🦩Chương 13: Mang thai
- Celia ơi, xem hôm nay em mang gì tới cho chị nè!
Giọng nói non nớt vang lên, Celia đang tắm cho Dodo lập tức dừng lại, cô rửa sạch tay, sau đó chạy vội ra mở cổng đón khách. Người đến là Alice, con gái một hộ gia đình tạo chỉ ở gần bên, năm nay mới 8 tuổi. Bởi vì cha cô bé vốn thích con trai hơn con gái nên khi người vợ sinh ra Alice, anh ta khá thất vọng, vì thế mẹ cô bé đã nhanh tay cắt cụt mái tóc khiến Alice có bộ dáng không khác gì một cậu bé.
- Là gì thế, Alice?
Celia mỉm cười ngồi xuống xoa đầu Alice, cô bé tiện tay trao cho cô một túi giấy be bé, Celia vội cầm lấy chợt phát hiện ra bên trong toàn là khoai lang nướng, mùi hương thơm lừng khiến cô thèm chết đi được! Celia mừng rỡ ôm lấy Alice, sau đó kéo cô bé vào trong nhà chơi.
- Cảm ơn em nhé.
- Chị đừng khách sáo. - Alice cười, bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy tay cô.
Thật ra quan hệ giữa cô và gia đình Alice khá tốt. Có thể nói duyên bắt đầu từ sau cái ngày Doflamingo ngỏ lời muốn lấy cô vào hai tháng trước. Sau đêm hôm đó gã chỉ dặn dò cô nhớ chú ý sức khỏe rồi lặn mất tăm, Celia bởi vì buồn chán mà đi dạo một vòng quanh thôn Marbella. Đúng lúc đi ngang qua vườn nhà Alice, cô tình cờ phát hiện có kẻ gian đang lén phá gốc các cây dâu tằm nhà cô bé. Vì thế bèn hét lớn gọi người tới bắt kẻ đó, không may Celia bị hắn đuổi theo hòng đánh ngất. Ai dè nửa đường đã bị trưởng thôn sai người đến bắt. Tra ra mới biết, bởi vì ân oán không đáng có giữa nhà Alice và hắn trước đó mà hắn nỡ tay muốn phá hư nguồn cơm của gia đình. Mắt thấy bọn họ sắp đánh nhau, Celia vội muốn khuyên ngăn thì chợt bị nhà Alice lỡ tay đả thương.
Sau khi tỉnh dậy mới biết mình đang nằm ở nhà Alice, gia đình ba người ai nấy đều mang vẻ mặt vừa biết ơn vừa hối lỗi, Celia khó xử, liên tục huơ tay bảo rằng không sao. Thế là từ đó, Celia thường xuyên qua nhà Alice giúp gia đình cô bé thu hoạch trái cây cũng như tìm hiểu thêm về việc làm chỉ. Đồng thời, hễ có đồ ăn vặt gì ngon là bọn họ đều mang sang cho Celia.
Celia thầm cảm thấy may mắn khi trong giai đoạn cô bị thương, gã không có mặt ở đây. Nếu như Doflamingo biết cô vì cả nhà Alice mà bị thương, thế nào gã cũng cấm cô ra ngoài chơi hay giao lưu với cả nhà Alice cho xem.
Mải mê chìm vào suy tư, đột nhiên bàn tay bị ai đó kéo lấy. Celia cúi đầu mới thấy Alice đang vừa kéo tay cô vừa chỉ vào Dodo đang nghịch nước.
- Chị Celia, Dodo xấu quá à!
- Phì, Dodo không xấu, là do nó đang bị ướt.
Celia để Alice ngồi trên xích đu rồi cô vào bếp lấy bánh, tiện tay mang thêm vài quyển truyện cho cô bé. Sau đó cô ngồi xổm xuống trước mặt Dodo, nhanh tay rửa sạch hết bọt xà phòng trên người nó. Miệng không quên căn dặn:
- Alice chờ chị một lát nhé, tí nữa chị sẽ dạy em đọc chữ.
- Vâng ạ. - Alice ngoan ngoãn cười đáp, sau đó mở to mắt ngồi nhìn cô tắm cho Dodo.
Nhìn một hồi cũng chán, Alice lại đảo đôi mắt quan sát căn nhà, như chợt nghĩ đến điều gì đó, cô bé cất tiếng hỏi:
- Chị Celia ơi, chú đâu ạ?
- Chú gì cơ?
- Chú của chị đâu ạ? Cái chú cao ơi là cao, mặc chiếc áo lông vũ màu hồng đẹp ơi là đẹp ấy ạ.
Celia cả kinh, phút chốc không biết nên đáp lời như thế nào. Cuối cùng dè dặt lên tiếng:
- Alice từng gặp chú ấy rồi à?
- À, chị yên tâm, thật ra em chưa nói với ai cả, bởi vì căn nhà này rất đẹp, đã từng có một dạo ngày nào em cũng lén tới đây để ngắm nó. Cứ ngỡ nó là nhà vô chủ nhưng cho tới một hôm, em thấy trên ban công có bóng người. Em lén trèo cây, sau đó quan sát mới thấy đó là một nam một nữ. Giờ em đã biết người nữ đó là chị, còn người nam thì chưa thấy mặt, chỉ thấy chú ấy mặc áo choàng hồng. Có điều hình như khi đó chị đang bị ốm thì phải, bởi vì em thấy chú ấy ôm chị vào lòng. Giống với em, mỗi khi em ốm mẹ đều ôm em vào lòng.
- ...
Ra là như vậy, thật ra ngày mà Alice trông thấy cô và Doflamingo chính là cái hôm gã đưa cô đến đây lần đầu tiên. Sau đó mỗi khi tìm đến cô, gã đều thoắt ẩn thoắt hiện cho nên hầu như không ai ở đây có thể biết về gã. Chỉ đơn thuần nghĩ rằng, cô là tình nhân của một thương gia giàu có, mỗi ngày ở nhà chờ hắn mang tiền về. Chính vì điều này mà Celia bị một số gia đình căm ghét, Celia ôm trán đau khổ, tuy rằng cô không thường hay ra ngoài nhưng bị người khác căm ghét cũng là một chuyện không được vui vẻ là bao.
Thấy Celia im thin thít, Alice vội vã huơ tay, cái miệng nhỏ nhắn liên tục gọi tên cô:
- Celia, chị Celia! Chị sao thế?
- Hả, chị không sao.
- Chị Celia, chú ấy là cha của chị sao? - Alice lại tò mò hỏi tiếp.
- Không phải, đó là...
Là gì nhỉ?
Celia nhìn Alice, ánh mắt hiện lên vẻ hốt hoảng, cô nên trả lời cô bé thế nào? Nói rằng gã là thiếu chủ của cô? Nhưng mà có thiếu chủ nào lại muốn sinh con với thuộc hạ của mình? Hay nói rằng gã là chồng cô? Nhưng mà hai người không hề thề hẹn cũng chẳng có vật định tình, ai sẽ tin chứ?
Alice vẫn đang im lặng chờ cô nói tiếp, Celia nuốt nước bọt, sau một hồi chỉ có thể thốt ra những tràng vô nghĩa.
- Chú ấy... là người rất đáng sợ. Vì thế, Alice đừng kể ai nghe về chú ấy nhé, nếu không chúng ta sẽ toi mất. Alice ngoan, nghe lời chị Celia nhé!
- Vâng ạ.
- Còn nữa, lần sau không được tự ý trèo cây nữa nhé, nguy hiểm lắm!
- Vâng ạ, Alice đã ghi nhớ.
...
Sau khi đưa Alice về, Celia lại xắn tay áo vào bếp nấu vài món ăn đơn giản, ăn xong lại bắt đầu rửa bát, sau khi rửa bát, cô lại bận bịu dọn dẹp phòng bếp rồi mới đi tắm.
Một tiếng sau, Celia vươn vai bước ra khỏi phòng tắm, sau khi sấy khô tóc đâu vào đấy. Bấy giờ cô mới đi đong một bình tưới rồi tiến thẳng ra ngoài vườn cam.
Chẳng biết qua bao lâu, Celia đang tưới cây thì trông thấy bóng dáng màu hồng đột ngột lướt qua, cô vội buông bình nước xuống. Đi vào nhà rót sẵn một ly trà, lại gọt thêm một đĩa trái cây và chuẩn bị thêm hai món bánh ngọt. Trải sẵn lên bàn đâu vào đấy, cô xoay người chuẩn bị bước ra ngoài sân.
- Oái!
Bất chợt dưới eo đã bị người nọ siết chặt, gã ôm cô vào lòng, sau đó hàng loạt nụ hôn rơi xuống. Celia bị nhấn chìm trong biển tình của người đàn ông này, chỉ có thể nằm im để gã hôn cho thỏa thích.
- Nhớ ta không?
- ...
- Trả lời.
- Nhớ.
Có lẽ không hài lòng với câu trả lời, Doflamingo đột nhiên im lặng, sau đó, trên bả vai truyền đến cơn mát lạnh khiến Celia giật bắn, cô xoay người muốn thoát khỏi thì gã chợt lên tiếng:
- Nơi đây còn đau không?
Celia quay phắt lại nhìn Doflamingo, ngón trỏ gã sờ nhẹ lên nơi bầm tím trên vai cô, gã cười cười chờ Celia trả lời.
Quả không sai, chẳng có chuyện gì giấu được gã!
Thấy Celia không đáp, gã hồng hạc kéo áo cô xuống, hôn nhẹ lên nơi trước kia vô tình bị nhà Alice đả thương. Celia rùng mình, chậm chạp lắc đầu, một hồi sau mới khe khẽ lên tiếng:
- Xin lỗi, lần sau em sẽ chú ý.
- Fufu, không đâu, ta thấy lần sau em vẫn sẽ như vậy, vẫn lao đầu vào nguy hiểm bất chấp tất cả.
- Em...
Doflamingo cười khẽ, gã nhẹ chỉ vào lồng ngực Celia, chậm rãi lên tiếng:
- Celia, tuy ta từng nói sẽ bảo vệ em chu toàn, thế nhưng trước tiên thì em phải biết quý trọng chính mình đã. Sẽ chẳng có nghĩa lý gì khi người ta muốn bảo vệ cứ thích đâm đầu vào những việc mạo hiểm. Xã hội rất phức tạp, lòng người khó đoán. Hãy nhớ, thời đại này không cần em làm người hùng bởi vì chính nghĩa luôn nằm trong tay kẻ mạnh.
Celia im lặng, chần chừ muốn nói gì đó nhưng lại thôi, sau cùng đành dựa mặt vào lòng Doflamingo, ngoan ngoãn như một chú mèo con.
Doflamingo nhìn cô gái dưới tấm áo choàng lông vũ, một lúc sau khẽ thở dài, sờ đầu cô bảo:
- Ta có cấm em tiếp tục chơi với Alice đâu!
- Thật chứ?
Celia chui ra khỏi tấm áo choàng, cằm kề lên lồng ngực săn chắc của gã hồng hạc, hai mắt lấp lánh mở to đầy mong mỏi. Doflamingo không kìm được đưa tay sờ má cô, như vô ý lướt sang hai cánh môi mềm mại:
- Đương nhiên.
Celia vội vòng tay ôm lấy thắt lưng của người đàn ông, gã cũng thuận thế vòng qua eo Celia, siết cô vào lòng. Bởi vì cảm giác quá êm ái, rất nhanh cô đã ngủ thiếp đi từ lúc nào.
Khi Celia tỉnh dậy đã thấy bản thân đang nằm trên giường, cô ngó đồng hồ, bây giờ đã 6 giờ tối, lại ngó xung quanh xem xét.
Yên tĩnh!
Đã không còn thấy bóng dáng Doflamingo đâu, có lẽ đêm nay gã sẽ không trở lại. Celia vén chăn, chậm rãi tiến ra ngoài sân muốn tưới nốt số cây còn lại, ai dè đi đến nơi mới thấy chúng đã được tưới trước đó cả rồi.
Celia im lặng, lại quay vào phòng đọc sách, cô lục tìm quyển sách mà bản thân cảm thấy hứng thú nhất, nhưng mà, không có. Đó đều là những quyển sách mà Doflamingo hay đọc, nó không hợp với tâm hồn bay bổng của cô. Celia thất vọng, cô muốn ngồi xổm xuống bế Dodo nhưng sau đó lại chuyển sang ngồi ghế sô-pha, may thay Dodo hiểu ý, nó vội nhào vào lòng cô vẫy đuôi.
- Dodo ngoan, nếu không có mi chắc ta buồn chết mất.
Celia sờ đầu nó, dạo gần đây cô nhận thấy bản thân ngày càng trở nên đa sầu đa cảm. Đang mải mê suy nghĩ, đột nhiên Dodo nhảy khỏi đùi cô, lao về phía Den Den Mushi, nó vừa sủa vừa vẫy đuôi với con ốc sên đeo cặp kính râm mang vẻ mặt cợt nhả đáng ghét không khác chủ nhân là bao.
Celia giật mình, không hiểu ý của Dodo, đang muốn lên tiếng nhắc nhở, đột nhiên Dodo lại kéo mạnh Den Den Mushi của Doflamingo khiến nó rơi xuống đất, Celia hoảng hốt, vội vàng đứng dậy chạy đến nhặt nó lên. Sau đó cô lau mồ hôi, quay sang muốn bước đến trách mắng Dodo, đột nhiên trước mặt trở nên tối sầm.
Celia choáng váng, vội vã vịn vào chiếc bàn thủy tinh bên cạnh, cảm thấy hai chân dại đi như không còn thuộc về mình nữa. Bấy giờ cô mới vươn tay về phía Dodo, khó nhọc thốt ra hai từ:
- Hồng hạc...
Thấy Celia dần chìm vào hôn mê, Dodo sốt sắng chạy qua chạy lại, nó liên tục sủa hòng gọi cô dậy nhưng Celia vẫn nhắm nghiền mắt nằm trên đất. Dodo rưng rưng mắt, nó lao về phía Den Den Mushi rồi sủa lớn vào trong.
[Celia?]
Đáp lại đối phương chỉ có tiếng sủa của Dodo, thế nhưng đối phương cũng không phải kẻ đơn giản, chỉ trong giây lát đã hiểu bên đây đang xảy ra chuyện gì.
...
Celia đang ngủ bỗng thấy có người sờ mặt mình, cô chậm chạp hé mắt ra muốn nhìn xem là ai. Bởi vì trong phòng không bật đèn, phải mất rất lâu cô mới định hình được khuôn mặt đối phương.
Doflamingo.
- Hai ngày. - Doflamingo mỉm cười nói.
- Sao? - Celia khàn giọng hỏi.
- Em đã ngủ suốt hai ngày liền.
Bấy giờ Celia mới ý thức được chuyện gì đã xảy ra, cô nhắm mắt nhớ lại cảnh tượng khi mình ngất xỉu. Nói như vậy, hẳn là gã đã cứu cô, nếu vậy... Celia chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn Doflamingo, cô nuốt nước bọt.
Chắc là đã biết rồi nhỉ?
Celia thầm quan sát vẻ mặt của Doflamingo, thấy nó vẫn bình thường, không biết vì sao cô lại thấy hụt hẫng. Celia đang tính mở miệng hỏi thì Doflamingo đã cúi xuống ôm chầm lấy cô, chẳng biết có phải do Celia quá nhạy cảm hay không nhưng cô dường như cảm thấy hai cánh tay gã thoáng run rẩy:
- Celia, em mang thai rồi.
Doflamingo kề sát khuôn mặt đến, hơi thở ngày càng nguy hiểm, gã híp mắt nhìn Celia.
- Mà cũng không cần ta thông báo, bởi vì Celia đã sớm biết rồi đúng không?
- Vâng. - Celia thành thật gật đầu.
Đó là sự thật, tuy rằng Celia chỉ mới 18 tuổi, cũng không hề biết gì đến kiến thức làm mẹ, thế nhưng những cái cơ bản về việc mang thai hay những thay đổi đáng kể trên cơ thể cũng khiến cô đủ nhận ra bên trong mình đang có một sinh mệnh bé nhỏ dần phát triển. Chỉ là cô không dám kiểm tra cũng không dám nói cho Doflamingo biết.
- Tại sao không nói với ta? Nó chỉ mới hai tháng, lỡ như...
Doflamingo không nói tiếp nhưng Celia hiểu, thật may hai tháng nay gã không xuất hiện bên cô. Nếu không thì trong lúc gã đòi hỏi xác thịt có thể sẽ làm tổn hại đến đứa bé trong bụng.
- Xin lỗi...
Thấy Celia cúi gằm mặt, gã hồng hạc thoáng chốc mủi lòng, gã khẽ đưa tay chạm vào bụng Celia, cái chạm rất nhẹ như thể sợ tổn thương đến đứa bé. Celia bất giác cũng đưa tay muốn sờ bụng mình, Doflamingo vội rút tay lại, sau đó nắm lấy tay cô, hai bàn tay một lớn một nhỏ nhẹ nhàng áp sát vào vùng bụng dưới. Nơi đây đang có một sinh mệnh dần phát triển.
Đó là con của Doflamingo và thiếu nữ của gã. Celia bé bỏng đang mang máu mủ của gã.
Nghĩ tới đây, gã hồng hạc không kìm được cảm giác vui sướng liền bật cười khoái chí, tiếng cười vang khắp phòng.
Celia đang muốn lên tiếng thì đã thấy một nữ bác sĩ trung niên tiến vào. Bà ta có khuôn mặt phúc hậu, thoạt nhìn cỡ chừng ngoài 50. Bà ta chỉ thoáng liếc Celia, ánh mắt hiện lên vẻ khó nói. Sau đó đi thẳng về phía này chào hỏi Doflamingo.
- Thiếu chủ.
- Fufu, chuyện gì nữa?
- Là chuyện liên quan đến đứa bé trong bụng cô Celia.
Doflamingo ngưng cười, gã liếc nhìn Celia, sau đó ra lệnh cho nữ bác sĩ trung niên ấy nói tiếp, bà ta chần chừ liếc Celia, sau đó mới nói:
- Có phải trong lúc mang thai cô không xảy ra tình trạng ốm nghén đúng không?
- Phải ạ.
- Lúc nãy tôi có kiểm tra sức khỏe của cô. Tôi phát hiện thấy chỉ số hCG của cô khá thấp, đó chính là lý do khiến cô không cảm thấy buồn nôn với thức ăn.
- Có ý gì? - Doflamingo bất chợt lên tiếng.
- Doffy, hCG thấp sẽ có nguy cơ sảy thai khá cao. - Thấy gã hồng hạc nhíu chặt mày, bà ấy thoáng dừng, sau đó lại nói tiếp. - Ngoài ra, thể trạng của cô Celia vốn yếu ớt, mang thai đồng nghĩa với việc gánh thêm một sinh mạng, để mẹ và con được khỏe mạnh, nhất định phải tẩm bổ đầy đủ về mặt thể chất và tinh thần. Thiếu chủ, đó là những gì tôi cần nói.
Sau khi vị bác sĩ nữ đó rời đi, Doflamingo thoáng chốc rơi vào trầm mặc. Môi mím chặt, gã đứng đó nhìn ra ngoài trời, không nói không rằng, một sự áp lực dần bao trùm khắp căn phòng.
- Mingo...
Celia khẽ gọi nhưng người đàn ông không phản ứng, cô vội vã vén chăn, đang muốn bước đến nắm tay gã thì bất chợt, Doflamingo đã vội vàng xoay người ôm lấy cô, gã bế Celia lên giường, sau đó vô cùng cẩn thận đắp chăn cho cô.
- Celia, đừng khiến ta phải sợ.
Celia nhíu mày, lòng đau như cắt, cô ngồi dậy, vươn tay ôm lấy Doflamingo. Cô nhắm mắt lắng nghe tiếng tim đập trong lồng ngực, bàn tay khẽ vỗ nhè nhẹ sau lưng gã. Celia nghẹn ngào nói:
- Mingo, nó cũng là con em. - Mắt Celia cay xè, cô nức nở nói. - Em nhất định sẽ bảo vệ nó.
- Celia!
Doflamingo siết chặt cô gái trong vòng tay, cảm xúc đầy phức tạp. Gã đưa tay chậm rãi vuốt ve tấm lưng mềm mại của cô gái. Qua một lúc lâu sau, người trong lòng đã trở nên yên tĩnh, Doflamingo mới đặt Celia xuống giường, đắp chăn cho cô.
Sau đó gã bước đến ngồi vào ghế sô-pha, mặt hướng ra cửa sổ sát đất. Bấy giờ, Dodo chẳng biết từ đâu lủi thủi bò vào, đang muốn đi đến xem tình hình của chủ nhân, đột nhiên bị cái kẻ đáng ghét mặc áo choàng ấy túm lấy.
Dodo không vui liên tục cựa quậy trong tay Doflamingo. Nhìn dáng vẻ chống đối của Dodo, gã hồng hạc nhếch mép, khẽ đưa tay vỗ đầu chú cún, chất giọng trầm khàn khẽ thốt lên khiến nó lập tức run lẩy bẩy:
- Dodo, hãy bảo vệ Celia, giống như hôm đó...
Như đã hiểu ý, Dodo ngừng cựa quậy. Qua rất lâu sau, Doflamingo thả nó xuống, gã đứng dậy, tiến đến hôn lên trán Celia rồi quay người rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top