🦩Chương 10: Cưng chiều
- Tỉnh rồi à?
Celia ngẩng đầu nhìn về hướng phát ra âm thanh, Doflamingo đang ngồi chễm chệ trên sô-pha giữa phòng, gã đưa lưng về phía cửa sổ, ánh sáng phản chiếu bóng dáng to lớn của kẻ cai trị, cao quý hệt như một đế vương, gã nhìn cô chằm chằm, vừa cười vừa hỏi.
Thấy Celia không đáp lời, Doflamingo cũng không buồn quan tâm, trái lại gã đứng dậy tiến đến chỗ cô, còn tốt bụng giúp cô rót một cốc nước. Sau đó gã ôm Celia dậy, đưa tay sờ trán cô.
Rất tốt, đã hạ sốt rồi!
Celia đột nhiên cảm thấy thật nực cười, cô cất công chạy trốn, trải qua nhiều hiểm nguy nhưng cuối cùng vẫn quay trở lại nơi này, đúng là dã tràng xe cát. Celia trầm mặc, cô cựa quậy tránh khỏi vòng ôm của gã hồng hạc, bất ngờ là gã cũng để mặc cô rời khỏi. Celia cũng không quan tâm bởi vì hiện tại cô rất mệt, cô không muốn đối mặt và cũng chẳng có gì để nói với gã.
Điều khiến Celia lo lắng hiện nay chính là sự bình tĩnh của Doflamingo. Với bản tính hung tàn của gã, đáng lẽ gã đã sớm ra tay xử phạt cô rồi mới phải, thế nhưng hiện tại gã lại bình thản cư xử với cô như vậy, điều này khiến cô vô cùng bất an. Celia lười nhìn Doflamingo dù chỉ một lần, cô chui rút vào trong chăn, nhắm nghiền mắt, lòng bứt rứt đến cùng cực.
Mãi một lúc sau, ngoài chăn vẫn không có động tĩnh gì nhưng cô biết người đàn ông ấy vẫn luôn ngồi đó. Cánh tay trái đã tê rần nhưng Celia vẫn không dám trở mình, cô cắn răng chịu đựng, thầm hy vọng gã sớm cút khỏi chỗ này.
- Hận ta không?
Câu này đã đánh vào trong tâm can của Celia, cô lập tức mở chăn ngồi dậy, chỉ thản nhiên nhìn thẳng vào Doflamingo, lắc đầu:
- Không đáng!
Hận thì có thể làm được gì? Đánh gã? Hay giết gã? Xin lỗi, cả hai thứ cô đều không thể thực hiện!
Doflamingo nhíu mày, như đang kìm nén, qua một lúc lâu gã chợt thở dài, sau đó vô cùng dịu dàng vươn tay vuốt ve gò má phúng phính của đối phương. Đồng thời, gã cưng chiều lên tiếng:
- Celia ngoan, đừng dỗi nữa, đến đây ta ôm nào.
Chẳng biết vì sao sau khi nghe thấy câu này của Doflamingo, Celia chợt tức tối, bao nhiêu uất ức dồn nén trong lòng lập tức trào dâng. Cô nhìn gã với vẻ mặt vô cảm nhưng hốc mắt cay xè. Cô nắm lấy bàn tay to lớn đang chạm mặt mình, chậm rãi nói:
- Đối với ngài mà nói, tôi chỉ có tác dụng trên giường thôi đúng không? Ngài đã có được thân thể tôi rồi vì sao vẫn chưa chịu thoả mãn, ngài đâu có quyền tước đi tự do của tôi. Ngài biết tôi rất cứng đầu mà, Doflamingo? Tôi cũng chả ngoan ngoãn như những người phụ nữ hay qua lại với ngài. Tôi rất vô vị, vì thế xin ngài đấy, hãy chán ghét tôi đi! Cũng xin ngài hãy buông tha cho tôi! Ngài nghĩ ngài có thể giam tôi cả đời không khi lòng tôi vốn chẳng hề hướng về nơi này? Làm tình với một kẻ không yêu mình, ngài cảm thấy thế nào? Với tôi, thể xác hòa hợp không có nghĩa là tâm hồn cũng vậy!
- Đừng thách thức tính nhẫn nại của ta! Celia, là ai đã cầu xin ta, là ai đã nói chỉ cần ta cứu lấy Eusebia thì sẽ ngoan ngoãn ở bên ta? Celia, sao em mau quên thế?
- Tôi đã bỏ trốn, ngài muốn xử phạt tôi thế nào thì tuỳ!
Celia hy vọng Doflamingo có thể vì điều này mà chán ghét cô, sau đó bỏ mặc cô.
Thế nhưng sau khi nghe thấy cô nói như thế, Doflamingo chợt bóp cằm cô, ép cô nhìn thẳng vào mình nhưng sau khi trông thấy cảm xúc bi thương đến cực độ trong mắt cô gái, tim gã bất giác nhói lên như có kẻ nào to gan đang dùng kim mạnh mẽ đâm vào, sự đau đớn lạ lẫm khiến gã thoáng buông tay. Rồi Doflamingo cười phá lên như một tên điên, vừa cười gã vừa đưa một tay lên ôm trán.
- Fufu, Celia, em luôn tự cho rằng bản thân thông minh nhưng thật ra lại là kẻ cả tin và dại khờ nhất ở đây.
- Ý ngài là sao? - Celia chợt run lên, một dự cảm bất an dần xuất hiện, cô bắt đầu thấy hoang mang.
Vẻ mặt Doflamingo thoáng chốc trở nên vô cùng lạnh lùng, gã đứng thẳng người, từ trên cao nhìn xuống. Gã không lập tức đáp lời, cũng không tỏ vẻ gì, chỉ trầm mặc đứng đấy một hồi lâu như đang suy nghĩ đến điều gì đó, cuối cùng mới quyết định mở miệng.
- Celia của ta, dường như em hơi xem thường Doflamingo này nhỉ? Em cho rằng ta sống lâu quá nên chỉ cần dùng chút tiểu xảo con nít đó là có thể qua mặt được ta à?
Vừa nói gã vừa chỉ tay vào ngực mình. Thấy Celia hoảng hốt, ý cười của gã càng trở nên hung ác.
- Celia, em đúng là một cô bé ngây thơ, em cho rằng những việc em làm sau lưng ta thì ta đều không biết gì cả sao? Em chớ quên đây là lãnh địa của Doflamingo này, dưới sự cai trị của ta, sự trung thành là tuyệt đối.
- Cái gì...
- Fufufufu... Có cần ta nói thẳng ra không? Nghĩa là mọi nhất cử nhất động của em...
Doflamingo quan sát biểu cảm của cô, gã tàn nhẫn nói tiếp:
- Eusebia... đều báo lại với ta. Fufu, tên nhóc Alex đó cho rằng mình đã trên cơ được ta, nhưng hắn đâu ngờ nội gián mà hắn cài vào đã phải thuần phục trước Doflamingo này. Có điều, việc con bé đó hy sinh thay Alex lại nằm ngoài dự liệu của ta.
Nói đến đây, Doflamingo áp hai tay lên má Celia, buộc cô phải nhìn thẳng vào mình rồi gã chậm rãi nói:
- Quên tiết lộ với em điều này, nó chắc chắn sẽ làm em cảm thấy rất bất ngờ. Đó là sau khi em trốn thoát, nơi em làm việc, nhà em ở, mỗi ngày em đi đâu, gặp gỡ những ai... ta đều nắm rõ trong lòng bàn tay, đoán ra tại sao rồi chứ? Bởi vì mọi thứ... đều do ta sai người theo dõi và thay em sắp xếp. Celia, em thử đoán xem kẻ báo cáo mọi việc của em với ta là ai nào, có cần ta gợi ý...
- Không!
Celia bịt tai, liên tục lắc đầu, cô không thể chịu nổi đả kích này. Cô đã đoán ra được người đó, không ai khác chính là Adele, người phụ nữ ấy đã từng giúp đỡ cô rất nhiều, Celia xem cô ấy như ân nhân của mình nhưng không ngờ cô ấy lại chính là thuộc hạ của Doflamingo và cũng lợi dụng lòng tin của cô như Eusebia.
Adele, Eusebia, hai người cô tin tưởng nhất đều lần lượt bán đứng cô. Đầu Celia đau như búa bổ, cổ họng nghẹn lại, trước mắt như tối sầm đi.
Nỗi đau đớn trong mắt Celia khiến tim Doflamingo khẽ nhói, vẻ mặt trở nên phức tạp, qua một hồi lâu gã mới chậm chạp lên tiếng:
- Trốn thoát khỏi ta là việc khiến em hạnh phúc đến thế sao? Đêm đó, ở Te Quiero... trông em có vẻ rất vui nhỉ?
Thấy sự kinh ngạc thoáng qua trên mặt Celia, gã chỉ mờ ám nhìn cô một lượt, cười nói:
- Dù em có hóa trang thành bà lão già khọm thì cũng vô ích, vì cơ thể này đã từng bị ta đùa nghịch không biết bao nhiêu lần. Chỉ cần liếc mắt cũng đủ để nhận ra huống chi là...
Celia chán ghét nhắm mắt lại, sự dửng dưng của gã khiến cô cảm thấy bi ai:
- Chắc ngài cảm thấy rất thích thú với việc tôi bị bọn họ lừa dối nhỉ?
Doflamingo không trả lời cô, chỉ cười lớn, tiếng cười vang khắp phòng như vọng lên từ địa ngục. Sau khi cười thật thỏa thích, gã vươn tay nhẹ nhàng vén tóc cho cô, sau đó chậm rãi nói tiếp, mỗi câu thốt ra tựa như những cú tát trời giáng vào mặt cô.
- Bọn chúng cho rằng chỉ bằng một kế hoạch vụng về đó là đã có thể lừa được ta. Từ đầu ta đã sớm biết việc em bị chúng lợi dụng, thế nhưng ta thừa nhận bản thân cũng cảm thấy khá hứng thú, ta muốn ngồi xem tiếp theo bọn chúng sẽ làm gì, cũng nhân cơ hội này dạy cho em một bài học vì dám làm trái lời ta...
- Đừng, đừng nói nữa...
Cô biết rồi! Gã không cần phải nói, bấy giờ cô mới cảm thấy người đàn ông này thật sự là ma quỷ, mà cô đã ngu ngốc chọc phải nó!
- Celia, chẳng phải ra ngoài dạo chơi là mong muốn của em sao, ta chỉ thuận nước dong thuyền mà thôi. Thế nên em càng không nên giận dỗi ta vì điều đó, phải không?
Ra là như vậy, Celia hiểu rồi! Chả trách khi đó vì sao cô đã bỏ trốn hơn một tháng mà chẳng có ai đi tìm, giờ cô đã hiểu vì sao mình có thể thuê được căn nhà đó... bởi vì tất cả mọi thứ của cô tại thôn Esli đều do gã ban cho, từ đầu chí cuối cô vẫn luôn lẩn quẩn trong chính cái lồng giam vô hình do gã tạo ra!
Tất cả đều do gã sắp đặt, gã là kẻ đầu sỏ còn cô tự cho rằng mình thông minh nhưng không hề biết rằng bản thân đã bị bắt chẹt, từ lúc nào đã vô tình trở thành con hề mua vui cho Doflamingo. Gã cho cô hy vọng rồi lại thẳng thừng dập tắt nó, điều ấy thật tàn nhẫn làm sao! Đáy mắt Celia hiện lên vẻ căm phẫn, cô cắn chặt môi dưới đến túa máu, vươn người muốn tát vào mặt Doflamingo nhưng không thành công.
Doflamingo chặn lại cái tát, gã kéo tay Celia, nắm cằm cô ép cô phải nhìn thẳng vào mình. Gã có thể kiểm soát lực tay để không làm đau cô nhưng vừa rồi thì sao, gã đã dùng những lời lẽ cùng với điệu cười đáng hận đó để đả kích cô, rót vào tai cô những hiện thực tàn nhẫn.
Lý trí bỗng rối bời, gã theo bản năng chỉ điểm, cúi xuống hôn Celia, môi lưỡi cùng dây dưa, nhưng không được bao lâu, môi gã chợt đau nhói, khỏi đoán cũng biết thủ phạm là cô. Doflamingo kiên quyết không buông, gã cứ để mặc cho cô cắn nát môi mình hòng đổi lấy sự tỉnh táo, máu tanh hoà vào đầu lưỡi của cả hai. Celia khóc nấc lên, đầu cô vô lực ngửa ra sau, trong mắt tràn đầy bi ai. Bấy giờ Doflamingo mới lập tức buông cô ra.
- Ha ha ha...
Có lẽ khi cảm xúc dâng trào đến cùng cực, con người ta sẽ bật cười, Celia ngồi đó cười như một kẻ điên, cười một hồi cô lại ôm mặt bật khóc, tiếng cười hòa cùng tiếng khóc vừa bất lực vừa thê lương.
Doflamingo đứng thẳng người dậy, thu hết dáng vẻ đáng thương của Celia vào trong mắt, gã cũng không hành động gì thêm, chỉ lặng im như tờ. Lưng đưa về phía cửa sổ, ánh sáng từ bên ngoài đã bị gã cản lại phần nào, không ai thấy, bên dưới các đốt ngón tay của gã vì siết chặt mà trở nên tái nhợt, gã muốn cười nhưng môi nặng trĩu, mọi thứ rơi vào trầm mặc. Một lúc lâu sau gã mới chậm chạp nói:
- Celia, em nghĩ sao cũng được, nhưng ta... thật lòng không muốn em bị thương.
Khi đó ở Te Quiero, tiếng hét của Celia suýt chút nữa đã khiến Doflamingo không kìm được thẳng tay giết chết tên quý tộc khốn kiếp đó rồi lao đến ôm cô vào lòng, trấn an cô. Celia bé bỏng của gã vậy mà lại bị dùng làm bia chắn, nghĩ tới đây, Doflamingo hận không thể lập tức bay đến chỗ tên quý tộc đó tẩn cho hắn thêm một trận nữa. Hơn nữa khi đó, trông thấy Celia được Hugo ôm lấy, lại vì sợ hãi gã mà phụ thuộc nép vào lòng y, Doflamingo cảm thấy rất khó chịu, chỉ ước được tiến lên kéo cô ra, sau đó phạt cô, không cho phép cô tiếp xúc với y nữa.
Celia không hiểu ý của Doflamingo là gì, lúc này cô chỉ thấy lồng ngực đau đớn, một lúc sau, cô lập tức nhíu mày đầy khổ sở, rồi bất ngờ phun ra một búng máu, máu tươi dây lên tấm áo choàng lông hồng hạc của Doflamingo, dưới ánh trăng, nó chói mắt như một đoá hồng nở rộ. Trước khi mất đi ý thức, Celia thấy Doflamingo đang hoảng loạn lao đến ôm chầm lấy mình, gã hét lớn gọi tên cô.
- Em không được chết... nếu em chết, Eusebia, Adele...
Thật hay cho Doflamingo, giờ lại còn lấy hai người họ ra đe doạ cô cơ đấy!
Celia yếu ớt nhếch môi, thế thì sao, nếu Eusebia chết rồi, gã có thể làm gì ngoài việc ném xác cô ấy ra đường? Về Adele, cô biết Doflamingo quá rõ, cô chắc mẩm gã sẽ không ra tay giết hại thuộc hạ của mình chỉ vì một người phụ nữ, một lý do thật nực cười. Chết cũng được, chết rồi cô sẽ có thể thoát khỏi gã! Nghĩ đến đây, Celia mỉm cười rồi chìm vào mê man...
...
Đêm nay, mọi thứ thật tịch mịch, ngoài kia, đại dương cũng êm ả như đang nghỉ mệt sau một ngày dài nhấp nhô. Trái lại trong phòng, lòng người lại đang không ngừng dậy sóng!
Doflamingo nhìn vẻ mặt say ngủ của Celia, cảnh tượng hồi chiều khiến gã đến giờ vẫn cảm thấy vô cùng kinh hãi. Thật may là cô vẫn còn sống, Doflamingo thầm rủa bản thân, gã bỗng cảm thấy có chút hối hận khi chính mình là nguyên nhân khiến cô rơi vào tình trạng như thế. Thiếu nữ của gã bẩm sinh vốn yếu ớt, sau khi trải qua chuyện này, sức khoẻ của cô sẽ lại càng mong manh. Nghĩ đến đây, Doflamingo vội nắm lấy tay Celia, dùng hơi ấm của mình để sưởi ấm cho cô, nhưng rồi gã chợt bật cười tự giễu vì hành động ngu ngốc của mình khi phát hiện cơ thể gã còn lạnh hơn cả cô, kẻ cần sưởi ấm lúc này đáng ra phải là gã mới đúng.
Doflamingo ngắm khuôn mặt thanh thuần của cô gái, sự kiên nhẫn của gã cũng có giới hạn và hôm nay, cô đã chạm vào giới hạn đó của gã. Ngày hôm đó, khi nghe Eusebia báo cáo về kế hoạch bỏ trốn của cô, gã đã vô cùng tức giận nhưng rồi gã chợt nghĩ, giam giữ Celia bên cạnh mãi cũng không tốt. Celia bé bỏng đã 18 tuổi, cô cần phải ra ngoài du hí để biết thế giới rộng lớn và hỗn loạn đến nhường nào, để cô tiếp xúc với các loại người trong xã hội, có lẽ cô sẽ biết chỉ có ở bên gã, cô mới có thể an toàn tuyệt đối. Có điều, sự tự do của Celia vẫn nằm dưới sự giám sát của gã vì gã không an tâm khi để cô một mình. Do đó, ngày mà Celia bỏ trốn cũng chính là ngày Doflamingo ra lệnh cho Adele xuất hiện bên cạnh nhằm giúp đỡ cô, gã chuẩn bị sẵn những thứ cô thích, từ công việc trong quán nước nổi danh đến căn nhà thuê ở ngoại ô yên bình, thậm chí cả cây cam trước hiên nhà cũng đều do đích thân gã cử người gieo trồng.
Doflamingo thừa nhận giết Hugo là do gã hơi nóng vội, bởi vì tên đó cũng chẳng tốt đẹp như Celia tưởng, y cũng lợi dụng tình cảm của Baby-5 như những tên khốn trước đó thôi. Thú thật khi nghe tin cô bị bắt cóc, gã cũng chẳng mảy may lo lắng, gã biết cô sẽ không sao bởi vì gã sẽ đến cứu cô hay khi nghe cô hứa rằng sẽ ở lại bên cạnh gã mãi, Doflamingo rất hài lòng, thậm chí có chút vui sướng. Thế nhưng, chiều hôm nay, khi cô dùng những lời lẽ như vậy để cầu xin gã buông tha cho mình, lòng gã bất giác khó chịu!
Cảm giác khó chịu đó khiến Doflamingo hoảng hốt, sống đến từng tuổi này, để có được địa vị như ngày hôm nay, gã đã từng làm rất nhiều chuyện mà người đời gói gọn nó vào hai từ - thất đức. Đương nhiên gã cũng thừa nhận rằng bản thân vô cùng độc ác. Quá khứ khốn khổ khiến gã học cách che giấu cảm xúc bằng nụ cười, dù đang ở trong những tình huống tồi tệ nhất hay những trận chiến một mất một còn, gã cũng mang vẻ điềm nhiên như không, những tràng cười hả hê để che giấu cảm xúc tê liệt. Đó là phong thái của "Joker" và gã nghĩ cả đời mình sẽ mãi như thế.
Vậy mà... hôm nay, Doflamingo lại một lần nữa nếm trải loại cảm xúc những tưởng đâu đã biến mất vĩnh viễn trong gã, mà lý do ấy là bởi những lời nói của một cô gái! Nếu như đám người ngoài kia trông thấy bộ dạng này của gã, chắc hẳn bọn họ sẽ tự vả mặt bản thân cả một ngày để xem đây có phải là mơ không. Tất nhiên, chính bản thân Doflamingo cũng chẳng tin nổi nữa là!
Gã biết, biết rằng hôm nay bản thân lại vừa tổn thương Celia, cô hỏi gã có hả hê không, gã không đáp. Cho đến khi thấy cô đau khổ nôn ra máu, gã mới cảm thấy... chẳng có gì đáng để hả hê cả! Trái lại nó khiến gã cảm thấy khó thở, tim như bị ai bóp nghẹn.
Thì ra, người đau không chỉ có mỗi mình cô!
Thì ra, Donquixote Doflamingo nổi tiếng độc ác cũng biết đau lòng!
Doflamingo cố gắng điều chỉnh hô hấp khó nhọc, gã đưa tay cô lên môi mình, hôn nó thật sâu. Chẳng biết qua bao lâu, Doflamingo bỗng cất giọng như đang độc thoại:
- Celia, Donquixote Doflamingo này vốn là một kẻ điên, điều này em biết rõ mà đúng không? Thế nhưng Celia bé bỏng của ta, vẫn có điều mà em chưa biết đấy thôi, đó là tên điên này đã phải bó tay chịu trói trước em. Không sai, ta thừa nhận mình đã thua, Doflamingo vậy mà lại thua trước một cô gái. Người đời mà biết chắc chắn sẽ cười nhạo ta mất, ta nghĩ em nên lấy điều đó làm hả hê. - Người đàn ông cúi xuống hôn môi cô gái đang mê man, vẻ mặt vô cùng dịu dàng, một lúc sau gã lại tiếp tục tỉ tê. - Celia bé bỏng của ta, em hãy chịu trách nhiệm đi, tâm trí ta, con tim ta đều đang vì em mà trở nên hỗn loạn, em nói ta phải làm sao bây giờ? Đây chắc chắn là bệnh, thứ bệnh được gọi là "yêu" trong miệng của những kẻ hạ đẳng mà ta khinh thường nhất, lẽ ra nó không nên hiện hữu trong ta, nhưng không, nó đã đến và lan vào hàng ti tỉ tế bào trong ta, cùng nhau cười cợt ta rằng: Thật đáng đời tên hồng hạc! Rồi nó lại tiếp tục giày vò ta chẳng khác nào lăng trì. Hết cách rồi, không có thuốc chữa đâu! Celia của ta, em nói đi, em bảo ta phải làm sao nếu không có em ở bên đây?
Không có ai đáp lời, cô gái vẫn yên tĩnh chìm trong mê man, lại qua một lúc lâu, Doflamingo gục mặt xuống bụng cô, mắt nhắm nghiền, vẻ mặt yên bình như một đứa trẻ tìm thấy lối về.
...
Từ lúc Celia tỉnh lại đến nay đã hơn nửa tháng, Doflamingo cũng biến mất suốt ngần ấy thời gian. Nghe bảo do gã đang bận xử lý công việc gì đó, cô chỉ nghe chứ không quá quan tâm.
Mỗi ngày Celia đều sẽ đi dạo vườn hoa, không thì lại vào phòng đọc, dường như cuộc sống đã quay trở lại quỹ đạo như mấy tháng trước. Có điều bây giờ, thỉnh thoảng cô sẽ đến thăm Eusebia, trò chuyện cùng cô ấy một lúc lâu rồi mới quay về phòng mình.
Sau khi trải qua chuyện vừa rồi, Celia đã có thể cảm nhận được hết sự đáng sợ của gã hồng hạc ấy, bên cạnh đó cũng nếm trải cảm giác ngươi lừa ta dối đến từ những người mà cô tin tưởng. Celia đã không còn oán trách nữa, cô chỉ xem nó như một bài học cho sự khờ dại của bản thân. Trong nửa tháng qua, Celia đã suy nghĩ rất nhiều. Hiện tại, ngoan ngoãn ở lại bên cạnh Doflamingo có lẽ là lựa chọn ổn thoả nhất dành cho cô. Celia sẽ giữ cho bản thân không được yêu gã và thầm hy vọng sẽ có ngày gã chán ghét mình, lúc đó cô có thể thoát khỏi gã.
Hôm nay cũng như mọi khi, sau khi đến thăm Eusebia, Celia trở về phòng mình và cũng hôm nay, cô gặp lại Doflamingo, gã hồng hạc ngồi trên sô-pha, đang đưa tay nghịch ngợm thứ gì đó.
Trông thấy Doflamingo xuất hiện trong phòng, Celia cũng không quá bất ngờ, bởi vì từ trước đến nay mỗi khi trở về gã có bao giờ báo trước cho ai biết đâu.
Nhận ra Celia đã trở lại, Doflamingo vội đứng dậy, tiến đến ôm cô vào lòng như thói quen, thấy cơ thể cô vẫn ấm áp, Doflamingo hài lòng cười. Kế tiếp gã lại quan sát khuôn mặt cô, hai mắt to tròn đen láy, gò má phúng phính, sắc mặt hồng hào, Doflamingo không kìm được vội cúi xuống hôn cô, Celia cũng không từ chối mà để mặc gã hôn mình.
- Thiếu chủ về khi nào thế?
- Lại đây, xem này Celia!
Doflamingo không trả lời câu hỏi của Celia mà kéo cô vào phòng, khi đi đến sô-pha, bấy giờ cô mới biết thứ mà gã nghịch ngợm lúc nãy hóa ra là một chú cún con. Nó có bộ lông trắng muốt, cơ thể béo ú, hai mắt tròn xoe trông rất đáng yêu. Celia vừa thấy đã không nhịn được liền lao đến ôm nó vào lòng, thấy cô thích thú, Doflamingo cũng thoả mãn, gã vươn tay xoa đầu cô, nói:
- Chăm sóc cho nó thật tốt nhé!
- Nhưng mà em đâu biết nuôi.
- Ta dạy em, Celia là một cô bé thông minh nên em sẽ học rất nhanh thôi, đúng chứ?
Celia nhìn Doflamingo, cô không đáp lời, lại cúi xuống đùa nghịch chú cún con. Một lát sau cô chợt lên tiếng:
- Em đặt tên cho nó nhé!
Doflamingo im lặng ôm cô vào lòng, thấy gã không đáp lời, Celia cho là gã đã ngầm đáp ứng, vì thế cô sờ cằm tìm ra vài cái tên dễ nghe.
Thấy dáng vẻ nghiêm túc suy tư của Celia, Doflamingo đưa môi đến, hôn má rồi lại hôn khắp mặt cô. Mùi hương này, sự mềm mại này khiến gã mê mẩn đến nỗi sắp phát điên, chỉ ước có thể giấu nhẹm cô vào lòng, không để cho kẻ nào có cơ hội chiếm mất.
Celia mải mê suy tư nào để ý đến cảm xúc của Doflamingo, cô tìm tới tìm lui. Sau một hồi cân nhắc, đột nhiên trong đầu loé lên một ý tưởng, cô lén liếc nhìn Doflamingo, lúc này gã cũng nhìn lại cô với vẻ hứng thú, lặng lẽ chờ cô nói. Celia chớp mắt, vẻ mặt có chút xấu xa nói ra một cái tên:
- Dodo.
- Gì cơ?
- Em muốn đặt tên cho nó là Dodo.
- ...
Doflamingo nhìn cô một hồi, thấy vẻ mặt cô đang cố tỏ ra nghiêm túc, gã vừa tức vừa buồn cười. Gã làm sao không nhìn thấu được ý đồ của Celia chứ, thế nhưng nếu như việc lấy họ tên của gã để đặt cho con cún này có thể khiến cô hả giận thì gã đành miễn cưỡng chấp nhận, tuy rằng nó khiến gã khá buồn bực. Có điều...
- Celia vui là được!
Celia chợt mỉm cười, dưới ánh trăng, đôi mắt cong cong cùng gò má ửng hồng của cô khiến gã hồng hạc cảm thấy khó thở. Như không thể kiềm chế, người đàn ông chậm rãi cúi đầu xuống, mê dại thưởng thức đôi môi người con gái. Thoạt đầu, thái độ của cô gái có vẻ khiên cưỡng nhưng dần dần cũng bị sự dịu dàng của gã nhấn chìm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top