Sáu.

- Này, Crocodile.

Doflamingo lừ đừ chui từ trong chăn ra. Gã nhìn thấy y ngật ngưỡng ngồi trên ghế bành, y hút thuốc, hết điếu này đến điếu khác như thể y sẽ chết mất nếu không làm thế. Gã lê cái thân thể đang gào thét vì chán nản tới bên cạnh y. Gã gọi tên Crocodile lần nữa. Y bấy giờ mới quay lại nhìn gã, y cười nhạt:

- Làm sao?

Một câu hỏi thật chẳng có chút thiện chí nào, giọng điệu y cứ như thể gã là một kẻ phiền phức chết tiệt vậy. Gã giật phăng điếu xì gà khỏi tay y, ấn nó lên mặt bàn kính.

- Cậu thật ngang ngược, Doflamingo.

- Fufufu, đúng là vậy. Thì sao? Anh sẽ làm gì?

Gã hất hàm hỏi y, rồi gã túm lấy cổ áo y mà hôn xuống. Gã không chắc là gã cảm nhận được vị gì. Có lẽ là mùi khói thuốc, pha với một chút mùi nước hoa nam, một chút mùi nắng trên vải áo. Crocodile không kháng cự lại gã. Y cứ mặc gã như thể y chỉ là một con rối đứt dây. Doflamingo nhả y ra, rồi gã bật cười:

- Này, fufu, sao anh không nói gì đi?

Crocodile vẫn không đáp. Y chỉ nhìn gã bằng một ánh mắt vô hồn chết tiệt, trống không. Gã lay lay cổ áo y, nhưng y vẫn cứ trơ ra như vậy. Doflamingo cười gằn lên, rồi gã ném y xuống đất, gã đè lên y. Gã xé toạc chiếc áo sơ mi lụa trắng tinh của Crocodile, để lộ ra bộ ngực trần phập phồng hơi thở. Ánh mắt y tối đi, bàn tay y giữ lấy tay gã, nhưng y vẫn không nói gì cả. Y chỉ gầm gừ như một con thú hoang đã quá mệt mỏi sau một cuộc đi săn dài hơi. Doflamingo hôn lên xương quai xanh của y, gã thấy cơ thể của người phía dưới có chút run rẩy. Crocodile vặn vẹo thân mình khi bàn tay gã không ngừng mân mê da thịt y. Những ngón tay gã tựa một con trăn đói khát, quấn từng vòng từng vòng quanh con mồi rồi siết chặt nó đến chết. Và Doflamingo thực sự coi Crocodile là con mồi của gã. Gã cắn lên da thịt y, gã hấp tấp kéo tuột chiếc quần âu của y xuống.

Doflamingo chẳng thèm chuẩn bị gì, không dầu bôi trơn không bao cao su, trực tiếp thúc thẳng vào hậu huyệt y. Crocodile cong người lên, y thở dốc và rên rỉ thật khẽ. Gã túm lấy mặt y, gã thấy khó chịu. Doflamingo gằn lên:

- Đáng lẽ ra anh phải thấy đau đớn lắm chứ hả? Hay là anh thích thế này, bị thân chủ của mình cưỡng hiếp còn bản thân thì chẳng khác nào một cô ả thiếu hơi trai?

Gã thật sự chẳng biết y có nghe thấy không, bởi lẽ y vẫn như vậy, rũ rượi và rên rỉ. Mắt Doflamingo sa sầm lại. Đây... không phải là Crocodile mà gã biết. Gã mặc kệ. Sao cũng được, dù có là ai, gã cũng chẳng quan tâm. Doflamingo điên cuồng thúc sâu vào thân thể kia, cho tới khi gã bắn ra, và xung quanh gã trở nên đen kịt lại.

Doflamingo nhổm dậy. Lại mộng tinh à? Gã thầm rủa cái thứ dinh dính ở trong quần lót gã kia. Trời vẫn đang mưa bão, tiếng sấm rền rĩ sầu não vô cùng. Tâm trạng của gã xuống dốc đến mức không thể nào tệ hơn được nữa. Gã lừ đừ rời khỏi giường, liếc mắt nhìn căn phòng khách bé tẹo lộn xộn của gã đã được dọn dẹp sạch sẽ, còn Crocodile thì thản nhiên ngồi trên ghế bành. Y mở nhạc bằng máy nghe nhạc của gã, tiếng nhạc vừa đủ to để át được tiếng mưa bão mà không làm phiền đến giấc ngủ của gã. Ấy là bài Star Sky của Two Steps From Hell, Doflamingo đã từng rất thích bài hát ấy. Bình thường thì gã sẽ ngâm nga theo giai điệu của bản nhạc, hoặc đôi khi gã còn cao hứng hát theo, nhưng giờ thì gã chẳng có tâm trạng nào hết.

Crocodile đã trông thấy gã. Y rời tầm mắt mình khỏi cuốn tiểu thuyết, bình thản hỏi gã:

- Dậy rồi à?

- Ờ.

Doflamingo thở hắt ra một hơi, rồi gã đi thẳng vào nhà tắm. Gã ném cái quần lót vào chậu rửa mặt, nhìn đống tinh dịch đang loãng dần ra trong nước. Gã thoáng nghĩ đến hình ảnh của Crocodile trong giấc mơ. Đó không phải là y. Ừ thì... đó chỉ là một cơn mộng tinh mà thôi. Dù gã có mơ về ai cũng vậy cả, gã vẫn luôn mơ rất nhiều những giấc mơ như vậy, với đủ mọi loại người trên đời và đôi khi nó làm gã thấy kinh tởm. Ít nhất thì mơ thấy y, gã cũng chỉ thấy mệt. Doflamingo tựa đầu vào bức tường ốp gạch lạnh ngắt của nhà tắm, gã để cho nước xối từ trên xuống. Nước dần dần sưởi ấm gã, nước làm cho gã tỉnh táo hơn một chút.

Trong khi ấy, Crocodile lại quay trở lại với cuốn tiểu thuyết Victoria kinh điển nọ. Y cảm thấy tác phẩm này quả thực quá hợp với tiết trời tệ hại ngoài kia. Đó là một câu chuyện nơi có những con người với trái tim hẹp hòi cố gắng giành giật lấy những gì bản thân cho là quan trọng. Tâm tính những con người trong câu chuyện này trụi trần đến mức y cảm tưởng có ai đó đã cố gắng giật quần áo khỏi một con người, cái hành vi bạo lực ấy mạnh mẽ đến mức nó lôi theo cả da thịt người ta, bóc ra một mảng đỏ lòm nhầy nhụa máu trông phát kinh lên được. Chẳng trách tác phẩm ấy lại gây tranh cãi lớn đến vậy vào những thuở đầu khi nó mới phát hành.

Doflamingo trở ra sau chừng mười phút, gã quấn khăn tắm quanh hông, cởi trần và ướt sũng nước. Ắt hẳn gã vẫn thường làm thế, tự mình làm ướt sàn nhà rồi để mặc đó cho nó khô. Doflamingo không phải kiểu người sẽ dọn dẹp chốn ăn ở của bản thân cho đàng hoàng, gã cũng chẳng thấy có vấn đề gì với cái lối sống bề bộn đó. Gã yêu thích sự hỗn loạn. Gã ngược lại với y. Doflamingo và Crocodile giống như là hai trường phái đối lập vậy. Gã sải thật nhanh vào phòng ngủ, thay quần áo một cách vội vàng và đôi phần bạo lực, nhưng gã vẫn uể oải vô cùng. Gã ngáp ngắn ngáp dài nhìn chỗ thức ăn mà Crocodile đã đặt ở cạnh giường gã. Gã thấy đói nhưng gã lại chẳng muốn ăn. Đó là một phần của cuộc đời gã. Người ta thường sẽ thèm ăn khi đói, nhưng đối với Doflamingo mà nói, hai khía cạnh ấy hoàn toàn không liên quan đến nhau. Gã nhấc khay thức ăn lên, đem vào bếp rồi lần lượt bọc chúng lại bằng từng tấm nilon bảo quản, cất chúng trở về tủ lạnh.

- Vẫn không muốn ăn à?

Crocodile hỏi. Gã không nói gì cả, chỉ đơn giản là lắc đầu đầy chán chường và mệt mỏi. Doflamingo chẳng còn giống với mọi ngày. "Là do mưa bão", gã tự nói dối mình như thế, dù chính gã cũng biết là không phải. Crocodile bảo gã:

- Cậu có quay về giường bây giờ, cậu cũng không ngủ được nữa đâu. Ăn cái gì đó ngọt không?

 Nghe đến đồ ngọt thì gã lại gật đầu. Crocodile đưa cho gã một gói bánh chocolate nhỏ:

- Ăn vậy thôi, rồi cố gắng ăn cái gì đó khác. Đừng phụ thuộc vào đồ ngọt quá nhiều, nó sẽ khiến tâm lý cậu tệ hơn về sau.

Crocodile nhìn gã ngồi thừ ra như một con búp bê vô hồn mà ăn bánh, y tự hỏi gã bây giờ đang thật sự cảm thấy thế nào. Cho dù Crocodile có biết rõ về những triệu chứng của gã đến mức nào, y cũng không thể cảm nhận được những cái mà Doflamingo cảm nhận, và bởi vậy, y không cảm thấy thương cảm cho gã. Nghe thật lạ lùng khi một nhà trị liệu tâm lý như y lại có thể lạnh lùng đến mức ấy, nhưng Crocodile từ lâu đã không cho phép bản thân được cảm nhận nỗi niềm của thân chủ. Y không nghĩ bản thân cần phải đứng về phía họ, họ không cần thêm một kẻ nữa nhìn nhận mọi sự ở góc độ ấy. Những kẻ tìm đến y, vốn dĩ bản thân họ đều là không nhìn thấy một khía cạnh khác của cuộc đời này. Crocodile sẽ cho phép họ nhìn thấy điều đó thông qua y.

Nhưng Doflamingo, gã dường như luôn đứng nhìn mọi thứ với những góc nhìn gần giống y. Có điều, gã vẫn cảm thấy tuyệt vọng. Gã có thể nhìn cuộc đời bằng vài ba con mắt khác nhau, song gã không khá hơn. Gã quay cuồng trong chính căn phòng quản lý của gã, nơi gã có thể nhìn được cả chục màn hình khác nhau nhưng không có cái nào khiến cho gã cảm thấy an tâm. Và cũng chính vì thế, Crocodile quan tâm đến gã nhiều hơn những kẻ khác một cách vô thức. Y tò mò về thế giới đảo điên của Doflamingo. Y hỏi gã:

- Cậu có thường xuyên mệt mỏi thế này không?

- Thi thoảng. 

Gã đáp cụt lủn rồi ngáp dài.

- Vậy cậu có ghét bản thân khi mệt mỏi không?

- Fufu... Ghét à? Tôi không biết. Có thể nó giống như một cái giờ nghỉ trưa, tôi đã rất năng động vào mỗi buổi sáng và buổi chiều, vậy nên tôi cần một tiếng nghỉ trưa. Tôi không nghĩ nó có vấn đề gì to tát, cho dù...

Doflamingo ngừng lại đôi chút. Crocodile vẫn kiên nhẫn chờ gã nói tiếp. Đó là một khoảng lặng ngắn ngủi, nhưng đối với y thì nó dài bằng cả tiếng đồng hồ. Âu đó cũng là cái thuyết tương đối của Einsteins. Có lẽ Doflamingo chỉ cảm thấy đó là nửa giây ngắn ngủi, đủ để gã sắp xếp lại đống ý tứ rối tung rối mù trong đầu gã:

- Cho dù tôi nghĩ rằng... nếu không có nó thì tốt hơn. Đám siêu anh hùng trong phim sẽ không bao giờ mệt mỏi cho tới khi trận chiến kết thúc, nhưng tôi lại có thể gục xuống khi chiến cuộc còn chưa tàn. Nó... giống như tôi là một kẻ bại trận. Cho dù phe nào đã thắng, tôi vẫn là kẻ bại trận. Nhưng tôi kệ nó, tôi mặc xác cái cảm giác ấy. Nó sẽ qua đi, lần nào cũng vậy.

- Cậu cảm thấy như vậy trong bao lâu?

- Thường là... khoảng một hay hai ngày? Đôi khi nhiều hơn đôi khi ít hơn.

Crocodile gật gù. Y có thể hiểu tại sao người ta đưa cho gã ngần ấy thuốc, nhưng y sẽ không để gã uống chúng. Vấn đề của Doflamingo không phải là mất ngủ và chán ăn. Không ai thực sự chỉ đơn giản là mất ngủ và chán ăn, Crocodile tin chắc là vậy. 

- Vậy thì mai tôi sẽ lại tới, sau khi cậu "nghỉ trưa". Lúc đó chúng ta sẽ trò chuyện tiếp.

Doflamingo sững ra. Gã trân trối nhìn y. Gã... thấy tuyệt vọng. Phải rồi, tất cả mọi người đều vậy. Họ sẽ không ở cạnh gã vào những lúc thế này. Đó là cách cuộc đời vận hành, người ta sẽ chỉ thích những con người ngập tràn năng lượng chứ không phải một con rối đứt dây. Và chính bởi thế, Doflamingo không thể không bật ra một tiếng cười chát chúa như cười thẳng vào cái tâm trạng dở dở ương ương hiện ại của gã. Như thế này thật chẳng giống gã, nhưng Doflamingo không ngăn được nỗi bất mãn ở trong lòng mình. Gã hờ hững nhìn xuống đất mà đáp lại y:

- Ờ, mai gặp lại.

- Tôi biết là cậu sẽ nói thế.

Crocodile trầm giọng trả lời. Mặt y vẫn lạnh tanh. Y áp bàn tay mát lạnh của mình lên má gã, rồi y bảo:

- Mẹ cậu đã chết vì điều đó, im lặng khi bất mãn, rồi im lặng mà chết đi. Cậu muốn bản thân trở thành như vậy à?

Doflamingo ngẩn ra, rồi gã nắm lấy tay y, siết chặt lấy nó. Tay gã nóng rực và run run, gã nhếch mép cười rồi hỏi:

- Vậy là anh sẽ ở lại đây đêm nay? Chẳng có chỗ nào để ngủ đâu. 

- Kuhaha, nếu tôi là một cô em xinh đẹp nào đó thì chắc hẳn cậu chẳng ngại cho cô nàng đó ngủ chung giường đâu nhỉ? Rất tiếc là đúng lúc cậu dính mưa thì chẳng có cô em nào xuất hiện cả. Lần sau nhớ lưu số của phụ nữ vào điện thoại.

Crocodile mỉa mai gã. Doflamingo chẳng những không nổi cơn tự ái, gã lại còn mỉm cười như thể gã đã thành công trong việc làm y sập bẫy:

- Tôi không thích dẫn phụ nữ về nhà. Nhưng anh có thể ngủ chung với tôi.

- Dù cậu là một người toàn tính luyến ái hử?

- Nhưng anh đâu phải gay.

- Ai bảo cậu thế?

Crocodile nhíu mày, còn Doflamingo rơi vào một khoảng im lặng dài. Lần này là dài thật. Gã nhìn thẳng vào mắt y, dù tay gã còn chưa buông tay y ra. Gã hỏi lại:

- Anh thật sự là gay?

- Nghe lạ lắm à?

- Không. Nhưng sao chẳng được, nếu như anh sợ thì cứ nằm đất. Miễn rằng anh không bỏ về, bằng không tôi sẽ khóa cửa rồi nuốt chửng cái chìa.

Doflamingo quả thật rất có tài trong việc dọa dẫm người khác. Crocodile bật cười:

- Kuhaha, rồi rồi. Cậu đúng là một thân chủ xấu xa đấy.

Đến cuối cùng thì Crocodile cũng vẫn phải ngủ chung giường với gã, bởi lẽ căn hộ chật chội và bề bộn đồ đạc của gã vốn chẳng có chỗ nào đủ rộng để y có thể nằm thẳng ra mà không đụng chân vào tường. May thay giường của gã lại khá rộng, nó choán phần lớn diện tích của căn phòng ngủ tám mét vuông, bên cạnh một cái kệ đầu giường chất toàn thiết bị điện tử và cái tủ quần áo đầy ứ những bộ đồ cũ kĩ. 

 Doflamingo không đi ngủ sớm, gã vốn đã quen với cuộc sống hoạt động về đêm, nhưng ngày hôm nay gã chẳng có việc gì để làm ngoài ủ mình trong chăn và nghe tiếng mưa bão ầm ầm ngoài kia trong khi nhìn Crocodile cho quần áo vào máy giặt. Y không mặc vừa đống quần áo rộng thùng thình của Doflamingo, vậy nên y chỉ khoác cái áo choàng tắm mà đi loanh quanh khắp nhà. Thường ngày thì gã cũng không cần đến nó, nhưng Diamante mới là kẻ mua rồi đem cho gã. Đám bạn của gã lúc nào cũng nhiệt tình thái quá, thành ra phòng của gã chứa cả đống thứ thừa thãi mà chẳng đụng đến bao giờ. Doflamingo khẽ cười châm chọc y:

- Trông anh như đang đi tận hưởng kì nghỉ suối nước nóng nào đó vậy, fufu.

- Kuhaha, tôi không phải loại người mộng mơ lớn như cậu đâu. Mấy năm rồi tôi còn chả biết mấy cái suối đó trông thế nào.

Y nhếch mép cười. Thật kì lạ khi chung sống với ai đó. Sẽ luôn có một ánh mắt nhìn y khi y làm việc này việc kia, rồi y cũng vô thức nhìn lại họ. Nó không giống ánh mắt soi mói đầy tiêu cực của thế giới ngoài kia. Ánh nhìn của Doflamingo giống như là một đứa trẻ tò mò về thế giới, hay phải chăng chính gã cũng cảm thấy tình cảnh hiện tại của bọn họ thật lạ lùng. Doflamingo nhìn đôi tay y đang pha cacao nóng một cách rất thành thạo, cất giọng đều đều hỏi:

- Anh có muốn đi không?

- Hử? Sao tự dưng cậu lại hỏi? Cậu tính rủ tôi đi chắc?

Crocodile chỉ định hỏi bâng quơ thế thôi, ai ngờ gã lại "ừ" một tiếng:

- Giáng sinh năm nào tôi cũng đi. Có người quen ở đó.

- Nghe được ghê đấy nhỉ? Nhưng tôi không hứa là sẽ đi đâu, công việc bận rộn, cậu biết mà.

Gã không nói gì nữa, chỉ ậm ờ như có như không rồi trùm chăn kín đầu. Gã cố gắng ngủ, dù gã không thực sự ngủ được. Gã lờ mờ nhìn thấy vài thứ trong chính cái bóng tối mà gã tạo ra, dù gã chẳng thực sự biết chúng có ý nghĩa gì. Nó giống như một trò giải đố mà người ta sẽ làm mờ các hình ảnh đến một mức độ nào đó đủ khiến người nhìn có cảm tưởng như bản thân biết đó là cái gì, nhưng chính họ cũng không luận ra được cái ấy rốt cuộc là thứ gì. 

Crocodile lặng lẽ chui vào chăn khiến những hình ảnh hỗn độn trong tâm trí Doflamingo nát vụn ra, gã quay đầu lại nhìn tấm lưng y bình lặng nằm đó. Hơi người thật gần. Vậy ra đây là lý do khiến cho con người là một lũ sinh vật sống bầy đàn chết tiệt. Cơ thể gã tự động thấy ấm áp hơn khi có y ở đây. Và bỗng chốc tất cả những ảo não của gã tan ra thành mây. Gã thấy nhịp tim mình đập chậm lại, nhẹ đi, và cơn buồn ngủ mau chóng ập đến. Dễ chịu thật, gã nghĩ. Đã lâu rồi gã không thấy dễ chịu đến vậy. Gã thiếp đi trong cảm giác lâng lâng ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top