Bốn.
Cuối tuần của Doflamingo bắt đầu bằng việc gã mất ngủ. Gã cảm thấy đầu gã nặng trịch, dường như gã đang quá tải với ánh sáng và âm thanh. Gã giam mình trong căn hộ trống không, kéo rèm lại và im lặng. Chân tay gã bồn chồn ngứa ngáy đến phát bực lên được, nhưng gã cũng không muốn ra đường giờ này. Phố phường Shibuya bây giờ chắc ngợp trong một dòng người đông nghẹt thở. Chỉ nghĩ đến đó thôi, gã đã cảm thấy dường như cả đàn bươm bướm vừa bay ngang qua mặt gã, thả phấn đầy mặt gã và khiến cho gã ho lên sù sụ.
Ngay cả trong lúc này, tiếng nhạc xập xình và tiếng người cười cười nói nói vẫn ồn ã vang lên trong đầu gã. Những âm thanh thường nhật tồn tại ở chính căn hộ độc thân này, còn gã thì chẳng cách nào tách rời bản thân khỏi nó. Gã cố gắng làm bản thân phân tâm bằng một cuốn sách như một nỗ lực trong tuyệt vọng. "Đồi gió hú", gã có quyển sách từ đâu ấy nhỉ? Doflamingo cảm thấy kì lạ, gã có bao giờ đọc tiểu thuyết tình yêu đâu.
Nhưng câu chuyện ấy có chút gì đó kì lạ. Gã chưa bao giờ đọc hết nó, gã chỉ tập trung đọc được chừng chục trang một lần. Cái tên Heathcliff ấy khiến cho gã thấy lạ kì, gã tự hỏi vì lẽ gì hắn ta phải phát điên lên vì một cô ả như thế. Catherine rõ ràng là một cô nàng chẳng ra sao, cô ta bướng bỉnh đến ngang ngược, hờn dỗi chẳng ra sao và tính tình thật khó chịu. Có lẽ là bởi hai người ở gần nhau, rằng cô yêu hắn ta và hắn ta yêu cô. Đó là cái cuộc tình của họ, hai con người với sự cứng đầu khó chịu y hệt nhau. "Một đống nhơ nhuốc", Doflamingo thầm nghĩ rồi ném quyển sách xuống.
Giờ thì gã nghe thấy tiếng gió rít bên trong đầu mình. Doflamingo ôm lấy đầu mình, điên thật đấy. Gã cảm thấy phiền nhiễu khi tâm trí gã chẳng bao giờ tĩnh lặng được lấy một giây. Gã nhìn lọ thuốc an thần trên kệ, lắc đầu ngán ngẩm. Doflamingo không thích thứ đó. Thuốc an thần giống như một lời khẳng định cho sự hèn kém của gã, rằng gã là một kẻ điên và gã cần phải uống thuốc. Rằng cơ thể tưởng chừng như mạnh khoẻ của gã đây đang đầy tật bệnh. Gã ước rằng giờ này có ai đó nói chuyện với gã, chỉ một người thôi. Gã vơ lấy cái điện thoại, nhắn tin cho Vergo. Hắn không trả lời. Giờ này ắt hẳn hắn còn ngủ. Monet vừa đăng ảnh lên mạng xã hội khoe một buổi sáng hẹn hò vui vẻ của cô ở Harajuku. Gã nhấc điện thoại gọi cho Trebol, nhưng cũng chỉ nhận được tiếng lèm bèm say mèm của không chỉ hắn mà còn cả Pica và Diamante phía sau. Phải rồi, nay là cuối tuần mà nhỉ? Có lẽ họ tụ tập đánh mạt chược hoặc đi coi bóng đá, và rồi nhậu đến sáng.
- Chết tiệt thật. Sao ai cũng có việc hết cả thế!
Doflamingo hằn học vò đầu bứt tai. Gã khó chịu quá. Cái gì đó đang đánh lộn trong người gã và làm gã muốn phát rồ lên được, nhưng gã chẳng thể làm gì để tắt cảm giác ấy đi.
Doflamingo chòng chọc nhìn cái màn hình điện thoại với danh bạ chưa tròn mười số của mình. Chỉ còn đúng một người gã chưa gọi mà thôi. Gã tự hỏi mình phải tuyệt vọng đến mức nào mới có thể làm phiền một kẻ như vậy vào lúc này. Doflamingo đắn đo vài giây rồi nhắm mắt làm liều. "Cũng chẳng chết được", gã tự nhủ.
- A lô?
Đầu dây bên kia nhấc máy nhanh đến không ngờ. Giờ thì chính Doflamingo lại lúng túng không biết nên nói gì. Gã ậm ừ:
- À, là anh à... chắc tôi nhầm máy.
- Mất ngủ à?
Giọng đối phương lạnh tanh, dường như chẳng đoái hoài đến câu nói dối của gã. Doflamingo khe khẽ cười:
- Fufufu, một chút, như thường lệ. Không có gì to tát cả.
- Vậy là cậu mất ngủ, không có việc gì làm và gọi nhầm vào máy tôi? Hay là cậu chủ đích gọi nhưng rồi lại hối hận?
- Chậc, được rồi. Chết tiệt thật. Tôi bắt đầu ghét cái trò đoán suy nghĩ đó của anh rồi đấy, Crocodile.
Gã làu bàu. Gã nghe thấy tiếng lách cách phía bên kia. Có lẽ là y mới dậy và đang pha cà phê. Gã thầm tưởng tượng ra dáng vẻ nghiêm chỉnh của y khi đứng pha cà phê trong một căn hộ rộng rãi và sang trọng. Ắt hẳn y hạnh phúc với cuộc sống ấy lắm.
- Rất tiếc, bệnh nghề nghiệp khó bỏ lắm. Cậu thỉnh thoảng cũng phải nhận thấy điều đó chứ. Chẳng hạn nhìn đâu cũng ra hãng rượu hoặc lúc nào tai cũng lùng bùng tiếng nhạc ấy. Chắc chắn là có rồi, phải không?
Crocodile nói ra sự thật bằng một giọng điệu dửng dưng như không làm cho Doflamingo lạnh gáy. Gã cười gằn lên:
- Fufu, đúng là thế. Thế anh có bao giờ nghe thấy giọng tôi trong đầu mình không hử?
- Giọng cậu á? Kuhaha, cậu là thân chủ ít lời nhất tôi có đấy, dù đáng lẽ ra cậu phải là kẻ nói nhiều nhất mới phải. Nếu như mất ngủ thì qua chỗ tôi đi. Hôm qua một người quen vừa tặng cho tôi một thứ, tôi tính tuần tới đem qua cho cậu nhưng nếu sớm một chút cũng chẳng sao.
Chưa kịp để cho Doflamingo trả lời, Crocodile đã dập máy. Khung tin nhắn mau chóng hiện lên địa chỉ của y cùng lời nhắc nhở:
"Tới ngay đi."
Doflamingo bật cười. Giờ thì thành ra y đang ra lệnh cho gã đấy sao? Gã nhìn căn hộ nhàm chán đến cô độc của mình, tặc lưỡi đứng dậy. Thôi thì thay đổi không khí một chút cũng không tệ.
Gã khoác áo lên, đeo cặp kính râm vào che đi đôi mắt thâm quầng của mình rồi rời khỏi nhà. Đôi chân gã sải thật nhanh như đang chạy trốn khỏi một cơn ác mộng cuồng dại cứ không ngừng luẩn quẩn ám ảnh gã. Âm sắc sống động của một sáng Chủ Nhật rộn ràng bên tai Doflamingo. Tiếng bước chân, tiếng người xôn xao nói chuyện, tiếng còi xe, tiếng tàu điện, những thứ tầm thường ấy rót vào tai gã. Doflamingo mỉm cười trước sự hỗn độn ấy. Đầu gã lại đau, nhưng gã không căm ghét cảm giác này. Có lẽ bởi vì cuộc đời này lúc nào cũng tầm thường vô nghĩa, nên gã cũng chẳng muốn bận tâm nghĩ đến cơn đau đầu kia nữa.
Gã chen chúc trong chuyến tàu điện dẫn gã tới ga Setagaya. Chắc hẳn lần nào Crocodile tới nhà gã, y cũng phải chui rúc trong cái không khí này mà chẳng thể nào rút ra được một điều xì gà. Liệu rằng có khi nào y cảm thấy phát ngán điều ấy hay không? Gã thèm một ngụm bia, nhưng bây giờ thì gã cũng đã đủ muốn đạp tất cả những người đứng xung quanh ngã xuống rồi. Gã bẻ ngón tay như một phương án cố giảm bớt cơn kích động trong lồng ngực. Lâu quá, chuyến tàu này chậm chạp quá.
Nhưng rồi thì tàu cũng vào ga. Dòng người lũ lượt đi xuống cuốn gã trôi theo. Doflamingo mau chóng tách khỏi cơn sóng ấy rồi rẽ xuống con đường thanh vắng, tìm đến căn hộ chung cư của Crocodile. Thật đáng ngạc nhiên khi nơi Crocodile sinh sống lại trông bình dị đến thế. Gã nhấn chuông, và gã nghe thấy tiếng y vọng từ bên trong ra:
- Cửa không khoá, vào đi.
Khi Doflamingo bước vào, gã liền thấy một Crocodile vẫn còn vương hơi nước đi từ nhà tắm ra. Y mặc chiếc áo choàng tắm màu đen, vẫn là cái thần thái cao ngạo quý tộc đó mà nhếch mép lên chào hỏi:
- Tôi cứ tưởng cậu sẽ không đến cơ.
Đó thậm chí còn không phải một lời chào. Doflamingo nhún vai:
- Tôi tò mò cái thứ anh muốn cho tôi xem thôi.
Gã không nói dối, nhưng gã nghĩ đó không phải là tất cả. Có một cái gì đó khác nữa thôi thúc gã rời khỏi căn hộ của mình để đến đây, bất chấp gã phát ngợp vì ánh sáng và chốn xô bồ ngoài kia. Gã nhìn đôi chân trần của Crocodile di chuyển qua lại. Y chỉ gã ngồi xuống chiếc sô pha đơn độc trong phòng khách, đối diện cái TV với màn hình lớn khá đắt đỏ, rồi y đi vào bếp, rót cho họ hai ly nước. Những hành vi của y rất nhanh và dứt khoát, có lẽ y đã tính toán một cách cẩn mật và chi li cho từng động tác ấy, biến nó trở thành một cái gì đó hoàn hảo. Crocodile là một con người của sự hoàn mỹ, chỉ trừ ánh mắt y luôn bận rộn quan sát tất cả mọi thứ xung quanh mình. Y bỏ đĩa vào đầu đọc trong khi tay bấm điều khiển. Y bảo:
- Tôi hi vọng cậu sẽ không cảm thấy nó khó hiểu.
Doflamingo biết tại sao y lại nói câu đó. Đó là một vở nhạc kịch của Pháp, thứ mà gã chưa từng có ý định chạm tới. Gã tự hỏi cái dòng chữ đó nó có nghĩa là gì. "Mozart L'opera rock", tại sao lại là opera và rock? Người ta muốn gì khi kết hợp hai mảnh ghép tưởng chừng hoàn toàn khác biệt ấy lại?
- Nếu cậu muốn trò chuyện trong khi xem thì cứ nói. Kẻ như cậu nhất định có cả tá thứ để bình phẩm về một thứ như thế này.
Y ung dung ngồi xuống bên cạnh gã, để cho mùi thơm xà phòng của y phảng phất trong không gian chung của họ. Crocodile thấp hơn Doflamingo, vậy nên gã có thể trông thấy gần như tất cả mọi thứ của y sau hai vạt áo choàng tắm. Ấy là khuôn ngực nảy nở vẫn còn ướt nước và những thớ cơ bụng rắn chắc.
Âm thanh từ chiếc loa cột khiến gã buộc phải rời mắt khỏi y mà nhìn vào màn hình TV. Bắt đầu bằng một lời dẫn dắt quá đỗi giản đơn, vở kịch được mở ra trong không khí kịch tính hệt như một MV nhạc rock. Và chỉ sau vài phút, tiếng nhạc nổi lên. Doflamingo lặng người. Đôi mắt gã dán lấy cái màn hình và tai gã căng lên vì sức nặng từ thứ âm nhạc gã vốn yêu. Gã nhếch mép cười. Doflamingo cảm thấy sức sống của câu chuyện nọ chảy vào gã, và nó làm dạ dàu gã nhộn nhạo, trái tim gã nhảy múa trong cuồng hoan.
Crocodile liếc mắt nhìn gã nhấp nhổm trên ghế. Y hài lòng khi gã thích nó. Đó có lẽ cũng là mục đích của y, để cho gã được thể hiện cái vẻ khát khao và điên cuồng của gã ở ngay trước mặt y đây. Crocodile chưa từng muốn hiểu rõ một thân chủ nào như với Doflamingo. Đây không phải là chuyện của công việc làm ăn nữa.
Phải đến lưng chừng vở kịch, Doflamingo mới dịu lại. Gã đã dần quen thuộc hơn với không khí mới mẻ này và sự tập trung của gã dần hướng tới những thứ khác. Gã tựa lưng vào ghế, trở về với dáng ngồi thoải mái nhất của mình rồi hỏi Crocodile:
- Anh thích Mozart à?
- Không. Không hẳn. Tôi có nghe Mozart, nhưng tôi thích Salieri hơn. Tôi cũng thích một số bản của Beethoven, và Bach.
Vừa nói đến đó thì nhân vật Salieri xuất hiện trong khung hình, đối đầu với Mozart. Bản "Le bien qui fait mal" vang lên trong một không khí đậm mùi nhục dục. Doflamingo nhếch mép cười:
- Này này, thật sự đến mức đó hả? Trông khác nào Salieri cảm thấy bị âm nhạc của Mozart cưỡng hiếp không chứ.
- Kuhaha, cũng đâu có sao, phải không? Nghệ thuật luôn cường đại hoá những thứ như vậy lên.
Crocodile bình thản đáp. Y thích bài hát đó và cái quay cuồng của nhân vật. Crocodile chưa từng nghe rock một cách nghiêm túc trước đây, nhưng thật sự thì... thứ này cũng thật là thú vị, nơi mà con người chẳng cần phải giấu giếm gì mà cứ vậy, bày ra hết những tâm tư của mình và phóng đại nó lên. Doflamingo bật cười:
- Fufufu, cường đại hoá á? Anh không nghĩ đó vốn dĩ là xúc cảm nguyên thuỷ của con người vốn bị lý trí che dấu à?
À, phải rồi nhỉ? Cũng có thể lắm. Crocodile gật đầu:
- Cũng không sai. Nếu như con người cứ phơi hết tất cả ra, chẳng chóng thì chầy nhân gian sẽ trở nên hỗn loạn bởi chính sự vô pháp vô thiên của bản năng.
- Anh không thích khung cảnh đó sao?
- Tất nhiên là tôi không thích.
Crocodile thẳng thừng đáp. Doflamingo nhìn y, gã nhìn bản thân mình. Ồ không, đôi mắt gã vẫn đang dán lấy cái màn hình TV đấy chứ, chỉ là đầu gã đang nghĩ về một chuyện hoàn toàn khác so với cái chết của Mozart ở kia thôi.
Gã và y ngồi đây, chỉ cách nhau đúng nửa mét nhưng rõ ràng thế giới của hai người là hoàn toàn tách biệt. Đó là thế giới của một con người hoàn mỹ và một kẻ méo mó đến mức chẳng còn biết bản thân mình có thực là người nữa hay không. Doflamingo thần thừ nghĩ về cách hai thế giới ấy vận hành. Gã biết chắc chắn rằng Crocodile chẳng ưa thích gì sự đảo điên của gã, và gã thì... phải, gã cũng chẳng chịu đựng được sự an ổn quá mức của y. Doflamingo không dám nghĩ về một ngày mà gã chẳng còn phải sống trong những đợt thuỷ triều bên trong gã. Nhưng có lẽ... có lẽ gã cũng tò mò về cái hồ nước tĩnh lặng trông ra sao.
- Nếu như tôi có thể trở nên bình ổn như anh...
Gã buột miệng nói suy nghĩ của mình thành lời. Crocodile ngước lên nhìn gã, nhưng gã không nói nữa. Gã cười khẩy và im lặng ngay lập tức. Crocodile thở hắt ra một hơi:
- Chẳng có ai trên đời này là không có lấy một gợn sóng nào. Có chăng là cậu nhiều hơn những người khác thôi. Heh, cậu ghét điều đó?
- Fufufu, không. Chỉ là tò mò thôi. Nếu như tôi không phải tôi của bây giờ thì sẽ ra sao.
Gã híp mắt cười nhìn vở kịch đã kết thúc. Crocodile tắt TV đi. Màn hình đen phản chiếu lại gương mặt của hai người, trông họ thật lạ kì khi ngồi cạnh nhau như thế này. Có lẽ họ không khác nhau cho lắm, họ vẫn có một cái gì đó chung đụng, một khoảng trời pha trộn bởi hai sắc màu đối nghịch. Nó xam xám, trống rỗng, nhưng nó vẫn là một điểm chung. Crocodile lắc đầu cười mỉa mai:
- Nếu như thế, chúng ta chẳng bao giờ gặp nhau. Tôi cũng tự hỏi đấy, nếu tôi chưa từng gặp cậu thì tôi sẽ thế nào. Chắc chắn là tôi sẽ không hơi đâu đi coi vở kịch đó. Nhưng nhạc rock cũng không tệ. Tôi hiểu tại sao cậu thích nó.
- Ồ, fufufu, thật vậy sao?
- Không phải là cường điệu hoá cảm xúc, mà đó là nguyên thuỷ, phải chứ?
Doflamingo ngẩn ra nhìn y, rồi gã bật cười. Ừ phải rồi, chính là như vậy.
Ánh nắng rọi qua cửa sổ, lê thành những vệt dài trên mặt sàn gỗ. Crocodile lẳng lặng đi vào bếp chuẩn bị bữa trưa. Tiếng nước sôi ùng ục trong nồi, mùi thơm của cà ri và mùi gạo chín, những cái ấy khiến cho Doflamingo cảm thấy yên lòng. Thật lạ là kẻ như gã lại thích những âm thanh ấy. Gã gà gật ngủ trong khi Crocodile nấu bữa trưa. Y nhìn gã đang choán lấy hết diện tích của chiếc sô pha bằng thân thể kềnh càng, không khỏi cười nhẹ. Có lẽ một giấc ngủ là điều cần thiết. Doflamingo đã mất ngủ cả đêm qua, và giờ thì gã ngủ. Gã ngáy, cả thân thể phập phồng theo từng hơi thở nặng nhọc của gã. Có lẽ đối với gã, chỉ một giấc ngủ thôi cũng đã là khó khăn.
Crocodile ăn trưa một mình. Y không gọi Doflamingo dậy. Ấy là lần đầu tiên Crocodile thực sự nhìn một ai đó ngủ, y thấy có chút kì lạ. Nó giống như là giấc mộng của họ đang ở bên trong y, hay là y cũng đang mơ?
Cho tới khi Doflamingo tỉnh giấc thì hoàng hôn cũng đã buông xuống. Sắc đỏ thẫm đang cố gắng giành giật lấy bầu trời, những cuộn mây bung ra, rối tung rối mù. Gã nhìn lên bầu trời ấy, rồi gã nhận thấy bản thân đang ở một chốn xa lạ. Gã vẫn còn mơ ư?
- Tỉnh rồi đấy hử?
Crocodile đi từ phòng ngủ ra. Y cầm theo ly cacao đã cạn, bỏ nó vào chậu rửa. Doflamingo thừ người ra. Gã không thấy đau đầu như mọi khi, nhưng cảm giác lạ lẫm này khiến gã ngạc nhiên:
- Tôi đang ở đâu?
- Nhà tôi. Cậu quên rồi à? Cậu đã tới nhà tôi vào buổi sáng, xem kịch rồi cậu ngủ mất. Ăn gì không? Tôi vẫn còn cà ri từ trưa, và cơm thì ở trong nồi.
Doflamingo ậm ừ, chẳng biết là gã đồng ý hay không. Nhưng gã nói sao thì nói, Crocodile vẫn tự động đun nóng lại cà ri cho gã. Gã đứng dậy, loạng choạng đi vào bếp. Rồi gã ôm lấy Crocodile. Y giật mình toan đẩy gã ra. Nhưng gã lại thì thào:
- Mẹ...
- Bỏ tôi ra, cậu Doflamingo. Mẹ cậu đã chết lâu rồi.
Crocodile cậy những ngón tay gã đang ôm lấy mình kia. Doflamingo lùi lại, gã áp tay lên má y, gã mau chóng nhận ra những đường nét này thật xa lạ. Y gỡ tay gã khỏi mặt mình, khẳng định lại một lần nữa:
- Mẹ cậu đã chết cách đây mười lăm năm rồi. Tránh ra nào, bỏng bây giờ.
Crocodile nhấc nổi khỏi bếp, đặt nó xuống mặt bàn. Doflamingo ôm lấy mặt mình. Gã cứ đứng đó một hồi lâu, dường như gã đang cố gắng tìm kiếm một câu trả lời thoả đáng về thực tại của gã. Nhưng có cái gì đó cứ không ngừng khuấy động.
- Lại đây ăn đi. Cậu muốn nghĩ thế nào cũng được, nhưng ăn đi đã.
Crocodile ấn gã xuống ghế, rồi đặt đĩa cơm cà ri xuống trước mặt gã. Hương vị ngọt ngào của món ăn chạm vào đầu lưỡi gã, dường như những giác quan đến lúc ấy mới được đánh thức khỏi giấc ngủ. Thực tại ập đến với gã như một cơn bão làm gã nhất thời choáng váng. Nhưng gã tỉnh táo lại rất nhanh. Gã nhìn thấy bóng lưng hờ hững của Crocodile đang cúi xuống sắp xếp lại mấy chiếc gối trên ghế sô pha. Gã nhận ra không gian nửa lạ nửa quen này. Âm thanh từ bên ngoài vọng vào, rực rỡ sắc màu của sự sống.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top