Hạ.
- Doflamingo, có lạ không nếu tôi nói tôi thích cậu?
Lời bày tỏ đột ngột ấy khiến Doflamingo sững ra một hồi, gã nhìn chằm chằm vào y và hỏi lại:
- Ý anh là thích theo kiểu nào?
- Theo cái phân nửa mục đích mà cậu vẫn còn chưa nói cho tôi nghe đấy.
Nghe vậy, Doflamingo ôm lấy mặt mình mà cười. Gã không biết gã đang cười vì điều gì nữa. Gã đang vui hay là đang hoá điên nhỉ? Tâm trí gã đã bị cuốn vào một điệu nhảy đầy cuồng hoan, nơi người ta nắm tay nhau, ôm eo nhau và quay cuồng dưới một nền nhạc chói gắt, trong một cơn bão quét qua vạn vật với tiếng sấm làm rung chuyển cả nhân gian. Doflamingo ôm lấy y rồi vùi mặt vào hõm cổ y mà nói:
- Nếu như chuyện anh thích tôi là kì lạ, vậy thì cái thứ đang nhảy múa trong lồng ngực tôi đây liệu có bình thường không?
Crocodile có thể cảm nhận rõ ràng tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực gã. Nó quả thực đang nhảy múa đầy hân hoan, thậm chí vượt xa khỏi bất cứ điều gì Crocodile có thể nghĩ đến. Y biết gã là kẻ bắt đầu, nhưng cái kết này chẳng phải gã đã dự trù được trước rồi sao?
- Kể cả tôi nói rằng nó bất thường thì cậu cũng không ngăn được nó lại. Có lẽ bản thân tôi cũng vậy.
- Chuyện bất thường duy nhất chỉ là tôi chưa từng yêu một Alpha, Crocodile à. Chính tôi cũng không hiểu điều gì đã khiến chúng ta bắt đầu, nhưng tôi không nghĩ mình sẽ hối hận đâu. Fufufufu...
Gã khục khặc cười. Gã không biết điều gã nói đã khiến Crocodile ngạc nhiên tới mức nào.
- Cậu... chưa từng hẹn hò với một Alpha trước đây ư? Thậm chí cả phụ nữ?
- Chưa từng. Sao thế? Anh đang thất vọng hay mừng vui vậy?
Anni, amori e bicchieri di vino, nun se contano mai. Dẫu gã đã nói vậy, nhưng gã không thực sự quên đi những người đã từng đi qua cuộc đời gã. Doflamingo chỉ đơn giản là không muốn gợi lại những kí ức ấy, cái thuở gã phiêu diêu trong một thế giới lênh láng không có bờ bãi. Gã đã trôi dạt vào mùi hương da thuộc của người đàn ông trước mặt gã và làm y yêu gã theo cách gã yêu y.
Crocodile túm lấy cổ áo gã kéo xuống, y hôn gã, một nụ hôn nhẹ, một cái chạm rất có chừng mực. Rồi y khẳng định:
- Tình đầu của tôi là một Alpha. Vậy nên tốt nhất cậu nên quyết định chọn Alpha làm tình cuối đi, Doflamingo.
- Fufufu, ý tưởng ấy không tồi đâu.
Đêm ấy, cả hai người đã lần đầu tiên biết được vũ điệu giao hoà nhục thể với một Alpha khác là thế nào. Mọi thứ bắt đầu bởi nỗi đau đến gồng cứng cả người, mồ hôi rịn ra hai bên trán. Doflamingo vuốt ve thân thể lạnh lẽo của y, gã đem bàn tay nóng rực của mình chạm vào làn da nhạt màu ấy và khe khẽ cười:
- Tạo hoá quả thực ngang ngược ghê nhỉ, fufu...
- Nhưng chúng ta... hah, đã chống lại quy luật ấy rồi.
Crocodile rên rỉ trong đau đớn, song y tìm được cảm giác ấm áp và sung sướng đến run rẩy ẩn nấp ở nơi tận cùng sâu thẳm ấy. Y nghe thấy hơi thở nặng nề của mình đang cuộn chặt lấy tiếng cười trầm thấp dưới cuống họng Doflamingo, nghe tựa một bản nhạc nồng nhiệt với những ca từ nửa ngợi ca nửa châm biếm ái tình. Một cái gì đó đã vượt ra khỏi quy chuẩn thông thường của một bản nhạc, dù chính Crocodile cũng không biết được điều đó là gì.
Y ôm chặt lấy cổ Doflamingo, để mặc gã tìm kiếm sự thoải mái cho đôi bên. Điều đó cần nhiều nỗ lực hơn những gì gã có thể dự tính được, song dopamine sẽ dâng lên vào phút chót, với cảm giác thành tựu tột bậc và nỗi hân hoan sung sướng khi có thể trơn tru hoà quyện vào với cơ thể của người tình. Hai thân thể trần trụi cọ sát vào nhau. Những mùi hương hỗn tạp lẫn lộn vào nhau, nồng như rượu thơm, cay như khói thuốc. Mồ hôi nóng hổi chảy dọc trên sống lưng, trên bờ ngực nở của Doflamingo. Tiếng rên rỉ của Crocodile vang lên bên tai gã như tiếng hát sâu thẳm trong rừng rậm dụ dỗ người ta sa chân lạc lối. Ấy là bản nhạc tình ái mà hai người tấu lên lấn át đi quy luật của tạo hoá.
Nhưng những rào cản về tình dục chưa bao giờ là quân Át duy nhất của thánh thần. Sau cuộc hoan ái, Doflamingo mở tủ rượu, rót một ly Chivas. Gã uống rượu trong khi Crocodile hút thuốc. Một khoảng lặng lạ lùng tồn tại giữa hai người, giống như cơn bão đã cuốn bay đi những mừng vui, trả lại thực tại chẳng hề như mơ.
- Một ngày nào đó, Omega định mệnh của chúng ta sẽ xuất hiện. Crocodile, anh có tin vào điều đó không?
Doflamingo hỏi. Gã nốc cạn ly rượu, để thứ cồn ấy ngấm vào gã, chếnh choáng. Crocodile nhả ra một làn khói xám xịt, y im lặng một hồi lâu, chìm trong suy tư. Gã cứ để y ngồi đó, bản thân mình lại mở một đĩa nhạc rộn ràng như muốn xoá nhoà đi những hình ảnh trong tâm trí gã. Crocodile lật chăn ra, y rời giường, rồi đến bên gã. Y dựa vào vai Doflamingo rồi hỏi gã:
- Không phải là chuyện đó liệu có xảy ra hay không, mà là khi ấy, chúng ta sẽ làm gì. Doflamingo, cậu sẽ lựa chọn thế nào?
Gã nhìn chiếc đĩa than xoay tròn trong ổ, rồi gã mỉm cười:
- Một lời hứa suông sẽ không khiến anh an tâm, và một lời hẹn thề cũng không đủ làm tôi thoả mãn.
- Kuhaha... Cậu nói đúng. Chính tôi cũng chẳng biết được khi ấy tôi sẽ lựa chọn điều gì.
Đối diện với mùi hương định mệnh lướt qua tâm trí, con người rất dễ mất kiểm soát. Một điều gì đó sẽ xoá nhoà đi sự thông tuệ tỉnh táo vốn có, còn hơn cả những điếu xì gà, những ly rượu nồng.
- Crocodile, anh có phải một tên khốn không?
Doflamingo hỏi. Gã đột ngột hỏi một câu chẳng liên quan chút nào đến cuộc đối thoại trước đó. Song Crocodile đã quen với sự đường đột ấy, y mỉm cười:
- Đã là dân làm ăn, quá đứng đắn là dại. Nhưng trong ý niệm của cậu, một tên khốn nghĩa là như thế nào?
- Là kẻ ngoan cố ràng buộc và níu giữ thứ không thuộc về mình, bất chấp điều ấy là sai trái.
Doflamingo đáp. Crocodile dường như hiểu ra ý gã, y nhìn lên gã và hỏi:
- Vậy cậu thì sao, Doflamingo? Cậu có phải là một tên khốn không?
- E rằng là có đấy. Fufu...
Gã híp mắt cười, khoé môi nhếch lên như một tên phản xã hội đang âm mưu kéo sụp cả một hệ thống xã hội đang vận hành trơn tru êm đềm. Rồi gã nói:
- Nếu Omega của anh xuất hiện, tôi sẽ giết kẻ đó. Bất kể anh có hận tôi sau tất cả, tôi vẫn sẽ làm thế. Fufufu... Đó là cách sống của tôi.
- Cậu không chỉ là tên khốn, Doflamingo. Cậu là kẻ điên.
Crocodile bình phẩm bằng một giọng bình thản. Chiếc đĩa than vẫn quay, tiếng nhạc xập xình vang lên trong căn phòng mờ tối. Doflamingo vòng tay ôm lấy eo y, gã nhìn vào khoảng không hư ảo trước mắt mình.
Gã không nhìn thấy tương lai. Điều duy nhất mà gã còn thấy được chỉ là đôi môi Crocodile đang rướn tới, chạm tới môi gã. Gã giữ chặt lấy gáy y, trao cho y nụ hôn nồng nàn hương rượu. Y ôm chặt lấy Doflamingo, rồi thì thào qua hơi thở:
- Bắt đầu đong đếm đi thôi, Doflamingo. Đếm đến ngày đôi tay cậu nhuốm máu, đến ngày tôi hận cậu, hoặc chúng ta hận nhau. Dù cậu có muốn hay không thì cứ làm như thế đi, trước khi thời gian lôi tuột chúng ta đi mất.
Nếu không đong đếm, làm sao có thể trân trọng? Năm tháng, người tình và những ly rượu nồng, đong đếm đi thôi. Để cho trái tim biết vận đời ngắn ngủi, rằng cuộc đời thật lắm bất công. Trẻ con sẽ lớn, người lớn sẽ già đi. Đích đến của lứa đôi là tan vỡ và đích đến của sinh mệnh sẽ là héo hon.
Doflamingo đã đếm, đếm đến con số mười ngàn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top