Hai mươi bảy.

- Anh còn sống?

Lồng ngực Rosinante bỗng dưng trở nên nhức nhối khi đối diện với gương mặt thản nhiên và hờ hững của Doflamingo. Anh bấm liên tục vào cái đầu bút bi trên tay một cách đầy kích động, như một hành vi khống chế xúc cảm mãnh liệt đang tràn dâng trong lồng ngực, rồi anh gằn lên với gã:

- Anh... tất cả mọi người đều tin rằng anh đã chết. Tài khoản ngân hàng đóng băng, rỗng không. Nhà cũng đổi chủ. Anh... đã ở đâu suốt thời gian qua hả?

Doflamingo khe khẽ bật cười. Giả như đây không phải bệnh viện, chắc gã cũng sẽ cười to lắm. Gã sẽ cười thẳng vào mặt sự ngây ngô của cha và em trai gã, hay là gã cười chính mình đây nhỉ?

- Fufufu. Ai biết được nhỉ? Và tao thế nào liên quan gì mày? Xưa nay chẳng phải mày vẫn mong tao chết đi sao, Rosi.

Trước kia vẫn luôn có những lúc Rosinante tức giận với sự vô cảm tàn nhẫn của gã mà rủa gã chết đi, nhưng trong cái khoảnh khắc này, anh thật sự ước rằng gã thật sự đã chết từ mấy tháng trước rồi, và bây giờ kẻ đứng trước mặt anh chỉ là một bóng ma vẫn còn chưa nguôi hết oán niệm mà lởn vởn ở lại trần thế mà thôi. Anh lắc đầu, đôi lông mày nhíu chặt lại sau lớp tóc mái che khuất đi đôi mắt mình, một đôi mắt giống hệt Doflamingo.

- Cha đã chết. Anh biết chứ hả?

- Biết.

Doflamingo nhún vai.

- Và anh thậm chí đã không dự tang.

- Ờ, phải.

Doflamingo cười nhạt. Đúng là gã đã chẳng đoái hoài gì đến cái tang lễ đó. Nếu gã tới dự, ắt hẳn gã nên mỉm cười nhìn người ta đưa tiễn cha mình ấy nhỉ? Rosinante siết chặt tay thành nắm đấm, nhằm mặt gã mà vung tới. Doflamingo nghiêng người né, lại bật cười:

- Fufufu, bác sĩ đánh người nhà bệnh nhân không phải chuyện nên làm đâu, Rosi.

- Anh mà cũng có tư cách nói về "chuyện nên làm" ấy à?"

Rosinante gằn lên đầy tức tối. Nhưng Doflamingo đã thôi không cười nữa. Gã đút tay túi quần, nhìn vào căn phòng cô gái tóc xanh đang nằm mê man mà nói:

- Nhưng mày đã sống cả đời làm những chuyện nên làm, Rosi ạ.

=====

Crocodile ngáp dài rồi lật chăn ra, rời khỏi giường. Cô bé Sugar thậm chí đã dậy trước cả y, nó một mình loay hoay làm bữa sáng với gương mặt ngái ngủ mệt mỏi. Crocodile đã để Sugar ngủ trong phòng khách, như ý muốn của chính cô bé. Gối và gấu bông lộn xộn bên cạnh cái bàn sưởi. Crocodile nhìn thấy nỗi cô đơn của Sugar. Con người là sinh vật dễ dàng cảm thấy cô đơn, vì là sinh vật mang tập tính bầy đàn. Sự tồn tại của sinh mệnh con người vốn dĩ không có ý nghĩa gì nếu như không gắn kết với một sinh mệnh khác. Bây giờ Crocodile đã thoáng hiểu được điều đó, bởi vì Doflamingo đã nói với y rằng:

"Tôi cũng không muốn anh chết. Vậy nên tôi sẽ không chết, để không kéo anh theo."

Phải rồi, sinh mệnh của con người gắn chặt với nhau bất kể con người có tham sống sợ chết đến mức nào. Nếu như chỉ có một mình, cô độc tuyệt đối giữa đất trời, con người còn cố sống để làm gì nhỉ?

Crocodile giúp Sugar nhấc hai đĩa thức ăn đem ra bàn. Cô gái nhỏ ngẩng đầu lên nhìn y, đôi mắt to tròn của Sugar dường như đã mịt mờ, song cô bé vẫn khẽ khàng nói:

- Cảm ơn...

- Đừng nói mấy thứ sáo rỗng như vậy. Lại đây ăn đi.

Từ khi nào Crocodile cảm thấy những phép tắc trở nên rỗng tuếch vậy nhỉ? Thật nực cười làm sao. Y nhìn Sugar cắm cúi ăn thật nhanh, có lẽ cô bé sợ muộn học. Ngày hôm nay cũng chỉ là một ngày bình thường mà thôi. Mọi ngày đều là những ngày bình thường, nơi có người vui vẻ cắp sách tới trường, chen chúc trong tàu điện, song có ai đó khác đang chết đi ở đâu đó. Crocodile hắng giọng một tiếng rồi hỏi Sugar:

- Sugar, muốn tới thăm chị gái không?

Cô gái nhỏ giật mình ngẩng lên, bên má còn phồng lên vì thức ăn. Sugar nhìn y một hồi lâu, dường như không hiểu được cái đề xuất ấy của y. Crocodile nhắc lại một lần nữa:

- Nghỉ học một hôm đi, và tới thăm chị gái đi. Giữa gia đình duy nhất còn lại và một buổi học, cái nào quan trọng hơn, Sugar?

Sugar khó khăn nuốt thức ăn xuống, một giọt nước mắt lăn dài trên gò má. Đôi vai cô gái khẽ run rẩy.

- Chị Monet... quan trọng hơn.

- Phải. Cứ từ từ ăn thôi rồi lát chúng ta sẽ tới bệnh viện.

=====

Doflamingo ngồi thừ ra trên ghế, nhìn Monet vẫn đang thiêm thiếp ngủ. Dù rằng Rosinante nói rằng cô sẽ sớm tỉnh lại thôi, song gã vẫn thấy lo. Gã đã từng không có cảm giác ấy với ông Homing, cũng không có với Rosinante. Nhưng gã từng bất an khi thấy mẹ gã suy sụp trong những tháng ngày cuối cùng của cuộc đời, trước khi bà tự kết liễu cuộc đời mình bằng một sợi dây.

Rosinante kiểm tra lại các chỉ số của Monet trong khi nhìn vẻ mặt trầm ngâm khó hiểu của gã. Anh hừ lạnh:

- Đáng lẽ ra anh cũng nên đến đám tang cha và làm ra bộ mặt như vậy.

- Fufufu... Ông ta chả liên quan gì đến tao. Từ lâu lắm rồi.

- Vậy cô gái này thì khác sao? Dù cô ta còn không cùng huyết thống với anh?

Rosinante hỏi vặn lại. Song điều ấy chỉ khiến Doflamingo cố ý vẽ lên mình một nụ cười mỉa mai tột bậc, đến mức chính gã còn cảm thấy cái dáng vẻ ấy thật đáng kinh hãi làm sao:

- Huyết thống làm được gì sao, Rosi? Tất cả những gì nó làm là cho tao và mày có hai cái mặt nhang nhác giống nhau. Tao và mày có cùng huyết thống đó, mày có yêu quý tao không?

Rosinante đối diện với chất vấn của gã, không khỏi cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại. Ừ thì... thật đáng tiếc, sự thật lại là:

- Không. Tôi không yêu quý anh.

- Phải, tất nhiên là thế rồi, fufufu.

Doflamingo nhếch môi cười trong khi nhìn ánh nắng đang để lại những vệt sáng mờ nhạt trên gò má Monet. Gã chạm vào những lọn tóc rối bời của cô, gã như đang nhìn thấy một sinh mệnh mong manh sớm nở chóng tàn. Nếu Monet chết đi, gã có khóc không nhỉ?

- Rosi, mày biết không. Monet có một đứa em gái. Bọn họ không giống chúng ta. Monet yêu quý con bé đó, và con bé đó cũng yêu mến chị gái của nó. Cha mẹ bọn họ không còn. Cha mẹ chúng ta cũng vậy. Nhưng họ yêu thương nhau, còn chúng ta thì không.

- Chẳng phải đó là do anh sao, Doffy? Cha đã rất cố gắng. Tôi cũng vậy. Anh là kẻ phá nát mọi thứ.

Rosinante ai oán nói. Vì sao gã lại làm bộ như thể mọi thứ đáng lẽ ra nên khác đi, trong khi chính tay gã đã đập nát tất cả để gã được sống theo ý mình? Rosinante không hiểu được. Và anh thấy sợ khi gã như thế này vì dường như gã chẳng còn là Doflamingo mà anh vốn biết. Điều gì đã làm gã thay đổi? Trong ngần ấy thời gian, thứ gì đã đem Doflamingo đi và thay thế gã bằng một con người khác?

Nhưng có lẽ gã không hề nhận thấy sự khác thường ấy, gã vẫn cười bằng chất giọng nam tính trầm vang ấy:

- Fufufu. Tao chẳng ngại làm kẻ gánh tội đâu. Nhưng mày biết rõ khoảnh khắc đầu tiên khiến mọi thứ sụp đổ là gì, đúng không?

Ấy là khi mẹ bọn họ chết đi. Một cỗ máy vốn dĩ hoạt động trơn tru đã tuột mất một con ốc vít, và những linh kiện khác rơi rụng. Những cái lò xo, những cái bánh răng lăn lóc. Rosinante thở dài:

- Đó không phải lỗi của ông ấy. Cũng không phải lỗi của anh hay của tôi.

- Vậy đó là do trời cao đất dày à?

Doflamingo muốn gằn lên chất vấn Rosinante, nhưng tiếng mở cửa đột ngột đã cắt ngang dòng suy nghĩ của gã. Gã ngạc nhiên khi thấy Crocodile đứng đó cùng với Sugar. Cô gái nhỏ gấp gáp chạy tới bên chị gái, đau lòng nhìn Monet còn chưa tỉnh lại. Doflamingo đứng dậy, vô thức vươn tay tới ôm lấy y. Đã vài tháng rồi. Cái chạm này, cái hơi ấm con người này khiến gã muốn phát điên lên vì nhung nhớ. Mùi xì gà vẫn phảng phất trên trang phục của y, trên mái tóc y. Bàn tay y lạnh căm, vỗ nhẹ lên lưng gã. Giọng y trầm khàn mà ấm áp, y chào mừng gã quay trở lại.

- Mừng cậu trở về, Doflamingo.

Như là nhà, là gia đình, Crocodile đã chờ gã về như thế. Dường như gã chỉ là một con chim, một con thú hoang rời tổ, nhưng rồi một lúc nào đó gã vẫn phải quay về chốn bình an ấy mà thôi. Gã mỉm cười, vùi mặt mình vào hõm cổ y mà mỉm cười.

- Ờ, tôi về rồi đây.

Rosinante nhìn cảnh tượng ấy mà thấy khó thở. Phải, thế giới của Doflamingo đang đổi khác, vượt khỏi tầm hiểu biết của anh. Anh đã không nhận ra điều ấy sớm hơn, khi gã nhìn Monet đầy âu lo, khi gã mang một nét gì đó giống người hơn xưa. Có lẽ tình yêu có thể làm thay đổi một con người theo nhiều cách khác nhau, và Doflamingo cũng không phải trường hợp ngoại lệ. Rosinante lặng lẽ rời khỏi phòng, bỏ lại đằng sau lưng mình một thế giới không dành cho anh. Nơi ấy đã là của Doflamingo mất rồi.

Doflamingo ôm ghì lấy Crocodile một hồi lâu, y thì cứ mặc kệ gã như thế cho tới khi gã cất lời:

- Tại sao anh lại đưa con bé tới đây?

- Vì đó là điều Sugar muốn. Nếu cậu là tôi, cậu có làm như vậy không, Doflamingo?

Crocodile hỏi lại gã. Đôi mắt hẹp dài của y nhìn thẳng vào gã, như đang hỏi gã xem điều y làm có đúng hay không. Chẳng lẽ gã có thể nói không hay sao. Doflamingo mỉm cười:

- Tôi cũng sẽ làm vậy. Nhưng anh cũng đã nghỉ làm đấy hử?

- Chỉ là một buổi sáng thôi. Tôi cũng đâu phải giáo viên. Vẫn luôn có những thứ quan trọng hơn một buổi đi làm.

- Fufufu. Anh trước kia có lẽ sẽ chẳng bao giờ nói ra điều đó.

Doflamingo nắm lấy bàn tay đeo găng của y, từ từ lột bỏ tấm vải ngăn cách phiền phức ấy để có thể chạm vào làn da xù xì lên trong. Gã hôn lên những ngón tay y, lên da thịt sứt sẹo méo mó. Gã đã nhớ nhung cảm giác này biết bao. Doflamingo không thể không quyến luyến những điểm nhỏ nhặt bất hoàn mỹ của y, bởi vì đó là những thứ mà không ai khác có thể thay thế được, rằng Crocodile của gã là độc nhất với tất cả những vết nứt vỡ đã được hàn lại bằng vàng này. Crocodile nhìn mái tóc vàng vuốt ngược của gã, tìm kiếm đôi mắt quen thuộc phía sau cặp kính râm màu đỏ mà hỏi:

- Vậy là bây giờ tôi đã khác xưa rồi à?

- Phải. Đó là chuyện tốt nhỉ, tôi đoán thế.

- Ừ, đấy là chuyện tốt. Cho tôi, và cả cho cậu. Cho hai ta.

Doflamingo ngạc nhiên. "Cho hai ta" ư? Phải nhỉ? Giữa bọn họ đã tồn tại một liên kết khiến cho hai người từ hai mà trở thành một.

Monet tỉnh lại khi nắng trưa đã lên. Cô ngạc nhiên khi trông thấy Sugar ở đó. Đứa em gái nhỏ mừng quýnh lên reo vui. Cô bé phải kiềm chế lắm mới không nhảy ập vào ôm chị gái. Monet gắng gượng đưa tay lên, chạm vào gương mặt thân thuộc của Sugar.

- Chào buổi sáng, Sugar.

- Chị ngủ nhiều quá rồi đó.

Sugar mừng đến chẳng cầm được nước mắt. Mọi bất an và âu lo của cô bé cuối cùng cũng đã tan biến. Monet thều thào đáp lại:

- Xin lỗi.

Ấy là lời xin lỗi không chỉ dành cho Sugar, mà dành cho cả người đàn ông tóc vàng đứng sau lưng cô bé nữa. Doflamingo lắc đầu:

- Đừng làm như thể bị đâm suýt chết là lỗi của cô như thế, Monet. Nghỉ ngơi đi.

Trebol và Pica ở bên ngoài suốt cả buổi, vừa nghe tin Monet tỉnh lại đã vội vội vàng vàng chạy vào trong. Tất cả bọn họ đều vì một người mà lo lắng, song cũng cùng lúc mà thở phào nhẹ nhõm. Dường như tất cả những người đang ở đây đều chia sẻ chung với nhau một sự sống, một dòng máu đỏ rực vô hình bất kể cha mẹ họ là ai, bất kể tên họ của họ là gì. Ấy chẳng phải là ý nghĩa tối cao nhất của hai chữ "gia đình" hay sao? Ít nhất thì đó là định nghĩa chung của những kẻ đang cùng vây quanh giường bệnh, chen chúc chật chội tới mức cô y tá mới tới phải nhắc nhở họ đứng gọn vào một chỗ và đừng quấy phiền người bệnh.

Crocodile có lẽ là kẻ ngoài cuộc duy nhất, đấy là y vốn tưởng thế, song khi Sugar chạy tới ôm chầm lấy y, y đã chẳng giấu nổi vẻ bất ngờ.

- Cảm ơn... vì đã đưa cháu tới đây.

Sugar nở một nụ cười rạng rỡ, trong veo và mềm mại. Crocodile xoa đầu cô bé, thở ra một hơi dài:

- Nhưng hôm sau vẫn phải đi học cho đàng hoàng đấy.

- Fufufu, vậy anh thì sao?

Doflamingo từ từ tiến lại. Hai tay gã đút túi áo, khoé miệng vẫn vẽ lên một nụ cười thân thuộc. Crocodile nhún vai:

- Chiều tôi vẫn sẽ đi làm. Và phải rồi...

Crocodile sục tay vào túi quần, lấy ra một chùm chìa khoá đặt vào tay gã:

- Đây là chìa khoá nhà tôi. Tôi hi vọng sẽ thấy cậu ở đó khi tôi trở về.

- Fufufufu... Một đề nghị lãng mạn đấy nhỉ?

Doflamingo bật cười. Crocodile nhìn gã mà thở dài, không khỏi móc mỉa gã:

- Cậu ắt hẳn đang nghĩ lan man sang những chuyện đâu đâu rồi đấy.

Doflamingo vui vẻ nhăn răng ra:

- Anh hiểu tôi nhiều hơn những gì tôi có thể nghĩ tới đó chứ.

- Kuhaha, ít nhất thì giữ đống mơ mộng đấy lại đi. Giờ đang là ban ngày, và đây là bệnh viện đấy.

Trebol đằng hắng ho một tiếng, hắn cảm thấy không khí lúc này trở nên có phần hơi không được giống bệnh viện lắm rồi. Song Monet lại mỉm cười, cô khe khẽ nói:

- Cậu chủ đã rất vui, phải không?

Không dễ gì để thấy Doflamingo dễ chịu đến vậy. Gã đã luôn gồng gánh tất cả mọi thứ bằng một nụ cười cợt nhả và rồi hành động dứt khoát thô bạo để bảo vệ mọi người. Chính bởi thế khi gã muốn rút lui về một chốn tĩnh lặng hơn, không ai nỡ cản gã. Ít nhất gã cần một khoảng nghỉ. Doflamingo dẫu sao cũng chỉ là con người thôi.

Và giờ gã đã quay trở lại. Điện thoại gã rung lên trong túi. Doflamingo nhướng một bên mày lên khi thấy tên của Gladius hiện lên trên màn hình. Gã lập tức rời khỏi bệnh, áp điện thoại lên tai.

- A lô?

Giọng Gladius gấp gáp vang lên ở đầu dây bên kia, cùng với những tiếng ồn ào hỗn độn của phố phường:

- Cậu chủ. Có một tin quan trọng, là về chuyện của Monet.

Doflamingo yên lặng lắng nghe Gladius báo cáo. Từng chữ từng chữ rơi vào tai gã, làm gã thấy cổ họng mình nghẹn ứ và nỗi tức tối trào lên. Song gã vẫn kiềm lại được, gã cười khẩy khi Gladius ngừng lại. Gã chợt cảm thấy cớ sao nhân loại thật quá đỗi ngu xuẩn khi bày biện ra những thứ kế hoạch ấu trĩ đến thế. Doflamingo quay đầu lại nhìn cánh cửa phòng bệnh đang khép hờ, nơi tiếng cười nói của Sugar vọng ra. Và gã nhận ra gã không phải kẻ duy nhất cần có gia đình, gã sẽ không phải kẻ duy nhất ai oán và tức tối nếu như phải nhìn thấy Monet chết đi. Gã cười gằn lên:

- Tốt lắm, Gladius, thông tin hữu ích đấy. Chúng ta giờ đã có một món nợ to đùng cần phải đòi. Tao sẽ giải quyết việc đó sau, một cách sòng phẳng với lũ khốn kiếp đó.

- Bọn họ có lẽ chưa hề biết chuyện cậu chủ còn sống.

- Dù biết hay không cũng chẳng quan trọng. Tao không quan tâm việc tao bị nhìn thành một hồn ma còn chưa siêu thoát, nhưng có vài kẻ cần siêu thoát rồi đấy. Fufufu...

Con ác ma bên trong Doflamingo trỗi dậy. Những lúc thế này đây, gã mới yêu nó làm sao. Ác ma cho gã sức mạnh, cho gã hận thù và căm tức. Và nó sẽ nghiền nát bất cứ thứ gì gây tổn hại tới gia đình gã.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top