Hai.
Những dải nắng vàng vọt trải dài trên phố phường Tokyo nhộn nhịn. Trời đã ngả về thu, khiến cho gió xào xạc trong từng tán lá. Chẳng mấy chốc nữa là mùa đông sương giá sẽ ào về, đem đến những đêm dài lạnh thấu buốt, cái rét ấy chỉ cần nghĩ tới thôi là cũng thấy lòng mình cô độc khủng khiếp.
Doflamingo và Crocodile đi song song nhau trên cả quãng đường dài. Y cứ tiến thẳng về phía trước trên đôi chân dài đầy tự tin của mình, dường như đến một chút chếnh choáng cũng không có. Doflamingo đút tay trong túi quần, vừa đi vừa đá đá mấy cái lá khô. Gã luôn phải dừng lại chờ y, bởi lẽ y đi chậm rãi đến mức đáng sốt ruột.
- Anh không thể đi nhanh hơn được sao?
Gã cao giọng hỏi. Crocodile điềm đạm trả lời:
- Cậu không thấy cảnh trời chiều rất dễ chịu à?
Gã thở hắt ra một hơi. Doflamingo lắc đầu, ai oán đáp lại:
- Không. Tôi ghét hoàng hôn. Trông nó như một đống máu thịt bầy nhầy vậy.
Trong đầu Doflamingo mường tượng ra khung cảnh của buổi chiều ngày hôm ấy. Bầu trời hôm ấy cũng ráng đỏ như thế này, lá xào xạc ngoài cửa sổ. Những tia nắng cuối cùng rơi khỏi bàn tay nhỏ bé của gã, chạy trốn khỏi đôi mắt gã. Bóng hình bên cửa sổ ấy khiến Doflamingo ngơ ngẩn. Rồi gã chạy khỏi căn phòng tối mịt, gã chạy như thể bị quỷ dữ bám đuổi phía sau. Khung cảnh hôm ấy đã nuốt chửng lấy gã bởi một khoang miệng khổng lồ, hôi hám và đen ngòm. Hàm răng sắc bén ấy cắn thủng gã, rách rời một bộ phận nào đó khỏi gã. Và Doflamingo còn chẳng biết thứ đã biến mất ấy là gì.
Ngã tư Shibuya vẫn đông đúc như mọi ngày. Dòng người khổng lồ tràn xuống đường khi đèn đường chuyển màu. Bài hát Gunjou với ca từ đầy khát khao và tinh thần sống vang lên trên đầu họ như một sự khích lệ nhỏ nhoi cuối ngày. Những bước chân vội vã lướt qua mặt hai người đàn ông như một xoáy nước khổng lồ chứa đầy bận rộn. Cái chốn này chẳng khác nào một bồn chứa tất thảy mọi ưu tư, đau khổ và đồng thời là những nỗi niềm hạnh phúc của nhân gian. Vài cô gái mặc váy hồng vai kề vai, giấu đi gương mặt tươi cười của họ dưới lớp khẩu trang. Những người nhân viên văn phòng vội vàng băng ngang qua con phố để trở về với mái ấm gia đình. Có kẻ nào đó chất chứa vô vàn những căng thẳng lê từng bước đi mệt mỏi. Thế rồi chỉ một khoảng thời gian ngắn ngủi ấy thôi, mặt đường lại sạch bóng người, nhường chỗ cho những cỗ máy đầy xăng dầu lẳng lặng chuyển động. Đó là nhịp sống thường nhật.
Crocodile dẫn Doflamingo rẽ xuống một con đường nhỏ, tới quán ramen nằm lặng lẽ trong chạng vạng. Chỉ còn vài phút nữa thôi, chân trời sẽ nuốt chửng lấy những ánh nắng ấy, phủ kín nhân gian bằng một tấm chăn dày màu đen. Không ai có thể thoát khỏi nó, chỉ có thể kiên nhẫn chờ nó qua đi. Quán ramen ấy cũng nhẫn nại như thế. Nó dường như không thoải mái với bóng đêm, nhưng nó vẫn im lặng chịu đựng.
- Chào quý khách.
Ông chủ cửa hàng nở một nụ cười rạng rỡ chào đón họ. Crocodile kéo ghế ngồi xuống trong khi ông chủ vui vẻ cười với y:
- Nay bác sĩ dẫn theo bạn cơ à?
- Cũng gần gần vậy.
Crocodile đáp trong khi những ngón tay dài nổi từng đốt khớp hí hoáy viết xuống tờ giấy gọi món. Vẫn là như mọi khi, một miso ramen bình thường đến mức tầm thường. Doflamingo gọi lấy một bát ramen cay xè. Gã thích đắm mình trong hương vị gây tê tái vị giác này, thứ đó khiến cơ thể gã nóng lên như lửa, gã sẽ vì cảm giác nhoi nhói nơi đầu lưỡi mà quên mất rằng gã đang phải sống. Đó cũng chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi khác mà thôi.
Hai người ăn trong im lặng một hồi lâu, cho tới khi Doflamingo buông đũa xuống, xuýt xoa vì thứ hương vị nọ quá mức nồng nàn. Crocodile cũng ngưng đũa lại, đưa cho gã một ly nước. Gã lắc đầu từ chối, khóe miệng cong lên một nét cười:
- Ăn cay mà còn uống nước thì còn mỹ vị gì chứ. Fufufu, tôi ổn.
- Cậu cũng giỏi ăn cay nhỉ? Thường xuyên ăn đồ cay lắm hả?
Crocodile đặt ly nước xuống. So với tô ramen váng đỏ của Doflamingo, thứ đồ ăn yêu thích của Crocodile quả thực nhạt nhẽo đến đáng kinh ngạc. Gã liếc nhìn vẻ mặt bình lặng của y khi y gắp mì đưa lên miệng. Từng động tác cẩn trọng là vậy mà cớ sao trông y vẫn thật thanh tao và tự do. Doflamingo liếm môi, khục khặc cười:
- Cũng một tuần vài ba bữa toàn đồ cay nóng. Nghe bảo ăn nhiều đồ cay thế dễ bệnh chết, nhưng mà tôi vài năm rồi chưa biết bệnh tật là gì. Lắm khi cũng muốn bệnh một lần để nằm nhà mà ngủ, rồi có người cung phụng tận nơi tận chốn lắm chứ.
- Cậu mong đợi cha cậu sẽ tới hay là Rosinante?
Crocodile hỏi bằng một giọng lạnh tanh, chẳng khác nào y vừa ụp một xô nước đá lên cái đầu đang bốc hỏa vì cay của gã. Nụ cười của Doflamingo mau chóng méo đi:
- Fu...fufu. Gì chứ? Tôi chẳng muốn hai người đó xuất hiện chút nào. Để rồi lại nghe càm ràm mấy cái lý thuyết ngớ ngẩn của bọn bác sĩ sao? Chí ít cũng phải có một cô em xinh đẹp dịu dàng nào đó, nói chuyện dễ nghe một chút, cười nhiều một chút. Còn không thì thà đừng có ai xuất hiện, cứ để tôi trùm chăn ngủ cả ngày cho rồi.
- Kuhaha... Mộng mơ lớn đấy chứ nhỉ?
Crocodile bật cười. Doflamingo nhướng mày lên, đây hình như là lần đầu gã thấy y cười nhỉ? Đối với gã, y chẳng hơn gì một kẻ kì bí cứ khư khư bám chấp lấy một cái khung hình hoàn hảo dành cho mình, chải chuốt kĩ càng từ đầu tới chân và biến mọi thứ trở thành chuẩn mực một cách thiếu tự nhiên đến phát bực. Gã cũng dám chắc y chọn công việc này cũng phần nào vì muốn nhìn thấy một thế giới chuẩn mực, với những con người không điên rồ bất ổn như gã mà tất cả đều ăn mặc chỉn chu, nói ra những lời lẽ dễ nghe, đi đứng thẳng hàng và không bao giờ làm người khác phật ý. Ấy là một thế giới tốt đẹp đến mức lý tưởng ấy chứ. Gã than thầm khi nghĩ đến điều ấy.
Khi cả hai tô ramen ngon lành đã sạch bóng, Crocodile mới thực sự trò chuyện nghiêm túc với Doflamingo.
- Cậu có thể kể về cái chết của mẹ cậu không?
- Thẳng thắn ghê. Fufufu, anh muốn biết gì về việc ấy chứ?
Gã cười bông lơn. Ánh mắt gã hơi tối đi. Doflamingo nheo nheo mắt lại, gã hồi tưởng về ngày ấy, rồi gã lắc đầu:
- Fufufu. Tôi chẳng nhớ được gì về chuyện ấy. Chỉ là bà ấy trầm cảm, tự sát. Treo cổ mình bên cửa sổ. Vậy thôi, tôi còn chẳng biết bà ấy đã nghĩ gì lúc đó. Anh là nhà tâm lý mà, anh thử nói xem một người như vậy nghĩ gì vào lúc chết đi?
- Tôi đâu thể phỏng vấn bất cứ một thân chủ nào đã chết về khoảnh khắc họ chết đi. Những nhà nghiên cứu khác cũng vậy. Nhưng tôi nghĩ họ chẳng nghĩ gì đâu.
- Chẳng nghĩ gì ư? Fufufu, không nghĩ gì mà lại chết à?
Gã cười rộ lên. Doflamingo không khỏi cảm thấy đề tài rất thú vị. Gã nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Crocodile, gã biết là y không đùa cợt nhưng chẳng hiểu sao gã lại cứ muốn cười phá lên như thế. Crocodile thở hắt ra một hơi:
- Họ nghĩ kĩ rồi mới chọn cái chết chứ. Nhưng khoảnh khắc đó thì chắc hẳn họ chẳng còn nghĩ được gì nữa. Có chăng là cảm thấy cơn đau cuối cùng của đời mình. Mẹ cậu chết vì treo cổ hử? Đó là một hành trình dài chiêm ngưỡng sự sống dần bị rút khỏi cơ thể.
Doflamingo cười nhạt. Gã nốc cạn ly nước lạnh rồi đứng dậy. Ngày hôm nay thế là đủ rồi. Doflamingo tách mình khỏi y, khỏi không gian chung của họ. Gã lững thững bắt chuyến tàu đưa gã tới Kabuki-cho, quay trở lại với cuộc sống về đêm náo nhiệt của gã.
Khi gã đặt chân đến quán rượu Joker cũng mới bảy giờ. Monet, cô nàng phục vụ ngạc nhiên khi trông thấy gã tới đây giờ này:
- Cậu chủ, sao hôm nay anh lại tới sớm vậy?
- Fufu, tiện đường, tiện đường thôi. Mở nhạc lớn lên đi.
Vài vị khách quen đã ghé. Họ vừa nốc từng ly rượu vừa sôi nổi tán tỉnh những nàng nhân viên và cười cợt với nhau trong những câu chuyện phiếm. Phải, đây là cuộc sống của khu phố không ngủ này, nơi người ta sẽ quên đi sầu muộn bằng rượu, chuyện phiếm và có lẽ là một đêm tình vội vàng chớp nhoáng trước khi trở về với công việc bàn giấy như mọi ngày. Điên cuồng, đây là nơi để những chiếc cà vạt được nới lỏng, nơi cổ áo không còn phải cài khuy, nơi mà thứ bậc chỉ còn là một quy tắc vặt vãnh. Người ta say, người ta cười, người ta khóc. Cuộc đời ngắn ngủi như vậy, điên một chút, say cho qua đêm nay để rồi ngày mai lại tiếp tục đứng dậy, nhốt mình trong bộ dáng chỉnh tề mà sống tiếp.
Tiếng nhạc ồn ã thổi bay những suy tư trăn trở, và hơi men đưa những thăng hoa vút bay. Doflamingo bật cười trước trò đùa vô nghĩa của một cô gái trẻ. Cô ả mới hơi ngà ngà thôi, gương mặt bầu bĩnh đáng yêu phiêm phiếm hồng. Gã bạn trai của cô ả đến, hơi ghen tị khi thấy cô trò chuyện với chủ quán. Doflamingo mau chóng biết điều lùi lại, gã cười xã giao:
- Cậu thật may mắn khi có một cô nàng đáng yêu như vậy bầu bạn đấy.
Rõ ràng đó chỉ là một lời phỉnh nịnh máy móc. Doflamingo biết rõ chứ. Những câu chữ ấy cứ bật ra khỏi miệng gã như thói quen vậy thôi, gã còn chẳng có tâm tình nghĩ xem câu ấy có nghĩa gì. Mùi rượu bắt đầu nồng lên. Mùi cơ thể người lẫn lộn vào nhau. Không khí náo nhiệt này đang ngấm vào Doflamingo. Gã thấy mình lạc lõng. Gã thuộc về đâu giữa những âm sắc kia?
Doflamingo ngâm nga hát, gã băng từ bàn này tới bàn khác để trò chuyện với những vị khách, chào mời vài món rượu mới và nghe những cô gái tán tỉnh gã. Gã cười, gã thấy phổi gã rung lên. Gã nghe thấy tiếng người khác cười. Lại là một đêm cuồng loạn nữa chăng?
*****
Crocodile ghé vào một quán rượu bình dân nhỏ bé giản dị gần nhà ngay sau khi hoàn thành công việc hàng ngày. Shakky, bà chủ quán rượu vẫn tiếp đãi y nồng hậu như mọi khi. Bà đã trạc ngũ tuần nhưng tóc vẫn đen bóng, đôi môi dày cong lên ngậm lấy điếu thuốc lá. Trông thấy vẻ mặt phờ phạc của Crocodile, bà không khỏi tò mò:
- Hai tuần rồi không thấy cậu ghé qua. Công việc không ổn à?
Crocodile ngồi lên chiếc ghế xoay, nhận lấy ly rượu shochu thân thuộc mà y luôn gọi mỗi khi ghé qua quán rượu của Shakky. Y ậm ừ, mất một hồi lâu mới sắp xếp được câu từ của mình:
- Mọi thứ lúc nào chẳng vậy. Lên lên xuống xuống.
Shakky mỉm cười. Vẫn là mấy lời nói khô cứng khó nghe thường lệ. Bà vẫn còn nhớ thuở đầu khi y mới chuyển về đây sống, y còn suy sụp hơn thế này nhiều. Những thân chủ với đủ loại vấn đề hỡi ôi của nhân gian lúc nào cũng khiến Crocodile đau đầu. Đôi khi y sẽ uống đến say, và y lèm bèm chửi rủa sự ngu xuẩn của con người, và rồi y cười nhạt:
- Kuhaha, nhưng bà có nghĩ rằng con người như vậy rất là thú vị không? Chúng yếu ớt, ngu xuẩn, dễ bị thao túng nhưng lại ngoan cố đến phát bực lên được.
Shakky đã không nói gì, bà chỉ bật cười thế thôi. Bà tự hỏi hôm nay Crocodile sẽ than vãn những chuyện gì. Nhưng y cứ thừ ra với điếu xì gà và ly rượu của mình như thế, im lặng đến mức Shakky phải mở lời trước:
- Thân chủ mới của cậu, cái chàng quý tử nào đó thế nào rồi?
- Quý tử á? Kuhahaha, nghịch tử, phá gia chi tử, mấy cái đó nghe còn được. Ông già không có hi vọng gì nhiều ở hắn ta đâu. Hai mươi lăm tuổi đầu rồi mà lông ba lông bông như thằng nhóc cấp ba, nhưng cái đầu lại đủ suy tư như ông cụ bảy mươi, vậy đấy.
Crocodile dường như là đang sỉ vả chính thân chủ của y. Cũng chẳng phải chuyện gì lạ. Phía sau dáng vẻ lịch thiệp nhã nhặn thường ngày của một nhà điều trị tâm lý, Crocodile lại chính là cái kẻ độc mồm độc miệng như vậy. Ít ai biết được con người ấy của y. Chỉ có một quy tắc duy nhất mà Crocodile vẫn luôn ghi nhớ bất kể y có say xỉn tới mức nào, ấy là không tiết lộ tên tuổi của thân chủ mình ra.
- Ồ, nghe chừng là thân chủ lần này không đáng ghét như mọi khi nhỉ?
- Vì lý gì bà nghĩ hắn ta không đáng ghét?
- Giọng điệu của cậu khi nhắc tới cậu ta đâu có miệt thị như mọi lần. Đó là chàng trai thế nào thế?
Bà Shakky vẫn vui vẻ mỉm cười tiếp chuyện Crocodile. Y rít một hơi, rồi gần như là phun khói khỏi miệng.
- Bà hi vọng gì ở một thằng nhóc mới hai mươi lăm tuổi hả?
- Một độ tuổi sung mãn mà, phải không? Tuổi ấy hẳn phải có nhiều chuyện để bàn lắm chứ.
- Kuhaha, đúng là thế. Hắn ta thuộc cái kiểu mà... Kabuki-cho, mấy thằng chủ trẻ tuổi ở khu phố đấy ấy. Loè loẹt như một con hồng hạc và khá có gu. Có chính kiến cho hầu như mọi thứ, và chắc bởi thế hắn ta mới không chịu nổi ông bố. Nhưng vấn đề ở chỗ là hắn ta chẳng bao giờ chịu chia sẻ quá nhiều về bản thân.
Đối diện với một thân chủ như thế luôn khiến Crocodile gặp khó khăn. Y không tiếp cận được với tâm tư của thân chủ thì cũng chẳng thay đổi được gì. Bà Shakky cũng hiểu phần nào nỗi lo ấy. Bà dúi điếu thuốc lá xuống gạt tàn, ngâm nga một điệu nhạc đồng quê trong họng rồi hỏi y:
- Cậu nghĩ một người có chính kiến là phải như thế nào?
- Hả? Có đầu óc, có mắt quan sát, có tính toán rồi mới có nhận định.
- Chính là vậy đấy.
Bà Shakky thủng thẳng nói. Crocodile nhíu mày lại. Chẳng biết do y đã hơi say rồi hay là bởi bà chủ quán lại nói điều gì đó quá khó hiểu nữa. Bà vội giải thích lại:
- Cậu không nghĩ là cậu ta biết rõ con người cậu khi làm một nhà trị liệu là giả tạo sao? Cậu lúc nào cũng... tỏ ra vẻ mình là người tốt đẹp nhân hậu.
- Ý bà là tôi không có miếng tốt đẹp nhân hậu nào ấy hả? Kuhaha.
Crocodile bật cười. Y đưa ly rượu lên miệng, cảm nhận hương vị nồng nàn của thứ cồn đang trôi dần từ lưỡi xuống cổ họng. Y biết rằng giờ này, ở Kabuki-cho náo nhiệt kia, Doflamingo đang bị vây quanh bởi vô số những con người giống y hoặc gần giống y của hiện tại. Những kẻ thả trôi mình trong men say để làm dịu xuống cõi lòng nhộn nhạo này. Ắt hẳn cuộc đời gã luôn có rất nhiều, rất nhiều những sinh mệnh với đủ thứ chuyện trên đời, gã sống giữa những dòng chảy tuyệt vọng ấy. Gã để những dòng chảy ấy đi qua người gã, giúp gã hiểu ra rằng cuộc đời gã đang sống hư ảo đến mức nào. Nhưng cũng bởi thế, đôi mắt gã trở nên tinh nhạy.
- Crocodile này. Tôi không trong ngành nên tôi không biết gì nhiều, nhưng nếu tôi là một thân chủ ấy, tôi hi vọng tôi có thể nhìn thấy bộ dáng trần trụi của tôi phản chiếu từ cậu.
Shakky lại nói ra điều gì đó khó hiểu nữa rồi. Nhưng Crocodile lại gật gù. Y rít lấy hương vị đầy mê luyến của điếu xì gà, cố gắng khắc ghi từng câu từng chữ ấy vào trong bộ não đang dần mụ đi vì rượu.
- Chắc là... tôi về đây.
Y lảo đảo đứng dậy, trả tiền rồi băng ngang qua con đường vắng vẻ, trở về với căn hộ chung cư trên tầng sáu.
Quang cảnh Tokyo về đêm thật mỹ lệ làm sao. Những ánh đèn đường tựa cả một dải ngân hà rơi xuống, đem đến những hi vọng mong manh cho nhân thế đầy rẫy những hỗn tạp phù du này. Crocodile kéo rèm ra, lặng câm nhìn xuống thành phố hoa lệ bên dưới. Rượu ngấm vào y, sự tĩnh lặng ngấm vào y. Y vùi đầu vào gối, kéo chăn trùm lên tận mặt. Crocodile cảm thấy lưng mình lạnh căm, giống như là một nỗi cô độc đang ám lấy y trong những tháng ngày mệt mỏi này. Y ước là trời mau sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top