Chương mười một
Doflamingo ấn Crocodile xuống giường. Gã vùi mặt mình vào hõm cổ y, tận hưởng mùi hương của thân thể con người. Vì lẽ gì gã lại yêu điều này đến như vậy, sau ngần ấy năm, Doflamingo vẫn chưa tìm được câu trả lời cho mình. Nếu gã hỏi y, y sẽ cho gã biết chứ? Fufu, đời nào có thể. Gã áp bàn tay mình lên gương mặt vuông vắn góc cạnh của Crocodile, cảm nhận xương hàm vẽ nên một đường cong thật tinh tế kéo đến tai. Gã hôn lên gò má y, lên vết sẹo dài cắt ngang mặt. Gã có nên căm giận Laffite vì đã để lại một dấu vết thật tàn nhẫn trên gương mặt của Crocodile hay không?
Crocodile mơ hồ nhìn lên trần nhà. Y cảm thấy cơ thể mình nóng rực lên dưới bàn tay gã. Vòng eo của y bị gã siết lấy, gã ôm lấy y thật gắt gao. Tại sao gã phải làm đến mức này, chẳng phải nếu chỉ cần làm chuyện đó, gã chỉ cần thật mau chóng mà giải quyết hay sao?
- Ngươi còn tính rề rà tới bao giờ?
Giọng Crocodile lạnh như băng. Chính y cũng ngạc nhiên bởi giọng điệu thờ ơ tới nhẫn tâm ấy của mình. Y liền im lặng, nhưng Doflamingo lại nhìn y. Gã mỉm cười:
- Fufufu, để xem... Tới khi anh cầu xin ta làm chuyện đó cho anh?
Nói rồi, gã liếm nhẹ lên môi y. Cái ẩm ướt ấm nóng ấy khiến Crocodile khẽ cau mày. Sự dịu dàng của một con quỷ thật chẳng đáng tin chút nào, y thầm nghĩ. Có lẽ gã chỉ đang cố mê hoặc y, gã muốn thao túng y. Crocodile mím chặt môi, quay mặt đi. Doflamingo ngạc nhiên, vòng tay gã nới lỏng ra đôi chút. Đó... là sự chối bỏ, phải không? Gã cảm thấy lồng ngực mình nhói buốt, song gã lơ nó đi.
- Anh không được phép ghét ta đâu, Crocodile.
Crocodile không đáp lại, và Doflamingo cũng chẳng nói gì nữa. Gã cụp mắt, hàng lông mi nhạt màu rũ xuống tựa những ngọn cỏ đang úa màu, phủ đầy tuyết trắng. Bàn tay gã lột bỏ quần áo khỏi người y, khỏi người gã. Hai thân thể loã lồ đối diện với nhau, tựa hồ đang phơi bày hết mọi tâm tư với đối phương. Đây là lần đầu tiên Crocodile được nhìn thấy thân thể gã. Gã trông cũng giống như một con người bình thường với làn da mang theo màu nắng. Thứ duy nhất khác biệt trên người gã là đôi cánh đen kia. Đôi cánh ấy bao bọc lấy cả hai thân thể đang dính chặt lấy nhau kia.
Doflamingo hôn lên cổ Crocodile, gã cố ý để lại một dấu vết thật rõ ràng trên làn da trắng nhợt nhạt của y trong khi tay gã lần mò phía dưới. Gã ôm trọn thứ cương cứng của y trong tay mình, rất chậm rãi mà vuốt ve nó. Gã thực sự đang muốn y phải cầu xin gã ấy à? Crocodile khó chịu nghĩ. Cái cảm giác không đủ ở phía dưới khiến y bực bội khủng khiếp, nhưng biểu cảm của Doflamingo thì vẫn cứ như không. Gã không nhìn vào mắt y. Có lẽ tâm tình gã đã trôi nổi ở tận đẩu đâu rồi.
- Nếu ngươi không muốn làm thì cút đi.
Crocodile hằn học muốn đẩy gã ra, nhưng gã chẳng nhúc nhích chút nào. Gã túm lấy chân đặt lên vai mình khiến y thoáng hoảng sợ. Doflamingo trầm giọng hỏi:
- Tại sao anh cứ luôn thúc giục ta? Anh muốn bị đau, hay thích bị ta làm đến chết?
- Kuhaha, ngươi không cần tỏ ra bản thân ngươi đang quan tâm đến ta đâu. Làm cho xong đi, ta không muốn tốn thời gian với ngươi.
Từng câu từng chữ ấy như những lưỡi dao độc đâm vào gã. Doflamingo hầm hè:
- Fufu, nếu anh đã nói vậy thì đừng có hối hận đấy.
Gã chẳng thèm chuẩn bị gì nữa, khúc dạo đầu gã từng luôn rất yêu thích liền bị ném ra sau đầu. Gã nâng hông y lên, trực tiếp thúc vào. Crocodile há hốc miệng. Đau, y đau đến mức toàn thân căng cứng, ngay cả tiếng la cũng kẹt lại trong cổ họng. Tại sao lại có thể đau đến vậy? Lần trước y đâu cảm thấy đau đớn đến mức này. Bên dưới căng trướng đến quặn thắt, y muốn bỏ chạy, y muốn đạp gã khỏi người y, nhưng chân y đã bị gã giữ lấy rồi. Tiếng cười khùng khục của gã vang lên bên tai y:
- Fufufu, thế nào hử? Anh thích thế này hơn, phải không?
Crocodile không thể trả lời gã. Y nghiến chặt răng, những ngón tay bấu chặt lấy ga giường. Cả cơ thể y run lên bần bật, mồ hôi vã ra như tắm. Đáng sợ quá, cơn đau ấy. Doflamingo không động, gã đang chờ y. Gã biết điều tiếp theo xảy đến là gì.
Những giọt nước mắt đầy thống khổ vô thức trào khỏi khoé mắt Crocodile. Y vội che đi mặt mình, cánh tay cụt ấy cũng đang run lên. Doflamingo nín lặng. Gã cầm lấy cánh tay ấy, từ tốn mà hôn. Cái run rẩy của y khiến gã muốn sụp đổ theo. Doflamingo không bao giờ muốn thế này.
- Ta... không muốn làm anh đau.
Gã thì thầm, đủ để Crocodile có thể nghe thấy. Y hé mắt ra nhìn gã, nhưng mắt y nhoè đi bởi nước, y chẳng thấy gì cả. Crocodile chỉ có thể cảm nhận được gã rút thứ to lớn kia khỏi người y, rồi gã ôm ghì lấy y.
- Ta biết ta là một con quỷ. Chuyện này cũng là chúng ta ép buộc lẫn nhau, anh thậm chí còn chưa bao giờ muốn ta, nhưng chẳng mấy nữa, anh sẽ được giải thoát khỏi ta. Lúc ấy... anh sẽ còn nhớ tới ta chứ?
Doflamingo thì thào. Gã siết lấy hạ bộ cương cứng của y. Gã chẳng có cách nào giúp y quên đi cơn đau kia ngoài khiến khoái cảm lấn át nó. Crocodile vô thức ôm lấy cổ gã, những ngón tay y cào lên lưng gã, hơi thở của y sát bên gã. Tâm tình gã dẫu có dịu xuống, song nó chẳng khác nào một thứ chất độc âm thầm chảy lẫn trong máu thịt. Nó giết gã thật từ từ. Nó khiến gã đau mà chẳng hiểu nguyên cớ.
Crocodile run rẩy bắn tay đầy tay gã. Rồi y buông gã ra. Doflamingo kéo cái chăn mỏng lên, đắp lên người y rồi nói:
- Chuyện hôm nay để lúc khác.
Crocodile hít thở thật chậm rãi, cảm nhận cái đau đớn kia vẫn còn vương lại. Y quay lưng về phía gã, kéo chăn lên trùm kín đầu. Doflamingo lùi lại. Gã ôm lấy mặt mình, cố gắng nén lại một tiếng thở dài rồi quay đi.
Crocodile trở mình thật chậm rãi, y đột nhiên muốn nhìn thấy gã. Gã đứng ngoài ban công, mặc quần dài và cởi trần. Đôi cánh đen của gã thật to lớn, nhưng tấm lưng gã thì trông lại cô độc vô cùng. Crocodile không hiểu điều đó có nghĩa là gì, y đã từng trông thấy điều đó ở đâu chưa? Y nhìn thấy bản thân ôm lấy tấm lưng đó. Ồ không, người đó không phải y. Vốn dĩ ở đây làm gì có ai khác kia chứ.
Doflamingo vẫn đứng đó một lúc, cho tới khi tâm trí gã bĩnh tĩnh lại được đôi chút. Gã ngẩng đầu nhìn cái đuôi dài quen thuộc đang ngoe nguẩy trên ban công tầng trên, gã liền nhảy lên, ngồi xuống bên cạnh cô ả Succubus. Boa Hancock bày ra một bộ mặt đầy thương cảm nhìn gã:
- Ngươi thật thảm hại.
- Ta không muốn nghe câu đó từ cô đâu.
Doflamingo phản bác. Hancock biết tâm tình gã lúc này là thế nào. Ả tự hỏi nếu ả cố tình bới vào vết thương đó của gã, gã liệu có phát điên lên không? Hancock chỉ dám bảo:
- Nhưng ngươi yêu anh ta nhiều đến mức nào vậy?
- Ta không biết.
"Không biết" ư? Hay phải chăng gã còn chẳng đo lường được thứ tình cảm đó rồi? Hancock lắc đầu:
- Ngươi không buông tay được nữa rồi, Doflamingo.
Doflamingo biết chứ, và gã cũng chẳng định buông tay. Gã thoáng nghĩ tới dáng vẻ của Crocodile khi ấy, vẻ mặt khổ sở và kinh hoàng vì đau của y, cái run đến tưởng chừng như vỡ tan vỡ nát đó. Doflamingo không nghĩ gã có thể đối diện với chuyện ấy lần nữa. Boa Hancock vỗ cái bộp lên vai gã, ả đem chút ít lòng tốt hiếm hoi còn sót lại ra mà an ủi gã:
- Có lẽ một lúc nào đó anh ta sẽ hiểu.
- Fufufu, ngừng cái trò thương hại đó đi. Cô là quỷ đấy, Hancock.
Doflamingo dè bỉu. Cái vẻ bất cần của gã làm Hancock thấy chướng mắt tột độ, ả mỉa mai:
- Hử? Vậy ngươi không phải quỷ à? "Ta không muốn làm anh đau" là cái gì?
Hancock giả giọng gã, vẻ mặt ả thể hiện rõ sự khinh bỉ. Doflamingo hừ một tiếng, gã giả như không nhìn thấy cái vẻ mặt hống hách kia:
- "Ngươi chỉ đang cố tỏ ra mình là một ác quỷ thực sự", Shirley nói với ta vậy đấy. Fufufu, xem chừng cũng không thể không thừa nhận được rồi.
- Từ khi nào ngươi lại bận tâm đến chuyện đó vậy? Ác quỷ, thiên thần hay con người đều được Chúa tạo ra từ cùng một cách mà thôi. Dù ngươi là thứ nào, chuyện đó cũng chẳng quan trọng đến thế.
Đúng là vậy. Chúa đã tạo ra họ theo cùng một cách, song đối xử với họ theo những cách khác nhau. Ngài để cho con người tự do làm tất cả những gì chúng muốn. Thiên thần thì phục vụ Ngài như những tay sai trung thành. Còn ác quỷ, chúng giống như những sản phẩm lỗi bị thải loại khỏi vùng đất tươi đẹp trên cao kia. Ngài khiến cho ác quỷ oán giận, để chúng thay Ngài làm cái việc Ngài không muốn làm nhất, ấy chính là phá huỷ những tạo vật Ngài đã tiếc công tạo nên. Trái tim của cả ba giống loài cũng giống như trái tim của Chúa, một trái tim chưa bao giờ công bằng. Ấy là một trái tim thật non nớt, dễ yêu dễ hận. Doflamingo có thể cảm nhận được cái phần đáng ghét ấy ở bên trong gã, một thiên thần sa ngã, một ác quỷ đã tồn tại vạn năm.
- Fufufu, đúng là sao cũng được nhỉ? Lilith ắt hẳn nói với cô điều đó như một cách tôn vinh thân phận của bà ta, dù là quỷ hay người, bà ta vẫn luôn là người phụ nữ đầu tiên của thế giới.
- Lilith mà nghe thấy, bà ta sẽ xé xác ngươi đấy, Doflamingo.
Boa Hancock lườm nguýt gã. Trong số những con quỷ mà ả biết, Doflamingo ắt hẳn là cái tên bạo mồm bạo miệng nhất, gã chẳng hề biết nề hà lấy bất cứ ai ở trên bậc của gã. Dù vậy, gã lại khốn đốn vì cái tên nhân loại yếu ớt kia. Cái nghịch lý ấy nghe cũng thật là đáng thương biết mấy.
- À phải rồi, Laffite là một thiên thần, ngươi biết điều đó sẽ khó khăn hơn, phải chứ?
Boa Hancock đã phát ngán với chuyện yêu đương rối não của gã, liền đá sang chủ đề khác. Doflamingo cười ha hả, gã gần như còn chẳng biểu lộ lấy một chút kinh sợ hay lo âu gì đối với việc ấy. Rồi gã đáp:
- Fufufu, ta đã tính toán cả rồi. Ta cũng mong chờ khung cảnh ấy lắm.
Mắt gã híp lại, nhìn lên bầu trời cao kia. Gã muốn nhìn thấy nó sụp đổ. Có lẽ Teach và Laffite cũng khát cầu điều đó. Chúa Quỷ sẽ phát điên lên, lũ thiên thần náo loạn cố gắng chống đỡ trước một trò đùa cợt đầy xấu tính của một bộ đôi chẳng ai ngờ tới. Doflamingo bật cười khi nghĩ đến khung cảnh ấy.
- Ngươi muốn làm gì, Doflamingo?
- Ta ư? Ta chẳng muốn làm gì cả. Chính vì ta không làm gì hết, thế giới sẽ đại loạn. Còn nếu ta làm gì đó, fufufu, thế giới này nhất định sẽ sụp đổ.
Dường như cái tham vọng của những thiên thần sa ngã năm ấy đã lại một lần nữa cháy bùng lên trong đôi mắt gã. Hơn một trăm ba mươi triệu thiên thần đầy cuồng nhiệt bước vào một cuộc chiến mà họ nắm chắc phần thua. Ngay từ đầu đã chẳng ai trong số đó nghĩ rằng họ có thể lật đổ Chúa, chiếm lấy thiên đàng. Có lẽ đó cũng là cái phần trái tim mà Chúa trao cho họ, những trái tim rực cháy với nỗi niềm căm tức, ghen tị và cũng là khát khao ngẩng cao đầu. Họ đã cùng nhau rơi khỏi bầu trời ấy, nhưng đôi cánh chẳng còn được tắm đẫm ánh sáng ấy dần nhuốm đen khi họ tồn tại dưới sự bảo hộ của Chúa Quỷ. Không chỉ Doflamingo, tất cả những thiên thần sa ngã ấy đã lầm tưởng Chúa Quỷ sẽ cho họ một chốn địa đàng khác. Nhưng không, trái tim của họ không thể được thoả mãn với bóng tối tù túng đó. Mỗi một kẻ đã tự chọn cho mình một lối thoát riêng, như cách Belphegor ủ ê ngủ và biếng nhác cả ngày. Như cách Doflamingo yêu say đắm một con người và gã phó thác hết tâm tư của mình cho kẻ đó. Như cách Teach hợp tác với Laffite và thật chẳng ai dám khẳng định bọn chúng đang âm mưu điều gì song có lẽ chúng có một khát cầu to lớn, to lớn đến mức Teach sẵn sàng dùng chính mình làm vật chứa và Laffite sẵn sàng từ bỏ chốn thiên đàng tươi đẹp trên cao kia mà hoà mình vào chốn nhân gian hỗn loạn. Mỗi một kẻ trong số họ đang tấu lên những bài ca riêng biệt, đang nhảy những bản nhạc dành riêng cho mình.
- Chắc ta phải gặp Shirley một bữa nữa. Laffite phức tạp hơn chúng ta nghĩ, fufufu. Cô vẫn ở lại đây đấy à?
Doflamingo hỏi. Hancock gật đầu:
- Ờ, tạm thời lánh tên Teach đó ra trước đã, những việc khác có thể tính sau.
- Vậy... cấm cô đụng tới anh ta.
Gã vừa mặc lại áo vừa cảnh cáo ả. Hancock bĩu môi, ả có thèm vào. Doflamingo biến mất sau cổng dịch chuyển đen ngòm, bỏ lại Hancock ở đó. Ả nhảy khỏi cái ban công, nhìn Crocodile đang mơ mơ màng màng ngủ. Hancock chỉ vừa mới lại gần y, y đã trừng mắt bật dậy. Ả giật mình lùi lại, bốn mắt kinh hãi nhìn nhau trong vài giây, rồi Hancock rít lên:
- Chết tiệt, đừng có doạ ta.
- Doflamingo đâu? Và cô muốn gì?
Crocodile mau chóng lấy lại bình tĩnh mà hỏi. Hancock hằn học đáp:
- Ta nào có muốn gì. Ngươi cảnh giác quá rồi đấy. Và đừng có chưa gì đã nhắc đến tên kia, hắn ta có có việc phải đi, thế thôi.
- Ồ, thế à?
Crocodile nghe vậy thì hờ hững lơ ả đi. Nếu ả chẳng có việc gì cần tới, y nhất định cũng không muốn quan tâm. Thật lạ là cái con người như y lại từng là linh mục. Nếu chẳng phải phận đời đẩy đưa, Crocodile cũng không nghĩ y sẽ sống trong cái "cấm cung" ấy. Y đã ra phố vào sáng nay, nhận tiền nhuận bút từ toà soạn. Họ muốn y làm việc ở chỗ họ dù y chưa quyết định là sẽ đồng ý hay không. Crocodile vốn dĩ định nói chuyện đó với Doflamingo, song chưa gì gã đã chỉ muốn làm chuyện đó. Người y vẫn còn có chút đau, nhưng y chịu được. Cái đau ấy chẳng là gì so với bàn tay bị chặt lìa khỏi người y trong ngày hôm ấy.
Hancock bị lơ đi thì không khỏi tức tối. Ả chẳng quan tâm nếu lũ quỷ vô tâm vô phế kia tỏ ra hờ hững, song vì lẽ gì một con người như Crocodile lại không có chút động lòng mà chú ý tới ả kia chứ. Con người nếu nhìn thấy ả sẽ không thể không sững sờ trước vẻ đẹp tuyệt trần này, chúng chỉ còn thiếu điều muốn quỳ xuống van xin ả chà đạp chúng. Song Crocodile còn chẳng thèm ban phát lấy cho ả một tí chút hảo cảm nào. Y thản nhiên mặc lại quần áo, đếm kĩ lại số tiền trong phong bao rồi nhét nó vào ngăn bàn. Y thầm tính toán việc sử dụng số tiền ấy như thế nào, cuộc sống tạm bợ này cũng phải kết thúc thôi. Hancock gầm gừ:
- Này! Tên kia!
- Hử? Cô gọi ta?
Crocodile không khỏi ngạc nhiên mà hỏi lại. Y có quen biết gì với ả à? Nếu không phải vì Doflamingo có dây mơ rễ má gì đó với ả, y cũng chẳng muốn để ả ở lại đây. Hancock hừ một tiếng:
- Ngươi nghĩ còn ai khác ở đây chắc?
- Chuyện đó làm sao ta biết. Người thường đâu thể nhìn thấy tất cả mọi thứ, đúng chứ hả? Có thể cô đang gọi một con quỷ khác đứng sau lưng ta.
Crocodile nhún vai. Y vẫn rất dửng dưng với ả Succubus trước mặt. Có chăng y chỉ cảm thấy lạ lùng với đôi cánh đen bé tẹo sau lưng ả mà thôi. Thứ đó đủ khoẻ để bay sao? Hancock mỉa mai:
- Ồ, có con quỷ khác ở sau lưng ngươi mà ngươi còn có thể bình tĩnh đến vậy sao?
- Vậy ta phải làm gì? Ta không thấy được chúng, chẳng lẽ ta phải nơm nớp lo sợ suốt cả ngày chỉ vì những thứ ta không thể thấy? Và dù ta có thấy hay không, ta cũng đâu ngăn được đống tai hoạ do lũ ác quỷ gây ra.
Hancock bật cười. Ả cũng có thể hiểu được tại sao Doflamingo lại mê mẩn con người này đến mức ấy. Ả đặt mông ngồi lên giữa mặt bàn, ngông nghênh bảo:
- Hừ, vì ta đang cảm thấy buồn chán muốn chết nên là... muốn nghe vài chuyện về tên đó không? Doflamingo của ngươi ấy?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top