Mười.

Jozu chống nạnh nhìn toà nhà lớn của cô nhi viện đã trở nên tan hoang, anh thầm nhẩm tính số tiền cần phải đổ vào để sửa chữa lại nó. Lũ trẻ con bám lấy anh, vài đứa khóc rưng rức vì sợ hãi và buồn đau. Cảnh sát đã vây lấy hiện trường vụ cháy từ sáng sớm đến tận giờ, khi ánh chạng vạng đang buông xuống bầu trời cao rộng của tỉnh Chiba này. Izou vừa kịp thời trở về từ Kyoto sau một buổi diễn. Anh chàng diễn viên còn chưa cả kịp tẩy trang, mái tóc đen rối bời chạy tới. Vài đứa trẻ vừa nhìn thấy anh đã chạy tới ôm.

- Cậu đến sớm thế? Đi Shinkansen à?

Jozu vẫy tay chào hỏi người anh em của mình. Izou gật mạnh một cái khẳng định, ngẩng đầu nhìn lên toà nhà đã cháy đen. Anh lắc đầu đầy thất vọng:

- Tệ hơn cả tôi nghĩ. Thế đã biết ai làm chưa?

- Theo lời cảnh sát thì đêm qua không có ai lảng vảng ở gần khu này hết. Nguyên nhân cháy nổ là do khí gas, nhưng cô nhi viện từ lâu đã chuyển sang dùng hệ thống bếp từ rồi. Mọi người đang không biết chỗ gas đó xuất phát từ đâu.

- Gì nghe như có ma vậy?

Izou trợn mắt kinh hãi nói. Cái thói mê tín dị đoan của anh vẫn thật khó đỡ. Jozu tặc lưỡi:

- Ma quỷ cái đầu anh, bọn trẻ con còn chả tin vào cái chuyện đó.

Izou chẳng lọt được chữ nào của Jozu vào đầu vì anh còn đang hào hứng vẫy vẫy tay với một bóng dáng quen thuộc vừa mới xuất hiện:

- Đại ca! Anh về muộn quá đấy.

"Đại ca" là cái quái gì cơ? Crocodile nhíu mày. Y đã cố gắng dùng bữa tối sớm với Doflamingo để đến đây nhanh nhất có thể, dù đổi lại là bản mặt có đôi chút thất vọng của gã. Trời tối dần và lạnh đi, y co ro trong chiếc áo măng tô và tấm khăn quàng mỏng màu xanh lục, nhạt nhẽo buông mấy câu chào hỏi đầy khách sáo. Lâu lắm rồi y không quay về đây, vốn dĩ cũng chẳng có chuyện gì để mà quay về. Giờ thì lý do để Crocodile quay lại lại chính là một vụ hoả hoạn, âu cũng thật bi kịch.

- Tình hình thế nào?

Crocodile hỏi một câu cộc lốc như thường lệ. Cái bộ dáng nghiêm nghị ấy khiến lũ trẻ con sợ phát khiếp mà núp hết sau lưng Izou, chỉ có thằng nhóc Ace mới mười tuổi đầu là còn giương mắt lên nhìn y đầy tò mò. Crocodile chẳng bận tâm đến lũ trẻ lắm, chăm chú nghe lời tường thuật của Jozu.

- Có hai đứa bị bỏng nặng, tám đứa bỏng nhẹ. Còn lại thì không có vấn đề gì. May là vụ nổ khí gas xảy ra ở tầng trệt. Nhưng đồ đạc cháy hết rồi, không cứu kịp.

- Tôi đâu hỏi chuyện đó. Tình hình điều tra thế nào rồi?

- À, nếu là cái đó thì chưa có gì khả quan. Tôi cũng mới lấy lời khai lúc trưa, bây giờ cảnh sát đang làm khám nghiệm hiện trường.

Crocodile nghe vậy thì ừ một tiếng, trông điệu bộ y giống như là hỏi cho có vậy thôi song trong đầu y thì ngổn ngang các suy đoán và phân tích. Y bắt chuyện với một cảnh sát, xưng thân phận mình và hỏi:

- Vậy là các anh chưa xác định được chỗ khí gas đó xuất phát từ đâu à?

- Ồ không, đội pháp chứng đã tìm thấy một lượng lớn bình gas du lịch trong thùng rác của khu phố. Lịch lấy rác là vào chiều hôm qua nhưng hôm nay vẫn còn rác, vậy nên bọn tôi suy đoán đã có ai đó sử dụng các bình gas đó để thực hiện vụ án này. Bọn họ đang phân tích lấy dấu vân tay trên các bình gas. Nhưng bọn tôi không biết kẻ đó tấn công vào lúc nào. Camera quay vào đêm qua hoàn toàn không có bất cứ manh mối nào.

Tay cảnh sát trẻ nhiệt tình giải thích. Những người khác thì tất bật làm các xét nghiệm pháp chứng. Tội phóng hoả là một tội danh nghiêm trọng, hơn nữa, phóng hoả một cô nhi viện toàn trẻ con thế này ắt hẳn là một tội ác không thể tha thứ. Crocodile nhìn con đường quen thuộc với ba trường học nằm kề nhau rồi lại ngẩng lên nhìn chiếc camera giao thông lắp trên cột điện, y đảo mắt một vòng, đột ngột hỏi:

- Phạm vi của camera này có tới được cổng cô nhi viện không?

- Thưa không. Nhưng nếu có ai đó rẽ vào cổng thì chúng tôi cũng sẽ thấy được ngay vì tầm nhìn của nó sát với cổng. Kể cả trường hợp trèo qua hàng rào vào thì chúng tôi cũng biết ngay thôi ạ.

Crocodile gật gù. Vậy thì rõ ràng là việc tấn công cô nhi viện vào ban đêm là hoàn toàn không khả quan. Nhưng chính bởi thế, tâm trí y lại càng đưa ra những nhận định rõ ràng hơn.

- Các cậu kiểm tra camera vào ban ngày chưa? Tầm giờ tan học hoặc đến trường của bọn học sinh?

Tay cảnh sát ngớ ra, lắc đầu. Anh chàng nhìn Crocodile một vài giây, không khỏi giật mình nhận ra vấn đề. Anh chàng liền chạy ngay đi gặp cấp trên. Một vài mệnh lệnh được đưa ra, Crocodile còn chẳng nghe rõ họ nói gì với nhau song y biết là y đã tìm ra được một góc của sự vụ. Cô nhi viện này xưa giờ đã luôn hớ hênh như thế, đám trẻ của viện thường xuyên chơi đùa với đám học sinh của khu vào những giờ tan tầm hoặc giờ đi học. Thật chẳng khó khăn gì để trà trộn vào đám trẻ rồi lẩn vào trong, chỉ cần một kẻ nào đó mặc đồng phục học sinh là lập tức có thể chiếm được niềm tin của lũ trẻ. Giờ Crocodile chỉ cần nghĩ xem tên đó trốn khỏi hiện trường như thế nào.

Đám cảnh sát chúi đầu nhìn vào máy tính, có vẻ rất kinh ngạc. Crocodile biết là y đã đúng. Y lại tới hỏi Jozu:

- Đêm qua có xe chữa cháy tới đây đúng không?

Jozu ừ nhẹ một tiếng:

- Đương nhiên. Cảnh sát cũng tới luôn. Vụ cháy khá lớn đấy, may mà đêm qua trời không nổi gió, nếu không thì thật sự tai hại.

- Có đông không?

- Đông chứ. Hai xe chữa cháy lận. Khu nhà của cô nhi viện cũng rộng mà. Nếu không có họ thì chắc chẳng có cách nào cứu được lũ trẻ.

À, vậy là hiểu rồi. Crocodile vừa quay đầu lại liền thấy một cảnh sát thuộc bộ phận pháp chứng đem ra một bọc đựng vải, tấm vải đã cháy gần hết, đen thui một mảng. Anh ta đặt vật chứng xuống bàn, bảo với cô nàng ngồi đó:

- Kiểm tra hộ tôi. Tôi tìm thấy đống vải này trong phòng khách, chất liệu có vẻ không giống vải thảm bình thường.

- Khỏi cần kiểm tra, nhìn là biết đây là vải áo khoác đồng phục học sinh mà. Nhưng tại sao lại có áo khoác của học sinh ở phòng khách? Nãy anh kia khai báo là phòng ngủ của lũ trẻ đều ở tầng ba hết nhỉ?

Cô nàng đẩy mắt kính lên, hai hàng lông mày nhíu chặt lại. Chàng cảnh sát khoanh tay lại, xoa xoa cằm rồi hỏi:

- Có khi nào là có kẻ trà trộn vào đây rồi vứt lại nó không?

- Tên tội phạm cũng ẩu thật đấy, hắn nghĩ cái thứ này có thể cháy là không để lại vết tích gì chắc. Mà thôi thì coi như chúng ta may mắn. Đời thực mà có mấy kẻ như trong phim chắc chúng ta cũng đến phát điên mất.

Cô nàng bình thản bỏ tấm vải trở lại túi, xách vật chứng theo đi báo cáo với cấp trên. Đội ngũ bên kia cũng đã tìm thấy nhận dạng của một học sinh cấp ba đeo một ba lô lớn màu đen biến mất ở cổng cô nhi viện và không trở ra. Vậy thì tên đó đã biến đi đâu mất rồi?

- Nếu hắn có gan trà trộn vào thì chắc chắn hắn cũng có gan trà trộn để đi ra thôi. Sân vườn của cô nhi viện lớn thế này, núp đâu đó cả đêm cũng chẳng ai hay. Sáng ra có thể trộn lẫn vào đội ngũ cảnh sát hoặc lính cứu hoả để tẩu thoát.

Một cảnh sát dày dặn kinh nghiệm lên tiếng. Những người khác gật đầu lia lịa. Bọn họ bắt đầu phân tích các video quay vào chiều hôm qua và sáng sớm hôm nay, cố gắng nhận diện tên tội phạm.

Không mất quá nhiều thời gian để đội ngũ cảnh sát có thể lấy được hình ảnh và hồ sơ của kẻ nọ. Ấy cũng là một kẻ quen thuộc đã từng có tiền án tiền sự. Một đội ngũ được điều động đi truy bắt hung thủ, vụ án mau chóng khép lại. Tay cảnh sát trẻ chạy đến trước mặt Crocodile, cúi đầu cảm ơn:

- Ngày hôm nay ngài đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều ạ. Cảm ơn ngài.

- À, vậy là xong rồi à.

Crocodile bình thản đáp. Izou trố mắt nhìn, đôi môi cong lên đầy ngạc nhiên:

- Anh làm cái gì cơ?

- Hỏi chuyện thôi.

Crocodile không nói dối. Đúng là y chỉ đơn giản hỏi đôi ba câu, cảnh sát cũng đã tự nhận ra được vấn đề rồi.

- Này này, anh áp dụng cả trò tham vấn tâm lý lên cảnh sát đấy à. Được quá ấy nhở?

Izou vỗ cái bốp lên vai y. Jozu thì đang nhắn báo cáo tình hình cho Marco. Người đàn ông ở phương xa cũng nhốn nháo lên, gửi liền mấy cái nhãn dãn vui mừng.

"Tốt ghê nha. Mọi người vất vả rồi. Để mai tôi chuyển tiền về cho nhá!"

"Nhiều nhiều một chút." Izou nhắn lại đầy châm chọc. Jozu phì cười.

Crocodile mở điện thoại lên xem rồi lại tắt đi. Giờ đã tám giờ tối, ắt hẳn Doflamingo đang ở quán rượu nhỉ? Y giật mình với suy nghĩ ấy. Sao tự dưng y lại nghĩ tới kẻ chẳng hề liên quan gì tới hiện tại chú? Crocodile gạt phăng suy nghĩ ấy khỏi đầu mình, hướng Jozu mà hỏi:

- Vậy bọn nhóc đêm nay thế nào?

- Trừ mấy đứa trong viện ra thì bọn này ở ké nhà dân thôi. Họ nhiệt tình với chúng ta mà, cũng nhờ ơn Cha đã luôn giúp đỡ họ nên giờ họ giúp lại.

Crocodile ậm ừ:

- Ồ, vậy thì tốt. Nếu không còn chuyện gì thì tôi cũng về đây. Izou, cậu ở lại đây à, hay quay lại Kyoto?

- À ha, đêm nay là tôi về Tokyo, tại sáng mai đoàn kịch cũng về, hết thời gian lưu diễn rồi mà. Chúng ta về chung đi! Nãy thấy anh lái xe tới mà phải không?

Crocodile rất dễ dàng mà đồng ý. Izou vui vẻ chạy theo sau người anh lớn. Chặng đường trở về có thêm ai đó khác cũng bớt cô đơn đi phần nào. Izou vốn rất mau mồm mau miệng, anh chàng diễn viên cười cười nói nói suốt buổi bất chấp phản ứng có phần nhạt nhẽo lạnh lùng của Crocodile. Giọng điệu sang sảng của một người diễn viên thậm chí con át đi cả giọng ca của nữ ca sĩ Nina Hagen trên đài radio.

- Thế... anh tìm được đối tượng nào chưa đấy?

Izou đột ngột lái sang vấn đề khác. Crocodile hiểu ý Izou là gì, y lắc đầu:

- Chưa, cũng chẳng để làm gì.

- Ơ hay, chẳng để làm gì là thế nào? Anh ba mươi tuổi rồi đấy ông già ạ, đàn ông mà sống cô độc quá là chết sớm đấy. Đến Kiku còn tìm được đối tượng rồi kìa, nhưng thành ra con bé chẳng chịu đi chơi với anh lớn của nó nữa. Ai dà, buồn ghê.

- Thế "anh lớn của nó" không có ai chơi cùng hử?

Crocodile nhếch mép cười mỉa mai, Izou bĩu môi:

- Phận trai 3B đòi hỏi thế nào được. Nhưng anh có lý do gì mà không kiếm được chàng nào đẹp trai sánh vai vậy hả? Thời đại này rồi, việc đó cũng đâu khó khăn đến mức ấy.

- Trai 3B á? Kuhaha, cậu là diễn viên chứ có phải bandman đâu.

- Tính chất công việc y như nhau mà.

Nghĩ đến trai 3B, Doflamingo ắt hẳn cũng nằm trong số đó, bartender. Crocodile vô thức mỉm cười, mấy cái tiêu chuẩn của phái nữ thế nào lại chừa con người như gã ra cơ chứ. Nếu chẳng phải vì gã làm công việc đó, ắt hẳn phụ nữ bám theo gã cũng nhiều lắm chưa biết chừng.

- Này, anh nghĩ tới ai mà cười vậy hả? Ra là có người để tương tư rồi à?

Izou lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của y. Crocodile liền trừng mắt lườm anh:

- Hừ, đầu óc cậu đúng chỉ chứa được mấy thứ đó.

- Haha, đừng có coi thường con mắt của một diễn viên chứ.

Crocodile không trả lời nữa, y ngay lập tức lơ luôn chuyện đó đi. Izou cũng biết ý, chẳng hỏi han gì thêm nữa. Song anh vẫn bụm miệng cười suốt buổi. Thật đáng tò mò đấy, không biết trên đời này tồn tại tên nào đủ năng lực khiến Crocodile khô khan của bọn họ có thể cười như vậy. Izou muốn thử gặp kẻ đó quá.

Crocodile đưa Izou về tận cửa khu nhà tập thể rồi lái xe vòng về Setagaya. Quán rượu của bà Shakky vẫn còn mở. Y trả xe lại cho gia đình họ, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm thăm thẳm. Đêm nay thật lạnh. Không khí cứ âm u và ngột ngạt đến mức khó chịu. Y chậm rãi từ tốn leo lên cầu thang, trở về căn hộ của mình.

Nhưng không, y còn chẳng có cơ hội được đặt chân quay về căn phòng ấm áp nọ. Crocodile cau có nhìn kẻ đang ngang ngược đứng tựa lưng lên cửa nhà của y kia, cố giữ bình tĩnh để tránh tự chuốc hoạ vào thân:

- Teach, đã lâu không gặp.

- Zehaha, phải, đã lâu không gặp, Crocodile. Anh lớn vừa trở về từ nhà của chúng ta đấy nhỉ?

Hắn ta vẫn không rời lưng khỏi cái cửa. Điều đó có nghĩa là hắn sẽ không cho phép Crocodile được trốn sau cánh cửa đó. Hắn cười khùng khục, chẳng cần chờ Crocodile trả lời mà cứ tự độc thoại:

- Hoài niệm ghê ha, ngày xưa anh cứ lúc nào cả đám đánh nhau là anh lại vờ vĩnh trốn trong phòng giả như bản thân chẳng liên quan, dù anh toàn là kẻ khơi mào mấy vụ ẩu đả. Đến giờ đã bớt xấu tính chưa?

- Hừ, giờ cũng muộn rồi, nếu muốn ôn chuyện xưa thì để khi khác đi. Tôi cần ngủ.

Crocodile thờ ơ nói. Thái độ ấy của y, Teach vốn cũng đã quen, quen từ rất rất lâu rồi. Ngày xưa, hắn còn thấy sợ y, không, hắn vẫn luôn thấy cái điệu bộ đó cái gì đó rất khó chịu. Nó giống như là y chẳng có gì để mất, y sẵn lòng liều chết nếu như lợi ích của y bị ảnh hưởng. Và Crocodile thậm chí luôn có cách để âm thầm giành giật những thứ y muốn có về cho mình. Ngày nhỏ là những món đồ ăn vặt, lớn dần là những quyển sách, và rồi là khoản thừa kế kếch sù ấy. Nhưng nếu Teach đã xuất hiện ở đây, ắt hẳn hắn cũng không thừa hơi để lải nhải mấy chuyện phiếm của quá khứ đó.

- Dù dồn Cha vào đường chết, anh có vẻ vẫn ngủ ngon ghê nhỉ?

- Hử? Tôi làm cái gì cơ?

Crocodile trợn mắt hỏi lại. Song y cũng biết hắn đang nhắm tới cái gì. Lồng ngực y trở nên nhộn nhạo trong căng thẳng, y không muốn nghe những lời Teach sẽ nói ra. Có điều, y muốn hay không, hắn cũng đã buông xuống những lời kết tội y:

- Là đứa con lớn được Cha yêu quý nhất song cũng mưu mô nhất, anh đòi hỏi ông để lại cho anh một khoản tiền lớn. Nhưng vướng phải vài vấn đề trên giảng đường đại học mà số tiền được Cha cấp cho hàng tháng không còn đủ trang trải, anh có đòi thì Cha cũng chẳng trao thêm cho anh đồng nào. Vậy nên anh dồn ông ta vào đường chết, chiếm lấy khoản tiền kia sớm hơn. Tôi tự hỏi anh đã làm cách nào đấy, nhà trị liệu.

- Kuhahaha, trí tưởng tượng của cậu phong phú thật. Đúng là tôi từng thiếu tiền, chuyện ấy mấy đứa khác cũng biết hết cả, nhưng tôi giết Cha bằng cách nào? Ông ấy lên cơn đau tim kia mà. Chiều hôm ấy tôi còn đang làm luận văn ở trường, không phải sao?

Crocodile vẫn còn đủ bình tĩnh để chất vấn ngược lại Teach, song hắn mới là kẻ nắm ưu thế trong cuộc trò chuyện này:

- Anh đã nói gì với Cha trong cuộc gọi trước lúc đó?

Đôi mắt Crocodile tối dần. Dẫu vậy, y vẫn có thể nói dối, chỉ là một lời nói dối như thường lệ, đơn giản và ngắn gọn như thể đó là sự thật:

- Thông báo ngày diễn ra lễ tốt nghiệp.

- Anh nói dối làm gì. Tôi biết hết. Anh kể cho Cha nghe về sự thật cái chết của Thatch là bị giết hại chứ không phải tai nạn. Tất cả các anh đều quyết định giữ bí mật chuyện đó để Cha không sốc mà ảnh hưởng đến tim, anh cũng đã từng đồng ý. Nhưng ngày hôm đó, anh quyết định dùng điều đó làm một đòn hạ gục Cha. Kẻ khôn khéo như anh thật kinh tởm, Crocodile.

Vậy là Teach đã nói ra hết rồi. Crocodile bật cười, khoé môi y nhếch cao lên, đầy ngạo mạn và kiêu hãnh:

- Kuhaha. Được rồi, sau khi nói nhảm ra một đống chuyện không có thật đó, cậu muốn gì? Tiền à, rất tiếc là nếu cậu muốn tiền thì phải cút khỏi cái cửa đó đã, gia sản ở trong phòng hết rồi.

- Tôi cóc quan tâm cái đống tiền đó. Vài năm trước, tôi nói với Izou đó là sự thật, Izou liền cho rằng tôi đang đe doạ anh ta. Anh ta liền lẳng cho tôi cả nắm tiền để đuổi tôi đi. Tôi nói với Jozu, anh ta chửi tôi nguyên buổi, nói với tôi rằng anh sẽ không bao giờ làm ra loại chuyện như vậy. Anh cũng thật giỏi trong việc xây dựng một hình tượng đẹp trong mắt kẻ khác đấy nhỉ? Tất cả họ chọn tin anh, nhưng họ không chọn tin tôi. Họ tin rằng tôi đang đố kị với khoản tiền của các anh, nhưng họ tin rằng anh là người tốt, Crocodile ạ.

Crocodile cười khinh bỉ. Y biết rõ tất cả những điều đó, bởi y là một nhà tham vấn tâm lý kia mà. Đối với con người, chỉ cần xây nên một lòng tin vững vàng là họ sẽ chẳng muốn lay chuyển nó đi. Huống hồ, cái chuyện Teach nói ra vốn dĩ cũng chẳng có cơ sở nào để khẳng định, không có bằng chứng nào để kết tội. Crocodile chẳng sợ những thứ như thế, người chết thì đã chết rồi, và chẳng ai có thể dùng điều đó để đe doạ y. Y nhún vai:

- Tôi mệt mỏi với cuốn tiểu thuyết trinh thám của cậu rồi đấy. Giờ làm ơn để tôi đi vào nhà, tôi thật sự cần ngủ. Sáng mai tôi vẫn phải đi làm. Cậu còn đứng đấy nữa, tôi sẽ gọi cảnh sát đấy, dù tôi cũng chẳng muốn phải làm vậy. Tôi cũng đủ mệt để không còn hơi sức đâu ngồi trong đồn làm tường trình rồi.

- Ồ, mệt vậy rồi cơ à? Nhưng sau nhiều năm tôi nhận ra là... Crocodile ạ, lấy mạng đền mạng là nhanh nhất. Tôi sẽ không làm phiền giấc ngủ trăm năm của anh đâu.

Teach cười rộ lên, hắn rút ra một con dao dài, ánh kim loại lấp lánh. Crocodile trợn mắt, y lùi lại, gằn giọng cảnh cáo:

- Cất dao đi hoặc tôi gọi cảnh sát đến ngay lập tức.

- Zehahahaha, anh nghĩ tôi sợ cảnh sát chắc. Giết được anh rồi thì những chuyện sau đó thế quái nào cũng được hết!

Hắn rít lên như một con thú dữ, toan đâm con dao vào ngực y. Nhưng Crocodile đã né được. Y quay đầu chạy thục mạng xuống phố. Y chẳng biết y cần phải chạy đi đâu, nhưng cứ phải chạy trước đã. Teach đuổi ngay sau y. Đã hơn mười một giờ, phố phường bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Đường xá thông thoáng đến mức gần như chẳng có gì cản đường chạy của Crocodile song cũng không có gì cản đường truy đuổi của Teach. Hắn không bám quá sát y, nhưng chính bởi thế, Crocodile càng thêm bất an. Y ngoái đầu lại nhìn, liền trông thấy hắn đang vừa trò chuyện điện thoại vừa đuổi theo y.

"Nó chơi với bọn yakuza hay sao ấy." Dòng tin nhắn ấy đột ngột hiện lên trong tâm trí y. Crocodile cảm thấy mình sắp không xong rồi. Nếu bọn yakuza cũng xuất hiện, y chẳng còn đường nào thoát thân.

Không, y vẫn chưa hết cách. Y vội lao ra ga tàu, bắt chuyến tàu dẫn tới ga Shimo-takaido. Khi Teach đuổi đến kịp, tàu đã chạy rồi. Nhưng hắn không chỉ có một mình, và Crocodile cũng vậy. Y vội mở điện thoại ra, gấp gáp ấn vào một cái tên quen thuộc trên danh bạ. Chuông vừa đổ một hồi, đầu dây bên kia đã nhấc máy.

- A lô. Fufufu, anh mất ngủ đấy à?

- Doflamingo, cậu có đang ở quán rượu bây giờ không?

Crocodile hỏi rất nhanh. Giọng điệu gấp gáp đầy hoảng loạn của y làm Doflamingo ngạc nhiên:

- Ừ có, có chuyện gì à?

- Bây giờ tôi sẽ tới đó. Có một thằng điên muốn giết tôi.

- Ê này này, thật đấy à? Anh không phải tự dưng học được cách đùa đâu đúng không?

Doflamingo hỏi lại. Gã tự hỏi y đắc tội với kẻ nào để người ta nửa đêm rồi còn muốn giết người. Nhưng suy cho cùng bọn tội phạm cũng luôn chọn giết người vào ban đêm nhỉ? Crocodile hừ lạnh:

- Tên đó có quan hệ với yakuza, tôi còn đang không chắc mạng mình đủ dày để đến được chỗ cậu an toàn hay không nữa kia.

- Fufufu, nghe nghiêm trọng ghê nhỉ? Thế tôi tới ga Kabuki-cho đón anh là được ấy gì? Nghe tiếng thì chắc anh đang ở trên tàu rồi nhỉ?

- Ờ. Thông minh đấy. Hẹn cậu ở ga.

Crocodile dập máy, y an toàn đổi tàu ở ga Shimo-takaido. Từ tấm kính cửa sổ, y có thể trông thấy đôi ba tên bặm trợn xăm trổ đầy mình đang chạy tới. Chúng hậm hực vì đã để xổng mất y.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top