Trung.
Con người thường thích những cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên, những cái duyên số tình cờ bởi nghe mấy thứ "định mệnh" ấy mới thật thi vị đến buồn cười. Doflamingo lại không có niềm tin vào định mệnh lắm, hoặc giả như cái thứ định mệnh đó tồn tại thật đi chăng nữa thì gã càng muốn nghiền nát nó ra hơn. Gã nghĩ vậy trong khi nhâm nhi một ly cocktail bên quầy rượu. Gã đã chờ đợi một người đàn ông suốt nửa tiếng, vì những lý do mà chính gã cũng cảm thấy thật ngớ ngẩn làm sao.
Doflamingo không muốn thừa nhận mình đã thích Crocodile từ cái nhìn đầu tiên, bởi trên đời này hầu như ai chẳng say mê một con người toàn mỹ như vậy từ cái nhìn đầu tiên kia chứ. Y là một con người thuộc giới tinh hoa, giàu sang và đầy quyến rũ. Ngay cả pheromone của y cũng thật cao ngạo và sang trọng làm sao. Doflamingo tuy mang trong mình một dòng máu quý tộc, nhưng thật đáng tiếc thay nó lại hỗn tạp và lẫn lộn, và gã trở thành một con cừu đen giữa đàn cừu trắng. Một con cừu đen phải đi tìm một đàn cừu đen của mình. Bởi vậy mà gã mới đến quận Eden, và có lẽ bởi vậy mà gã sinh lòng lưu luyến người đàn ông gã mới gặp lần đầu.
Khi kim đồng hồ cuối cùng cũng nhích sang con số tám, Crocodile xuất hiện một cách đầy bình thản. Y thậm chí còn không ngạc nhiên khi thấy Doflamingo đã ngồi sẵn ở đó. Y ngồi xuống bên cạnh gã, gọi một điếu xì gà và một ly Chivas.
- Cậu thật sự đã chờ tôi nhỉ, Doflamingo.
- Bởi một người đàn ông như anh sẽ không nói dối mấy chuyện đó. Fufufu...
Gã khục khặc cười. Crocodile nhận lấy điếu xì gà từ tay bartender, lẳng lặng châm thuốc lên rồi hỏi gã:
- Rốt cuộc cậu đang chờ mong điều gì ở tôi? Hợp tác kinh doanh? Hay là tính buôn hàng nóng?
Doflamingo nhếch môi lên, đôi mắt gã hơi híp lại sau cặp kính râm đỏ nổi bật. Tay chống cằm, gã đáp bằng một giọng nửa đùa nửa thật:
- Đáng tiếc là lĩnh vực của chúng ta không giống nhau đâu, Sir Crocodile à. Tuy nhiên, mục đích thật sự của tôi là thứ mà nên được giữ lại phân nửa, để tránh gây nên những hậu hoạ đáng tiếc về sau.
- Nói năng kiểu cách như thế, chẳng qua là cậu có ham muốn mờ ám nào đó không muốn thừa nhận thôi, phải không?
Crocodile vặn lại. Doflamingo không những không bị những câu từ ấy làm cho tự ái, gã lại còn bật cười:
- Fufufu... Đúng vậy đấy. Anh thông minh một cách đáng mừng ấy chứ nhỉ? Anh nghĩ sao nếu chúng ta lên giường rồi đàm đạo dưới ánh nến và rượu vang đỏ?
Crocodile từ từ liếc mắt nhìn sang Doflamingo, y không biết là gã đang nói thật hay đùa nữa. Nhưng có lẽ một kẻ đã trải qua những cuộc phiêu du tình ái đủ thứ kiểu như gã, để đến nỗi bị người ta bắt "đổ vỏ" như vậy thì việc gã có hứng thú với các Alpha, thậm chí Alpha nam cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Chỉ có điều, Crocodile biết đó không phải là tất cả. Y không nhịn được mà mỉa mai gã:
- Nếu như mong muốn đầy mùi tình dục đó của cậu mới chỉ là phân nửa mục đích thì tôi khá là e ngại đấy.
- Vậy thì... phân nửa của phân nửa vậy, anh có phiền không nếu thứ ba tuần sau chúng ta sẽ ăn tối cùng nhau? Tất nhiên vì tôi đã mời, tôi sẽ trả toàn bộ chi phí và sẽ đón anh vào lúc sáu giờ.
Thật là một chiêu trò tán tỉnh đầy đường mật, và cũng đầy kinh nghiệm. Ắt hẳn gã đã mời rủ cả chục người khác, thậm chí nhiều hơn thế, bằng những cách tương tự. Crocodile nhìn chằm chằm vào gã một lúc lâu, bởi gã đang không ngừng tiết pheromone ra như muốn cưỡng ép y, rằng đó là điều kiện cuối cùng mà gã chịu thoả thuận. Tuy Crocodile chẳng bởi mấy thứ vớ vẩn ấy mà bị làm cho sợ hãi, song chính y lại thấy hiếu kì. Y nhả khói thuốc vào mặt Doflamingo rồi nhìn gã như thể gã chẳng khác nào một Beta tầm thường:
- Tốt thôi, nếu cậu đã có ý mời tôi sẽ không từ chối. Có điều, đừng mơ mộng rằng sau đó chúng ta sẽ trở thành một điều gì đó.
- Anh quả là kẻ ngạo mạn đấy nhỉ? Fufu...
Sau tối hôm đó, Doflamingo cũng có được số liên lạc của Crocodile. Gã lái một chiếc ô tô đỏ chói mắt tới đón y vào lúc sáu giờ chiều hôm ấy, một ngày thứ ba lồng lộng gió, khô ráo và thi vị. Crocodile chỉ nhìn thoáng qua đã biết con xe loè loẹt đó là của Doflamingo, dù y cũng không hiểu vì sao y lại biết. Có lẽ là bởi sắc màu ấy rất tương hợp với con người gã. Hay là bởi y nhìn thấy được linh hồn gã ẩn trong chiếc xe?
Crocodile ngồi vào ghế phụ. Y nhận thấy xe của gã toàn mùi tinh dầu bạch đàn, thứ mùi hương ấy lấn át đi cả pheromome đặc trưng của gã. Doflamingo dường như nhận thấy thắc mắc của y, hoặc chính gã đã bị người ta hỏi mấy chuyện tương tự quá nhiều lần, thành ra gã lập tức tiện miệng mà nói:
- Sẽ có những lúc kẻ ngồi chung xe không phải một Beta. Nếu một Alpha khó chịu vì pheromome của tôi hay một Omega đến kì thì tồi tệ lắm. Fufufu, dù điều này có vẻ không cần thiết với anh, nhỉ?
Nói rồi, gã tắt chiếc máy xông tinh dầu đi và mở cửa sổ xe ra. Gió lồng lộng lùa vào, thổi tan đi mùi hương êm ái của bạch đàn. Âm thanh của phố phường sống động tràn tới, nghe thật nồng nhiệt và hân hoan làm sao. Đích đến của họ là một nhà hàng kiểu Ý sang trọng nằm ở rìa quận Eden, cũng là một trong số những điểm đến dành cho những kẻ dư tiền của. Bởi vì nằm ở rìa quận Eden, nơi đây không chỉ có Alpha mà cả những Beta và Omega giàu có. Miễn có tiền thì giới tính gì cũng được, nơi này là thế. Người ta diện trên mình những bộ cánh bảnh bao nhất, ăn nói kiểu cách với ngay cả những thứ chuyện phiếm tầm phào.
Crocodile có lẽ cũng không lạ lẫm gì chốn này. Nhưng bởi vì Doflamingo đã có ý mời, y cũng không hề lên tiếng chê bai. Những món ăn gã đặt chẳng phải những món ngon nhất, nhưng rượu lại là thứ rượu ngon nhất. Có vẻ gã không phải kiểu sành ăn, song gã lại sành rượu. Cái cách gã thưởng thức rượu cũng giống như cách Crocodile thưởng thức xì gà, tinh tế và cẩn trọng song vẫn mang theo chút gì đó đầy tính cá nhân. Một điểm đồng điệu đáng mừng. Song có một điểm mà Crocodile thắc mắc:
- Vì sao cậu lại chọn nhà hàng này?
Quận Eden chẳng thiếu những nhà hàng sang trọng hơn nhiều, thậm chí nằm trên một cao ốc với tầm nhìn ra thành phố lấp lánh phù hoa. Chỉ có điều, đó lại không phải thứ phong vị mà Doflamingo ưa thích. Khoé môi gã vẽ lên thành nét cười:
- Bởi vì nơi đây rất hỗn tạp. Đầu bếp của nhà hàng này là một Beta. Nhân viên phục vụ ở đây kiểu nào cũng có, ngay cả khi nó cao cấp đến vậy.
- Vậy là cậu thích sự hỗn tạp này sao? Thế thì vì lý do gì cậu lại chuyển đến quận Eden?
Crocodile nhướn mày lên đầy khó hiểu. Doflamingo nhấc ly rượu lên rồi đáp:
- Bởi vì sự hỗn tạp này là bản chất con người tôi. Tôi muốn anh hiểu thêm đôi chút về tôi, đổi lại, tôi cũng muốn hiểu thêm về anh.
Ra là một chiêu trò tán tỉnh khác, Crocodile thầm nghĩ. Y nhìn gã nhâm nhi thứ rượu vang hảo hạng trong chiếc ly thuỷ tinh mỏng manh, thầm nghĩ rằng chỉ có lúc uống rượu gã mới tạo ra một phong thái quý phái thực sự. Cặp kính râm đỏ trên mắt gã cũng mang theo sắc màu tương đồng với thứ chất lỏng sóng sánh kia, trông chẳng khác nào gã cố ý tạo ra một thứ điểm nhấn quái dị như vậy trên gương mặt mình. Crocodile thở ra một hơi rồi hỏi gã:
- Vậy cậu muốn biết điều gì chứ? Quá khứ hay tương lai?
- Tôi không thích đong đếm mấy chuyện đã qua, và tương lai thì chỉ là ảo mộng. Đó là cách nghĩ của tôi. Vậy anh thì sao, Crocodile?
Doflamingo có vẻ thực sự nghiêm túc khi hỏi điều đó. Crocodile có chút ngạc nhiên trước thái độ của gã. Một dân chơi hạng nặng như gã mà lại muốn nghiêm túc hiểu về y ư?
- Tôi sống bằng các mục tiêu, nên có thể nói tôi coi trọng điều mình sẽ nhận được trong tương lai. Quá khứ và hiện tại là những thứ không thể thay đổi, nhưng tương lai thì có.
- Thú vị đấy, fufu. Tôi hi vọng rằng sự tồn tại của tôi sẽ nằm trong cái tương lai đó của anh, Crocodile.
Gã cười bông lơn, chẳng biết là đang đùa hay thật. Crocodile không đoán được tâm tư của gã, song bởi vì gã dẫn y đến đây, y chỉ có thể đoán Doflamingo không phải loại người cậy mình là Alpha mà làm càn. Song vẻ ngang ngược, ung dung tự tại treo trên mặt gã, trên phong thái của gã chắc hẳn là bản chất gã có được từ lúc mới sinh ra. Crocodile nhìn xuống ly rượu, đôi mắt sâu ẩn chứa những suy nghĩ ngổn ngang. Y suy nghĩ một hồi rồi đáp:
- Tôi không nghĩ tương lai của tôi sẽ tồn tại một kẻ nào đó muốn làm loạn mọi thứ đâu.
- Ồ? Thật vậy sao, Crocodile? Tôi tưởng rằng chính cuộc sống hiện tại của anh cũng đã đầy những chuyện hỗn loạn rồi chứ?
Doflamingo cợt nhả ngân nga từng chữ, điều đó khiến đôi mắt Crocodile có phần tối lại.
- Cậu đang nói tới cái gì kia?
Y gằn lên, pheromone vô thức toả ra như muốn đe doạ gã ngậm miệng lại. Nhưng muốn ngăn Doflamingo mở miệng không phải chuyện đơn giản, gã là kẻ sẽ nói những thứ gã muốn nói:
- Tự thân anh biết rõ mà phải không? Tôi không chê trách gì anh chuyện đó đâu, fufufu. Phạm pháp là một phần không nhỏ thế giới của chúng ta. Ma tuý, vũ khí, trốn thuế, biển thủ, những chuyện đó quá mức bình thường, bình thường đến nỗi tôi thậm chí còn chẳng cảm thấy sợ hãi khi nghĩ đến nó. Và giả như một trong số chúng ta bị bắt thì sao? Thì nền kinh tế sẽ lung lay ít nhiều, fufu... Sự biến mất của chúng ta sẽ làm thế giới sụp đổ theo, đó là điều thú vị nhất.
- Cậu quả là ngông cuồng đấy. Dù thế giới có sụp đổ, rồi sẽ lại có những kẻ xây dựng lại nó từ đống đổ nát của chúng ta theo cái cách chúng ta đã làm. Trong thế giới này chúng ta không phải độc nhất.
Doflamingo nhún vai một cái rồi cười:
- Miễn thế gian này vẫn nhộn nhịp vui vẻ thì bất kể là ai cũng được. Chẳng phải chính anh cũng cảm thấy thế sao, Crocodile?
Crocodile im lặng không đáp. Y không thể phản bác gã, dù y không muốn đồng tình. Y chỉ đơn giản là lờ đi câu hỏi đó và đề cập đến một chuyện chẳng chút liên quan:
- Vậy đứa nhóc kia đâu? Cậu đi ăn uống với tôi thế này, con bé đó thì sao?
- Tôi có gửi bảo mẫu chăm sóc Dellinger rồi. Và thằng bé không phải con gái đâu fufu... Kì thực mà nói thì tôi không phải kiểu người phù hợp để làm cha của ai đó.
- Tôi cũng nghĩ vậy.
Crocodile thản nhiên đồng tình. Sự đồng tình phũ phàng đó của y khiến gã bật cười. Doflamingo lại nhếch môi lên:
- Và anh cũng không phù hợp lắm đâu. Tôi có thể là một kẻ quá vô trách nhiệm và nuông chiều con cái. Anh lại có thể là một người quá hà khắc và kiểm soát. Nhưng nếu kết hợp lại thì biết đâu lại cân bằng được ấy chứ nhỉ?
- Bằng cách cãi nhau mỗi ngày ư? Rất tiếc, tôi không mong đợi tương lai đó xảy ra đâu.
Crocodile thẳng thắn đáp. Doflamingo cũng gật gù, tất nhiên gã cũng cảm thấy thế. Gã ngả người ra sau, buông ra một tiếng thở dài:
- Vậy nếu như không có Dellinger thì chúng ta sẽ không có lý do gì để bất đồng sao? Cuộc sống như vậy có quá mức lý tưởng hay không nhỉ?
- Đừng nói như thể tôi đã kết hôn với cậu như vậy.
Crocodile thẳng thừng cắt ngang chuỗi mộng mơ của Doflamingo. Gã lại chẳng hề bận lòng mà cười. Những chuyện chưa xảy ra nào phải nó sẽ không bao giờ xảy ra. Đúng là trên đời vẫn có vài thứ gắn với hai chữ "không thể", nhưng không phải là chuyện này. Trong vô số những tương lai mà Doflamingo có thể mường tượng ra được, gã mong cầu sự tồn tại của Crocodile, chẳng vì lý do nào cả. Gã chỉ đơn thuần là muốn một kẻ như vậy, như thể một tấm huân chương gắn lên ngực gã, như một bông hoa hướng dương khổng lồ được trồng vào giữa vườn tulip cuộc đời.
Sau hôm ấy, Doflamingo lâu lâu lại mời Crocodile ăn tối vào bất cứ thời gian nào gã hẹn được y. Đôi lúc gã cũng đem cả Dellinger đi. Crocodile dần quen với sự tồn tại của gã trong cuộc đời mình, y không bài xích, không trốn tránh. Chính y cũng không biết tại sao bản thân y lại dây dưa với gã lâu đến vậy. Gã không thường nói nhiều về bản thân gã, cũng không tò mò dò hỏi về bản thân y.
Doflamingo là kẻ thích khơi ra những câu chuyện không đầu không đuôi, với những thứ mơ hồ và có phần vô nghĩa. Âu đó là cách gã đối mặt với cuộc đời, một cuộc đời náo nhiệt đến chẳng cần tồn tại ý nghĩa. Gã đôi khi sẽ rủ Crocodile đi xem phim, những bộ phim hành động đẫm máu và bi thương. Gã nói những bộ phim ấy gợi gã nghĩ tới chính mình. Crocodile có thể hiểu được phần nào. Y đã quen gã đủ lâu để đoán được gã là loại người gì.
- Cậu đã từng xem những thể loại phim khác chưa?
Crocodile hỏi sau khi hai người rời khỏi phòng chiếu phim. Doflamingo gật đầu:
- Đôi lúc tôi vẫn dẫn Dellinger đi xem mấy bộ phim nó thích. Phim của trẻ con cũng thú vị lắm, tuy là dành cho trẻ nít, nhưng chưa biết chừng chúng ta có thể nhìn thấy chính mình ở đó.
- Nếu cậu đã nói vậy, lần sau cả ba chúng ta sẽ đi xem. Chủ Nhật tuần tới tôi sẽ rảnh thôi.
Crocodile nói trong khi châm điếu xì gà lên. Khói thuốc lập lờ trong không khí, nồng cay đến si luyến. Doflamingo mỉm cười:
- So với lần đầu chúng ta gặp nhau, anh có vẻ khác đi nhiều rồi, Crocodile.
- Tôi vẫn là tôi thôi.
Crocodile khẳng định chắc nịch. Gương mặt y trở nên lạnh tanh, nghiêm túc. Doflamingo bật cười:
- Fufufu... Đúng là vậy thật.
Quả thực không phải là Crocodile đổi khác, nhưng cách y nhìn gã đã khác đi. Y hiểu được những chuyện làm nên con người gã, về dòng tộc Alpha lâu đời chối bỏ một gia đình toàn Beta rồi lại đón nhận một Alpha như gã. Và rồi là cái cách gã chối bỏ họ đầy ngạo nghễ. Bên trong Doflamingo là một kẻ với sức sống điên cuồng, mãnh liệt như muốn nghiền vụn cả nhân gian. Gã là cơn sóng dữ của biển khơi, cũng là đoá hướng dương ngẩng đầu nhìn lên trời cao mây trắng.
Và chính Crocodile cũng không ngờ được đến một ngày, chính y lại là kẻ cất lời:
- Doflamingo, có lạ không nếu tôi nói tôi thích cậu?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top