🦩Chương 11: Đón nhận (18+)

Hôm nay là một ngày tương đối yên bình, sau khi dùng bữa xong, Celia lại đến thăm Eusebia.

Tình trạng của Eusebia đã khả quan hơn nhiều, chỉ là viên đạn lần đó chỉ lệch tim cô ấy chưa đến 1 cm cộng với việc bị mất máu khá nhiều, có thể cứu sống đã là một điều đáng mừng. Về việc có tỉnh lại hay không thì cần phải qua một thời gian dài theo dõi mới biết được. Khi nghe bác sĩ căn dặn, Celia vội vàng ghi chép lại, sau đó như thường lệ, cô đi đến khu người làm thông báo lại tình hình với cha mẹ nuôi của Eusebia, cũng khuyên bọn họ đừng quá lo lắng.

Celia quay trở lại lâu đài, lúc đi ngang phòng bếp cũng tiện tay lấy theo một ít trà cùng bánh ngọt. Sau đó bắt đầu nghiền ngẫm cuốn sách hôm nay. Hiện tại, cô đã có thêm một người bạn đồng hành với mình khi đọc sách, Dodo nằm trên đùi cô, ngoan ngoãn híp mắt nghe cô gái đọc truyện cho mình.

Quyển sách hôm nay cô đọc có tên là "Nghìn lẻ một đêm"(*) - một bộ truyện rất nổi tiếng, xuất phát từ Alabasta. Nội dung truyện đại khái kể rằng: Ở vương quốc nọ có một vị bạo chúa, sau khi sủng hạnh một ai, hắn sẽ ra lệnh giết chết người đó. Cho đến khi có một cô gái thông minh và can đảm xuất hiện, nàng chấp nhận hầu hạ hắn, đồng thời dùng trí khôn của bản thân, mỗi đêm đều kể một câu chuyện cho vị bạo chúa ấy nghe để hắn không giết mình. Cuối cùng, nàng đã thành công chấm dứt được hành vi tàn bạo ấy và trở thành vợ của quốc vương.

Tuy rằng Dodo nghe không hiểu nhưng thi thoảng nó sẽ lại vẫy đuôi như một cách để bày tỏ sự thích thú. Đôi lúc Celia sẽ chợt dừng một chút rồi nhìn ra ngoài trời như đang suy ngẫm điều gì đó, một lúc sau lại cặm cụi đọc tiếp.

Qua rất lâu sau, Celia mới đóng sách lại, giơ tay xoa mắt, hôm nay tạm dừng ở "Đêm thứ mười lăm", không cần đọc quyển kế tiếp cô cũng đoán được, kể từ đêm đầu tiên, quốc vương Shahryār sẽ không thể ra tay giết hại Scheherazade được. Có điều dù biết trước cái kết nhưng thứ thật sự khiến cô hứng thú và quyết định đọc tiếp là những câu chuyện đặc sắc mà nàng Scheherazade kể.

Celia chợt mỉm cười, cô cắn một miếng Polvorones.

"Ngọt quá!"

Giọng nói của Doflamingo đột nhiên văng vẳng bên tai, Celia thoáng giật mình, nhớ lại trước đây gã từng nói như thế khi ăn món này. Celia chẹp miệng, sau đó gật đầu đồng tình, tuy rằng Polvorones là món khoái khẩu của cô nhưng ăn mãi cũng thấy ngấy. Celia vội hớp một ngụm trà để làm dịu cơn đau rát ở cuống họng. Kế tiếp cô ngẩng đầu nhìn đồng hồ, nhanh thật, mới đây mà đã sắp 8 giờ rồi!

Lại ngó ra cửa sổ, thấy sắc trời đã tối hẳn, đại dương đang dần bị đêm đen bao phủ, Celia thầm tính nhẩm, hôm nay là ngày thứ mười sáu gã hồng hạc ấy vắng nhà...

Hồng hạc...

Celia bất giác cúi xuống nhìn chú cún Dodo đã ngủ say trên đùi mình từ lúc nào, cô thoáng chìm vào suy tư.

Phải nói rằng, Dodo là một chú cún rất ngoan, mới đầu khi Doflamingo mang về nó vẫn còn khá rụt rè, có điều dần dần nó bắt đầu biết quấn người hơn, nhất là với Celia. Có lẽ nó cảm nhận được Celia đối xử tốt với mình, vì thế lúc nào cũng dụi mặt vào chân cô, chờ cô bế nó lên xoa đầu.

Celia cảm thấy rất vui, bởi vì sự xuất hiện của Dodo khiến cuộc sống của cô trở nên nhộn nhịp hơn. Vì thế hằng ngày ngoại trừ việc đến thăm Eusebia, cô thường dành thời gian vào những việc như tắm rửa, cho ăn rồi dắt nó đi dạo. Hơn nữa, Dodo cũng rất hiếu động và lanh lợi, vì vậy rất được mọi người yêu quý. Mọi thứ xem như hoàn hảo, chỉ là có một vấn đề nho nhỏ ở đây...

Đó là tuy rằng Doflamingo đối xử với Dodo không tệ, chỉ hiềm một điều là Celia cảm thấy Dodo không ưa gã cho lắm. Celia cho rằng do nó cảm giác được cái nết xấu xa của Doflamingo, thế nhưng dần dần, Dodo càng quá quắt hơn khi nó thường "vô ý" quấy nhiễu sự thân mật riêng tư giữa gã với cô.

Cụ thể hơn là hễ lần nào Doflamingo trở về sau những ngày bận rộn xử lý công việc, theo thói quen gã đều sẽ lao vào phòng ôm hôn cô. Lúc này Dodo sẽ đột ngột lao ra, vừa sủa vừa nhảy cẩn lên người Celia, vẫy đuôi, cựa quậy trong lòng cô khiến gã phải đột ngột dừng lại. Lạ thay vào những lúc như vậy, Doflamingo đều chỉ mắng một câu, sau đó ôm Celia một lát rồi rời đi.

Thú thật thì Celia cũng chẳng quan tâm mấy, chỉ cần nó có thể đúng lúc ngăn cản gã hồng hạc quấn lấy cô là được. Nghĩ tới đây, Celia đưa tay vuốt ve lông nó, thầm vui sướng, cô mỉm cười căn dặn:

- Tiếp tục phát huy nhé!

Nói đoạn, Celia đứng dậy bế nó trở về phòng.

...

Mỗi lần Doflamingo về nhà đều sẽ không báo trước, Celia cũng không lấy làm bất ngờ. Có điều lần này lại khác, bởi vì cô đã nghe phong thanh rằng tháng này Doflamingo sẽ cùng Senor Pink đi đến Flevance để tìm hiểu về thứ khoáng sản mang tên "chì hổ phách" hòng phục vụ cho việc đúc vũ khí.

Nếu Celia tính không sai thì hẳn là phải đến tuần sau gã mới trở lại. Mà thôi, bây giờ có than thở cũng chẳng làm được gì. Khi mà chiếc giường rộng lớn đã bị cái thân hình cường tráng chết tiệt đó chiếm mất phân nửa.

Celia thầm thở dài, bất đắc dĩ đành buông Dodo xuống, có lẽ bị chiếc áo choàng thu hút, cún ta lập tức nhảy vồ lên nghịch ngợm những sợi lông vũ. Celia sợ nó làm hư mất tấm áo sẽ bị gã hồng hạc ấy phạt, vì thế tiến lên khẽ đuổi nó đi chỗ khác. Sau đó lại chuyển hướng, bước về phía Doflamingo để xem gã có thực sự đang ngủ hay không nhưng cảnh tượng trước mặt lại khiến cô khá kinh ngạc.

Doflamingo tuy rằng đang ngủ nhưng sắc mặt tái nhợt, miệng mấp máy như đang lẩm bẩm, biểu cảm khốn khổ như đang mơ thấy điều gì đó rất đáng sợ. Celia vội vàng ngồi lên giường, khẽ đưa tay sờ trán gã, nó ướt đẫm những giọt mồ hôi. Cô thử nhẹ giọng gọi nhưng Doflamingo vẫn cứ mê man không tỉnh. Ở bên nhau lâu như vậy, đây là lần đầu tiên cô bắt gặp dáng vẻ này của gã, trong một lúc không biết nên làm gì mới phải.

Celia hơi nghĩ ngợi rồi chợt rút khăn tay ra, cẩn thận lau khô cổ rồi lại lau mặt cho gã, sau đó cô chạy vào phòng tắm giặt sơ cái khăn, hứng một chậu nước ấm rồi thả khăn vào ngâm vài phút. Một lúc sau, Celia bước ra tiếp tục lau thêm một lượt cho gã hồng hạc, vì mải mê làm việc, cô hoàn toàn không nhận thấy yết hầu của người đàn ông khẽ di động.

Celia đang lau chợt thấy cặp kính râm khá vướng víu, muốn vươn tay gỡ nó xuống thì bất chợt cổ tay bị một lực rất nhẹ nắm lấy, sau đó cô nhanh chóng bị kéo vào lòng người đàn ông. Celia giật mình muốn hét lên nhưng Doflamingo vốn đang ngủ đã đột nhiên lên tiếng:

- Muốn nghịch gì đây?

- Em, em đang lau mồ hôi...

Nghe thấy cô gái trong lòng trả lời như thế, Doflamingo lập tức ngồi dậy, gã đột nhiên đưa tay cởi áo của chính mình trước mặt cô. Celia chỉ biết trố mắt trước hành động đột ngột này của gã.

- Fufu, như vậy Celia lau sẽ tiện hơn.

- ...

Celia khóc không ra nước mắt, cô muốn đáp trả, đột nhiên Dodo từ đâu phóng đến nhảy vào lòng cô, cắn lấy cái khăn tay như vô cùng hứng thú. Trông thấy cảnh này, Doflamingo thoáng ngưng cười, gã bực mình nói:

- Sao mới có mấy hôm không gặp mà con cún chết tiệt này béo thêm rồi?

- Sao?

- Celia, em sẽ chiều hư nó!

Câu nói của Doflamingo khiến Celia giật mình, cô liếc sang Dodo, gã không nói cô cũng không để ý, quả thật từ khi về đây, Dodo đã ăn toàn là đồ bổ, ăn xong lại nằm ì ra để cô vuốt ve. Bởi vì ít vận động lại ham ăn nên nó ngày một béo núc, tuy rằng rất đáng yêu nhưng cứ để như vậy mãi cũng không tốt.

Celia ngồi dậy, đuổi Dodo ra chỗ khác chơi, đồng thời cũng xoay người muốn đứng dậy bê chậu nước. Đột nhiên, cô bị gã hồng hạc bất thình lình ôm chầm lấy từ phía sau, hơi thở người đàn ông nóng rực phả vào bên tai khiến Celia rùng mình:

- Em sẽ chiều hư Dodo, nhưng không phải hư với em, mà là với ta!

- Ý ngài là sao?

- Em giả vờ không hiểu hay thật sự chậm hiểu thế? Ta không tin em không nhận ra rằng Dodo không ưa ta.

Doflamingo cảm thấy khá phiền phức. Kể từ khi có Dodo, mỗi ngày Celia đều dành phần lớn thời gian chăm sóc nó. Hễ đêm nào gã trở về muốn yên tĩnh ôm cô cũng đều bị cản trở, nó cứ quấn lấy Celia không rời khiến gã ước rằng cô hãy tiếp tục vỗ béo nó, béo đến khi tròn quay như một quả bóng càng tốt. Lúc đó gã sẽ thẳng chân đá nó bay khỏi biển Bắc để nó không còn cơ hội làm phiền cô và gã nữa.

- Phì!

- Celia, chuyện này không vui chút nào!

- Em biết nhưng Dodo vẫn còn nhỏ...

Ngó thấy sắc mặt Doflamingo ngày càng tệ, Celia thở dài:

- Thôi được, thôi được, em hứa sau này sẽ dạy dỗ nó đàng hoàng.

Doflamingo như nghĩ tới gì đó, gã thầm thở dài, chợt nói:

- Celia, ta hiểu rõ em hơn ai hết.

Nói đoạn, gã hồng hạc buông Celia ra, khẽ di chuyển bàn tay, vài sợi tơ mỏng tanh bay đến khóa lấy chú cún con đang vẫy đuôi chạy quanh chân Celia. Không nói không rằng ném nó ra ngoài, Celia thấy thế liền toát mồ hôi, cô vội ngăn cản:

- Ngài muốn đưa Dodo đi đâu thế?

- Béo quá! Đi giảm cân!

- Sao có thể?

Celia dù tức tối nhưng sợ mình sẽ chọc giận gã, khi đó Dodo lại bị liên lụy. Qua một lúc chỉ có thể hừ mũi, sau đó lách qua người gã, bê chậu nước vào phòng tắm.

- Ta đã cho em đi chưa?

- Ngài đừng có quá... oái...

Celia đột ngột bị Doflamingo nhấc bổng lên khiến cái chậu trong tay cũng rơi xuống đất, nước văng tung tóe. Doflamingo không quan tâm mà chỉ xoay người đóng ầm cửa, sau đó đặt cô xuống giường. Celia giãy giụa muốn thoát thì bất chợt Doflamingo đã vươn tay sờ mặt cô đầy dịu dàng, kế tiếp gã lên tiếng:

- Ta nhớ em.

Giọng điệu chân thành khiến Celia mở to mắt, trong phút chốc bỗng quên giãy giụa, bán tính bán nghi quan sát sắc mặt gã, thấy đó vẫn là vẻ mặt cợt nhả, cô bỗng chốc nhíu mày, trong lòng chợt thấy buồn bực. Celia đang muốn từ chối thì đột nhiên Doflamingo lại lấy ngón trỏ chạm lên môi cô, ngăn lại lời nói sắp phát ra:

- Celia, đừng từ chối ta nữa.

Celia giật mình, mở to mắt nhìn người đàn ông trước mặt.

Hóa ra, gã đều biết cả...

Thật ra Dodo chỉ là một cái cớ để cô gián tiếp từ chối sự động chạm của người đàn ông này. Thì ra, gã đã sớm nhìn thấu suy nghĩ đó của cô, có điều nằm ngoài dự đoán là gã lại không hề tức giận, trái lại còn nương theo... Thế nhưng, hiện tại Doflamingo đã lên tiếng nói về vấn đề này, có lẽ nó cũng đã sắp chạm đến giới hạn kiên nhẫn của gã. Đây là yêu cầu song nó cũng đang ngầm đe dọa, nếu làm trái thì cô sẽ gánh hậu quả, thế nên Celia không có quyền từ chối.

Thấy Doflamingo vẫn đang chăm chú nhìn mình, Celia có chút bối rối, cô không dám nhìn thẳng vào gã mà chỉ thỏ thẻ:

- Em... em cảm thấy hơi sợ.

- ...

Đổi lại vẫn là sự im lặng của Doflamingo, Celia sợ bản thân lại chọc giận gã, vì thế cô chợt vươn tay ra ôm lấy bờ vai săn chắc của người đàn ông.

Doflamingo sửng sốt, gã vốn chỉ đang suy nghĩ làm thế nào để khiến cô gỡ bỏ sự bài xích với mình, ai ngờ cô gái nhỏ này lại đi trước một bước khiến gã không kịp trở tay.

- Thiếu chủ?

Celia khẽ gọi Doflamingo, thấy gã vẫn im lặng, đang tính tiếp tục lên tiếng, bỗng chốc gã hồng hạc đã cúi xuống. Gã hôn mắt, hôn mũi rồi lại đến hôn môi, vừa hôn vừa đưa tay vuốt ve như để vạch sẵn đường đi cho môi mình. Từ khe hở giữa hai hàm răng Celia, gã lách lưỡi mình vào, đầu lưỡi càn quét những mô thịt mềm mại bên trong. Sự tấn công dồn dập khiến Celia thở không ra hơi, tay cô run rẩy nắm lấy cánh tay Doflamingo, khẽ bấu như đang nhắc gã hãy nhẹ nhàng.

Sau khi đã thỏa mãn, Doflamingo vui thích rời khỏi cánh môi nay đã đỏ bừng của cô gái. Sau đó lại di chuyển đến mang tai, gã há mồm ngậm lấy, sau lại dùng lưỡi khẽ liếm phần dái tai, hành động này khiến Celia run lên.

- Nhột quá.

Doflamingo bật cười, tiếp tục đưa lưỡi đi công thành chiếm đất, khi dừng tại xương quai xanh, gã khẽ cắn, sau đó mút nhẹ đến khi những dấu vết mờ ám dần hiện lên rõ ràng, bấy giờ gã mới gật đầu hài lòng.

Celia thở hổn hển nhìn gã hồng hạc dùng răng kéo dây áo mình xuống, cô muốn đưa tay cản lại nhưng khi thấy vẻ mặt nhuốm đầy lửa dục của người đàn ông, Celia bất lực nhắm mắt lại.

- Mở mắt ra, Celia! Mở mắt ra xem kỹ là ai đang âu yếm em!

Doflamingo không báo trước mà bất ngờ cúi xuống ngậm lấy một bên ngực Celia, sự trần trụi và mát mẻ của thân trên khiến cô ngượng ngùng, mặt mày đỏ bừng, chỉ có thể khó nhọc hé mắt.

- Ưm...

Ánh trăng bên ngoài hắt vào càng tô điểm cho sắc vàng tự nhiên trên mái tóc của người đàn ông trước mặt. Trong đêm đen tĩnh mịch, khuyên tai bằng vàng cũng vì sự chuyển động không ngừng của gã mà khẽ lay động.

Celia ngắm nhìn gã hồng hạc, xương hàm góc cạnh, chiếc mũi cao ngất, môi mỏng vô tình, thỉnh thoảng gã sẽ ngẩng lên quan sát Celia, trao cho cô nụ cười gợi cảm đến chết người. Celia trông thấy chỉ biết thở dài, người ta nói cấm có sai, gừng càng già càng cay!

Đang lúc dầu sôi lửa bỏng, Celia chợt nghĩ tới điều gì đó, cô bèn đưa tay nâng mặt Doflamingo khiến người đàn ông vốn đang cặm cụi thưởng thức hai bầu ngực thiếu nữ phải miễn cưỡng dừng lại và ngước lên, gã hồng hạc không vui nhưng vẫn im lặng đè trên người Celia, tay vuốt ve đường cong cơ thể mềm mại của cô gái, kiên nhẫn chờ cô nói.

- Thiếu chủ!

- ...

- Hồng hạc à... Celia chợt nghĩ tới một chuyện...

- ...

- Đó là ngài lớn hơn em những 19 tuổi...

- Thì sao?

- Lẽ nào ngài không sợ bị người ta nói là trâu già gặm cỏ non sao?

Donquixote Doflamingo khinh thường nhếch mép, như không để tâm, gã lại tiếp tục cúi xuống liếm láp cơ thể cô. Qua một lúc lâu thấy gã vẫn không đáp lời mình, Celia bĩu môi, cô hờn dỗi muốn đẩy gã ra, ai dè Doflamingo chợt ghìm cô lại rồi hôn tới tấp, một lúc sau gã mới buông tha cho cô, nói:

- Sao ta phải sợ khi đó là sự thật... có điều, fufufu em nên biết là Doflamingo ta, tên hồng hạc chết tiệt này của em cóc cần quan tâm đến nó, Celia ạ.

Nói rồi, gã banh hai chân cô ra, chậm rãi đút một ngón tay vào dò xét, Celia nhạy cảm hét lên một tiếng, sợ hãi đưa tay ôm lấy Doflamingo. Gã hồng hạc cũng thuận thế di chuyển ngón tay ra vào, thấy vẫn chưa đủ ướt, gã lại đưa tay lên, dịu dàng nhào nặn bầu ngực sữa của cô gái.

Celia không tự chủ liền rướn người lên, cô cắn chặt răng không để bản thân phát ra những âm thanh xấu hổ. Gã hồng hạc không vui, khẽ vỗ mông cô, ra lệnh:

- Kêu ra, Celia! - Nói đoạn, gã bèn lặp lại hành động đầy xấu hổ đó.

- A... ưm...

Hành động của gã thành công khiến Celia rên lên, cô xấu hổ tột cùng, muốn lấy tay che miệng nhưng Doflamingo đã nhanh hơn một bước, gã đan các ngón tay mình vào tay cô, áp nó lên ngực trái, vừa nói gã vừa cử động thân dưới.

- Celia, cảm nhận nó...

Celia khổ sở ngẩng đầu nhìn, là cảm nhận khoái cảm mà gã mang đến, hay là... trái tim gã?

Nhưng không còn thời gian cho Celia kịp tìm ra đáp án bởi vì Doflamingo chợt ôm chầm lấy cô, sau đó gã mạnh mẽ tiến vào. Sự sáp nhập bất ngờ tại nơi nhạy cảm nhất khiến cả hai đồng loạt thở hắt ra, một người là vì thỏa mãn, một người là vì không chịu nổi.

Bởi vì đột ngột bị một vật khổng lồ xâm nhập, nơi đó của Celia liên tục co bóp khiến Doflamingo nhíu chặt mày, các thớ thịt bên trong cô đang không ngừng hút mạnh khiến gã rủa thầm, suýt tí nữa đã phải giương cờ trắng xin hàng.

Cô vẫn chặt như thế!

Mồ hôi kết thành từng giọt men theo xương hàm chảy xuống. Doflamingo vươn lưỡi mút lấy mút để cái thân xác yêu kiều mà gã đã nhớ mong suốt bao nhiêu ngày qua. Có trời mới biết Doflamingo gã đã phải chịu đựng khổ sở đến cỡ nào. Gã là ác ma còn cô là thiên sứ! Thật may là hôm nay, trong chính căn phòng này và trên chính chiếc giường này, tên ác ma như gã đã có thể kéo theo nàng thiên sứ của mình cùng trầm luân trong bể dục.

- Hộc... hồng hạc... chậm lại...

- Em khiến ta sướng muốn phát điên!

Doflamingo chợt cúi người, gã ôm chặt cô, bờ mông săn chắc của người đàn ông liên tục siết chặt rồi thúc mạnh, đưa "người anh em" của mình vào nơi tận cùng nhất trong hố sâu bí ẩn của người con gái, chạm đến điểm sâu nhất. Celia lắc đầu nức nở, liên tục cựa quậy.

Không được, quá sâu rồi!

- Aaa... Mingo... Á!

Bất chợt, Doflamingo vội vàng rút ra, kế tiếp gã nâng thân dưới Celia lên, cúi đầu liếm láp mật dịch nơi động nhỏ, chiếc lưỡi mềm mại tấn công vào hai vách thịt. Celia run lên bần bật, khoái cảm quá dữ dội làm cô phải vươn tay nắm lấy tóc của gã, miệng nức nở van xin:

- Hức... không ổn rồi hồng hạc, em chịu không nổi...

Doflamingo rút lưỡi ra, như không thể chờ được nữa, gã vội nâng Celia dậy, một lần nữa sáp nhập. Sau đó liên tục tấn công khiến ngực cô gái không ngừng nảy lên nảy xuống.

- Celia, Celia bé bỏng của ta...

- Áaa!

Qua một lúc sau, Celia bỗng nhiên cong người, hai chân run rẩy dữ dội, mũi chân co quắp, cô khàn giọng hét lớn một tiếng rồi xụi lơ trong lòng Doflamingo.

Doflamingo cũng mím môi chạy nước rút, sau đó gã chợt rùng mình, ậm ừ trong họng vài tiếng rồi phóng ra toàn bộ tinh hoa của mình. Thấy Celia mỏi mệt nằm dưới thân, Doflamingo không vội rút ra mà cúi xuống hôn cô thật sâu.

- Ưm...

Sau khi làm tình, thân thể nhớp nháp khiến Celia vô cùng khó chịu. Nằm nghỉ được một lúc, Celia không thể chịu nổi nữa, bèn liếc nhìn gã hồng hạc, khẽ lên tiếng:

- Thiếu chủ, để em đi tắm.

- Đi đi.

Thấy Doflamingo vẫn ôm chặt mình không buông, Celia uất ức, sự căng trướng vẫn còn tồn tại bên dưới khiến hai mắt trở nên đỏ ửng:

- Nhưng...

Doflamingo chợt cúi xuống nhìn, vẻ mặt đầy hứng thú khiến Celia chỉ có thể che mặt thốt lên:

- Ngài hãy rút nó ra đi!

Celia xấu hổ đến nỗi hận không thể kiếm một cái lỗ để chui xuống. Không chờ gã phản ứng, cô tự mình bật dậy, chạy thẳng vào phòng tắm.

- Á!

Thế nhưng trước lúc cánh cửa khép lại, Doflamingo đã kịp chen vào, gã bế Celia lên, đặt cô vào bồn tắm.

- Để ta tắm chung với chứ, Celia.

- Không!

Doflamingo híp mắt, gã đưa tay vào nơi nhạy cảm của Celia, ngón tay khẽ cong, móc hết chất dịch lưu lại từ trận hoan ái vừa nãy. Chẳng biết có phải do cố tình hay không mà lực tay như đang mân mê khiến hô hấp của Celia dần trở nên khó khăn.

Cô nhíu mày đưa tay bám vào thành bồn tắm, ánh mắt trở nên hoảng loạn khi vô tình trông thấy vật khủng bố từ lúc nào đã trở nên đầy khí thế giữa hai chân Doflamingo. Lúc sau gã sờ mặt cô rồi đột nhiên lên tiếng:

- Giữ chặt lấy thành bồn tắm, Celia!

Gã hồng hạc không nhiều lời, chỉ đưa tay xoay người Celia lại, chờ cô giữ lấy thành bồn tắm đâu vào đấy. Bấy giờ gã mới từ phía sau nhanh chóng tiến vào, hơi nước bốc lên nghi ngút, Celia chỉ có thể nỉ non theo từng đợt tấn công của Doflamingo, cổ họng khô khốc, hai gò má vì khoái cảm mà trở nên ửng hồng.

- Aaa... hộc...

Sóng nước vì sự chuyển động của hai người mà không ngừng nhấp nhô. Thấy Celia dần đuối sức, Doflamingo vội rút ra, gã ngồi xuống để cô đè lên chính mình, kế tiếp bấu mông cô rồi lại lần nữa thúc vào. Cùng lúc đó, gã hồng hạc lại đưa môi đến, dùng lưỡi lần lượt khiêu khích hai đỉnh nhũ hoa, rất nhanh nó đã dựng đứng.

Celia khổ sở ôm lấy Doflamingo, cô tựa mặt lên lồng ngực rộng lớn của người đàn ông, chỉ có thể thở dốc rồi lại thở dốc.

- Không...

Qua một hồi vận động kịch liệt, thấy cô lại sắp tới giới hạn, Doflamingo lần tay xuống dưới, gã dùng ngón cái vân vê hạt đậu nhỏ nhắn, sau đó dùng hết sức thúc mạnh.

- Ôm chặt ta!

- Aaa... hồng hạc...

- Celia, chúng ta cùng nhau tới!

Doflamingo khẽ rít bên tai Celia, sau đó, trong tiếng rên rỉ vang dội của cô, gã chạy nước rút thêm mấy chục cái rồi lại lần nữa rót tinh hoa vào điểm sâu nhất bên trong cô gái.

Cơn cực sướng khiến Celia kiệt sức chỉ biết run rẩy ôm chặt lấy Doflamingo, cô không phục, nức nở nói:

- Lần nào ngài cũng không lượng sức...

Câu này có nghĩa là, lần nào làm tình, gã cũng đều khiến cô mệt muốn chết!

Doflamingo chỉ cười không đáp, sau đó vì quá mệt mỏi mà Celia đành để mặc gã tắm rửa, sau đó lại giúp cô mặc đồ rồi bế cô lên giường.

Rất nhanh, Celia đã thiếp đi, trái lại thì Doflamingo vẫn còn rất tỉnh táo, gã nằm bên cạnh ngắm khuôn mặt đáng yêu của cô, sau đó lại cúi xuống hôn cô thật sâu.

Chẳng biết qua bao lâu, người đàn ông mới rời giường, tiếp tục đi xử lý mớ công việc vô tận.

---------------------------------------

(*) "Nghìn lẻ một đêm" là bộ sưu tập các truyện dân gian Trung Đông và Nam Á được biên soạn bằng tiếng Ả Rập trong thời đại hoàng kim Hồi giáo. Bởi vì nó xuất phát từ Trung Đông và được viết bằng tiếng Ả Rập nên mình để nó xuất phát từ Alabasta.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top