Hai mươi sáu.

Đã nhiều tháng trôi qua, tuyết đã ngừng rơi để chuẩn bị cho một mùa xuân sắp về. Doflamingo lặng lẽ đứng tựa lưng vào bức tường gạch của một tiệm quần áo trên phố, vừa ăn bánh mì kẹp vừa nhìn tấm kính lớn của cửa hàng đối diện. Phía sau tấm kính kia là một chiếc guitar điện đỏ chói nằm nổi bật giữa những món nhạc cụ khác. Trống, bass, kèn trumpet, ở nơi ấy dường như mọi nhạc cụ đều tồn tại song linh hồn Doflamingo lại bị cây guitar kia giam lại. Gã nhìn nó đắm đuối như thể nhìn một người tình đang say ngủ. Gã thoáng nghĩ về việc một ai đó khác sẽ mua cây đàn ấy, nó sẽ bị nhấc ra khỏi giá trưng bày ngay trước mắt gã và gã sẽ chết lặng trong một nỗi ghen tị đến nhức nhối cả tâm can.

Perona đi ra khỏi tiệm quần áo với đôi ba túi đồ lỉnh kỉnh. Cô nàng cũng chẳng chút nề hà đưa hết chúng cho Doflamingo:

- Anh cầm đi.

- Vậy ra lý do tiểu thư đây rủ tôi ra đường là để xách đồ cho cô à?

Doflamingo nhếch mép cười mỉa mai, song gã cũng chẳng chấp cô nương đỏng đảnh này. Gã cũng không phải chưa từng xách đồ hộ phụ nữ. Gã vẫn còn nhớ những năm tháng cấp ba ấy, khi một năm gã có thể xoay vần với đôi ba mối quan hệ rắc rối với những nàng nữ sinh trong trường. Bọn họ luôn đầy mùi nước hoa, mỹ phẩm, những thứ rất phụ nữ. Gã cũng đã sớm quen thuộc với thế giới ấy, song lũ đực rựa như Trebol lại sở hữu một bầu không khí khác hẳn. Mùi mồ hôi, thuốc lá, rượu bia, những câu chửi thề tục tĩu, những bộ quần áo sờn màu đầy đất cát, ấy là thế giới mà gã lựa chọn thuộc về. Thật lạ là bây giờ cô nương này lại kéo gã quay lại chốn hường huệ của phái nữ.

Perona khanh khách cười. Giọng cô nàng lanh lảnh tựa chuông, song lại mang theo đôi phần cao ngạo. Rồi cô hỏi gã:

- Vậy muốn tôi trả công cho anh cái gì đó không?

- Hể? Kiểu mấy ly nước hay gì đó ấy à? Tôi đây vẫn có tiền để tự mua đồ uống cho mình được.

Doflamingo nhún vai hờ hững đáp lại. Ấy thế mà Perona lại chẳng hề biểu lộ sự khó chịu khi bị gã mỉa mai, cô nàng lại chỉ tay về cửa hàng nhạc cụ đối diện:

- Thế nếu là cái đó?

Đầu ngón tay sơn móng đỏ chót của cô nàng chỉ vào cây guitar phía sau tấm kính. Doflamingo ngạc nhiên, song gã lắc đầu:

- Vì sao cô nương đây lại nghĩ đến việc mua một thứ như vậy cho tôi chứ?

- Vì anh thích nó, không phải sao? Và tôi thì có tiền.

"Vì tôi có tiền", ấy ắt hẳn là cái câu mà nhân loại mong muốn được thốt ra nhất. Nghe thật cao sang làm sao. Doflamingo bật cười:

- Fufufu, không phải tiểu thư đây còn phải chất đầy tủ đồ của cô hay sao?

- Tại sao anh không thể đơn giản đồng ý rằng anh muốn cây đàn kia đi nhỉ? Quan tâm nhiều chuyện thừa thãi quá đấy.

- Vì tôi đâu có muốn nó.

Doflamingo thẳng thừng khẳng định, và Perona móc mỉa lại gã:

- Vì anh không dám có nó thì đúng hơn.

Một câu ấy làm gã im lặng trong phút chốc. Từ lúc nào điều ấy lại tồn tại bên trong gã, cái "không dám" ấy. Gã tính nói gì đó song Perona đã túm tay áo gã một mạch kéo sang cửa hàng nhạc cụ đối diện.

- Anh cần nó, thì cứ mua nó. Nói trước tôi chỉ đưa anh năm vạn yên này thôi. Còn đâu anh tự chi trả đi.

Cô nàng cực kì tự mãn đưa thẻ tín dụng cho gã. Doflamingo cảm thấy cái sự hào phóng tùy hứng của Perona thật buồn cười. Gã không dễ dàng vung tay quá trán như cô nàng, dù rằng ấy một phần cũng bởi cô là đứa trẻ được Gecko Moria cưng chiều đến độ có thể phóng tay vào bất cứ cái gì cô nàng thích trong khi Doflamingo chỉ là kẻ phải xoay xở sấp mặt với cuộc đời.

Doflamingo mỉm cười nhìn cây guitar điện đỏ rực như lửa được đặt vào tay gã. Nó vẫn còn nguyên thứ mùi đầy công nghiệp. Sức nặng của nó thật rõ ràng, màu sắc của nó thật chói mắt. Trái tim trong lồng ngực gã nhảy lên đến mức gã đột nhiên nghĩ rằng mình sắp điên rồi. Song Perona lại chẳng hề đoái hoài gì đến gã. Cô nàng lượn quanh cửa hàng, hào hứng ngắm nghía đủ món đồ mà cô nàng chưa từng tiếp cận.

Khi Perona quay lại, cô thấy Doflamingo dường như đang chìm vào thế giới của riêng gã, một nơi mà cô biết rằng cô không bao giờ có thể đặt chân tới được. Gã chỉ dứt ra khi tiếng chuông điện thoại đột ngột reo vang. Doflamingo giật mình thò tay vào túi áo. Là Vergo.

- Tao đây.

Doflamingo đặt cây guitar xuống, đi ra ngoài cửa hàng. Giọng Vergo vang lên ở đầu dây bên kia nghe thật suy kiệt và căng thẳng:

- Monet vừa được đưa vào bệnh viện.

- Vì sao?

- Yakuza.

Ba âm tiết ấy đánh động tâm trí gã. Doflamingo nghiến chặt răng.

- Tình hình thế nào?

- Teach được thả ra lâu rồi. Bên cảnh sát đang có kế hoạch gì đó nhưng tao không...

- Tao đếch cần biết mấy chuyện đó.

Doflamingo cắt lời Vergo, giọng gã vẫn tuyệt đối bình tĩnh ngay cả khi gã văng tục chửi thề. Vergo im lặng trong vài giây rồi nói:

- Monet đang trong phòng cấp cứu. Tình trạng nguy kịch.

- Những người khác thì sao?

- Tạm thời vẫn ổn. Người đàn ông của mày cũng vậy.

Doflamingo hít một hơi sâu rồi thở ra. Có lẽ lựa chọn chạy trốn này là một sai lầm. Chúng đã luôn chờ gã biến mất để làm một cái gì đó. Và có lẽ cái chết của cha gã đã xác nhận cho chúng biết rằng Doflamingo không còn tồn tại nữa. Gã tự hỏi nếu gã thật sự chết đi, những ai khác sẽ bị kéo theo gã. Có thể không chỉ có một mình cha gã mà cả Monet, Vergo, bọn Trebol, và nhất là Crocodile. Sinh mạng gã đột nhiên không còn thuộc về một mình gã nữa. Ồ không, đã từ lâu, nó không còn thuộc về mỗi mình gã nữa rồi.

- Vergo. Monet có một đứa em gái. Bảo vệ cả con bé đó nữa.

- Tao biết rồi.

Vergo đáp. Song cả hai người đàn ông không một ai trong số họ có ý định cúp máy. Dường như Vergo đang chờ đợi Doflamingo nói ra điều gì đó, điều mà gã phải suy nghĩ một hồi lâu mới có thể cất lên:

- Tao sẽ quay lại Tokyo sớm thôi.

- Tại sao?

- Vì tao không thể vứt lại tất cả chúng mày ở đó để hưởng thụ cuộc sống an nhàn của tao được. Tao đang tìm lý do để không chết, nhưng tao không muốn sống trong khi chúng mày có thể chết đi.

Doflamingo cười nhạt. Gã đã tìm cách chạy trốn khỏi bi kịch cuộc đời gã, và rồi gã nhận ra rằng nếu gã chạy đi, bi kịch ấy sẽ dành cho kẻ khác. Doflamingo không ngại trút tấn bi kịch lên đầu những kẻ xa lạ, song Monet không xa lạ. Crocodile và đám anh em của gã cũng vậy. Vergo lặng lẽ đáp lại:

- Hiểu rồi. Tao sẽ chờ mày. Bọn tao sẽ chờ mày, Doffy.

Nói rồi, hắn cúp máy. Doflamingo nhìn chòng chọc vào màn hình điện thoại. Perona đã đứng cạnh gã từ lúc nào, cô nàng nhìn gã đầy hiếu kì, song gã lơ Perona đi, bấm một dãy số khác. Tiếng chuông vang lên vừa đúng một hồi đã có người nhấc máy:

- Ừ, tôi đây.

Giọng nói trầm khàn quen thuộc vang lên ở đầu dây bên kia. Doflamingo dường như vừa được tháo gỡ một gánh nặng khỏi lồng ngực mình:

- Crocodile.

- Sao thế?

Y dường như đang bận, song y vẫn giữ máy. Doflamingo hỏi:

- Anh vẫn ổn, phải không?

- Tất nhiên rồi. Có chuyện gì à?

- Monet, một nhân viên của Joker đã bị yakuza tấn công. Vergo vừa gọi điện báo cho tôi.

Crocodile hiểu điều đó nghĩa là gì. Teach đã được thả, cái tin ấy Vergo đã báo cho y từ mấy hôm trước. Hắn thậm chí còn cẩn thận dặn y đừng ra đường vào ban đêm, cũng tuyệt đối đừng lảng vảng ở những ngõ ngách nhỏ hẹp. Crocodile thì không ngu ngốc đến mức đâm đầu vào những chốn ấy. Chỉ không ngờ không chỉ một mình y bị nhắm tới, mà những kẻ có mối liên hệ với Doflamingo cũng gặp nguy.

- Anh có thể giúp tôi một chuyện được không?

Doflamingo hỏi. Crocodile ngạc nhiên. Thật hiếm khi thấy gã đưa ra một đề nghị như vậy.

- Chuyện gì?

- Monet có một đứa em gái, tên là Sugar. Bọn họ là trẻ mồ côi. Cha mẹ chết, hoặc bị vứt bỏ, sao cũng được. Nhưng nói chung Monet có thể sống hoặc chết, tôi mong anh sẽ chăm lo cho con bé. Tôi sẽ bảo Diamante đưa con bé tới chỗ anh.

- Ý cậu là tôi sẽ trông trẻ à?

Crocodile hỏi lại. Doflamingo mỉm cười:

- Fufufu, có lẽ vậy. Con bé cũng học cấp hai rồi, và tôi chỉ có thể nhờ anh thôi. Anh biết đấy, đám kia không giỏi chuyện chăm sóc người khác lắm đâu.

- Tôi biết rồi. Với lại... cậu thì sao?

- Tôi sẽ quay về Tokyo.

Doflamingo đáp lại. Crocodile mỉm cười:

- Tốt thôi.

- Anh chờ tôi nói vậy à?

- Không hẳn. Tôi chờ cậu sẵn sàng quay về đối mặt với những thứ cậu đang chạy trốn thôi. Tôi không ngăn cậu trốn chạy, Doflamingo. Nhưng một lúc nào đó cậu sẽ không thể cứ chạy mãi.

Crocodile bình tĩnh đáp. Doflamingo bật cười. Ắt hẳn là y sẽ nghĩ như vậy rồi. Gã chợt cảm thấy mình dường như đã bị y nắm thóp từ đầu, từ việc y đồng ý với mối quan hệ yêu xa này cho đến việc y chấp nhận lừa gạt cha gã. Song Doflamingo không ghét cảm giác ấy. Y hiểu gã, ấy là điều tốt.

- Tôi sẽ không chạy khỏi anh, Crocodile.

- Kuhaha, điều đó nghe có vẻ lãng mạn đấy nhỉ?

Y bật cười. Phía sau tiếng cười của y là tiếng bút chạy trên giấy, tiếng giấy lật loạt xoạt. Doflamingo nhìn ra con phố thưa người, rồi gã lại nhìn xuống nền xi măng xám xịt dưới chân mình:

- Vậy nếu như tôi cứ mãi chạy trốn khỏi tất cả mọi thứ, trừ anh, thì sao?

- Thì đó vẫn là lựa chọn của cậu. Tôi sẽ không chạy trốn khỏi cuộc đời của tôi, nhưng cuộc đời của tôi thì không phải cuộc đời của cậu, dù cậu là một phần tử trong đó.

- Thế giả sử như tôi muốn kéo anh vào cuộc đời của tôi, tước bỏ tất cả những thứ anh có hiện tại thì anh sẽ làm gì?

Doflamingo hỏi. Crocodile im lặng. Y vẫn đang viết gì đó. Có lẽ là những ghi chép của y về những "bệnh nhân" hiện tại y có. Y mất một lúc lâu suy nghĩ mới đáp lại gã:

- Thì chúng ta sẽ chia tay.

- Fufufufu...

Doflamingo cười lớn. Tiếng cười của gã khiến Perona kinh sợ. Cô nàng lùi lại đôi chút, tránh xa gã ra. Doflamingo đã rất mong đợi câu trả lời ấy. Điều đó có nghĩa là gã đã yêu đúng người. Sau vô số những mối tình vụn vặt vớ vẩn suốt thanh xuân của gã, gã cuối cùng đã yêu đúng người.

- Crocodile, chúng ta sẽ không chia tay.

- Miễn rằng cậu biết điều gì là giới hạn.

- Lại là chuyện Cái Siêu Tôi à?

Doflamingo nhếch môi cười. Crocodile "ừ" một tiếng, rồi y nói tiếp:

- Cậu có ghét điều đó không? Những giới hạn ấy.

- Có, và không. Như tất cả mọi người thôi. Ai cũng khát cầu tự do, nhưng bọn họ cũng có một vùng an toàn nhất định. Và tôi yêu anh, nên tôi không ghét giới hạn đó. Anh cho tôi quyền tự do lựa chọn điều tôi muốn, tôi cũng sẽ không ngăn anh sống cách của anh. Công bằng thôi, phải không?

- Cách nghĩ đấy cũng là một phần tôi thích ở cậu đấy.

Nói rồi, Crocodile đột ngột tạm biệt gã và cúp máy. Có lẽ y bận việc mất rồi. Doflamingo đút điện thoại trở lại vào túi áo rồi quay ra nhìn Perona:

- Về thôi.

- Hả? Vậy đàn...

- Bỏ đi. Cái đó chỉ là hứng thú nhất thời thôi.

Doflamingo nhàn nhạt đáp. Ấy là một lời nói dối. Gã đã lựa chọn một lời nói dối nhạt nhẽo và vớ vẩn, thứ còn chẳng thể qua mắt được cô tiểu thư kia. Song Perona biết một điều gì đó đã xảy ra khiến gã mang theo bộ mặt đầy tâm trạng đến ngột ngạt như thế kia. Nụ cười thường trực trên đôi môi gã mang theo chút chua chát và bất lực, đồng thời cũng là cả giận dữ khó chịu.

Doflamingo dọn dẹp đồ đạc ngay trong đêm đó. Gã không đem tất cả mọi thứ đi. Doflamingo chỉ nhét vài món đồ lặt vặt vào balo, đôi ba bộ quần áo và rồi gã để nguyên xi căn phòng ngổn ngang đầy các đĩa CD ấy ở lại, tạm biệt Moria một cách chóng vánh:

- Tao quay về Tokyo đây. Có thể tao sẽ quay lại hoặc không, nhưng tao sẽ báo lại sau.

- Ờ, bảo trọng.

Moria cũng chẳng quản gã. Sự tồn tại của Doflamingo mau chóng biến mất khỏi tầm mắt Moria. Gã vội vàng tìm về thế giới hỗn độn xưa cũ trong một đêm tuyết không rơi. Trời vẫn còn lạnh, song tuyết đã không còn rơi như cái ngày gã đặt chân tới đây. Một mùa đông đã trôi qua, Doflamingo đã bỏ lại mùa đông ấy phía sau lưng mình. Chuyến tàu đêm đưa gã quay về chốn đô thành hoa lệ thân thuộc.

- Tao về rồi đây.

Doflamingo nói khi bước xuống tàu. Giờ là ba giờ sáng. Tokyo ấm áp hơn Miyagi đôi chút, có lẽ bởi vị trí địa lý, hoặc bởi đống bê tông cao ngất ngưởng kia. Mùi hương của Tokyo cũng thật khác so với Miyagi. Gã có nhớ nhung chốn này không nhỉ? Doflamingo tự cười vào cái sự hoài niệm vớ vẩn ấy.

Gã lang thang trên phố, gọi một chuyến taxi đêm đi tới Omotesando. Vài tháng thôi nhưng dường như Doflamingo đã thấy chốn cũ có phần lạ lẫm. Gã bước lên cầu đi bộ, ngắm nhìn thành phố chìm trong bóng tối. Gã tựa lưng vào ban công, ngâm nga một điệu nhạc. Không còn ai trên phố lúc này, ngoại trừ những cửa hàng tiện lợi còn đương sáng đèn. Thành phố trông như đã chết, cái chết của sự náo nhiệt. Song mọi thứ sẽ sống dậy thậm chí vào trước bình minh. Hiếm khi nào Doflamingo tận hưởng không khí của Shibuya vào giờ này. Gã đã quen với Kabuki-cho không bao giờ ngủ.

Năm giờ sáng, những kẻ nhậu đêm quay về nhà. Những kẻ chăm chỉ dậy sớm chạy bộ. Lũ chó sủa vào mặt nhau những câu chào hỏi sáng sớm. Mặt trời vẫn còn ẩn nấp dưới chân trời đằng đông. Từng giờ từng phút trôi qua, Doflamingo cảm thấy da mặt mình buốt lạnh, môi gã khô và tím tái lại. Gã xoa hai bàn tay vào nhau, lặng nhìn những tòa nhà cao tầng dần được nhuộm bởi một sắc xanh lạ thường. Mặt trời đã tỉnh giấc rồi, thời khắc huy hoàng ấy một lần nữa lại hiện ra trước ánh mắt gã. Doflamingo quay về căn hộ cũ của mình, nơi đã trở thành chốn bình an của Pica và Trebol. Gã gõ cửa.

- Thằng nào... Ể? Doffy?

Pica kinh ngạc kêu lên. Doflamingo mỉm cười:

- Phải, tao đây. Tao về rồi.

- Mừng mày trở về.

Pica mở cửa ra nhường đường gã vào, song gã lại lắc đầu:

- Nơi này không còn thuộc về tao nữa rồi. Monet ở đâu, đưa tao đến đó.

Pica cụp mắt xuống, tên to xác nhỏ giọng nói:

- Chuyện của Monet, là do bọn này không cẩn trọng.

- Fufufu, không quan trọng. Cái gì đã xảy ra rồi thì thôi. Dù sao tao cũng phải gặp Monet, ít nhất trước khi Monet không còn sống nữa.

- Được, chờ tao chút.

Pica làm vệ sinh cá nhân một cách cẩu thả rồi nhấc lấy hai cái mũ bảo hiểm vứt lăn lóc trên tủ giày rồi đưa cho Doflamingo. Pica chở gã tới bệnh viện Monet nằm. Khi hai người đến cũng vừa vặn giờ bệnh viện cho phép thăm bệnh. Monet nằm lịm trên giường, làn da tái xanh, trông cô như đã chết. Trebol ở đó cùng cô.

- Doffy? Mày về rồi à?

- Chúng mày thế này chả lẽ tao có thể không về sao?

Gã đáp lại. Trebol gật đầu:

- Monet tạm thời ổn rồi. Phẫu thuật rồi. Song không biết bao giờ mới tỉnh lại.

Doflamingo thở hắt ra một hơi. May thay chưa có gì quá tồi tệ xảy ra. Song điều gã chẳng ngờ là một gương mặt quen thuộc lại xuất hiện ở đây. Doflamingo trợn mắt nhìn người đàn ông trẻ trong chiếc áo trắng của y sĩ đứng lù lù trước mặt gã:

- Rosi? Sao mày lại ở đây?

Rosinante cũng kinh ngạc không kém.

- Anh còn sống?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top