Chương hai mươi hai

Sau ngày hôm ấy, Crocodile cũng không cần phải đến nhà thờ nữa. Vụ cháy đã huỷ hoại phần lớn mọi thứ và giờ người ta phải cho người tới trùng tu nó. Y tự hỏi tại sao người ta không trực tiếp phá bỏ nó đi mà xây cái mới, nhưng có lẽ nơi ấy là nơi rửa tội của một kẻ tai to mặt lớn nào đó trong chính quyền. Dẫu sao thì Crocodile cũng không cần phải vội vàng làm gì. Y dành thời gian của mình để lang thang khắp các thư viện trong thành phố, tìm tư liệu về các phù thuỷ xưa kia. Ngoài những pháp thuật họ nghiên cứu, Crocodile cũng thấy được cả những vụ thanh trừng kinh hoàng, hàng loạt phù thuỷ bị hoả thiêu. Thật nực cười làm sao khi nhân loại tự cho mình cái quyền được kết tội một ai đó. Cái gì là đúng, cái gì là sai, làm sao họ biết được nhỉ? Ai đã quy định những điều ấy? Crocodile thầm nhủ.

Kì thực thì y chẳng thể nào biết được cái quá khứ xa xôi của thế giới, thứ mà họ gọi theo một cách mỹ miều là "lịch sử" ấy. Những thứ còn đọng lại đến bây giờ liệu có bao nhiêu phần là sự thực, bao nhiêu phần biến tấu, Crocodile lại càng không biết được. Y không nhớ được những gì đã từng thuộc về mình trước kia, ngàn năm trước, nhưng y biết được rằng dòng chảy bên trong y đây là một phần của những hồi ức đáng lẽ ra y nên có ấy.

Crocodile vẫn còn mang máng nhớ cái khoảnh khắc Doflamingo truyền thụ lại cho y về pháp thuật của chính mình, nhưng rõ ràng nó chưa hề hoàn chỉnh. Có lẽ ngày đó gã chưa biết hết mọi thứ thì đã bị bắt giam mất rồi. Có một cái phần nào đó khác nữa, một cái gì đó mà y buộc phải tìm lại. Thật là đau đầu quá. Crocodile day day trán, y thấy hai mắt mình sụp xuống, đầu váng vất. Có lẽ y đã hơi quá sức mất rồi. Y nằm gục xuống bàn và ngủ thiếp đi. Trong giấc ngủ ập đến bất chợt ấy, Crocodile đã mơ.

Y mơ thấy chính bản thân y đang ở một vùng đất xa lạ, song lại có chút gì đó thân quen khác thường. Nơi ấy giống như một cái đền, với những cột đá trắng cao ngất, bên ngoài là một vườn hoa lớn, với một hồ nước có bệ đá vây lại. Những bông hoa không tên, hoặc là Crocodile không biết tên của chúng. Y đi chân trần, dẫm lên hoa cỏ mà chẳng hề cảm thấy tiếc thương cho chúng.

- Doflamingo!

Crocodile cất tiếng gọi, y không biết tại sao mình lại gọi tên gã. Gã có tồn tại ở nơi đây không? Crocodile nghĩ là có, một lý do nào đó khiến y biết rằng gã ở đâu đó quanh đây. Y dẫm lên những bông hoa dại, rảo bước tới cánh đồng hoa hướng dương gần đó. Những bông hoa đang ngẩng mặt nhìn lên trời, nơi ánh nắng chói chang rọi xuống. Crocodile nheo mắt lại, trong sắc màu rực rỡ của bầu trời và những đoá hoa, y có thể thấy những sợi lông vũ màu hồng nhạt đang khẽ bay.

- Ngươi ở đó à, Doflamingo?

Crocodile tự lẩm bẩm với chính mình, rồi bước xuống cánh đồng hoa. Những bông hoa hướng dương cao ngang ngực người, chúng có sức nặng, chúng là một thực thể đầy dấu ấn. Và kẻ đang bất chấp tất cả, nằm đè lên những cành hoa ở giữa cánh đồng là dáng hình thân thuộc của một quỷ ngang tàng.

- Ngươi ở đây bao lâu rồi?

Crocodile ngồi xuống bên cạnh gã mà hỏi. Doflamingo mở mắt ra, đôi đồng tử đỏ rực từ từ liếc sang y:

- Chà, ta chẳng biết nữa. Ta cảm thấy thời gian trôi nhanh như một con chuồn chuồn bay qua, nhưng nếu con chuồn chuồn ấy cứ mãi đập cánh bên cạnh tai ta thì sao?

- Thì có lẽ chẳng có gì trôi qua cả, trong cảm giác của ngươi.

- Fufufufu. Có lẽ là thế. Lại đây chút nào, ta muốn ôm anh.

Gã nhổm dậy, hai cánh tay giang rộng đầy mời gọi. Crocodile ngả mình vào lồng ngực gã, mân mê những sợi lông vũ nhạt màu rụng rơi xung quanh. Đôi cánh này nhìn có phần lạ lùng mà cũng thật quen thuộc làm sao. Nó trông hợp với gã, hay là nó hợp với chính khung cảnh này? Bọn họ cứ ở giữa cánh đồng hoa như thế một hồi lâu, rất rất lâu. Có lẽ con chuồn chuồn nọ đã bay đi rất xa rồi, nhưng bọn họ không mấy quan tâm. Họ trò chuyện hồi lâu, về sự tồn tại của chính mình, về thanh âm trong lồng ngực y, về sắc màu trong đôi mắt gã. Và rồi khi hoàng hôn buông xuống, y nói với gã:

- Ngươi biết đấy, nhân loại sẽ luôn tìm cách để mạnh hơn. Có thể một ngày nào đó nhân loại sẽ chẳng còn sợ hãi ma quỷ nữa.

- Có lẽ đó là điều Chúa muốn.

Doflamingo đáp lại. Gã luồn tay vào tóc y, gã giữ lấy gáy y rồi áp môi mình xuống. Gã cảm thấy mùi hương từ cơ thể y thật nồng nàn, gã nuốt lấy hơi thở của y. Crocodile bấu lấy vai gã. Đôi lông mi của y rũ xuống, có phần u sầu.

- Nhưng rồi đến kiếp sau ta sẽ chẳng còn nhớ được những điều này nữa.

- Fufufufu, điều đó có quan trọng sao? Anh có nhớ được ngày này một năm trước anh đang ăn món gì không?

Tất nhiên là y không thể nhớ được. Chẳng mấy ai nhớ được mấy chuyện vặt vãnh ấy. Có lẽ một ngày nào đó những nụ hôn giữa bọn họ cũng sẽ trở nên vặt vãnh như vậy.

- Ngươi nên nhắc ta nhớ, Doflamingo ạ. Dù qua bao nhiêu kiếp, ngươi hãy đi tìm ta, một lần nữa nhắc ta nhớ.

- Nhân loại thích vòi vĩnh thật đấy nhỉ?

- Kuhahaha... Tự đổ tại số mình xui xẻo đi.

Crocodile cười và ôm lấy cổ gã. Y vùi mặt mình vào vai gã, áp ngực mình lên ngực gã. Tĩnh lặng quá. Thế giới ngoài kia dường như chẳng còn tồn tại bất cứ thứ gì, nhưng thế giới của họ lại quá đỗi sống động, bởi hơi thở của Crocodile đang phả lên vai gã. Bởi Doflamingo đang khúc khích cười. Và rồi gã đặt y ngồi lên trên người mình, đem thân thể đôi bên hoà thành một khối.

Crocodile tỉnh lại khi giấc mơ kết thúc. Y thấy mình quay cuồng trong mơ hồ, chẳng biết trước mắt mình là thực hay mơ. Y nhìn quanh, tự hỏi mình giờ là chiều muộn hay sáng sớm. Bầu trời mang theo sắc đỏ cam lạ kì, sâm sẩm tối. Thư viện chỉ còn duy nhất một mình y. Có lẽ người ta đã bỏ quên y ở lại chốn này, cứ vậy mà khoá cửa rời đi. Crocodile bị giam lại trong sự cô độc tuyệt đối của thư viện thành phố, mùi giấy ngập tràn khoang mũi.

Nếu phóng hoả chốn này vào một ngày cuối tuần, ắt hẳn cũng được kha khá người chết nhỉ? Crocodile thầm nghĩ. Song y cũng lại tiếc nuối biết bao cho những cuốn sách đương nằm trên giá kia. Cả vạn cuốn sách, cả vạn tri thức, thật phí hoài nếu đốt chúng. Vậy nên Crocodile gạt kế hoạch ấy ra khỏi đầu. Y tiến ra cửa sổ, hé cửa rồi nhìn ra ngoài. Đây là tầng hai, nếu y nhảy xuống chắc cũng chỉ trật khớp, cùng lắm thì gãy chân chứ chẳng chết được. Biết là vậy nhưng y vẫn có chút do dự, dù sao thì cũng đau lắm chứ. Mà tất nhiên chẳng mấy ai lại thích bị đau cả.

- Đã lâu không gặp!

Một tiếng nói đột ngột xuất hiện từ bên trên khiến Crocodile giật mình lùi lại. Mái tóc đen dài sõng sượt rủ xuống, nhìn đến là kinh. Y cau mày lại:

- Succubus, cô xuất hiện ở đây làm gì?

- Tên ta là Succubus từ khi nào vậy hả? Ngươi không thèm nhớ tên người khác cho đàng hoàng à?

Cô ả rít lên đầy tức tối. Crocodile đỡ lấy trán mà thở dài:

- Rồi rồi, Boa Hancock. Cô xuất hiện ở đây làm gì? Theo như những gì tôi biết thì giờ này ắt hẳn cô nên kiếm một thằng đàn ông nào đó vào rồi chứ hả? Và tất nhiên không phải tôi.

Boa Hancock hừ một tiếng rồi đáp:

- Vẫn còn sớm chán. Mặt trời còn chưa lặn kia mà. Ta đang lang thang đi dạo thì thấy ngươi ngủ ở đây. Bộ ngươi có thói ngủ quên ở nơi công cộng vậy à?

- Có lẽ. Không khí chỗ này cũng hao hao cái nhà thờ.

Crocodile hờ hững liếc lại chiêm ngưỡng cái bóng nửa sáng nửa tối đến mịt mùng u ám căn phòng lớn phía sau. Y nhìn lên Hancock rồi nhìn xuống thảm cỏ bên dưới, lại bảo:

- Đưa tôi xuống đi. Tôi không chắc mình muốn tự nhảy xuống đâu.

- Ngươi nhờ vả nghe chẳng xuôi tai tí nào.

Hancock ngồi giữa không trung, bắt tréo chân và nhìn xuống y đầy kiêu kì. Crocodile ngán ngẩm nói:

- Nếu có Mammon ở đây thì tôi cũng chẳng cần nhờ cô, nhưng tên đó thì chẳng bao giờ thấy mặt mũi. Vô trách nhiệm thật đấy.

- Ha, đó chính là cách hành sự của quỷ đấy. Ngươi nghĩ rằng kẻ nào cũng giống Doflamingo của ngươi hay sao? Nể mặt hắn, ta sẽ giúp ngươi lần này. Nhưng lần sau thì mơ đi.

Nói rồi, Hancock túm lấy Crocodile, kéo y khỏi ô cửa sổ. Chân rời khỏi mặt đất khiến Crocodile có chút kinh sợ, song Hancock vẫn rất từ tốn đưa y đáp xuống.

- Cảm ơn.

Crocodile nói sau khi hai chân y đã vững vàng trên mặt đất. Hancock cười khẩy:

- Ít ra thì ngươi cũng biết cách nói ra câu cảm ơn một cách đàng hoàng ấy chứ nhỉ?

- Hừ, trong mắt cô thì tôi là cái gì vậy hả?

Crocodile hừ lạnh một tiếng. Y đút tay vào túi quần, cánh tay cụt buông thõng rồi ngẩng đầu nhìn lên ô cửa sổ còn mở toang. Có lẽ một tên trộm nào đó có thể bắc thang trèo lên bức tường kia, lẻn vào thư viện và cuỗm sạch mọi thứ, nhưng tên trộm nào lại đi trộm sách chứ. Một tên trộm hiếu học chăng? Crocodile tự cười nhạo cái suy nghĩ ấy của mình rồi quay trở về với thực tại, với Boa Hancock đang bay lơ lửng bên cạnh y trong bộ trang phục nóng bỏng gợi cảm, nơi bầu trời loang lổ từng vết tựa như bị người ta đem màu vẽ hất lên. Dường như chẳng có gì tương xứng với nhau ngay tại thời điểm này.

Crocodile im lặng rảo bước, mà Hancock cũng chẳng ngần ngại gì bay bên cạnh y, cách y một sải tay. Nhân loại tất nhiên chẳng ai trông thấy ả, nhưng vài người trong số họ ngoái đầu lại nhìn y. Có lẽ họ nhìn vết sẹo cắt ngang ghê rợn trên gương mặt y, hoặc là cái tay cụt của y. Hay đơn giản hơn, họ trông thấy y thật quen mắt. Crocodile không mấy bận tâm về những ánh nhìn ấy, nhưng Hancock thì có.

- Ngươi mỗi khi ra đường đều thu hút nhiều sự chú ý vậy à?

Crocodile cười khẩy:

- Cô có bao giờ nghĩ rằng nếu như cô không vô hình vô ảnh trong mắt họ, họ cũng sẽ nhìn cô y chang không?

- Ngươi tự so sánh mình với một ác quỷ đấy hử?

- Có gì không được sao? Cô thử tự chặt cánh mình đi xem.

Crocodile cười khẩy rồi rẽ vào một cửa tiệm. Hancock ngạc nhiên ngẩng đầu lên. Chẳng phải nơi này chuyên bán xì gà sao? Dù Hancock biết rõ rằng với điều kiện sống của y hiện tại, xì gà cũng chẳng phải cái gì đắt đỏ nữa. Mammon có thừa khả năng giúp y trở nên giàu sụ, thậm chí nhất nhì thế giới nếu như y thực sự cần, song từ khi nào Crocodile lại muốn hút thuốc vậy? Trước kia Hancock chưa từng thấy y hút thuốc.

Nhưng y trở ra với điếu xì gà ngậm trên môi, bật lửa tách một tiếng. Hancock không ngăn nổi hiếu kì mà hỏi:

- Ngươi hút thuốc từ bao giờ thế?

- Mới gần đây thôi. Nó giúp tôi bình tâm hơn.

Crocodile đáp. Y nhả ra một làn khói xám, tự nhiên như thể y đã làm việc ấy cả trăm lần trước kia. Hancock không biết được điều gì khiến Crocodile không thể bình tâm, mà dù có biết thì cũng chẳng thể hiểu, rằng bàn tay của y đã nhuốm máu của rất nhiều người. Và có lẽ ngay lúc này, những vong hồn đầy oán hận ấy đang ám lấy y, căm giận y biết chừng nào. Hancock không thể nào biết được điều ấy.

- Doflamingo có biết ngươi hút thuốc không đấy?

- Từ khi nào tên đó có quyền quản tôi thế?

- Hừ, cũng phải.

Hancock nhún vai. Mà kể cả có muốn quản hay không thì bây giờ Doflamingo cũng chẳng thể làm gì được. Gã đã bị giam cầm như cả ngàn năm trước. Liệu gã đã cảm thấy thế nào suốt sáu trăm sáu mươi sáu năm dài đằng đẵng đó nhỉ?

- Nhưng rồi ngươi sẽ cứu hắn, phải không?

Hancock hỏi. Crocodile không biết vì lẽ gì Hancock lại cứ quan tâm đến chuyện của bọn họ, nhưng ắt hẳn cả quỷ giới đều biết đến họ rồi. Doflamingo là kẻ có thừa sự nổi bật để được người ta biết đến.

- Ta cũng không biết. Có thể ta đang cứu hắn, cũng có thể ta đang làm hại hắn bằng cách tự diệt trừ chính mình.

Giọng điệu của y đầy mỉa mai, song nghe cũng có phần tuyệt vọng. Đến bấy giờ Hancock mới nhận thấy có một quầng thâm dưới mắt y. Đã hơn hai tháng trôi qua sau vụ thảm sát ở nhà thờ, người ta vẫn đang miệt mài tu sửa những hỏng hóc nghiêm trọng của nó. Còn Crocodile thì mất ngủ liên miên. Y bị những cơn ác mộng đánh thức, những oán linh khóc lóc và nguyền rủa y. Tất cả chúng căm giận y.

Giữa những cơn ác mộng ấy, đôi khi y sẽ mơ về Doflamingo như một sự an ủi quá đỗi nhỏ bé trong thời gian này. Gương mặt y trở nên cằn cỗi hơn, đôi mắt càng thêm sâu hút và ánh mắt y tối lại. Hancock lắc đầu nói:

- Ngươi có chắc ngươi sẽ sống được đến mười năm nữa không đấy?

- Kuhahaha... Vốn dĩ tôi đã chết rồi, chẳng phải vậy sao?

Tiếng cười của Crocodile khô khốc, lại mang theo chút trào phúng. Tất nhiên điều y nói là sự thật. Linh hồn của y đã bị tước khỏi cơ thể vĩnh viễn, và giờ chẳng còn lý do gì để Doflamingo tìm đến y nữa. Y đã chợt nhận ra điều đó vào một đêm trống rỗng, thần kinh y bị đè nặng bởi một cơn ác mộng chưa tan. Y cố gắng lờ chuyện đó đi song có lẽ y không thể nào thực sự quên đi. Không biết vì lẽ gì y lại sợ hãi cái viễn cảnh ấy đến vậy, rằng Doflamingo sẽ không còn xuất hiện trước mặt y một lần nào nữa.

"Ta không yêu ngươi vì ngươi yêu linh hồn ta đâu, Doflamingo."

Crocodile đã từng khẳng định như thế. Nhưng bây giờ thì y đang đau đớn vì cái gì đây? Y nhìn sang Hancock rồi hỏi:

- Cô nghĩ nếu tôi cứu Doflamingo, điều đó có ý nghĩa không?

- Ngươi chẳng phải cũng rất yêu hắn sao? Tại sao ngươi phải bận tâm về ý nghĩa gì đó chứ?

Hancock ngạc nhiên hỏi ngược lại y. Crocodile nhìn Hancock một hồi lâu như ngờ vực những câu chữ vừa thoát ra khỏi khuôn miệng xinh đẹp của cô.

- Tôi yêu hắn sao?

- Đấy chẳng phải là điều quá rõ ràng rồi à?

- Tôi không nói tới mấy chuyện ngàn năm trước hay gì đó đâu.

Crocodile thở dài. Hancock gầm gừ:

- Ta cũng không nói về cái quá khứ đó. Thuở đó ngươi không chỉ yêu hắn, ngươi giống như là cuồng điên vì hắn thì đúng hơn. Dù ta chẳng thể nào tưởng tượng được ngươi của bây giờ sẽ giống như ngươi hồi ấy vì thời thế và mọi thứ đã khác đi so với xưa kia rất nhiều rồi, nhưng rõ ràng ngươi đang yêu hắn, vẫn yêu hắn.

- Vì lẽ gì tôi lại yêu hắn chứ?

Crocodile cười khẩy. Cứ giả như y yêu Doflamingo đi chăng nữa, thứ gã yêu chỉ là linh hồn y.

- Vì Doflamingo đã yêu ngươi.

Hancock nói ra điều ấy như thể nó là thứ hiển nhiên nhất trên đời. Từ khi nào việc đáp lại tình cảm của ai đó lại là một điều hiển nhiên được cơ chứ. Nhân gian biết bao nhiêu mối tình đơn phương không hồi đáp kia mà. Crocodile còn chưa kịp phản bác, Hancock đã nói tiếp:

- Và còn vì ngươi đã sống khác đi vì hắn. Tuy ta chẳng hiểu với nhân loại thì chuyện này chuyện kia, cái nào mới là tốt. Nhưng ngươi đã bước đi, thay đổi bản thân rất nhiều vì hắn. Cứ giả như ngươi đã dẫm chân vào những nơi tăm tối nhất, song ít nhất ngươi cũng đã làm gì đó khác đi.

Nghe Hancock nói vậy, Crocodile chỉ còn có thể bật cười, một tiếng cười đắng ngắt cùng với làn khói xì gà xám xịt:

- Kuhaha, vậy sao? Đáng tiếc là giờ tôi chẳng còn điều gì để khiến hắn quay lại nữa rồi.

- Vậy tại sao ngươi không đi tìm hắn? Hắn đã luôn đi tìm ngươi. Tại sao ngươi không đi tìm hắn?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top