Một đêm cùng kẻ si tình~

Sáu giờ tối, mặt trời lặn hẳn. Những tia nắng cuối cùng của ngày dài cũng đã trở về nhà. Thế là đêm đã xuống. Từ phía sau lũy tre già, mặt trăng bẽn lẽn lên cao. Trăng đêm nay không phải trăng rằm, mà là vầng trăng khuyết của một ngày không phải là đầu tháng. Trông như chiếc bánh gạo đã bị đứa trẻ tham ăn nào gặm một miếng lớn. Trăng khuyết, thành ra ánh sáng cũng không thể rực rỡ, rạng ngời như đêm rằm. Nhưng nó vẫn có vẻ đẹp của riêng mình. Những tia trăng sáng nhạt nhòa và dịu dàng, ướp lên từng cành cây ngọn cỏ. Đó là thứ ánh sáng chan hòa và đầy bao dung. Nó vẫn đủ để ta nhìn thấy đâu là con đường, đâu là hàng cây. Mọi vật hiện lên thành từng vệt đen rõ ràng. Dưới ánh sáng hiền từ ấy, ta có thể dễ dàng cảm nhận được ánh sáng của những vì sao, của những chú đom đóm, và cả ánh sáng từ những mái nhà tranh. Vào những đêm trăng khuyết như thế, bầy dế, đám ve cũng bớt sôi động, mà nằm im ngắm bầu trời đêm. Thỉnh thoảng lại líu ríu lên vài tiếng như tiếng trầm trồ. Thật thú vị, từ ô cửa sổ nhìn ra một công viên bên một dòng sông thơ mộng. Những con vịt, những con thiên nga nhẹ nhàng di chuyển trên mặt nước trong khi những chiếc thuyền đủ hình dạng vẫn còn cô đơn trên dòng nước, dạo bước giữa những bồn hoa đủ loại đủ màu; ở đằng xa hơn nữa, ta có thể nhìn thấy cả đường chân trời rực hồng trước hoàng hôn...Crcodile đang ngồi bên cửa sổ ngắm nhìn những vẻ đẹp của căn biệt thự,y vẫn còn nhớ nụ hôn đấy.Cái nụ hôn đầu của y đã bị Doflamingo tham lam chiếm hữu nó,gân xanh bắt đầu nổi trên trán y khiến y bực tức mà đấm mạnh vào tường

-Cảm giác thế nào??Fufufu

Crocodile không thèm trả lời,cứ thế ngồi ở chiếc ghế hướng ra ngoài cửa sổ mà ngắm nhìn cảnh đẹp,hơi nước từ hồ bơi bay vào làm cho không khí trong nhà thêm nhẹ nhàng và dịu mát hơn.Sau một hồi lâu mà không thấy động tĩnh,y quay đầu lại thì giật mình khi Doflamingo đứng sát ngay y

-Tránh xa ta ra!

-Fufu...Anh làm ta hơi tổn thương đấy..

*Là mùi rượu?*Crocodile nhận ra gã đã uống nhiều rượu tới nổi chân đứng còn không vững,mùi rượu nông nặc khiến y muốn say theo

-Ngươi uống nhiều quá rồi đấy!

-Lo cho ta à?

-Ta kh...

Y chưa kịp nói hết câu,gã đã khóa môi y lại bằng lưỡi của mình luồn lách giữ lấy lưỡi của y.Hương vị của rượu vang tự bộc lộ khi lưỡi của Doflamingo chạm vào cổ họng Crocodile khiến y rên lên một tiếng, toàn thân của Crocodile nóng rực, hồi hộp không thể tả được.Cả hai mặt đều đỏ ửng nhưng gã vẫn không dừng lại tiếp tục càng quét khoang miệng ẩm ướt của y, Crocodile hơi run lên khi gã luồn lưỡi xuống cổ họng.Nhìn thấy y hết hơi,gã mới nhả ra trong sự nuối tiếc, chưa kịp để y thở,Doflamingo đã bế y qua chiếc giường sang trọng.Crocodile chưa kịp phản ứng,gã lại tiếp tục hôn y, y có thể nghe rõ nhịp đập của tim gã.Nó đập thật chậm,cả hai như đang ở trên mây,tâm hồn y và gã như lơ lửng.Lại một lần nữa y hết hơi,mặt đỏ ửng như quả cà chua.Doflamingo nhả ra,giữa môi của hai người còn có một sợi chỉ trắng.Tay gã từ từ mở nút quần của y,Crocodile kịp định hình lại mọi việc thì đã quá trễ.Gã hất phăng chiếc quần đắt tiền của y,dứt khoác đưa tay vào hậu môn của y khiến Crocodile bật ngửa người lên

-N....ày....Ng...ười.....Làm g--gì vâ.....ậy hả!?

-Ta sẽ khiến anh phải cầu xin ta đến chết!

Gã gằng lên,thúc mạnh dương vật của gã vào hậu môn của y.Nước mắt của Crocodile vô thức trào ra

-Cầu xin ta đi,kêu tên ta đi~

-Im....đ...đi tên...kh..khốn,ah~

Doflamingo cứ thế thúc sâu vào,mặc cho y có ngất lên ngất xuống gã vẫn không buôn tha.2 tiếng rồi 3 tiếng,y vẫn không cầu xin hay kêu tên gã khiến gã chán nản mà vứt y qua chiếc giường,đắp lên chiếc chăn ấm cho y và ngủ thiếp bên Crocodile. Bây giờ thì trăng đã lên cao tỏa ánh sáng dìu dịu, nhuộm một màu bạc khắp ruộng đồng, thôn xóm, làng mạc. Cạnh nhà Nội, dòng sông long lanh gợn sóng lăn tăn như hàng trăm con rồng nhỏ đang lượn múa. Và kia nữa, mái tôn của. những ngôi nhà phía trái phản chiếu ánh trăng óng ánh. Ánh vàng còn phết lên những thảm cỏ xanh và vườn rau sau nhà tạo nên một mảng sáng nhờ nhờ, bàng bạc. Bóng nhà, bóng cây in rõ thành những vầng đen nhạt trên mặt đất. Thỉnh thoảng, gió hiu hiu thổi, cỏ cây lay động xào xạc. Những bóng đen của cây cối lắc lư, thay dạng đổi hình như những "bóng ma" chập chờn...





End=0

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top