Hai mươi lăm.
Crocodile một lần nữa lại ngồi trước mặt ông Donquixote Homing với một bản hợp đồng và tiền bồi thường chỉ ngay sau kì nghỉ đầu năm mới. Gương mặt y lãnh đạm và vô hồn. Y lo lắng ư? Crocodile không biết. Chính y đã để cho Doflamingo bày ra kế hoạch này, và rồi y nghe theo gã như một con tốt trên bàn cờ. Crocodile đến lúc này mới tự hỏi liệu đây có phải quyết định đúng đắn hay không.
- Vậy là nó đã chết?
- Quả thực... tôi không rõ, thưa ngài. Cậu ta chỉ để lại một lá thư tuyệt mệnh và đó là tất cả.
Lá thư ngắn gọn, những nét chữ nguệch ngoạc với câu từ chứa đầy oan ức thù hận với cuộc đời. Quả thực mà nói, lá thư ấy đã đủ sức thuyết phục bất cứ ai tin rằng Doflamingo đã chết. Gã có thể đã treo cổ chết trong khu rừng nằm dưới chân núi Phú Sĩ hoặc nhảy xuống một con sông nào đó, ai mà biết được.
Ông Homing lặng lẽ khóc, và rồi ông thì thào bằng một giọng nghẹn ngào thổn thức:
- Có lẽ... tôi đã thật sự chẳng cứu được ai. Ngay cả vợ mình. Ngay cả con trai mình.
- Đó không phải lỗi của ngài. Mỗi người sẽ có một lựa chọn cho cuộc đời của họ. Dù là phu nhân hay Doflamingo.
Crocodile nói. Ông ngẩng lên nhìn y, rồi ông lắc đầu.
- Nói vậy thì thật tàn nhẫn với người đã chết. Nhưng cảm ơn bác sĩ đã giúp đỡ gia đình chúng tôi.
Crocodile lặng lẽ gật đầu rồi cáo từ. Và đó là lần cuối cùng y còn được trực tiếp nhìn thấy ông Homing. Bởi lẽ chỉ chưa đầy một tháng sau đó, chính ông cũng đã quyên sinh bằng một sợi dây treo cổ. Báo chí rợn ngợp những bản tin về ông, dẫu sao ông cũng quá mức nổi tiếng trong khoa phẫu thuật nói riêng cà cả ngành y nói chung. Crocodile câm lặng nhìn bản tin chạy trên màn hình TV, rồi y nhấc điện thoại gọi cho Doflamingo.
- Cha cậu chết rồi.
- Fufufu. Tôi biết rồi.
Doflamingo khục khặc cười. Tiếng cười của gã không có vui vẻ, cũng không có buồn đau. Không có bất cứ gợn sóng nào tồn tại ở thanh âm khô khốc ấy. Crocodile thở hắt ra một hơi:
- Cậu có dự liệu được rằng ông ấy sẽ chết sau khi cậu giả chết không?
Doflamingo thôi không cười nữa. Gã ngâm nga một điệu nhạc ngắn, gã thích âm thanh thống thiết ấy, nghe như một khúc cầu siêu đưa tiễn cha gã. Rồi gã khe khẽ đáp lại:
- Có. Anh có kinh sợ tôi không?
- Không.
Crocodile đáp lại rất nhanh. Y đã từng làm vậy. Gián tiếp đẩy kẻ khác vào chỗ chết. Vậy nên y chẳng có tư cách nào để kinh sợ gã, để căm ghét hay chỉ trích gã. Song Crocodile cũng không thể đồng cảm với gã. Y nghe thấy tiếng Doflamingo cười ở đầu dây bên kia. Gã hỏi y:
- Cái chết của mẹ tôi gây ra "cái chết" của tôi. "Cái chết" của tôi gây ra cái chết của cha tôi. Có lẽ cái chết của cha tôi sẽ gây ra cả cái chết của em trai tôi nữa. Vậy liệu một ngày nào đó, cái chết thật sự của tôi có kéo anh theo hay không?
- Tôi không biết. Có thể có, có thể không. Nhưng tôi không muốn cậu chết, Doflamingo.
Giọng y trầm xuống, như một lời khẳng định đanh thép. Crocodile không dễ dàng để nói ra được những câu từ lãng mạn, song những chữ ấy dường như lại có giá trị với Doflamingo hơn vô vàn những câu yêu đương phù phiếm. Gã mỉm cười:
- Tôi cũng không muốn anh chết. Vậy nên tôi sẽ không chết, để không kéo anh theo. Fufufu.
Ấy có thể coi là một lời cam đoan, một lời hứa vụng về mà Doflamingo thốt ra vào khoảng khắc ảm đạm này. Crocodile tắt TV đi, tạm biệt gã rồi sửa soạn đi làm. Y vừa kết thúc hợp đồng của mình với thân chủ cuối cùng vào hôm kia, và từ hôm nay, nơi làm việc của y chẳng còn nay đây mai đó. Y đặt chân lên tàu điện, đi tới một ngôi trường cấp ba tư thục khang trang.
Trường học là một xã hội cộng sản đặc thù nơi mọi người được đối xử tương đương nhau về vật chất nhưng thực chất chính bởi sự công bằng ấy mà người ta lại chỉ càng khao khát ganh đua và hà hiếp nhau hơn. Lũ học sinh sẽ tự tách biệt thành những nhóm nhỏ và loại bỏ những kẻ không giống mình. Không bao giờ có một xã hội công bằng hoàn hảo ở mọi chi tiết, song tổng thể lại hài hoà đến đáng ngạc nhiên, hệt như một bức tranh công phu.
Crocodile gặp ban giám hiệu nhà trường trong phòng họp, trao đổi ngắn gọn và được đưa tới căn phòng nhỏ nằm bên cạnh phòng y tế. Tấm biển nhỏ trên cửa phòng ghi ba chữ ngắn gọn:
"Phòng tư vấn"
Crocodile lẩm nhẩm cái tên ấy, nhếch môi cười. Nơi này tĩnh lặng đến đáng kinh ngạc, có lẽ vì đám học sinh đã ở trong lớp hết rồi. Dãy hành lang không một bóng người, tĩnh lặng và mờ tối. Nó sâu hun hút, tưởng chừng ở phía cuối hành lang kia, một thế giới khác sẽ mở ra. Lũ học sinh sẽ nhảy vào thế giới đó như Alice chui vào hốc cây rồi rơi xuống Xứ sở Thần tiên. Và có lẽ chúng sẽ chẳng bao giờ trở lại.
Crocodile ngồi xuống chiếc ghế bành đằng sau cái bàn gỗ, tự nhìn ngắm bản thân mình trong một vị thế hoàn toàn mới mẻ. Y lật giở những cuốn sách có sẵn trên kệ, nhìn những quyển tập trống trơn họ đã chuẩn bị sẵn cho y. Y thong dong tận hưởng cảm giác thư thái ấy cho tới khi một giáo viên thể dục tới gặp y sau tiết học thứ hai. Hắn ta cao lớn, cơ thể vạm vỡ và đôi mắt sáng bừng trên gương mặt có phần góc cạnh. Hắn không nói gì về bản thân, song hắn lại hỏi y về một nữ sinh hắn đang dạy. Crocodile yên lặng lắng nghe bất chấp hắn có nói bao nhiêu lâu, và khi y có được một khoảng lặng, y hỏi hắn:
- Vậy thầy có cảm thấy em ấy rất hấp dẫn không? Thầy có muốn ngủ với em ấy không?
Gương mặt thầy giáo nọ tái xám lại. Crocodile cũng không chờ hắn đáp lại, rất thản nhiên mà nói tiếp:
- Không có gì sai trái ở cảm giác đó, nhưng thầy ắt hẳn biết điều gì là giới hạn. Chúng ta có thể chìm trong dục vọng rồi chết bởi pháp luật và đạo đức hoặc ngược lại. Còn chuyện của em ấy, thầy hãy bảo em ấy tới gặp tôi, được chứ?
Khi bóng lưng to lớn của người đàn ông khuất dạng, Crocodile chợt cảm thấy nhẹ nhõm. Y chợt nhận ra rằng không phải chỉ có mình y mới là kẻ có những suy tưởng méo mó vặn vẹo về nhân thế. Ồ không, con người ai chẳng kinh khủng như vậy, chỉ là chúng ta đã vẫn luôn tài tình giấu đi những dục vọng nhơ bẩn ấy để tỏ ra mình thanh cao. Song những dục vọng sẽ tồn tại dưới một sắc thái khác mang tên "định kiến".
Thầy giáo kia là kẻ sẽ hứng chịu cơn ác mộng ấy nếu hắn làm điều gì đó ngu xuẩn. Crocodile hay Doflamingo cũng vậy nếu những gì họ đã từng làm bị bại lộ. Và nhiều điều hơn thế nữa. Y nhắn tin kể cho Doflamingo về công việc mới, và y có thể tưởng tượng được tiếng cười ngạo nghễ trào phúng của gã ở bên kia khi đọc được những dòng tin nhắn ấy.
"Fufufu. Năm xưa trường tôi cũng có một lão như vậy. Lão đã cưỡng hiếp một con bé của câu lạc bộ Hoá học lão quản lý. Và mọi chuyện loạn lên. Lão bị đuổi khỏi trường."
"Kuhaha... Dục vọng ắt hẳn là thứ quá khó để có thể kiềm chế được."
"Anh có nghĩ nếu càng kiềm chế dục vọng, mọi thứ sẽ càng tệ hại không?"
Doflamingo là kẻ hầu như lúc nào cũng để dục vọng của gã nhào ra, cắn nuốt mọi thứ. Crocodile mất một hồi lâu mới đáp lại gã:
"Có lẽ là vậy. Nhưng nếu dục vọng của cậu chống lại quá nhiều những quy chuẩn của xã hội, nó sẽ bị tổn thương, và nó sẽ trở thành một hình dạng hung hãn nguy hiểm hơn."
"Ý anh là Cái Ngã và Cái Siêu Tôi phải được cân bằng bởi Cái Tôi ấy à?"
"Ừ, là vậy đấy. Điểm cân bằng cần thiết. Cậu cần tìm điểm cân bằng đó, điểm cân bằng lành mạnh. Cậu sẽ thấy hạnh phúc hơn với điều đó."
Nếu như mọi thứ ở vừa đúng điểm cân bằng, thế gian sẽ hoàn hảo tuyệt đối và có lẽ nó sẽ thăng cấp thành một hình dạng hoàn toàn mới, vượt xa so với những thứ đang có ở hiện tại. Song Crocodile biết rõ ràng điều đó là rất khó. Bản thân y cũng chẳng phải kẻ cân bằng tuyệt đối. Y đã mắc kẹt ở cán cân của Cái Siêu Tôi và tự nhận chìm Cái Ngã của mình vào bóng tối cho tới khi nó bộc phát một cách âm thầm trong những âm mưu tăm tối của y. Doflamingo thì ngược lại. Và có lẽ, y có thể thông qua gã mà tìm được cách nắm giữ Cái Ngã của mình, và gã có thể thông qua y mà chấp nhận Cái Siêu Tôi của gã.
*****
Vergo nhìn vị khách cuối cùng rời khỏi quán rượu trong khi lau sạch những mảng nước ẩm ướt còn sót lại trên quầy pha chế. Tuyết mù mịt trong ánh nắng nhợt nhạt của buổi sớm mùa đông. Liệu bao giờ trời mới ấm áp trở lại đây? Vergo cảm thấy lo lắng. Từ ngày Doflamingo không còn ở Tokyo nữa, chưa một khoảnh khắc nào Vergo thôi lo lắng. Những kẻ cần tới lại tới, sử dụng quán rượu Joker như một ngã ba đường.
- Teach được bảo lãnh ra tù rồi.
Vài kẻ bàn luận về chuyện đó như thể ấy là chuyện tối quan trọng với bọn họ. Vergo không biết rõ Teach là kẻ nào, càng không hiểu được mối nguy đến từ sự tồn tại của tên yakuza đó. Vergo chỉ có thể im lặng lắng nghe và quan sát. Hắn trao đổi những thứ hắn biết với đám cảnh sát ngầm. Đôi khi là một cô nàng tóc vàng dài, mặc váy bó sát và đi tất lưới. Đôi khi lại là một tay đem theo chim bồ câu, bộ râu tỉa tót kiểu cách. Ngày hôm qua, gã chim bồ câu đã tới.
- Teach à?
Gã ta nhấp một ngụm rượu, đôi mắt sắc lạnh của thú săn mồi trở nên lạnh lẽo hơn. Vergo hỏi gã:
- Lucci, ngài nghĩ chuyện đó là thế nào?
- Tốt và tệ theo những cách khác nhau.
Lucci đáp lại một cách vòng vo như thế, Vergo không hiểu được hàm ý của câu nói ấy. Song hắn cũng chẳng hỏi lại. Dù sao những chuyện tệ hại vẫn sẽ xảy ra và Vergo không có đủ khả năng để ngăn ngừa mọi thứ.
- Phía ngài đang suy tính những gì rồi?
Vergo hỏi. Lucci lắc đầu không đáp. Như thế có nghĩa là bọn họ đã có phương án và điều đó là tối mật. Vergo cũng không hỏi thêm, hắn biết là trên đời có vô số thứ hắn không có quyền được biết. Lucci lái câu chuyện đi sang hướng khác:
- Vậy thằng cha Doflamingo đó chết vì cái gì thế?
- Tự sát.
Vergo thủng thẳng đáp lại như thể chuyện ấy chẳng hề liên quan đến hắn. Lucci đầy ngờ vực nhìn hắn rồi cười khẩy:
- Tại sao?
- Trầm cảm. Rối loạn lưỡng cực. Tôi không hiểu rõ lắm, nhưng bác sĩ của cậu ta bảo vậy.
Lucci có vẻ không cho rằng điều đó là lý do. Gã đặt ly rượu xuống và hỏi lại lần nữa:
- Và rồi sao nữa? Chuyện gì đã xảy ra?
- Nếu bọn này biết chuyện gì đã xảy ra thì đã không để Doffy chết như vậy.
Vergo khô khan đáp lại. Lucci thở hắt ra một hơi. Được rồi, dù sao Doflamingo cũng đã chết và Lucci không có lý do gì để đi truy một việc đã xảy ra. Chỉ có điều, gã cảm thấy mọi thứ dường như giống hệt một ván mạt chược, rủi ro, nhưng cũng đầy tính toán. Một kẻ nào đó, có thể Chúa trời, thần linh, hay bất cứ kẻ nào khác đang thao túng cả cuộc chơi này. Chỉ có điều Lucci không tài nào đoán được phần thắng sẽ nghiêng về kẻ nào.
*****
Doflamingo uể oải thức dậy sau một đêm tuyết rơi dày. Gã nhìn khung cảnh trắng xoá mịt mờ trước mắt mình mà mỉm cười. Thật tĩnh lặng làm sao. Thế gian này hoá ra có thể tĩnh lặng đến vậy, giống như gã là sự sống duy nhất còn tồn tại sau một trận Đại hồng thuỷ. Doflamingo vục tay xuống tuyết trắng, cảm nhận cái lạnh buốt ấy đang cướp đi bàn tay của gã, khiến tay gã cứng đơ lại, cóng buốt. Có lẽ cái chết là như thế. Rằng Doflamingo cũng sẽ nằm thẳng băng ra, ngay đơ và chẳng còn cảm nhận được bất cứ điều gì khác.
- Dậy rồi đấy à?
Cô nàng Perona đỏng đảnh đi ra từ phòng mình, cao giọng hỏi gã. Doflamingo gật đầu. Cô gái là con nuôi của Moria, dù tính khí có phần nóng nảy song có lẽ, trái tim của một cô gái như vậy lại rất mong manh. Perona dẫm đôi ủng da xuống tuyết, bước lại gần Doflamingo. Gã rút tay mình khỏi tuyết, đôi bàn tay đỏ lên vì cước lạnh của gã lọt vào tầm mắt của Perona. Cô nhướng mày hỏi:
- Anh không thấy lạnh à? Tay nát bấy ra rồi kia kìa. Mau đeo găng vào đi.
- Này cô tiểu thư, cô không nghĩ tôi đây đang rất tận hưởng buổi sáng mùa đông của mình sao?
Doflamingo đuổi khéo Perona đi. Cô bĩu môi, tự tháo găng của mình ra ném vào ngực gã rồi nhiếc móc:
- Năm phút tận hưởng ngu ngốc của anh ở hiện tại có thể khiến anh viêm khớp và vào viện nằm suốt năm ngày kế tiếp đấy nhé. Người đâu chẳng hề đáng yêu chút nào.
Nói rồi, Perona quay ngoắt đi, trở về phòng mình. Doflamingo bật cười, nhìn đôi găng màu hồng loè loẹt trong lòng mình. Gã đeo vào, nhận ra cảm giác ấm áp này cũng không tệ. Có lẽ những người xung quanh gã, từng người từng người một cũng đang cố gắng giúp đỡ gã chẳng vì bất cứ lý do gì. Không chỉ Perona mà còn là Vergo, bọn Trebol, rồi thì Crocodile. Đó là lòng tốt của con người ư?
Lòng tốt của con người có tồn tại bên trong gã không? Doflamingo tự hỏi. Gã có muốn nhìn thấy ai đó tốt lên không? Có lẽ xưa giờ gã chỉ muốn tốt cho chính cái thân gã thôi, thế nhưng gã cũng vẫn chẳng hề tốt hơn. Gã đã lấn sâu vào một cái đầm lầy trồi sụt đến độ gã điên và đau cùng một lúc mà gã còn không hiểu những cái đó xuất phát từ đâu.
Có lẽ Doflamingo muốn thử làm một điều gì đó như cách người ta vẫn làm, yêu thương nhau, quan tâm nhau. Trái tim gã khẽ run rẩy trong cái lạnh của mùa đông, giữa những bạt ngàn tuyết trắng. Gã vơ lấy cái xẻng xúc tuyết, xúc xuống. Lâu lắm rồi Doflamingo không làm mấy công việc chân tay này. Gã đã từng xúc tuyết cho người ta khi còn là một thằng học sinh cấp ba, cùng với đám Trebol để lấy tiền tiêu vặt. Sau cùng thì cả bọn lại chơi ném tuyết với nhau thay vì thực sự làm việc. Hồi ấy gã tốt hơn bây giờ, xúc cảm không trồi trồi sụt sụt qua từng mùa, dù gã đôi lúc cũng mê man trong ác mộng và những nỗi đau không thể giãy bày. Những ngày tháng ấy dường như đã xa thật xa.
Perona thò mặt khỏi phòng mình khi gần đến giờ trưa. Cô nàng ngạc nhiên nhìn cái sân đã được dọn gọn tuyết, chỉ còn lại hai đống tuyết chất cao nằm trong góc sân bên cạnh cái xẻng xúc. Thật chẳng thể ngờ một ngày như thế này, Doflamingo lại có nhã hứng làm việc nặng. Cô gõ cửa phòng gã, í ói nói vọng vào trong.
- Này, có đi ăn trưa không?
Doflamingo có vẻ đang nói chuyện với ai đó, Perona có thể nghe thấy tiếng gã cười vang. Người yêu gã chăng? Cái kẻ có gương mặt điển trai lãnh đạm ấy. Phải mất một lúc, Doflamingo mới ra mở cửa. Đôi mắt gã ánh lên một nét vui vẻ không hề che giấu.
- Sao tự dưng hôm nay cô lại rủ tôi đi ăn thế, tiểu thư? Cô sẽ trả tiền sao?
Perona bĩu môi đầy kiêu kì, song trông cô nàng không có vẻ gì là khó chịu hay tức giận.
- Hừ, tôi không hề có ý định đó đâu nhé. Nhưng được rồi, vì anh đã dọn tuyết nên coi như tôi mời anh một bữa trả công vậy.
Doflamingo nghe vậy thì mỉm cười. Crocodile nói đúng. Có lẽ nếu gã tìm được một điểm cân bằng lành mạnh, gã sẽ hạnh phúc hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top