i. in bocca al lupo
Mọi chuyện bắt đầu vào ngày thành phố Agiata đón chào một vị khách mới. Gã đàn ông nọ tóc vàng, dáng người cao gầy bên dưới lớp áo khoác lông màu hồng của gã cùng với một vài người khác nữa đứng bên cạnh mà mãi về sau này người ta mới biết phải gọi tất cả họ bằng cái tên nào. Nhưng giây phút đầu tiên khi những người đó đặt chân đến đây, chào đón họ không phải cái ôm nồng ấm hay tràn pháo tay thay cho lời chúc tụng. Agiata đã quen với những vị khách đến từ phương xa, dẫu vẫn còn là một thành phố trẻ trong mắt những tay quý tộc lõi đời nhưng nó đủ lớn để chứng kiến biết bao sinh mạng vụt tắt như ngọn đèn trong gió đông khi cơ thể không còn đủ sức chống chọi lại thời gian và bệnh tật. Thành phố này vẫn luôn là điểm dừng chân trong cuộc đời vô định của ai đó. Người ta đến đây để tìm kiếm cơ hội và chỉ rời đi khi họ buộc phải chấp nhận sự thật rằng mọi thứ không dễ dàng như cách mà nó thể hiện để dụ dỗ họ đến đây. Làm gì có ai đủ cứng cáp để bám trụ lại, trừ khi họ rất nghèo và không còn nơi nào khác để đi, và đồng ý làm bất cứ công việc nào được giao miễn là sau đó nhận được những đồng thù lao có thể xứng đáng hoặc không so với những gì họ bỏ ra.
Nhưng làm gì có ai quan tâm nhiều đến vậy.
Còn nhiều người khác cũng như họ và vẫn còn nhiều người có thể thay thế được họ. Những phận người nghèo khổ cố gắng bám víu vào những thứ mơ hồ để được ở lại thành phố nào giây nào hay giây ấy. Tất cả họ đều không có tên tuổi, mà người ta cũng khó có thể đoán được chúng thông qua vẻ bề ngoài đã bị nắng gió ăn mòn; họ không có nhà ở, không ai biết đến họ ngoài chính họ và người ta chỉ thật sự biết đến họ bên dưới ánh đèn sân khấu và trong tiếng hò reo kích thích vì những trò mèo mà họ làm khiến người ta thấy lạ lẫm.
Máu trong cơ thể sôi lên sùng sục trong tiếng tiếng la hét và thúc giục bên trên khán đài. Ban đầu đơn thuần chỉ là màn biểu diễn với ngựa, thứ duy nhất họ cần làm sau khóa đào tạo vài ba tháng là lộn nhào trên lưng chúng và điều khiển dây cương để con vật nhảy qua những chướng ngại được đặt trên đường đi. Yêu cầu duy nhất chính là biểu cảm trên gương mặt và điệu bộ thong dong như một người ở giới thượng lưu vì người ta trông mong được nhìn thấy cái thú quý tộc ấy ở một nơi bình dân hơn và đó là cách để họ xoa dịu cái tôi đã bị chà đạp của mình.
Nhưng lâu dần họ nhận ra những trò vặt ấy là chưa đủ. Bản năng của con người vẫn luôn là tìm kiếm những thứ mới mẻ và kích thích, bản năng ấy xuất phát từ thứ ham muốn tồn tại sâu thẳm bên trong vốn đã bị lớp màn nhân đạo khéo léo che phủ. Khán giả bắt đầu đòi hỏi cao hơn, họ yêu cầu nhiều hơn, gánh nặng đặt trên vai những người chủ và được đẩy sang những người làm công. Cơ thể họ giờ đây đã không còn là của họ nữa, nó đã được bán đi từ người này sang người khác và linh hồn họ quỳ rạp trước thực tế phũ phàng.
Và đó là nguyên nhân ra đời của mọi thứ.
Và đó là nguyên nhân người ta đổ về đây ngày một nhiều, kể cả những quý tộc vốn thích thú và dễ bị thu hút bởi những điều mới lạ, cũng chính là thứ ánh sáng le lói cho những kẻ nuôi mộng đổi đời.
Và đó là nguyên nhân khiến câu chuyện bắt đầu.
Dưới ánh nắng chói chang của một ngày hè oi bức, gã đàn ông cao lớn với gia đình của gã lặng lẽ đứng bên vệ đường ngắm nhìn cách thành phố này đang sống. Từ đầu đến cuối họ không nói với nhau câu nào, sự im lặng quỷ dị ấy bao trùm lấy họ như một tấm khiên khiến những kẻ lắm trò nhát gan không dám bước gần đến thăm dò.
Sắc mặt gã đàn ông tóc vàng đứng đầu hơi tái, trên trán gã lấm tấm những giọt mồ hôi. Dường như sức nóng của mùa hạ cũng không thể khiến cơ thể đang bị cơn sốt hành hạ của gã khá khẩm hơn chút nào. Nhưng người ta không hề thấy vẻ mệt mói quẩn quanh bên cạnh gã, có vẻ nó đã bị sự nổi bật của cặp kính kì lạ kia che mất. Người ta không thể biết thêm gì về gã khi họ không nhìn thấy được đôi mắt của gã. Một người chủ mới đến hay lại thêm những kẻ làm công khác đến với nơi mà ngay cả ánh mắt cũng có thể ngụy trang được.
Trên đường, những đứa trẻ phát tờ rơi rượt đuổi nhau thành một hàng dài. Cứ mỗi khi đi ngang qua một bờ tường hay một gốc cây còn trống chỗ, chúng lại đưa tay vào cái túi đeo trước bụng, lấy ra một tấm áp phích rồi dán vội lên một chỗ nào đó. Những đứa trẻ làm một cách thuần thục với biểu cảm vô hồn, dường như nó không còn gì mới mẻ với chúng nữa. Những gương mặt non nớt bây giờ phải gánh trên vai thứ trách nhiệm mà chúng vẫn chưa đủ tuổi để hiểu được.
Bờ tường phủ rêu xanh dán đầy những tấm áp phích, tấm mới chồng lên tấm cũ xiên vẹo cố gắng hút mắt người xem. Những tấm phía sau đã bạc màu vì bị gió mưa ăn mòn, một góc của chúng rách tươm, cũng không còn thấy dấu tích ở đâu nữa.
Những đứa trẻ vẫn tiếp tục đường đi của chúng, sẽ không có bữa ăn nào tối nay cho chúng hay gia đình của mình nếu những tấm áp phích vẫn còn mà buổi biểu diễn đã bắt đầu. Cứ nhìn thấy ai trên đường, chúng cũng dúi vào tay họ những tấm áp phích sặc sỡ sắc màu với nội dung của buổi biểu diễn tối nay và câu giới thiệu chào mới vang lên đồng loạt một cách vắn tắt, vội vã. Chúng không quan tâm liệu người ta có thèm nghe hay không, nhưng đó là tất cả những gì chúng được dạy, buộc phải thuộc lòng và buộc phải làm như một cách không cần suy nghĩ như việc người ta làm toán cộng, toán nhân. Và rằng dù cho những tiết mục bên trên tấm áp phích đó chưa bao giờ thay đổi, nhưng đó là cách duy nhất khiến mọi người không quên đi những cái tên ấy.
Người dân ở đây đã quen với bọn trẻ, họ biết chúng đến từ đâu, biết chúng làm gì vì những đứa trẻ khá giá hơn bây giờ vẫn còn đang học bài. Người ta chọn cách ngó lơ chúng, và chúng đáp trả bằng cách dúi vào tay họ những tấm giấy màu ấy. Một đứa trẻ vô tình va vào Doflamingo, gã đàn ông cúi xuống nhìn nó, nắng đã che phần nào gương mặt gã càng khiến gã trông có vẻ khó gần hơn. Nhưng gã vẫn là người mới ở đây, không khí của Agiata vẫn chưa hoàn toàn thấm vào người gã.
Đứa trẻ ngước lên đáp lại ánh mắt của gã, nó không cảm thấy sợ hãi trước những người đàn ông xa lạ này. Công việc của nó khiến nó gặp nhiều người trước khi nó kịp nhớ mặt họ, và với nó thì chẳng có gì đáng sợ bằng khoảnh khắc dạ dày co lại vì đói trong tiếng khóc của đứa em cũng đói giống nó và cổ họng của nó với mẹ như muốn nứt ra vì khát.
- Chào mừng đến với Agiata. - thằng bé nói trong khi đưa tấm áp phích đến trước mặt người đàn ông và những người đi cùng gã - nếu ngài mới đến đây lần đầu, xin đừng bỏ lỡ buổi biểu diễn đêm nay của Ambrose do chính ngài Roberts Dietrich đại tài đích thân đứng ra biên soạn.
Thằng bé nói một hơi dài những gì nó đã được dạy từ trước, nhưng lần này không có những tiếng nói khác chen ngang. Đôi mắt nó quan sát những người xa lạ đối diện, sau cùng lại quay về gã tóc vàng cao lớn đứng giữa. Mồ hôi chảy trên trán thằng bé, bùn đất bám trên mặt, trên cổ nó và nó đã gầy đến mức cái áo trắng trên người cũng không thể che chắn hay giữ ấm gì cho nó nữa. Những đứa trẻ khác đến chỗ nó, những người mới đến luôn là con mồi béo bở trong mắt chúng. Họ ngây thơ, thiếu sự đề phòng và giàu lòng cảm thông. Một gã đàn ông phía sau đưa tay ra cầm lấy tấm áp phích từ tay đứa trẻ rồi tất cả bọn họ lại im lặng trao đổi ánh mắt với nhau.
Những tấm áp phích khác không có ai ngó ngàng đến vẫn cứng đầu ở yên đó, cô đơn và có phần trơ trọi như thế. Gã đàn ông tóc vàng lấy hết những tờ giấy màu còn lại, chiếc áo lông khoác trên vai gã nhấp nhô khi gã bắt đầu cười về một điều gì đó mà chúng không hiểu.
- Ngài Roberts Dietrich đại tài sao? Fufu, có vẻ chúng ta đã tìm đến đúng nơi rồi. Này cậu bé, cậu có thể dẫn chúng tôi đến gặp ông ấy không?
Gã tóc vàng hỏi đứa trẻ đã đụng phải mình trong lúc gã lấy từ túi ra mấy tờ tiền mới toanh, chồng lên nhau như những chiếc áo mới được là phẳng phiu. Mấy đứa trẻ thấy tiền thì không còn giữ được vẻ bình tĩnh nữa, hai mắt chúng sáng rực nhìn vào bàn tay gã như cách nhìn một con mồi đúng nghĩa. Những cơ thể nhỏ bé gầy còm bắt đầu chen chúc tranh giành nhau trong âm thầm. Bàn chân chúng tìm cách giẫm lên nhau, vai chúng so với nhau và thậm chí đứa bé mà gã đàn ông tóc vàng đang trò chuyện cũng đã bị chúng đẩy ra sau. Những gã đàn ông khác đứng đằng sau nhìn thấy cảnh ấy, một người trong số họ không kiềm được mà bật cười khúc khích. Dường như thành phố này thú vị hơn những gì họ đã dự đoán ban đầu.
Những đứa trẻ vẫn còn chen lấn nhau trong âm thầm, trông chúng không khác gì một đàn cá quẫy đạp khiến nước bắn tung tóe mỗi khi có ai đứng trên hồ thả thức ăn xuống.
Gã tóc vàng cũng cười, nhưng trông gã không có vẻ gì là đang khinh miệt bọn chúng. Đôi môi gã đàn ông hơi tái, hơi thở của gã nặng nề nhưng cũng chẳng ai để ý đến người đàn ông khi những đứa trẻ đang mải mê nhận tờ tiền từ tay gã. Thằng bé kia cũng nhận lấy. Những tiếng cảm ơn rối rít vang lên. Những đứa trẻ này biết chúng cần phải tận dụng đặc điểm của mình để tạo ấn tượng tốt với những người giống gã - mới đến, giàu và rộng lượng.
- Được rồi, được rồi, cậu không cần phải cho chúng nhiều như thế đâu Doffy.
Một người đàn ông khác đứng phía sau chợt lên tiếng. Hắn cao lêu nghêu, vai rộng, chiếc mũ trên đầu che đi phần nào mái tóc có màu vàng sẫm hơn. Áo khoác của bộ âu phục trên người được hắn choàng qua ngang vai, bên trong là áo sơ mi kẻ sọc bám sát vào cơ thể trông có vẻ gầy guộc của hắn. Người đàn ông để mở hai cúc đầu, bên dưới là chiếc quần da bó sát vào đôi chân dài mảnh như que củi. Gương mặt hắn dài, cằm vuông, đôi mắt mở to nhìn chằm chằm lũ trẻ chỉ cao đến ngang đầu gối; mỗi khi nói chuyện, cái miệng hắn rộng tưởng chừng chạm đến mang tai.
Con người luôn phản ứng rất nhanh trước nỗi sợ hãi, những đứa trẻ phát tờ rơi không còn đấu đá nữa mà đứng sát lại gần nhau. Mười mấy đôi mắt to tròn vẫn còn ánh sáng của tuổi thơ trẻ nhìn lại người đàn ông đó không rời giây nào, như thể chỉ cần một cái chớp mắt hay một phút lơ đãng thôi thì gã sẽ nhào tới ăn thịt chúng ngay.
- Nhưng ngài Roberts rất bận và thường không tiếp khách trước giờ biểu diễn. - Thằng bé lên tiếng thoái thác khi nhận được cái chạm của chúng bạn. Bàn tay nó nắm chặt lấy tờ tiền, ánh mắt nhìn những gã đàn ông đầy e dè như thể nó vừa làm điều gì đó sai trái lắm. Khác với những đứa khác trông có vẻ cáo hơn, nó chỉ vừa nhận được công việc này cách đây không lâu, tờ tiền mà người đàn ông đưa có thể giúp cả nhà nó ăn thêm hai hoặc thậm chí là ba bữa nữa nếu họ biết cách tiết kiệm. Rõ ràng nó không nhận thấy được mùi nguy hiểm, nó chỉ lo cho tờ tiền đang nằm trong tay mình. - Nhưng tôi có thể dẫn đường cho các ngài đến đó cũng như tham quan thành phố này.
Nó ngập ngừng đưa ra một lời đề nghị khác, tờ tiền đã được nó nhét vào cái túi nhỏ đeo trước bụng phòng trường hợp người đàn ông có đổi ý. Đứa trẻ ấy lại Doflamingo và những người khác đứng sau lưng gã. Ngoài người đàn ông đội nón ra, những người còn lại vẫn luôn đứng đó im lặng quan sát bọn chúng. Thằng bé tội nghiệp tố lục lọi những trò mèo mà nó được chỉ dẫn nhưng dường như chúng cũng không thể áp dụng được với những người này. Họ trông không liên quan gì đến nhau nếu đánh giá dựa trên vẻ bề ngoài nhưng ở họ lại tạo ra một tường rào khiến người khác không thể chen chân vào thăm dò được.
- Vậy cũng được, fufu. Và chúng tôi cũng chỉ cần một người dẫn đường mà thôi.
Người đàn ông không trả lời bạn của gã về việc tiêu tiền phung phí, nhưng nhanh hơn một cái chớp mắt, họ nhìn nhau một cái rồi cả hai cùng cười khùng khục về một điều gì đó chỉ có mỗi họ hiểu. Đám nhóc hiểu hàm ý trong câu nói của gã, chúng nhìn nhau rồi từ từ tản ra, để thằng bé ở lại với những người đàn ông xa lạ. Dù sao chúng cũng không phải là bạn, chẳng qua chúng chỉ cùng bị cái nghèo đói dẫn đến đường cùng và vô tình gặp nhau khi đang oằn mình tìm cách kiếm sống mà thôi. Chúng không biết tên họ của nhau nhưng chúng nhớ được mặt nhau, chúng không được phép thân thiết với nhau nhưng chúng vẫn đi cùng nhau; và chúng cũng đã quen với cảnh nếu hôm sau chúng không gặp lại đứa nào đó hoặc trong bọn chúng lại xuất hiện thêm một gương mặt mới.
- Chúng ta cũng đi thôi. Tuy rằng thành phố này không quá lớn nhưng cũng không nhỏ đến mức ta có thể tham quan nó trong vòng một giờ. Các ngài sẽ nhìn thấy Ambrose nhanh thôi, nó ở không xa trung tâm lắm và sớm thôi, ngài Roberts nói rằng ngài ấy đang nghĩ đến việc mở rộng thêm khu đất ấy, tức là khiến nó lấn dần vào trung tâm thành phố.
Thằng bé lại tiếp tục buông lời tâng bốc về cái rạp xiếc ấy và người chủ của mình, dường như từ lúc sinh ra nó đã được dạy phải thuộc làu điều đó. Nó không biết rằng những gã đàn ông này hiểu về nó nhiều hơn là nó có thể hiểu về họ. Thằng bé này vẫn còn non nớt lắm, và việc đẩy những đứa trẻ như thế này vào thế giới của người lớn chỉ phù hợp với những kẻ có lòng trắc ẩn.
Thằng bé phát tờ rơi muốn giúp ai đó trong số họ cầm hành lí, nhưng nó chợt nhận ra họ vốn không cần. Kể cả người đàn ông tóc vàng trông có vẻ bệnh tật đã cho tiền nó lúc nãy cũng đang cầm va li của chính mình. Đồ đạc của họ mang theo không nhiêu, hoặc nói đúng hơn chỉ vỏn vẹn những chiếc va li hình chữ nhật mà họ đang xách theo bên người; giống như một gia đình ngẫu hứng ở lại đây vài ngày rồi sẽ rời đi sớm thôi chứ không phải lỉnh kỉnh đồ đạc khi đến đây giống với gia đình nó dù bây giờ cũng chẳng còn lại gì.
- Thú thật thì tôi không biết Agiata bắt đầu xuất hiện từ khi nào vì bản thân tôi cũng là người từ nơi khác đến. Nhưng không ít lần tôi được nghe kể rằng vốn dĩ ban đầu nó chỉ là một thị trấn nhỏ không ai biết đến, sau khi một người đàn ông đại tài mà tôi nói thẳng ra chính là ngài Roberts Dietrich đã làm khác đi ở bộ môn cưỡi ngựa bằng những động tác khó khiến không ít người trầm trồ thì thị trấn ấy mới bắt đầu náo nhiệt hẳn lên. Rồi một truyền mười, mười truyền trăm, không ít người từ xa đến chỉ để tận mắt nhìn thấy cái đặc sắc ấy là như thế nào, kể cả những doanh nhân giàu có nhất, những quý tộc mà người ta ngỡ sẽ chỉ thấy trên mặt báo cũng bắt đầu đến đây. Tiền đổ về thành phố này ngày một nhiều, ban đầu người ta chỉ chú ý đến môn đua ngựa nhưng sau này họ chuyển sang khai thác những điểm nổi bật nhưng không được đoái hoài đến ở nơi này. Nếu các ngài để ý, kiến trúc ở đây, thậm chí là những bức tượng này vẫn còn mới vì chúng chỉ vừa được dựng cách đây không lâu lắm. Chúng vốn dĩ không có câu chuyện gì phía sau và hiện giờ thì người ta đang cố nghĩ cho chúng một cái. Giống như bức tượng nữ thần bên kia là về tình yêu, còn bức tượng bên này là về tiền bạc và sự giàu có.
Thằng bé vừa đi vừa nói. Dáng nó nhỏ, nếu nhìn từ phía sau đám người thì sẽ không nhìn thấy nó đâu nhưng giọng nó lanh lảnh, hơi chói. Nó nghĩ rằng mình phải nói to để tất cả có thể nghe thấy được, đây cũng là lần đầu nó thật sự dẫn ai đó đi tham quan, nên suốt đoạn đường người ta cứ nghe giọng nó văng vẳng bên tai họ.
- Buổi tối ở đây sẽ đẹp và nhộn nhịp hơn vì đó mới là lúc Agiata thật sự sống. Người ta đổ dồn ra đường để đến những rạp xiếc, gần đây còn xuất hiện thêm kịch nhưng không nổi trội lắm. Sau khi ngài Roberts mở ra một con đường mới đối với chuyện cưỡi ngựa, những người khác cũng bắt đầu cạnh tranh và làm thêm nhiều cái mới hơn. Có người lộn nhào, có người làm hề, và những trò ảo thuật ban đầu dễ đoán nhưng ngày càng được đầu tư phong phú hơn. Đến giờ những người đổ về đây ngày một nhiều cũng vì lẽ ấy, vì biết đâu nếu may mắn sẽ được chú ý đến và trở nên nổi tiếng. À, bốn phía bao quanh quảng trường toàn là khách sạn, các ngài đã dự định nghỉ lại ở đâu chưa? Chúng ta có thể ghé qua và gửi hành lí của các ngài ở lại đó rồi đến Ambrose sau cũng được.
Thằng bé quay lại hỏi những vị khách của nó. Một cơn gió thổi qua tất cả bọn họ khiến chiếc áo lông màu hồng trên vai người đàn ông hơi bay lên. Thằng bé hơi nhíu mày khi có cát rơi vào mắt nó, một con mắt đỏ lên, nước mắt cũng bắt đầu tràn lên nhưng nó cố gắng để kìm lại. Lông tơ cả người nó dựng lên vì cảm giác đau rát, nó khéo leo quay sang chỗ khác rồi đưa tay lên dụi như vô tình.
- Không cần đâu, vì chúng tôi đã tìm được chỗ rồi. Nó không ở quanh đây, nhưng cậu cứ đưa chúng tôi đến Ambrose là được.
Gã đàn ông tóc vàng lên tiếng, người ta có thể nghe được ẩn ý gì đó qua cách gã nói dù họ không hiểu chính xác nó là gì và những người khác bên cạnh gã cũng có giọng điệu kiểu vậy. Lúc này thì họ lại bắt đầu nhìn nhau và cười khúc khích về một điều gì đó. Thằng bé gật đầu rồi tiếp tục nhiệm vụ dẫn đoàn của nó, người ta chỉ gặp chủ đoàn xiếc khi họ muốn xin một chân chạy việc hoặc muốn đầu tư dù vế sau sẽ luôn được báo trước và người chào đón họ sẽ không phải là nó. Nhưng nhìn những gã đàn ông này không giống những người đã vào bước đường cùng như nó. Màu tóc của gã đàn ông càng nổi bật hơn dưới ánh nắng. Thằng bé lại giới thiệu tiếp cho họ thêm một vài điểm vui chơi mà người ta thường để mắt đến khi tới đây. Trong suốt quãng đường còn lại, thằng bé chỉ nghe thấy giọng của mình, những người kia vẫn giữ im lặng và dường như họ cũng chẳng để tâm đến những điều mà nó đang nói.
Ban ngày trên đường không đông đúc lắm, người ta ẩn mình trong những ngôi nhà để chuẩn bị cho buổi biểu diễn tối nay. Bên đường, mấy con chó con mèo nằm mỗi con một góc riêng, mắt lim dim chuẩn bị vào giấc. Những quầy hàng lâu đời vẫn mở, không phải ai cũng có thể chạy theo xu hướng được, con người thường sợ hãi trước những thứ họ không biết dù chính họ mới là kẻ tò mò nhất hoặc chỉ đơn giản là họ không có đủ sức để biết được nó là gì. Đến một độ tuổi nào đó, những con người ấy sẽ giống như chiếc lá vàng lung lay giữa không trung, họ không còn ra sức để chống chọi với thời gian nhằm chứng minh rằng mình vẫn còn giá trị để ở lại, thay vào đó người ta chọn chấp nhận sự thật mà bấy lâu này họ luôn chọn cách chối bỏ, bình thản sống những ngày còn lại trước khi về với cội nguồn.
- Chào mừng đến với Ambrose.
Thằng bé giới thiệu một lần nữa khi nó dừng lại trước một khu đất lớn, giọng điệu nó y hệt khi nó chào mừng họ đến với thành phố này. Trước mắt nhóm người là bảng đèn trang trí hình con ngựa đứng bằng hai chân và chú hề với câu chào mừng đến với đoàn xiếc như những gì thằng bé vừa đọc. Mặc dù nằm gần quảng trường, nhưng bốn phía đều được dựng những tường rào cao hơn đầu người tạo cảm giác họ sắp bước vào một vùng đất hoàn toàn tách biệt.
Đoàn người lại tiếp tục đi sâu vào bên trong. Suốt dọc đường, họ thấy vài chục người tụ thành những nhóm nhỏ lẻ đang phối hợp tập luyện những tiết mục giải trí.
- Vì xuất phát điểm của Ambrose là tiết mục cưỡi ngựa nên ngài Roberts tập trung vào nó là chính. Ngài ấy muốn khi nhắc đến ngựa, người ta sẽ chỉ nhớ đến nơi này. Mặc dù sau này danh mục còn có thêm trò xiếc và lộn mèo, đi thăng bằng hay ảo thuật thì ngài ấy cũng sẽ cố gắng để gắn chúng chung với những con ngựa.
Càng đi, những bóng người ngày càng thưa dần. Hai bên lề, gần sát vào tường rào là những gian hàng lẻ tẻ đóng kín. Có lúc họ đi ngang qua sân luyện ngựa, một khoảng sân rộng lớn vậy mà chỉ có vài người đang dọn dẹp dưới cái nắng oi bức. Ngựa đã được dẫn vào chuồng hết, một vài con ngẩng lên nhìn những người xa lạ mới đến, nhưng một số vẫn thảnh thơi ăn cỏ như thể chúng không quan tâm đến họ.
- Những người này là ai đây, Giovani?
Một người đàn ông đột ngột chắn trước mặt đoàn người khi đứa trẻ tên Giovani vừa bước chân đến khoảng sân của một ngôi nhà được xây tách biệt với mọi thứ xung quanh, mà trông có vẻ là nơi mà người ta có thể gặp được ngài Roberts Dietrich vào khoảng này.
Người đàn ông này khoảng bốn mươi, thân hình ông ta cao lớn nhưng mập mạp, không nhìn thấy cổ và trên đầu đội một cái mũ chóp cao, vành rộng đến mức người ta không thể nhìn thấy được cái trán của ông ta. Dường như ông ta mong muốn rằng mọi người phải sợ hãi trước quyền lực của mình nên dù bây giờ đang là mùa hè, ông ta vẫn khoác trên mình mấy lớp áo. Một lớp áo lót mỏng trong cùng có thể thấy được khi ông ta cởi bung hai cúc đầu, lớp áo sơ mi trắng được may vừa vặn với họa tiết vòng nguyệt quế trên cổ làm điểm nhấn và ngoài cùng là chiếc áo khoác bằng vải ghi cứng màu tím được thiết kế đặc cách cho riêng ông ta.
- Thưa ngài, những người này nói rằng họ muốn gặp ngài Roberts.
Thằng bé trả lời, ánh mắt nó hết nhìn những người đàn ông phía sau rồi lại quay về với người đàn ông mập mạp trước mặt. Phó đoàn trong ấn tượng của nó là tàn bạo và tham lam, không ít lần nó thấy ông ta đánh đập những người như nó dưới danh nghĩa dạy việc và cũng không ít lần nó thấy ông ta nhét tiền vào túi riêng mỗi khi ghé ngang những bán hàng.
Người đàn ông lúc này đang quan sát lần lượt từng người đứng sau lưng thằng bé. Những người muốn gặp ngài Roberts thường chỉ có hai loại. Khác với thằng bé Giovani ngây thơ đến mức ngốc nghếch, ông ta chỉ cần liếc mắt một cái cũng đủ biết người đối diện thuộc tầng lớp nào.
Dưới cái nắng gay gắt của mùa hạ, mồ hôi lấm tấm trên gương mặt đầy mỡ của ông ta, một vài giọt rơi vào mắt khiến cảnh vật phía trước chợt nhòe đi, cay xè. Người đàn ông cười nịnh nọt với gã tóc vàng và những người đi theo sau gã. Ông ta lấy một chiếc khăn tay bằng lụa ra khỏi túi áo, lau qua tay và chấm những vệt mồ hôi trên mặt rồi mới tiến về phía họ. Trong lúc đó, ông ta đánh lên đầu thằng nhỏ một cái rõ mạnh khiến nó loạng choạng chực ngã, lật chiếc khăn mặt lại để lau tay mình một lần nữa rồi mới đưa tay ra.
- Thành thật xin lỗi vì sự thất trách của chúng tôi. Nếu tôi biết ngài đến sớm như vậy, tôi đã gọi một cỗ xe và đích thân tôi ra đón các ngài đến thẳng đây. Tôi là Fiorini, người sẽ đứng ra phụ trách đoàn xiếc trong trường hợp ngài Roberts vắng mặt.
Bàn tay người đàn ông ấy mũm mĩm, trên mười ngón tay ngắn cũn là những chiếc nhẫn với khung bằng vàng được đính kim cương sáng lấp lánh bên trên. Không ít lần Fiorini đã dùng bàn tay to bè ấy dạy dỗ những đứa trẻ chống đối không nghe lời. Cái tát của ông ta đến trước khi nó kịp vang lên, ngay khi người ta nghe được một tiếng chát chúa thì họ đã ngã nhào ra đất với một dấu tay sưng đỏ trên mặt. Người ta không biết ông ta đến từ đâu, những người đã theo đoàn xiếc lâu năm cũng nói rằng ông ta đã ở đây trước khi họ đến. Lũ trẻ sợ ông ta và những con vật cũng rụt người lại khi nhìn thấy bóng dáng cao lớn của ông từ xa và bắt đầu rụt đuôi bỏ chạy nếu thấy ông ta đang tiến về phía mình.
Nhưng Fiorini rất nổi tiếng với những trò ảo thuật. Những con vật vốn nhạy cảm như thỏ hay bồ câu khi rơi vào tay ông ta đều ngoan ngoãn như một con chó được nuôi trong nhà. Ông ta có tài trong cái việc ấy, cùng với cái mũi hề màu đỏ để làm trò cho bọn trẻ con và tài kể chuyện của ông ta đủ thu hút để những tay quý tộc phải xuýt xoa sau khi nhìn thấy thứ ma thuật do hai bàn tay ấy tạo nên cùng với câu chuyện đi kèm phía sau.
Fiorini không hề tỏ ra gượng gạo hay lúng túng khi không nhận được lời hồi đáp nào. Ông ta đã quen với cảnh ấy. Kể từ khi trò cưỡi ngựa trở thành một thú vui có thể thu hút người ta đến xem, không biết bao nhiêu lần ông ta đã gặp được những người mà chính ông cũng không thể tin rằng mình có cơ hội gặp được họ. Một số doanh nhân liên hê đến bàn về chuyện đầu tư, một số quý tộc muốn xem liệu họ còn bao nhiêu trò nữa cùng với cái số tiền thưởng hậu hĩnh sau đó. Roberts là một người đàn ông tài năng, đó là điều Fiorini không thể chối bỏ. Mặc dù người bạn già của ông vẫn có nhiều khuyết điểm nhưng nếu không nhờ vào cái tài biên soạn và trí tưởng tượng thì ông ta không thể dẫn dắt mọi thứ lên đỉnh cao như ngày hôm nay được. Vậy nên Fiorini đã trở thành người đại diện bất đắc dĩ cho những cuộc gặp gỡ riêng tư mà chính họ cũng không biết điều gì đang chờ mình trong đó.
Roberts ham mê những tiết mục với những con ngựa và cảm thấy hài lòng vì đam mê của mình có thể kiếm ra tiền nhưng Fiorini mong ngóng nhiều hơn vậy. Ông ta thích cảm giác khoác trên người những bộ quần áo đắt tiền và tận hưởng những khoảnh khắc mỗi khi đi đến đâu cũng có người nhìn mình bằng con mắt sợ hãi xen lẫn kính nể.
Nhưng ông ta không bao giờ có thể trở thành họ được, dù có cố gắng thế nào đi chăng nữa.
- Ngài Roberts đang đợi các ngài bên trong để chúng ta có thể nói thêm về những quan điểm mà không tiện trao đổi qua điện thoại. Giovani, hãy giúp các quý ông đây xách hành lí. Ngài Doflamingo, xin mời ngài đi theo tôi.
Vai trò người dẫn đường được chuyển từ Giovani ngây thơ sang Fiorini cáo già. Ông ta đi trước, chiếc khăn tay lúc này đã được nhét vào trong túi áo và chiếc mũ cao kiêu hãnh đã được cởi ra khi bước chân đầu tiên đặt lên sàn nhà lát gỗ và nắng đã buông tay khỏi vai áo ông ta. Doflamingo và những người khác đi theo sau, dù không muốn nhưng gã vẫn rùng mình khi không khí lạnh của gian nhà chợt nhào tới quấn lấy gã. Doflamingo vẫn chưa khỏe hẳn từ trận sốt đã bám riết lấy gã mấy hôm liền, nhưng ủ ê trong phòng không phải cách khiến bệnh tình của gã khá khẩm hơn. Gã đàn ông tự nhận thấy mình không yếu đuối đến vậy, gã không phải cha mình - một người đàn ông cả tin đến ngờ nghệch và gã càng không giống em trai dù ai cũng nói nó giống cha.
Cả Doflamingo và những người khác đều không đưa hành lí cho Giovani. Thay vào đó, họ vẫn không rời khỏi nó, đạp lên những bước chân của Fiorini và biến mất đằng sau cánh cửa. Họ giữ chúng như thể bên trong không phải quần áo mà là những thứ quý giá hơn bất cứ thứ gì. Nhưng thời nay, dù là những tay doanh nhân nghèo nhất cũng tự sắm cho mình một cỗ xe riêng và thuê thêm một người với danh nghĩa thư kí luôn túc trực bên điện thoại và kí vào những tờ hóa đơn từ xa gửi về.
Giovani đứng bơ vơ giữa khoảng sân đầy nắng, cần cổ nó ướt đẫm mồ hôi và cái áo của nó cứ tung lên mỗi khi có gió thổi qua. Mãi cho đến khi Fiorini, cũng là người cuối cùng bước vào và cánh cửa cũng bằng gỗ đóng sầm lại, thì Giovani mới bỏ đi.
Trong căn phòng làm việc rộng lớn được bày trí đơn giản, một người đàn ông ăn vận đơn giản, ria mép che khuất nhân trung, mái tóc lốm đốm bạc được chải chuốt gọn ra phía sau. Ánh sáng từ chiếc đèn bàn rọi một phần sang gương mặt nghiêm nghị của ông, càng làm nổi bật phần bọng mắt sưng to, cũng là minh chứng cho thấy mấy hôm nay ông không thể chợp mắt được giây nào. Người đàn ông ấy ngồi tại cái bàn giấy được đặt giữa phòng, cả người săn chắc nhưng lại như lọt thỏm vào lưng ghế. Ông cúi gằm xuống, ngòi bút lướt như bay trên mặt giấy và khi Fiorini đóng cánh cửa lại mới khiến ông chợt bừng tỉnh khỏi thế giới suy tư của chính mình.
- Các ngài đến sớm hơn tôi nghĩ. Chào mừng đến với Ambrose. Tôi là Roberts Dietrich, là chủ của nơi này và đồng thời cũng là người đã tiếp chuyện ngài qua điện thoại. Mời ngài ngồi.
Người đàn ông trung niên vội vã đứng dậy làm động tác mời khi nhìn thấy những vị khách đứng trong phòng. Cây bút khi này còn trên tay ổng lúc này đang lăn trên bàn, mãi đến khi va vào lọ mực được đặt cách đó không xa thì mới dừng lại.
Ngoại trừ Doflamingo, những người khác không ai ngồi cả. Họ đứng phía sau gã như những bức tường, nhưng đôi mắt vẫn nhìn chòng chọc vào ông chủ đoàn xiếc như muốn lao đến ăn tươi nuốt sống ông. Gã trai tóc vàng đặt vali xuống bên cạnh mình, chân bắt chéo và lưng thoải mái dựa hẳn ra sau. Roberts đại tài cũng ngồi xuống, nhưng so với Doflamingo, trông ông khắc khổ và rụt rè hơn nhiều dù lúc này ông đang ở trong ngôi nhà của mình. Fiorini vẫn chưa chịu ngồi xuống, người đàn ông mập mạp vẫn còn ở cửa nhận thêm những tách trà từ người tạp vụ. Cánh cửa đóng lại thêm một lần nữa. Roberts nhìn Doflamingo chờ gã mở lời và người đàn ông tóc vàng cũng chống cằm nhìn ông.
- Ông biết tôi qua một vài bài báo và những buổi tiệc trà trong giới chính khách. Tôi biết ông qua những tấm áp phích dán đầy ngoài kia và qua những lời đồn thổi. Có lẽ chúng ta đã biết về nhau đủ để không vòng vo thêm gì nữa. Hôm nay mục tôi đến đây dựa theo thỏa thuận tôi hôm đó.
Doflamingo vào thẳng vấn đề, không cho Roberts có cơ hội thương lượng hay cố gắng cứu vãn tình hình. Chuyện là khoảng một tuần trước, khi nhìn thấy cái tên Roberts Dietrich và Agiata trên mặt báo, Doflamingo vừa giải quyết xong một số chuyện về mặt gia đình và bị một cơn sốt khốn kiếp vây lấy không buông đã đưa ra quyết định bọn họ sẽ chuyển đến một nơi mới để có thể hít thở một bầu không khí khác. Một nơi đủ giàu để gã có thể tiếp tục những chuyện làm ăn không mấy vẻ vang của mình nhưng đủ mới để những con mồi thi nhau kéo đến như những con chuột tự giác sa vào bẫy. Cuộc gọi bất ngờ vào lúc nửa đêm đã khiến Roberts hoàn toàn mất ngủ, vẻ hồng hào của một người đã quen trong sung túc và nhàn hạ hoàn toàn biến mất chỉ để lại người đàn ông già nua, khô héo như một cái cây giữa sa mạc ngồi trên giường khi Doflamingo ra cái giá mười tỷ cho toàn bộ gánh xiếc của ông. Nếu trong một tuần không thể chuẩn bị được số tiền đó, gã và gia đình của gã sẽ khiến ông mất trắng tất cả. Roberts hoàn toàn cạn kiệt sức sống chỉ sau một đêm. Hóa ra nỗi sợ có thể ăn mòn người ta sâu đến thế.
Sống trong an toàn quá lâu khiến người ta dễ dàng quên mất khái niệm về nguy hiểm. Để rồi khi tai họa ập đến, ngoài gồng mình hứng chịu thì người ta cũng không biết làm gì khác. Roberts nhanh chóng gọi cho Fiorini ngay khi trời vừa hửng sáng, một người bạn trung thành nhưng đồng thời cũng là người cáo nhất mà ông biết. Mười tỷ là một con số trên trời tại thời điểm này, dù Ambrose có là một cái cây hái ra tiền thì nó phải rụng thêm mười năm nữa thì họa may họ mới có được con số ấy. Nhưng Doflamingo không thể chờ họ thêm mười năm nữa. Những thông tin về gã trên mặt báo thì ít nhưng nó vẫn đủ để họ biết rằng gã đàn ông này không có thì giờ cho những trò hù dọa nói suông. Không biết bao nhiêu người bất hạnh khi bị gã nhắm đến, và những câu chuyện về gã dù chẳng có ai làm chứng nhưng vẫn đủ khiến người ta rùng mình khi mọi người bắt đầu bàn về gã trong những buổi tiệc trà.
Hai người đàn ông trung niên cứ ngỡ mình sẽ sống yên bình như vậy cho đến cuối đời, năm tháng đã bào mòn phần nào lòng tham của họ, để nó chỉ còn tồn tại dưới dạng suy nghĩ.
Cả Roberts và Fiorini đều sống những ngày tiếp theo trong nỗi sợ hãi cực độ. Họ sợ những năm tháng mờ mịt sắp tới nếu họ không thể đáp ứng được những yêu cầu của người đàn ông ấy, họ sợ danh tiếng bao nhiêu năm gầy dựng đột ngột biến mất như cách người đàn ông ấy đột ngột xuất hiện trong đời họ. Bắt đầu lại ở vạch xuất phát tuy nói thì dễ nhưng nó không phải là thứ dành cho tất cả mọi người. Nếu bắt một con người đã đua được nửa đường chạy lại từ đầu, thì nó có dùng sức lực cả đời cũng chẳng thể nào đuổi kịp những con khác. Khi một người đã đứng trên cao quá lâu, sao họ có thể chấp nhận rằng mình đã mất tất cả và làm lại từ đầu một lần nữa. Thời gian không dừng lại để chờ đợi ai, và không phải ai cũng có thể theo kịp thời gian mãi được.
- Nhưng chúng tôi không thể chuẩn bị một số tiền lớn như vậy ngay lúc này, dù thời hạn có là một tuần hay một tháng đi chăng nữa. Dẫu cho bây giờ chúng tôi có làm một trò ảo thuật đột nhập vào kho chứa vàng của ngài thị trưởng, hay tất cả những quý tộc đang sống ở Agiata thì chúng tôi cũng không thể nào có số tiền đó được. Nhưng chúng tôi có thể trả cho ngài với tư cách là một người thuê đất, mỗi tháng một khoản nhỏ đến khi chúng tôi trả đủ con số mà ngài đã đề ra. Đó là cách tốt nhất mà chúng tôi có thể nghĩ ra lúc này.
Roberts nói một tràng dài trong khi đẩy tờ hợp đồng ông vừa biên khi nãy đến trước mặt Doflamingo, thật lạ làm sao khi ông không thấy người bạn già của mình lên tiếng. Nhà ảo thuật kiêm phó đoàn luôn giỏi hơn ở mảng ăn nói trong khi Roberts vụng về, cục tính và không khá khẩm lắm trong việc giải quyết những tình huống đòi hỏi tính khéo léo cao. Lời nói của Roberts có phần thẳng thắn và bộc trực, ông nóng nảy hơn bạn mình và ít khi nào kiểm soát được cơn giận. Đó sẽ là điều may mắn nếu ông gặp được những người chân thành và thật lòng muốn hợp tác, nhưng sẽ rất tệ khi phải đối diện với những người bắt bẻ xét nét từng câu từng chữ.
- Ồ không, fufu, thỏa thuận là thỏa thuận và tôi không có ý định sẽ cho ông thuê hay gì hết. Hoặc là ông đưa đủ tiền để cứu được nó, hoặc ông thừa nhận mình bất tài và nơi này sẽ thuộc về chúng tôi.
Doflamingo lắc đầu, gã trai tóc vàng chồm về phía trước và đẩy tờ hợp đồng trở lại trước mặt người ông chủ gánh xiếc.
- Vậy thì chúng tôi cũng không còn cách nào nữa. Chính ngài cũng biết rằng đó là một con số khổng lồ mà không ai có được. Những đồng tiền và sự thành công của tôi ngày hôm nay hoàn toàn phụ thuộc vào sự yêu thích của khán giả và cho dù chúng tôi may mắn được một số quý tộc để mắt đến thì tài sản của chúng tôi không bao giờ đạt đến con số mười tỷ được.
Roberts hơi lên giọng, mặt ông lúc này đỏ như vỏ một quả lựu chín và hơi căng ra khi gân xanh vằn vện trên vầng trán cao. Vẻ bình tĩnh và nhún nhường khi nghe điện thoại không còn ở đó nữa, người đàn ông lúc này trở về bản chất hoang dã như những con ngựa mà ông đã ăn ngủ cùng từ những ngày đầu tiên.
- Đó là vấn đề của ông, ông Roberts đại tài. Nếu ông có thời gian để bắt mọi người phải ca tụng mình thì hãy chứng minh cái danh ấy xứng với thực. Người ta quen sống trong sự trong sạch và quên mất chính mình là thể loại dơ bẩn thế nào. Tài sản đó là của các ông hay chỉ một mình ông thôi? Cứ cho rằng tất cả mọi người đều dùng chung số tiền ấy, vậy thì ông vẫn là người sở hữu gánh xiếc này và cả lòng tin của những người chắc chắn rằng ông sẽ đổ thức ăn vào miệng họ mỗi ngày kia mà.
- Không, tôi không thể làm hại họ thêm nữa.
Người đàn ông cúi gằm xuống, những ngón tay hằn vết chai nắm lấy tóc hai bên tai, siết chặt. Dường như ông không còn trò chuyện với Doflamingo nữa mà như đang nói chuyện với lương tâm của chính mình. Mùi hương thanh ngọt của trà luôn là liều thuốc an thần đối với ông nhưng bây giờ nó cũng không giúp được gì. Người đàn ông cứ ngồi đó lẩm bẩm như thế, ông lắc đầu nguầy nguậy cố gắng xóa bỏ chính mình khỏi hình tượng xấu xa ghê tởm kia.
- Ông không thể làm hại bọn họ hay vốn dĩ ngay từ đầu những con người đó đã bị ông vắt cạn sức lực rồi? Ngài Roberts đại tài kính mến, trên đường đến đây tôi vô tình nghe được một câu chuyện về những ông chủ đoàn xiếc tìm cách để khiến những người chạy việc tin rằng công sức của họ không bằng một bát cơm của chó với lí do đây là thời điểm cạnh tranh, từ đó tiền công không phải là một vấn đề đáng lo ngại trong khi những người đó phải làm phần việc của hai hoặc ba người để đổi lấy một bữa ăn trong ngày. Nếu ai đó vô tình phát hiện ra mánh khóe này, những ông chủ sẽ sai bảo một vài tay bảo vệ to con cho họ ăn một trận đòn cảnh cáo, và bắt họ kí vào tờ giấy cam đoan rằng sẽ không hé răng một lời nào. Ông có biết về chuyện đó không?
Doflamingo nhịp chân, giọng gã hơi khàn nhưng vẫn đậm ý bỡn cợt bên trong đó.
- Không phải. Đó có thể là ai khác nhưng không bao giờ là tôi được. Họ ở lại đây vì họ tin tưởng tôi, thậm chí còn có những người mà đời con đời cháu họ vẫn làm việc cho tôi kia mà!
Roberts đứng bật dậy, cánh tay khỏe mạnh hất văng mọi thứ trên bàn xuống đất. Cơn phẫn nộ của ông là một điều không thể tránh khỏi khi Doflamingo liên tục dồn ông vào đường cùng. Từng lời gã nói ra như gai đâm, lại giống như một lưỡi dao sắc nhọn thẳng thừng cắt hết những đường kim mũi chỉ mà ông đã khéo léo che giấu con người thật của mình bên trong. Mặc dù Doflamingo vẫn ngồi im ở đó như lúc bắt đầu nhưng thái độ của gã, ánh mắt của gã và điệu bộ của gã như kẻ đi săn đang chứng kiến con mồi quằn quại giành giật lấy sự sống. Gã đàn ông này không có thiện ý, Roberts biết rõ điều đó và chính ông cũng không phải kiểu người kiên nhẫn sẽ đi thuyết phục một người vốn dĩ đã không muốn lắng nghe.
- Những gì cần nói tôi cũng đã nói hết rồi. Nếu ngài vẫn còn giữ ý định muốn cướp lấy rạp xiếc này thì trước hết hãy bước qua xác tôi đã.
Đôi mắt của Roberts Dietrich long lên sòng sọc, tơ máu vằn vện như mạng nhện vươn ra từ hốc mắt nhìn thẳng vào Doflamingo như nhìn một con mồi, hoặc con mồi bảo vệ tổ của nó trước kẻ đi săn. Roberts đã nhiều lần được nghe kể về những tên quý tộc không biết điểm dừng, ông nghĩ chỉ cần làm đúng bổn phận của mình là được nhưng tai họa chưa bao giờ nhân nhượng với những người biết đủ. Thật ra tai họa không chọn lựa ai hết, nó chỉ là một thử thách để xem kẻ nào đáng sống hơn kẻ nào mà thôi.
- Ồ vậy sao, fufu, nguy hiểm thật đấy. Fiorini, gọi tất cả mọi người đến đây đi.
Lúc Giovani bước vào phòng làm việc của ngài Roberts theo lời triệu tập của phó đoàn Fiorini, đã có rất đông người đang ở đó. Tất cả mọi người chen chúc nhau trong một căn phòng, trên mặt ai cũng ướt đẫm mồ hôi và những bộ quần áo bạc màu không còn hình dạng ban đầu của nó. Tất cả họ đều giống nhau, toát lên một vẻ nghèo khổ mà đứng từ xa đã thấy. Ánh mắt họ tối đi, đờ đẫn, một vài tiếng chửi thề xen kẽ khi ai đó vô tình giẫm lên chân nhau.
Phải khó khăn lắm Giovani mới có thể lách người chen được vào bên trong, cơ thể ốm yếu lúc này lại trở thành lợi thế của nó. Ánh mắt trẻ thơ mở to khi nó hiểu những gì đang diễn ra. Ngài Roberts đại tài luôn được mọi người kính trọng lúc này đang nằm trên mặt đất, cái áo sơ mi đắt tiền lúc nào cũng được là phẳng phiu bây giờ nhàu nhĩ và nát bấy. Một cánh tay ngài bị quặp ra sau, hình như nó đã gãy. Giovani từng nhìn thấy tay cha nó trong tình trạng như vậy nên mới dám đưa ra nhận định đó. Một người đàn ông đô con ngồi đè lên ngài Roberts. Giovani nhận ra gã, nó nhận ra tất cả những người này. Ngài Roberts vặn vẹo người muốn thoát ra nhưng không thể, sắc mặt ngài hết đỏ lại trắng, chỗ cánh tay kia thì đã tím bầm. Nhưng gã đô con ngồi trên người ngài thì không có vẻ hề hấn gì, gương mặt gã vô cảm như thể đang ngồi trên một cái ghế, một tấm nệm hơn là ngồi trên một con người. Gã đô con ấy không nói lời nào, cũng giống như khi Giovani dẫn họ đi tham quan quanh thành phố, gã chỉ lặng lẽ đi phía sau như một người vệ sĩ chuyện nghiệp bảo vệ những người còn lại.
- Ồ, những người chạy việc cho ông đông hơn tôi nghĩ nhiều đấy, Roberts.
Gã đàn ông tóc vàng lên tiếng mỉa mai, cái giọng điệu bỡn cợt của gã khi nói chuyện với ông chủ của họ càng khiến những người ở đây thêm hoang mang.
- Mọi người, tôi nghe được một vài câu chuyện khá hay ho trong lúc thống nhất thỏa thuận với ngài Roberts đây về việc mua lại Ambrose và phát triển nó đi xa hơn nữa. Nhưng có lẽ ngài Fiorini đây biết rõ về chuyện đó hơn là tôi.
Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về Fiorini khi ông ta được nhắc đến. Từ lúc vào phòng đến giờ, người ta chỉ một mực chú ý đến ngài Roberts ngày thường vẫn luôn nghiêm trang chỉn chu nhưng lại nằm dưới đất trong tình trạng thảm hại không thể tả nỗi. Người đàn ông mập mạp được gọi tên từ từ bước về phía trước, ông ta lại dùng cái khăn tay trong túi áo để lau những giọt mồ hôi trên trán, dưới ánh mắt đầy ngờ vực của những người làm công và cả ánh mắt ngỡ ngàng của bạn mình.
- Mọi người, tôi biết trong quá trình làm việc sẽ có những người không thích tôi, hoặc thậm chí là căm ghét, cho rằng tôi là một kẻ bóc lột tàn bạo. Nhưng riêng chuyện này, tôi xin mọi người hãy nghe một lần và nghĩ thử. Tôi không đứng đây kể với tư cách là Fiorini, tôi kể với tư cách là một người phó đoàn và là một người ở bên cạnh kẻ độc tài này lâu nhất, biết rõ về con người ông ta nhất. Hôm nay, có lẽ tôi sẽ trở thành một kẻ khốn nạn với tư cách là một người bạn, nhưng tôi tin những điều mình sắp kể chính là sự thật mà mọi người cần được biết nhất. Chính tôi sẽ vạch trần bí mật mà tên này đã giấu diếm mọi người suốt bao nhiêu năm nay.
Rồi ông ta bắt đầu kể một cách mạch lạc và rõ ràng. Những câu từ như được soạn sẵn từ trước cho thấy sự việc hôm nay bị bại lộ không phải chuyện ngày một ngày hai mà là sự chuẩn bị từ rất nhiều năm tháng gộp lại. Fiorini kể từ lúc rạp xiếc mới được thành lập chỉ có hai người, rồi đến lúc những người đầu tiên đến xin một chân chạy việc. Mỗi một sự kiện tuôn ra từ miệng ông ta, biểu cảm trên mặt mọi người càng lúc càng vặn vẹo.
- Tôi biết chuyện này từ lâu nhưng một mình tôi không thể vạch trần được. May mắn thay tôi đã có cơ hội gặp được ngài Doflamingo thông qua một người bạn, cũng là người-
- Thằng khốn, mày nói dối. Rõ ràng chính mày mới là kẻ đầu têu.
Tiếng gào ai oán của Roberts như tiếng chuông nhà thờ trong một buổi đêm tĩnh lặng. Nó khiến mọi người biết đến nó, nhưng không đủ sức để khiến người ta rời khỏi giường và xem ban đêm như là ban ngày. Roberts thở hồng hộc, mũi ông ta phình ra như cái phao bơi. Vết thương sau lưng chưa bao giờ đến từ kẻ thù, nó chỉ đến từ những người mà ta tin tưởng nhất hoặc thậm chí là những người đã cùng đi qua sinh tử với ta.
- Vậy sao, vậy mày thử giải thích với tao xem cái này là gì?
Fiorini vừa dứt lời, những chiếc va li trong tay những người đàn ông đồng loạt bật ra, tiền giấy và những đồng vàng rơi xuống như mưa. Những người làm công quanh năm đói nghèo đã bao giờ được thấy nhiều tiền như vậy, tất cả bọn họ đồng loạt nhào về phía trước, bắt đầu giẫm đạp lên nhau để đẩy những người khác ra sau. Mắt ai nấy khi nhìn thấy tiền đều sáng rực, họ vươn tay ra cố gắng vơ vét nhiều nhất có thể. Căn phòng làm việc vốn yên tĩnh bỗng chốc ồn ào như vỡ chợ. Họ không còn lí trí để quan tâm ai đúng ai sai nữa, việc đúng sai của những người cầm quyền không thể giải quyết được bữa ăn của họ. Thực tế phũ phàng đã bào mòn đi phần thương cảm trong mỗi con người.
Roberts nằm dưới đất chứng kiến cảnh tượng thảm khốc đó, cổ họng ông nghẹn lại. Ông muốn hét lên để giải thích nhưng không thể, vì bàn tay một khi đã dính bùn thì không thể nào rửa sạch được nữa.
- Đúng vậy, hãy lấy đi, lấy nhiều nhất có thể đi. Đó là tiền công mà mọi người xứng đáng được nhận. Chính tên tham lam này vẫn luôn tìm cách cắt xén, để mọi người nghĩ rằng dù có bỏ sức thế nào cũng chẳng đáng bao nhiêu, để giữ chân mọi người mãi mãi làm nô lệ cho ông ta. Ông ta đã buộc tôi phải trở thành một kẻ độc ác để ông ta có thể trở thành người tốt. Ông ta dùng chính tôi để kiểm soát mọi người và dùng mọi người để kiểm soát hành vi của tôi. Đây chính là những tờ giấy quái ác mà ông ta đã bắt mọi người ký. Hãy cầm lấy nó, xé nát nó, đốt cháy nó như thiêu đốt gông cùm xiềng xích. Đây chính là thời khắc của tự do!
Fiorini hét lên, tiếng hét của ông ta như tràng kèn khích lệ những linh hồn vẫn luôn bị giam giữ bấy lâu nay. Trong lúc người ta vẫn còn chìm đắm trong việc lấy được nhiều vàng nhất có thể, những gã đàn ông xa lạ lặng lẽ chiêm ngưỡng cảnh tượng hỗn loạn ấy.
Căn phòng chỉ còn tiếng xì xào khi tất cả đã thỏa mãn và không còn lo nghĩ. Nhưng đó cũng là lúc họ bắt đầu phải đối diện với hiện thực. Họ có một số tiền trong tay và tự do đã thuộc về họ. Nhưng giờ thì sao? Chỉ có những người từng trải qua cảm giác khốn cùng đến mức không có gì trong tay mới thật sự hiểu thấu nỗi sợ khi phải lang thang trên đường phố. Họ nhìn những tờ giấy từng là lồng giam của họ bây giờ đã nát bấy trên mặt đất, ánh mắt tất cả lại nhìn về phía Fiorini và những người đàn ông xa lạ như thể nhìn thấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng.
- Vốn dĩ để mọi người phải chứng kiến cảnh tượng mất mặt thế này là điều tôi chưa bao giờ mong muốn. Ngài Doflamingo đây là ân nhân của tất cả chúng ta. Ngài ấy muốn mua lại Ambrose nhưng tên độc tài đây một mực từ chối vì mất Ambrose là hắn mất tất cả. Nhưng ngài Doflamingo sẽ không có được nơi này nếu như không có được sự đồng thuận của hắn, dù sao cũng là người đứng ra ký mọi thứ từ khi bắt đầu. Vậy nên trong lúc mọi người đang thỏa thuận với nhau, tên bạo lực này không kiểm soát được cơn giận của mình mà đứng lên muốn bắn ngài ấy. Mọi người nhìn xem, khẩu súng trên mặt đất có phải của hắn không?
- Thằng láo toét, thằng ăn cướp, mày thay đổi trắng đen mà không biết ngượng miệng hả?
Roberts gào lên, giọng ông ta lạc hẳn đi. Nhưng tiếc rằng bây giờ không một ai tin những gì ông ta nói nữa. Trong mắt họ, người đàn ông này đang điên tiết vì sự hiểm ác của ông ta đã bị vạch trần ra trước ánh sáng. Ông ta đang cố chối tội bằng cách đổ lỗi cho chính nạn nhân và cũng là người bạn thân nhất của mình.
- Nếu ngài Doflamingo có thể mua lại nơi này, chắc chắn ngài ấy sẽ cho mọi người một môi trường tốt hơn, những bữa ăn ngon hơn, hoàn toàn miễn phí và giờ làm việc chắc rằng cũng sẽ ít hơn.
Fiorini không còn bận tâm đến Roberts nữa, vai trò của ông trong vở kịch này đã hết, bản chất cáo già của ông ta cũng đã lộ ra rõ ràng. Lời ông ta nói như là tiếng sáo mà những người kia chính là rắn hổ mang. Những điều xảy ra từ nãy đến giờ đủ để họ đặt niềm tin của mình vào Doflamingo, vào một tương lai tốt đẹp hơn.
- Roberts, ông đã thất bại trong việc làm một trưởng đoàn vậy thì hãy đưa cho người khác làm đi.
- Roberts, một tên tham lam và độc ác như ông còn muốn hại chúng tôi gì nữa mà kêu rằng chúng tôi phải tin ông?
...
Từng tiếng cầu xin của những người đàn bà dần chuyển thành những lời lẽ gay gắt hơn của những gã đàn ông thô kệch. Chúng chồng chất lên nhau và cuối cùng trở thành đòn công kích vào tinh thần chống trả của ngài Roberts Dietrich tài hoa.
Thế là dưới sự chứng kiến của tất cả mọi người, Roberts Dietrich, nằm bên dưới một gã đàn ông đô con mà gương mặt gã này phần nào bị che bởi cái nón hiệp sĩ kiểu La Mã hay Hy Lạp gì đó, phải đóng dấu vân tay vào tờ hợp đồng chấp thuận nhượng lại mọi thứ liên quan đến rạp xiếc cho Doflamingo.
Đó là cách một câu chuyện cũ kết thúc và một câu chuyện mới mở ra.
Đó là một sự thay máu.
- Được rồi, hãy đi thông báo rằng buổi biểu diễn tối nay sẽ bị hoãn lại đến tháng sau. Chúng ta sẽ hoàn tiền lại cho những quý ngài không có đủ kiên nhẫn để chờ đợi và bắt đầu cho một giai đoạn mới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top