Chương hai mươi bảy
Có lẽ ở đời, những cuộc hội ngộ luôn là thứ khiến người ta xúc động nhất. Nó là điều vượt được ra khỏi ngưỡng cửa của thời gian, nó nhấn chìm con người ta trong những kí ức và những điều tưởng chừng như đã bị lãng quên. Nó đánh bại nỗi cô độc chơi vơi của những tháng ngày trước đó.
Bàn tay ấm nóng của Doflamingo trườn bò bên dưới lớp vải áo của Crocodile. Y ôm lấy cổ gã khe khẽ gầm gừ. Dường như những cái chạm đầy sâu lắng này đã bị bỏ quên từ lâu lắm rồi, ít nhất là đối với một con người như y. Vậy nên vào thời khắc này, y cảm thấy mình đang bị nuốt chửng trong nhục cảm của thể xác. Da thịt y nóng ran lên và thần trí y vụn vỡ. Y chạm tay lên ngực gã, khe khẽ cười:
- Kuhahaha, thứ đó thật sự đang ở đây sao?
- Phải, ta sẽ không đồng hoá nó vào ta, để khi thời khắc kia qua đi, ta sẽ trao trả nó lại cho anh.
Doflamingo đáp. Crocodile nhìn thẳng vào mắt gã, đôi mắt đỏ rực như một vệt máu. Gã hôn lên gò má y, bàn tay lần mò trên da thịt y đầy nhung nhớ. Crocodile cười khẩy:
- Ngươi không cần phải làm thế. Biến linh hồn ta thành của ngươi đi.
Y áp tay lên ngực gã, dường như là một nỗ lực nhỏ nhoi để có thể cảm nhận được sự sống đáng lẽ ra thuộc về mình đang mắc kẹt trong đó.
- Ta không còn cần thứ này nữa. Ma quỷ sống vạn năm, nhưng sinh mệnh của con người thì sẽ luân hồi đến vĩnh hằng. Đến lượt ngươi trải nghiệm điều đó rồi.
- Nhưng anh thì sao?
Crocodile mỉm cười lắc đầu.
- Rồi chúng ta sẽ gặp lại nhau, bất kể có trải qua bao nhiêu kiếp người. Nhất định là thế. Đây là lời nguyền của ta, cũng là lời thề của ngươi, Doflamingo ạ.
- Nếu anh đã nói thế...
Gã bỏ lửng lại câu nói kia, vùi mặt vào hõm cổ y. Gã không cố gắng kháng cự linh hồn bên trong mình nữa, buông lỏng mình ra mà dung hợp với nó. Cảm giác đau đớn khủng khiếp khiến Doflamingo khẽ gầm gừ, song gã không ghét cảm giác này. So với nỗi đau âm ỉ ngày này qua tháng khác, cái cảm giác này nó vẫn khiến gã thấy hứng khởi hơn. Cơn đau trong thoáng chốc qua đi, để lại một tiếng cười trầm thấp trong cổ họng gã.
- Fufufu... cảm giác như thể ta vừa nuốt chửng anh vậy.
- Ta cá là ngươi đã mơ mộng điều đó nhiều lắm rồi ấy nhỉ?
Crocodile mỉm cười, song sâu thẳm bên trong y lại hụt hẫng như thể y vừa đánh mất một điều gì đó. Y hít một hơi sâu, ôm lấy cổ gã và hôn gã.
Lucifer vẫn đứng bên ngoài. Đối với một đại ác quỷ như Lucifer thì mấy cảnh yêu đương trong kia chẳng phải chuyện gì lạ mắt, chỉ có điều y nhận ra rằng Doflamingo quả thực không phải có thể mãi mãi thuộc về y. Gã tuy là quỷ, song một phần nào đó trong gã vẫn là thứ nhân tâm mà Lucifer không hiểu được. Và bởi vậy, Lucifer chỉ có thể thở dài nhìn gã đắm chìm vào tình ái của nhân loại. Thật lạ là y lại chẳng hề cảm thấy đố kị với thứ xúc cảm kia. Nhưng nhân loại vẫn có mấy chuyện cha mẹ ghen tị với người yêu hay vợ chồng của con cái, phải không nhỉ? Lucifer có lẽ nên mừng vì y không phải một con người.
Doflamingo nuốt trọn lấy hơi thở của Crocodile trong một nụ hôn sâu, đem dương vật của cả hai cọ vào nhau đến nóng rực. Đôi cánh đen của gã bao bọc cả hai, khiến không gian đã tối tăm lại càng thêm tăm tối. Tiếng rên rỉ của y vang lên bên tai gã, nồng nàn và cháy bỏng. Y gọi lên gã trong hơi thở đứt quãng và nặng nề, lặp đi lặp lại như quả lắc trong đồng hồ.
- Do...flamingo, như thế này... không đủ.
- Fufufu... Anh cũng dần trở nên tham lam quá rồi đó.
Phải, y đã tham lam hơn, khát cầu nhiều hơn. Dục vọng trong lòng y đã chẳng còn bị ràng buộc bởi bất cứ giáo lý nào. Y ôm ghì lấy gã, bật ra một tiếng rên nghèn nghẹn khi gã tiến vào bên trong y, tưởng chừng như muốn xé y ra làm đôi. Crocodile run rẩy, cắn chặt răng rên rỉ mỗi khi gã thúc vào thật sâu bên trong y. Doflamingo giữ chặt lấy y trong tay mình, gã xoa nắn mông y, rải những nụ hôn xuống khoé mắt y. Crocodile thở ra từng hơi nóng hổi, nặng nề. Và rồi y khùng khục cười:
- Doflamingo, ta... đã sa ngã vì ngươi. Kuhaha...
Đôi tay y đã nhuốm máu tươi, đã phản Chúa. Số mệnh nực cười đến vậy, nhưng Crocodile chưa từng hối tiếc. Y dẫm chân lên con đường Laffitte đã từng đi, dù rằng y căm thù kẻ nọ đến vậy. Thật nghiệt ngã làm sao. Thiên thần rồi cũng sa đoạ, và con chiên cũng sớm buông mình vào tay quỷ. Nhưng y vì vậy mà si mê cuộc đời này, nghiện ngập trái tim đầy dục vọng của quỷ dữ.
- Doflamingo, hah...Ta... yêu ngươi.
Một lời ấy khiến gã khựng lại trong một chốc. Gã nhìn chòng chọc vào y như thể muốn xác định gã không nghe nhầm. Crocodile đã từng nói y sẽ không yêu gã. Y đã từng không hiểu nổi tại sao gã lại yêu y, vậy mà bây giờ lại thế này đây. Gã thào thào nói:
- Lần nữa đi. Ta muốn nghe lại điều ấy, chỉ một lần nữa thôi.
Crocodile đưa hai bàn tay lên ôm lấy mặt Doflamingo, rồi y rướn người lên, hôn lên môi gã. Y nói, rành rọt từng chữ một như muốn khảm điều ấy vào con ác quỷ trước mặt:
- Ta yêu ngươi.
- Ta cũng yêu anh.
Gã đáp. Doflamingo chẳng cần phải nói lại điều ấy thêm nữa, nhưng gã vẫn muốn nói. Tình yêu của gã không phải tội lỗi, không có lý gì để trốn tránh nó. Gã đã yêu y được một ngàn năm, và gã sẵn sàng yêu y thêm một ngàn năm nữa.
Crocodile ngủ thiếp đi bên cạnh gã sau cuộc hoan ái, và chẳng còn cơn ác mộng nào cả. Có lẽ y mơ về một cánh diều bay trong gió, hay nhành hoa đang từ từ tàn úa theo thời gian. Y có thể mơ thấy bất cứ thứ gì, nhưng chắc chắn không phải một cơn ác mộng về cái chết, về những kẻ y đã giết hay về những tội ác dằn vặt y. Cánh tay Doflamingo vòng tới ôm chặt lấy y, tham lam hít lấy mùi hương của người tình. Gã đã luôn ước rằng gã có thể ở cạnh y những lúc ấy, cùng y gánh chịu những giọt máu tươi đã tưới ướt đôi tay y.
Lucifer cứ đứng bên ngoài mà nhìn vào. Y nhìn thấy tất cả bằng đôi mắt xanh biếc, nhưng y chẳng mảy may muốn bình phẩm gì về cuộc ái tình kia. Có lẽ khung cảnh này nhìn thuận mắt đến đáng ngạc nhiên, cứ như thể mọi sự nó xảy ra như nó bắt buộc phải thế, rằng tình yêu của Doflamingo và Crocodile chỉ là đông qua xuân tới, chỉ là mây tan nắng lên. Lucifer tựa lưng vào chấn song của phòng giam, nhếch môi cười:
- Ta hi vọng mình đã không sai khi đem tên nhân loại đó tới đây.
- Ngài chưa bao giờ làm điều gì sai, Lucy ạ.
Doflamingo ngẩng lên nhìn Lucifer rồi đáp. Lucifer ngạc nhiên, song y lại bật cười. Y cũng không biết mình xưa kia có từng làm gì sai hay không. Có lẽ mấy thứ khái niệm đúng sai đó là một câu chuyện dài, một đề tài không có đáp án. Trong mắt Doflamingo thì có lẽ mọi thứ Lucifer làm đều đúng, hoặc ít nhất thì không có gì sai. Lucifer cũng mong là bản thân y chưa từng làm gì sai với gã.
Nhưng trước khi Crocodile tỉnh giấc, Chúa Quỷ đã lù lù xuất hiện trước mặt họ. Lucifer cả kinh nhìn lên lão ta, mà Doflamingo thì vẫn dửng dưng như không. Lão cao lớn hơn bất cứ ai trong số họ, với gương mặt méo mó dị hợm và hằn học. Lão nhìn xuống Doflamingo, cứ như thể lão chẳng hề nhìn thấy Lucifer đang đứng đó rồi gằn lên:
- Ngay cả khi đã bị giam lại, ngươi vẫn muốn phạm tội nhỉ, Doflamingo.
Giọng lão vang như sấm rền, chứa đầy sự tức tối khó chịu. Chỉ có điều Doflamingo chưa từng e sợ lão. Gã không biết nể sợ những kẻ như vậy. Gã mỉm cười, nhìn Chúa Quỷ qua cặp kính mắt đỏ. Đôi cánh đen của gã rung nhẹ như khiêu khích lão. Lucifer đứng chắn giữa lão và phòng giam của gã, trừng mắt lên đáp:
- Việc đem tên nhân loại đó tới là ý chỉ của ta, không liên quan tới hắn.
- Vậy hà cớ gì một kẻ như ngươi tự dưng lại có cái thói rảnh rỗi sinh nông nổi đến vậy hử, Lucifer? Hay phải chăng ngươi cũng đã cảm động trước tình yêu, cái thứ làm suy đồi chúng ta đó.
Lão gằn lên, dường như lão chỉ muốn tống Lucifer vào một ngục giam nào đó, nhưng đó là điều mà bản thân lão không thể làm được. Ném một trong số Thất Đại Tội vào ngục giam tất yếu sẽ khiến cả địa ngục muốn đứng lên chống lại lão. Có lẽ Lucifer cố ý làm điều này để khiêu khích lão. Chúa Quỷ gầm gừ, nhưng Lucifer không chút sợ hãi mà cười khẩy:
- Chúa Quỷ, ngươi hùng mạnh như vậy, cớ sao phải sợ hãi chuyện yêu đương của hai kẻ thấp kém như vậy.
- Ta không vui vẻ gì nếu ngài gọi ta là thấp kém đâu đấy, Lucy.
Doflamingo mỉm cười nói vọng ra. Lucifer chậc một tiếng, quay lại trừng gã. Song gã vẫn nhởn nhơ như không. Chúa Quỷ rít lên:
- Các ngươi muốn thách thức ta đó ư?
- Ầy, ngài chọc tên già đó cáu luôn rồi kìa.
Doflamingo rời giường, thò đầu qua chấn song mà nhìn lên Chúa Quỷ. Lucifer nhún vai:
- Chà, ta nào biết điều đó chạm trúng nọc của lão đâu.
- Các ngươi...!
Chúa Quỷ gằn lên, toan tấn công Lucifer. Song y đã giơ tay lên, chĩa thẳng ngón trỏ vào mặt lão.
- Đánh nhau vào lúc này không phải ý hay đâu, Chúa Quỷ. Ta tuy không thắng được ngươi, nhưng ngươi biết hậu hoạ sau đó mà, phải không?
- Nếu các ngươi cấu kết phản loạn, dù một mống cũng đừng mong còn tồn tại.
Chúa Quỷ gầm gừ hăm doạ, song chẳng có ai trong số họ sợ hãi điều đó. Crocodile ngáp ngắn ngáp dài ngồi dậy. Y chỉ mới ngủ được có đôi chút, vậy mà lại bị phá đám thế này. Thật là phiền phức, y thầm rủa.
- Ồ, đã lâu không gặp ngài, Chúa Quỷ.
Crocodile ngẩng lên nhìn lão, tay y còn đương cài lại mấy chiếc cúc áo. Lão nhìn chằm chằm vào y, rồi lão rít lên:
- Ngươi... linh hồn của ngươi đâu rồi, tên nhân loại kia?
- Ta e là... ta đánh rơi đâu mất rồi.
Crocodile giả vờ ngần ngừ đáp. Có cả Lucifer lẫn Doflamingo ở đây, y cũng bị cuốn theo họ mà chẳng cần biết đến sợ hãi nữa. Song đôi mắt Doflamingo lại tối sầm lại. Gã gằn lên:
- Lão điên kia, ngươi có phải là muốn linh hồn của anh ta?
- Hah, ngươi phát hiện ra rồi à?
Lucifer cũng không ngạc nhiên, chỉ có Crocodile là không hiểu. Lucifer thở dài rồi nói:
- Nhân loại, bởi ta dặn Belphegor không nói cho ngươi biết tất cả sự thật, nhưng vì ngươi đã lựa chọn vứt bỏ luân hồi của chính mình, nên xem ra cũng không còn gì cần giấu giếm nữa.
- Ồ? Kể cả ngài có giấu ta chuyện gì đó thì ta cũng không ngạc nhiên đâu. Dù sao ngài cũng là quỷ kia mà.
Crocodile nhún vai. Lucifer cười khổ, đúng là nhân loại đa nghi.
- Linh hồn của ngươi vẫn giữ lại tất cả kí ức suốt cuộc đời ngươi. Nếu lão ta nuốt nó, lão ta sẽ có được những tri thức ngươi tích luỹ cả ngàn năm qua, bao gồm cả...
- Hiểu rồi.
Crocodile nói, y nhếch môi cười. Doflamingo ngửa cổ cười đầy hưng phấn:
- Xem ra chúng ta đang làm mọi thứ rối tung lên ấy nhỉ? Fufufufu...
- Ngươi lo mà giữ cái mạng mình đi, Doflamingo.
Crocodile nhếch môi cười. Chúa Quỷ nhìn xuống ba kẻ tội đồ nọ, lão biết bây giờ không phải lúc, song lão cũng không muốn dung thứ cho bất cứ kẻ nào muốn chống lại mình. Xung quanh mắt lão hằn lên những hoa văn ghê rợn, lão trầm giọng nói:
- Nhân loại, ngươi đừng quên giao ước của chúng ta.
- Ta chỉ e ngài sẽ quên giao ước của chúng ta mà thôi.
Crocodile đáp lại. Y bây giờ đã gần hoàn thành cái giao ước ấy rồi, nhưng theo những gì Shirley đã từng nói với y, bất kể thế nào lão cũng sẽ phá huỷ cái giao ước đó vào phút chót. Chúa Quỷ không bao giờ là kẻ để cho đối thủ của mình nắm được lợi thế, như mọi con quỷ khốn kiếp khác. Nhưng Crocodile vẫn sẽ làm theo đúng như giao ước, bởi nếu lão ta thất hứa thì mọi sự đều là lỗi của lão mà thôi.
Chúa Quỷ hằn học toan bỏ đi, song Crocodile lại ngăn lão lại:
- Vậy ngài không phiền nếu thi thoảng ta tới gặp Doflamingo chứ? Điều đó có lẽ không gây thiệt hại gì cho ngài đâu nhỉ, Chúa Quỷ?
- Hừ, tuỳ ý ngươi. Nhưng tốt nhất ngươi nên biết vị trí của mình, nhân loại à. Đừng tưởng ngươi có thể cứ mãi núp sau lưng mấy con quỷ đó và vênh váo với ta.
Nói rồi, Chúa Quỷ một mạch rời đi, ắt hẳn lão cảm thấy sự tồn tại của cả ba người họ thật quá đỗi chướng mắt. Mà ngay khi lão rời đi, Doflamingo lẫn Lucifer liền bò ra cười.
- Fufufufu... May thật. Cứ tưởng là chúng ta sẽ tiêu luôn rồi chứ.
Doflamingo nói như thể chuyện ấy chẳng đáng gì cả. Dù sao gã cũng đã sẵn sàng cho sự biến mất của mình từ hơn một năm trước rồi. Ai mà ngờ được Crocodile lại tận tâm xuống địa ngục vì gã kia chứ.
Lucifer sảng khoái vươn mình rồi lại tựa mình vào chấn song, buông lỏng cơ thể đã gồng cứng nãy giờ. Quả thực nãy giờ chính y cũng căng thẳng, bởi dù rằng thế lực của Lucifer đủ lớn để khiến Địa ngục đại loạn một trận nếu Chúa Quỷ gây tổn hại tới y, song chẳng ai dám đảm bảo lão sẽ không làm gì cả. Mà với sức mạnh của lão, chỉ cần lão cố gắng đôi chút thì ngoài Lucifer ra, đảm bảo hai kẻ còn lại đến một mảnh vụn cũng không còn. Sức mạnh của kẻ đứng đầu địa ngục có thể đáng sợ đến thế. Song dẫu sao giờ này cũng đã an toàn rồi, Lucifer chỉ còn có thể bật cười đầy trào phúng:
- Nhưng đôi lúc thấy lão ta phải nhẫn nhịn như vậy cũng vui thật chứ.
Crocodile tuy không hiểu rõ mối quan hệ của họ với Chúa Quỷ, song xem ra chẳng ai ưa lão. Nhưng đó không phải điều mà y cần quan tâm vào lúc này. Y nhìn Doflamingo rồi hỏi:
- Cái chuyện kí ức trong linh hồn đó, chẳng phải ngươi cũng sẽ biết hết mọi thứ về ta suốt cả ngàn năm qua sao?
- Kì thực thì chuyện về anh, Shirley cũng kể ta nghe hầu hết rồi. Sức mạnh của cô ta kết nối trực tiếp với thời gian, và cho dù Shirley hiếm khi nào rời khỏi cái lãnh địa nghèo nàn đó, cô ta vẫn biết kha khá về thế gian này.
Doflamingo nhún vai đáp. Crocodile lắc đầu:
- Cũng không quan trọng đến thế. Chỉ là nếu như Chúa Quỷ muốn mọi thông tin về thứ ma pháp xưa kia ta tạo ra, thì ngươi nên giữ lấy nó cho cẩn thận.
- Fufufu... ta sẽ không buông nó ra đâu. Nhưng mà ta nghĩ ta hiểu vì lý do gì mà lão ta muốn có được thứ này. Crocodile, anh có muốn biết xưa kia anh đã tạo ra cái gì không?
Crocodile ngạc nhiên. Quả thực y không nhớ được những chuyện quá khứ, song chẳng lẽ thuở ấy y còn làm gì khác ngoài chuyện muốn có được sức mạnh như ác quỷ sao? Doflamingo cũng biết rõ Crocodile không thể nhớ được. Cơ thể của con người khó lòng mà chứa được kí ức qua ngàn năm. Nó sẽ cố gắng để quên đi những thứ không cần thiết như một cách bảo vệ bộ não mỏng manh trong hộp sọ.
- Nói đi, ta muốn biết.
- Lucifer, ngài có muốn nghe không? Ta e rằng điều này có lợi cho chúng ta đấy.
Lucifer nhướn mày lên rồi khẽ cười:
- Được thôi. Xem chừng có vẻ khá là thú vị đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top