Mười bảy.

Crocodile đã cứ vậy mà thất thần đến tờ mờ sáng. Y ngồi tựa lưng lên thành giường, nhìn vào bóng tối trong góc phòng. Có lẽ một thứ gì đó đang lặng lẽ đứng đó và nhìn y, y nhìn lại nó. Cả hai câm lặng trong một thế giới không tên, giao tiếp bằng thứ ngôn ngữ của tâm hồn. Cái khoảng lặng ấy dường như đã kéo dài cả thập kỉ. Y thấy đầu mình váng vất, vậy nên y nhắm mắt lại. Song Crocodile không thể nào cảm thấy buồn ngủ được nữa. Tâm trí tĩnh lặng của y lúc này đột nhiên trở nên chơi vơi.

Bình minh dần lên, ánh sáng đuổi theo bóng tối, từ từ nuốt chửng lấy nó trong những cơn gió tuyết lạnh căm. Tiếng chuông ga tàu từ đâu vọng tới, nghe tựa hồ một khúc thánh ca vụn vỡ. Khoảnh khắc ấy khiến y nghĩ tới dáng vẻ của chính mình rất nhiều năm về trước, về kí ức xa thẳm mà y ngỡ rằng mình đã quên. Bàn tay trái đột nhiên trở nên nhức nhối, lớp da thịt nhăn nheo xấu xí dường như đang bỏng rát. Ngọn lửa đỏ nhảy múa trong đôi mắt cụp xuống của y. Crocodile lắc đầu cười:

- Thảm hại thật.

Câu ấy là dành cho bản thân y. Y rời khỏi giường, đem hai bàn tay mình nhúng xuống làn nước lạnh căm. Cái nóng của tâm tưởng và cái lạnh của thực tại đâm sầm vào nhau, cố gắng tranh đoạt lấy quyền hiện hữu. Song Crocodile sớm đã quen với nó. Y chọn cái lạnh lẽo của làn nước này, không phải giấc mộng xưa cũ kia.

Chuyến tàu điện buổi sáng đưa y tới căn hộ độc thân nằm khuất sau dáng vẻ nhộn nhịp của Omotesando tươi trẻ. Doflamingo mất tới gần năm phút mới ra mở cửa. Bàn tay đương đưa lên gõ cửa lần hai của y dừng lại giữa không trung, lửng lơ ở khoảng trống giữa y và gã.

- Anh mất ngủ à?

Gã nhìn cái quầng thâm nhàn nhạt dưới bọng mắt y mà hỏi. Crocodile nhún vai:

- Không muốn ngủ thì đúng hơn. Suy nghĩ vài chuyện ấy mà. Cậu sao rồi?

Y chẳng chút nao núng mà đáp lại gã rồi cứ như vậy, rất tự nhiên đi vào trong. Doflamingo không bật nhạc, căn phòng gã tĩnh lặng đến mức thứ ồn ã nhất là chiếc máy sưởi đang âm ỉ chạy, cố gắng làm ấm căn hộ chật hẹp này song phòng gã vẫn lạnh đến rùng mình. Gã cười:

- Fufu, như anh thấy, tôi vẫn sống.

Gã cố gắng bày ra một động tác màu mè nhất có thể, rồi sau đó lại tự mỉa mai chính mình, rũ vai xuống:

- Nhưng cảm giác như thà chết đi còn hơn.

Crocodile nhìn gã từ từ ném mình xuống cái ghế bành, thân thể nặng nề huỵch một tiếng đầy mỏi mệt. Ắt hẳn gã đã khó chịu với mọi thứ trong khoảng thời gian này, từ đồ ăn, âm thanh, hay tệ hơn, có thể là cả việc phải hít thở mỗi giây phút. Tiếng nhạc khiến tai gã đau nhức, ánh sáng khiến mắt gã loá cả đi. Doflamingo đột nhiên muốn khơi mào chiến tranh với mọi tạo vật tồn tại trên nhân thế, vì chẳng thứ gì có thể khiến gã cảm thấy yên ổn.

Crocodile kéo ghế từ phòng ăn ra rồi ngồi xuống, thầm đánh giá tình hình gã dựa trên biểu cảm rồi hỏi:

- Cậu có sốt không?

- Tôi không nhiễm bệnh.

- Sốt tâm lý không nhất định phải do nhiễm bệnh.

Doflamingo im lặng một hồi. Gã áp tay lên trán mình rồi hừ lạnh. Crocodile xác nhận như vậy nghĩa là có. Cũng chẳng lạ, nếu không sốt thì chả có người thường nào chịu được cái nhiệt độ phòng lạnh căm của gã chỉ với một cái áo phông dài tay thế kia. Y tăng nhiệt độ máy sưởi lên rồi từ từ nói:

- Vậy là lần này tệ hơn những lần khác, phải không?

Doflamingo ừ hữ đáp lại. Gã ít nói đến bất thường, toàn cơ thể dường như muốn rã ra thành từng mảng. Cơn đau đột ngột của buổi đêm hôm qua đến nay đã hoá thành một nỗi âm ỉ như ngấm độc. Gã cảm thấy dường như nó đang ăn mòn gã, khiến gã buồn nôn mà chẳng có gì có thể nôn ra được. Chất độc ấy làm cho gã bất mãn với bất cứ thứ gì, thậm chí cả với bản thân gã. Dường như mọi thứ đều quá nhiều hoặc quá ít, không có cái gì ở mức vừa đủ và vẹn toàn. Thế gian dường như có vô vàn những thứ méo mó, những cái méo mó khiến gã thấy phiền phức đến tột độ. Và rồi gã cố làm lơ chúng đi, nhưng gã lại chẳng thể nào làm lơ sự bất ổn của chính mình. Gã mắc kẹt ở nơi ranh giới của thực tại và nội tâm, nhìn cả hai bên đều chất chồng những thứ hỗn độn tạp nham trông đến phát khiếp. Gã tự hỏi một kẻ trông đến là hoàn hảo như Crocodile liệu rằng có bao giờ phải trải nghiệm cái thứ cảm giác chết tiệt này hay không. Nhưng y vẫn chỉ đang nhìn gã mà thôi. Dường như sự bất toàn của thế giới không hề khiến y bận tâm.

Những cơn trầm cảm mùa đông là chuyện mà Crocodile đã quen đối mặt, y chỉ cần cho họ trị liệu bằng ánh sáng. Nhưng đối với trường hợp của Doflamingo, vấn đề có lẽ chẳng hề liên quan gì đến thời tiết. Y hỏi gã:

- Lần gần nhất cậu có cảm giác tương tự thế này là khi nào?

Doflamingo thần thừ ra. Crocodile cứ vậy mà chờ đợi câu trả lời của gã, dường như bất kể bao lâu y cũng có thể đợi. Nhưng gã cũng chẳng khiến y phải chờ lâu đến thế.

- Chắc là từ độ quán rượu mới hoạt động. Từ tầm ấy đến giờ chưa bao giờ tệ như thế này.

- Mọi chuyện hồi ấy là thế nào?

- Thế nào à? Chẳng thế nào cả. Giống như chơi trò rút gỗ ấy, một thanh gỗ được rút ra, cả toà tháp đổ ập xuống. Mọi thứ đang mông lung mơ hồ, rồi bản thân cũng tự thành như vậy. Là một kiểu xui xẻo, anh có nghĩ vậy không?

Doflamingo liếc mắt về phía y. Gã không biết gã mong đợi một cái gật đầu hay lắc đầu. Nếu đổ tại số phận, tức là gã chẳng có lỗi lầm gì, song điều đó cũng có nghĩa rằng chuyện ấy có thể cứ lặp đi lặp lại mãi mà gã chẳng hề có tí quyền hành nào can thiệp. Crocodile hỏi lại:

- Vậy hoàn cảnh hiện tại của cậu có "mông lung mơ hồ" không?

Gã đảo mắt một vòng:

- Có lẽ.

- Là như vậy đấy. Doflamingo, cậu đang sợ hãi điều gì?

Sợ hãi ư? Gã đang sợ hãi sao? Doflamingo chợt nghe thấy tiếng trái tim mình đập hụt một nhịp. Gã bối rối với hai chữ ấy, "sợ hãi". Ấy là thứ mà gã đã luôn muốn chôn vùi. Kẻ như gã sẽ không sợ hãi bất cứ ai, bất cứ thứ gì, nhưng sau cùng ấy chỉ là thứ kì vọng nặng nề mà gã tự đặt lên vai mình đó thôi. Doflamingo chưa bao giờ vượt được khỏi ranh giới hữu hạn của thứ mang tên "con người". Nỗi sợ ấy sống ở đây, ngay bên trong lồng ngực gã và nó dày vò từ tâm can tới thể xác gã.

- Tại sao chỉ lo sợ thôi mà cơ thể cũng khó chịu theo như vậy?

Doflamingo lầm bầm, gã chẳng biết gã đây là đang tự hỏi mình hay đang hỏi Crocodile. Y nhìn thẳng vào dáng vẻ mệt mỏi bải hoải của gã mà đáp:

- Cơ thể và tâm trí luôn luôn liên kết mật thiết với nhau. Mỗi kẻ sẽ có một cách giải thích riêng cho việc ấy. Khoa học nghiên cứu ra rằng đó là do các hormone. Có vài nền văn hoá quy kết thành những luân xa bị tắc nghẽn. Dù hiểu theo cách nào thì tâm trí và cơ thể cậu vẫn là một khối thống nhất. Dù tổn thương xảy ra ở bất cứ đâu, nó cũng gây tổn hại lên cả một hệ thống. Đó là lý do tại sao mà con người chưa bao giờ từ bỏ việc đào sâu thêm vào tâm trí, đi tìm câu trả lời cho những nỗi đau xuất phát từ tâm hồn.

Doflamingo nhếch mép cười nhạt. Ra là thế à, một khối thống nhất. Gã từng nghe mấy thứ lý thuyết đó ở đâu đó trước kia rồi, và đôi lúc gã cũng tự hỏi kì thực mà nói thì thứ đang thật sự sống là thể xác hay tâm trí gã. Nhưng nếu ngay từ đầu chúng đã là một hệ thống, dù mất đi phần nào cũng không được. Con người không thể là một cái xác chết, song cũng không thể là một xác sống với cái hồn rỗng không. Nhưng mà...

- Vậy tâm trí anh có sống không, Crocodile?

Crocodile khựng lại trước câu hỏi của gã. Doflamingo hỏi vậy là ý gì? Gã nhìn y, gã đi tìm câu trả lời cho chính mình ở nơi y. Trong thế giới nhỏ bé chật hẹp của họ, dường như thời gian đã xoắn lại thành một vòng, nó chỉ ở lại tại đó, tắc nghẽn, mắc kẹt và đầy bức bối. Crocodile lắc đầu:

- Tôi không biết.

Y nói thật. Doflamingo mỉm cười. Ừ thì... gã biết mà. Gã biết rằng là y cũng chẳng hề nhận ra tâm can y đã rơi vào lặng câm từ lâu. Đó là lý do tại sao đôi mắt y u ám đến vậy. Bóng tối ở nơi y dường như còn sâu thẳm hơn cái thế giới hỗn loạn cuồng điên của gã. Nhưng thật kì lạ là Doflamingo không ghê sợ cái sắc màu ấy một chút nào, dù gã muốn kéo y ra khỏi đó, cùng y đi tìm câu trả lời cho thế giới này, cũng là cho chính bản thân bọn họ. Gã khe khẽ cười, khoé môi vẽ thành một đường cong chứa đầy sự mỉa mai trào phúng, và rồi gã nói:

- Vậy thì... với nỗi sợ hãi của tôi, điều đó có nghĩa là tâm trí tôi còn sống, nhỉ?

- Ờ, chắc chắn rồi. Còn đau là còn sống. Cậu có sợ đau không?

- Rất tiếc là không, fufufu.

Nỗi đau ấy dịu xuống mau chóng khi nó được chấp nhận. Nó không cần tới một liều giảm đau, không cần tới một viên an thần. Nó trở nên tĩnh lặng, và từ nơi rớm máu ấy, những mầm non tươi tốt rồi sẽ mọc lên vào một khoảnh khắc nào đó. Doflamingo ôm lấy nỗi sợ hãi ấy mà chìm xuống giấc mộng mơ của mình. Gã thấy bản thân đứng trên chiếc cầu treo lửng lơ giữa trời. Ai mà biết được rằng nếu gã rơi xuống, chuyện gì sẽ xảy ra. Có thể dưới lớp mây trắng mềm mại kia là một vực thẳm đầy rẫy ác ma. Song chẳng phải ác ma thực sự là gã sao?

Nỗi sợ hãi là ác quỷ kiềm chân con người, hay là thiên thần bảo vệ con người, chuyện ấy ngay cả Crocodile cũng không biết. Y áp tay lên trán Doflamingo, cảm nhận hơi ấm từ gã lan sang y. Cảm giác ấy không hề bỏng rát như ban sáng, đổi lại, nó mềm dịu một cách khó tin.

Điện thoại rung lên trong túi áo, cắt ngang khoảnh khắc kết nối lạ kì của y và gã. Crocodile thu tay về, nhìn dòng tin nhắn hiện lên trên màn hình. Ấy là từ nhóm người của cô nhi viện.

"Tôi về nước rồi đây! Anh em có ai đi nhậu mừng tôi về không nào?" Marco gửi tin kèm theo một đống nhãn dán lộn xộn. Thật là một thói nhắn tin ồn ào. Izo ngay lập tức hưởng ứng. "Đi Kabuki-cho đi! Nhậu thâu đêm như hồi chúng ta còn trẻ!"

"Giờ chúng ta cũng đã già đâu." Jozu bình tĩnh phản bác. "Chọn một quán rượu nào ổn ổn đi, nhưng nhậu xuyên đêm thì tôi đây chịu bó tay."

"Crocodile, đừng có đọc tin mà không bình phẩm gì thế chứ." Izo lôi kéo Crocodile bằng được vào cuộc trò chuyện. Y lãnh đạm nhắn lại.

"Không nhậu thâu đêm. Ngoài ra thì Kabuki-cho tôi có biết một quán rượu khá ổn."

Nói rồi, y lặng lẽ gửi địa chỉ quán rượu Joker vào nhóm. Đám người huyên náo một hồi, cuối cùng cũng chốt hẹn gặp nhau vào ngay buổi tối. Crocodile nhìn thấy một thế giới náo nhiệt khác ở ngay trong cái màn hình chưa đầy một gang tay kia mà chợt nhận ra có lẽ tâm can y thực sự đã chết đi vào một lúc nào đó mà y còn chẳng hay biết. Nó không có cái tưng bừng mà người ta thường có, cũng không có những mộng mơ vô thưởng vô phạt.

Doflamingo choàng tỉnh, mồ hôi ướt đẫm trán gã. Crocodile nhướn mày nhìn gã mà hỏi:

- Ác mộng à?

- Không, không hẳn.

Gã lắc đầu. Y đưa cho gã một ly nước rồi bảo:

- Cậu mới ngủ được có hơn một tiếng thôi.

- Dài vậy cơ à? Fufufu, thế mà giấc mơ thì cụt ngủn. Tôi chỉ thấy mình đứng giữa một cái cầu treo, xung quanh toàn là mây trắng. Và rồi... tôi nhảy khỏi cầu. Thế là tôi tỉnh giấc.

Crocodile hỏi lại:

- Cậu rơi khỏi cầu? Hụt chân ngã?

- Nhảy. Là tôi nhảy khỏi đó.

- Tại sao?

Tại sao ư? Doflamingo mỉm cười nhận ra cảm giác đau đớn trong lồng ngực gã đã biến mất rồi. Dẫu nó vẫn chùng xuống, mỏi mệt và rũ rượi, song nó không dằn vặt dày vò gã như mấy tiếng đồng hồ vừa rồi. Gã nhận ra là mình chỉ đang kiệt sức sau những tháng ngày suy nghĩ về quá nhiều thứ, chỉ vậy thôi. Không có gì khiến gã cảm thấy đau đớn nữa. Gã bật cười:

- Fufufu. Chẳng phải anh hỏi tôi rằng tôi sợ hãi điều gì sao? Tôi sợ mình sẽ rơi khỏi cầu. Hiện tại của tôi là cái cầu treo đó, nó đã cũ nát lắm rồi. Và tôi chọn nhảy xuống, trước khi tôi rơi cùng cái cầu sụp đổ.

- Tôi nên gọi cậu là một kẻ khôn ngoan hay một kẻ liều lĩnh nhỉ? Ngay cả khi đó chỉ là một giấc mơ, cũng chẳng mấy ai sẽ làm điều đó.

Crocodile nhận xét. Trên đời này, không phải bất cứ ai cũng có dũng khí đối diện với nỗi bất an thẳm sâu bên trong mình. Vậy mà gã lại cứ thế ném mình ra khỏi hiện tại của gã mà đối mặt với vực thẳm ấy. Có lẽ ở thế giới tiềm thức ấy, gã thực sự đã xuyên qua những tầng mây, để mình rơi tự do trong một bầu trời rộng lớn đến bất tận, và rồi gã học được cách bay. Ấy là thế giới tự do của con người, là thế giới mà gã khát khao. Crocodile đột ngột cảm thấy trái tim mình đang đập nhộn nhạo, nó kích động vì khung cảnh ấy. Tại sao? Y không biết. Y ép nó im lặng, song nó không muốn nghe theo y nữa.

- Tôi nghĩ là tôi cần ngủ thêm một giấc nữa đây. Anh cũng nên ngủ đi, trước khi cái quầng thâm kia trở nên tệ hơn.

Doflamingo uể oải nhấc lưng khỏi cái ghế bành, vơ đại một đĩa DVD rồi bỏ vào máy phát nhạc. Đến lúc này tiếng nhạc mới thôi khiến gã cảm thấy khó chịu. Và gã thấy mùa đông có vẻ sao mà ảm đạm quá chừng.

- À này, Doflamingo. Tối nay tôi có một đám bạn sẽ tụ tập ở quán rượu của cậu. Bốn người thôi, nếu tính cả tôi.

Crocodile đột ngột đề cập. Ấy chẳng phải chuyện gì quan trọng, song vì cớ gì y lại cảm thấy nghèn nghẹn đến vậy. Cứ như thể chuyện y muốn nói là một cái gì đó khác xa cái thông tin ấy nhưng y có làm thế nào cũng không nói ra được.

- Tốt thôi. Tầng hai chắc chắn có chỗ riêng tư cho mấy người đấy. Thế anh có định đi ngủ không?

Gã đã trèo lên giường rồi, rất tự động lùi vào trong chừa chỗ lại cho y. Crocodile tự hỏi từ khi nào cái việc họ ngủ chung lại thành chuyện tự nhiên như thế. Nhưng y không phản đối. Trong tình cảnh này, chống đối trông còn kì lạ hơn là cứ mặt dày mà nằm xuống bên cạnh gã. Vả lại, quả thực là y thiếu ngủ. Y mau chóng thiếp đi trong hơi ấm toả ra từ người nằm cạnh. Y vô thức vùi mặt vào lưng áo gã, tiếng trái tim gã đập cứ vậy mà vang tới tận giấc mơ của y. Hay phải chăng, ấy cũng chính là âm thanh dội lên từ chính lồng ngực của y.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top