Bảy.
Có lẽ bởi không khí ở một căn hộ khác có chút xa lạ, hoặc là cơn bão ngoài kia quá mức dữ dội, hay vì Crocodile đang ngủ chung giường với một người đàn ông mà giấc ngủ của y ngắn hơn so với thường lệ. Y nhìn cây kim đồng hồ nhích từng chút từng chút một sang con số chín. Bây giờ là sáu giờ kém mười lăm, mặt trời chưa mọc. Bóng tối nhợt nhạt bủa vây lấy Crocodile, nhưng bóng tối này rất dễ chịu. Y có thể hiểu được ít nhiều lý do tại sao có nhiều kẻ yêu thích bóng đêm đến thế.
Dù là bên ngoài lạnh lẽo đến phát run, nhưng trong chăn lại rất ấm áp. Crocodile chưa từng thấy ấm đến vậy. Ắt hẳn là vì có Doflamingo ở cạnh y cả đêm. Gã ngủ triền miên như một người chết, nhịp tim đập rất chậm, hơi thở gã rất nông, gương mặt nhìn có đôi chút vô hại. Crocodile cũng ít nhiều biết con người này khi thức giấc là thế nào. Gã có thể đập nhừ tử bất cứ ai vào những lúc gã mất kiểm soát cảm xúc, tới mức mà việc gã phải ngồi đàm đạo với đám cảnh sát trong đồn là chuyện thường ngày, tuy gã cũng chưa bao giờ tới mức bị tạm giam vì đánh nhau. Ấy cũng chẳng phải gã nhẹ tay gì, chẳng qua gã quá giỏi qua mặt họ bằng mấy lời biện minh xảo trá của mình, và thêm vài ba mối quan hệ rắc rối với đám yakuza mà gã mới dám lộng hành khắp khu vực quận Shinjuku và Shibuya như thế.
Crocodile thì chưa bao giờ dám nghĩ đến chuyện y có thể dây dưa với hạng người như gã, nhưng giờ thì Doflamingo ở ngay đây rồi. Gã không như y vốn tưởng. Crocodile từng mơ hồ nghĩ rằng Doflamingo là loại công tử bột ăn chơi đàn đúm đến mức ông già nhà gã chịu chẳng nổi mà muốn nhờ y xích gã lại. Nếu y thực sự nói ra điều đó, chắc hẳn gã sẽ cười rất to, cười đến chảy cả nước mắt rồi quay ra hỏi y mấy câu đầy châm chọc ấy nhỉ? Crocodile mỉm cười nghĩ. Nhưng sự thật nào có phải vậy. Gã quả thực rất bốc đồng, gã là tên lắm khi sẽ dùng nắm đấm để giải quyết vấn đề trước khi mở miệng cười thẳng vào mặt đối phương, và gã mạnh mẽ hơn bất cứ ai cho dù cuộc đời này với gã có vô nghĩa đến mức nào đi chăng nữa. Gã cố gắng tìm mọi cách để nắm giữ được mọi thứ ở trong tay gã, bất kể mọi sự có chông chênh tưởng chừng muốn gạt đổ gã. Chính bởi vậy, Crocodile không thể rời mắt khỏi Doflamingo. Thật may là gã không ghét y vì y là nhà trị liệu mà cha gã mời về. Thật may là cuối cùng thì gã cũng đã tin tưởng y. Y hình như chưa từng nghĩ nhiều đến vậy khi giao tiếp với bất cứ thân chủ nào trước kia.
Crocodile lặng lẽ pha một ly cà phê nóng trong khi chờ bánh mì được nướng. Những mùi hương ấy làm nên một buổi sáng của y. Hôm nay thì có thêm tiếng mưa rơi. Cơn bão này thật dai dẳng, nhưng chắc đến chiều tối hôm nay, nó sẽ yếu đi thôi. Doflamingo đột ngột tỉnh dậy khi sấm rền vang. Gã run lên trong chăn. "Lạnh thế", gã thầm than, nhưng gã vẫn lật chăn đứng dậy. Doflamingo ngẩn ngơ nhìn người đàn ông kia đang thản nhiên ăn sáng liền bật cười:
- Trong một vài giây, tôi cứ tưởng mình mới cưới vợ về mà quên mất cơ.
- Hử? Hết nhầm tôi thành mẹ cậu thì giờ lại đến tôi là vợ cậu hử? Trí tưởng tượng phong phú quá đấy. Đi chải đầu đi, tóc cậu trông như cái đống rơm vậy.
Crocodile thẳng thắn nói. Doflamingo mỉm cười, gã thấy dễ chịu chẳng vì lý do nào cả. Trong khi chờ gã làm vệ sinh cá nhân, Crocodile đã đi nướng thêm hai lát bánh mì nữa, rồi y hâm nóng lại một ly sữa. Đó là bữa sáng cho gã. Gã nhìn đồ ăn, tuy gã không thực sự muốn ăn nhưng ít nhiều gì, gã cũng không chán ghét nó như hôm qua. Hai người đàn ông ngồi đối diện nhau trên chiếc bàn ăn có chút quá nhỏ, rất tự nhiên thưởng thức bữa đầu tiên trong ngày cứ như thể họ đã làm điều này cả ngàn lần với nhau, song kì thực thì đây chỉ là lần đầu tiên. Crocodile uống cạn ly cà phê rồi bắt đầu châm xì gà lên, y bảo:
- Lát tôi sẽ gọi điện cho cha cậu.
- Hả?
Mặt Doflamingo đơ ra, cảm giác kinh tởm nhộn nhạo trong dạ dày như muốn bắt gã nôn ra hết những gì gã vừa ăn vào. Gã không muốn tưởng tượng gương mặt lão già ấy lúc này. Crocodile nhìn ra nỗi lo của gã, y lắc đầu:
- Bình tĩnh đi. Tôi đâu có gọi ông ta đến đây. Chỉ là dặn ông ta đừng có gửi thuốc cho cậu nữa thôi.
- À thế hả?...
Doflamingo gật gật, cảm giác hồi nãy cũng lập tức tan biến vào hư không. Gã nhìn gương mặt vuông vắn góc cạnh của y dưới ánh đèn vàng yếu ớt, thản nhiên đùa cợt:
- Giờ thì tôi nghĩ nếu có kết hôn với anh cũng không tệ đâu, fufufu...
- Bớt mấy câu tán tỉnh ngu ngốc đó đi. Cậu nói linh tinh nữa là tôi đi về ngay bây giờ đấy.
Crocodile cảnh cáo. Doflamingo lập tức ngậm miệng lại. Gã chăm chú quan sát phản ứng của y, song có vẻ y chẳng hề bận tâm chút nào đến câu đùa giỡn ấy. Gương mặt y vẫn bình thản và lạnh như băng khi y lật giờ từng trang tạp chí. Ấy là cuốn tuần san về âm nhạc mà Doflamingo thường mua. Chỉ xét riêng về ngành âm nhạc thôi thì nhân loại đã có đủ thứ chuyện để bàn tán rồi. Ban nhạc này mới thành lập, ca sĩ kia thì mới giải nghệ, những sản phẩm âm nhạc đứng top Billboard, hay thậm chí chỉ một bài hát mới ra mắt của ban nhạc nổi tiếng cũng đủ làm thành một bài viết nhỏ. Crocodile nhìn bức hình minh hoạ bìa đĩa, Doflamingo hình như cũng đã mua cái album âm nhạc này rồi. Y chỉ ấn tượng với cái tên của nó mà thôi. DOGMA, "giáo lý", y tự hỏi người ta có thể hát gì về chủ đề ấy. Y lật sang trang sau, rồi ngạc nhiên khi nhìn thấy một dấu khoanh tròn to tướng trên một cây guitar điện đỏ rực.
- Vậy ra cậu thích guitar hử?
- Không hẳn. Muốn thử chút thôi. Tôi cũng không muốn thành lập ban nhạc hay gì đâu.
Gã lắc đầu trong khi nhét nốt mẩu bánh mì cuối cùng vào miệng.
- Ồ, tại sao? Cậu thích rock đến vậy kia mà?
- Thích nghe và thích chơi nhạc là hai chuyện khác nhau hoàn toàn đấy. Có đầy rẫy những kẻ trên thế giới rất thích xem thể thao nhưng chạy một cây số còn không nổi, phải không?
Crocodile gật gù. Y không hỏi nữa. Y tự hỏi con người trước mặt y đang mong muốn một thế giới như thế nào? Thế giới ấy liệu có giống với thế giới của y? Chắc hẳn là khác rồi nhỉ? Con người của gã có lẽ sẽ ưa thích một khung cảnh thật sống động và náo loạn, với gã là trung tâm chăng?
- Cậu muốn một thế giới trông như thế nào?
- Hử? Thế giới tức là thế giới của tôi ấy à?
Gã nhướng mày hỏi lại, Crocodile gật đầu. Doflamingo nhìn ly sữa, khẽ lắc nhẹ nó trong tay trong khi ngẫm nghĩ. Thế giới gã muốn ư?
- Một nơi mà ở đó tôi có thể sống yên ổn với mấy thằng bạn, có một gia đình tử tế sẽ chấp nhận con người tôi thay vì cố gắng ép tôi trở thành con người khác đi. Tối thiểu là thế. Còn nếu nói đến mức tối đa thì... giàu có như một quốc vương, được nhân dân cung phụng, không ai dám trái ý tôi, fufufu, nghe vui chứ?
Crocodile ngạc nhiên, rồi y bật cười. Hẳn là vậy rồi, một chốn bình yên, mộng mơ của con người như Doflamingo hoá ra cũng chỉ đơn giản vậy thôi. Gã bĩu môi:
- Có gì đáng cười chứ hả?
- Kuhahaha, không, tôi không cười nhạo cậu. Chỉ là... mộng mơ của cậu nghe đáng yêu đấy.
- Hừ, mơ vậy chứ đến cái tối thiểu cũng đã có cho đâu.
Doflamingo dè bỉu. Gã trề môi ra đầy khinh ghét, nhưng cũng mau chóng thu lại biểu cảm khó coi đó. Crocodile đặt tờ tạp chí xuống khi nhìn thấy ly sữa của gã cuối cùng đã cạn. Y hỏi:
- Vậy giấc nghỉ trưa của cậu thế nào rồi?
- Vẫn ở đó, nhưng tôi kiểm soát được nó một chút. Nó sẽ ổn thôi. Nếu anh muốn nói chuyện thì tôi nghĩ là được thôi.
Doflamingo nhún vai. Gã lờ đi cái chùng xuống của lồng ngực nặng nề, gã giả như những suy nghĩ tiêu cực của gã không ở đó. Doflamingo đã quen với nó rồi. Crocodile hít vào một ngụm khói, rồi nhả chúng ra. Mùi xì gà nồng nàn trong không khí, kéo sự chú ý của cả hai vào một cuộc trò chuyện đầy nặng nề. Crocodile bắt đầu trước:
- Vậy thì như lần trước, cậu có thể hỏi tôi bất cứ điều gì cậu muốn, đổi lại, tôi muốn nghe chuyện của cậu.
- Fufufu, đáng tiếc là tôi chẳng có muốn hỏi han gì con người cứng nhắc như anh đâu. Nhưng mà... một yêu cầu đi, và anh chắc chắn phải thực hiện nó.
- Tôi không ngu ngốc sẽ đồng ý bất cứ cái gì đâu.
Crocodile lườm gã. Doflamingo bật cười:
- Thôi nào, fufu. Tôi đâu có định chơi khó anh đâu. Vậy thế này đi, nếu anh đồng ý với yêu cầu của tôi thì chúng ta xong thoả thuận, còn nếu không thì anh hôn tôi đi.
Crocodile cảm thấy cơ mặt của mình cứng hết cả lại. Tên khốn này, đáng lẽ ra y không nên cho gã biết y là một người đồng tính nam. Gã thực sự đang thừa cơ trêu cợt y. Nụ cười của gã mới tự đắc làm sao, y thầm chửi rủa trong đầu.
- Gì vậy, một nụ hôn thôi mà khó khăn với anh vậy à? Anh chưa hôn ai bao giờ hay sao?
- Rồi rồi, tôi đồng ý. Vậy cậu muốn gì?
Crocodile thở ra một hơi đầy hậm hực, song yêu cầu của Doflamingo lại đơn giản hơn y tưởng.
- Giáng sinh này cùng tôi đi tắm suối nước nóng.
- Hả? Vậy thôi à? Cái đó thì... hmm, được, tôi sẽ sắp xếp.
Doflamingo đột ngột nhổm dậy khỏi ghế, dí sát mặt mình vào mặt y mà gằn lên:
- Nói trước này, nếu đến lúc ấy anh còn phát sinh chuyện gì đó cản trở kế hoạch của chúng ta, thì... fufufu, anh phải ngủ với tôi, tất nhiên là hiểu theo nghĩa... của người lớn.
Crocodile tái mặt, y giơ tay bịt miệng gã lại, gầm gừ:
- Rồi rồi, tôi hứa sẽ đi cùng cậu, đồ khốn. Vậy nên làm ơn ngưng mấy tư tưởng phát tiết của cậu lên người tôi đi.
Doflamingo trở về với tư thế ban đầu, rồi gã gật gù:
- Vậy giờ anh muốn nghe chuyện gì?
- Tại sao mối quan hệ của cậu với cha cậu lại thành ra như bây giờ?
Doflamingo biết là Crocodile sẽ hỏi chuyện này vào một lúc nào đó, nhưng gã không ngờ lại sớm đến vậy, hoặc là gã chỉ đang mong y sẽ quên phắt đề tài ấy đi. Nhưng... sao cũng được, quá khứ hay hiện tại cũng đâu có ý nghĩa gì đâu. Gã ngáp dài một cái rồi bắt đầu kể:
- Từ sau khi mẹ tôi mất, mọi thứ bắt đầu lung lay. Nó giống như chơi xếp gỗ vậy, chỉ cần rút một khối gỗ ra mà không cẩn thận thì cả toà tháp sẽ sụp xuống. Cái chết của mẹ tôi là dạng đó, nó quá đột ngột và vội vàng, khiến cho cả toà tháp ập xuống.
Doflamingo vẫn còn nhớ cái đám tang đầy ưu sầu ấy, nhưng gã không buồn. Gã quả thực đã thấy kinh sợ gương mặt khi chết của mẹ mình, song đối diện với linh cữu của bà, gã chỉ trơ ra đó. Gã nhìn người ta khóc, gã nghe tiếng nức nở của biết bao người. Và Doflamingo thì chẳng nhỏ lấy một giọt nước mắt. Cha gã, ông Homing đã không có mặt ở đám tang ấy. Ông phải phụ trách một ca phẫu thuật quan trọng ở bệnh viện, đó là những gì ông cho hai đứa con của mình biết. Rosinante là đứa trẻ dễ cảm thông, song Doflamingo chỉ cảm thấy khinh ghét người đàn ông mang cái danh "cha" ấy. Gã tự hỏi vì lẽ gì ông luôn chăm chăm vào cái việc cứu lấy người khác thay vì cứu lấy chính cái gia đình đã trở nên tan hoang như vậy.
Doflamingo phải tự xoay xở với chuyện bếp núc sau khi mẹ mất trong khi Rosinante đảm nhận mấy chuyện dọn dẹp giặt giũ mỗi ngày. Cha họ thì vẫn luôn cắm mặt vào công việc. Đôi khi ông có thể về nhà ăn cơm tối, ông sẽ luôn mỉm cười nói về chuyện bệnh nhân, ông vui với công việc ấy.
"Đem lại sự sống và sức khoẻ cho người khác là một điều hạnh phúc." Ông Homing tự hào về việc ấy đến mức tình yêu dành cho những người khốn khổ ấy đã lan sang Rosinante. Doflamingo thì không, gã chẳng cần biết cái lý tưởng của ông cao đẹp đến mức nào. Gã đã từng huỵch toẹt ra:
"Cứu được cho lắm người vào, nhưng đến đám tang của vợ mình thì vắng mặt. Fufu, lý tưởng vớ vẩn."
Ấy là khi gã mới có mười bốn tuổi. Mối quan hệ của gã và ông Homing trở nên căng thẳng từ dạo ấy. Ông không trò chuyện với gã nữa, và gã cũng không muốn nói gì hơn với ông. Dần dà thì gã cũng chẳng buồn về nhà trước giờ ngủ. Doflamingo dành hầu hết thời gian ở trường học và rồi là chơi bời với lũ bạn. Gã quen đám Trebol từ dạo ấy, sau khi gã bị cuốn vào một trận ẩu đả với lũ học sinh trường khác. Kể từ đó về sau, gã thỉnh thoảng lại cùng bọn họ đi đánh nhau. Gã luôn rất hăng máu, gã cảm thấy được giải toả khỏi nỗi bức bối mỗi khi gã dẫm đạp lên lũ yếu hèn tỏ vẻ nọ. Gã cảm thấy vui vẻ khi Trebol vỗ vai gã tán thưởng, và Vergo thì đưa cho gã cái gì đó để ăn. Gã thích việc Diamante và Pica bảo vệ phía sau lưng gã. Gã thấy đám bạn này còn hơn cả một gia đình, họ chấp nhận con người gã. Họ ở cạnh gã khi gã u uất, và họ cùng gã sống một tuổi trẻ thật náo nhiệt. Nhưng ông Homing thì không thấy chuyện ấy có gì hay ho cả.
"Doflamingo, cha không ngờ con lại đi đánh nhau!" Ông Homing đã kêu lên như vậy sau một lần ông bị giáo viên của gã gọi tới trò chuyện. "Cha dạy con cư xử như thế nào hả?"
Đêm ấy, ông giáo huấn thằng con trai mười bảy tuổi của mình suốt cả giờ đồng hồ về việc thế nào là một công dân tốt. Ông thậm chí còn muốn gã sẽ làm việc trong bệnh viện, trở thành một bác sĩ như ông. Cái tư tưởng ấy khiến Doflamingo ghê tởm hết sức, song gã vẫn im lặng, tay khoanh trước ngực, chân bắt chữ ngũ nghe ông nói bằng hết. Rồi cuối cùng, gã thẳng thừng phun ra một câu mà đến tận giờ, gã cũng chưa từng thấy hối hận:
"Ông là một lão cha đáng khinh."
Ông Homing đã sốc tới mức không khỏi vung tay lên tát vào mặt gã. Doflamingo thậm chí còn chẳng biểu lộ lấy một chút đau đớn sau cú tát ấy, gã vẫn ngồi trên ghế, gương mặt đầy thách thức đối với người cha đã lo cho gã một cuộc sống trên mức đủ đầy. Gã nhổ toẹt xuống sàn nhà một bãi nước bọt, ngạo mạn tuyên bố:
"Ông muốn nói gì thì nói, nhưng đừng mơ tôi sẽ trở thành con người như ông. Giả vờ tốt đẹp cái gì chứ. Mẹ trầm cảm nhưng ông còn chẳng biết, dù ông là một người chồng. Mẹ chết, ông không tới dự tang. Lý tưởng cao đẹp của ông chính là hạnh phúc với đám bệnh nhân, được người ta tung hô tán thưởng ở bệnh viện rồi vứt cái nhà này tự sinh tự diệt. Nếu đam mê công việc như vậy thì ngay từ đầu đừng có lấy vợ sinh con, thật ngu xuẩn." Gã gay gắt nói. "Tôi sẽ không học đại học, và sẽ không trở thành bác sĩ. Nếu ông cần người tiếp bước ông thì để thằng Rosi làm việc đó."
Sau ngày hôm ấy, gã vơ lấy một đống tiền của trong nhà rồi bỏ đi. Gã đến ở ké chỗ Trebol mấy bữa trong khi cố gắng tốt nghiệp cấp ba, rồi gã đem tiền ra đầu tư vào quán rượu Joker. Tất cả đều vô cùng chóng vánh. Vergo cũng phát hoảng lên vì cái tính liều lĩnh của Doflamingo, hắn chẳng tài nào bắt kịp được với tốc độ suy nghĩ và ra quyết định của thằng bạn thân. Doflamingo cũng đã mất một quãng thời gian chênh vênh, nhưng rồi thì đâu cũng vào đó.
Chỉ có ông Homing là hoàn toàn không hài lòng. Ông gọi điện cho gã không được thì ông viết thư, trong thư chỉ toàn một mớ diễn giải về chuyện ông mong muốn gã trở thành con người tốt đẹp như thế nào, rằng gã sẽ có cuộc sống ổn định và dư dả nếu gã trở thành một y sĩ, gã không phải sống bấp bênh với việc kinh doanh quán rượu. Ông muốn gã về nhà, nhưng Doflamingo không bao giờ làm thế. Ông gửi một bác sĩ tâm lý đến cho gã, và sau một buổi, tên bác sĩ đó cũng không xuất hiện nữa. Thế là mối quan hệ của Doflamingo và gia đình gã chấm dứt. Chỉ có Rosinante là thi thoảng ghé qua, dặn dò gã vài ba câu mà anh biết gã chẳng thèm nghe, rồi gửi cho cả đống thuốc. "Bác sĩ tâm lý bảo anh uống", Rosinante bảo vậy. Doflamingo biết chúng là thuốc gì, gã chỉ cần lướt web mười phút là có đủ thông tin rồi. Nhưng gã không muốn uống.
- Ông ta coi tôi là bệnh nhân. Đúng là bác sĩ nhìn đâu cũng thấy bệnh, nhìn đâu cũng ra cái để chữa. Thế là trong mắt ông ta, tôi cũng là thằng có bệnh, tôi cần chữa. Chắc ông ta nghĩ rằng nếu tôi nốc hết chỗ thuốc đó, tôi sẽ bùm một cái, biến thành một thằng như Rosinante. Nghe cứ như truyện cổ tích vậy. Fufufu, thật tốt là anh đã vứt chúng đi hộ tôi.
Crocodile im lặng trước câu chuyện của gã. Chuyện ấy đối với kẻ trong nghề như y mà nói thì cũng chẳng phải mới mẻ gì. Có điều, y không biết biểu cảm lúc này của Doflamingo là có ý nghĩa gì. Gã đang cười, nhưng gã trông cũng như sắp sụp đổ. Gã lắc đầu một cái, bật ra một tiếng thở dài đầy ai oán:
- Bởi vậy mà nói, đến cái mộng mơ tối thiểu tôi còn chẳng thể nào đạt được. Gia đình kiểu quái gì vậy cơ chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top