🦩Chương 15: Bỏ đi (18+)

- Eusebia, xem tớ gọt cam có đẹp không?

Nghe Celia phấn khích bưng đĩa cam đến khoe với mình, Eusebia vui vẻ gật đầu, vẻ mặt đầy chân thành nhìn cô gái trước mặt:

- Cảm ơn cậu.

Celia đương nhiên biết Eusebia đang cảm ơn mình về việc đã cứu mạng cô ấy, vì thế vội cười cười đưa cho Eusebia một miếng cam:

- Ăn thử đi, ngọt lắm.

- ...

Eusebia đỏ mặt, không tự nhiên đưa tay đón lấy miếng cam mà Celia đưa cho, thử cắn một ít, vị ngọt thơm xen chút chua chua hòa quyện nơi đầu lưỡi khiến cô ấy phải thốt lên cảm thán.

- Ngon thật đấy!

- Tớ gọt những mấy quả lận, cậu cứ ăn thoải mái nhé.

- Cảm ơn cậu.

Eusebia thoáng dừng lại, nhìn Celia, trong đôi mắt to tròn hiện lên vẻ ngập ngừng, một lúc sau mới lí nhí nói:

- Celia, cậu đừng đối xử tốt với tớ như thế...

Tay đang cầm ly sữa của Celia chợt khựng lại, sau đó lại tiếp tục đưa đến cho Eusebia, chờ cô ấy nhận lấy, bấy giờ cô mới mỉm cười, tỏ vẻ khó hiểu, hỏi:

- Cậu nói gì thế, người bệnh thì nên được chăm sóc chu đáo mà đúng không?

- Celia, cậu biết ý tớ không phải vậy...

Eusebia đang muốn phản bác nhưng thấy Celia trước mặt vẫn nhìn mình chằm chằm, vẻ mặt đầy nghiêm túc nên cô ấy chẳng dám nói thêm gì.

Celia mỉm cười, dời tầm nhìn về phía đĩa cam bắt mắt nơi đầu giường, cảm thấy đặt nó ở đó có hơi xa tầm với của Eusebia, vì vậy bèn đứng dậy chuyển nó sang chiếc bàn nhỏ bên cạnh giường bệnh. Lúc này, Celia mới ngẩng đầu lên, đưa tay lau mồ hôi trên trán, nói:

- Tớ thừa nhận mình có từng giận, có từng trách cậu vì đã lợi dụng và lừa gạt tớ. Thế nhưng hôm đó, khi cậu lao ra đỡ đạn thay Alex, tớ cảm thấy mình không thể giận cậu được nữa. Eusebia, suýt chút nữa thôi, cậu đã phải trả giá bằng chính mạng sống này đấy!

Celia nhắm mắt, cô gái yếu ớt trước mặt khiến cô thấy đau lòng, cô ấy chỉ mới 17 tuổi, xấp xỉ tuổi cô vậy mà tuổi thơ đã phải trải qua những tháng ngày trở thành nô lệ cho người khác, lớn lên một chút lại tiếp tục làm tôi tớ cho nhà Donquixote.

Celia hít một hơi, sau đó lại nói tiếp:

- Doflamingo nói đúng, trong thời đại này, chính nghĩa là thứ thuộc về kẻ mạnh. Mà kẻ mạnh lại chưa chắc là người hùng, ví dụ như gã hồng hạc ấy, tớ cảm thấy nực cười biết bao khi xã hội vẫn còn đầy rẫy những tên mang danh chính nghĩa lại kẻ cả thích nói những lời sáo rỗng và có sở thích đày đọa thân xác của người vô tội. Tớ thừa nhận bản thân chưa từng bị đối xử như nô lệ hay tôi tớ, vì thế tớ sẽ chẳng thể nào hiểu được hết thẩy những cảm xúc khốn khổ mà những người nô lệ như cậu phải chịu. Thế nhưng khi tớ còn nhỏ, không phải tớ chưa từng chứng kiến những cảnh tượng khốn cùng của một kiếp người ấy. Tớ cũng muốn cứu mọi người lắm chứ nhưng tớ chẳng đủ mạnh cũng như chẳng đủ cao cả để bất chấp tất cả mà thực hiện điều ấy...

Celia mím môi, vẻ nghiêm túc hiện ra trên khuôn mặt thiếu nữ, cô nhìn thẳng vào Eusebia, nói rõ rành từng chữ:

- Thế nên Eusebia, cậu là bạn của tớ, không phải nô lệ hay tôi tớ. Tớ mặc kệ trước đây cậu là người của ai, điều đó không quan trọng nữa. Tớ cũng không phải kẻ ngốc bởi vì tớ có thể cảm nhận được cậu thật sự quan tâm đến tớ. Mọi chuyện đã qua rồi, cậu tỉnh lại là tốt, vì thế đừng cảm thấy áy náy nữa nhé.

Eusebia nước mắt lưng tròng, như không thể kìm nén được nữa, cô ấy nấc lên nhào vào lòng Celia, tiếng khóc vang vọng khắp phòng:

- Celia, tớ xin lỗi.

- Eusebia ngoan, khóc nhè xấu lắm.

Câu này vừa thốt ra, Celia bỗng sửng sốt, bởi vì cách nói như vậy làm cô bất chợt nhớ đến gã hồng hạc ấy. Lúc này Celia mới nhận ra đã đến lúc phải quay về bởi vì Doflamingo chỉ cho phép cô rời khỏi nhà hai tiếng mỗi ngày. Nguyên nhân là do gã không an tâm khi để cô ở ngoài một mình, hơn nữa bây giờ Celia còn đang mang thai, sức khỏe cần phải được đảm bảo tốt nhất. Celia cảm thấy Doflamingo nói cũng có lý, thế nên cô cũng im lặng nghe theo.

Thấy Celia cứ nhìn đăm đăm ra ngoài cửa sổ, Eusebia cho là cô đang nôn nóng muốn quay trở về, vì thế bèn lên tiếng:

- Celia, tớ tự lo được, cậu trở về được rồi.

- Không sao, vẫn chưa tới lúc.

- Nhưng thiếu... Doflamingo sẽ trách cậu mất!

- Sẽ không sao đâu. - Celia khẽ vỗ vai Eusebia ý bảo cô ấy đừng quá lo lắng.

Eusebia muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại thôi, chỉ gật đầu với Celia tỏ ý đã hiểu, sau đó dặn dò cô về cẩn thận.

Nhân lúc Eusebia nằm nghỉ, Celia đứng dậy dùng nắp đậy lại đĩa cam khi nãy. Sau đó lại xắn tay áo đi tưới nước cho hai chậu lavender tím trên bệ cửa sổ, đây là hai chậu cây mà Celia mang từ nhà đến, một tuần cô chỉ có thể đến đây được hai lần, dù biết nếu không có cô thì mấy y tá cũng sẽ tự giác tưới cho nó nhưng Celia vẫn muốn đích thân làm việc này hơn.

Trong lúc bận rộn, thỉnh thoảng Celia sẽ liếc sang phía giường bệnh, người trên giường đã chìm vào yên tĩnh. Có lẽ do mới tỉnh lại không bao lâu cộng với tác dụng của thuốc nên Eusebia đã ngủ thiếp đi từ lúc nào. Celia đi đến dém chăn cho cô ấy, sau đó nhón chân mở hộc tủ treo tường lấy ra chai tinh dầu, xịt một lượt lên phía cửa sổ để chống côn trùng. Kế tiếp, Celia lại vươn tay, hơi khép cửa sổ lại phòng khi trời đổ mưa, nước mưa sẽ không hắt vào bên trong, cuối cùng cô lại đến bên giường thắp đèn ngủ. Sau khi sắp xếp mọi việc đâu vào đấy, Celia mới ngồi xuống ghế nghỉ một lát.

Thật ra khi Celia nhận được tin đã là năm ngày sau kể từ khi Eusebia tỉnh lại. Nay đã là tuần thứ hai Celia đến thăm Eusebia, trước đó cô cũng từng thắc mắc với Doflamingo vì sao gã không thông báo cho mình sớm hơn, khi đó, gã hồng hạc ấy đã trả lời như thế này:

"Nếu như lúc đó ta cho người thông báo, dám chắc rằng em sẽ mặc kệ sức khỏe của bản thân đang vô cùng yếu ớt mà nài nỉ ta cho em đến thăm con nhóc đó."

Gã hồng hạc chợt dừng lại, vỗ vỗ đầu cô, có lẽ do thấy cô vì sợ hãi gã trách cứ mà mếu máo vô cùng đáng thương, giọng điệu gã trong phút chốc đã dịu đi không ít:

"Nói không ngoa là ta đang lo lắng thay em đấy. Celia, phải biết rằng em sắp làm mẹ, em không có kiến thức về vấn đề này, chả sao cả, vì em còn rất nhỏ tuổi, không hề có kinh nghiệm là chuyện đương nhiên. Thế nhưng, không ai đi dạy một người phụ nữ rằng cô ta phải bảo vệ con mình, bởi vì đó vốn là bản năng của một người mẹ mà. Em muốn ầm ĩ thế nào ta cũng mặc, thế nhưng em muốn làm gì đều phải được ta cho phép trước đã. Bởi vì, đứa bé này cũng là con của ta và ta có trách nhiệm bảo vệ nó và mẹ của nó được bình an, hiểu không?"

Celia mở mắt, kết thúc dòng hồi tưởng.

Đến nay đã gần một tuần cô chưa gặp lại Doflamingo, gã có quá nhiều việc cần giải quyết. Đã lâu lắm rồi Doflamingo không bàn về công việc trước mặt Celia, mà cô cũng không có tâm tư đi tìm hiểu bởi cô biết phần lớn trong đó hầu như là những chuyện xấu xa phục vụ cho tham vọng của gã.

Mắt ngó thấy đã đến lúc, vì thế Celia bèn đứng dậy, nói tạm biệt với Eusebia rồi chậm rãi rời đi. Ra đến cửa, cô bất giác dừng lại, quay đầu nhìn về phía Eusebia đang say ngủ, một hồi lâu sau mới rời đi thẳng.

Celia không biết rằng, sau khi cô rời đi không lâu, Eusebia vốn đang ngủ lại mở mắt, vẻ mặt yên tĩnh, cô ấy liếc về phía bóng người không chào mà đến, ánh mắt hiện lên những cảm xúc phức tạp.

...

Lại nửa tháng trôi qua.

Celia ngồi trong phòng đọc sách, cô ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời xanh biếc, thi thoảng có làn gió nhẹ thổi qua khiến những tán cây phát ra tiếng "xào xạc", làm kinh động đến những chú chim gần đó, có vài con đập cánh bay đi, có vài con vì luyến tiếc bóng râm mà bám dính lấy cành.

Cảnh tượng sinh động của thiên nhiên khiến tâm hồn Celia cảm thấy thư thái, cô quay sang kiểm tra lại vở ghi chép của cô bé Alice, các con chữ đã ngay hàng thẳng lối hơn so với mấy tháng trước. Celia đứng dậy bước đến kệ sách, lục tìm vài cuốn truyện cổ tích, đây đều là do cô nhờ Doflamingo chuẩn bị giúp. Bởi vì những quyển sách mà gã hay đọc ngay cả bản thân Celia đọc còn chưa chắc hiểu huống hồ chi là cô bé mới 8 tuổi.

Đang bận rộn lựa sách, chẳng biết Alice và Dodo đi dạo ở đâu trở về, Celia quan sát, cảm thấy cả hai chắc chắn vừa trải qua một trận vui đùa vô cùng náo loạn. Minh chứng là chiếc quần yếm của Alice đã lấm lem toàn bụi đất, mà Dodo bên cạnh cũng không kém, bộ lông trắng muốt giờ đã lốm đốm những vết đen.

Celia cười khổ, muốn trách nhưng lại bất lực, chỉ đành bảo Alice đi rửa mặt, rửa tay, sẵn kéo theo Dodo ra ngoài còn bản thân cô thì tạm dừng công việc, lật đật đi lau lại sàn nhà đã bị hai kẻ tinh nghịch ấy giẫm dơ.

Sau khi lau xong, Celia quay vào nhà bếp đổ sẵn một ly nước táo, đặt lên bàn, cũng chuẩn bị thêm một chén sữa, đặt dưới đất. Đợi đến khi Alice dắt theo Dodo vào rồi, bấy giờ Celia mới nói:

- Alice, đến đây uống nước táo này!

Lại liếc sang Dodo, vẫy tay:

- Dodo, mi cũng qua đây uống sữa!

Cả hai ngoan ngoãn đi về phía Celia, bộ dạng rụt rè làm cô không nhịn được bật cười, nói:

- Lần sau có nghịch thì phải rửa chân trước khi vào nhà nhé.

- Vâng ạ, Alice và Dodo xin lỗi chị, Alice và Dodo sẽ không như thế nữa.

- Chị tin Alice sẽ không như thế nữa, chỉ là Dodo sẽ cần phải dạy dỗ một tí thì nó mới nghe.

- Chị, chị sẽ để chú hồng hạc dạy dỗ Dodo sao?

Câu hỏi ngây thơ của Alice làm Celia khó hiểu, bởi vì việc dạy dỗ Dodo từ trước đến giờ đều là cô. Doflamingo dường như không quan tâm đến vấn đề này, thi thoảng gã chỉ nói một hai câu dọa Dodo, đó không tính là dạy dỗ được. Bây giờ Alice lại hỏi như thể việc dạy dỗ Dodo là một chuyện mà Doflamingo thường xuyên làm.

- Ai bảo với em như thế?

- Không ai bảo hết ạ, đó đều là do Alice chứng kiến.

- Alice có thể kể chị nghe được không?

Alice chớp chớp đôi mắt tròn xoe, nhìn xuống Dodo, lúc này cún ta cũng đang nhìn Celia với đôi mắt tròn xoe không kém. Sau một hồi cân nhắc, cô bé mới lên tiếng:

- Có một lần trong lúc Alice đang tập viết, chú hồng hạc đã về đây. Chú ấy cao ơi là cao, tuy đẹp nhưng đáng sợ quá, Alice vốn tưởng mình sẽ bị mắng nhưng chú ấy chỉ liếc em rồi cúi xuống hỏi Dodo, dựa vào khẩu hình, em đọc được câu đó là: "Celia đâu?". Lúc đó Alice cảm thấy khó hiểu, bởi vì Dodo chỉ là cún, nó không biết nói, rõ ràng chú ấy có thể hỏi em nhưng lại không. Cho đến khi em thấy chú hồng hạc mỉm cười nhìn Dodo đang vẫy đuôi và sủa một tiếng với mình, kế tiếp lại nhìn về phía căn phòng ở tầng trên. Bởi vì chơi thân với Dodo nên em hiểu, nó muốn bảo rằng: "Bên trên". Bấy giờ em mới nhận ra, chú ấy cũng thân với Dodo không kém gì em cho nên mới có thể hiểu nó đang thể hiện điều gì.

Alice cẩn thận liếc Celia, vẻ mặt ngạc nhiên của cô khiến cô bé hoài nghi không biết bản thân có nói sai gì không. Một lát sau mới quyết định kể tiếp:

- Sau khi "hỏi" Dodo, chú hồng hạc không lên thẳng phòng ngủ tìm chị mà lại ngồi xuống ghế sô-pha, vừa cười vừa hỏi thăm nó, thú thật là Alice cảm thấy nụ cười của chú ấy mang nét gì đó khá dị hợm làm em không dám nhìn tiếp, nên em đành cúi đầu tiếp tục tập viết. Bởi vì khi đó bên ngoài mưa khá to nên em chỉ có thể nghe loáng thoáng chú ấy nói rằng: "Dodo, Celia không tiện... mi đừng cứ thấy Celia là lại nhảy vồ vào lòng cô ấy... nếu không ta đá mi ra khỏi...". Quả thật, theo như em quan sát, kể từ hôm đó, Dodo không còn hay nhào vào lòng chị nữa. Có lẽ chị cũng nhận ra điều này mà đúng không?

Đương nhiên là nhận ra!

Những lời mà Alice kể khiến Celia không thể tin nổi. Celia cũng cảm thấy kỳ lạ khi Dodo đã không còn thói quen đó nữa mà thay vào đó nó chỉ cạ mặt vào chân cô. Thật ra đây cũng là vấn đề Celia khá lo lắng, bởi vì cô sợ thói quen đó của Dodo sẽ ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng, đang muốn dạy dỗ nó thì bất ngờ rằng Doflamingo đã thay cô làm việc đó.

Thấy Celia im lặng, Alice cho là cô đang tập trung lắng nghe, vì thế lại nói tiếp:

- Không chỉ mỗi việc đó, chú ấy còn dặn Dodo đến giờ thì phải sủa lên nhắc Celia đi ăn, dặn Dodo phải để ý đến chị nhiều hơn hay cả việc dặn Dodo cần vận động nhiều hơn để giảm béo... Chị Celia ơi, Alice cảm thấy Dodo rất sợ chú ấy, bởi vì những gì chú ấy dặn, Dodo đều nghe theo cả. Có phải do chị nhờ chú ấy dạy dỗ Dodo giúp chị không? Bởi vì mỗi khi nói chuyện với Dodo, chú hồng hạc đều nhắc đến tên chị. Chị Celia, chú ấy là nhà huấn luyện thú cưng sao?

Celia nhìn Alice, một lúc sau, mặt cô dần đỏ ửng như quả cà chín, hai gò má nóng ran, cô ngượng ngùng nói:

- Không, chú ấy không phải nhà huấn luyện thú cưng đâu.

Nếu Doflamingo mà biết bản thân bị ví như thế, chắc chắn gã hồng hạc ấy sẽ tức chết mất! Nghĩ tới đây, Celia khó xử, chỉ đành xoa đầu Alice, cười nói:

- Sau này lớn lên, Alice sẽ hiểu.

Alice đang muốn nói gì đó, đột nhiên bên ngoài có tiếng người đến. Celia vội đứng dậy, bước ra ngoài xem xét, người đến là một cô gái trẻ, độ chừng hai mươi tuổi, tóc búi thấp, ngũ quan sắc sảo, chỉ là ánh mắt vô cảm không hợp với khuôn mặt xinh đẹp ấy chút nào. Thế nhưng khi thấy trên người cô ta đang mặc trang phục của khu nhà phía Nam, lòng Celia không biết sao trở nên vô cùng bất an.

Cô gái nọ thoáng liếc Celia, ánh mắt không giấu nổi vẻ tò mò, sau đó hơi cúi đầu như đang chào cô, nói:

- Xin chào, cô là Celia?

- Vâng, là tôi.

- Xin tự giới thiệu, tôi là Isabel, một trong những người đảm nhận việc chăm sóc Eusebia.

- Hân hạnh được làm quen với cô. - Celia mỉm cười, lại sốt ruột nói tiếp: - Cô tìm tôi có chuyện gì sao?

Isabel liếc Celia, thoáng chần chừ giây lát, sau đó mới tiếp tục nói:

- Hôm nay tôi tới để báo cô Celia một tin, Eusebia đã bỏ đi.

- Cái gì? Cô nói cái gì? - Celia giật mình, không thể tin nắm lấy vai Isabel.

- Eusebia đã bỏ đi.

- Cô nói rõ ràng tôi xem.

- Trưa hôm nay như thường lệ tôi đến đưa thuốc cho Eusebia, thế nhưng gọi mãi mà chẳng ai đáp lời. Vì thế tôi đã tông cửa xông vào mới thấy giường bệnh trống trơn, bên trên chỉ để lại một tờ giấy, trong đó viết rằng: "Cảm ơn, đừng tìm tôi". Sau khi điều tra sơ lược, xung quanh không có dấu hiệu của một vụ bắt cóc hay ám hại, cho nên chúng tôi kết luận rằng đây quả thực là do Eusebia tự rời đi. Tuy rằng chuyện này không có gì nghiêm trọng nhưng dù sao cũng cần phải báo lại với cô Celia vì cô là người duy nhất đến thăm cô ấy.

- Không thể nào...

Rõ ràng hôm qua Celia còn đến thăm Eusebia, cô ấy còn hẹn cô hôm khác lại gặp, Celia cũng hứa khi đó sẽ lại kể cho Eusebia nghe về những câu chuyện hay mà cô đã đọc trong sách. Vậy mà hôm nay, bên đó lại cho người đến thông báo với Celia rằng, Eusebia đã rời đi.

- Tôi không tin.

Celia lắc đầu, trong cô có hàng vạn câu hỏi nhưng không ai đứng ra giúp cô giải đáp. Celia ngẩng đầu nhìn thẳng vào cô gái trước mặt, nghiêm giọng hỏi:

- Doflamingo có biết điều này không?

- Vẫn chưa, thưa cô. - Dừng một chút, Isabel lại nói tiếp. - Thiếu chủ rất bận rộn, chỉ những việc vô cùng quan trọng, chúng tôi mới thông báo đến ngài ấy, còn những việc như thế này chưa đến mức nghiêm trọng, cũng không phải chưa từng xảy ra, phía chúng tôi cũng có thể tự giải quyết êm đẹp.

Nghe thấy mấy lời này của Isabel, Celia lập tức siết chặt tay, ánh mắt bùng lên lửa giận, vẻ mặt đầy phẫn nộ, cô nói:

- Thế mà là êm đẹp sao? Các người còn chẳng thèm cho người đi tìm cậu ấy, cậu ấy là bệnh nhân đấy, cậu ấy chỉ vừa tỉnh lại không lâu. Vậy mà... chẳng ai thèm quan tâm đến cậu ấy, dù có thật sự bỏ đi thì cậu ấy cũng chỉ là một cô gái mới 17 tuổi mà thôi! Sao có thể...

Celia ôm mặt, ngồi xổm xuống đất bật khóc nức nở. Trông thấy cảnh này, Isabel chỉ biết thở dài, từ nhỏ cô ta đã được dạy rằng phải biết phủi bỏ những thứ cảm xúc tạp nham trong lòng, vô cảm hoàn thành nhiệm vụ mới là tốt nhất. Vì thế khi chứng kiến cô gái trước mặt đau lòng than khóc, Isabel chỉ im lặng, một hồi lâu sau mới lên tiếng dặn dò Celia vài câu qua loa rồi xoay người rời đi.

...

Celia không biết mình trở về phòng bằng cách nào, bởi vì thời điểm Celia tỉnh dậy, cô đã nằm trên giường, bên cạnh là Doflamingo đang cúi đầu đọc sách, áo choàng lông vũ được mắc trên giá treo đồ. Vẻ mặt gã đầy an tĩnh, mắt chăm chú dán vào những trang sách. Khi nghe thấy tiếng động bên cạnh, gã mới đóng sách lại, đưa tay đến sờ mặt Celia theo thói quen. Thấy cô đã ổn, Doflamingo thản nhiên mắng một câu:

- Đám trông coi Eusebia đúng là một lũ ngu!

Lại dám tìm đến tận đây báo tin con nhóc đó bỏ trốn. Nếu như không có Alice và Dodo, chẳng biết Celia định ngồi ở ngoài đó đến tận khi nào. Lũ người mất não đó muốn khiến Doflamingo gã tức chết mới thôi! Có điều tạm gác lại chuyện này, sau khi trở lại nhất định gã sẽ xử trí đám ô hợp đó.

Còn bây giờ, phải xử lý vấn đề trước mắt...

Doflamingo cúi đầu nhìn Celia, gã không chờ cô hỏi đã tự mình lên tiếng:

- Có thể em không tin nhưng sự thật là con nhóc đó đã tự nguyện rời đi.

Ngón tay Doflamingo vuốt ve gò má của cô gái, cảm giác mềm mịn khiến gã vui sướng, lại nói tiếp:

- Hmm... tuy rằng con nhóc đó tự ý rời đi nhưng nó lại đúng với mong muốn của ta. Celia, em muốn hờn, muốn dỗi gì đều được, bởi vì từ đầu ta vốn không có ý định giữ lại con nhóc đó.

Gã hồng hạc cúi xuống, hôn lên trán Celia, cô gái vẫn im lặng để mặc cho người đàn ông hôn mình, chỉ mở to hai mắt lắng nghe gã nói tiếp.

- Nói rõ hơn một tí, Eusebia vốn là người của Alex, làm việc cho Alex, thế nhưng, đồng thời nó cũng làm việc cho ta. Nói thẳng ra là Eusebia đã phản bội cậu chủ của mình, điều đó khiến một kẻ vô cùng căm ghét sự phản bội như ta cảm thấy cực kỳ khinh thường. Đấy là trước đó, cho tới khi ta chứng kiến con nhóc ấy lao ra đỡ đạn thay Alex, ta mới nhận ra, Eusebia xem mạng sống của cậu chủ quan trọng hơn cả bản thân mình. Điều này càng khẳng định, vào giây phút quan trọng nhất, trong tiềm thức của con nhóc ấy vẫn sẽ luôn trung thành với Alex, và ta, là kẻ thù của tên đó. Thế nên, chẳng có lý do gì để ta giữ Eusebia ở lại, nếu như không phải vì em coi trọng nó, ta đã sớm để mặc nó tự sinh tự diệt vào hôm đó rồi.

Nói đến đây, môi Doflamingo bắt đầu tìm đến môi Celia, thấy cô vẫn đóng chặt môi, người đàn ông bèn luồn tay vào trong áo ngủ của cô gái nghịch ngợm một hồi. Sự kích thích bất ngờ khiến Celia mở miệng muốn từ chối, Doflamingo cũng nhân lúc này lập tức đưa lưỡi vào dây dưa khiến cô hụt hơi vì không bắt kịp nhịp điệu của gã.

Môi lưỡi cứ triền miên như thế cho đến khi thấy Celia nhíu chặt mày, Doflamingo mới rời khỏi miệng cô, không vui nói:

- Em quên cả cách nói chuyện rồi à?

Celia rùng mình, chớp mắt nhìn Doflamingo, sau đó mới chậm rãi đáp:

- Dù là vậy nhưng cậu ấy chỉ vừa mới tỉnh lại, huống hồ vết thương trước đó cũng...

- Đôi khi ta ước em có thể đối xử với bản thân mình tốt như cách em đối xử với Eusebia.

Celia cúi đầu, cô cắn môi, gã trách cô cũng phải. Thế nhưng bây giờ có hối hận cũng đã muộn, bởi vì suýt tí nữa cô đã để cảm xúc cá nhân làm ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng. Celia nhắm mắt, cô thầm trách bản thân là một người mẹ tồi tệ.

- Em xin lỗi.

- Muộn rồi.

Doflamingo đưa tay vào trong áo ngủ của Celia, tìm đến nơi mềm mại nhất, gã nhẹ nắm, sau đó khẽ vân vê. Thấy hô hấp cô gái dần trở nên dồn dập, gã hồng hạc cười hài lòng, sau đó không chờ Celia ngăn cản, Doflamingo đã trở mình đè cô xuống dưới thân.

- Mingo, anh muốn làm gì thế?

Sợ sức nặng của mình ảnh hưởng đến cô, Doflamingo bèn chống hai tay hai bên, nhìn thẳng vào Celia, cười xấu xa tuyên bố:

- Ta nghĩ mình nên phạt em vì suýt chút nữa làm hại con của ta.

- Mingo, đừng làm em sợ. - Celia hoang mang lắc đầu.

Doflamingo không nói tiếp, chỉ liếc Celia rồi cúi đầu xuống, gã chui vào trong áo ngủ của cô, tìm đến hai bầu ngực sữa mà bản thân thèm khát, sau đó lập tức ngậm lấy một bên ngực, lại đưa tay lên mân mê bên còn lại. Dưới sự kích thích của Doflamingo, hai nụ hoa rất nhanh đã bắt đầu cương cứng, Celia thở hổn hển, vùng vẫy đẩy người đàn ông ra nhưng lại bị gã dùng tơ khóa chặt hai cổ tay, hai tay bị giơ lên đỉnh đầu.

- Fufu, em đỏ mặt trông tuyệt lắm đấy, Celia!

- Hộc... hộc... anh còn không mau dừng lại!

Doflamingo không vui, gã tặc lưỡi lắc đầu, đưa tay cởi sạch hàng cúc áo ngủ, phô ra cái cơ thể trần trụi mà gã quý như báu vật. Như không thể kìm được, người đàn ông liền cúi xuống, chiếc lưỡi không xương bắt đầu tấn công vào giữa hai bầu ngực, trong lúc bận rộn không quên khiêu khích hai nụ hoa ngọt ngào khiến cơ thể cô gái không ngừng run rẩy. Sau đó, chiếc lưỡi ấy quét thẳng một đường xuống vùng bụng đã nhô lên khá rõ khiến Celia liên tục vặn vẹo vì nhột.

- Mingo, chậm đã... Á!

Celia giật bắn người, lập tức thét lên khi Doflamingo đưa lưỡi đến thăm dò vùng tam giác thần bí bên dưới, rất nhanh nơi đó đã bị ướt một mảng, cảm giác vô cùng khó chịu. Lúc này, Doflamingo mới phì cười, quan sát biểu cảm của Celia, gã nói:

- Đã ướt rồi này, là do nước bọt của ta hay là do em...

- Đừng, xin anh đấy... đừng nói.

- Đã mang thai con của ta rồi mà vẫn còn ngượng sao?

- Đừng...

Nói rồi Doflamingo chợt cởi phăng lớp che chắn giữa hai chân Celia, gã banh chân cô ra, sau đó đưa lưỡi mình vào, cùng lúc đó gã hồng hạc lại dùng ngón tay vân vê thêm cả hạt đậu cương cứng nằm ngay phía trên.

Hành động này thành công khiến Celia rùng mình, cảm giác tê dại lan ra khắp hai chân, nơi nhạy cảm như bị ai châm vào một ngọn lửa, càng lúc càng bùng lên dữ dội. Mắt Celia nhòe đi, từ trong họng phát ra những tiếng rên ngắt quãng có nhịp điệu.

- Celia, rên lớn lên nữa nào! Em thích thế mà đúng không? - Doflamingo đột ngột đưa tay vỗ vào mông cô.

- Á, aaa... Mingo... cởi trói... aaa...

- Không được khép chân lại!

Doflamingo căn dặn Celia, sau đó tháo bỏ những sợi tơ quấn quanh cổ tay cô. Celia theo phản xạ vội đưa hai tay vò đầu người đàn ông, như muốn đẩy ra lại như muốn vít lại. Hai chân Celia gác lên vai Doflamingo, gã hồng hạc thuận thế đút một ngón tay vào, ngón tay thon dài đâm thẳng vào sâu bên trong, Celia rướn người, mặt tái nhợt, cô há miệng hít một hơi.

Sâu quá!

- Xem này, Celia! Nơi đây của em đang nhớ ta này, tuy chỉ là ngón tay mà nó đã thít chặt đến như thế, thật vi diệu làm sao!

- Ưm...

Sau khi chuyển động ngón tay được một lúc, Doflamingo lại đút tiếp một ngón tay khác vào, lần này gã tăng tốc.

- Hức... Mingo, Mingo... không ổn rồi...

Celia liên tục lắc đầu, cô nức nở nắm lấy hai vai của Doflamingo mong muốn gã dừng lại. Thấy cô gái dưới thân mình sắp không chịu nổi, Doflamingo lập tức đút thêm một ngón tay vào lỗ nhỏ bên dưới, ba ngón tay uốn cong, ra ra vào vào với một tốc độ không thể lường nổi, các đợt tấn công liên tục ma sát các tầng thịt nhạy cảm bên trong rồi đánh thẳng vào điểm G. Mắt Celia ầng ậc nước, sau đó cô hét lớn một tiếng, từ sâu trong lỗ nhỏ mạnh mẽ bắn ra những tia nước trong suốt, chảy xuống thấm ướt ga giường. Celia thở hổn hển, hai chân vẫn còn mở rộng, muốn khép lại nhưng nó vô lực và tê dại như không còn thuộc về cô.

Doflamingo ngắm nhìn dáng vẻ mê hồn sau khi lên đỉnh của Celia, gã nhếch mép, cười gian nói:

- Đừng vội thở phào thế chứ? Không có chuyện mới có một lần mà ta sẽ buông tha cho em đâu!

Nói rồi, gã hồng hạc nhào lên ôm chặt Celia, đưa môi đến hôn cô. Celia mệt mỏi chỉ biết ngoan ngoãn há miệng để người đàn ông đưa lưỡi vào, lại ngoan ngoãn ưỡn người dâng lên bầu ngực của mình vào miệng gã.

Đúng vào lúc này, Celia chợt nghe thấy tiếng kéo khóa quần, cô hoang mang nhìn sang mới phát hiện Doflamingo đã giải phóng cho "con quái vật" của gã từ lúc nào. Nó căng cứng và tím tái, các sợi gân giật giật khiến Celia hoảng sợ, mặt biến sắc kêu lên:

- Không được, Mingo... đứa bé...

- Ta biết. - Gã hồng hạc nghiến răng, nhanh chóng xoay người cô lại, gã nói: - Sẽ không sao đâu, tin ta!

- Nhưng, nhưng... Á!

Lưng Celia dán sát vào lồng ngực săn chắc của Doflamingo, cứ tưởng gã sẽ đâm vào từ tư thế này nhưng không, Doflamingo không hề tiến vào mà chỉ đặt nó giữa hai chân cô. Sau đó lại bắt đầu di chuyển và ma sát như thể thứ đó đang thực sự ở bên trong, cảm giác nóng rực và bành trướng liên tục cọ sát khiến cô vô cùng khó chịu, hai chân không tự chủ mà động đậy. Doflamingo vì hành động này của Celia mà bắt đầu chật vật, gã bấu mông, bắt lấy tay cô, ép Celia cầm lấy vật nóng bỏng của mình, sự mềm mại của lòng bàn tay khiến Doflamingo thở hắt ra:

- Celia, giữ lấy!

- Aaa... - Celia thở hổn hển, vật dưới tay đang ngày càng trương phồng, nóng như lửa thiêu, cảm tưởng tay cô có thể bị nó đốt cháy bất cứ lúc nào.

- Chạm vào phần đầu, Celia. - Doflamingo nghiến răng ra lệnh, tiết tấu của cô gái trong lòng cũng theo sự vận động của gã mà liên tục thay đổi khiến gã suýt chút nữa tước bỏ khí giới.

- Mẹ kiếp!

Doflamingo rít lên một hơi dài, sau đó nhẫn nhịn xoay mặt Celia lại, biểu cảm nhuốm đầy hương vị tình dục của cô khiến gã ngẩn người.

Gì đây khuôn mặt thế kia?

- Ưm... aaa...

Gã nhắm mắt hôn cô thật sâu, chiếc lưỡi nuốt trọn hết sự ngọt ngào của đối phương.

- Vẻ mặt của em vào lúc này thật khiến ta muốn đâm vào trong em.

- Mingo... Mingo...

Doflamingo bất chợt tăng tốc, vật giữa hai chân bành trướng như sắp nổ tung, Celia nhắm mắt rên rỉ, cơ thể đu đưa theo từng nhịp di chuyển của người đàn ông. Doflamingo ôm chặt lấy Celia, hai tay không ngừng vuốt ve rồi xoa bóp hai bầu ngực của cô. Sau đó, gã hồng hạc đột ngột lần tay xuống vùng tam giác bên dưới, tìm đến hạt đậu nhỏ mà gã yêu thích, xoa mạnh.

- Áaa!

- Celia, Celia...

Trong tiếng nỉ non đang gọi tên mình của Doflamingo, Celia hét lớn một tiếng, cô đạt đến cao trào, ưỡn cong người, khóe mắt chậm rãi chảy xuống một giọt lệ. Chẳng biết bao lâu, người đàn ông sau lưng run lên, gã thở mạnh một hơi, cả người siết chặt. Kế tiếp, Celia chợt cảm thấy có một chất dịch âm ấm nhanh chóng chảy xuống đùi mình. Cô nhìn xuống, nhận ra thứ đó là gì nên mặt lập tức đỏ au, dư âm của cơn cực sướng khiến cô hãy còn lẩy bẩy, từ cổ họng khẽ "ậm ừ" vài tiếng rồi lập tức chìm vào mê man.

Doflamingo nằm im ôm chặt Celia, đợi đến khi hô hấp đã bình ổn trở lại, bấy giờ gã mới bế cô vào phòng tắm. Sau khi giúp Celia vệ sinh, Doflamingo mới bế cô lên giường, gã đắp chăn cho cô, sau đó leo lên giường ôm chặt cô. Trước khi ngủ, Doflamingo dịu dàng đặt lên trán Celia một nụ hôn thật sâu.

- Ngủ ngon, Celia.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top