🦩Chương 16: Bày tỏ

Celia đứng trước chiếc gương to trong phòng, theo phản xạ được hình thành kể từ khi mang thai, cô bắt đầu ưỡn bụng soi đi soi lại một hồi, đột nhiên cảm thấy có chút không đúng.

Nếu tính không sai thì hôm nay đã là tuần thứ 16, đúng hơn là cô đã mang thai gần bốn tháng rồi, tuy rằng vẫn cảm nhận được sự căng da nhưng cớ sao bụng vẫn còn nhỏ đến thế? Điều này chưa kể đến việc Celia còn có thói quen mặc váy rộng, chiếc bụng nhô ra theo đó cũng bị che mất hoàn toàn.

Celia lại ngắm khuôn mặt mình, mắt sáng long lanh, hai má phúng phính, bờ môi đỏ mọng, dù đã là một thai phụ nhưng khuôn mặt ấy vẫn mang đôi nét trẻ con. Đó là một trong những lý do mà người ngoài nhìn vào sẽ chẳng hề nhận ra cô đang mang thai.

Bởi vì mang thai nên Celia thường dễ buồn ngủ và sẽ ngủ rất nhiều. Song cô cũng rất dễ bị tỉnh giấc dù chỉ là một tiếng động nhỏ. Điều này làm Celia đột nhiên nhớ đến vào một đêm của mấy hôm trước, lúc ấy đã rất khuya rồi, Doflamingo trở về, Celia đang ngủ chợt cảm thấy dưới bụng nhột nhột. Cô mở mắt ra mới phát hiện gã hồng hạc đang cúi xuống hôn lên bụng mình. Thấy Celia tròn mắt quan sát, Doflamingo lại không hề thấy ngại mà còn mặt dày nói với cô rằng:

- Đừng vội, hôn con xong sẽ đến lượt em.

Quả đúng là vậy, tiếp sau đó là hàng loạt nụ hôn nhấn chìm cô. Celia thở dài, ở bên cạnh cô, người đàn ông đó cứ thích hóa lưu manh không ai bằng!

- Làm gì thế?

Chất giọng vô cùng trầm của người đàn ông 37 tuổi làm Celia giật mình, cô ngừng hồi tưởng, đang muốn trả lời đột nhiên cả người bị gã nhấc bổng lên. Doflamingo mỉm cười đặt cô ngồi trên đùi mình, sau đó áp sát đến, cằm tựa lên hõm vai Celia, đôi môi như có như không chạm nhẹ vào gò má cô, sau đó, từ chạm chuyển thành hôn. Doflamingo không kiêng nể gì mà hôn vai, hôn cổ, hôn tóc... dấu hôn mờ ám rải đầy khắp mọi mặt trận da thịt Celia và người đàn ông rất chuyên chú với hành động của mình như thể đây là một việc làm mà gã vô cùng thích thú.

- Nhớ em chết đi được.

- Chúng ta chỉ chưa gặp nhau hai ngày thôi mà. - Celia đỏ mặt, thỏ thẻ.

Gã hồng hạc ngừng hôn, tuy rằng không vui nhưng giọng điệu vô cùng dịu dàng.

- Đôi khi ta tự hỏi liệu em có trái tim hay không?

- ...

- Có nhớ ta không? - Doflamingo lại gặng hỏi một câu đầy quen thuộc.

Celia nhắm mắt, hỏi cô có nhớ gã không, Celia cũng không rõ bởi vì ngày thường Doflamingo rất bận rộn, tần suất gã về nhà vốn cũng không được thường xuyên. Chính vì vậy ngay từ đầu cô đã quen với việc ăn một mình, ngủ một mình. Khi đó mỗi lần cả hai gặp mặt, không làm chuyện xác thịt thì cũng cãi nhau nên Celia chẳng hề hào hứng trông mong gã về nhà. Có điều đó là chuyện của trước kia, còn bây giờ...

Doflamingo ôm chặt Celia, gọi tên cô, ngăn lại những dòng suy nghĩ đang không ngừng dao động trong Celia. Sau đó, gã từ tốn nói ra lời kế tiếp:

- Celia, Adele đã đồng ý lời cầu hôn của Vergo.

- Ai cơ? - Cô giật bắn mình, như không thể tin quay lại nhìn Doflamingo.

Người đàn ông khẽ đưa tay xoa bụng Celia, vẻ mặt bình tĩnh nói:

- Vergo đã theo đuổi Adele từ rất lâu, hôm nay hai người họ chính thức về với nhau.

- ...

Celia sửng sốt nhìn người đàn ông sau lưng, gã đã tháo kính ra từ lúc nào, cũng không nhìn cô mà chỉ nhìn đăm đăm về phía cửa sổ, vẻ mặt không rõ vui buồn.

Nghe thấy gã thông báo như thế, Celia cảm thấy kinh ngạc không thôi. Bởi vì không tham gia vào chuyện công việc của Doflamingo nên cô hoàn toàn không biết Vergo với Adele lại có mối quan hệ như thế. Hôm nay Doflamingo đột ngột nói với cô điều này, có lẽ là gã cũng đang ngầm nhắc đến chuyện giữa cô và mình.

Người ở sau vẫn im lặng ôm chặt không buông, Celia trầm mặc một hồi, rốt cuộc không thể nhịn được nữa, cô bất ngờ xoay người ôm chầm lấy Doflamingo.

Trước hành động này của Celia, gã hồng hạc thoáng cứng đờ, ánh mắt có chút khó hiểu, song gã vẫn đưa tay đến, dịu dàng ôm cô, gã nói:

- Celia, đến khi nào đây?

Một câu tuy lấp lửng nhưng Celia hiểu rất rõ ràng, gã đã mất kiên nhẫn, gã rất muốn biết cô phải bắt gã chờ đến khi nào hay nói rõ hơn là đến khi nào cô mới chấp nhận lời cầu hôn của gã.

Celia ngẩng đầu, không lập tức trả lời gã mà bất ngờ nhổm người dậy, lần đầu tiên trong lúc đầu óc vẫn còn tỉnh táo, cô chủ động đưa môi đến hôn Doflamingo. Gọi là hôn thì cũng chưa đến mức, bởi vì Celia chỉ đưa môi chạm nhẹ vào môi người đàn ông. Sau đó cô đỏ mặt, không dám nhìn thẳng vào mắt Doflamingo, chỉ chui vào lòng gã, một lúc sau khi tim đã bớt loạn nhịp, bấy giờ mới ngượng ngùng nói:

- Mingo, em đã cứ nghĩ yêu là cảm giác si mê và ngưỡng vọng ai đó như khi mình tín ngưỡng một tôn giáo. Mà em... lại chưa từng có cảm giác đó, vì thế em cho rằng mình chẳng biết yêu. Thế nhưng, phải thừa nhận rằng, vào lúc anh ôm chặt em, nói rằng muốn lấy em. Em mới nhận ra ở một khoảnh khắc nào đó trong hàng tỉ khoảnh khắc, em đã thực sự mong muốn được chia sẻ nửa đời còn lại với anh. Hiện tại em đã mang thai và em... em nghĩ, mình càng không có lý do để từ chối nữa...

Người đàn ông vốn đang chìm đắm trong hương vị ngọt ngào của nụ hôn vụng về bất giác mở to mắt, rất nhanh sau đó, gã đã vươn tay siết Celia vào lòng để giành lấy thế chủ động, thành công khiến cô phải chật vật một hồi lâu.

Mãi một lúc sau, Doflamingo mới buông Celia ra, gã kề trán mình vào trán cô, mỉm cười:

- Celia, vào đêm đó, khi em cúi xuống nhặt lông vũ dưới sàn, ta đã chợt có một suy nghĩ khá liều lĩnh... - Gã hồng hạc đưa tay nghịch tóc cô, sự thỏa mãn giăng đầy mặt. - Em biết gì không, khi đó trong thoáng chốc ta đã có suy nghĩ muốn bảo vệ em cả một đời.

Doflamingo nhắm mắt, tham lam hít lấy mùi hương quen thuộc của cô gái, cõi lòng chẳng biết đã tan chảy từ lúc nào, rồi gã nhẹ nhàng nắm tay Celia, chạm nhẹ vào ngón áp út của cô, ánh mắt mang theo đôi chút ngưỡng vọng, kế tiếp gã đưa môi đến, lần lượt hôn từng ngón tay cô, sau đó tỉ tê nói:

- Có thể em không tin, nhưng mà Celia, ta chỉ dành sự dịu dàng của mình cho riêng em mà thôi.

Con tim chỉ vì một câu này mà lập tức trở nên rộn ràng, cảm xúc như đã dâng trào đến đỉnh điểm, nó tuôn trào, vỡ òa, chẳng cách nào ngăn lại. Celia vội ôm lấy mặt Doflamingo, thấy người đàn ông vẫn nhìn mình chằm chằm, cô đỏ mặt, miệng nhỏ run run:

- Mingo, nhắm mắt lại.

Celia không nói không rằng đưa tay che mắt Doflamingo, lại một lần nữa đưa môi đến và lần này đã thành công trao cho Doflamingo một nụ hôn thật sâu. Cô học theo gã hồng hạc, nhẹ nhàng dùng lưỡi cạy răng đối phương ra, sau đó tiến vào, rụt rè khám phá và dây dưa. Mãi một lúc sau, khi hai nhịp thở đều đã bắt đầu dồn dập, cô mơ màng mở mắt, thấy hàng mi dài của người đàn ông khẽ run lên, bấy giờ Celia mới rời khỏi, nhỏ giọng nói:

- Nụ hôn là tuyệt tác thi ca viết trên môi và chỉ có thể cảm nhận được khi chúng ta nhắm mắt. Trước giờ đều là do anh chủ động, hôm nay em muốn anh cảm nhận em.

- Celia...

- Mingo, anh biết không... - Celia vươn tay vuốt ve từng đường nét trên gương mặt Doflamingo, cuối cùng dừng lại rất lâu tại đôi môi gã, ánh mắt tràn đầy si mê. - Celia vẫn thích Mingo vào những lúc như thế này hơn.

Những lúc Doflamingo không cười khiến cô cảm thấy gã chân thực và giống với những người đàn ông bình thường khác hơn bao giờ hết.

Doflamingo im lặng quan sát Celia, gã cảm thấy, trái tim, bất giác tan ra thành nước, ngoài kia mây cũng thật hiểu ý, cùng tản ra để ánh trăng biết đường soi sáng cho vẻ dịu dàng nhất thế gian đang hiện trên khuôn mặt người đàn ông. Giây phút này, xin hãy để gã được làm một kẻ vì tình mà dại khờ chứ không phải là quốc vương độc tài của đất nước.

Doflamingo đan tay mình vào tay Celia, lòng trĩu nặng những tâm tư chưa tỏ tường. Hiện tại, gã chưa thể cho cô một hôn lễ với những lời chúc phúc dưới tiếng chuông định mệnh của giáo đường. Bởi vì một khi làm vậy, người ngoài sẽ biết đến sự tồn tại của cô. Doflamingo nhắm mắt, cảm giác này...

Không sai, là sợ hãi.

Doflamingo gã đã gây ra biết bao nhiêu tội ác, cũng chẳng ngại đám ô hợp ngoài kia đang tìm đủ mọi cách trả thù mình. Doflamingo không cảm thấy sợ hãi bởi vì gã đã quá quen với cảnh này. Gã đủ mạnh và đủ cơ trí để đối phó với bọn chúng, thế nhưng nếu như có ai biết đến sự tồn tại của Celia. Doflamingo siết chặt tay...

Nếu như quá nhiều người biết đến sự tồn tại của cô, chắc chắn bọn chúng sẽ bắt Celia rồi lấy cô ra đe dọa gã, bởi vì... cô chính là điểm yếu của gã. Doflamingo trước giờ vốn quen thói tự tin, có thể dõng dạc tuyên bố rằng mình đủ khả năng cứu cô nhưng thực tế lại liên tục chứng minh rằng gã sai mất rồi, khi mà Celia yếu ớt của gã cứ hết lần này đến lần khác liên tục rơi vào nguy hiểm và khốn nạn làm sao khi những điều ấy đều do gã gián tiếp gây ra.

Người đàn ông nhíu chặt mày, một nỗi sợ vô hình bất giác lan ra trong gã. Doflamingo sợ Celia sẽ bị mình liên lụy phải gánh chịu những thứ mà cô không đáng bị như thế. Dù là như vậy, từ tận đáy lòng gã vẫn ấp ủ một mong muốn đầy kiên định đó là lấy cô làm vợ. Sự tồn tại của cô đã trở thành một thói quen bí mật không thể thay đổi, Doflamingo chẳng dám nghĩ và cũng chẳng biết bản thân sẽ ra sao nếu như không có cô ở bên.

Celia cảm nhận người đàn ông dần trở nên căng thẳng, cô lập tức ngẩng đầu, thấy khuôn mặt gã vì sự khó chịu trong lòng mà trở nên vặn vẹo. Celia hoảng hốt, luống cuống vươn tay, theo thói quen sờ vào đôi mày đang nhíu chặt của Doflamingo, bất an gọi tên gã:

- Mingo, đang nghĩ gì thế?

Nghe tiếng Celia gọi mình, Doflamingo thoáng giật mình, gã cúi xuống nhìn cô, cơ mặt cũng dần dãn ra. Qua một lúc lâu sau, tưởng chừng Doflamingo vẫn sẽ im lặng như thế thì gã đột ngột lên tiếng, chất giọng trầm đặc trưng của người đàn ông làm cô gái trong lòng rùng mình:

- Hôm nay đọc được những gì rồi, kể ta nghe được không?

Thấy Doflamingo lảng tránh câu hỏi của mình, Celia cũng không tiếp tục truy hỏi, chỉ ngoan ngoãn đáp lời gã:

- Hôm nay em không đọc sách. - Cô đảo đôi mắt to tròn, như nghĩ đến gì đó, ánh mắt lập tức sáng bừng. - Mingo, em từng đọc được trong một cuốn sách, người ta nói rằng trên thế gian này có một nơi gọi là Casablanca, hòn đảo của tình yêu và sự lãng mạn. Anh đã từng nghe về nó chưa?

- Casablanca...

- Em rất muốn đến nơi đó xem thử nó trông thế nào. - Một giây sau Celia lại cắn môi, cụp mắt tỏ vẻ luyến tiếc. - Tuy cũng ở biển Bắc nhưng nghe nói nó ở rất xa nơi này, hơn nữa vị trí của nó lại vô cùng khó tìm. Có lẽ muốn đến đó cũng là một việc vô cùng khó.

- Nếu Celia đã thích... - Gã hồng hạc đưa tay chạm môi cô, ngăn việc Celia sẽ cắn nát nó, bấy giờ mới nói tiếp: - Sau khi con ra đời, ta sẽ đưa em đến đó.

- Đến đó? - Celia nghiêng đầu, sau đó lập tức reo lên. - Nói như vậy, nghĩa là anh cũng biết đến hòn đảo đó đúng không? Nghĩa là hòn đảo đó có thật đúng không?

Doflamingo mỉm cười gật đầu, ánh mắt liếc theo cái bóng béo núc của Dodo đang lặng lẽ chui vào phòng. Sau đó gã đứng dậy, bế Celia lên giường, vừa đắp chăn cho cô vừa nói:

- Casablanca là hòn đảo mà bất cứ cặp đôi nào cũng mong ước được đến một lần, bởi khi đó họ có thể điền tên nhau vào sổ hôn nhân, nơi đây không quan trọng địa vị hay danh phận của người đến, họ quan niệm chỉ cần yêu nhau đúng đắn thì đều đáng có được sự chúc phúc của Cupid. Có thể nói, Casablanca quả thực là hòn đảo của tình yêu, nhưng đồng thời nó cũng tồn tại những con tim tan nát vì chia cắt sinh tử. Có lẽ em chưa biết, người dân nơi đó hầu như không ai sống quá 30 tuổi. Thời gian họ tồn tại trên đời quá ngắn ngủi, vì lẽ đó mà khi yêu ai là họ sẽ chỉ yêu một người và yêu hết mình như loài chim vô danh lao đầu vào bụi mận gai để cất nên tiếng hót say lòng, sau đó mãn nguyện chết đi.

Doflamingo hơi dừng, cúi xuống hôn lên trán Celia, sau đó lại tiếp tục nói:

- Khi người dân ở Casablanca chết đi, họ sẽ được hợp táng cùng người mình yêu, chuyện tình họ rồi sẽ khảm lên những ngôi mộ lạnh lẽo, bất diệt cùng trời đất. - Doflamingo mỉm cười, ánh mắt trở nên nồng nàn. - Celia, sẽ thật tiếc khi chuyện đôi ta chẳng bao giờ được đám người ngoài kia trông thấy. Nghĩ xa hơn là nếu có một ngày chúng ta phải chia xa, tình yêu của chúng ta cũng sẽ hoàn toàn biến mất mà chẳng để lại dấu vết nào. Vì thế ta muốn đưa em đến Casablanca, khi đó ta và em sẽ điền tên mình vào sổ hôn nhân, đến một ngày khi cả ta và em đều nằm xuống, chúng ta có thể lại được nắm tay nhau và chuyện đôi ta sẽ được lưu lại đến muôn đời.

Celia nghe Doflamingo kể về hòn đảo ấy đến mức si mê, hai mắt như dại đi. Hiện nay, bởi vì để tiết kiệm diện tích và hạn chế ô nhiễm môi trường. Sau khi có người qua đời, hầu hết người ta sẽ hỏa táng thi thể đó. Khi nghe thấy Casablanca coi trọng và lựa chọn việc mai táng hơn là hỏa táng, Celia cảm thấy rất bất ngờ, song khi nghe thấy Doflamingo bày tỏ rằng tương lai khi bước đến điểm cuối của cuộc đời, gã muốn chôn cùng cô. Điều này khiến Celia có một cảm giác không nói nên lời, bởi vì trong quan niệm của xã hội, việc một người phụ nữ chôn cùng một người đàn ông, chứng tỏ người phụ nữ đó là người vợ hợp pháp và duy nhất của người đàn ông ấy, đặc biệt là thông qua đó thể hiện được anh ta yêu thương vợ mình đến mức nào.

Celia ngồi bật dậy, ôm lấy cánh tay cường tráng của gã hồng hạc, chớp chớp đôi mắt long lanh, cô thốt ra những lời từ sâu trong đáy lòng:

- Mingo, Celia không thích đeo trang sức, cũng không thích những nghi lễ rườm rà... Như bây giờ, là tốt nhất.

Celia có thể cảm nhận rõ cánh tay người đàn ông vì câu nói này mà run lên. Cô nhẹ thở ra, làm sao mà cô không biết Doflamingo đang e ngại điều gì chứ, tuy không có hôn lễ nhưng vào một khắc khi gã nói rằng sẽ đưa cô đến Casablanca, Celia đã xem nó như một lời thề hẹn. Chỉ cần cả hai vẫn nắm chặt tay nhau thì không có nhẫn cưới cũng có sá là gì.

Cô mỉm cười ôm lấy Doflamingo, bấy giờ mới chợt nhớ ra chuyện quan trọng, vì thế vội vã ngẩng đầu, lại tiếp tục nhìn gã không chớp mắt.

- Fufu, nói đi. - Doflamingo bật cười, vỗ vỗ đầu cô, kế tiếp lại để Celia nằm xuống, rồi cẩn thận đắp chăn cho cô.

- Mingo, đã lâu em chưa trở lại Esli, nghe nói cuối tháng này nơi đó sẽ tổ chức lễ hội "La Tomatina", có thể cho em...

- Không được! - Gã hồng hạc mặc kệ ánh mắt đáng thương của Celia, thẳng thừng từ chối.

Sau đó cảm thấy ngữ điệu có hơi cao, sợ Celia hiểu lầm gã đang gắt gỏng, vì thế thở dài, vươn tay khẽ vỗ vỗ đầu cô:

- Celia ngoan, ta đều là vì lo cho em cả.

- Nhưng mà... đã lâu rồi em không được ra ngoài, ở nhà mãi em sẽ bị lên men mất thôi! - Celia mếu máo, chớp mắt đầy tủi thân. - Chỉ ba ngày thôi, em hứa đúng ba ngày sẽ lập tức trở về.

- Ta nói không là không. Trễ rồi, em mau ngủ đi!

Celia giơ tay, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc như một chiến binh trung thành đang tuyên thệ với bề trên.

- Em hứa sẽ ăn uống đủ chất, ngủ đủ giấc, cũng sẽ không tự tiện đi lung tung. - Celia lay lay cánh tay Doflamingo. - Chỉ ba ngày thôi, nơi đó cũng có Adele mà, bây giờ còn có thêm Vergo... Ở bên cạnh họ sẽ an toàn mà. Mingo, em biết anh lo cho em nhưng nơi đó cũng có tai mắt của anh mà đúng không? Mingo, cho em đến đó đi mà! Ối, anh xem, con cũng mới động đậy đòi đi này!

- ...

...

Qua mấy tháng xa cách, thôn Esli cũng chẳng thay đổi là bao, có chăng là cây cam trong sân nhà mà Celia thuê lúc trước đã cao lên không ít. Có lẽ từ khi cô rời đi đến nay, Doflamingo cũng cho người đến tỉa cây, quét tước nơi này nên trông cũng không đến nỗi tịch mịch. Vì thế ai không biết đi ngang sẽ đinh ninh đây là nhà của một gia đình nào đó đang sống chứ không phải căn nhà bỏ không.

Celia hào hứng tiến vào nhà, sau khi xắn tay áo quét dọn một lượt theo thói quen, cô lại hăng hái ra sân "nựng" những quả cam chưa chín tới. Liếc mắt trông thấy chẳng biết từ khi nào, trước hiên đã được trồng hai dàn cẩm chướng đỏ rực vô cùng bắt mắt. Ngó thấy đã đến giờ, Celia xách vòi ra tưới một loạt hàng thực vật rải dài từ ngoài vào trong. Thật ra đây vốn không phải việc của Celia vì Doflamingo không cho phép cô động tay làm bất cứ chuyện gì. Có điều Celia cảm thấy nếu cứ ăn không ngồi rồi mãi thì cô sẽ hóa thành cây nấm mất, vì thế sau một hồi tích cực van nài Doflamingo, tuy rằng gã bực bội nhưng không nỡ thấy cô mếu máo nên đành mắt nhắm mắt mở đồng ý, hiềm cái là gã chỉ cho phép cô làm mỗi việc tưới cây, còn mấy công việc như quét dọn thì đã có người theo định kỳ đến thực hiện.

Cho tới hiện tại Celia cảm thấy khá phục chính mình, sau một hồi nũng nịu, cuối cùng gã hồng hạc ấy đã đồng ý cho cô trở về Esli chơi vài hôm. Dẫu vậy gã vẫn cho người theo dõi và bảo vệ cô. Celia cảm thấy có hơi bất tiện nhưng cũng đành mặc kệ, Doflamingo đồng ý cho cô ra ngoài đã là một chuyện đáng ăn mừng rồi.

Celia xoa bụng, đáy mắt toát lên vẻ dịu dàng, cảm nhận sinh mệnh đang khẽ động trong bụng mình, khóe miệng cô không kìm được mà cong lên.

- Chúng ta tạm xa cha con vài hôm nhé! - Dừng một chút, lại nói: - Mẹ nghĩ mình sẽ nhớ cha con một tí. Chỉ một tí thôi.

Celia yên tĩnh ngắm nhìn bụng mình, tuy rằng nó không to như cô nghĩ nhưng trong giai đoạn hiện tại, Celia đã có thể cảm nhận được sự chuyển động của đứa bé. Tuy là nó có hơi khó chịu và bất ngờ nhưng cô cảm thấy rất trân trọng điều này, vì đó là sự tồn tại đầy đáng yêu của con mình.

- Con à, con sẽ là một chàng trai hay là một cô gái đây?

Celia muốn gọi con bằng tên, Doflamingo cũng đã lên tiếng muốn cô đặt tên cho đứa bé nhưng hiện tại cô chẳng biết mình sẽ sinh con trai hay con gái. Thế nên đến giờ Celia vẫn biết nên gọi tên gì, đồng thời cũng chưa nghĩ ra được cái tên nào hay ho.

Celia nhìn ra ngoài cửa sổ, lúc này trời đang đổ mưa lất phất, gió lạnh khiến cô rùng mình. Thế nhưng mùi thiên nhiên tinh tế bốc lên khi nước mưa thấm xuống mặt đất lại khiến tinh thần Celia càng thêm phấn chấn. Rất muốn ra nghịch mưa nhưng nghĩ đến đứa bé trong bụng, Celia bèn đứng dậy khoác vội chiếc áo dạ màu be, sau đó vào bếp pha một ly sữa hạt hổ để giữ ấm cơ thể.

Cốc cốc!

Celia đang nướng dở chiếc bánh mì đành phải tạm dừng, cô tò mò ngó ra ngoài cửa sổ, ai lại đến đây khi trời đang mưa thế này. Celia bước vội ra xem xét, trông thấy khuôn mặt quen thuộc đã lâu không gặp, cô thoáng đờ người, sau đó có hơi ngượng ngùng bước đến chào hỏi đối phương:

- Đã lâu không gặp, chị Adele.

Adele cười cười nhìn Celia, cô ta giơ chiếc hộp còn phả khói nóng hổi trên tay phải, khẽ nói:

- Súp Gazpacho. - Lại giơ chai thủy tinh trên tay trái. - Cam ép.

Celia bật cười, lại thấy cả người Adele đã bị ướt một mảng, vì thế vội kéo cô ta vào nhà. Sau đó lật đật đi lấy khăn ra đưa cho Adele lau một lượt, rồi lại xoay người chạy vào bếp pha thêm một ly sữa hạt hổ, mang ra đưa Adele uống cho ấm người.

- Cảm ơn. - Lại chợt nghĩ đến gì đó, Adele thoáng lộ vẻ lúng túng. - Celia, trước kia...

- Mau uống đi, kẻo nguội.

Celia như cố ý cắt ngang lời của Adele, nhìn thẳng vào đối phương, có lẽ cái nhìn của cô quá chăm chú, như có một ma lực xuyên thẳng vào sâu thẳm bên trong, soi sét không chừa lại điều gì. Adele phút chốc cảm thấy hơi bất lực, có điều rất nhanh sau cô ta đã lấy lại cảm xúc như thường. Adele cười cười nhìn Celia ngồi xuống bên cạnh, lại nhìn cô cẩn thận đẩy lò ấp tay đến trước mặt mình. Sau đó cả hai cùng rơi vào bầu không khí ngượng ngùng, ai cũng không biết nên nói với nhau câu nào, mãi một lúc lâu sau, Adele mới bất chợt lên tiếng:

- Chào mừng quay trở lại thôn Esli, Celia!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top