Chương 8
Sáng sớm, Crocodile tỉnh dậy theo thói quen, bỗng nhiên cảm nhận được một luồng nhiệt ấm nóng dán chặt sau lưng, trên eo còn vắt một cánh tay tráng kiện. Đại não trống rỗng, sau một hồi xử lí dữ liệu rốt cuộc nhớ ra tối hôm qua anh và Doffy ngủ cùng giường, cho nên cánh tay này và lồng ngực dán phía sau chính là của Doffy nha. Nhưng nếu anh nhớ không lầm, tối hôm qua bọn họ là kiểu 'anh ở đầu sông tôi ở cuối sông' mà ? Sao qua một đêm lại trở thành dính nhau như sam vậy nè ?? Anh hơi xoay đầu nhìn người đang ngủ say sưa kia, đi ngủ cũng không tháo mắt kính ra, nhìn cực kỳ buồn cười luôn. Môi mỏng hơi mím, mày chau lại có vẻ đang gặp ác mộng, Crocodile theo bản năng đưa tay xoa xoa những nếp nhăn kia, đến khi nó giãn ra mới hài lòng thu tay lại. Gương mặt lúc ngủ nhìn cực kỳ nhu hoà, đường nét trở nên mềm mại không còn căng cứng nữa. Thật là một mỹ nam nghìn năm mới gặp mà ! Đúng lúc này bên ngoài tiếng gà gáy trong thị trấn truyền đến anh mới phát hiện đã sắp trễ. Khẽ đưa tay muốn gạt cánh tay trên eo mình xuống, không ngờ vừa mới chạm vào cánh tay kia bỗng bật lên nắm ngược lại cổ tay của anh, người bên cạnh thuận thế đè anh dưới thân, kiềm chế hết mọi cử động của Crocodile. Một loạt động tác lưu loát khiến anh không kịp trở tay, hơn nữa sức nặng của người phía trên đè lên thân thể mình, khiến anh cảm thấy hít thở không thông, gương mặt người đó kề sát mặt anh, chóp mũi đụng chóp mũi, hơi thở lành lạnh phả từng đợt từng đợt vào mặt. Crocodile cười khan
"Haha...dậy...dậy rồi à ? Ta muốn đi thay đồ làm lễ sớm...anh có muốn tham gia không ?"
Có vẻ nhận ra tư thế của hai người thân mật quá mức, Doflamingo vội vã buông tay, Crocodile thoát khỏi kìm kẹp cũng bật dậy, hai kẻ to xác ngốc nghếch ngồi đờ ra trên giường, không gian tĩnh lặng chỉ còn lại tiếng thở nặng nề của cả hai. Crocodile cảm thấy trái tim muốn văng khỏi lồng ngực, cảm giác kỳ lạ len lỏi trong lòng khiến anh hốt hoảng
"Ừm...ta đi thay quần áo trước, sau đó đến sảnh lớn làm lễ, anh có muốn đến thì đến ha." Sau đó lật đật mở tủ lấy một bộ phẩm phục chạy tới nhà tắm, trước khi đi sực nhớ ra gì đó vội quay đầu
"Đúng rồi, vì chưa khánh thành nên sẽ chẳng có ai đến đâu, anh yên tâm!"
Doflamingo nhìn bóng dáng chạy trối chết của Crocodile, khoé môi hơi nhếch, đưa cánh tay lên mũi hít một hơi, cánh tay gắt gao ôm chặt lấy vòng eo rắn chắc của vị Linh Mục trẻ tuổi suốt đêm qua, trên đó vẫn còn vương lại chút mùi hương nhẹ nhàng, làm lòng hắn rạo rực...
Crocodile đi tới sảnh lớn thấy người nào đó đã ngồi sẵn đợi mình, hít một hơi bình ổn lại cảm xúc, anh rút một quyển kinh thánh đặt trước mặt hắn, mở ra trang đầu tiên
"Những chữ đậm này lát nữa ta sẽ đọc, khi ta đọc xong anh sẽ đáp lại bằng chữ nhạt này, đọc tới trang này thôi..."
Crocodile biết từ trước tới nay người ngồi trước mặt chưa bao giờ tham gia một buổi lễ nào cho nên tận tình giảng giải cho hắn, sau khi chắc chắn người này đã hiểu hết, anh mới bước lên Cung Thánh. Trên Cung Thánh có một cái bàn gỗ và một bục gỗ, do vẫn chưa mua đồ trang trí nên vẫn còn đơn sơ. Crocodile đặt quyển kinh thánh của mình lên bục gỗ, mỉm cười nhìn Doflamingo đang ngồi dưới kia
"Doffy làm theo ta nhé"
Vừa nói anh vừa đặt tay lên trán làm một dấu thánh
"Nhân danh Cha...và Con...và Thánh Thần...Amen.."
Giọng nói trầm ấm vang vọng khắp sảnh lớn, ánh sáng cam nhạt trên những cây nến to làm gương mặt anh trở nên nhu hoà, anh cố ý đọc chậm và làm chậm để Doffy có thể theo kịp. Nhìn người kia trúc trắc làm theo mình, nụ cười trên môi anh càng chân thật hơn, đợi hắn làm xong dấu thánh, Crocodile bắt đầu làm lễ.
Doflamingo ngồi đó, im lặng nghe người kia xướng lên từng đoạn, sau đó chờ đợi mình đáp lại. Bầu trời vẫn còn tối đen, nhưng những giá nến khổng lồ đã thắp sáng sảnh lớn rõ như ban ngày. Doflamingo có thể nhìn rõ ràng gương mặt và biểu cảm của người trên kia. Người nọ cử chỉ nhẹ nhàng, giọng nói ấm áp, xinh đẹp động lòng. Người kia đứng trên đó, nhìn xuống hắn đang quỳ gối cầu nguyện, một vầng sáng mờ nhạt bao bọc lấy cơ thể kia, giờ phút này hắn cảm thấy, hắn không phải quỳ dưới chân Thiên Chúa, mà là quỳ dưới chân người đàn ông xinh đẹp rực rỡ như ánh mặt trời kia, phục tùng dưới chân người đó, suốt đời suốt kiếp.
Mãi sau này khi đã trải qua khoảng thời gian không dài không ngắn ở bên nhau, khi người kia đã trở thành Giám Mục, khi nhà thờ này trở nên hoàn thiện hơn, thì hình ảnh khắc sâu vào tâm trí hắn vẫn là buổi lễ sáng đầu tiên trong sảnh lớn đơn sơ không một vật trang trí của vị Linh Mục ngây ngô và con ác quỷ được tha thứ...
Sau khi kết thúc buổi lễ sáng, Crocodile đến phòng bếp bưng đồ ăn sáng ra. Lúc đi tắm anh tiện thể tạc qua đây ninh một nồi cháo thịt bằm, lúc này vừa vặn cháo đã được ninh nhừ, thơm phưng phức. Anh múc ra hai chén, đem đến phòng mình, gọi người đang đứng bên cửa sổ kia đến ăn
"Đến đây nếm thử một chút tài nghệ của ta đi, cháo thịt bằm, ấm bụng nha"
Doflamingo vốn dĩ không cần ăn uống gì cả, nhưng nhìn chén cháo nóng hổi và một ít thịt ngụp lặn kia lại cảm thấy thèm. Ngồi xuống nhận lấy chén cháo trên tay Crocodile, ngón tay như vô tình vuốt ve bàn tay thon dài kia (Đậu Đậu: Cơ hội boi 😃). Crocodile cũng không phát hiện ra có gì khác thường, cúi đầu ăn cháo. Cháo được ninh rất kỹ, hạt gạo nở nhừ mềm mịn, thêm vị ngọt của thịt bằm, lại được nêm nếm vừa tay, nuốt một ngụm cháo, ấm nóng lan toả trong bụng, Crocodile híp híp mắt hưởng thụ đồ ăn ngon.
Lúc này mặt trời đã ló dạng, những tia nắng sớm lọt vào khung cửa sổ, chiếu rọi lên gương mặt của anh, vẻ mặt hưởng thụ dưới vầng sáng nhu hoà, trông như một chú mèo lười, Doflamingo ngồi đối diện chỉ cảm thấy hôm nay Linh Mục của hắn đáng yêu lạ lùng (Đậu Đậu: Ủa anh ??).
Trong lúc hắn ngẩn ngơ người ta đã ăn xong mất rồi. Crocodile đứng lên thu dọn bát của mình, liếc mắt thấy kẻ đối diện vẫn còn nguyên si, bèn nhắc nhở
"Doffy à, tranh thủ lúc còn nóng ăn cho xong đi !"
Doflamingo bị nhắc nhở thì giật mình, thấy người ta đã ăn xong, còn mình chẳng vơi được chút nào, cúi đầu nhanh chóng giải quyết. Crocodile đem bát thả vào chậu rửa, trở về phòng lấy nón đội lên, dặn dò người vẫn đang cặm cụi ăn kia
"Ta ra chợ mua ít chậu hoa về trang trí, anh ở nhà nhé!"
"Ừm."
"Tạm biệt, ta sẽ sớm về"
Crocodile vẫy vẫy tay sau đó đi vào thị trấn. Mặt trời đã lên cao, chợ sáng đã sắp tan, hai bên đường chỉ còn lại một vài sạp hàng nhỏ đang thu dọn. Crocodile mỉm cười đáp lại những lời chào của người dân, chân bước về cửa hàng hoa. Thị trấn nhỏ chỉ có một tiệm hoa, chủng loại không nhiều, nhưng may mắn vẫn có thứ anh muốn. Crocodile cầm chậu hoa Lily trắng lên, ngửi hương thơm dịu nhẹ nó toả ra, yêu thích không buông, từ nhỏ anh đã thích hoa, đặc biệt là những loài hoa trắng, anh cảm thấy hoa màu trắng đẹp đẽ tinh khiết không gì sánh được. Sở dĩ lần này chọn hoa Lily trang trí nhà thờ bởi vì nó vừa đẹp lại mang nhiều ý nghĩa, anh quay sang hỏi chủ tiệm đứng bên cạnh
"Hoa này có nhiều không ? Ta muốn chậu sứ giống thế này, nếu có ta muốn lấy mười chậu"
Chủ cửa hàng niềm nở đáp
"Có có, ngài cứ chọn đi, ta sẽ kêu người đem đến nhà thờ cho."
Crocodile cười tít mắt
"Vậy thì cảm ơn ông chủ nhé, ta thanh toán tiền bây giờ luôn, hãy chọn những chậu tốt nhất nhé."
Ông chủ gật đầu lia lịa, hoa chọn để trang trí trong nhà thờ, có cho kim cương ông ấy cũng không dám chọn qua loa, thứ nhất là bất kính với Chúa, thứ hai là vứt bỏ bộ mặt của tiệm, ngu ngốc mới qua loa.
"Ta muốn mua chậu không, loại sứ giống thế này luôn có không?"
Anh chỉ vào một chậu hoa hồng làm bằng sứ trắng có hoạ tiết đơn giản, anh định đào một vài gốc hoa Xuyến Chi bên bờ hồ về, cảm thấy chậu này rất hợp. Ông chủ vào kho kiểm tra rồi báo số lượng, Crocodile mua hết tổng cộng hai mươi cái chậu rỗng, hai bao đất trồng cây và mười chậu Lily lớn. Thanh toán tiền xong xuôi, tạm biệt ông chủ anh trở về nhà. Dọc đường nhìn thấy táo tươi ngon mọng nước, nghĩ đến cả mình và Doffy đều thích táo nên mua hai cân. Lại đến tiệm vải mua khăn trải bàn và mấy tấm rèm cửa, vì số lượng khá nhiều cho nên anh phải nhờ chủ tiệm may đem đến chỗ của anh, người đó vui vẻ đồng ý (Đậu Đậu: Giàu quá ạ !!).
Trở về nhà thờ, dù không thấy bóng dáng của Doffy đâu nhưng anh biết hắn đang chờ anh về, bỗng nhiên một cỗ ấm áp trào lên, nụ cười trên mặt càng thêm nhu hoà. Không bước ngay vào phòng mà đến phòng bếp rửa táo sạch sẽ, rồi bưng vào phòng. Quả nhiên người kia đang ngồi trên ghế đặt cạnh cửa sổ, lúc anh bước vào tầm mắt luôn nhìn chằm chằm bên ngoài chuyển đến trên người anh.
"Đến ăn táo nào"
Bàn tay lựa lựa, cầm quả to nhất nhét cho Doflamingo, chính mình cũng cầm một quả lên ăn. Doflamingo nhìn quả táo trong tay lại nhìn quả đang cắn dở của Crocodile, nuốt một ngụm nước miếng, không hiểu sao lại muốn ăn quả táo cắn dở kia (Đậu Đậu: Tham lam 😒). Crocodile bép bép nhai táo, mở miệng nói
"Lát nữa sẽ có người đem hoa đến, anh trốn trong phòng nhé, ta sẽ lo liệu bên ngoài. Chiều nay đến hồ nước đào hoa về cùng ta nhé? Nơi có hoa nằm ở góc khuất, sẽ không bị ai nhìn thấy đâu."
Doflamingo cắn quả táo trên tay mình nhưng vẫn thèm thuồng quả của Crocodile, nghe anh nói cũng đơn giản "Ừm" một tiếng.
Một lát sau người bên cửa hàng hoa và cửa hàng vải đến cùng lúc, Crocodile nhờ họ bê những chậu hoa đặt lên Cung Thánh, đi đi lại lại mấy lần cuối cùng cũng xong. Thanh toán tiền công vận chuyển cho họ rồi tiễn người ra về, trước khi đi người công nhân kia cười nói
"Thật không ngờ hoa Lily trang trí ở đây nhìn lại đẹp như vậy, đơn giản mà xinh đẹp. Cha thật có mắt nhìn..."
"Quá khen rồi, kỳ thật chọn hoa này một phần là do ta cũng yêu thích nó..."
"Haha, nhưng quả thật rất đẹp...Cha định khi nào sẽ khánh thành ?"
"Công đoạn trang trí còn chưa hoàn thành, nhưng ta sẽ cố làm xong trong tuần này để cuối tuần sẽ khánh thành luôn!"
Người công nhân kéo khăn vắt trên cổ lên lau mồ hôi, cười ha hả
"Trùng hợp cuối tuần này chính là lễ trọng(*), đến đảo này mấy năm, ta thật sự nhớ cảm giác làm lễ trong nhà thánh. Nếu có gì cần giúp đỡ Cha hãy đến tìm ta nhé, ta và mấy anh em sẵn sàng giúp."
"Được, cảm ơn lòng tốt của mọi người. Có gì ta sẽ báo với ngài thị trưởng."
"Vậy bọn ta đi trước đi, chào Cha"
"Ừm..."
Hai người nói nói cười cười một hồi, người công nhân kia trong lòng thầm cảm khái, vị Linh Mục này thật quá thân thiện.
Tiễn một đám người rời đi, Crocodile khoá lại cổng trước, đóng cửa sảnh lớn rồi quay về phòng. Nhìn người đàn ông trong phòng vẫn ngồi bên cửa sổ (Đậu Đậu: Không có gì làm hả cha nội ???), Crocodile nhẹ nhàng hỏi
"Có đói bụng không ? Ta nấu cơm trưa nhé"
Doflamingo gật đầu đứng lên
"Ta phụ ngươi" (Đậu Đậu: Đừng "phụ" -.-)
"Được thôi !"
Hai người đi vào nhà bếp, nhà bếp nằm khuất phía sau dãy phòng ở, cho nên dù để cửa mở cũng không lo bị ai nhìn thấy. Crocodile vo gạo nấu cơm, để Doflamingo cắt cải thảo, hôm nay anh định nấu canh cải thảo thịt heo. Nhóm lửa nấu cơm xong, anh lấy thịt heo ra cắt miếng mỏng vừa ăn, liếc nhìn người đang loay hoay bên cạnh. Nhìn xong cạn lời luôn. Bắp cải thảo tươi ngon mọng nước, vào tay quý ngài đây trở nên tan nát, miếng to miếng nhỏ không đồng đều. Crocodile đang tự hỏi để người này phụ có phải là chuyện đúng đắn ????? Anh thở dài, kệ đi dù gì cũng cho vào miệng nhai nuốt thôi, còn cứu được.
"Ta cắt xong rồi, thế này được chưa ?"
Doflamingo đẩy thành phẩm cho Crocodile xem. Anh nhìn mớ lộn xộn như cho heo ăn kia, gật đầu
"Tốt lắm, anh rửa sạch rồi để ráo ở đó nhé"
"Ừm" Gã đàn ông cao lớn gật đầu như thuận như người vợ hiền(??????????), cầm rổ rau đi rửa sạch.
Ở bên này Crocodile nấu xong cơm, thì bắt nồi nước lên, đợi nước sôi thì cho thịt heo vào, rồi cho rau vào, nêm nếm vừa ăn. Cơm trưa thế là xong.
Hai người ăn cơm trưa, lại trở về phòng nghỉ ngơi, đợi tới khi nắng dịu bớt bắt đầu đem dụng cụ đi đào hoa về. Nơi này có thể gọi là một ruộng hoa, mảnh đất lớn toàn là hoa Xuyến Chi trắng muốt, trước mảnh đất này có hai cây cổ thụ cao to, nếu ngồi để ý sẽ không bị người đến gần nhìn thấy. Crocodile làm mẫu cho Doflamingo cách đào hoa thế nào, phải tránh làm tổn thương rễ, như vậy sẽ không khó để trồng vào chậu, đào xong thì đặt vô rổ tre lát nữa về nhà trồng. Hai người căm cụi đào hoa, không ai nói chuyện với ai, nhưng không khí không hề gượng gạo, cảm giác hài hoà khó tin. Một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo hương hoa thơm ngát phả vào mặt, Doflamingo ngẩng đầu, trung hợp thấy được khoảnh khắc cơn gió nhẹ thổi rớt sợi tóc dài trước trán, Crocodile cúi đầu mỉm cười vén nó về sau tai, nắng chiều hồng rực ánh lên ngũ quan nhu hoà, thêm rừng hoa trắng làm nền khiến Crocodile trông như thần tiên ở cánh đồng hoa. Doflamingo ngơ ngẩn nhìn, nuốt một ngụm nước bọt, cúi đầu nhìn khóm hoa trong tay mình, trông có vẻ ngon quá (Khóm hoa: Ủa alo ? Tỉnh lại đi ạ, sợ hãi các thứ 🥲🥲🥲🥲🥲🥲🥲). Lại qua một khoảng thời gian, hai cái rổ tre đề chất đầy hoa, Crocodile phủi tay đứng dậy gọi Doflamingo trở về
"Doffy à về thôi, nhiều đây đã đủ rồi."
Doflamingo im lặng gật đầu thu dọn, đứng lên cầm lấy rổ của mình và Crocodile lững thững đi phía trước. Crocodile mỉm cười đuổi theo bóng lưng người nọ, cả hai sóng vai đi cũng nhau dưới ánh chiều ta, màu hoàng hôn đỏ rực chiếu lên bóng lưng hai người, không rõ là vui tươi hay sẽ là u buồn...
Chú thích:
(*) Lễ Trọng: Lễ trọng là bậc lễ cao nhất trong lịch phụng vụ của Giáo hội Công giáo, liên quan đến một sự kiện đức tin về Chúa Ba Ngôi, Chúa Giêsu, Đức Mẹ Maria hay các vị thánh quan trọng khác. Việc cử hành lễ trọng bắt đầu bằng việc cầu nguyện vào buổi tối trước ngày diễn ra lễ trọng đó. Wikipedia
Đậu Đậu: Chương này giống cuộc sống điền viên của hai vợ chồng quá ạ =))) nấu ăn cùng nhau, rồi trồng hoa đồ =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top