Hai mươi tám.

Doflamingo đã thực sự chờ Crocodile trở về nhà, chỉ có một mình gã thôi. Gã nằm dài trên sofa và xem vở "Jekyll & Hyde" suốt cả buổi chiều, gã thấy đồng cảm với Hyde ngay cả khi Hyde chẳng là gì hơn ngoài những dục vọng khát khao đen tối của Jekyll. Khi Crocodile trở về, vở kịch cũng sắp sửa đến hồi kết.

- Tôi về rồi đây.

Crocodile đẩy cửa ra. Y biết là gã đã chờ y, vì gã thậm chí còn chẳng đóng cửa cho đàng hoàng được. Doflamingo nhổm dậy từ trên ghế, vò vò mái tóc dựng ngược rối bù của mình mà mỉm cười đón mừng y:

- Mừng anh trở về.

- "Jekyll & Hyde" à?

Crocodile hỏi gã trong khi tháo giày, khăn quàng và áo khoác, lần lượt cất giày vào tủ, gấp gọn khăn lại rồi treo áo lên móc, tất cả đều theo đúng một trình tự như được lập trình từ trước. Doflamingo ngáp dài một cái rồi đáp:

- Ừ. Tôi thấy nó trong đống đầu đĩa CD dưới kệ TV.

Crocodile ngồi xuống bên cạnh Doflamingo, dựa đầu mình lên vai gã. Cảm giác thật dễ chịu làm sao khi có ai đó ở bên. Y tự hỏi nếu con người không phải lũ sinh vật bầy đàn thì họ có thế này hay không. Y nhìn tấm màn khép lại vở kịch mà nhếch môi cười:

- Tôi đã xem nó vài lần rồi.

- Nó như là một câu chuyện về Cái Ngã và Cái Siêu Tôi vậy.

- Kuhaha. Đúng là vậy đấy. Nếu như không cân bằng được, một lúc nào đó chúng ta sẽ tự huỷ hoại mình sau khi đã huỷ hoại những người khác. Nhưng đáng buồn là... hầu hết mọi người đều mắc kẹt trong mớ bòng bong đó, không ít thì nhiều. Tôi cũng vậy, cậu cũng vậy, hai ta đều như vậy vì cả nhân loại như vậy.

Nói rồi, y hôn lên gò má gã. Doflamingo ngạc nhiên, song có lẽ trong thời khắc này, bọn họ chỉ còn lại một mong cầu đơn nhất, ấy là dung hoà hai con người khác biệt về làm một. Gã áp môi mình xuống môi y, tìm kiếm mùi hương xì gà quen thuộc. Doflamingo gần như muốn nghiện mùi hương ấy, bởi nó là một phần của y, một phần của thế giới mới của gã. Gã miết ngón tay mình lên gò má y, cảm nhận cái cách bàn tay lành lạnh của y đặt lên gáy gã. Crocodile nhìn thẳng vào gã, đôi mắt y sâu thăm thẳm như một đáy vực đang kéo gã xuống. Doflamingo mỉm cười:

- Tôi muốn trông thấy Cái Ngã của anh.

- Kuhaha... Đấy là một đòi hỏi tham lam đấy.

Crocodile đè ngược gã xuống đệm sofa rồi tự rũ bỏ dáng vẻ nghiêm túc còn vương lại sau khi đi làm về, chiếc áo sơ mi trở nên xộc xệch, những chiếc cúc áo bung ra. Y tự lột bỏ chiếc quần âu dài vướng víu rồi bò trên người Doflamingo, hai tay chống trên bờ ngực rộng của gã. Doflamingo chỉ nhìn thôi, dường như gã đang tận lực thưởng thức khung cảnh mới mẻ này.

- Ồ, cậu đã cương lên rồi đấy à? Trong đầu cậu lại chứa những gì nữa thế?

Crocodile chạm xuống đũng quần gã, đôi lông mày hơi cau lại song khoé môi lại vẽ lên một nụ cười nửa phần trêu cợt nửa phần quyến rũ. Doflamingo khục khặc cười:

- Fufufu, mọi thứ anh có thể làm. Anh muốn đoán không?

- Người đoán phải là cậu mới đúng. Thử xem xem thực tế với mộng tưởng của cậu có giống nhau hay không đi.

Nói rồi, y trườn xuống, hôn nhẹ lên thứ nam căn đã cương lên của gã. Doflamingo hít lấy một hơi, híp mắt lại chiêm ngưỡng khung cảnh hiện tại. Thực tế và mộng tưởng ư? Hai thứ ấy chẳng bao giờ giống nhau cho được, vì mộng tưởng nào có thể cảm nhận được cái cách miệng y đang bao bọc lấy gã như thế kia. Lưỡi y quấn lấy gã như một con rắn, khiến gã phải cắn chặt hai hàm răng, bắp đùi căng lên trong khoái lạc dâng trào. Doflamingo không thể không tận hưởng cái cảm giác đầy đê mê này được.

Gương mặt Crocodile hơi hồng lên, hàng mi mỏng rũ xuống che khuất đi đôi đồng tử nhạt màu, những lọn tóc dính bết lên hai thái dương ướt mồ hôi. Thứ nọ liên tục ấn xuống đáy họng y, nồng nàn một cỗ mùi hương đầy nam tính. Môi lưỡi y chà sát đến tê dại, không ngừng khiến Doflamingo phát cuồng lên. Ngọn lửa đỏ bùng cháy dưới đáy mắt gã, khiến gã không ngăn nổi bàn tay mình vươn tới, thô bạo ấn đầu y xuống rồi thúc hông lên.

- Ugh!

Crocodile nghẹn ứ, nước mắt vô thức tràn ra. Y nhíu mày, rên lên một tiếng phản kháng nhưng Doflamingo đã chẳng còn kiểm soát nổi bản thân nữa. Gã không thể là Jekyll, gã đơn giản là Hyde thôi. Gã bắn ra ngập họng y và khiến y ho sặc sụa. Crocodile run run nuốt đống dịch nhầy tanh nồng ấy xuống, đôi mắt y có phần đờ ra, choáng váng. Doflamingo mỉm cười, ngón tay cái vuốt ve gò má y:

- Như vậy thì chưa đủ đâu.

Crocodile trừng mắt lên lườm gã, song giọng y không hàm chứa chút giận dữ nào.

- Tôi nghi ngờ việc cậu có thể biết thế nào là đủ hay không đấy.

- Fufufu. Có lẽ vậy.

Có lẽ là chẳng bao giờ đủ cả. Lòng tham và cái khát khao ái dục của Doflamingo như một cái hố đen sẽ hút mọi thứ vào nhưng chẳng bao giờ nhả ra. Gã nghiền nát tất thảy ở nơi tận cùng ấy trong niềm khoái lạc mê say.

Gã hôn lên khoé mắt Crocodile, liếm lên da thịt y như đang thưởng thức món khoái khẩu của gã. Mùi hương của gã trộn lẫn vào với mùi hương của y, như thể hoa đã nở trong rừng, như thể nắng của mùa đông. Và rồi họ lại ập vào nhau thêm một lần nữa, để dục vọng lênh láng, tràn đầy. Những nụ hôn dường như chẳng có điểm dừng, những tiếng rên rỉ cứ kéo dài mãi không thôi.

=====

Doflamingo rời khỏi nhà khi mặt trời còn chưa mọc, bởi giờ mới là hơn ba giờ sáng. Cảnh đêm Tokyo vẫn thật thân quen, dù rằng bây giờ là quá khuya khoắt, phố xá cũng đã chẳng còn bóng người qua lại. Gã bắt một chuyến tàu khuya, quay trở về với khu phố Kabuki-cho vẫn luôn náo nhiệt. Nếu như Trái Đất cứ mãi xoay vòng, thì khu phố này có lẽ đã chẳng còn thuộc cái quỹ đạo đêm ngày ấy. Doflamingo ung dung quay trở về quán rượu Joker của gã. Vergo không mấy ngạc nhiên khi thấy gã ở đây, hắn chỉ chào mừng gã bằng một gương mặt nghiêm túc như thường lệ:

- Về rồi đấy à, Doffy?

- Ờ. Fufufu, mọi thứ sao rồi?

Doflamingo hỏi trong khi nhìn quanh một lượt. Không có Monet, dường như Dellinger và Gladius phải vất vả gấp đôi. Vergo thở hắt ra một hơi trong khi pha một ly negroni, đặt lên quầy.

- Vẫn đủ để xoay xở được.

- Ly này bàn nào?

- Bàn số sáu.

Doflamingo nhấc nó lên, đặt vào khay. Những ly cocktail của Vergo vẫn y như trước, không mấy màu mè hoa mĩ, nhưng chắc chắn là ngon. Gã đem đồ tới cho khách, nở một nụ cười nhã nhặn đầy tính công nghiệp với vị khách nọ rồi quay trở lại quầy pha chế. Những ngón tay gã mân mê mấy cái ống hút nhựa, khoé môi vẽ lên thành một đường cong nửa hài lòng nửa châm biếm:

- Nếu như đây chỉ là một quán rượu bình thường, chắc chắn mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn đấy nhỉ?

- Mày đang tự trách bản thân vì chuyện Monet đấy à?

Vergo hiểu ra rất nhanh, lập tức vặn lại gã. Doflamingo bật cười:

- Fufufu. Tao không biết, nhưng nếu mọi chuyện không rắc rối đến thế, mày có thoả mãn hơn không?

- Không, Doffy. Tao không quan tâm đến mấy cái giả sử "nếu như" của mày đâu. Chẳng có cái gì hoàn mỹ cả và giả sử như cuộc đời của chúng ta đều bình lặng qua đi, mày có nghĩ rằng mày sẽ là đứa than vãn "thật là chán muốn chết" đầu tiên không?

Vergo nhướng mày lên chất vấn Doflamingo. Gã quả thực đã nghĩ tới chuyện đó, nhưng hỗn độn là đời gã, không phải là của tất cả mọi người. Có những người yêu thích một mớ bòng bong và ngược lại, có kẻ lại chỉ muốn một hồ nước trong veo không gợn sóng. Gã nhìn Dellinger híp mắt cười với mấy vị khách, rồi nhìn vài cô nương liếc mắt đưa tình với Gladius mà cảm thấy tiếc nuối chính khoảnh khắc thực tại này.

- Tao đã bỏ chạy. Tao đã nghĩ rằng nếu như tao rời đi, bão tố sẽ rời đi theo tao. Nhưng nó vẫn ở lại đây, trong khi vứt tao ở lại một chỗ chẳng có cái quái gì ngoài mấy cái đụn tuyết chất đống trước cửa còn chúng mày phải gánh lấy những thứ chúng mày chưa từng gánh.

- Đó không phải vấn đề của mỗi một mình mày, Doffy. Bọn tao trước kia đều ở sau lưng mày, nhưng bọn này cũng luôn sẵn sàng làm bia đỡ đạn cho mày. Mày không phải cha mẹ bọn tao, không cần chịu trách nhiệm cho tất cả những thứ đó. Uống một ly đi.

Vergo đặt xuống trước mặt gã một ly Chivas. Doflamingo ngần ngừ, gã lắc lắc ly rượu trong tay mình, tự chiêm ngưỡng hình bóng chính bản thân lập loà phản chiếu. Rồi gã nói:

- Dù sao thì chúng ta cũng phải xử lý mấy chuyện đó cho xong xuôi đã. Chúng nó dám đem Monet làm tốt thí, chúng nó sẽ phải trả giá cho chuyện đó.

- Mày không tính đấm nhau tay đôi với đám Lucci đấy chứ?

Vergo cau mày hỏi lại. Vào cái đêm ấy, Vergo cũng đã đánh hơi ra được điềm gở, nhưng Lucci không phải kẻ dễ cạy miệng. Hắn chỉ không ngờ suy tính của Lucci lại là dùng chính người của quán rượu Joker này để làm mồi. Những tin tức giả được tung ra dưới thế giới ngầm, lũ yakuza đánh hơi được và lập tức sập bẫy, thế là một lũ bị hốt gọn, nhưng cái giá phải trả cho kế hoạch đó là một mạng người suýt chút nữa đã chẳng còn. Lucci vốn dĩ chẳng bao giờ dám làm trò đó nếu như biết Doflamingo còn sống. "Cái chết" của gã cũng khiến cả bọn yakuza trở nên hung hăng hơn, và chúng thất bại chính bởi sự hung hăng đó. Teach một lần nữa bị kết án, với một chuỗi dài những tội lỗi chẳng thể nào cứu vãn được. Mại dâm, buôn lậu, thậm chí bắt cóc tống tiền. Phiên toà xét xử có lẽ sẽ bắt đầu vào đôi ba ngày tới.

Nhưng Doflamingo chẳng quan tâm bọn cảnh sát ngầm làm cái quái gì với lũ yakuza. Gã chỉ phát điên lên vì người của mình bị dùng như tốt thí, và hẳn gã sẽ còn tức tối hơn nữa nếu như Monet thật sự chết đi. Chỉ có điều gã có phát khùng lên đi chăng nữa, gã cũng chẳng làm được gì.

- Fufu, tao không ngu đến vậy đâu. Nhưng tao đang lo ngại rằng chúng nó muốn hốt gọn cả chúng ta đi luôn. Dù sao thì chúng ta cũng chẳng phải sạch sẽ gì cho cam.

- Vậy mày tính sao?

- Hạ sách của hạ sách. Liên lạc cô ta cho tao đi.

Doflamingo thở ra một hơi chán chường. Gã không muốn đẩy tất cả vào nguy khốn thêm nữa. Vergo kinh ngạc quay đầu lại nhìn gã, hắn nghĩ hắn vừa nghe nhầm điều gì đó.

- Cô ta? Ý mày là... ai cơ?

- Violet. Mày biết rõ mà.

- Này, Doffy, tao biết là mày và con ả có nợ nần ân oán nhưng mày tin được nó lần nữa à?

Vergo thở dài thườn thượt. Từ hồi học phổ thông, Doflamingo đã luôn qua lại cặp kè với đủ kiểu phụ nữ, đơn giản là để phục vụ cho mục đích tình dục đơn thuần của gã. Nhưng Violet là loại bạn giường đặc biệt, là kẻ từng cung cấp cho Doflamingo rất nhiều thông tin hữu dụng nhờ những mối quan hệ của cô, thậm chí bao gồm với cả các đảng phái chính phủ. Gã cần cô, bởi gã đã từng là kẻ kiếm sống nhờ việc buôn bán tin tức cho các phe phái ngầm. Thuở ấy gã còn quá trẻ để biết rằng Violet là một cái bẫy tinh vi, gã sập bẫy và suýt chịu cảnh tù tội bởi một mớ bằng chứng nguỵ tạo. Dù sau đó gã vẫn lãnh án tù treo. Doflamingo đã phải giả mù giả điếc suốt một năm ấy, nhưng gã đã xoay chuyển tình thế, nắm lấy phần chuôi và chĩa mũi nhọn vào Violet mà cảnh cáo:

- Cô đã chọn làm một việc rất ngu ngốc đấy, fufufu. Tôi không thích nuôi thù hằn với phụ nữ, nhưng phản bội thì không thể tha thứ. Đây là một món nợ, Violet. Và cô sẽ phải trả lại đầy đủ.

Doflamingo sau cùng vẫn là một tên điên khôn khéo. Gã biến một phần không nhỏ các mối quan hệ Violet từng có thành các mối quan hệ của gã bởi với gã thì thao túng người khác là trò dễ như trở bàn tay. Nhưng gã không động vào các đảng phái chính trị và các quan chức tai to mặt lớn, gã không thể. Đó là một trò chơi được ít hơn mất, quá rủi ro. Chỉ có điều, lần này gã buộc phải có được sự uy hiếp ấy. Gã cần một cái ô dù lớn hơn để đảm bảo bảo vệ được anh em của gã khỏi giông bão.

Vergo cũng phần nào hiểu được toan tính của Doflamingo, nhưng hắn không tin Violet. Và kì thực thì Doflamingo cũng không tin.

- Nếu như mọi chuyện không như ý mày thì sao, Doffy?

- Thì chúng ta sẽ tìm cách khác. Luôn có cách khác và chúng ta chỉ có thể thử thôi.

Doflamingo vừa nói đến đó, bóng hình quen thuộc của Crocodile đột ngột xuất hiện. Y đẩy cửa ra, cứ vậy đi thẳng vào. Y không ngạc nhiên khi thấy gã ở đây.

- Vậy ra là cậu đến đây thật à? Đây là chìa khoá nhà. Chiều tôi sẽ về. Nhớ ăn uống đầy đủ đấy.

Crocodile đặt chùm chìa khoá vào tay gã. Y nhìn quanh quán rượu một lượt, chợt nghĩ rằng cũng đã khá lâu rồi y không tới đây. Tiếng nhạc ồn ào, tiếng cốc chén lách cách nghe thật thân thuộc làm sao. Mùa này gần bảy giờ mặt trời mới mọc, quán rượu vẫn đương chìm trong một bóng tối dày đặc quẫn bách. Nhưng sự tồn tại của Doflamingo khiến y cảm thấy dễ chịu. Gã là thứ ánh sáng bất thường có thể bẻ gãy bóng đêm u ám, xua tan đi những làn sương mù đang vấn vít bám lấy vạn vật.

Doflamingo mỉm cười nhét chùm chìa khoá vào túi áo rồi kéo y lại, đặt một nụ hôn lên trán y.

- Tôi biết rồi. Vậy... đi làm vui vẻ nhé. Fufufu...

Vergo cảm thấy không gian đột ngột ngập ngụa trong mùi vị của ái tình, nhưng mùi hương ấy không quá mức ngào ngạt đến độ điếc cả mũi. Nó chỉ đơn giản là một ly nước đầy bị người ta thả viên đá lạnh vào, làm nước tràn ra, tung toé ra bàn. Tình yêu của cặp đôi trước mặt hắn trong trẻo y như thế.

Vergo nhìn thấy gương mặt hài lòng khó tả của Doflamingo khi gã tiễn y rời đi. Hắn dường như đang nhìn thấy một con người khác. Thằng bạn của hắn, người anh em thân thiết của hắn đã khác xưa, nhưng hắn thấy mừng vì điều đó. Vergo chẳng nhạy cảm đến độ có thể miêu tả được điều đó ra thành lời lẽ, nhưng hắn biết Doflamingo đang tốt dần lên.

- Vậy tình hình dạo này của mày thế nào rồi?

Vergo hỏi trong khi chỉ vào thái dương mình. Doflamingo nhún vai:

- Chả biết. Tao cũng chẳng quan tâm nữa. Tao nghĩ là dù nó có tốt lên hay tệ đi, dù là tao có đang suy sụp hay phát điên lên thì tao vẫn sẽ ổn thôi. Nếu như thứ đó là một phần của tao, là cái thứ sẽ gắn với tao cả đời thì tao cũng chẳng thấy phiền. Vì anh ta không thấy phiền, chúng mày cũng thế.

- Mày đã học được cách thôi bài xích sự bất thường của bản thân rồi đấy à?

Vergo nhếch môi cười. Doflamingo lại bật ra một tràng đầy trào phúng, như thể gã đang rất tận hưởng cái rồ dại của chính mình:

- Fufufufu... Bất thường ư? Tao nghĩ dùng từ phi thường nghe hay hơn nhiều đấy.

Phải, cũng chỉ là cách gọi thôi. Chẳng ai quy định trên đời này cái gì là đúng, là bình thường. Nào phải cứ giống số đông mới là bình thường. Doflamingo cũng không còn cần cái bình thường ấy. Gã đã thoả mãn rồi. Cái Ngã của gã đã thoả mãn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top