Tám.

- Bởi vậy mà nói, đến cái mộng mơ tối thiểu tôi còn chẳng thể nào đạt được. Gia đình kiểu quái gì vậy cơ chứ.

- Gia đình không nhất định là cha mẹ. Cậu có thể coi bất cứ ai là gia đình. Nếu cậu bất hoà với cha cậu đến vậy thì cứ trực tiếp cắt đứt với ông ta đi, chẳng phải mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn sao?

Crocodile dúi điếu xì gà vào gạt tàn. Doflamingo thừ ra, gã nhìn y, gã cố gắng dồn hết tâm trí vào để nhìn y thay vì nghĩ đến những chuyện tiêu cực đang lẩn quẩn trong đầu mình, rồi gã bật cười:

- Fufufu, giờ tôi mà cắt đứt với ông ta thì chắc chắn anh sẽ mất một khoản làm ăn khá khẩm ấy nhỉ?

- Tôi có cần cậu lo cho tôi đâu.

Crocodile gạt phắt cái trách nhiệm ấy khỏi gã, nhưng y không ngờ được rằng gã lại bật cười, ấy là tiếng cười của sự bất mãn. Gã gằn lên:

- Không được. Anh là người duy nhất tôi có thể nói chuyện được.

Đối với Doflamingo mà nói, sự tồn tại của y chỉ cần có ý nghĩa như vậy thôi. Crocodile mỉm cười, y không đưa ra bất cứ gợi ý nào nữa, song y lại hỏi:

- Thế bạn của cậu? Cái đám người trên Trebol gì đó?

- Chúng nó sẽ lo lắng không đâu. Tôi không thích thế.

Gã khẳng định một cách chắc chắn về ranh giới của gã và những người khác. Người này là phần này, người kia là phần kia, gã tự chia nhỏ tất cả mọi thứ ra như một cái bánh ngọt lớn, rồi trao cho mỗi người một phần. Phía bên này là sự quan tâm của gã, phía bên kia là sự mở lòng. Crocodile không biết miếng nào tốt hơn miếng nào, song y chỉ có thể đứng nhìn như vậy thôi. Thế giới của con người như Doflamingo giống như là một cánh cửa luôn mở toang dẫn thẳng vào chốn u ám của căn nhà bị nguyền rủa.

Gã ngáp ngủ, gã thấy mình mệt rũ ra. Việc trò chuyện với người khác bào mòn sức lực của gã. Crocodile chậc một tiếng rồi bảo:

- Mệt thì đi ngủ đi.

- Fufufu, ngáp vậy thôi, lên giường là lại không ngủ được. Mưa bão có vẻ ngớt rồi nhỉ?

Gã nhìn ra bầu trời xám xịt ngoài kia. Tiếng nước chảy róc rách từ những ống nước vọng vào, cây cỏ ướt đẫm, xanh rì. Gió đã ngưng gầm rú và mưa dịu dần lại. Bên ngoài chỉ còn là một cơn mưa rào thường thấy, nghe như tiếng khóc nức nở của một cô thiếu nữ thất tình. Crocodile ậm ừ, rồi y đứng dậy:

- Tôi cũng về đây.

Doflamingo biết y sẽ nói thế. Gã không ngăn nổi cảm giác suy sụp ập đến trong lòng, nhưng gã vẫn chọn giấu nó đi.

"Mẹ cậu đã chết vì điều đó, im lặng khi bất mãn, im lặng rồi chết đi."

Gã đã chọn như bà. Gã chọn lặng im nhìn Crocodile rời đi. Lần này y không ở lại với gã nữa. Crocodile biết gã đang cảm thấy thế nào, nhưng y không phải kẻ có thể nuông chiều một con người như gã, vậy nên y chỉ có thể nói:

- Tôi sẽ quay lại.

- Ờ, biết rồi. Tạm biệt.

Gã gật đầu, đôi mắt âm u nhìn y quay lưng đi. Doflamingo đóng sập cửa lại, gã ngồi bệt xuống sàn, gục đầu xuống hai bàn tay. Gã thở ra một hơi dài như cả vạn năm. Gã cứ ngồi lì ở đó một lúc lâu, để cho một quả tạ vô hình đè lên gã. Doflamingo nhìn thấy mình sụp xuống, gã tuyệt vọng mà chẳng biết tại sao.

Doflamingo thoáng nghĩ đến cái chết. Gã nghĩ đến tủ thuốc trong bếp. Nếu gã lấy ra mỗi hộp hai viên, gã sẽ chết. Nhưng gã chẳng còn sức mà lê vào bếp nữa. Gã cứ chần chừ mãi, gã giam mình trong ý nghĩ về cái tủ bếp đầy thuốc. Thuốc an thần, thuốc chống hưng cảm và thuốc chống trầm cảm, rất nhiều loại thuốc. Gã không còn nhớ được tên chúng nữa, nhưng gã biết chúng có thể cứu gã, cũng có thể giết gã. Doflamingo không thích uống thuốc, nhưng nếu phải uống, gã sẽ làm một vốc đầy như ăn cơm nắm.

Vẩn vơ nghĩ một hồi, Doflamingo chợt nhớ ra là Crocodile đã vứt hết chúng đi rồi. Nghĩ đến đó, gã bật cười. Hẳn rồi, y đã chủ định vứt hết đi để gã không thể làm thế. Dù gã có thể dùng đến những thứ khác, như dao, như việc tròng đầu vào thòng lọng như mẹ gã đã làm. Gã nhớ về bà, gã chìm đắm trong ảo mộng về cái chết của bà. Doflamingo vẫn chưa thôi hết sợ hãi khi nhớ về hình ảnh ấy, nhưng gã vẫn chọn nhớ về nó như một sự trừng phạt, một lời nguyền rủa.

Điện thoại của Doflamingo rung lên. Gã bò tới cái bàn trà, uể oải nhấc máy. Đầu dây bên kia là một giọng nói léo nhéo quen thuộc:

- Doffy.

- À, Pica à?

Bạn bè, gia đình, Doflamingo có những thứ giống như vậy. Gã nhàn nhạt cười. Thằng bạn gã lo lắng hỏi:

- Nghe bảo mày ngất xỉu, có sao không đấy?

- Fufufu, vẫn thở.

- Cần bọn tao qua không?

Trebol giật điện thoại khỏi tay Pica, chen vào. Doflamingo nghe thấy cả tiếng Diamante loáng thoáng phía sau. Gã khục khặc cười:

- Không, tao ổn mà. Fufu, chúng mày "gà mẹ" quá rồi đấy, tao đâu còn là cái thằng mười mấy tuổi nữa đâu.

- Một trăm tuổi thì mày cũng là anh em của bọn này, anh em chăm lo cho nhau có gì sai hở?

- Rồi rồi, những người anh em tốt à, tao vẫn khoẻ lắm. Hết bão thì tao qua chỗ chúng mày chơi bời một đêm, vậy nhá.

Gã nói rồi dập máy. Vẻ hùng hổ của gã biến mất ngay lập tức, chẳng khác nào ngọn nến mong manh bị gió bão thổi tắt. Gã bò lên cái ghế bành, vùi mình trong sự ấm áp của nó. Mùi xì gà vẫn quanh quất đâu đây. Gã gắng gượng nhổm dậy, nhét đại một cái đĩa vào ổ rồi bật nhạc. Thật chẳng ngờ bản nhạc đầu tiên phát ra lại là một bài ca sầu thảm đến mức Doflamingo muốn chết chìm. Gã lại ườn oài ra ghế, xoay xở một hồi để nhét được thân hình cao lớn của mình vào chiếc ghế bành nhỏ bé. Gã cuộn mình lại trông như một bào thai khổng lồ. Mùi xì gà và hơi ấm này khiến gã thấy dễ chịu. Và rồi gã ngủ thiếp đi.

*****

Crocodile trả xe cho ông Rayleigh rồi quay về căn hộ của mình. Y hít một hơi sâu, để cho không khí quen thuộc ấy tràn ngập buồng phổi. Y băng qua phòng khách, tiến vào phòng ngủ. Crocodile thả mình xuống giường, gân cốt cuối cùng cũng được dãn ra, âu cũng thật là dễ chịu. Kì thực mà nói, đêm qua y chẳng thể nào say giấc nổi. Doflamingo đã nằm bên cạnh y suốt đêm, gã không dưới năm lần vô thức xích lại gần y hơn, để cho hơi thở ấm nóng của gã phả lên gáy y. Crocodile biết rằng hành vi ấy cũng bình thường thôi, song y không thể nào không có phản ứng. Vừa nghĩ đến đó, y đã thấy đáy quần chật chội đến khó chịu rồi.

Crocodile bực dọc đi vào nhà tắm. Y dựa lưng vào tường, tự an ủi bản thân. Tâm trí Crocodile trở nên mơ hồ. Y nghĩ về một bàn tay lớn ấm áp chạm lên người mình. Sức nóng ấy khiến bụng dưới của y nhộn nhạo. Hơi thở Crocodile trở nên dồn dập.

"Giờ thì tôi nghĩ nếu có kết hôn với anh cũng không tệ đâu, fufufu..."

- Không... Hah...

Tại sao lại là... Doflamingo?

"Vậy thì anh hôn tôi đi."

Dường như Crocodile cảm thấy gã đang kề cận ngay trước mắt, gã đang thực sự thì thầm vào tai y, và gã muốn hôn y. Y mím chặt môi, tiếng rên rỉ bị nén xuống nghe vạn phần gợi cảm.

"Fufufu, anh phải ngủ với tôi, tất nhiên là hiểu theo nghĩa... của người lớn."

- Đồ... khốn. Ah...

Y chửi thề, tinh dịch bắn ra đầy tay. Chết tiệt thật. Crocodile ngả đầu vào bức tường lạnh phía sau, hai chân vẫn còn hơi run lên. Y vẫn còn cảm thấy cái cảm giác đầy kích thích ấy ở ngay đây, nó khiến y nhộn nhạo đến bức bối. Tại sao y lại nghĩ về Doflamingo chứ? Có lẽ vì hôm qua hai người ở cạnh nhau, hay là bởi gã cứ luôn miệng nói mấy thứ vớ vẩn đó? Crocodile không chắc nữa, y lau đi đống dịch nhầy trắng đục trên tay mình, lồng ngực ồn ã không thôi.

Y tự nén lại thứ xúc cảm không tên đang nảy nở trong lòng mình, quay trở về với công việc thường nhật. Y vừa pha cà phê, vừa nhấc điện thoại lên gọi điện cho ông Donquixote Homing. Ắt hẳn là bởi giờ vẫn còn sớm, người đàn ông trung niên nhấc máy rất mau.

- Sir Crocodile, ngài gọi đột ngột quá, Doflamingo xảy ra việc gì sao?

Việc gì là ý gì chứ? Ông ta thực sự coi y là bảo mẫu của con trai ông ta đấy à? Crocodile thầm nghĩ, song y cũng chẳng nói ra. Y chỉ lạnh nhạt buông một câu:

- Cậu ta không cần uống thuốc vậy nên ông không cần gửi thuốc đến đâu.

- Hử? Sao thế? Nó không chịu uống à?

Ông Homing lo lắng hỏi. Giọng ông nghe thật sự giống một người cha ân cần, nhưng Crocodile biết thứ Doflamingo mong muốn chẳng phải sự quan tâm đầy sáo rỗng ấy. Giọng y lạnh lại, nghiêm túc hơn:

- Xin lỗi ngài, đây là chủ ý của tôi. Tôi không cho phép cậu ta uống thuốc. Tôi biết công hiệu của thuốc sẽ bắt đầu chậm trễ và cần thời gian, nhưng điều đó sẽ khiến cậu ta chỉ có thể phụ thuộc vào thuốc. Ngài không nghĩ như vậy rất giống mấy tên nghiện ma tuý sao? Vấn đề từ tâm lý, thì chỉ cần dùng tâm lý điều chỉnh là được. Ngài thuê tôi cũng vì lẽ ấy, phải không?

Ông Homing im lặng trước giọng điệu đanh thép của Crocodile. Có lẽ ông đang suy nghĩ về điều y nói, hay là ông đang tự hỏi phía sau màn hình điện thoại đây, biểu cảm của y là như thế nào. Sau một hồi lặng câm như thế, ông mới đáp lại:

- Vâng, tôi hiểu rồi. Cảm ơn ngài vì đã chăm sóc cho thằng bé.

Thế là ông ta vẫn luôn chỉ coi Doflamingo như một thằng nhóc con, và Crocodile thì là bảo mẫu của gã sao? Y tạm biệt rồi dập máy, khoé môi nhếch thành một nụ cười thập phần châm biếm. Y thực sự nghĩ rằng kẻ cần đến trị liệu tâm lý là tất cả các bậc cha mẹ có lối tư duy như vậy trên thế gian này.

Những vấn đề tâm lý của con cái hầu hết đều khởi sinh từ gia đình, kế đó mới là trường học và xã hội. Hầu như ai cũng có một cái ung nhọt nào đó, nếu như nó nhỏ, nếu như người ta chịu được, nó có thể tự khỏi sau nhiều năm. Song có những kẻ như Doflamingo, cái ung nhọt của gã lớn đến mức nó vỡ toác ra, nhiễm trùng, tụ mủ máu ở đó. Nó khiến gã đau đớn. Nó là những bi thương kéo dài qua từng ngày từng tháng. Vô số gia đình khác cũng như vậy. Crocodile gọi nó là nỗi đau di truyền. Những đau thương ấy nối tiếp qua nhiều thế hệ, từ ông bà đến cha mẹ, lan tới con cái. Nó là một chiếc cầu đầy gai nhọn nối từ trái tim người này tới trái tim người kia. Bởi vậy Crocodile thực sự mong rằng Doflamingo có thể phá bỏ được liên kết ấy. Đôi khi cố gắng vun đắp cho một thứ vô vọng chẳng phải điều tốt. Chi bằng phá huỷ tất cả, rũ bỏ và quên đi hết để rồi bắt đầu một chặng đường mới, có như vậy mới thoát được khỏi nỗi đau vô cùng tận đang ám lấy gã suốt bao năm qua.

Lỗi lầm chẳng phải ở ông Homing, Crocodile biết là vậy. Nếu như Doflamingo khác đi, nếu như gã giống Rosinante thì mọi chuyện có lẽ cũng đã khác. Có lẽ chỉ đơn giản rằng gã đã sinh ra nhầm gia đình, song thời đại này, đến quốc tịch còn có thể đổi, gia đình cũng chỉ là một mối ràng buộc về mặt sinh học. Dòng máu chảy trong huyết quản hoàn toàn chẳng phải thứ thao túng hết thảy con người. Sự tự do của mỗi cá thể vẫn ở ngay đây, và Crocodile muốn nhìn thấy Doflamingo tìm được chốn dành cho gã.

Ly cà phê nóng hổi bốc hơi nghi ngút. Âm sắc của mưa trở nên trầm ổn hơn, tiếng mưa nghe tựa tiếng đàn viola, không quá trong trẻo, không quá u sầu. Cơn bão ấy đã gột rửa mọi thứ, có lẽ ngày mai nắng sẽ lên.

*****

Doflamingo mơ màng trong giấc mộng hỗn độn của gã. Gã mơ thấy những cái chết, gã mơ thấy tiếng cha gã rì rầm khuyên nhủ và vẻ mặt hững hờ của Rosinante dành cho gã.

"Con phải trở thành bác sĩ. Con phải cứu giúp nhiều sinh mạng. Hãy giống như em trai con. Trở thành người tốt, Doffy."

Mồ hôi gã vã ra như tắm. Gã cuồng loạn phản kháng. Gã cố gắng túm lấy cổ áo ông, nhưng bóng hình ông lại tan biến.

- Đây chỉ là một giấc mơ thôi.

Gã tự nói với mình vậy, song gã không sao thoát khỏi cái vũng sình lầy tuyệt vọng này. Gã chới với trong giấc mơ của mình, gã thấy bản thân rơi xuống. Nhưng một bàn tay đã giơ ra. Doflamingo vội nắm lấy nó. Bàn tay đeo găng đen ấy kéo gã lên.

- Crocodile...

Gã thần thừ nhìn y. Rồi gã ngẩng lên, gã thấy đám Trebol đứng đó. Phía sau gã chẳng còn một nỗi ám ảnh nào. Cái "gia đình" mà đối với gã là tàn tệ ấy đã tan vào bóng đêm. Phía trước mặt gã là...

- Doffy, có sao không đấy?

- Có cần bọn tao qua không?

"Anh em chăm lo cho nhau" nhỉ? Đó là anh em gã cần, đó là gia đình gã mong muốn. Crocodile đứng dậy, y tách khỏi đám người. Doflamingo nhìn y, gã gọi giật y lại:

- Này, anh đi đâu đấy?

- Tôi về bây giờ.

Giọng điệu y thật lạnh nhạt và xa cách, cho dù kẻ đưa tay ra cho gã khi nãy chính là y. Hình bóng y mờ dần. Gã hoảng hốt lao đến. Gã ôm lấy y mà chẳng kịp suy nghĩ gì.

- Không, anh không được đi.

- Kuhaha, cậu không im lặng nữa rồi nhỉ?

Y bật cười, tiếng cười của y khiến gã thấy yên lòng. Thật nhẹ nhõm làm sao. Doflamingo tỉnh dậy trong cảm giác dễ chịu ấy, song gã lại thấy nuối tiếc vô hạn. Gã nhìn lên đồng hồ. Đã là ba giờ chiều. Gã đã ngủ xuyên cả bữa trưa. Dạ dày gã réo lên òng ọc, nhưng gã lại chẳng muốn ăn. Gã tắt nhạc đi, lê lết vào bếp. Gã chỉ cần chút gì đó trấn an cái dạ dày khó tính kia.

Doflamingo mở tủ lạnh ra, gã tròn mắt ngạc nhiên. Cái tủ lạnh vốn dĩ chỉ để chứa pizza và đồ ăn nhanh của gã đã được lấp đầy bằng thịt đóng hộp, thịt đông lạnh, rau củ, nước ép hoa quả và sữa. Thậm chí còn có cả vài thanh chocolate Meiji còn nguyên đai nguyên kiện. Gã lấy bọc chocolate ra, nhìn tờ giấy nhớ nhằng nhịt chữ. Nét chữ có chút ẩu, câu từ ngắn gọn vô cùng:

"Mỗi bữa chỉ được ăn một thanh chocolate. Dù không ngon miệng thì cũng phải ăn đủ chất. Ngoan ngoãn ăn uống thì tôi sẽ qua chỗ cậu, không thì chúng ta sẽ trị liệu online.

Crocodile."

Doflamingo bật cười. Y đang doạ dẫm gã đó à? Gã dính tờ giấy nhớ lên cửa tủ lạnh, đem đồ ăn bày ra bàn. Hương vị ngon ngọt của món chocolate khiến tâm tình gã dễ chịu hơn đôi chút, serotonin rục rịch vận động. Gã loay hoay một hồi với đống nguyên liệu trong khi chờ gạo chín. Cuộc sống độc thân khiến Doflamingo dù thế nào cũng vẫn đủ khả năng nấu nướng mấy món đơn giản. Gã rửa sạch rau và trộn với mayonaise, tẩm bột cho thịt rồi đem chiên. Xoay xở trong mệt mỏi một hồi, cuối cùng gã cũng làm xong một bát salad và tonkatsu. Năng lượng của gã gần như xuống mức âm rồi.

Hương vị của đồ ăn vẫn vô cùng nhàm chán. Gã nhận thức được đâu là mặn đâu là ngọt, song gã hoàn toàn không cảm thấy hứng thú với chúng. Nhưng gã vẫn sẽ ăn. Có lẽ lời cảnh cáo của Crocodile thực sự tác động tới gã. Dạ dày của gã nguôi xuống, nó có vẻ thoả mãn trước lượng thực phẩm được nạp vào, mặc kệ tinh thần của chủ nhân có chán chường tới mức nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top