Hai mươi mốt.

Trong thế giới đầy hỗn loạn này, Doflamingo cứ không ngừng trồi lên rồi lại lặn xuống, gã tự biến mình thành một phần của chính cái hỗn mang ấy. Đêm nay là một đêm trắng của gã và đám Trebol, một đêm của tất cả mọi thứ, của cái cuộc đời mà gã đang sống, và rồi sẽ là "đã từng". Tiếng những quân mạt chược lạch cạch trên cái bàn gỗ nghe đã sớm nhàm tai. Cái phòng ngổn ngang phát khiếp, đầy mùi thuốc lá và mùi mồ hôi, những thứ mà người ta gán cho thế giới của lũ đàn ông sa đoạ. Ừ thì đây đúng là hang ổ của lũ người như gã.

- Fufufu, tao lại thắng rồi.

Doflamingo đặt ngửa các quân mạt chược xuống, lớn giọng cười đầy hoan hỉ trong khi nốc cạn lon bia. Đôi mắt gã híp lại, nhìn ra cửa sổ mờ đi vì sương đêm.

- Cũng bốn giờ sáng rồi nhỉ?

Diamante nhìn xuống cái đồng hồ đeo tay mạ vàng rẻ tiền của hắn. Pica nhếch môi cười:

- Ờ, Vergo chắc sắp xong việc rồi. Vậy cái người tên Crocodile kia thì sao, Doffy?

Doflamingo nhún vai. Gã chỉ cười thế thôi. Gã đã cho y địa chỉ chỗ này, đây là nơi tụ tập của họ trước khi họ lên tàu. Chuyến tàu sẽ bắt đầu vào lúc sáu giờ sáng, khi bình minh lên. Khoảnh khắc ấy giống như một sự tái sinh vĩ đại của những con người đã quen sống trong địa ngục vĩnh hằng. Nhưng không phải ác ma nào cũng sẽ rời khỏi địa ngục. Chỉ có Doflamingo, chỉ có một mình gã thôi. Vậy nên đó là bình minh của gã.

Trong khi ấy, Crocodile cũng đã thức giấc. Y không có mấy khó khăn để dậy sớm như thế này. Bốn rưỡi sáng, bầu trời vẫn chìm trong một màn đêm thăm thẳm như hút hết mọi sinh lực của cuộc đời vào chốn bí ẩn ấy. Nhưng rồi nó sẽ lại nhả hết ra, sớm thôi. Y khoác cái áo măng tô lên mình, quấn khăn len lên cổ rồi kéo cái va li chứa đồ đạc theo mình. Y gọi một chuyến taxi đêm, chiếc xe lặng lẽ chở y đi trong đêm. Cái câm lặng của Tokyo vào khoảng thời gian này thật não nề làm sao. Thành phố luôn giống như con người, nó sẽ mang theo một nỗi phiền muộn nào đó khi ánh sáng không còn rạng rỡ chiếu sáng nữa. Tokyo khi vắng bóng người liền trở nên thênh thang và tiêu điều, hệt như một bộ phim kinh dị sinh tồn nào đó. Và tiếng radio trong ô tô vang lên đều đều những câu chuyện đời thường đến tẻ ngắt, nhưng ấy lại là những thứ chân thật nhất. Một bài hát cũ kĩ xen vào giữa hai câu chuyện, nó mang theo một nỗi bất an đến rợn ngợp cả cõi lòng. Và khi chiếc xe dừng lại trước một con hẻm ở quận khu Shinjuku thì bài hát cũng kết thúc.

Nơi Doflamingo hẹn y là một chốn của lũ mạt hạng. Nó bẩn thỉu, những túi rác đầy ắp tràn ra khỏi thùng rác. Con hẻm đầy chuột, và lũ mèo hoang từ đâu nhảy ra vồ lấy chúng. Một con mèo giương mắt lên nhìn y, đôi mắt nó vàng rực, sắc lẹm nhưng vô cảm. Nó nhe nanh ra gào lên một tiếng vô nghĩa, vô nghĩa như sự tồn tại của nó trong cái hẻm này, và vô nghĩa như mọi sự sống đang tồn tại trên thế giới. Crocodile bước lên thềm cửa, đẩy cánh cửa kim loại nặng trịch ra. Nó kèn kẹt một tiếng nghe đến gai cả người, y chỉ đủ khả năng để mở nó ra một cách nửa vời, rồi lách mình qua cái khe hẹp đó.

- Xin phép làm phiền...

Y thì thào nói. Phía sau cánh cửa kim loại là một hành lang tối om. Tiếng người ồn ào từ trên lầu vọng xuống, mùi thuốc lá và rượu thoang thoảng trong không khí. Nơi đây giống như một cái ổ của lũ đực rựa sầu đời đang sa đoạ. Bọn họ có thể sống đơn giản tới mức tuyệt đối, với hai cái sô pha dài ọp ẹp, đống chăn lộn xộn ố vàng bởi bia rượu và cà phê. Đống mỳ hộp lăn lóc, gạt tàn đầy ắp, và những quân mạt chược lách cách trên cái bàn cũ. Crocodile chưa bao giờ sống trong cái đống hổ lốn bừa bộn như thế này, nhưng thật lạ là y chẳng thấy kinh khiếp cái thế giới này một chút nào. Y gõ lên cánh cửa khép hờ như thông báo cho sự hiện diện của mình rồi đẩy cửa bước vào.

- Anh đến rồi, fufufu.

Doflamingo ngoái đầu lại nhìn y. Gã dường như ăn khớp một cách hoàn hảo với nơi này, tựa như thể chính gã là kẻ đã kiến tạo nên nó. Gã ở giữa đám người, Trebol và Pica dọn dẹp đống quân mạt chược trong khi Diamante còn đang xì xụp húp mì. Vergo lẳng lặng đứng dậy nhấc cái gạt tàn đổ đi, dọn bớt đống ngổn ngang nhường chỗ cho y bước vào. Crocodile ngồi xuống sô pha, nơi hiếm hoi trông có vẻ còn có chút sạch sẽ.

- Vậy ra mọi người sống ở đây à?

- Anh thất vọng sao?

Doflamingo nhếch mép cười. Gã dường như chẳng cảm thấy có gì đáng xấu hổ khi sống cuộc đời bê tha thế này. Crocodile mỉm cười:

- Không. Chỉ là cậu lại uống bia rồi. Ngang bướng quá đấy.

- Fufu, một chút, một chút thôi. Cũng sắp đến giờ rồi. Chúng ta đi chứ?

Gã đứng dậy, và cả bọn cũng đứng dậy theo. Họ rời khỏi đó như một băng đảng, kéo nhau ra ga tàu. Trời lạnh kinh hồn, ấy vậy mà Doflamingo vẫn chỉ phong phanh trong một cái áo len cổ lọ duy nhất. Cái áo màu xanh lam, sẫm lại như bầu trời đêm. Gã ung dung đút tay túi quần, dường như không hề để ý đến việc những bông tuyết trắng đang vương đầy trên vai áo mình. Crocodile đưa tay lên phủi tuyết khỏi áo gã. Gã đột ngột giữ tay y lại trước ngực mình.

- Anh đang nhìn gì thế?

- Hử? Ý cậu là sao?

Đôi mắt y đáng lẽ ra phải nhìn vào gã, nhưng chúng lại hướng đến một cõi hư ảo nào đó. Doflamingo cảm thấy bàn tay y lạnh toát, lạnh hơn cả tay gã.

- Chưa tỉnh ngủ à?

- Kuhahaha, có lẽ là vậy. Tôi không biết nữa.

Thế rồi họ chẳng nói gì nữa. Đám người kéo nhau lên chiếc shinkansen dừng trước ga, an vị ở chỗ ngồi của mình rồi lại quay về với tĩnh lặng. Doflamingo vừa lên tàu đã ngủ gục. Gã tựa đầu mình lên vai y, bàn tay gã nắm lấy tay y. Crocodile có thể cảm thấy sức nặng của gã trên vai mình, và những ngón tay đan vào nhau, khớp một cách lạ kì. Y tự hỏi cái cảm giác ấy có tồn tại không nếu y đang nắm tay một người phụ nữ. Y đã không đeo găng. Crocodile không đeo găng khi ở bên cạnh gã. Có lẽ y muốn để gã chạm lên những vết sẹo xấu xí ấy, nhìn cách hai bàn tay họ siết chặt lấy nhau trên đùi y. Crocodile liếc mắt nhìn sang gã, nhìn hàng lông mi dài của gã cụp xuống. Cơ mặt gã giãn ra, bình yên. Bình minh đã lên, vén màn sương dày qua một bên. Con tàu lướt thật nhanh trên đệm từ trường đưa họ tới miền Đông Bắc giá lạnh. Tuyết dày hơn, tiết trời cũng băng giá hơn. Crocodile ngẩng đầu lên, tầm mắt y chỉ còn một màu trắng toát vô hồn vô cảm. Cái sắc trắng ấy dường như kéo dài đến vô cùng vô tận. Cả một mảng trời khổng lồ trôi ngược lại so với hướng chạy của con tàu viên đạn, song cảnh vật chẳng có bao nhiêu đổi khác. Vẫn là sự ảm đạm ấy, vẫn là sự buốt giá ấy.

Crocodile thầm nghĩ tới một điếu xì gà, nhưng y không được hút thuốc ở đây. Y lại nghĩ tới một ly trà nóng, nhưng hiện tại cũng chẳng có gì. Có lẽ y sẽ uống trà sau khi xuống tàu. Và rồi Crocodile nghĩ tới một nụ hôn, một cái ôm, một cái chạm. Y tự hỏi mình tại sao những thứ ấy lại lướt qua tâm trí y như thế. Có lẽ bởi y đang ở trong một mối quan hệ tình cảm mà từ trước tới nay y chưa bao giờ nghĩ tới. Crocodile cụp mắt xuống, dựa đầu vào cửa kính. Sức nặng trên vai y thật chân thật làm sao. Mái tóc vàng của Doflamingo cứ không ngừng cọ lên má y, như không ngừng nhắc nhở y về sự tồn tại của gã. Nhưng làm sao y có thể quên cho được. Mối tình này là một cái gì đó đang ngấm vào cuộc đời vô sắc vô hương vốn có của y. Trái tim trong lồng ngực y vang lên những tiếng rõ ràng, cứ như thể lâu lắm rồi nó mới được hoạt động. Mà có lẽ là vậy thật. Y nhìn gã, mỉm cười rồi lại rời mắt ra khung cảnh bên ngoài.

Chiếc shinkansen cập ga sau vài tiếng lướt băng băng. Đoàn người lại lũ lượt rời khỏi. Trong số họ là những gia đình, những cặp đôi, những nhóm bè bạn. Và thậm chí, có vài kẻ độc hành. Crocodile tự hỏi cảm giác của những kẻ ấy là thế nào khi một thân một mình đeo ba lô trên vai, ngạo nghễ tách mình khỏi đám đông. Họ có cô độc không? Họ có kiêu ngạo không? Chặng đường độc bước ấy của họ là dành cho điều gì? Một chuyến đi, hay là cả một cuộc đời?

Doflamingo rút điện thoại ra, trao đổi thật ngắn gọn với kẻ ở đầu dây bên kia, rồi gã tươi cười nói:

- Xe sẽ tới ngay thôi.

Trebol và Pica lấy sáu ly trà nóng cho cả nhóm. Sự tồn tại của một nhóm người như họ không khỏi thu hút lại vài ánh nhìn hiếu kì, song dường như Doflamingo không hề quan tâm, và đám anh em bạn bè của gã cũng vậy. Có lẽ họ đã quen vậy rồi, Crocodile thầm nghĩ. Và giờ đây y đã trở thành một phần của cái nhóm ô hợp lạ lùng này.

Chiếc ô tô sơn một đống đen đen đỏ đỏ nhìn đến nhức mắt xuất hiện. Doflamingo nhanh chóng bước tới, nhếch mép cười:

- Đã lâu không gặp cô, tiểu thư.

- Hừ, lần nào cũng thế, bộ mấy người không tự bắt taxi được hay sao?

Cô nàng tóc hồng ngồi trên ghế lái léo nhéo mắng. Lớp trang điểm của cô thật sự vô cùng nổi bật, chẳng khác nào chiếc xe cô đang lái. Rồi đôi mắt to tròn ấy ngạc nhiên nhìn lên Crocodile:

- Hở? Người mới à?

Doflamingo vui vẻ cười trong khi chất đồ đạc ra sau xe. Crocodile lịch sự chào cô gái rồi bước lên xe. Vergo ngồi xuống ghế phụ, từ tốn đáp:

- Anh ta là người yêu hiện tại của Doffy.

- Không thể tin được. Có người yêu được anh sao?

Cô nàng thảng thốt nói, biểu cảm trở nên cực kì kịch tính. Doflamingo quả thực muốn thử đập cho cô gái này một trận bởi cái miệng lưỡi chua ngoa quá quắt của cô nàng.

- Tiểu thư Perona, cô vẫn xấu tính như thường lệ đấy nhỉ? Behehe...

Trebol là kẻ cuối cùng đặt mông xuống ghế. Hắn kéo cửa xe sập lại một cách thô bạo. Perona bĩu môi dè bỉu hắn rồi đạp ga. Chiếc xe ngang ngược phóng đi trong trận tuyết dày mùa đông, đưa họ tới khu nghỉ dưỡng Thriller Bark rộng lớn. Bởi có mối quan hệ quen biết mà Doflamingo năm nào cũng đặt được phòng ốc cao cấp đàng hoàng ở đây. Song kì thực mà nói, gã và tên chủ nhân của chốn này cũng không được ưa nhau cho lắm. Tất cả chỉ là mấy mối quan hệ công việc phức tạp mà đến Vergo hay Trebol cũng chẳng thực sự hiểu.

Bọn họ chia thành hai phòng, một phòng lớn bốn người và một phòng đôi của Doflamingo và Crocodile. Căn phòng thiết kế theo kiểu truyền thống. Perona lớn giọng sai bảo mấy người làm chăm sóc cho khách. Giữa đám người mặc kimono thanh lịch trang nhã, có lẽ chỉ có Perona mới dám trưng diện một bộ cánh màu hồng nổi bật như vậy mà chỉ chỉ trỏ trỏ. Cô nàng tuy trông trịch thượng là vậy nhưng lại cực kì tinh nhạy trong các công việc ở đây. Cô liến thoắng dặn dò những người phục vụ rồi liền đi mất.

Doflamingo mỉm cười nhìn Crocodile kéo cánh cửa giấy đóng lại. Gã hỏi:

- Anh thấy nơi này thế nào?

- Có chút náo nhiệt, nhưng không tệ.

- Fufufu, vậy à? Lại đây một chút đi.

Gã kéo y lại, giúp y cởi bỏ chiếc khăn choàng và chiếc áo măng tô dày vương đầy tuyết trắng. Doflamingo chạm tay lên gò má lành lạnh của y, nơi làn da vốn dĩ đã trắng nay lại càng trở nên bợt bạt. Crocodile nắm lấy tay gã, cảm thấy bàn tay ấy quá đỗi ấm áp. Và rồi gã cúi xuống, áp môi mình lên môi y. Gã khe khẽ cười, mút nhẹ rồi liếm lên môi y. Crocodile vòng tay ra sau gáy gã, kéo gã gần hơn. Có lẽ do trời lạnh và họ chỉ đang khao khát đôi chút hơi ấm từ người đối diện, hay còn bởi một lý do nào đó khác nữa. Chuyện ấy kì thực cũng chẳng quan trọng, chỉ là nụ hôn này thật dễ chịu, tựa hồ sương đã tan, nắng đã lên. Là nắng của mùa đông.

Doflamingo cảm thấy thân thể gã đang dần ấm lên. Gã tự hỏi ấy là hơi ấm của sự sống, hay chỉ đơn thuần ấy là cái xúc cảm yêu đương vẩn vơ này đang nung lên một hòn than trong lồng ngực gã. Gã nhìn y, nhìn sâu vào đôi mắt nhạt màu sâu hoắm của y. Cái nhìn ấy khiến Crocodile có đôi chút khó hiểu:

- Sao thế?

Y hỏi, giọng trầm khàn, nghe mơ hồ như có như không. Doflamingo nhếch mép cười:

- Tôi chỉ đang tự hỏi mình đang mơ hay tỉnh? Có vẻ mọi thứ đều không được thật lắm.

- Kuhaha, thế thì cứ coi như là mình đang mơ đi. Và đừng bao giờ tỉnh lại nữa.

Y áp tay mình lên gò má gã. Cái chạm này là thực, có lẽ thế. Doflamingo mong là thế. Nhưng kể cả nếu như mọi thứ đều là giả dối, vậy thì...

- Ờ, chỉ cần không tỉnh lại là được.

Không bao giờ thức giấc, lựa chọn giấc mộng này đến vĩnh hằng, ấy là cách làm của gã.

Doflamingo biết rằng người đời luôn cho rằng những kẻ trốn chạy khỏi thực tại tàn khốc là những kẻ hèn nhát. Ấy thực là một suy nghĩ nực cười làm sao. Thực tại hay mộng tưởng há chẳng phải đều do tự thân con người định nghĩa chúng hay sao? Ly nước đang cầm trên tay liệu có phải là thực? Giọt nước mắt đang rơi ngỡ đâu là ảo ảnh? Những cái ấy rõ ràng lắm sao? Không hề, trên đời vốn chẳng có gì rõ ràng cả. Chưa biết chừng cả thực tại này đều là một mộng cảnh, còn chính những giấc mộng mới là thực tại chân chính. Điều ấy thì ai mà biết được nhỉ?. Và nếu là vậy thật thì gã có lựa chọn mộng mơ cũng đã sao? Chẳng sao cả, ừ, tất nhiên là thế. Cùng lắm thì thân thể này sẽ chết đi cùng với ảo mộng của gã. Nhưng sau cùng thì ai chẳng chết. Vậy nên Doflamingo không hối tiếc gì cả. Hoạ chăng cũng chỉ là gã đã sống ít hơn người khác đôi chút, chỉ là đôi chút thôi. Gã biết là vậy mà. Gã không hèn nhát, gã chỉ là khôn ngoan hơn những kẻ tưởng bản thân dũng cảm kiêu hùng thôi.

- Fufufu. Chỉ cần đây không phải ác mộng, tôi sẽ không bao giờ tỉnh dậy.

- Vậy nếu nó là ác mộng thì sao? Cậu sẽ nhảy xuống một cái ban công nào đó để tỉnh dậy sao?

Crocodile hỏi gã. Doflamingo ừ hữ:

- Có gì sai với việc đó sao?

- Ồ không, tôi chỉ đang tự hỏi những người tự sát ở thế gian này, có khi nào họ sẽ tỉnh giấc ở một nơi khác, một thế giới khác và rồi nhận ra cuộc đời đằng đằng và đau khổ họ đã sống hoá ra chỉ là một giấc mơ. Và thực tế là họ vẫn còn cả một cuộc đời cũng đằng đẵng và đau khổ không kém đang chờ họ ở phía trước. Và biết đâu đấy họ lại tự sát lần nữa, lặp đi lặp lại vô số lần.

- Điều đó có thể lắm chứ, fufufufu.

Doflamingo cười lớn. Gã đứng dậy khi nghe thấy tiếng đám Trebol gọi ở ngoài. Gã cao giọng đáp lại đám anh em rồi nhìn xuống Crocodile:

- Ít nhất thì bây giờ giấc mộng này chưa phải là ác mộng. Anh có muốn đi tắm suối nước nóng bây giờ không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top