🦩Chương 1: Triền miên (18+)

Hôm nay đã là ngày thứ 31 Celia chưa gặp lại Doflamingo, mọi chuyện bắt đầu từ việc cô bày tỏ với gã rằng cô muốn rời khỏi Dressrosa, đối với gã, cô không có giá trị gì, cô muốn đi, đi khỏi đây.

Thú thật là Celia cũng ngại việc ở chung với Doflamingo, gã là vua của Dressrosa, một tên đàn ông 37 tuổi tàn ác không ai bằng ấy. Cô sợ, sợ vóc người to lớn và bản tính vô cùng tàn nhẫn của gã, gã có thể tiệt đường sống bất cứ ai nếu kẻ đó dám phản bội gã, cô chỉ mới 18 tuổi, cô không muốn một ngày nào đó mình sẽ bị gã bóp chết mà chưa kịp nói lời trăng trối.

Thế nhưng, ai mà biết được sau khi nghe xong, Doflamingo chợt nổi trận lôi đình, gã kéo lấy cô, hôn cô, khiến cô chênh vênh với sự khác biệt chiều cao giữa hai người.

- Làm ơn hãy để em rời khỏi đây!

- Em nghĩ mình có quyền nói câu đó sao, Celia? - Doflamingo bật cười.

Nụ cười khiến cô sởn gai óc!

9 năm rồi, kể từ sau cái chết của cha mẹ, Celia đã đi theo gã được ngần ấy thời gian, Doflamingo nuôi cô, cho cô ăn học với mục đích giúp ích cho gã giống như Baby-5 hay Monet, cô cũng đã cố gắng học hành nhưng với cái đầu mưu mẹo của gã, sự đóng góp của cô chỉ là hạt cát giữa sa mạc.

Đến nay gã đã có ngai vàng và quyền lực như chính gã muốn, xung quanh gã giờ đã xuất hiện thêm những tinh anh mới, cộng với việc từ trước đến nay gã công khai hoạt động trái phép, nào sợ cô nắm giữ bí mật gì của gã. Hoặc giả là có đi nữa thì đời nào gã để cô mò ra nổi. Ngoài ra, thể chất của Celia bẩm sinh rất yếu ớt, cô hoàn toàn không có khả năng chiến đấu. Đứng giữa những con người với những năng lực quái vật của trái ác quỷ, Celia đáng lẽ phải sớm bị loại bỏ mới phải. Cho nên theo lý mà nói, đối với Doflamingo, cô hoàn toàn chẳng còn tác dụng gì nhưng cớ sao gã lại kiên quyết không để cô đi?

- Xin ngài, để em đi được không?

- Nằm mơ! - Doflamingo càng cười rạng rỡ.

Celia biết rõ ý cười ấy chẳng hề tốt lành, có điều "đã đâm lao thì phải theo lao", cô dè dặt:

- Phải làm gì thì ngài mới để em đi?

Cách cặp kính râm màu cam, Celia cảm nhận được Doflamingo đang nhìn cô chằm chằm, gã gằn mạnh từng chữ:

- Từ ngày đầu tiên bước vào đây, em đã hứa với ta rằng trừ khi ta cho phép nếu không em sẽ không rời khỏi nửa bước. Sao thế? Hiện tại mới vừa đủ lông đủ cánh đã đòi tự do rồi? Em biết ta rất không thích những kẻ làm trái lời cơ mà! Hay là lâu nay ta đối xử với em quá nhẹ nhàng nên em muốn được nước lấn tới?

Thấy cô hoảng sợ thoáng lùi về sau từng bước, Doflamingo nhanh chóng kéo cô vào lòng, tay gã trượt nhẹ trên gò má mịn màng như trứng của cô. Thái độ nâng niu như sợ nó vỡ toang. Gã khẽ thì thầm:

- Trẻ nhỏ phải nghe lời mới ngoan.

Nói rồi gã cúi đầu hôn lên trán Celia, cô thoáng né tránh khiến gã không hài lòng. Một lúc sau, gã lại nói:

- Ở yên trong phòng, chờ ta xử lý công việc xong sẽ quay lại.

Lần xử lý công việc này kéo dài tận 31 ngày, Celia thầm hy vọng gã đi luôn không về càng tốt. Lần nào gã trở về cũng chẳng có gì tốt lành. Khi cô còn nhỏ, số lần gặp Doflamingo chỉ đếm trên đầu ngón tay, có khi cả tháng trời mới trông thấy hình bóng gã. Khi đó gã cũng chỉ hỏi cô mấy câu đại loại như: "Đã quen với việc sống ở đây chưa?" "Học hành thế nào rồi?"...

Chỉ là kể từ khi 18 tuổi, vấn đề không còn đơn giản nữa, nó trở nên mờ ám không nói nên lời. Tần suất giao tiếp giữa cô và Doflamingo ngày càng nhiều, đêm nào khi trở về gã cũng đều mò đến phòng cô, vùi đầu vào lòng cô, đôi khi lại nhắm mắt nằm trên đùi cô. Thân hình to lớn của gã làm Celia mỏi nhừ, nhưng Doflamingo rất nhạy cảm, chỉ cần cô thoáng động đậy là gã sẽ trở mình siết cô vào lòng gã ngay. Đồng thời hôm nay cũng là ngày thứ 68 Doflamingo xem cô là "chiếc gối ôm" mà gã nuôi từ nhỏ.

Suốt khoảng thời gian qua gã thường ở cạnh Celia đến khi trời sáng mới rời đi, tới tối đêm gã lại quay về tìm cô. Celia cho rằng hành động kỳ lạ đó của Doflamingo bắt nguồn từ khuôn mặt của cô, nó có nét giống người mẹ đã khuất của gã, thế nên cô có được những "đặc ân" mà người khác không có. Có điều, không phải ngày nào Doflamingo cũng có mặt ở nhà, mỗi tuần cũng sẽ có vài bữa Doflamingo vắng mặt do tính chất công việc đầy bận rộn của gã. Đó cũng là những ngày cô cảm thấy thoải mái nhất khi không phải chịu sự giày vò từ gã.

Đứng trước gương, những vết tích màu xanh tím đầy ám muội do gã hồng hạc chết tiệt lưu lại nay đã biến mất, đêm nào ngủ cùng nhau, Doflamingo thường sẽ đòi hỏi đến khi cả người cô mệt nhoài. Thế nhưng, cho tới bây giờ gã vẫn chưa tiến đến bước cuối cùng... Cô đoán là gã chỉ đơn thuần thích trêu chọc cô, rồi lại lấy làm thích thú trước biểu cảm như vụn vỡ của cô mỗi khi đạt đến đỉnh cao khoái lạc. Gã thật khốn kiếp, cô thầm nghiến răng, hận không thể tát vào khuôn mặt hay cười giã lã đó của gã hàng trăm, hàng ngàn cái. Nghĩ xong, như thói quen cô nằm trên ghế sô-pha lặng lẽ chìm vào giấc ngủ.

Thời điểm Doflamingo trở lại cũng đã vào nửa đêm, chút rượu hồi chiều nào có thể khiến gã say, thế nhưng mùi hương của thiếu nữ đang cuộn tròn trên ghế sô-pha như một chú mèo con lười nhác lại khiến hô hấp gã trật nhịp. Doflamingo tặc lưỡi bước đến, cởi chiếc áo choàng hồng hạc trên người ra khoác cho Celia, sau đó nhẹ nhàng bế cô vào phòng ngủ.

Tiếng hít thở của thiếu nữ nhỏ đến mức làm gã hốt hoảng, trong một khoảnh khắc nào đó Doflamingo tưởng chừng đã đánh mất cô. Khi thức Celia thường khá ồn ào, trái lại khi ngủ cô lại ngoan ngoãn biết bao. Gã thích lặng im ngắm nhìn khuôn mặt say ngủ của cô, một hải tặc cả ngày trời xoay quanh với đầy rẫy toan tính và những cuộc chiến hiểm nguy, gã cũng biết mệt chứ, gã mệt chết đi được!

Hiện tại, Celia chính là thứ làm xoa dịu tâm hồn của gã. Gã thừ người ra ngắm cô, cô không quá xinh đẹp thế nhưng mọi đường nét trên khuôn mặt lại hài hòa đến bất ngờ. Mái tóc đen mượt, hàng mi cong vút, chiếc mũi xinh xắn, đôi môi đỏ mọng... Chết tiệt, gã kìm lòng không đậu mà cúi xuống hôn cô, lại sợ đánh thức cô, gã vừa vội vã vừa luyến tiếc rời khỏi...

- Ưm...

Celia đang ngủ cảm thấy môi mình nhột nhột như có kẻ nào đang trêu chọc, hô hấp khó khăn khiến cô không khỏi há mồm kêu lên. Hai tay vươn tới bắt lấy phao cứu sinh, trong cơn vô thức, tay cô bắt được một thứ gì đó, cô kéo nó đến gần hơn.

Hành động của Celia làm Doflamingo giật mình, gã nghĩ thầm, mới không gặp một tháng mà thiếu nữ của gã ngày càng trở nên đáng yêu thế này! Rồi bất chợt, thiếu nữ mà gã mong nhớ suốt mấy chục ngày qua, đưa môi đến... hôn gã...

Doflamingo thầm rủa, chút men say hồi chiều là thứ chết tiệt gì mà bây giờ lại phát huy tác dụng khiến cả người gã nóng ran. Gã nhíu mày, không muốn phá giấc ngủ của cô, gã kìm nén cơn đốt cháy trong người, gỡ tay cô ra rồi đứng dậy toan rời khỏi.

- Ai...?

Doflamingo thoáng bất động, gã xoay lại nhìn cô. Celia chỉ đơn thuần là đang nói mớ mà thôi, chính bản thân cô còn chẳng biết mình đang làm gì, nói gì. Doflamingo quan sát cô, dây áo ngủ bằng lụa mỏng màu trắng vì cô trở mình mà thoáng rơi xuống bên vai. Gã hô hấp nhanh, bên dưới áo ngủ đó là cơ thể mà gã nâng niu hằng đêm, Doflamingo bất giác siết chặt mày, tiếng hô hấp, giọng nói ấy đã nỉ non, cầu xin gã buông tha, cô thở gấp, cô cao trào... gã điên mất thôi. Doflamingo lập tức cất bước rời khỏi...

- Ưm... hồng hạc chết tiệt...

Doflamingo chợt dừng bước, thiếu nữ của gã có vẻ thích gọi gã như thế! Gã đăm chiêu quan sát Celia, cô vẫn đang say sưa ngủ. Doflamingo nhắm mắt định thần, không ổn rồi, tên khốn đó đã lừa gã uống loại rượu chết tiệt gì, về sau gã sẽ tính sổ với y. Thầm nghĩ, gã lao nhanh về phía cô, nhắm vào đôi môi mọng đỏ ấy, gã hôn thật sâu vào. Thoạt đầu cô vẫn đóng chặt răng làm gã không tài nào tiến vào nổi, nhưng một lúc sau, cơn khó thở làm cô khẽ há mồm, gã nắm chắc thời cơ đẩy lưỡi mình vào, dây dưa cùng cô.

Celia bị hành động suồng sã này của Doflamingo làm cho thức giấc. Trông thấy người đàn ông to lớn đang đè lên người mình, cô hét lên, hoảng sợ muốn bỏ chạy. Trái lại gã điềm nhiên như không, vừa hôn cô vừa lên tiếng.

- Tại sao không ngủ trên giường?

Thấy Celia không có ý định nghe lời, Doflamingo vung tay phóng ra những sợi tơ trói lấy cô. Kế tiếp, gã bế thốc cô vào lòng mình, môi lại tiếp tục tấn công đến, cô hoảng hốt né đi, gã bóp cằm ép cô phải đối diện với gã.

- Ngoan nào!

- Thiếu chủ, xin hãy buông em ra!

- Trả lời ta!

- Em... em không quen ngủ trên giường. Nhưng mà xin ngài hãy bỏ ra!

- Thật chứ?

Gã hồng hạc cong khóe miệng hỏi lại đầy âm hiểm, Celia đổ mồ hôi hột, rõ ràng là cô nói dối, cô không lên giường ngủ đơn giản vì sợ gã chứ không vì điều gì khác. Con người Doflamingo quá nguy hiểm khiến Celia cảm thấy thấp thỏm mỗi khi ở gần. Cô nhắm mắt, thầm cầu nguyện cho chính mình.

Như nhìn thấu được Celia, Doflamingo hiển nhiên không vui, gã dùng tơ trói hai tay cô ra sau, một tay bóp cằm cô tiếp tục lao đến hôn, một tay siết đùi cô khiến cô đau đến mức bật khóc. Celia giãy giụa nhưng biết sức mình chẳng đấu nổi Doflamingo, được một lúc, cô chán nản đành bất lực để cho gã hôn. Thế nhưng có trời mới biết hôm nay gã uống trúng loại thuốc gì mà trở nên vô cùng nồng nhiệt, hôn xong gã lại không an phận mà chuyển hướng hôn lên cổ, đến xương quai rồi đến... hai bầu ngực cô. Vừa hôn Doflamingo vừa nhìn khiến Celia run rẩy cả người, cơn ngượng ngùng khiến cô đỏ chín mặt. Thấy vậy, gã bật cười rồi đưa tay muốn cởi áo ngủ của cô. Celia hoang mang lắc đầu, miệng lắp bắp muốn ngăn lại:

- Đừng, xin ngài, hôm nay em mệt lắm.

- Đã nghỉ ngơi cả tháng rồi mà vẫn chưa đủ à? Có nhớ ta không? - Vừa nói gã vừa hôn má cô.

- Không... em...

- Fufufu, trái lại thì ta nhớ em chết đi được. Ngoan nào, cho ta!

- Ngài đừng như vậy! Hôm nay em thật sự mệt lắm!

Celia giơ chân đá vào Doflamingo làm gã thoáng tức giận, gã thích cô ngoan ngoãn như khi ngủ hơn. Thế nhưng sự phẫn nộ khiến hai bầu ngực cô phập phồng lên xuống vô cùng quyến rũ, gã trông thấy liền trầm mặc.

Ẩn sau cặp kính râm, mắt gã tối sầm lại, như chợt nghĩ tới điều gì đó, gã bỗng cúi xuống, ngậm lấy đỉnh ngọc xinh xắn màu hồng, bàn tay cũng không an phận mà nhẹ nhàng xoa bóp đỉnh còn lại. Gã say sưa gặm, mút, liếm nó, có đôi khi sẽ lại dùng răng day nhẹ làm nó run lên bần bật.

Cơn kích thích bất ngờ xộc thẳng lên não khiến Celia giật bắn người, một cơn ngứa ngáy bắt đầu lan đến mọi tế bào trong cơ thể. Mẹ kiếp, cái thân thể này đã bị gã trêu đùa không biết bao nhiêu lần nên ngày càng nhạy cảm rồi! Chỉ cần gã búng nhẹ thôi cũng đủ làm cô đê mê. Celia vừa thẹn vừa giận, cô nguyền rủa nhưng gã không hề tức giận mà trái lại cười càng to.

- Fufufu! Em không thấy thoải mái sao, Celia? Để ta xem nào... ô, đã ướt rồi này!

Vừa nói gã hồng hạc vừa đưa tay mò vào váy Celia, ngón trỏ thon dài khẽ ấn, cô như dại đi, hoàn toàn buông bỏ mọi sự phản kháng, nó quá kích thích. Lần nào cũng thế, gã rất biết cách làm cô khuất phục trước gã. Gã tăng tốc, ngón trỏ cứ ấn ấn rồi day day khiến cô nức nở như sắp sụp đổ đến nơi.

- A... hức... mau... bỏ... raaa...

Nhìn vẻ mặt đỏ ửng của cô, Doflamingo thích thú, gã nhanh tay lột sạch váy của cô, vứt nó vào một góc xó xỉnh trong căn phòng rộng lớn. Ánh đèn mờ ảo cùng với men thiếu nữ say nồng càng làm gã điên cuồng, banh chân cô ra, gã cúi mặt xuống...

- Khônggg... á... đừng... huhu...

Đây không phải lần đầu tiên gã dò thám cơ thể Celia nhưng lại là lần đầu tiên gã cúi mặt xuống làm chuyện này. Mùi hương của cô khiến người đàn ông mê loạn, đầu lưỡi trơn tru tách hai cánh hoa rồi khéo léo lách vào trong mật huyệt. Chiếc lưỡi ẩm ướt tìm tòi, càn quét những thứ bí ẩn bên trong hang động của người con gái, à không, lát nữa đây, cô sẽ trở thành người phụ nữ của gã, gã yêu thích cô và muốn cô sinh con cho gã, cho gã một gia đình mà gã hằng mong ước. Càng nghĩ, động tác của Doflamingo càng hấp tấp, thấy chưa đủ, gã đưa tay lên vân vê hạt đậu cưng cứng nằm sát bên trên, lưỡi càn quét, tay se nắn, tốc độ càng trở nên điên cuồng. Một lúc sau, gã vội nghiêng đầu, ép chặt môi mút thật mạnh mật dịch thơm ngọt đang tràn ra từ bên trong hang động, chân Celia co quắp lại, cô co giật liên hoàn rồi thét lên một tiếng, mắt lim dim ầng ậc nước, cô xụi lơ tại trận.

- Hộc... hộc...

- Ra là em thích kiểu như vậy sao?

- Là ngài... chính ngài cố ý...

Nghe vậy, Doflamingo nhướng mày, gã nghĩ đã đến lúc mình phải trừng phạt để cô biết thế nào mới phải.

- Em đúng là yêu tinh!

- Ngài thật không biết xấu hổ! - Cô liều mạng mắng.

- Ngài... đi ra... Á!

Gã chợt đút một ngón tay vào bên trong hang động nhỏ bé của cô, cô thét lên đau đớn, nơi đó quá chật hẹp, gã thật mạnh bạo! Tên hồng hạc khốn kiếp đúng là chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả! Celia bật khóc, cô van xin, Doflamingo lại lắc đầu bật cười như thể vừa xem kịch hay, rồi gã lại bắt đầu di chuyển ngón tay ra ra, vào vào. Với chiều cao của gã, ngón tay đương nhiên phải thon dài gần gấp hai lần người thường, cô nhỏ bé như vậy làm sao có thể chịu nổi. Huống hồ... huống hồ... còn cả cái thứ khủng bố nhất đang bị phong bế bên trong chiếc quần tây mà gã đang mặc kia, nó đã trổi dậy. Lớn quá! Đáng sợ quá! Chết mất!

Như đọc được suy nghĩ của cô, gã thoáng dừng lại một nhịp, để cô quen dần với kích cỡ tay mình, gã đương nhiên biết rõ cô đang sợ, thế nhưng nếu không nong nơi đây của cô ra trước thì lát nữa cô sẽ không thể chịu nổi gã mất. Doflamingo cúi xuống liếm nháp cơ thể Celia, gã hôn lên dái tai cô, trượt trên chiếc cổ nhẵn mịn của cô rồi gã lại dừng trên hai bầu ngực mà gã yêu thích nhất.

Gã vươn lưỡi gảy gảy kích thích đỉnh hồng, trớ trêu thay cái đỉnh hồng ấy cũng nghe lời mà vươn mình lên trêu đùa cùng với lưỡi của gã. Thầm hài lòng, gã lại chuyển sang đỉnh hồng còn lại... Sự đùa bỡn như thế khiến Celia như đê mê, cô nhíu chặt mày, nước mắt vẫn tuôn ra nhưng phản ứng cơ thể khiến cô chỉ biết thốt lên những tiếng rên khe khẽ của sự sung sướng. Cô đang hưng phấn! Ngày càng trở nên hưng phấn! Doflamingo quá cao tay, cô thua rồi, cô sẽ chết mất nếu không nương theo gã.

- Ưm... Hức...

Trông thấy biểu hiện của cô, Doflamingo trầm ngâm, yết hầu giật giật, rõ là gã cũng đang phải kiềm chế rất khổ sở. Nhưng gã thầm nhủ rằng bản thân không vội, đêm còn dài, gã chỉ là không muốn cô đau đớn khi tiếp nhận gã. Tiết tấu trong tay gã ngày một nhanh lên, ngón trỏ tiến vào rút ra theo nhịp, cơ thể cô lắc lư. Thấy vậy, Doflamingo bế Celia lên rồi để cô ngồi trong lòng mình, gã banh chân cô ra, còn bắt lấy tay cô để cô tự cảm nhận chính mình. Nhục nhã là thế nhưng nơi đó của cô cũng tự giác hút lấy hút để ngón tay của Doflamingo, nó bao chặt, co thắt làm gã kinh ngạc biết bao!

- A... gì vậy... đừng...

- Em tự xem mình đã thèm khát đến mức nào đi!

Hô hấp đàn ông phả vào bên tai làm Celia rùng mình, cô lại sắp cao trào nữa rồi! Bất chợt, gã rút tay ra, im lặng ngồi quan sát biểu cảm của cô. Rõ ràng, cô cảm thấy trống vắng, cả người thèm khát khó chịu. Doflamingo muốn cô phải hạ mình cầu xin gã và nhục nhã đến nhường nào khi cô lại bật khóc làm theo điều mà gã muốn.

- Hu... em...

- Chuyện gì?

- Khó chịu... em khó chịu...

- Hử? - Doflamingo nhướng mày.

- Huhu... phải làm sao... - Celia thầm nguyền rủa cái tên tóc vàng chết tiệt này hàng vạn lần.

Sau lưng trầm mặc vài giây, gã chợt nghiến răng nói:

- Tự em chuốc lấy! Hôm nay ta sẽ làm đến cùng!

Nói đoạn, Doflamingo xoay người đặt cô nằm lên tấm áo choàng lông hồng hạc của mình, như không thể chờ được nữa, gã dùng tốc độ ánh sáng cởi bỏ chiếc quần mà gã yêu thích, giải phóng cho "con quái vật" khổng lồ đang trú ngụ bên trong.

Trông thấy thứ đó của Doflamingo, Celia lập tức hối hận, một dự cảm chẳng lành mách bảo cô nên trốn đi thật xa. Cô sẽ không thể chịu nổi nó, nó sẽ phá hư cô mất. Nghĩ vậy, cô nuốt nước bọt đánh tiếng với Doflamingo:

- Em... giờ em không cần nữa. Em muốn ngủ... ngài ra ngoài...

Người đàn ông giữ chặt eo Celia, ánh mắt tối đen, gã bật cười khinh thường:

- Ngây thơ quá, không có tên đàn ông nào chịu dừng lại vào lúc này đâu.

Nói xong bất chấp Celia có van xin thế nào, gã chỉ cười cười khẽ nhích người, vật to lớn dễ dàng tách hai mép thịt ra, sau đó chậm rãi tiến vào, khi chạm đến tấm chắn thuần khiết, gã nhíu mày quan sát sắc mặt người bên dưới, thấy Celia khổ sở lắc đầu, ánh mắt Doflamingo bỗng dịu đi, gã vội cúi xuống hôn cô, thì thầm:

- Nhớ kỹ cảm giác này, Celia!

Không để cô gái bên dưới kịp chuẩn bị, quy đầu đã đột ngột phá tan chướng ngại vật rồi tiến sâu đến tận cùng.

- Áaa! - Celia hét thất thanh, sau đó bật khóc.

Celia đau đến tê dại cả người, mùi máu tanh thoang thoảng dần hòa vào bầu không khí, cô thở hắt ra, sắc mặt tái nhợt, vô cùng thống khổ nhíu chặt mày.

- Đau...

Khốn kiếp, gã hồng hạc chết tiệt ấy thế mà lại đưa thứ đó của gã vào cơ thể cô, nó nóng rực và bành trướng bên trong. Celia lại muốn thét lớn nhưng gã đã nhanh một bước dùng miệng chặn lại cơn thảng thốt của cô.

- Ưm...

Gân trán Doflamingo giật giật, gã đưa tay bóp chặt eo cô, giữ vững cô trong cơn chới với khi gã tiến công. Con ngươi Celia co rút lại, sự ngượng ngùng cùng đau đớn khiến từng sợi dây thần kinh của hai chân run lên bần bật. Cô nấc lên theo từng đợt nhấp hông của gã, dù biết gã đang cố kìm nén động tác nhưng cô vẫn đau muốn chết.

- Hức... đau quá...

Thấy bộ dáng khổ sở của Celia, Doflamingo mím môi, gã cúi xuống ôm chặt cô, sự thít chặt và ấm áp bên dưới khiến từng tế bào thần kinh như đang thông báo với gã rằng: Gã sắp điên lên vì sướng! Chỉ là Celia kẹp quá chặt, gã không thể cử động hết sức như ý muốn, phần cũng là vì gã sợ cô quá đau mà ngất xỉu.

Gã nhẹ nhàng mơn trớn cơ thể Celia, xoa nhẹ lên hạt đậu nhạy cảm, môi gã tham lam gặm mút từng chút một trên làn da trắng mịn của thiếu nữ, sau đó lại chuyển đến thưởng thức đỉnh hồng, gã lại thì thầm vào tai Celia những lời vô lại:

- Ta biết em đau nhưng đừng kẹp chặt quá! Thả lỏng ra nào, một tí sẽ hết đau thôi! - Doflamingo khẽ vỗ mông Celia, nói.

Thấy cơ thể của cô vẫn cứng đờ, gã hạ giọng như đang dỗ con nít:

- Celia ngoan! Từ từ thả lỏng nào, em kẹp như vậy ta làm sao kết thúc được!

Dưới sự vuốt ve điêu luyện của Doflamingo, qua một lúc sau, cơn đau dưới thân cũng dịu đi, Celia dần thả lỏng như gã muốn nhưng vẫn cảm giác được thứ đó đang không ngừng bành trướng bên trong. Gã lại bắt đầu vận động kịch liệt trong người Celia. Từng cú thúc của gã khiến cô nửa sống nửa chết, cô van xin nhưng gã dường như đã mất trí, mồ hôi trên trán gã túa ra, chảy dọc theo xương hàm nam tính.

Doflamingo vùi mặt vào cổ Celia, thở hổn hển, hơi thở đàn ông nóng rực làm tâm trí cô tê dại, từ trong cơ thể bắt đầu trào dâng một xúc cảm mới mẻ, thế chỗ cho sự đau đớn khi nãy. Mồ hôi nhễ nhại của gã hòa cùng với nước mắt của cô. Thỉnh thoảng gã sẽ hôn Celia thật sâu khiến cô hít thở cũng khó khăn. Ngực cô nảy lên theo từng cú ra vào của gã, cứ như vậy chẳng biết qua bao lâu, cuối cùng cô cong eo, giật nảy rồi phun trào.

- Áaaaa...

Qua một lúc, Doflamingo lại vội vàng nâng Celia dậy, các bắp thịt săn chắc, đẹp như tượng tạc của gã tạo thành bức tường chống đỡ cơ thể bé nhỏ yếu ớt của cô. Doflamingo vỗ mông Celia, lại đặt cô ngồi lên chính mình rồi tiếp tục vận động kịch liệt, tiếng nhóp nhép của sự giao hoan vang khắp căn phòng, nước bắn tung tóe, cô sắp lịm đi, miệng khô khốc, cô quá mệt nhưng gã lại liên tục dùng đủ mọi cách kích thích cô. Celia sợ hãi muốn tránh, gã lại ghì chặt cô như trước.

- Thiếu chủ, xong rồi mà!

- Xong? Fufufufu... Người đàn ông của em đã xong hay chưa mà em cũng không biết sao? Đừng xem thường Doflamingo này thế chứ, Celia! - Gã hậm hực nói.

Celia khóc ngất, thứ đó của gã lớn quá, nó đang tàn phá mọi ngóc ngách bên trong cô, xuyên qua từng thớ thịt, từng dây thần kinh rồi đâm thẳng lên tử cung. Gò má cô đỏ bừng, khung cảnh trước mắt trở nên mơ hồ, Celia khàn giọng, chỉ biết nấc lên "ư ử" như một kẻ lẳng lơ. Doflamingo quá to lớn, còn cô quá nhỏ bé, sự non nớt, yếu ớt của cô gái 18 tuổi sao bì nổi độ chín chắn và cáo già của người đàn ông 37 tuổi.

Gã gầm rừ khó chịu, cô biết gã cũng sướng như cô, chỉ là chẳng biết khi nào gã mới chịu kết thúc cái việc làm chết tiệt và mất sức này.

- Hồng hạc chết tiệt... không ổn rồi... dừng lại mau...

- Mới có như vậy mà đã chịu không nổi rồi? - Bỏ ngoài tai lời mắng chửi quá phận của Celia, Doflamingo chỉ cười tàn ác nói.

Celia rùng mình, gã muốn làm cô đến chết mới thôi ư? Khiếp thật, cô giãy giụa muốn rời khỏi nhưng gã vẫn ghì chặt cô trong lòng. Doflamingo xoay mặt cô lại rồi hôn cô ngấu nghiến, Celia tức tối đấm vào ngực gã, gã lại cười như chẳng hề hấn gì, cô uất ức quay mặt đi.

- Nhìn ta!

- ...

Thấy cô không nghe lời, Doflamingo bèn xoay người Celia lại để cô ngồi đối diện với mình. Sau đó, gã đưa tay khẽ chọc vào vùng bụng dưới trơn tru của cô, cười xấu xa.

- Nơi đây...

- Ngài làm gì vậy? - Cô đầy chật vật hỏi gã.

Doflamingo không lập tức đáp lại, chỉ tập trung dồn sức vào từng cú nhấp như muốn phá hư cô. Một lúc sau, gã lại nói:

- Ta... muốn bắn vào đây!

- Không được... không an toàn... - Celia hoảng sợ, bởi vì cô không muốn mang thai.

- Fufufu! Bắn vào đây, sẽ mang thai! - Doflamingo thì thầm vào tai cô, cú thúc càng lúc càng nhanh, càng lúc càng mạnh mẽ.

- Aaa... đừng... đừng... xin ngài...

- ...Mau gọi tên ta, Celia! - Nói đoạn, gã lại đánh khẽ vào mông cô một cái.

- Không... thiếu chủ...

- Gọi, tên, ta! - Doflamingo không kiên nhẫn, gã nghiến răng nói.

- A! Min... Mingo... dừng... lại...

- Khỉ thật!

Tuy rằng cô đang khóc lóc van xin, thế nhưng các tầng lớp non mềm bên trong lại hút chặt lấy gã đầy vui thích. Sự sung sướng mạnh mẽ đánh úp đến từng đốt sống lưng, nhanh chóng lan rộng đến sau ót. Doflamingo cắn răng, hai mắt đỏ ngầu, gã gần như đã mất trí, hai tay kéo hông cô về phía mình, lại điên cuồng dập mạnh vào sâu bên trong, dường như muốn nhét cả hai hòn bi vào.

Celia đã hoàn toàn không thốt nên lời, dường như ánh trăng ngoài kia cũng đong đưa theo sự chuyển động của cả hai, cô ngửa mặt ra sau, cổ họng khô khốc, hai mắt mông lung. Bởi vì quá hoảng sợ việc sẽ mang thai con của Doflamingo, Celia cố lùi mông về sau nhằm thoát khỏi gã hồng hạc ấy, nhưng gã chỉ siết chặt eo cô rồi điên cuồng tấn công như vũ bão.

Cơn sợ hãi như đổ thêm kích thích trong Celia, qua một lúc sau, cô cong eo, hai bàn chân co quắp, hiển nhiên là đã đạt tới đỉnh cao khoái lạc, vừa phun trào cô vừa lắc đầu nức nở. Celia sợ lắm, cô rất sợ tương lai sẽ mang thai con của gã hồng hạc khốn kiếp này.

Một luồng nước đánh úp vào quy đầu, kéo theo sau đó là sự co thắt mạnh mẽ của Celia làm hai mắt Doflamingo như mất hết tiêu cự, gã vừa rủa vừa nghiến răng chạy nước rút thêm vài chục cái, sau đó gã chợt rùng mình, tận sâu trong cổ họng khẽ phát ra tiếng gầm gừ. Cuối cùng, Doflamingo bắn vào trong cô toàn bộ tinh hoa nóng hổi của mình. Gã bắn ra quá nhiều, tinh dịch của gã từ lỗ nhỏ của cô tràn ra ngoài, gã liếc nhìn, trong đáy lòng tràn đầy thỏa mãn.

Thấy cô mệt mỏi nhắm mắt lại, Doflamingo bỗng trở nên dịu dàng, gã cưng chiều ôm chặt cô vào lòng.

- Celia, hãy ở bên ta, cũng nhớ cho kỹ vào, ta mới chính là người đàn ông đầu tiên của em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top