Hai mươi ba.

Quả thực nếu không phải có người đánh thức, đám người nọ hoàn toàn có thể ngủ đến quá bữa tối, và rồi có lẽ, họ sẽ ăn một bữa tạm bợ nào đó dưới phố, nơi những quán ăn đêm lẩn khuất sau những góc hẻm tối mờ tối mịt của thành phố miền Đông Bắc này. Dưới sự nhắc nhở nghiêm khắc của Crocodile, bọn họ quyết định sẽ ăn một bữa tối bình thường thay vì lại tiếp tục nốc bia đến tuý luý như bữa trưa. Doflamingo nhăn nhở cười, gã biết bọn gã quả thực sống chẳng ra sao, đến mức cả đám không ai dám tin rằng mình có thể sống được quá sáu mươi tuổi. Thi thoảng Vergo cũng nói vậy:

- Chúng mày cứ thế chưa biết chừng vừa sang tuổi trung niên là vào viện nằm đến chết đấy nhé.

Nhưng sau cùng thì Trebol và cả bọn vẫn chẳng để tâm lắm. Họ cũng chưa từng nói rằng bản thân muốn sống lâu. Doflamingo cũng không muốn. Gã tự hỏi sống lâu để làm gì, khi vốn dĩ cuộc đời cũng chỉ có vậy. Mỗi ngày ăn rồi lại ngủ, đi làm cũng lại chỉ để kiếm cái ăn, một vòng lặp vô cùng vô tận như thế đến tận lúc diệt vong. Nhưng Crocodile không nghĩ rằng đó là một tư tưởng hay ho.

- Nếu như cậu sống không mục đích, cậu sẽ không cảm thấy cậu xứng đáng để tồn tại.

- Nhưng sau cùng, dù tôi có tìm thấy mục đích hay không, tôi vẫn sẽ chết. Ngay cả khi tôi nghĩ rằng mình xứng đáng để sống, tôi vẫn chết. Thế thì mọi sự có ý nghĩa gì chứ?

Doflamingo nhún vai phản bác. Crocodile lắc đầu:

- Có thể chẳng có ý nghĩa gì. Nhưng cậu có thể tự đặt ý nghĩa cho bất cứ cái gì cậu muốn và sống với chúng tới khi chết.

Doflamingo đã chỉ cười bông lơn trước câu trả lời ấy. Gã biết là y đúng, nhưng y chỉ đúng một phần. Bởi lẽ ngay cả khi mọi thứ trở nên có ý nghĩa hơn, gã cũng không thực sự cảm thấy việc chết sớm có gì đáng ngại. Ấy là cái phần mà gã tin rằng nó sẽ chẳng thể nào đổi thay trong một sớm một chiều, và gã cũng không cần nó khác đi. Không sợ chết, ấy là thứ hơn người. Doflamingo tin là thế.

Một bữa tối bình thường với cơm trắng, trứng cuộn, cá hồi áp chảo và canh miso thực sự đã cứu vãn cái dạ dày của đám người lộn xộn nọ. Doflamingo cũng chẳng mấy ngạc nhiên trước tác dụng của một bữa ăn như thế. Bởi từ khi nào, gã đã sớm quen với việc ăn uống lành mạnh hơn, dù gã vẫn có thể buông thả bản thân vào một chốc lát nào đó. Sau bữa tối, Crocodile đề nghị gã:

- Muốn đi dạo chút không?

Gã gật đầu đồng ý. Đám anh em của gã từ chối đi cùng, nhất là khi Vergo đã ra hiệu và Trebol thì chỉ muốn đánh mạt chược trước khi đến khuya thay vì lang thang vào cái thời tiết rét buốt thế này.

Doflamingo nắm lấy tay y, những ngón tay đan vào nhau, tìm kiếm hơi ấm con người giữa cái lạnh của một mùa Giáng Sinh. Gã mỉm cười nhìn những hạt tuyết đang rơi trong đêm rồi nói:

- Tuy bọn họ có phần chẳng ra sao, nhưng anh vẫn ổn ghê ấy nhỉ?

- Hử? Có thể không ổn sao?

Crocodile nhướng mày lên nhìn gã trong khi thở ra một làn khói xì gà xám xịt. Dẫu hỏi vậy nhưng y biết gã đang nói đến điều gì.

- Thế giới của anh và của họ không hề giống nhau, nhưng đáng tiếc là sau này, có lẽ anh sẽ trở thành một phần của họ.

- Kuhaha, tôi và các cậu khác nhau lắm sao?

- Khác chứ, fufufu. Bọn này thuộc về thế giới bất toàn, nhưng anh là kẻ hoàn mỹ, Crocodile.

Doflamingo thủng thẳng đáp lại. Gã híp mắt nhìn ánh đèn đường vàng vọt chiếu xuống một con mèo đi săn đêm. Nó giương mắt lên nhìn gã trong một thoáng chốc rồi leo lên mái nhà, chạy mất dạng. Crocodile vẫn tiếp tục sải từng sải dài trên vỉa hè tuyết đọng ẩm ướt:

- Không đâu, Doflamingo. Tôi giống như cậu trước khi nhập bọn với họ, cậu biết là vậy, phải chứ? Con người là sinh vật luôn biến đổi rất mau chóng, có thể hôm nay cậu là kiểu người thế này, ngày mai cậu có thể thức giấc với một con người khác. Chúng ta đều chết đi khi chìm vào giấc ngủ và sống lại khi thức giấc. Chúng ta không có sự hoàn mỹ nào nằm ở đích đến cả.

- Thế sao? Nếu anh đã nói vậy thì từ nay trở về sau, nhờ anh chăm sóc cho bọn họ nhé, fufufu.

Một lời giao phó ấy của gã khiến Crocodile cảm thấy được tin tưởng. Điều đó có nghĩa gã đã coi y là một phần thuộc về thế giới của gã. Y gật đầu, dúi điếu xì gà đã cháy hết vào thùng rác gần đó mà vô thức mỉm cười. Nhưng điều gì đó đã khiến bước chân của Doflamingo chậm lại đôi chút, gã tần ngần một hồi rồi lại nói tiếp:

- Vergo và Trebol sẽ tiếp quản quán rượu Joker. Pica và Diamante thì sẽ chuyển tới sống ở căn hộ cũ của tôi. Nếu như anh có chuyện gì thì cũng cứ tin tưởng ở họ. Chí ít gì thì... fufufu, họ đã từng bảo vệ anh, phải không?

Crocodile ừ nhẹ. Y vẫn còn nhớ rõ mọi sự đã xảy ra ở cái con hẻm đêm hôm ấy. Trong bóng tối nhập nhoạng, bốn người đàn ông dường như rất kiên định bảo vệ cánh cửa sắt y đương lẩn trốn phía sau. Họ nghe lệnh Doflamingo mà tới, bất chấp việc bản thân có thể bị thương hay gặp hiểm nguy. Họ thậm chí có thể chết nếu bất cẩn. Nhưng họ vẫn tụ lại, không hề do dự mà sát cánh bên cạnh gã. Crocodile không hiểu được cảm giác ấy, cái sự gắn kết sâu nặng của những người được gọi là anh em bè bạn ấy.

- Doflamingo, có phải họ sẵn sàng chết vì tôi chỉ bởi cậu bảo thế không?

Y đột ngột hỏi, và khi y nhận ra, câu nói đã chẳng thể rút lại được nữa. Doflamingo ngạc nhiên:

- Hử? Chuyện đó khiến anh bận tâm sao?

Crocodile không biết nữa. Có lẽ y chỉ tò mò, hoặc y thực sự bận lòng. Nếu như đám người đó chết đi thì sao nhỉ? Đời họ là một đống hổ lốn, họ sống như đám cặn bã ở đáy xã hội, và họ cũng sẽ chết sớm. Nếu như họ vì y mà chết đi, như thế thì sẽ ra sao? Y không biết, y chưa hề gắn bó với những người đó, và ngay cả có thì y cũng không biết mình có cảm thấy buồn phiền hay không. Crocodile đã từng gián tiếp giết cha nuôi của mình mà không chút xót thương, và trước đó nữa, y giết cha mẹ mình bằng một trận hoả hoạn mà chẳng hề ăn năn hối hận. Thế thì y hẳn không có lý gì để bận lòng đến bốn sinh mạng chẳng liên quan gì đến y kia.

Vậy nhưng... Crocodile biết rằng đó không phải tất cả. Y biết rằng còn một lý do khác khiến y không thể chối bỏ được.

- Nếu họ chết vì tôi, cậu có bận tâm không?

Doflamingo bật cười. Gã không dám mường tượng ra viễn cảnh bất cứ ai trong số họ chết đi. Gã không mong đợi điều đó một chút nào.

- Fufufufu... Chẳng lẽ tôi có thể nói không sao? Tôi còn gì ngoài bọn họ đâu nào.

- Thế thì tôi cũng sẽ bận tâm, Doflamingo. Cậu biết mối quan hệ của chúng ta là gì, phải không?

Crocodile nhàn nhạt nói. Doflamingo nhếch môi cười, rồi gã cúi xuống ngang tầm mắt y, ranh mãnh hỏi:

- Ồ, mối quan hệ của chúng ta ư? Là gì?

Crocodile cảm thấy đôi mắt gã dường như đang sáng rực lên đằng sau cặp kính gã đeo. Y hừ một tiếng, gương mặt hơi quay đi.

- Đừng có bày trò trẻ con nữa đi.

- Fufufu, có thật là trò trẻ con không? Tôi chỉ hỏi thôi mà.

Doflamingo vẫn tiếp tục cười, gã dường như rất thích thú với "trò trẻ con" này, và Crocodile thì xuống nước rất nhanh chóng.

- Cậu thực sự là một đứa trẻ đấy.

Nói rồi y túm cổ áo gã, đặt lên môi gã một nụ hôn. Một bông tuyết đã kịp len lỏi vào giữa nụ hôn của hai người, và nó tan chảy trong cái ấm áp ấy, để lại một thoáng ẩm ướt rồi mau chóng tan vào hư không. Crocodile thì thào:

- Cậu chỉ muốn nghe ba chữ "Tôi thích cậu" thôi, phải không hử?

- Fufufu, tôi cũng thích anh.

Doflamingo nhăn nhở cười. Crocodile đằng hắng một tiếng rồi mắng:

- Hừ, ngớ ngẩn.

Nhưng y biết chắc rằng gương mặt mình đang đỏ lên, bởi lẽ má y nóng bừng bừng bất chấp tuyết lạnh và đầu óc y đột nhiên chếnh choáng như say rượu. Cảm giác ấy tan đi rất nhanh, chỉ để lại trái tim vẫn đang đập thình thịch trong lồng ngực đầy kích động. Nhân loại vì lý do nào đó mà mê say cái cảm giác này, thậm chí nghiện ngập trong nó. Nhưng Crocodile biết chắc rằng y cũng đang mỉm cười, những nụ cười mà y chưa từng có.

- Muộn rồi, trở về thôi.

Y đã luôn muốn nói điều đó với ai đó. Và thật tốt là giờ Doflamingo đã ở đây. Gã bật ra một tiếng cười nhẹ:

- Ừ, về thôi.

Trở về căn trọ ấm áp nằm trên sườn dốc, về với chiếc futon trải trên sàn. Và rồi y phục được trút bỏ, hai người ôm lấy nhau, cảm nhận cách cơ thể chạm vào nhau đầy lạ lẫm. Doflamingo miết ngón tay cái lên eo Crocodile, nhìn gương mặt y thường ngày lãnh đạm là thế, nay ánh lên một tia sốt sắng kích động. Gã hôn lên gò má y rồi cười:

- Hoá ra đây là lần đầu tiên của anh đấy sao?

Crocodile không đáp. Y khe khẽ gầm gừ khi gã liếm lên xương quai hàm của y, rồi hôn xuống cổ y. Gã mút lấy làn da nhợt nhạt ấy, cảm nhận mạch đập sinh động của động mạch cổ ngay bên dưới. Cái cảm giác của sự sống nằm ngay đây, quá đỗi chân thực. Doflamingo thực sự đã dùng hết phần lý trí còn lại để ngăn mình cắn toạc da y ra, tìm kiếm sự sống trong máu tanh thịt nồng. Gã đem cái cuồng bạo ấy cất xuống đáy mắt mình, dẫu cho Crocodile chẳng khó khăn gì để có thể nhìn thấy sự hung hãn và bạo động nơi tâm can gã. Y biết gã là kẻ thế nào.

Y biết thông qua cái chạm đầy kiềm chế của gã, với bàn tay to lớn siết lấy đùi y, ngón tay liên tục du di đến cháy bỏng cả da thịt. Hơi thở gã tựa hồ một con thú hoang đang chực chờ ngấu nghiến con mồi. Crocodile nhìn gã và y thấy mông lung. Y hỏi gã:

- Cậu từng làm chuyện này trước kia chưa?

- Hử? Fufufu, tôi tưởng anh biết rõ hơn ai hết chứ.

Gã không ngẩng lên nhìn y, vẫn chăm chú hôn xuống ngực y, rồi bụng y. Hơi thở gã lướt trên da thịt y đầy nhột nhạt. Crocodile hơi run lên, y đáp lại trong hơi thở dần trở nên nặng nề hơn:

- Tôi biết cậu đã ngủ với nhiều phụ nữ. Nhưng... với một người đàn ông thì sao?

- Nếu tôi nói là đã từng, anh có thất vọng không?

Gã hỏi rồi liếm lên bụng y. Crocodile giật mình gồng cứng người lên rồi lại nhanh chóng thả lỏng. Y khe khẽ cười:

- Kuhaha, không. Tôi mừng là cậu không phải tay mơ.

Ấy là sự thực. Crocodile không mấy bận tâm chuyện gã đã quan hệ với những ai, đó có thể là một mối quan hệ sâu nặng nào đó, giả dụ như cô nàng tên Viola nào đó mà bọn họ đã lảng tránh kể chi tiết, hoặc chỉ là những cuộc tình một đêm khi gã bồn chồn vào các đợt hưng cảm đến muốn điên đầu. Nhưng điều đó không ảnh hưởng đến thời khắc này.

Có lẽ Doflamingo vẫn luôn là một tay hung bạo trên giường, nhưng lúc này đây gã đang rất cẩn trọng. Y có thể thấy được gã cũng đã đối xử với đời mình như thế. Gã bạo ngược với bất cứ thứ gì không quan trọng, nhưng gã lại tỉ mỉ tinh tế với những thứ gã quan tâm, như anh em của gã, như quán rượu của gã. Và bây giờ, gã chạm vào y tựa như đang chạm vào một tuyệt tác được chạm khắc quá đỗi tinh xảo, đến mức khiến gã sợ rằng mình sẽ mài mòn nó, song đồng thời chính gã cũng muốn nghiền nát tất thảy. Thật là một tâm trí đầy nghịch lý.

Doflamingo đem một chân y đặt lên vai mình, rồi những ngón tay gã mày mò bên dưới, cùng với thứ dầu bôi trơn nhớp nháp. Crocodile nghiến chặt răng rên rỉ, những ngón tay dài bấu chặt lấy gối. Cái cảm giác này quả thực lạ lẫm vô cùng, chẳng khác nào y vừa với tay hái trái cấm khỏi vườn địa đàng. Ngón tay gã trượt vào sâu hơn, tìm đến đúng vị trí mà trực tiếp ấn lên nó. Crocodile giật nảy, y trợn trừng và co người lại. Cái cảm giác quỷ quái gì... Mồ hôi y tứa ra, gương mặt đỏ hồng lên. Y thấy cơ thể mình nóng đến phát điên, một cái nóng đến bức bối và khó kiểm soát.

- Doflamingo, đủ rồi...

Y rền rĩ, cố gắng áp chế sự nôn nóng của mình. Gã mỉm cười rút tay mình ra, xé vỏ bao cao su.

- Lần đầu chắc chắn sẽ đau đấy. Nhưng nếu là anh thì chắc không sao đâu, fufu.

Gã nói rồi đem thứ cương cứng nọ nhét vào. Crocodile cong lưng lên, những ngón chân co quắp lại chống đỡ cảm giác đầy ứ vừa ập tới. Quả thực là đau, nhưng nó không đơn thuần chỉ là đau. Nó còn một cái gì đó khác, một thứ gì đó khiến y không thể bình tâm nổi. Doflamingo hôn y, cố gắng từ tốn hết mức để y có thể thả lỏng. Crocodile thở dốc, mắt mờ đi và tâm trí dần trở nên mịt mùng. Y ôm lấy cổ gã, thì thào:

- Làm đi. Và nhẹ thôi.

- Fufufu, tôi không đảm bảo được vế sau đâu đấy.

Dẫu nói vậy, gã vẫn từ tốn được trong vài phút đầu tiên, đủ để Crocodile quen với cảm giác ma sát đầy nóng bỏng nọ. Y rên rỉ theo từng nhịp đưa đẩy, đôi chân dài quặp chặt lấy hông gã. Bụng dưới của y bỏng rát đến tê tái, nó rần rần một thứ khoái cảm khó diễn tả. Doflamingo mau chóng tăng nhịp độ, lực đạo cũng mạnh bạo hơn. Gã quả thực sắp kiềm chế không nổi. Gã muốn thô bạo, gã muốn huỷ diệt. Đó có thể là bản chất nguyên sơ của con người gã, và gã cũng chẳng chối bỏ nó. Crocodile nhìn thấy ngọn lửa ấy. Y tự hỏi dáng hình thực sự của nó sẽ thế nào.

- Tôi... ổn. Cậu có thể làm... ha, những gì cậu muốn.

- Fufufu, anh nói gì thế?

Gã cười, một tiếng cười đã nhuốm màu của ái dục đến nồng nàn. Y ôm lấy gã, và y nhắc lại lần nữa:

- Để tôi... uh, nhìn thấy bộ dạng chân chính của cậu.

- Lần đầu mà anh cũng ngạo mạn ghê nhỉ?

Gã châm chọc, nhưng quả thực gã mong đợi điều đó. Chính bởi y đã mở lối cho gã, vậy nên gã liền cắt đứt mọi sợi tơ ràng buộc nãy giờ mà túm lấy hông y. Doflamingo mạnh bạo đâm sâu vào. Crocodile cắn chặt răng, bật ra một tiếng rên nghèn nghẹn. Ngay cả khi nó đem lại cảm giác phấn khích và sung sướng kì lạ, song cái đau đớn vẫn còn nó, như thể hai cảm giác trái ngược ấy là hai mặt của một đồng xu. Thống khổ và thống khoái cùng lúc trở nên dồn dập và vội vã, nó cuồng điên, nó kéo Crocodile cuồng điên theo. Là Doflamingo làm cho nó điên như thế, bởi chính gã cũng đang điên. Gã thì lúc nào chẳng điên, nhưng lúc này thì gã đang điên hết sức mình.

Đôi mắt gã ánh lên một sắc đỏ quạch, màu đỏ của dục vọng và sự huỷ diệt. Và sâu thẳm, sâu tới tận cùng tâm can là sắc đen thăm thẳm, tưởng chừng muốn giam y vào chính nơi tối tăm ấy và ngăn y thoát ra vĩnh viễn. Doflamingo nhìn người tình của gã bằng đôi mắt ấy, và rồi gã hôn y. Lưỡi gã khuấy đảo khoang miệng y, nụ hôn nồng mùi nhục dục. Bàn tay nóng rực của gã siết lấy dương vật cương cứng của y. Crocodile vội túm lấy tay gã kháng cự, y run rẩy lắc đầu:

- Đừng...

- Anh nên ra trước.

Gã chỉ nói vậy rồi chà sát nó trong tay mình. Y bấu tay mình lên vai gã, ngửa cổ thở dốc. Tâm trí y vụn vỡ ra bởi khoái lạc cho tới y mọi thống khoái phun trào, đem thân thể y run lên bần bật rồi nát tan như một con búp bê sứ rơi khỏi kệ trưng bày.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top