Mười lăm.

Doflamingo vừa ngửa cổ tu cạn chai nước vừa nhìn xuống màn hình điện thoại thông báo một triệu yên đã được chuyển vào tài khoản của gã hai phút trước. Crocodile đã giữ lời, ít nhất là một nửa trong những gì họ đã thỏa thuận với nhau. Gã nhếch mép cười rồi cất điện thoại đi. Sớm thôi, sẽ rất sớm thôi, gã chẳng còn bị ràng buộc bởi cái lồng đã giam cầm gã nữa. Doflamingo nhìn phòng gym vắng vẻ vào sáng thứ hai đầu tuần, gã chỉ mới bắt đầu cảm thấy chốn này có chút thân quen, nhưng rồi thì gã sẽ sớm rời xa nó thôi. Quang cảnh tĩnh lặng này sẽ chỉ là một vệt nhỏ trong tâm trí gã.

Cái lạnh của sáng sớm dần được thay thế bằng tiết trời ấm áp hơn đôi chút, có lẽ là vài độ, Doflamingo đoán vậy. Gã nhìn những tia nắng đang rọi qua tấm kính cửa dày chừng gần một xen-ti-mét, gã thấy cô nàng huấn luyện viên thể hình đang tập chạy ở cái máy bên cạnh, thi thoảng cô ả lại quay lại nhìn hắn bằng ánh mắt canh chừng. Người gã đầm đìa mồ hôi, mồ hôi thấm qua áo của gã, và qua cả lớp vải băng trên cánh tay gã. Cái đau đó không khiến gã thấy khó chịu, nó chỉ là một nhát dao thường thấy. Doflamingo cảm nhận được sự sống của sinh mệnh gã qua cảm giác đau đớn đó, và nó dữ dội hơn khi gã đang đẩy cái tạ nặng trịch lên. Gã tự hỏi vết thương ấy liệu có hở miệng không nếu như gã cứ ngoan cố tập tành thế này. Crocodile liệu có nhiếc móc gã vì điều đó không? Gã không biết, vì y sẽ không tới gặp gã chiều nay. Hôm nay là ngày y dành cho những thân chủ khác. Doflamingo chưa bao giờ là duy nhất đối với y.

Nghĩ đến đó, Doflamingo lập tức cảm thấy nực cười. Gã nghĩ cái vớ vẩn gì vậy chứ. Trên đời này, gã có thể là duy nhất đối với chính gã, nhưng gã chẳng phải duy nhất đối với bất cứ ai. Con người không nhìn nhau bằng bản ngã, họ nhìn nhau bằng những lợi ích và điều kiện. Đó là lý do bất cứ ai cũng có thể dễ dàng bị thay thế bởi một người tốt hơn, một ai khác đem lại nhiều lợi ích hơn. Có lẽ một ngày nào đó, chính bản thân Doflamingo đây cũng sẽ tìm được cho mình một tay tham vấn tâm lý tốt hơn Crocodile hiện thời, và gã sẽ mau chóng quên phắt y đi. Nhưng một điều gì đó trỗi dậy ở nơi sâu thẳm trong tâm trí gã. Doflamingo khựng lại một lúc, gã đã không đuổi kịp hình ảnh ấy. Gã đã để vuột mất một ý tứ thâm thúy nào đó của bản năng, và gã đột nhiên thấy nuối tiếc không thôi. Gã đặt tạ xuống, ngồi dậy.

- Sao thế?

Cô nàng huấn luyện viên hỏi. Doflamingo lắc đầu:

- Không có gì, phân tâm chút thôi.

- Đa phần mọi người tới đây đều vừa vận động thể chất vừa phân tâm thôi. Nhưng không mấy ai đột nhiên bỏ luôn việc mình đang làm như anh đâu.

Cô nàng hờ hững đáp lại. Doflamingo ậm ừ như có như không. Gã vớ lấy cái khăn, lau mồ hôi trên mặt mình. Gã chỉ đang cố gắng đuổi bắt lấy thứ mà gã đã để vuột mất như một con báo hoang đói khát dùng hết sức lực còn lại cố gắng ngoạm bằng được con hươu đang hùng hục bỏ chạy trước mắt. Cô nàng huấn luyện viên nhắc nhở gã:

- Anh vẫn chưa nghĩ xong chuyện đó à?

- Fufufu, sao nay tự dưng cô quan tâm tôi vậy hử?

Gã cười cợt, quyết định dứt khoát ném phứt chuyện kia đi. Cô nàng tắt máy chạy, nhặt chai nước bên cạnh lên, vừa mở nắp vừa đáp lại gã:

- Trông anh hiếm khi như vậy. Tương tư ai đó à?

- Đầu óc phụ nữ các cô chỉ chứa được mỗi tình yêu thôi hay sao?

Doflamingo dè bỉu. Cô nàng đập chai nhựa rỗng lên đầu gã, hừ một tiếng đầy bất mãn. Rõ ràng là có ý quan tâm tới gã, vậy mà bị gã móc mỉa như vậy. Mà chính Doflamingo cũng không nhận ra lối nói chuyện của bản thân từ khi nào lại trở nên phũ phàng đến thế. Gã có lẽ nhiễm kiểu trò chuyện của Crocodile, hoặc có chăng là bởi gã đã chẳng còn màng đến những con người tồn tại một cách thừa thãi xung quanh gã. Không còn lý do để phải làm vừa lòng họ thêm nữa. Doflamingo vuốt ngược mái tóc mình ra sau, thở ra một hơi dài thoải mái. Sự vô nghĩa của cuộc đời ngày càng in dấu lên tâm trí gã, và gã hiểu điều đó nghĩa là gì.

Ở bầu trời đằng đông, mặt trời đang lầm lũi leo lên đỉnh, giấu mình vào phía sau những đám mây dày nặng nề và xám xịt. Mùa đông là như vậy. Còn bao lâu nữa là tuyết sẽ rơi nhỉ? Doflamingo tự hỏi.

*****

Crocodile tạm biệt nữ thân chủ goá bụa rồi rảo bước xuống con phố vắng vẻ. Ngay khi y vừa mở điện thoại lên, y đã nhìn thấy tin nhắn Doflamingo thông báo đã nhận được khoản tiền y chuyển, và kế đó là một lời mời mọc:

"Đi ăn trưa với tôi không?"

"Cậu ngủ chưa?" Crocodile nhắn hỏi lại. Y nghĩ gã sẽ trả lời ngay, hoặc đó là y kì vọng thế, nhưng phải đến mười phút sau gã mới trả lời lại.

"Chưa." Gã thả xuống một từ cộc lốc, tần ngần một hồi lại gửi một tin ngay sau đó. "Ăn xong rồi ngủ. Tôi vừa ở phòng tập."

"Tôi có một cuộc hẹn khác vào lúc một giờ chiều." Crocodile gửi tin đi. Đó rõ ràng là một lời từ chối rất có ý tứ, nhưng Doflamingo không quan tâm. "Bây giờ mới là mười một rưỡi. Chúng ta ăn trưa chứ đâu phải làm tình."

Crocodile cau mày nhìn cái kiểu sử dụng ngôn từ bừa bãi của gã thân chủ. Lần này gã thậm chí đã đáp lại ngay lập tức. Crocodile đoán chừng gã đã bận một việc vặt vãnh nào đó trong mười phút y phải chờ đợi khi nãy, ví dụ như là... tắm. Đó có lẽ là câu trả lời hợp lý nhất đối với một kẻ vừa kết thúc buổi tập thể hình. Y thầm tưởng tượng đến thân hình gã dưới làn nước. Gã cao hơn y, một chiều cao có đôi phần thừa thãi với nhân loại, vai rộng và lưng dày, làn da nhuốm màu nắng bóng nhẫy mồ hôi. Đó có thể là một cảnh tượng đẹp đẽ đáng để chiêm ngưỡng. Crocodile tự hỏi những cô nàng từng ngủ với gã trong những cuộc tình một đêm chóng vánh ấy đã nghĩ gì khi được trông thấy thứ tuyệt tác của tạo hoá ấy ở ngay bên trên mình, nhưng có lẽ họ cũng chẳng để tâm lắm đâu. Họ say, còn gã thì chỉ cần một sự giải toả. Hai con người hùng hục nghiền nát nhau trên một cái giường oằn mình chống đỡ những cuộc tình ái. Crocodile cảm thấy hình ảnh ấy cũng giống như đặt bức tranh nàng Mona Lisa vào chuồng ngựa vậy.

Y hờ hững hỏi lại:

"Vậy cậu muốn đi ăn cái gì? Ở đâu?"

"Omurice. Tôi chờ anh ở ga Harajuku."

"Được."

Y thong dong đặt chân lên tàu điện, bắt chuyến tàu tới ga Harajuku. Trời lạnh đến vậy nhưng không khí trong tàu thì vẫn ngột ngạt bởi hơi người. Những con người mệt mỏi bải hoải ngật ngưỡng trên ghế. Và vài kẻ ngáp ngắn ngáp dài. Y nhìn họ mà cứ vậy vô thức ngáp theo. Rồi y đánh mắt ra ngoài cửa sổ, thờ ơ trông lên bầu trời xám xịt. Những đám mây dày trông lù đù quá đỗi. Và có lẽ chẳng bao lâu nữa, tuyết sẽ rơi. Đó là lúc nào nhỉ?

Chuyến tàu trưa dừng lại trước ga Harajuku, dòng người tràn xuống kéo theo những con người lạc lối trong dòng đời. Crocodile cuốn theo họ, nhưng y cũng mau chóng tách khỏi họ. Một bàn tay nóng rực đã nắm lấy tay y mà kéo y khỏi đó. Crocodile ngẩng đầu lên.

- Doflamingo.

Y khẽ gọi tên gã bằng một giọng trầm khàn, đôi mắt hẹp dài hững hờ trao cho gã một cái nhìn rồi lại né đi. Doflamingo nhăn nhở cười:

- Tôi cứ nghĩ rằng anh là kẻ sẽ không giữ lời hứa cơ, fufufu.

- Nếu là với người khác, có lẽ tôi sẽ không. Nhưng cậu dọa giết tôi đấy, cậu Doflamingo.

Crocodile cười đầy mỉa mai. Y quả thực chẳng mấy tiếc nuối cái số tiền kia. Nếu như Teach còn đang nhởn nhơ ngoài này, y sẽ còn có thể mất nhiều hơn một triệu yên, hoặc y có thể mất những thứ mà y không thể lấy lại được, như sinh mạng của chính y chẳng hạn. Doflamingo bật cười đầy ngạo nghễ. Bàn tay gã vẫn chưa buông tay y ra, gã không nhận ra điều đó. Gã chỉ cứ vậy kéo y đi, tới một nhà hàng nhỏ ngay gần ga, nằm khuất sau một con ngõ lồng lộng gió. Gió rét căm căm, gió xới tung tóc gã, gió cào xé da thịt y.

Quán ăn nhỏ được thiết kế giống như một tiệm cà phê hơn là quán ăn. Những hàng cây dây leo vấn vít quấn lên ban công tầng hai, rủ xuống tựa một tấm rèm đầy phóng túng. Không gian bên trong quán ăn lại chẳng hề tĩnh lặng như cái dáng vẻ tươi mát bên ngoài, khi mà đa phần các bàn đều đã kín chỗ. Thực khách ở nơi này chủ yếu là thanh niên, họ có thể là sinh viên của một trường học nào đó, cũng có thể là người mẫu, hoặc thậm chí là khách du lịch. Shibuya vốn dĩ luôn nhộn nhịp như thế, sức trẻ bao trùm lên quận khu này đã nhấn chìm được những góc khuất tối mà chẳng ai muốn đối diện. Doflamingo ngó quanh, kéo Crocodile tới một bàn đôi nằm ở tận phía cuối quán ăn. Chỗ ấy chẳng gần cửa sổ để mà có thể chiêm ngưỡng cảnh đẹp bên ngoài, nhưng bù lại, gió lạnh chẳng tài nào thổi được tới đây.

Nàng nhân viên phục vụ trẻ tuổi đi tới. Trông nàng ta đã mệt đến phờ phạch khi phải gồng gánh lượng khách hàng đông đúc, song nàng vẫn gắng gượng duy trì nụ cười hiếu khách trên đôi môi tô son đỏ hồng. Nàng đưa cho hai người menu của quán ăn, nhưng Doflamingo chẳng cần nhìn đã bảo:

- Một suất thường cỡ lớn.

- Tôi giống cậu ta.

Crocodile lạnh lùng đáp. Cô nàng xác nhận lại thực đơn của hai người rồi mỉm cười rời đi. Crocodile mân mê lớp vải mềm của chiếc găng đen bên tay trái một hồi rồi hỏi gã:

- Vậy... rốt cuộc là cậu có chuyện gì?

- Fufufu, anh luôn nghiêm trọng thật đấy.

Doflamingo vốn đang cắm mặt vào điện thoại trả lời đống tin nhắn của bọn Trebol liền đặt máy xuống, bật cười đầy thoải mái. Crocodile nhướng mày lên, đôi mắt nhạt màu biểu lộ ra vài tia hằn học:

- Tức là cậu gọi tôi chẳng vì lý do gì hết?

- Không được sao?

Doflamingo ngang ngược hỏi lại. Crocodile hừ lạnh:

- Tất nhiên là không, Doflamingo. Lịch hẹn của chúng ta là ngày mai, không phải hôm nay.

- Thế sao? Nhưng anh vẫn gọi điện cho tôi vào giờ tôi làm việc, nhờ tôi bảo vệ anh mà. Chuyện đó đâu có liên quan gì đến lịch hẹn đâu.

Gã ngả ngớn vặn lại. Crocodile thở dài đỡ lấy trán mình.

- Phải, tôi nợ cậu chuyện đó. Và tôi đã trả nợ cho cậu rồi đấy thôi.

- Đúng thế. Nhưng điều đó có nghĩa là gì, anh không biết sao?

Đối diện với nụ cười đầy ý tứ thâm sâu khó dò của gã, Crocodile chỉ có thể lắc đầu.

- Ý cậu là sao?

- Fufufu, anh có thể đoán thử xem.

Doflamingo bật cười. Đôi lúc, gã muốn khiến cho y phải chơi trò chơi này, nơi mà gã là kẻ hỏi và y là người bối rối với đáp án. Ấy cũng là phần nào đó bản chất của con người, cái khao khát thuần tuý dành cho quyền lực từ những việc cỏn con nhất. Nhưng rồi để làm gì? Vì lẽ gì mà quyền lực lại hấp dẫn đến thế? Có lẽ là cảm giác tự do tự tại khi bản thân không còn là con rối nằm trong tay kẻ khác. Hay là bởi cảm giác an toàn khi biết rằng mình có thể lợi dụng người khác để có được thứ mình mong muốn? Quyền lực bảo vệ con người khỏi những thứ con người không mong muốn, để họ có thể yên tâm thoát khỏi những âu lo về mất mát. Nhưng rồi thì... đến lúc ấy, nỗi sợ mất mát lớn nhất lại tồn tại, thế chỗ cho tất cả những thứ khác. Sợ mất đi quyền lực. Thật nực cười làm sao.

Crocodile nhìn dáng vẻ ngạo mạn của gã mà muốn đấm gã một cú, song ở giữa chốn công cộng thế này, y có nguy cơ bị cảnh sát tạm giam vài giờ cũng nên. Thức ăn đã được đem ra. Doflamingo dường như chẳng còn để ý đến y nữa, cực kì hăng hái dùng dao cắt đôi miếng trứng lớn. Sắc vàng ngầy ngậy của món trứng tràn ngập đĩa cơm. Crocodile thì chẳng làm sao tập trung vào món ăn cho được. Y vẩn vơ nghĩ về câu hỏi của gã. Điều đó nghĩa là gì ư? Điều đó là điều gì mới được cơ chứ?

Ấy là chuyện y đã cần đến gã. Ấy là chuyện gã đã bảo vệ y. Và giờ là một "bản hợp đồng" mà Crocodile không thể lường trước. Ẩn bên dưới những câu chuyện đó là những lần hai người ngủ chung một giường, vài ba câu bỡn cợt tán tỉnh bông đùa của Doflamingo, rồi còn những hình ảnh về cơ thể nóng bỏng của gã trong tâm trí y và một nụ hôn. Crocodile chưa bao giờ thật sự để tâm đến những chuyện ấy, nhưng giờ y mới rơi vào một khoảng không đầy lung lạc trước những chuyện đã diễn ra.

- Đừng nghĩ như thể chúng ta có gì đó, Doflamingo.

Crocodile lắc đầu. Y sẽ chối bỏ những thứ ấy như thể chúng chưa từng tồn tại. Một hồ nước tĩnh lặng bên trong tâm trí y đã bị ai đó ném một hòn đá xuống, khiến cho mặt hồ trở nên xao động. Y nín thở trong một khoảnh khắc, lờ nó đi. Doflamingo nhếch mép cười:

- Kẻ nghĩ về điều đó là anh, đâu phải tôi. Kì thực mà nói, anh đâu biết tôi nghĩ gì, phải không? Anh chỉ suy đoán dựa trên những quy tắc tâm lý nhất định.

Gã đã tìm hiểu về điều đó. Doflamingo chẳng khó khăn gì để tìm được những thứ gã cần tìm trên internet. Crocodile không hề phản bác:

- Phải. Và cậu muốn kiểm chứng điều đó?

- Ồ không, fufu. Tôi chỉ tò mò về một chuyện thôi, Crocodile. Anh nghĩ về chúng ta như thế nào?

Đôi mắt gã xoáy sâu vào y. Crocodile cảm thấy đây là lần đầu tiên trong sự nghiệp làm tham vấn tâm lý của mình, y phải đối mặt với việc bị chính thân chủ của mình tra hỏi. Gã muốn lột trần y ra hay sao? Nhưng trong việc này, Crocodile mới là kẻ dày dặn kinh nghiệm hơn. Y biết rõ những thứ mà gã chỉ mới biết sơ qua. Vậy nên y chỉ nhếch môi lên, cao ngạo hỏi vặn lại:

- Cậu đang kì vọng điều gì về suy nghĩ của tôi sao? Cậu không sợ sự thật sẽ khiến cậu thất vọng à?

Doflamingo nhìn chòng chọc vào y. Gã lắc đầu.

- Không. Tôi chỉ quan tâm tới câu trả lời.

Áy là sự thật. Thật không may khi đó lại là sự thật. Đối phó với những trò đùa luôn dễ dàng hơn sự thật. Và lần này Doflamingo lại nói thật. Crocodile cắn chặt răng. Hương vị đồ ăn trong miệng y thoáng chốc trở nên nhạt toẹt. Y không nhìn thẳng vào gã, y né tránh gã bằng cách nhìn xuống đĩa thức ăn. Nhưng món trứng lại quá vàng và nước sốt thì sóng sánh sắc đỏ. Y không tài nào tập trung nổi. Y nhìn xuống chiếc thìa kim loại. Chiếc thìa phản chiếu lại hình ảnh của y và một phần gương mặt gã.

- Tôi... chẳng có câu trả lời nào cho cậu cả, Doflamingo. Tôi chưa từng nghĩ về chuyện đó. Tại sao cậu lại quan tâm?

- Bởi vì anh là một trong số những người biết rằng tôi không chết. Nếu như chúng ta không là gì cả, mọi sự sẽ rất đơn giản. Anh quên tôi và tôi quên anh.

Doflamingo từ tốn giải thích trong khi vét sạch những thứ còn sót lại trong đĩa cơm của mình. Gã đã ăn nó thật ngon lành, gã đã tận hưởng từng chút từng chút một cuộc đời thê thảm này. Để được vậy, một phần nào đó là nhờ có Crocodile. Y nhìn gã và hỏi nốt phần còn lại:

- Và nếu ngược lại?

- Thì đó là một câu chuyện phức tạp hơn nhiều, như tiểu thuyết của Emily Bronte vậy.

- "Đồi gió hú"?

- Phải. Những con người cực đoan và ngu xuẩn.

Crocodile bắt đầu không đuổi kịp với ý nghĩ của gã nữa rồi. Y hỏi lại:

- Chúng ta sẽ trở thành như thế sao? Cực đoan và ngu xuẩn?

- Fufufu, không hẳn. Còn tuỳ thuộc vào lựa chọn của chúng ta, phải không? Anh biết rõ điều đó mà, Crocodile. Lựa chọn làm nên con người.

- Thế thì... lựa chọn của cậu là gì?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top