Một.

- Tao về trước đây. Mày lo liệu nốt nhá, Vergo.

Doflamingo vỗ vai thằng bạn thân của gã rồi khoác áo lên, một sải chân dài lập tức thoát khỏi chốn phù du của quán rượu. Quán rượu Joker nằm lọt thỏm giữa vô vàn những hàng quán khác của khu phố không ngủ Kabuki-cho, nơi mà Doflamingo đã dành nhiều năm thanh xuân để trải nghiệm hết mọi thú vui mà một nam thanh niên nên thử. Gã cũng không biết những cái ấy có gì đáng để gọi là một "thú vui", nó chỉ là những thoáng bất chợt của những xúc cảm náo nhiệt bên trong gã, bùng lên như ngọn lửa đỏ rồi nhanh chóng tắt phụt đi. Hay có lẽ bởi chính cuộc đời này đã toàn những thứ chóng nở chóng tàn như thế.

Doflamingo bước đi thật mau trên con phố Omotesando rợp bóng cây xanh, nhìn bình minh đang nhuộm Tokyo bằng một sắc màu hư ảo của chốn địa đàng. Chỉ một chốc nữa thôi, con phố sẽ lại náo nhiệt bởi xe cộ và những người đi bộ, rồi Doflamingo sẽ bị nhấn chìm trong không gian đó, biến thành một con người tuyệt đối bình thường giữa những con người bình thường khác. Vậy nên gã mới phải mau chóng bắt lấy khoảng khắc cô độc tự do này đến như vậy. Gã leo lên cây cầu cho người đi bộ bắc ngang qua con phố lớn, nhìn những tán cây ngang tầm mắt trải dài, hút về phía xa. Những tia nắng đầu tiên đã mon men lên những toà nhà cao tầng, hùng hổ đâm xuyên qua tấm kính trong suốt của vài cửa hàng thời trang chưa đến giờ mở cửa. Shibuya vào sáng sớm thật bình lặng và cô quạnh làm sao. Một vài người thờ thẫn rảo bước trên vỉa hè lộng gió, trông chẳng khác nào nhưng hồn ma đang đi tìm lối về với địa ngục.

Doflamingo tắm mình trong khoảnh khắc huy hoàng tuyệt diệu ấy và gã nghĩ về một ngày lại như mọi ngày. Trái tim gã vẫn đang đập đây, gã nghe thấy âm thanh đó. Thịch... thịch... thịch... Những tiếng đập đều đặn đến chán ngắt ấy giúp gã sống. Doflamingo hít một hơi thật sâu, hai bàn tay vô thức giơ lên giữa trời tưởng chừng như gã muốn xé đôi bức tranh bình minh trước mắt. Nhưng rồi gã lại buông tay xuống, khoé môi nhếch cao lên. Gã mở một lon bia, thứ mà gã cứ luôn tiện tay bỏ vào túi áo để phục vụ cho những khoảnh khắc đầy thăng hoa này. Mùi men bia dịu nhẹ giữa hơi thở của cây lá ban sớm, bọt khí nổi đầy trên nắp. Gã chẳng nghĩ nhiều đến hương vị của bia. Gã chỉ cứ thế nốc cạn cả lon trong một sớm bình minh và để cho hơi men làm gã chuếnh choáng đôi chút. Gã lê từng bước xuống cầu, trở về căn hộ độc thân cách đó không xa.

Trong khi còn đang loay hoay mở cửa, một cú điện thoại đột ngột gọi đến làm gã giật mình, đánh rơi chiếc chìa khoá xuống đất. Ở khe cửa có kẹp một mảnh giấy nhỏ với một hình trái tim bị tô đen kí ở góc mà gã đã quen. Một tay gã bấm nghe, một tay gã nhặt mảnh giấy cùng chiếc chìa khoá lên.

- A lô?

Doflamingo hờ hững nói vào điện thoại trong khi lật mảnh giấy lại.

"Chiều nay em qua và không thấy anh ở nhà. Cha lo cho anh lắm đấy. Đừng có cứ mải mê lang thang ở bên ngoài nữa, chuyên tâm trị liệu tâm lý đi.

Rosinante"

Thật ngớ ngẩn làm sao. Gã thầm nghĩ rồi vò nát mảnh giấy. Ở đầu dây bên kia là tiếng một người đàn ông mà gã nghe đã quen:

- Là tôi, Crocodile đây. Hôm nay mấy giờ tôi có thể qua chỗ cậu?

- Fufufu... Chẳng lúc nào cả.

Doflamingo dửng dưng đáp. Gã hơi say và gã mệt khủng khiếp. Nhưng gã vẫn còn chưa dập máy, vậy là lịch sự lắm rồi. Gã mở cửa ra bằng một cách bạo lực rồi lại đóng sầm nó lại, chẳng thèm nghĩ xem việc ấy liệu có làm phiền hàng xóm của gã không. Nhưng người ở đầu dây bên kia lại vẫn rất nhẫn nại.

- Vậy buổi tối tôi qua quán rượu được không?

- Này này, đừng có doạ tôi đồ chết tiệt. Hai giờ chiều tôi sẽ tiếp anh ở nhà tôi.

Doflamingo thở hắt ra một hơi chán nản. Gã không thể không nhượng bộ người đàn ông này. Có lẽ gã hiểu quá rõ việc một con người được thúc đẩy hành động bằng đồng tiền thì có thể trở nên đáng gờm đến mức nào. Và Crocodile là một kẻ như thế. Y được cha gã trả cho một khoản rất hậu hĩnh chỉ để mỗi tuần tới căn hộ của gã hai hay ba lần, trò chuyện và đi về. Và người ta gọi cái ấy là tham vấn tâm lý. Doflamingo thực sự không hiểu cái ngành nghề ấy nó đem lại lợi ích gì cho xã hội.

Gã đạp đôi giày lười ra, hất nó vào góc phòng rồi ném cả thân hình cao lớn vạm vỡ của mình xuống chiếc giường đơn kê sát cửa sổ. Đầu gã nằng nặng, nhưng gã đã quen với cảm giác ấy nhiều năm nay rồi. Doflamingo cứ thế mà ngủ thôi.

Gã mơ. Ấy là một giấc mộng vô nghĩa, nơi mà gã được vây quanh bởi những cô ả bốc lửa và rượu. Gã nhìn những cơ thể nọ nhào lên người gã đòi hỏi bằng một chất giọng lả lơi. Nhưng cặp mông uốn éo vặn vẹo thu hút gã. Gã túm lấy một cô ả, chẳng cần phân biệt đó là ai. Doflamingo đè cô ả xuống, đổ rượu lên người ả rồi xé toạc bộ đồ lót ren của ả làm cô ả rên rỉ từng tiếng đầy kích động. Ả quặp đôi chân dài lên hông gã, khao khát được gã tiến vào và làm cho ả sướng đến phát điên.

Ừ thì cuộc đời cũng chỉ phù du đến thế mà thôi. Doflamingo tỉnh dậy với cảm giác nhơ nhớp giữa hai chân. Gã ném quần lót của mình vào chậu nước, mái tóc vàng dựng ngược chỉa ra tứ phía. Giờ đã là quá trưa, gã đã ngủ hết cả buổi sáng mà chẳng có lấy cái gì bỏ bụng, nhưng mà đó là cuộc sống của một thằng chủ quán rượu. Doflamingo nhét cái pizza vào lò, hẹn giờ rồi để đấy. Gã còn phải tắm rửa trước khi nhà trị liệu tâm lý "thân thương" của gã có mặt.

Nước ấm là thứ duy nhất khiến cho Doflamingo cảm thấy cuộc đời cuối cùng cũng có chút chân thực. Nước bốn mươi độ, cao hơn nhiệt độ cơ thể một chút, ấm áp như thể có ai đó đang ôm lấy gã từ phía sau và cho gã biết rằng gã vẫn còn đang sống để cảm nhận thứ tình yêu không cần lời nói đó. Nhưng nước sẽ nguội dần, trượt khỏi cơ thể gã và thế là hết. Doflamingo tắt nước, lau tóc bằng một cái khăn khô, giặt quần lót rồi ném tất cả những thứ được cấu thành từ vải đang chất thành một đống dưới sàn bỏ vào máy giặt. Gã lấy đại một cái quần trong tủ mặc vào rồi cứ cởi trần như thế mà lấy pizza ra, ngồi phịch xuống ghế bành.

Phòng của gã không có ti vi, cũng không có radio. Gã ghét chúng, ghét cái cách mà nhân loại cứ ném vào mặt gã đủ thứ thông tin tạp nham trên đời. Vậy nên cái phòng khách kiêm phòng ăn của Doflamingo chỉ có một cái ghế bành mềm mại thế thôi, và một cái máy phát nhạc mà Trebol, một thằng bạn khác của gã đã bán lại cho gã với giá rẻ như cho. Gã nhét một chiếc đĩa vào đó và để cho chất nhạc rock sôi nổi của Imagine Dragons chiếm lĩnh căn hộ nhỏ bé của gã.

"Don't get too close
It's dark inside
It's where my demons hide
It's where my demons hide"

Gã lẩm nhẩm lời bài hát trong khi cắn những miếng pizza hỗn độn đủ thứ vị chìm trong sự béo ngậy của lớp phô mai mozzarella. Khi gã đã trở nên phát ngán với miếng pizza thứ ba và bản Demons kết thúc cũng là lúc mà Doflamingo nghe thấy tiếng gõ cửa quen thuộc.

Crocodile không bao giờ bấm chuông, dù cái chuông lù lù ở đó. Y sẽ gõ cửa, chỉ gõ đúng ba tiếng và y sẽ chờ người ta ra mở với sự kiên nhẫn đáng sợ. Và cứ sau khoảng năm phút, y sẽ gõ lại một lần nữa, vẫn với ba tiếng và với nhịp điệu máy móc y hệt ban đầu. Doflamingo thì sẽ không khiến y phải gõ lại lần nữa. Gã đặt hộp pizza lên bàn và nhổm dậy, mau chóng mở cánh cửa gỗ trắng toát ra.

- Chào buổi chiều.

Crocodile nói và mỉm cười một cách khiên cưỡng. Và Doflamingo nhún vai đầy hờ hững đáp lại:

- Ờ, chào buổi chiều. Anh tới sớm đấy.

Gã lùi lại nhường bước cho y vào rồi gã đóng cửa lại. Crocodile vừa cởi áo khoác treo lên móc vừa trả lời gã:

- Công việc thôi mà. Cậu đang ăn à?

Y đã rất nhanh trông thấy hộp pizza dang dở trên mặt bàn, đĩa nhạc vẫn đang chạy trong ổ. Doflamingo ậm ừ một tiếng rồi quay trở về với cái ghế bành, trong khi Crocodile tự giác kéo chiếc ghế đôn nhỏ ra khỏi gầm bàn. Doflamingo vươn tay ra, tắt nhạc đi. Crocodile ngạc nhiên:

- Cậu có thể cứ để nhạc đó mà, nếu việc ấy khiến cậu thoải mái.

- Không, nếu anh muốn nói chuyện thì tôi sẽ không bật nhạc. Nhạc là để thưởng thức, không phải để làm nền cho một cuộc nói chuyện.

Doflamingo phản bác. Giọng điệu của gã thập phần tự tin với lý lẽ của mình. Crocodile gật đầu:

- Ồ, cũng tốt thôi. Cậu thích rock nhỉ? Cậu thích giai điệu hay ca từ của chúng?

- Cả hai, và nhiều thứ khác. Anh không thể tìm được thứ nhạc nào có sự pha trộn tốt đến mức ấy. Một giai điệu bùng nổ với sự kết hợp đơn giản của trống, guitar, bass và một giọng ca tốt luôn sẵn sàng cất lên những câu từ đầy dằn vặt về cuộc sống. Anh có nghe rock bao giờ không?

- À, thật đáng tiếc, tôi không thường nghe những loại nhạc quá sôi động.

Crocodile lắc đầu. Y rút một điếu xì gà khỏi bao, châm lửa lên. Đó là thứ mà Doflamingo nghĩ rằng, là sự kết hợp tuyệt vời cho một cuộc nói chuyện dù gã chẳng bao giờ hút. Gã chỉ thích thứ mùi hương y để lại. Làn khói mờ ảo vẽ nên một đường xoắn lượn lạ lùng trong không trung. Doflamingo bật cười:

- Anh đúng là một ông già ở độ tuổi ba mươi của mình đấy. Nghe nhạc nhẹ, hút xì gà, luôn luôn đóng bộ với đầy đủ cà vạt và thắt lưng từ đầu đến chân và thậm chí tóc còn vuốt keo. Sao một người như anh lại đi làm nhà tham vấn tâm lý thế?

- Cậu từng nói rằng chắc chắn tôi làm điều này vì tiền. Điều đó không sai. Tiền là một phần của công việc. Nhưng có lẽ tôi còn tò mò nữa. Những người giống như cậu luôn có điều gì đó đặc biệt.

Crocodile nhả ra một làn khói trắng khi y trả lời gã. Doflamingo có vẻ chưa thoả mãn với câu trả lời đó. Gã nhổm người dậy, hỏi lại y:

- Đặc biệt à? Fufu, anh nghĩ tôi đặc biệt ở điểm nào?

- Cậu luôn cố gắng tìm kiếm một thứ gì đó có ý nghĩa cho cuộc đời cậu. Đó là một điều đặc biệt. Không có nhiều người quan tâm đến chuyện đó ở tầm tuổi đó. Thật lạ là tôi không biết tại sao cha cậu lại cần tới tôi để tham vấn tâm lý cho một người như cậu. Tôi nghĩ là cậu có đủ mạnh mẽ để sống sót trong thế giới này mà không cần tới tôi, nhưng đúng là... phải, đây là một vụ có giá hời cho tôi và cậu thì không phải một thân chủ khó chịu.

- Fufufu...

Doflamingo bật cười thích thú. Gã thích cách người đàn ông này luôn thẳng thắn nói với gã những gì y nghĩ, cho dù gã biết rằng những cái ấy chẳng ảnh hưởng gì đến y. Crocodile sẽ không bao giờ tiết lộ quá xa những thứ y có thể nói, nếu như y phải nói dối thì y sẽ nói một nửa sự thật. Crocodile nhìn vào mắt gã, đôi mắt không bao giờ thực sự mở to để chiêm ngưỡng thế giới mà thay vào đó, cố gắng né tránh nhìn thẳng vào thực tại. Rồi y nhã nhặn hỏi:

- Ban sáng lúc tôi gọi cho cậu, hình như cậu không thoải mái lắm. Công việc hôm nay của cậu thế nào?

- À, fufu, chẳng có gì đặc biệt. Chỉ là vài thằng cặn bã hơn cả tôi làm loạn. Công việc ở quán rượu là thế đấy, anh biết mà. Kinh doanh chỉ là một phần, còn phải đối phó với những kẻ cứ say vào là bắt đầu càn quấy thể hiện tính đàn ông của chúng. Chẳng khác nào đám động vật phô sức mạnh để thu hút giống cái.

- Nhưng phụ nữ không thường thích những kẻ bạo lực.

Crocodile bình phẩm. Doflamingo thì đồng tình với y:

- Ờ, ít nhiều gì cũng vậy. Suy cho cùng lũ đó cũng chỉ là một đám thất bại, và tôi chẳng khác gì. Tôi đấm vào mặt chúng và làm chúng ngất xỉu. Thế rồi Vergo gọi cảnh sát tới hốt đám đó đi còn tôi thì phải đi làm biên bản. Thật là một buổi tối chả ra làm sao. Nhưng sau khi ngủ dậy thì tôi khá hơn rồi. Nếu anh đến vào ban sáng thì chưa biết chừng tôi sẽ đấm anh xả giận đấy.

Gã cười bông lơn. Crocodile im lặng nhìn gã. Y biết là gã sẽ luôn đùa cợt về chính bản thân gã, về những hành vi mà gã biết điều đó là gây hại cho cả gã và người khác nhưng gã vẫn làm. Doflamingo giấu nhẹm sự bất an của chính gã trong những câu từ thiếu nghiêm túc. Làm ngành này vài năm, Crocodile cũng không còn ngạc nhiên gì với những người như vậy. Trái tim gã hẳn chứa một khối u uất khổng lồ không thể nào giãi bày.

- Tôi không thích bị đấm vì những lý do không liên quan đến tôi. Cảm ơn vì đã cảnh báo tôi trước. Vậy giấc ngủ của cậu sáng nay có ổn không? Hình như cậu đã uống bia trước khi ngủ, dù tôi đã dặn là không được uống rồi mà nhỉ?

- Anh lúc nào cũng quá nhạy bén đấy, Crocodile. Đúng là tôi có uống một lon, chỉ một lon thôi cũng đâu có gây nên tai hoạ gì đâu. Và... ờ thì tôi mộng tinh. Chẳng có gì đặc biệt. Tôi chỉ thấy phiền thôi, sau mỗi lần mơ như thế. Cái cảm giác đó, anh biết không, giống như là tôi vừa hi sinh một cái gì đó một cách lãng phí cho những thứ vớ vẩn. Đấy đã là lần mộng tinh thứ ba của tôi trong tháng này rồi. Tôi còn chả biết người phụ nữ trong giấc mơ của tôi là ai, cô ta cũng không có gì hấp dẫn cả, ngoại trừ một thân hình nóng bỏng ra. Nhưng thân hình nóng bỏng thì hầu như ai cũng như ai, họ được đúc ra từ cùng một cái khuôn đó, giống như là một sự bí ý tưởng của tạo hoá vậy. Giấc mơ đó cũng không có gì là chân thực. Những lời quyến rũ của mấy cô ả nghe thật vụ lợi, họ chỉ muốn sướng cái thân họ và tôi thì sao cũng được. Nhưng chắc hẳn ai cũng thế, nhỉ? Con người sẽ luôn lo cho bản thân họ trước tiên, phải không?

- Điều đó có vẻ là đúng. Tôi chưa từng gặp ai không có động cơ phục vụ bản thân. Cho dù những mục đích bề mặt của họ là gì, đến cuối cùng vẫn là họ muốn có một thứ gì đó cho mình.

Crocodile bình thản đáp lại. Doflamingo mỉm cười đầy giễu cợt. Gã biết mà, gã hiểu rõ điều đó mà. Cuộc sống của gã luôn xoay quanh những người như vậy và gã cũng giống như tất cả bọn họ.

"But with the beast inside
There's nowhere we can hide
No matter what we breed
We still are made of greed"

Giọng ca của Dan Reynolds vang lên trong đầu gã, khảm vào tâm can gã những câu từ đầy khắc nghiệt về thực tại này.

*****

Chiều thứ năm, Crocodile lại đến nữa. Đó đã là lần thứ hai của tuần này, và là lần thứ ba mươi y gặp gã để tham vấn tâm lý. Cũng chẳng có gì nhiều nhặn, cả hai chỉ nói chuyện về vài ba chuyện lặt vặt xảy ra trong cuộc sống của gã, như là một ngày tồi tệ và một ngày đỡ tồi tệ hơn một chút. Về thể loại nhạc gã thích, hoặc về một món ăn, về phụ nữ. Doflamingo quả thực không ngăn nổi bản thân tò mò về những thứ Crocodile đang làm. Y chỉ hơn gã có năm tuổi nhưng rõ ràng trông y giống một ông chú trung niên đang cố gắng chen chúc trong một cơ thể trẻ trung khoẻ khoắn đến nhường ấy. Còn gã ấy à, gã chẳng biết nữa, gã không hiểu gì về bản thân gã hết. Vậy nên gã hỏi y:

- Này, suốt thời gian qua, anh nghĩ gì về tôi? Chắc chắn một nhà trị liệu như anh không chỉ có ngồi đó và nghe đâu nhỉ?

- Đúng là công việc của tôi không chỉ có ngồi nói chuyện. Nhưng cậu thật sự muốn biết ý kiến của tôi về cậu sao?

Crocodile hỏi vậy song y vẫn rút ra một cuốn sổ ghi chép, nơi mà y lưu giữ những quan sát và kết luận của y về gã. Doflamingo dường như đã sẵn sàng lắm để nghe về mình, nên gã "ừ" một tiếng rất nhanh gọn. Trông gã có vẻ tò mò lắm, khoé môi nhếch lên thành một nét cười đầy háo hức. Crocodile bình tĩnh đọc như một cái máy:

- Bất an về một chuyện gì đó trong quá khứ, băn khoăn về thực tại và nghĩ quá nhiều về tương lai. Cậu luôn cứng đầu bỏ qua lời của người khác và cậu chỉ tin vào chính kiến của bản thân cậu. Bề ngoài bất cần nhưng thực chất cậu lại để ý rất nhiều chuyện. Đại loại là vậy nếu như không tính tới những đợt thăng trầm liên tục của cậu.

Doflamingo cười nhạt, ờ phải, gã lại cười giễu vào thực tại của gã rồi, nhưng gã còn làm được gì ngoài cười chứ. Gã tự hỏi gã đã bộc lộ bản thân rõ nét đến mức nào, nhưng Crocodile biết nhiều về gã hơn gã tưởng. Cảm giác ấy cũng không tệ, nó giống như là hoá ra trên đời này cũng có ai đó hiểu được gã.

- Thật tệ khi kẻ biết rõ về tôi nhất lại chẳng phải gia đình tôi, chẳng phải bạn bè tôi. Thay vào đó là một nhà trị liệu lạ hươ lạ hoắc chẳng có can hệ gì tới tôi như anh đấy.

- Cha cậu nói với tôi rằng ông chưa bao giờ có thể trò chuyện với cậu.

- Fufufu, đúng thực là tôi chẳng bao giờ trò chuyện gì với ông ta.

- Có lý do nào đó cho việc đó không?

Crocodile hỏi gã bằng một giọng nghiêm túc và đầy quan tâm. Doflamingo tự hỏi đó có phải là thật, rằng một con người xa lạ đang quan tâm gã bằng lòng tốt, hay chỉ bởi đó là công việc của y. Nhưng gã vẫn trả lời, bởi có lẽ Crocodile là người duy nhất muốn nghe những gì gã nói:

- Ông ta chẳng bao giờ muốn hiểu những thứ tôi nghĩ. Đó chẳng phải là điều hiển nhiên luôn xảy ra giữa cha mẹ và con cái hay sao? Tôi không thể nói rằng lý do mẹ ta chết là tại ông ta lúc nào cũng cắm mặt vào công việc rồi chẳng đoái hoài gì đến mẹ. Nhưng rõ ràng là như thế. Rồi thì ông ta cũng ngó lơ cả tôi. Ông ta muốn cứu tất cả mọi người nên mới trở thành bác sĩ, nghe có ngu ngốc không cơ chứ. Rốt cuộc thì ông ta còn không cứu nổi vợ mình. Và rồi ông ta nghĩ rằng tôi là kẻ đi ngược lại với lý tưởng đó của ông, rằng tôi là kẻ sẽ chỉ phá hoại và reo rắc rắc rối cho bất cứ ai, bất cứ nơi đâu, như thể tôi là một con quỷ. Anh nói xem, tôi có giống một con quỷ không?

Gã chồm lên mặt bàn, hướng mặt về phía Crocodile mà nói trong một cơn kích động không hề kiểm soát. Y bình tĩnh đáp lại:

- Cậu là một con người, Doflamingo.

- Tôi không cần một câu trả lời như thế.

Doflamingo thở dài, lấy lại vẻ bất cần ngay lập tức rồi ngồi xuống ghế. Crocodile nhìn lên đồng hồ, đã gần sáu giờ tối và hoàng hôn đang buông xuống. Y hỏi gã:

- Cậu muốn cùng tôi đi ăn tối không? Đêm nay mấy giờ cậu làm việc?

- Tám giờ. Chờ tôi thay đồ đã.

Doflamingo đứng lên, bỏ Crocodile ở lại phòng khách. Y nhìn không gian chật hẹp của căn nhà, đoán chắc rằng gã đã chấp nhận sống tạm bợ thế này một khoảng thời gian như là chạy trốn khỏi gia đình gã, cha gã và em trai gã. Hoặc có thể gã chạy trốn khỏi cái chết của chính mẹ mình. Crocodile biết qua loa về chuyện của mẹ gã, rằng bà treo cổ chết khi gã mới mười tuổi. Chỉ vậy thôi, ông Homing, cha gã chỉ nói cho Crocodile biết đến mức ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top