kể cho gã nghe về một ngày tận hưởng ở Esli chứ không phải chứng kiến cô khóc lóc thảm thương như thế này. Gã hồng hạc nhíu mày không vui, cũng không tiếp tục truy hỏi vì sao cô lại thế. Thay vào đó gã chỉ lặng im ngồi băng vết thương cho Celia, sau đó ôm cô vào lòng, tay khẽ vỗ vỗ sau lưng cô như đang dỗ dành con nít.

Qua một lúc sau, Celia cũng khóc mệt rồi, cô thút thít nhìn Doflamingo đang ôm mình, sau đó ngạc nhiên nhìn gã ngồi xuống đưa tay chạm vào bắp chân cô.

- Anh làm gì vậy? - Cô khàn giọng hỏi, vẻ mặt sửng sốt.

- Nghe nói khi mang thai dễ bị chuột rút, em nên thường xuyên xoa bóp một tí có lẽ sẽ hạn chế được phần nào.

- Dạ...

Celia mếu máo ngồi nhìn Doflamingo loay hoay một hồi, sau đó đột nhiên cảm thấy cổ chân lạnh toát. Celia vội cúi đầu nhìn xuống mới phát hiện nơi cổ chân chẳng biết từ lúc nào đã được đeo vào một chiếc lắc màu bạc. Celia chẳng biết nó được làm từ chất liệu gì, chỉ cảm thấy nó vô cùng sáng, trong căn phòng chỉ có ánh đèn dầu lập lòe, dù không được nạm kim cương hay đá quý nhưng chiếc lắc chân vẫn lấp lánh vô cùng.

Được một lúc, Doflamingo híp mắt quan sát thành quả của mình, cảm thấy vô cùng hài lòng:

- Fufufu, quả nhiên là rất hợp.

Sau đó gã lại vội vàng cúi xuống áp mặt vào bụng cô rồi nhẹ giọng thủ thỉ:

- Hôm nay mẹ con khóc nhè rồi, cha đành phải hôn mẹ trước vậy.

Nói đoạn, Doflamingo nhổm người dậy, đặt lên môi Celia một nụ hôn thật sâu. Thấy hàng mi cong cong của cô vẫn còn ươn ướt, gã thầm thở dài, bế Celia dậy, để cô ngồi lên bàn. Doflamingo vươn tay vuốt tóc Celia rồi nhìn thẳng vào cô nói:

- Tạm thời chưa bàn tới là kẻ nào đã nói linh tinh gì đó với em, nhưng mà Celia, nghe này, ta chỉ nói một lần thôi! Hãy nhớ rằng Celia ngốc nghếch, Celia lì lợm mới là Celia mà Doflamingo này muốn giữ bên cạnh. Nếu như ta chán ghét em thì ngay từ đầu đã không để lại đứa bé này trong bụng em làm gì. Celia, dù ta có tàn nhẫn tới đâu thì con ta cũng phải do người mà ta cảm thấy yêu thấy thích sinh ra, hiểu chưa?

Celia nhìn Doflamingo, gã sờ bụng cô cười cười, thấy gã nhìn mình chằm chằm, Celia đỏ mặt gật đầu. Gã hồng hạc hài lòng hôn vào má cô, sau đó tiện tay với lấy chiếc áo dạ khoác lên cho Celia rồi lại tiếp tục hôn cô.

- Ưm...

Mặt Celia nóng bừng, cảm thấy Doflamingo dường như bị nghiện hôn mất rồi! Celia vội đưa tay đỡ lấy bả vai người đàn ông, vô tình chạm phải vết thương nơi ngón trỏ, cô đau đớn thở hắt ra. Doflamingo cũng vội vàng rời khỏi, cười khổ nói:

- Thật là chẳng an tâm về em tí nào!

- ...

Doflamingo cúi xuống, cảm thấy cô gái trong lòng đã bắt đầu buồn ngủ, gã bèn bế cô vào phòng, sau khi đắp chăn cho Celia, Doflamingo đứng dậy muốn đóng cửa sổ lại. Đột nhiên người trên giường ngồi bật dậy, cô lao đến ôm lấy áo choàng của gã.

- Khoan đã.

Thấy Doflamingo im lặng, quay đầu chờ mình nói, Celia cắn môi, một lúc sau mới ấp a ấp úng nói ra thỉnh cầu:

- Mingo, đừng trách ngài ấy nhé.

- ...

- Mingo, Vergo cũng chỉ muốn tốt cho anh thôi. Nếu như em là ngài ấy, em... em cũng sẽ như thế.

- Celia, ta tự biết cân nhắc.

- Mingo, xem như là em xin anh đấy.

Celia ôm chặt Doflamingo, sao cô không hiểu tính của gã chứ. Với cái đầu tinh ranh đó, chắc chắn gã đã sớm đoán ra được là ai đến gặp cô vào chiều nay. Tuy rằng Doflamingo rất xem trọng Vergo, thế nhưng gã hồng hạc không thích thuộc hạ quản luôn cả chuyện riêng của mình. Celia càng không muốn cả hai vì cô mà xảy ra mâu thuẫn, đám người Vergo đã không thích cô từ trước, nếu như hiện tại Doflamingo lại vì cô mà đi tranh cãi với Vergo, ắt hẳn bọn họ sẽ càng căm ghét cô hơn.

Doflamingo xoay người, vẻ mặt khiên cưỡng nhưng khi trông thấy cô yếu ớt cầu xin, gã lập tức không thể kìm lòng.

- Celia, ta đủ tỉnh táo để biết mình đang làm gì. - Nói đoạn, gã lại thở dài. - Thôi vậy, ai bảo ta phải lòng em làm gì.

- Vậy... anh sẽ không trách Vergo nữa đúng không?

Doflamingo "Ừm" khẽ trong họng, kế tiếp gã cúi người, lại lần nữa bế Celia lên giường, gã ngồi bên cạnh, nhẹ nhàng nắm lấy cổ chân Celia rồi vuốt ve vào sợi lắc chân. - Celia, có lẽ nửa tháng tiếp theo ta sẽ không về nhà. Cho nên em phải tự lo cho mình có biết không?

- Dạ.

- Còn nữa, ngày mai sau khi tham gia lễ hội rồi thì phải theo Adele trở về Marbella có biết chưa?

- Dạ.

- Hết đau chưa? - Gã nắm lấy tay cô, nhẹ hôn.

- Hết rồi.

- Vậy thì tốt, ngủ đi, ta dỗ em.

Mí mắt Celia nặng trĩu, sau khi gắng gượng trả lời Doflamingo, cô cũng nằm trong lòng gã ngủ khò đi từ lúc nào. Tuy rằng không thể tham gia cuộc thi ném cà chua nhưng nghĩ tới viễn cảnh có thể dạo phố, nhìn người ta xúng xính váy áo đi hội, Celia dù đang ngủ cũng không kìm được vui sướng.

- Phì.

Doflamingo bị tiếng cười khẽ của Celia làm giật mình, gã cúi xuống nhìn, cảm thấy cũng buồn cười theo, không nhịn được bèn nói:

- Thật là, đã sắp làm mẹ rồi mà em vẫn y như một đứa trẻ, có gì vui là lại van lại nài ta. Đáng ghét thay khi ta dù lo chết đi được cũng chẳng nỡ từ chối em, chẳng nỡ nhìn em khóc...

- Ưm.

Celia trở mình, cảm thấy bản thân được bao bọc trong vòng ôm kiên cố của người đàn ông. Cảm giác ấm áp khiến cô si mê, vì thế Celia vội xoay người ôm lấy gã hòng tìm kiếm thêm hơi ấm và sự bảo bọc. May thay đối phương cũng hiểu ý, gã đưa tay ôm chặt cô, chẳng biết đã bao lâu, trước khi ý thức hoàn toàn mê man, cô đã nghe gã nhỏ giọng nói vào tai mình:

- Celia, ở nhà chờ ta.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top