Hai mươi tư.

- Đôi lúc tất cả những gì tôi muốn là huỷ diệt mọi thứ.

Doflamingo nói. Bọn họ chỉ vừa làm tình xong, lần đầu tiên, và rồi gã đột nhiên nói thế. Crocodile dựa đầu vào vai gã mà hút xì gà. Y có chút bải hoải, nên y chỉ ậm ừ:

- Điều đó là một phần của con người cậu.

- Fufu. Hoặc là một phần của toàn nhân loại, và không mấy ai thực sự thừa nhận điều đó.

Crocodile khe khẽ cười trước câu trả lời ấy.

- Kuhaha, mấy định nghĩa bản năng theo kiểu Sidmund Freud à? Điều đó không sai. Nhưng dù sao thì con người không thích mất mát và huỷ diệt, những điều đó gợi nhắc tới cái chết. Và thường thì không ai muốn chết cả.

- Vậy giả sử như nếu tôi muốn chết?

- Thì cậu sẽ không muốn những người cậu yêu quý chết.

- Được rồi. Điều đó đúng. Fufufu...

Gã cười lớn. Doflamingo không muốn bất cứ ai trong đám Trebol chết, và tất nhiên, gã càng không muốn Crocodile biến mất. Con người đúng thực là sinh vật tham lam, gã cười thầm.

Crocodile dập tắt điếu xì gà rồi ngả vào vai Doflamingo, thiu thiu ngủ. Y thấy ấm áp quá, có lẽ là bởi thân nhiệt của gã nóng hơn y đôi chút. Cơ thể gã có mùi giống như cỏ cháy và đất ẩm, một sự cân bằng kì lạ, và mùi hương ấy cũng thật dễ chịu làm sao. Gã nhìn xuống y bằng một tâm tình đôi chút rối bời. Nó giống như một chiếc hồ nước xanh trong tĩnh lặng tuyệt đối, song chiếc lá nhẹ nhàng rơi xuống, khiến cả mặt nước thoáng xôn xao.

Doflamingo chưa từng có cảm giác với bất cứ ai giống như với y. Gã đã từng cuồng nhiệt lao vào một tình yêu chóng vánh với ai đó, gã cũng từng vui vẻ như kẻ ngốc, cũng từng đứng trước cảm giác bồn chồn căng thẳng. Nhưng mối quan hệ này, mọi thứ chầm chậm diễn ra, nhấn gã xuống. Và gã thì không chút chống cự, gã mặc mình dần dần chìm vào trong cảm giác mới mẻ êm dịu này. Doflamingo không thể nói liệu cái nào mới là tình yêu thực sự, song gã thích cảm giác của hiện tại hơn.

Dẫu sao, đây cũng là những khoảng thời gian cuối cùng mà bọn họ có thể gần gũi nhau đến thế này trong năm nay. Chuyến đi ngắn ngủi kết thúc ngay sau bữa trưa hôm sau, và Doflamingo là kẻ duy nhất ở lại.

- Vậy là cậu thực sự sẽ không quay về Tokyo nữa, phải không?

Crocodile hỏi. Doflamingo cười châm chọc.

- Tất nhiên là vậy. Fufufu. Anh thấy nhớ tôi sao?

- Hừ, giữ liên lạc đấy.

Crocodile lườm gã. Doflamingo lại càng cười vui vẻ hơn. Song gã biết chuyện này sẽ chẳng dễ dàng chút nào khi mỗi người bọn họ sẽ thuộc về một phương.

- Vậy... thi thoảng anh sẽ đến thăm tôi chứ?

Doflamingo hỏi. Crocodile mỉm cười gật đầu. Đương nhiên y sẽ làm vậy. Và sau vài lời dặn dò cho đám Trebol, gã vẫy tay tạm biệt Crocodile và những người anh em của gã. Đám người dần dần rời xa gã, họ đã chẳng còn là những kẻ mà chỉ cần gã nhấc điện thoại lên, gọi một cú là cả đám sẽ tập hợp đủ đầy nữa. Thế giới xưa cũ ấy đã đóng sập lại với gã và giờ, cuộc đời gã sẽ chỉ còn là một căn phòng trống không.

- Buồn quá nhở? Mọi người đi hết rồi kìa? Mày không tính chạy tới níu kéo họ à?

Cái giọng biếng nhác ấy khiến Doflamingo nhận ra rằng gã có nhiều hơn một căn phòng trống không. Gã thủng thẳng đáp:

- Moria, dạo gần đây có phải mày xem quá nhiều mấy thứ phim ảnh sướt mướt rồi không?

- Sao tao biết được, kishishi... Mấy bộ phim Perona hay xem cũng có mấy cảnh như vậy mà. Mày nhìn xem, trời thì tuyết, mày đứng một mình giữa đường như thằng đần trong khung cảnh chia ly, chẳng phải giống phim lắm sao?

Gecko Moria mỉa mai gã. Doflamingo bật cười nhún vai đầy cao ngạo.

- Fufufufu... Tao mà là thằng đần thì mày cũng chỉ là đứa thiểu năng thôi.

Vốn dĩ nếu xét về tuổi tác, Doflamingo cũng chỉ là thằng nhóc trong mắt Moria. Moria từng làm việc tại trường cấp ba của gã trên cương vị là một cố vấn công nghệ và kĩ thuật. Dẫu vậy, Doflamingo lại chẳng có chút nể nang nào đối với bất cứ ai, thậm chí cả giáo viên, vậy nên Moria nghiễm nhiên trở thành kẻ mà gã coi là bình thường đến tầm thường. Nhưng khốn nỗi, gã và đám anh em lại là gương mặt thân thuộc xuất hiện mỗi tuần tại phòng y tế, nơi Moria thường ngồi hàn huyên với chí hữu Absalom mà thành ra hai người nhẵn mặt nhau.

Chỉ đến vài năm sau, Moria đang loay hoay thành lập một cơ sở sản xuất đồ chơi công nghệ, Doflamingo mới đột nhiên xuất hiện và đề nghị hợp tác. Gã giúp hắn trong khâu quản lý nhân sự ở thời gian đầu, rồi khi mọi thứ đã êm xuôi, gã rút khỏi vị trí của mình, chỉ nắm cổ phần và ung dung tự tại trong quán rượu Joker lọt thỏm giữa Kabuki-cho đông đúc ấy. Giờ đây, Doflamingo một lần nữa xuất hiện trước mặt Gecko Moria, nhưng mục đích của gã chẳng còn gì khác ngoài ăn nhờ ở đậu.

- Vậy mày tính sống cả phần đời còn lại trong khi ăn hại ở chỗ tao đấy à?

Moria vừa hỏi vừa dẫn Doflamingo tới khu nhà phía sau resort suối nước nóng của hắn. Khu nhà ấy là nơi ở của Moria, cũng như của cô gái tóc hồng Perona nọ. Doflamingo nhìn chỗ ở tối giản bình lặng này, gã tự hỏi đây có thực là thế giới gã mong muốn hay không, song gã vẫn mỉm cười:

- Tao thế nào không đến lượt mày lo.

- Hỏi thế thôi. Mày sống sao tao kệ. Nhưng đừng có làm phiền Perona đấy.

Gecko Moria chỉ biếng nhác trả lời vậy rồi rời đi. Bóng lưng cao lớn nhưng ù lì chậm chạp của hắn phải mất rất lâu mới khuất bóng. Doflamingo mở những thùng đồ đạc đã được chuyển đến, lấy ra đầu đĩa CD của mình đầu tiên, loay hoay cắm điện rồi mở nhạc lên. Gã vừa dọn dẹp vừa ngâm nga theo điệu nhạc sôi động cũ rích nọ. Vài cuốn sách được đặt lên kệ, kế đó là từng chồng CD mà gã đã chọn để giữ lại. Lana Del Rey, Adele, The Beatles, Imagine Dragons, The Gazette, Dir En Grey. Từng ca sĩ và ban nhạc gã giữ lại đều là một phần của cuộc đời gã, những kẻ đã góp công cứu rỗi gã khỏi cuộc đời mịt mùng đã từng có. Và rồi là vài đĩa nhạc kịch mà gã mua vì tò mò những thứ Crocodile thường xem. Gã đã xem đi xem lại những vở kịch này vài lần. Gã thích Faust, gã cũng thích cả Don Giovanni. Những vở kịch ấy nó không mang theo những tình yêu mùi mẫn khốn khổ, đổi lại, chúng bày ra những bước chân thô bạo như thú dữ của con người rồi ẩn sâu trong đó là một thân xác và nhân tâm sớm nở chóng tàn.

Doflamingo cho rằng bản thân gã cũng giống như vậy. Gã có thể có kết cục như Faust hoặc Don Giovanni, nhưng dù tốt hay xấu gã vẫn sẽ sống như thế này.

Mất hai tiếng rưỡi đồng hồ Doflamingo mới kết thúc công việc của gã. Gã cũng chẳng thấy mệt, dù gã ghét dọn dẹp. Nhưng thành quả sau cùng cũng chẳng quá tệ, ngay cả khi trông có chút kì lạ khi những món đồ của gã quá mức hiện tại, còn căn phòng này lại thiết kế theo kiểu truyền thống với chiếu tatami trải sàn, bàn sưởi và đệm futon. Cũng chả sao, Doflamingo tự nhủ, chính sự lạc quẻ này nhìn mới thật hay ho làm sao.

Gã vớ lấy cái điện thoại, nhận ra Crocodile đã gửi tin nhắn cho gã từ gần hai mươi phút trước, rằng y đã trở về Tokyo rồi. Và y nhắc nhở gã ăn uống cho đàng hoàng. Doflamingo bất giác mỉm cười. Gã đôi khi thật sự yêu thích sự quan tâm có phần cứng nhắc của y.

"Biết rồi. Nhưng anh gợi ý cho tôi tối nay nên ăn gì đi." Gã nhắn lại.

"Hửm? Cậu rảnh rỗi vậy mà không nghĩ ra nổi mình muốn ăn gì sao?" Crocodile trả lời lại ngay lập tức.

"Vậy anh thì sao? Tối nay anh sẽ ăn gì?"

"Cơm cà ri."

"Được đấy. Để xem gần đây có quán cơm cà ri nào ngon không?" Doflamingo đáp lại rồi gửi kèm một hình mặt cười.

Crocodile tự hỏi gã có thực sự vui vẻ phía sau cái mặt cười này không. Vốn dĩ chẳng ai biết được kẻ đứng sau màn hình điện thoại kia thực chất đang cảm thấy thế nào. Crocodile thầm nghĩ rồi cất điện thoại vào túi áo măng tô. Y lựa cà rốt và khoai tây để nấu bữa tối. Siêu thị chỉ toàn những bà nội trợ và những kẻ độc thân như y đây, đám người đồng màu đồng dạng, trông chẳng khác nào một đàn kiến cỏ đang chăm chỉ thu gom thức ăn cho một mùa đông lạnh giá đói kém. Không ai nhìn mặt ai, họ chỉ cần mẫn làm công việc của mình.

Đó là thế giới mà Crocodile từng tin rằng mình thuộc về. Y đã sống vì những gì y cho là nó phải như vậy nhưng rồi Doflamingo đã làm mọi thứ dần lạc nhịp. Y mua thêm hai lon bia Sapporo rồi trở về nhà, về căn hộ của y. Và y gọi cho gã khi y bắt đầu nấu bữa tối. Doflamingo bắt máy ngay lập tức, dù rằng khi ấy gã đang ở ngoài đường. Gã nhăn nhở cười, quay camera ra phố phường lấp lánh ánh đèn rồi bảo với y:

- Cô nhóc Perona chỉ cho tôi một chỗ có cơm cà ri ngon cực kì nên tôi đang đi ra đấy này. Anh đang nấu à?

Gương mặt gã hơi hồng lên bởi cái lạnh, hoặc là bởi ánh đèn đường quá mức long lanh. Crocodile mỉm cười ừ một tiếng rồi dựng điện thoại lên giá đỡ. Y mặc tạp dề bên ngoài chiếc áo phông cổ lọ màu lông chuột, tay áo xắn đến khuỷu. Doflamingo yêu thích dáng vẻ đơn giản này của y. Gã thích cách Crocodile chăm chú làm sạch vỏ của cà rốt và khoai tây, rồi thái chúng thành từng miếng nhỏ. Y rất chuyên tâm khi làm việc, ngay cả khi y vẫn đáp lại mấy câu chuyện phù phiếm của gã. Những lọn tóc của y rủ xuống trước trán, đôi mắt hẹp hơi rũ xuống.

Khi Crocodile chuẩn bị nguyên liệu xong thì gã cũng vừa vặn tìm tới quán ăn mà Perona nói. Nó nằm đầu một con ngõ nhỏ, quán khá đông đúc. Ở đây người ta phục vụ đủ các món cơm, từ cơm chiên trứng tới cơm cà ri. Gã gọi một suất cơm cà ri trong khi nhìn Crocodile bắc nồi lên bếp. Dù cách nhau đến cả ngàn cây số, song có lẽ ở thời đại này, người ta cũng không xa nhau lắm. Gã có thể cảm thấy dường như Crocodile ở ngay trước mắt gã, với mùi xì gà quen thuộc và giọng điệu trầm trầm lãnh đạm thường lệ. Thật may mắn là não bộ con người đủ tinh tế và điên rồ để có thể vẽ ra những thứ ảo tưởng như thế. Doflamingo nhếch mép cười.

Rồi cả buổi tối, gã ngồi huyên thuyên mấy chuyện vặt vãnh vớ vẩn và nghe Crocodile kể về kế hoạch sắp tới của y. Y nói rằng mai y sẽ gặp cha gã, rồi sau khi y xong xuôi mọi thứ vị thân chủ cuối cùng, y sẽ thôi không làm nhà trị liệu như hiện tại nữa.

- Ngày ngày quanh đi quẩn lại với những vấn đề giống nhau rất đúng là cũng khá chán.

Crocodile nói. Doflamingo bật cười, gã cảm giác câu ấy đáng lẽ kẻ nói ra là gã mới hợp lẽ. Nhưng có lẽ màu sắc của gã đã nhuốm sang y, và y cũng nhuộm màu lên gã.

- Vậy sau đó anh tính làm gì?

- Một trường cấp ba tư nhân mới mời tôi về làm cố vấn tâm lý cho giáo viên và học sinh trong trường. Có vẻ gần đây nhiều trường học bắt đầu quan tâm đến vấn đề sức khoẻ tâm thần hơn.

Crocodile đáp. Doflamingo ngạc nhiên, rồi gã mỉm cười.

- Fufufu... Đó ắt hẳn là chuyện tốt nhỉ?

- Có lẽ là vậy.

- Điều đó có thuộc về phần thế giới anh mong muốn không?

Gã hỏi, và Crocodile rơi vào một quãng im lặng. Thế giới y mong muốn ư? Y có lẽ đã thấy qua rất nhiều thế giới của kẻ khác, thấy những thế giới người ta muốn thấy trong tâm tưởng của họ, thứ có thể nhỏ bé hoặc vĩ đại. Có một vài người mơ đến một ngày đứa con của họ trưởng thành và vững bước trên đường đời, còn bản thân họ lui về phía sau như một cái bóng, tĩnh lặng đến lúc xa rời nhân thế. Có vài kẻ lại muốn sáng rực lên, như ánh bình minh nuốt chửng đêm tối. Thế giới của y thì thế nào? Có lẽ y vẫn chưa hiểu rõ về nó lắm. Nhưng y vẫn gật đầu.

- Tôi không chắc lắm, nhưng nếu mọi thứ tốt lên theo cách đó, tôi cũng muốn nhìn thấy.

- Vậy nếu mọi thứ tốt lên theo cách khác? Hoặc mọi thứ tệ đi? Anh không muốn thấy sao?

Doflamingo hỏi vặn lại y trong khi gã rời khỏi quán cơm, thong dong đi bộ trở về. Đúng là cơm ở đây ngon thật. Crocodile còn chưa ăn xong. Y lắc lắc ly bia trong tay rồi đáp lại:

- Dù thế nào đi chăng nữa, tôi cũng muốn nhìn thấy cậu tốt lên, Doflamingo.

- Theo cách nào?

- Theo cách cậu muốn.

- Fufufu...

Doflamingo cười lớn. Chẳng phải y đang nói ra một điều quá đỗi ngạo mạn sao? Nhưng gã lại vì vậy mà cảm thấy vui vẻ.

- Ngay cả khi anh biết rằng tôi đang ở đây để lảng tránh tất cả mọi thứ tôi đáng lẽ ra phải đối mặt? Như cha tôi, hay cuộc đời tôi nên sống?

- Nếu như đó là lựa chọn của cậu, tôi không thấy có gì sai cả. Cậu có quyền tránh khỏi những thứ khiến cậu khó chịu và đau đớn. Nhưng nếu chính cậu đang băn khoăn về việc cậu có nên đối mặt với vấn đề của cậu hay không thì tôi nghĩ là cậu cũng tự biết rồi.

Đối diện với câu trả lời cực kì nghiêm túc ấy của Crocodile, Doflamingo lại bật cười đầy trào phúng. Gã cũng đã đoán được là y sẽ nói thế, nhưng quả thực gã cũng không hiểu được sâu xa những chuyện ấy. Gã đã sẵn sàng sống hay chưa? Ắt hẳn là chưa. Vậy bao giờ gã mới sẵn sàng? Chuyện đó thì gã không biết. Crocodile cũng không biết. Không ai biết cả.

Cuộc điện thoại buổi tối kết thúc khi Crocodile muốn đi tắm. Doflamingo không khỏi cười đùa bông lơn mà bảo rằng:

- Hửm? Tôi cũng muốn nhìn.

- Kuhaha... Tôi không có ý định nhìn cậu thủ dâm ngay trước màn hình điện thoại đâu.

Crocodile cười rồi cúp máy. Doflamingo gửi cho y một nhãn dán giận dỗi. Y bật cười, gã quả thực lắm lúc vẫn thích hành xử như một đứa nhóc nhỉ. Y chụp màn hình gửi lại cho gã rồi nhắn xuống.

"Máy tôi còn vỏn vẹn 6% đây này. Lần khác."

"Fufufu. Sao nãy không nói luôn vậy đi? Vậy mai nhé?" Doflamingo đề nghị.

"Cậu thật sự chỉ muốn nhìn tôi tắm thôi hả?"

"Nếu anh muốn làm những thứ khác kích thích hơn thì tôi cũng muốn nhìn."

Crocodile day day trán bật cười. Đấy nào có phải ý của y. Gã bạn trai này quả thực là một tên mặt dày trơ tráo, song có lẽ đấy là điểm đáng yêu nào đó của gã. Chí ít thì điểm đó cũng khá đáng yêu trong mắt y. Crocodile cắm sạc cho điện thoại rồi đi vào nhà tắm, từ từ trút bỏ phục trang của mình. Chỉ mới hôm qua thôi, Doflamingo đã chạm vào y. Ấy cũng là lần đầu tiên y thực sự được ai đó chạm vào. Hơi ấm của gã, sự thành thạo nhiệt tình của gã, mọi thứ đã ụp xuống y trong một khoảnh khắc ấy mà khiến y ngập ngụa, chìm nghỉm trong tay gã.

Crocodile tự chạm xuống mình, y mơ hồ hồi tưởng lại mọi thứ lúc ấy. Cơ thể y nóng rực lên, bụng dưới bồn chồn nhộn nhạo. Tiếng cười của Doflamingo dường như đang vang bên tai y. Đôi mắt đầy dục vọng và khát khao huỷ diệt của gã dường như đang nhìn chằm chằm vào y.

-Hah... Doflamingo...

Crocodile rên rỉ gọi tên gã trong nhà tắm, cho tới khi y bắn ra và nhận ra rằng cảm giác cô đơn đang bủa vây lấy y trong chính nơi mà y chưa bao giờ cảm thấy lạnh lẽo cô độc. Có lẽ đây là vấn đề to lớn nhất của tình yêu. Crocodile thở dài, gục đầu vào tường.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top