Chap 1: Mở đầu
Y/n là một cô bé 6 tuổi được đi theo hầu hạ gã từ lúc gã vẫn còn là một cậu Thiếu niên em theo gã hầu hạ được gã cho học sức khỏe của em bẩm sinh đã có năng khiếu với kiếm nên gã đã cho em học rất nhiều
Đến nỗi em nằm dài trên giường cả một tuần trời vì quá mệt mỏi năm Y/n 16 tuổi gã nhận nuôi thêm Law cậu bé sống sót ở thành phố Trắng đúng là kì tích
Gã vốn là người hay cười với giọng cười giễu cợt nhưng nụ cười của gã với Y/n thì không luôn ấm áp đến lạ thường
Y/n đối với Doflamingo như là anh hai chứ chẳng phải chủ tớ gì nhưng chưa chắc gì gã đã nghĩ như vậy
Dù gì từ lúc vào đây cô đã có 1 đặc ân mà những người khác không có cơ mà
Như thường ngày Y/n vẫn qua phòng sách đọc sách với Doffy
Nói là vậy nhưng mỗi người một cuốn không nói chuyện với ai
Hôm nay lúc Y/n qua thấy gã đang ngủ lại gần lấy cuốn sách trên mặt gã
Y/n cất cuốn sách vào tủ
Hình như cả đêm qua gã không ngủ nên giờ lại ngủ say
Tính chất công việc dày đặc của gã mà lúc nào cũng đến tận nửa đêm mới vác cái thân đầy mùi rượu về
Em kéo màn lại để gã ngủ ngon hơn sau đó lấy một cuốn sách đọc nhưng lại chán nản bỏ xuống
Y/n nhìn vào Người đàn ông trước mắt nhìn gần thì gã cũng đẹp trai phết hiểu vì sao hàng ngàn phụ nữ quỳ xuống chân gã
Anh hai của Y/n vẫn là tuyệt nhất !
" Nhìn đủ chưa hả nhóc?"
" Anh hai? Anh tỉnh rồi cơ à:)?"
" chứ nhóc tưởng anh hai chết cơ à:)?"
" gần như thui:("
" hôm nay có chuyện gì vui?"
" cũng không có gì nhiều nhưng anh hai em gặp một anh chàng đẹp ơi là đẹp:)"
" ai vậy?"
" là anh hai đó:)"
Gã ngơ ra tại chỗ lại cười xoa đầu Y/n
" nhóc lại ghẹo anh hai rồi!"
" Shishi nhưng anh hai đẹp thiệt mà;)"
" Fufufu"
" Mà anh hai anh ba đâu?"
" Hình như Anh ba với thằng nhóc Law qua kìa chơi rồi !"
" anh ba lại ném thằng nhóc đó xuống núi nữa sao?"
" chắc là vậy!"
" Y/n ! Nghe nói em thích ai à?"
" ừm...."
" ai vậy?"
" Là Leo đó ! "
" Leo?"
" đúng rồi đó Anh hai cậu ấy rất giỏi luôn đó!"
" Ừm!" gã cố nặn ra một nụ cười gượng gạo và đi ra khỏi phòng
Vợ gã cất công nuôi bao nhiêu năm nay lại bị thằng nhóc Leo cướp mất Mẹ khiếp thật! Phải cho thằng khốn đó biết cậu ta đã đụng phải ai
Sáng hôm sau Y/n xách túi quà qua nhà Crush nhưng lại không thấy cậu ấy đâu nên cũng ngậm ngùi đi về trong lòng buồn man mán
Về tới nhà thì xách kiếm ra vườn mà luyện kiếm ước gì trốn tiết này nhỉ:<
Doffy lại đi ra quan sát Y/n luyện kiếm lại chê cô ăn quá nhiều thành ra các đi đường kiếm không còn nhanh nhẹn đúng là tên thích bắt nạt người khác Đồ Anh Hai đáng ghét!
" Này anh thích bắt nạt người khác không?"
" anh nói chẳng phải sao? Tối ngày chỉ nằm trên phòng sách của anh mà ăn bánh chẳng phải em đã béo lên không?"
" anh quá đáng lắm rồi đó!"
" Vậy em thử đấu lại Baby5 đi anh hai sẽ đền bù cho em còn không thì luyện tiếp!"
" anh hai hứa rồi đấy!"
" tất nhiên!"
Baby5 ra còn nói sẽ nhẹ tay vậy mà chém muốn dọa con bé khóc huhu luôn không phải vì baby5 mạnh mà chị ấy nói toàn mấy câu tra tấn tâm lí người khác
" em xin thua em xin thua!"
" vậy là em thua rồi nhóc! Mau tập tiếp đi!"
" hứ! đồ anh hai đáng ghét thích bắt nạt trẻ em!"
Y/n chạy đi kiếm anh ba và Law đang trên núi chơi đến tối mới về vừa vác đíc vô nhà là đã bị doffy la quá trời
Em cũng chuồn lên phòng dù gì nên chạy thì hơn em lên giường ngủ
em thấy Ronxinante và Law ăn cắp Ope Ope No Mi vậy mà em lại không biết còn vui vẻ tập luyện ở nơi mà Ronxinante chết
" Nếu anh hai giết anh ba rồi thì giết luôn cả em đi!"
" Em gái yêu quý anh không thể làm vậy với em được!"
" Giết tôi đi!!!"
Sau đó mọi thứ tối mờ đi và em ngã xuống nền tuyết lạnh đến thấu xương
Lúc em tỉnh lại đã trong một căn phòng tối om em bị còng lại rồi
" Tỉnh rồi à?"
" Doffy! anh đang làm cái quái gì ? Tại sao anh lại giết Corazon? Tại sao? Tôi hận anh!"
" em không hiểu đâu Y/n!"
" Tôi hận anh đến suốt cuộc đời mình!"
" em không nên nói như vậy!"
Em bật dậy trán nhễ nhại mồ hôi
MAY QUÁ CHỈ LÀ ÁC MỘNG nhưng nó trân thật đến lạ
Anh hai giết Anh Ba đúng là ác mộng
Em bước xuống giường chạy thẳng một mạch đến phòng Doffy
Nhưng đáng tiếc gã đã đi làm công việc của gã chắc đến nửa đêm gã mới về
Em lại đi đến phòng Ronxinante anh ấy nằm trên giường dường như ngủ rất ngon em vội òa khóc ôm lấy Corazon " Anh Ba!"
Ronxinante mở mắt còn mơ màng nhìn em sau đó bật dậy
" Y/n sao em lại khóc ?"
" Anh ba!"
" Lớn rồi mà còn khóc !'
" Hic hic :("
" nếu em không ngủ được thì ngủ cùng anh!"
Em ậm ừ leo lên giường ngủ cùng Corazon anh ấy ôm em vào lòng sau đó bảo em nhắm mắt lại ngủ đi
Em thả lỏng cơ thể sau đó suy nghĩ lại giấc mơ thì corazon bảo
" vẫn đang suy nghĩ về giấc mơ à? Nào nhắm mắt lại đi em có thể trúc khỏi phiền muộn trong lòng"
" thật sao ạ?"
" ừ! Em đừng nghĩ đến giấc mơ nữa nhắm mắt ngủ đi!"
" vâng ạ!"
Em rũ mắt xuống ít lâu sau em lại chìm vào giấc ngủ
Vẫn như mọi ngày gã hồng hạc vác thân của mình về như một thói quen gã đi thẳng đến phòng của Y/n nhưng lại chẳng thấy đâu gã lại hơi ngạc nhiên sau đó vẫn ngồi chờ nhưng cả nửa tiếng đồng hồ trôi qua gã vẫn không thấy Y/n quay lại
Mặt gã hơi biến sắt gã đi khắp lâu đài vô tình gặp Baby5 ở phòng bếp
Gã hỏi " Baby5 ngươi có thấy Y/n đâu không?"
" Thưa thiếu chủ! Nãy tôi có thấy em ấy đến phòng Nhị Thiếu gia rồi ạ!"
Gã tặc lưỡi sau đó đi đến phòng Corazon
Cánh cửa hé mở vài tia ánh sáng lọt vào gã hồng hạc bước vào phòng thấy Corazon ôm em như một đôi vợ chồng
Trán gã lại nổi gân xanh gã nổi điên rồi
Gã bế em về phòng corazon cũng mở mắt ra " Anh hai?"
" à em trai yêu quý em anh bế Y/n về phòng để em ngủ thoải mái"
Ronxinante ầm ừ cho qua
Gã bế Y/n về phòng khóa cửasau đó kéo rèm lại gã lại thả em xuống giường gã cũng cởi chiếc áo khoác hồng mà gã yêu thích nhất
Gã leo lên giường ôm em vào lòng mũi vẫn còn hít hà hương thơm hoa oai hương đặc biệt tỏa ra như cơ thể em
Gã thích lắm đóa hoa xinh đẹp trong lòng gã
Xinh đẹp tuyệt trần đến cỡ nào
Gã nghiện em hơn tất cả mọi thứ cả địa vị của gã
Gã yêu em lắm nhưng mọi lần muốn nói ra cổ họng lại đau rát
Em vẫn còn ngây thơ em vẫn còn hồn nhiên như những đám mây trên trời đôi lúc em nhẹ nhàng như cánh hoa đôi lúc em lại tỏa sáng như ánh mặt trời có khi em lại mạnh mẽ như những ngọn kiếm sắt bén có thể giết chết hàng vạn binh lính
Em xinh đẹp như đóa hoa hồng đỏ thẵm nhưng khó mà với tới bởi lẽ em chính là một thiên thần bé nhỏ mà ông trời ban đến để cứu vớt linh hồn của một kẻ lạc lối và tội lỗi ban đầu gã đã là một màu đen có pha thêm bao nhiêu màu đi chăng nữa nó vẫn là màu đen
Nhưng em lại có thể màu đen bên trong gã thành màu trắng đúng là kì diệu
Em đúng là muốn bóp chết một kẻ si tình như gã
" hoa hồng và kẻ điên"
-----------------------------------------
Me: Hi mn thi tốt chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top