🦩Chương 12: Hôn em (18+)
Celia trở về bên Doflamingo đã hơn một tháng. Hiện tại đang là tháng Năm, thời tiết cũng trở nên thất thường, ngày thì nóng, đêm thì lạnh khiến Celia thường cảm thấy mệt mỏi. Mà hễ khi con người ta cảm thấy mệt mỏi thì đều sẽ muốn ngủ, Celia cũng vậy, theo thói quen nếu như đêm nào Doflamingo không về, cô sẽ ngủ vào khoảng 10 giờ. Thế nhưng dạo gần đây, chưa đến 8 giờ mà hai mí mắt Celia đã cụp xuống, bắt buộc cô phải bò lên giường ngủ khò đến tận sáng hôm sau.
Hôm nay như thường lệ Celia từ sớm đã bắt đầu chìm vào mộng đẹp. Ai biết được khi trời còn chưa tỏ cô đã đột nhiên bị tiếng mở cửa phòng làm giật mình. Celia buồn bực ti hí mắt xem là kẻ nào đang phá giấc ngủ, chợt thấy một bóng dáng màu hồng hừng hực khí thế đang bước thẳng về phía mình.
- Nghe nói đêm qua em ngủ rất sớm, ta nhớ em đâu có thói quen này?
Lời vừa dứt, một bàn tay lạnh lẽo mò vào trong chăn, người nọ sờ trán Celia, cảm giác mềm mại ấm áp khiến gã thoáng thở phào:
- Hừm, không có sốt.
Nói rồi người nọ lại chuyển sang sờ mặt Celia, khẽ gọi cô dậy. Celia vẫn lười nhác nằm im không nhúc nhích, cảm giác bực bội khiến cô hé miệng mắng khẽ:
- Lạnh quá, ra chỗ khác chơi!
- Ồ. - Người nọ cười. - Hẳn là đã xem ta thành Dodo rồi? Celia, dậy đi, ta có chuyện này muốn nói em nghe.
- Oái, bỏ ra coi!
Người nọ đột nhiên kéo chăn ra, đưa tay bế Celia dậy, một tay thì nhè nhẹ vỗ vào mặt cô. Celia mở mắt ra, sau đó giật mình nhận ra nãy giờ không phải là mơ mà thật sự là Doflamingo đã trở về và đang gọi cô dậy. Cảm thấy bản thân có hơi to gan, Celia thoáng toát mồ hôi, bởi vì mới tỉnh dậy nên đầu óc trống rỗng không biết nên suy nghĩ như thế nào.
Trông thấy vẻ mặt ngờ nghệch đầy sợ hãi của Celia, Doflamingo áp hai tay vào hai gò má của cô, sau đó kề trán mình vào trán cô, cười khổ nói:
- Sao lại ngồi ngây ra rồi? Em vẫn còn sợ ta à?
- Không, không có.
- Không có thì tốt. Mau thay đồ đi, ta đưa em đến nơi này.
Celia hoang mang nghe theo, cô chậm rãi ngồi dậy, vén chăn, gấp chăn, sau đó đi đến tủ đồ, nhắm mắt chọn bừa một chiếc váy suông tay bồng màu xanh lam, kế tiếp là áo lót, quần lót... đang tính cởi đồ, lại liếc mắt thấy gã hồng hạc vẫn còn ngồi trong phòng. Celia không khỏi cả giận, cô kiềm giọng, nói:
- Cảm phiền ngài ra ngoài một lát...
Thấy Doflamingo nhìn mình chòng chọc, Celia cảm thấy da đầu tê rần, mặt mày nóng ran, khó khăn lắm mới nói được hết câu:
- Em phải thay đồ...
- Fufu, không bằng để ta giúp một tay, Celia nhỉ? - Vừa nói gã vừa tiến lên như thật lòng muốn giúp.
- Không cần, em vào phòng tắm... thay cũng được.
...
Marbella là một thôn có thể nói là khá đặc biệt. Nguyên nhân bởi do khí hậu đầy thuận lợi cộng với đất đai màu mỡ phù hợp cho việc trồng dâu nuôi tằm nên nơi đây trở thành khu vực chính trong việc cung cấp các loại sản phẩm may mặc cho vùng Dressrosa, bên cạnh đó còn xuất khẩu sang các khu vực lân cận. Doflamingo rất biết phát triển công nghiệp dệt may bằng cách sử dụng mô hình sản xuất theo hộ gia đình. Tức là mỗi một nhà đều sẽ đảm nhận một phần công việc cụ thể do trưởng thôn chỉ định. Ví dụ như: nhà A sẽ đảm nhận việc sản xuất cúc áo hạng 5, nhà B sẽ sản xuất cúc áo hạng 1 v.v... Do đó, hầu như nhà nào cũng đều có công ăn việc làm, người dân quanh năm suốt tháng đều vô cùng bận rộn để đảm bảo năng suất luôn ổn định. Vì mô hình sản xuất như thế mà thôn Marbella còn được mọi người gọi với một cái tên khác là "Phường dệt xứ bò tót".
Tuy rằng Marbella rất nhộn nhịp nhưng nó cũng khá là yên bình bởi vì những ngôi nhà nơi đây thường xây cách nhau một khoảng khá xa để tiện cho việc trồng trọt và sản xuất. Có lẽ nếu chỉ nhìn bên ngoài, thôn này không được đánh giá cao về cái gọi là "tình làng nghĩa xóm", thế nhưng sự thật thì trái lại, người dân nơi đây tuy rằng vô cùng bận rộn nhưng bọn họ rất thân thiện. Tuy ở cách xa nhau nhưng hễ có gì thú vị, bọn họ đều chia sẻ cùng nhau. Ngoài ra, bởi vì ai cũng có có công việc riêng nên cả thôn chỉ tụ tập lại vui chơi cùng nhau vào những dịp lễ lớn.
Celia không hiểu vì sao Doflamingo lại dẫn mình tới đây, cho đến khi trông thấy căn nhà xinh xắn nằm giữa vườn cam nho nhỏ, Celia suýt không kìm được phấn khích mà hét lên.
Thấy vẻ mặt vô cùng kích động của Celia, Doflamingo cảm thấy tâm trạng mình cũng vui theo.
Quả thật vẫn còn giống y như con nít!
Gã cười cười, xoa đầu cô theo thói quen, giọng nói vốn trầm khàn theo gió nhẹ nhàng truyền vào tai cô:
- Ta biết em sẽ thích mà.
- Em sẽ được ở đây đúng không, sẽ ở đây đúng không?
Celia mở to mắt, tay ôm lấy áo choàng của Doflamingo, ngẩng mặt lên nhìn gã, ánh mắt đầy chờ mong người đàn ông sẽ đồng ý.
Doflamingo chỉ cúi xuống bế Celia lên, sau đó đặt cô ngồi lên ban công, để cô quay lưng về phía đại dương còn mặt thì đối diện với mình. Thấy Doflamingo không đáp, Celia cũng im lặng, hai người cứ trầm mặc nhìn nhau. Qua rất lâu sau, gã mới lên tiếng:
- Celia của ta đã không còn bé nữa, fufu, đương nhiên một đứa trẻ càng lớn thì sẽ tò mò những thứ càng mới lạ. Ta nghĩ nên để em ra ngoài hít thở không khí có lẽ sẽ tốt...
Nói đoạn, Doflamingo lại đưa tay vuốt tóc cô, cảnh tượng như một người lớn đang căn dặn đứa trẻ của mình những điều nên và không nên trước khi nó ra ngoài dạo chơi, gã vừa đưa tay chỉ về một phía vừa nói một cách chậm rãi:
- Celia, nghe này! Hướng đó, chính là quảng trường trung tâm của Dressrosa, đó là nơi phồn hoa bậc nhất của đất nước này, bên cạnh chính là cảng Acacia, hằng ngày sẽ tiếp đón rất nhiều thương nhân cùng khách du lịch từ khắp nơi đổ về. - Nói đoạn, gã lại chỉ tay về hướng đối diện. - Còn nơi đó thì chắc em biết rõ, nơi sinh sống của kẻ đứng đầu cả vương quốc, phải thừa nhận, tuy nơi đó xa hoa là thế nhưng kẻ nào cũng đều có toan tính riêng, ta biết Celia cũng căm ghét nó đến nhường nào.
Doflamingo nhìn thẳng vào mắt Celia, nghiêm túc căn dặn:
- Nghe kỹ này, Celia! Khi em cảm thấy bực mình vì một chuyện gì đó, hãy luôn nhìn về phía trước, lúc này, trước mặt em sẽ là ta và căn nhà này, tin ta, nó sẽ bảo vệ em mỗi khi ta không có ở đây. Phường dệt là một trong những khu vực trọng điểm nhất để phát triển đất nước và cung cấp vải vóc cho các khu vực khác. Gấm vóc Dressrosa là loại hàng bậc nhất vang danh thiên hạ. Sẽ chẳng kẻ nào dám đụng tới nếu như chúng không muốn gây thù chuốc oán với những vương quốc khác.
Nói đoạn, Doflamingo lại vươn tay xoa đầu cô, vẻ mặt trở nên khó đoán, gã dịu dàng nói:
- Khi nào cảm thấy nơi đây quá nhàm chán, em hãy quay đầu lại... - Doflamingo nhìn về phía đại dương xanh thẳm, chậm chạp nói. - Những cánh buồm ngoài khơi sẽ đưa em đến với chân trời mà em muốn. Tất nhiên ta chẳng hề mong và cũng không cho phép ngày đó xảy ra!
Những lời mà Doflamingo nói từ nãy đến giờ, Celia đều đã ghi nhớ rất kỹ. Cô nhìn chằm chằm vẻ mặt người trước mặt, hiện tại gã không cười, Celia cảm thấy trong tim có một cảm xúc khó nói nên lời. Như không thể kìm được, cô lặng lẽ đưa tay lên vuốt ve đôi mày cau có của người đàn ông khiến gã thoáng ngẩn người. Sau đó, như xuyên qua lớp kính râm, cô nhìn thẳng vào mắt Doflamingo, mỉm cười gật đầu:
- Em đã ghi nhớ toàn bộ.
Bấy giờ Doflamingo mới hài lòng gật đầu, gã cúi người hôn Celia. Celia cũng nhắm mắt đáp lại nụ hôn của gã. Lần đầu tiên, hai linh hồn hòa làm một. Dường như trên thế gian chỉ còn sót lại hai bóng hình đang quấn quýt lấy nhau. Có trời mới biết người đàn ông tưởng như dịu dàng này, vào đêm hôm trước vừa ra tay giết chết không biết bao nhiêu người.
...
Có thể nói, kể từ khi chuyển đến sống tại thôn Marbella, mối quan hệ giữa Celia và Doflamingo dường như càng lúc càng kéo gần lại. Doflamingo không cho Celia gọi gã là "Thiếu chủ" nữa, thay vào đó gọi thẳng tên hoặc "Hồng hạc".
Thú vui tinh thần của Celia hằng ngày chính là làm việc nhà, đọc sách, vui đùa với Dodo và chăm bón cho vườn cam nhỏ trong sân. Thi thoảng cô sẽ xin Doflamingo cho phép trở về thăm Eusebia, tuy rằng gã hồng hạc không vui lắm nhưng cũng không nỡ từ chối khi cô làm nũng.
Đúng vậy, chính là làm nũng!
Chẳng biết từ bao giờ, Celia lại có thói quen này, rõ ràng cô không còn là con nít nữa, với cả Doflamingo cũng chẳng phải cha cô hay anh trai cô, hà cớ gì cô phải làm nũng với gã. Celia biết tính của Doflamingo, gã rất ghét phụ nữ hở tí khóc lóc làm nũng, trước kia không nói nhưng hiện tại cô đã trở nên ưa thói, đã vậy còn với tần suất khá liên tục, không biết liệu gã có suy nghĩ lại việc để cô ở bên cạnh mình không.
Sau khi để Dodo tiến vào tổ ấm nhỏ nhắn mà cô trang trí cho nó ngoài phòng khách. Celia cũng quay trở về phòng mình, trăng đêm nay thật sáng, có điều bởi vì cửa sổ trong phòng này được thiết kế gần sát đất, vì thế mà nó tương đối chói mắt. Celia lại không thể ngủ khi trong phòng có ánh sáng, do đó cô bèn tiến đến muốn kéo rèm lại, cả người lại bất chợt bị kẻ nào đó từ phía sau nhấc bổng lên. Celia hét lớn, hai chân giãy đạp, người nọ vội vàng kêu lên:
- Chuẩn bị ngủ à?
- Hồng hạc? Sao ngài...
Chưa nói hết câu, Doflamingo đã ném Celia lên giường khiến đầu cô choáng váng, sau đó cả thân hình cao lớn đè xuống cơ thể nhỏ bé. Vì mọi chuyện diễn ra quá đột ngột, Celia chỉ biết ra sức chống đỡ vòm ngực người đàn ông, hơi thở nam tính đầy nặng nề phả vào khiến gò má cô ửng hồng, Celia hoang mang lên tiếng:
- Ngài tính làm gì?
- Tính làm gì? Một nam một nữ chung giường thì còn có thể làm gì?
- Ngài... ngài đang tức giận sao?
Gã hồng hạc không để Celia lên tiếng, trực tiếp đưa tay kéo váy cô lên thật cao, kế tiếp cúi mặt xuống gặm cắn hai bầu ngực sữa, đầu lưỡi quét qua hai nụ hồng bên trên, chỉ trong khoảnh khoắc nó đã bắt đầu cương cứng và tê dại.
- Em đau.
Doflamingo chậm rãi đưa tay mơn trớn da thịt của Celia, vuốt dọc theo sống lưng khiến cơ thể nhỏ bé bất giác rùng mình. Gã hồng hạc không cho Celia thời gian kịp phản ứng đã trực tiếp đâm một ngón tay vào, kế tiếp là hai ngón. Sự ngượng ngùng lan khắp cơ thể, thấm vào hai gò má, khiến mặt Celia đã đỏ càng thêm đỏ, mồ hôi từ trán liên tục túa ra như tắm.
- Áaa...
Celia đau đớn nhíu mày, cô khó khăn ngước lên, muốn hỏi vì sao nhưng lại thấy biểu cảm đầy lạnh lùng của Doflamingo. Cô cắn môi, mặt tái nhợt chỉ biết đưa tay nắm lấy cánh tay đang chuyển động của gã.
- Mingo, em không thoải mái...
Nghe thấy Celia gọi như thế, Doflamingo càng thêm điên cuồng, gã bỏ qua lời van xin của cô, đút thêm một ngón tay khác vào. Celia hoảng hốt bắt đầu giãy giụa, người đàn ông trái lại càng tăng thêm sức, càn quét các tầng thịt non mềm bên trong, sau đó như đã tìm được vị trí kho báu, gã móc thẳng lên điểm G.
Celia bật khóc, hai chân run lên bần bật, bên dưới tuôn ra ào ạt là nước. Cô gái khó nhọc mở mắt ra quan sát người đàn ông trước mặt.
- Hộc... tại sao?
Hôm qua không phải rõ ràng còn rất tốt sao?
Doflamingo đưa tay kéo bỏ chiếc váy ngủ của Celia, sau đó gấp gáp kéo quần chính mình xuống, không nói không rằng đâm thẳng vào trong hang động ẩm ướt của cô. Celia hét lớn một tiếng đau đớn, vội vã ôm lấy cánh tay người đàn ông, nhắm chặt mắt, vừa nức nở vừa cắn răng chịu đựng sự tấn công dồn dập của gã. Bấy giờ Doflamingo mới khó nhọc lên tiếng:
- Uống thuốc tránh thai sẽ có hại cho sức khỏe? Ta không tin em không biết điều này.
- Sao cơ? - Celia giật mình.
Làm sao gã biết cô đã lén uống thuốc tránh thai? Gã biết từ khi nào?
Celia mở to mắt nhìn thẳng vào Doflamingo. Sắc mặt người đàn ông càng lúc càng đen lại, thắt lưng liên tục ra sức chuyển động, vừa thúc gã vừa cười như một kẻ điên:
- Fufu, vậy mà ta còn cho rằng em đã chấp nhận ta.
Nói đoạn, thân dưới bắt đầu ra sức tấn công, Celia há miệng thở hổn hển, cả người mệt mỏi chỉ có thể liên tục đu đưa theo nhịp độ ra vào của Doflamingo.
- Có thể chậm lại một chút không?
Doflamingo cúi xuống dùng môi chặn lại lời cầu xin của Celia, gã gác một chân cô lên vai mình, sau đó lại tấn công dồn dập như đang trút hết mọi phiền muộn. Trong lúc giao hợp, Doflamingo không quên đưa tay xoa bóp bầu ngực trắng nõn của cô gái, gã dùng hai ngón tay khẽ kẹp lấy đỉnh nhũ hoa, vân vê đến khi nó nở rộ dưới thân mình.
- Hức, hồng hạc chết tiệt, mau buông ra, em không thích...
- Không thích thật sao?
Doflamingo cười nham hiểm, gã ngồi dậy, tự cởi áo của chính mình, sau đó banh hai chân Celia ra hết cỡ rồi tiếp tục dùng sức đâm mạnh vào. Quy đầu to lớn của người đàn ông đâm thẳng lên điểm sâu nhất như muốn xỏ xuyên qua tử cung. Celia có thể cảm nhận bụng dưới mình nóng ran, vật bên trong đang ngày càng bành trướng và không có dấu hiệu dừng lại. Cô vô cùng sợ hãi, hai bàn tay bấu mạnh, để lại những vết xước như mèo cào trên hai cánh tay của người đàn ông.
- Aaa, hức tôi ghét ngài...
- Xem này, không thích nhưng chỗ này lại liên tục hút chặt, liên tục tiết ra nước này! Celia, em đừng tự lừa dối nữa, rõ ràng em cũng muốn ta...
- Không, không, tha tôi...
Bởi vì khoái cảm ập đến quá dữ dội, Celia liên tục bật ra những tiếng rên rỉ, cô vô cùng xấu hổ dùng hai tay che mắt mình lại. Gã hồng hạc thấy thế bèn vội kéo hai tay cô ra, đè chúng sang hai bên.
- Mở mắt ra, nhìn xem ta làm em!
Doflamingo bế Celia đến chiếc gương lớn, ép cô mở mắt ra nhìn hình ảnh cả hai giao hợp. Trong gương phản chiếu hai cơ thể trần truồng đang kết hợp với nhau bằng phương thức nguyên thủy nhất. Celia trông thấy liền tái mặt, cả người bủn rủn để mặc cho cánh tay to lớn của người đàn ông đỡ lấy mình, cô che mặt, xấu hổ van xin:
- Hức, buông ra... mau buông em ra!
Doflamingo ra sức bóp chặt eo Celia, gã hít một hơi rồi dùng hết sức bình sinh thúc mạnh vào, như muốn đâm hỏng Celia, xỏ xuyên lên lồng ngực xem nơi đó của cô có tim không.
- Nhìn đi Celia, đó chính là dáng vẻ khiêu gợi mà ta luôn thấy mỗi khi làm tình với em đấy! Sao nào, em có cảm tưởng gì về bản thân không?
- Hức, aaa... aaa...
Gã như một kẻ điên khát dục, mãnh liệt ra vào không ngừng nghỉ. Celia yếu ớt chỉ có thể cong eo rên rỉ. Đầu cô ngửa ra sau, đến khi người đàn ông đột nhiên cúi người ôm chầm lấy cô, đâm thẳng lên điểm G rồi xỏ xuyên qua tử cung, Celia lập tức đạt đến giới hạn, phồn hoa trong mắt trở nên hư ảo, cô bất chợt hét lớn, cả người khẽ co giật rồi chìm vào tĩnh lặng.
Qua một lúc lâu sau, Doflamingo mới rút ra khỏi người cô. Celia ngồi dậy, thuận thế tát thẳng vào mặt gã, vẻ mặt bừng bừng lửa giận. Trước cái tát bất ngờ của Celia, Doflamingo không giận mà trái lại chỉ đưa tay vòng qua ôm lấy cô. Sau đó gã lại vươn tay, dịu dàng chạm vào nơi khóe mắt của người con gái.
- Celia, đừng khóc.
- Tránh ra!
Thấy Celia hất tay mình, xoay người muốn xuống giường nhặt quần áo, Doflamingo khẽ cử động mấy ngón tay, lập tức phóng ra tơ quấn chặt lấy hai cổ chân của đối phương. Celia choáng váng sắp ngã lại bị Doflamingo ôm eo lôi trở lại. Gã hồng hạc đặt Celia ngồi lên đùi, sau đó lại vươn tay vuốt ve bờ vai mềm mại của cô.
- Celia, làm vợ ta nhé.
Chỉ bốn chữ đơn giản nhưng khiến Celia vẫn đang ra sức đấm gã bỗng chốc sững sốt, cô há hốc mồm, cả người cứng đờ, qua một hồi lâu vẫn không thể tin nổi. Doflamingo cũng không gấp gáp, dường như đối với người đàn ông tàn ác này, đó giống mệnh lệnh hơn là một lời cầu hôn.
Gã chậm rãi ngậm lấy một bên ngực Celia, bú mút như một đứa trẻ. Nhân lúc Celia đang lơ đễnh, gã khẽ chen hai ngón tay mình vào động nhỏ, móc hết mật dịch, bên trong có cả tinh dịch mà khi nãy gã bắn vào.
Celia run lên, cô thở hổn hển cố giữ bản thân phải thật bình tĩnh. Celia cắn môi, thầm cảm thấy bây giờ kết hôn có hơi gấp gáp, bởi vì hiện tại cô chỉ mới 18 tuổi, còn nhiều thứ cần phải khám phá và học hỏi. Nếu như đồng ý làm vợ của Doflamingo, vậy chẳng khác nào đang bắt Celia phải hoàn toàn từ bỏ sự tự do của chính mình. Tuy rằng hiện nay, luật pháp ở Dressrosa đối với vấn đề hôn nhân không quá khắt khe, ai cũng có thể tự do yêu đương, có thể sinh con đẻ cái cùng nhau mà không cần phải thực hiện những nghi lễ trang nghiêm. Thế nhưng, Celia lại không hề muốn chút nào!
Cô hy vọng đứa con mà mình sinh ra phải là kết tinh của lời thề sẽ gắn bó cùng nhau đến đầu bạc răng long giữa hai người yêu nhau. Cô có thể cảm nhận được tình cảm của Doflamingo dành cho mình qua những việc gã đã làm cho cô, tỷ như việc gã cho cô tự do và hứa sẽ bảo vệ cô bình an. Dẫu nó vẫn nằm trong giới hạn của gã nhưng cô đã gỡ bỏ phần nào sự bài xích cùng sợ hãi khi đối diện với người đàn ông này. Celia biết Doflamingo sẽ không tặng cho cô những thứ như danh phận địa vị gì đó bởi gã vốn hiểu rõ cô không ưa thích nó. Song những thứ mà cô thật sự mong muốn, chưa chắc gã có thể cho.
Bên dưới, Doflamingo lại một lần nữa tiến vào, Celia khó khăn ngẩng đầu lên, cô run rẩy nói:
- Không thể...
Doflamingo không thể... bởi vì Celia biết lẽ sống của cả hai không giống nhau. Hai tay gã đã nhuốm đầy màu của tội ác: giết người vô số, buôn vũ khí, buôn nô lệ, trùm thế giới ngầm... Ở Doflamingo chỉ có tham vọng thống trị và những âm mưu tàn bạo. Mà Celia thì...
Cô dựa vào lòng Doflamingo, để mặc gã liên tục chuyển động bên trong, mệt mỏi nhắm mắt, miệng khẽ rên rỉ:
- Em... từ chối...
- ...
Doflamingo biết trước Celia sẽ từ chối, gã cũng không lấy làm bất ngờ. Vì thế không nói lời nào mà chỉ tập trung cử động thắt lưng, thỉnh thoảng Celia không tự chủ co bóp cửa động khiến gã sướng đến nhíu mày, trong cơn thỏa mãn xen lẫn cơn đau. Thế nhưng chết tiệt làm sao khi cơn đau ấy lại lan truyền đến tận tâm can.
- Celia, ôm ta.
Celia nhanh chóng đưa tay ôm lấy Doflamingo như để vỗ về, động tác dịu dàng đến mức làm bản thân kinh ngạc, có một thoáng cô cho rằng cái ôm đó xuất phát từ ham muốn của chính bản thân. Ngực cô liên tục dao động theo từng tiết tấu của người đàn ông, Celia đưa tay vuốt ve mái tóc vàng, sau đó lau mồ hôi trên trán gã rồi lại như mê đắm, ngón tay khẽ di chuyển theo từng đường nét tuấn tú của Doflamingo. Như nghĩ tới gì đó, cô thở dài nói:
- Xin lỗi, Mingo... em cần thời gian.
- Được.
Nói đoạn, Doflamingo đứng dậy, nâng theo Celia, nơi nhạy cảm vẫn không tách rời, gã bế cô đi về phía ban công, vừa đi vừa vô tình ra vào khiến Celia run lên bần bật. Vật đó của gã quá lớn, cô lo sợ bản thân sẽ bị gã hành đến chết mất.
- Hồng hạc, chậm lại...
Doflamingo nhìn cô gái trước mặt vì ngượng ngùng mà gò má đỏ bừng, môi đỏ khẽ hé, hai mắt lim dim, mày nhíu chặt. Phải nói là, dáng vẻ này trông vô cùng gợi cảm!
Gã chợt thấy vui sướng, khẽ thả lỏng tiết tấu, quả thật khi gã lần nữa từ từ tiến vào, cô đã cong eo rên khẽ, bên dưới cũng chậm rãi chảy ra một dòng nước.
- Em đẹp đến mê người, Celia!
- Ưm... hồng hạc, nhanh, nhanh lên một chút!
Nghe thấy thiếu nữ của mình van xin, Doflamingo cũng lập tức tăng tốc, gã ra sức vận động khiến cặp ngực tuyết trắng của cô gái liên tục nảy lên nảy xuống. Celia há mồm, mái tóc trở nên lộn xộn. Doflamingo tiện tay vén lại tóc mai cho cô, sau đó cúi người hôn xuống cần cổ thon thả của cô gái, khẽ cắn.
- Áaa!
Celia giật nảy, vội đưa tay ôm chặt lấy Doflamingo, phía sau lưng, sóng biển vỗ rì rào như cùng nhau cười cợt hai bóng dáng phàm tục đang trầm luân trong dục vọng nguyên thủy nhất thế gian.
- Mingo, Mingo! - Celia vươn tay vò tóc Doflamingo, liên tục gọi tên gã. - Mingo, xin anh, hôn em!
Tiếng sóng biển xen lẫn tiếng thở gấp rên rỉ của cô gái đang ngày một dữ dội. Doflamingo nhíu mày, lập tức chạy nước rút, môi gã khẽ hé, yết hầu liên tục di động lên xuống. Một lúc sau, gã hồng hạc hừ thầm trong họng, trước khi đến cực hạn, gã cúi xuống hôn lấy cô gái đang van xin mình, ngăn lại tiếng rên khản của cô, mông gã siết chặt, sau đó thì mạnh mẽ phóng thích toàn bộ tinh hoa của mình vào trong.
- Ưm...
Celia mềm oặt ra trong lòng Doflamingo, có điều lần này sau khi làm tình, cô lại vươn tay vuốt ve cơ thể của người đàn ông. Kẻ độc ác nhất thế gian này chính là người đàn ông đầu tiên và duy nhất của cô. Thế nhưng, không ai biết rằng gã lại dịu dàng với cô hơn ai hết. Có một thoáng, Celia cảm thấy nếu như gã không phải là Donquixote Doflamingo thì tốt biết mấy. Khi đó có lẽ cô sẽ không ngần ngại bước đến nắm lấy tay gã.
Celia bất giác lắc đầu, có lẽ ở bên Doflamingo quá lâu, cô đã bị lây cơn điên của gã. Celia hoảng hốt, ánh mắt nhìn về phía xa xăm, phải chăng cô đã mắc hội chứng stockholm mà người ta hay khinh thường?
Nghĩ tới đây, Celia cười khổ, cảm thấy thật khinh thường chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top