Chương 5

Thật lâu trước đây, giữa các đất nước đều bị chia cách bởi một vùng đại dương rộng mênh mông, không có cách nào qua lại. Cuộc sống phát triển, con người nhận ra có thể dùng tàu thuyền lớn băng qua những đại dương đó, đến với những vùng đất khác. Đường thuỷ thuở sơ khai còn nhiều trúc trắc, con người không có kinh nghiệm đi biển, không biết cách xử lý khi gặp những tai nạn bất ngờ trên đường đi, nhưng vì món lợi khổng lồ mà mỗi chuyến đi mang lại, dù có nguy hiểm vẫn có rất nhiều người nguyện ý mạo hiểm.

"Đến rồi đến rồi. Trời ạ, suốt một tháng lênh đênh trên biển, cuối cùng cũng đến được đất liền, hôm nay nhất định phải tắm rửa thật sạch bằng nước ngọt, ăn một bữa cơm cá nước ngọt, còn nữa phải ngủ trên giường có nệm ấm chăn êm cho đã...haha"

"Anh nói làm tôi cũng phát thèm lên đấy, Riven"

"Đúng đúng đúng, hòn đảo lần này chúng ta ghé là một hòn đảo mới được phát hiện, trên đây chỉ có duy nhất một thị trấn thôi, nhưng nghe nói con người nơi đây hiếu khách lắm, hơn nữa có rất nhiều của ngon vật lạ...nhìn đi ở đằng kia"

Vừa nói thanh niên vừa đưa tay chỉ về phía trước, mọi người đưa mắt nhìn theo, một con đường mòn kéo dài xuyên qua rừng cây rậm rạp, đứng ở phía này có thể thấy thấp thoáng những ngôi nhà và bóng người mờ nhạt.

Đoàn người thả neo tại bến tàu, sau đó sắp xếp người trông tàu rồi chia nhau đi vào thị trấn. Mọi người vẻ vẻ trò chuyện, trời vừa mới sang thu, dù cái nóng oi ả vẫn chưa tan hết, nhưng đã đỡ gay gắt hơn nhiều, có vẻ nhờ những tán cây rậm rạp hai bên đường đi nên không khí tươi mát dễ chịu. Trong đoàn người có một vị Linh Mục, dáng người cao ráo, gương mặt điển trai, vẻ mặt hiền lành. Đoàn người đều hết sức kính trọng vị Linh Mục này, khoảng thời gian một tháng trên biển, vị Linh Mục bộc lộ kiến thức sâu rộng, nhưng hơn hết mọi người khi nghe được lý do ngài ấy bôn ba đến nơi này, từ tận đáy lòng đều sinh ra lòng cảm phục.

"Thưa Cha, đến nơi này rồi Cha định sẽ xây dựng một nhà thờ, hay mở một tu viện(*)?"

Vị Linh Mục thân thiện trả lời

"Trước tiên ta phải xem xét nơi này phù hợp để xây dựng cái nào, nhưng có lẽ ta sẽ xây nhà thờ trước, sau đó mở rộng thành tu viện"

"Là vậy sao...cũng đúng, hòn đảo này chỉ có một thị trấn nhỏ, xây tu viện thì lớn quá"

Vị Linh Mục cười gật đầu tỏ vẻ đồng ý, xung quanh nghe thấy vấn đề xây dựng nhà thờ đều vui vẻ nói

"Thưa Cha, đến lúc khởi công cứ đến bến tàu tìm bọn ta, chúng ta ở lại nơi này nửa năm lận, chúng ta sẽ giúp ngài xây dựng nhà thờ, không lấy tiền công, coi như làm phúc cho con cháu đời sau !"

"Phải đó"

"Đúng vậy đó, đến lúc đó Cha nhớ tìm bọn ta nhé"

"Phải phải..."

Vị Linh Mục nghe thấy thế nụ cười trên môi càng tươi hơn

"Vậy cảm ơn mọi người trước, đợi khi ta tìm được vị trí thích hợp sẽ tìm mọi người, đến lúc đó thật sự làm phiền rồi."

"Không vấn đề gì đâu, thưa Cha"

"Đúng vậy đó, Cha không cần khách sáo"

Vui vẻ một hồi cuối cùng cũng đến thị trấn, vì trong đoàn thuyền lần này có một vị Linh Mục cũng theo tới cho nên ngài thị trưởng đích thân ra đón tiếp, tiện thể giới thiệu thêm về tình hình của thị trấn cho vị Linh Mục, trong lòng thị trưởng thầm mong vị Linh Mục có thể ở lại nơi này, thị trấn còn thiếu một nhà thờ. Vì là hòn đảo mới phát hiện, người ở đây không nhiều, thị trấn rất rộng nhưng nhà ở cách xa nhau, người dân ở đây chỉ trên dưới hai trăm người. Nhưng bù lại, kiến trúc nơi này độc đáo, nhà ở đều được xây bằng gạch xanh ngói đen, toàn thị trấn hầu như không có màu sắc khác. Vì mới được khai phá, số lượng cây rừng còn rất nhiều, toàn thị trấn được bao bọc bởi mảnh rừng xanh mướt, nhìn xa xa còn có những đỉnh núi trập trùng, phía đông có một con suối nhỏ từ trên núi chảy xuống, tạo thành một hồ nước nhỏ ở gần thị trấn, người dân cho biết hồ nước đó cung cấp nước sinh hoạt hằng ngày cho mọi người. Phía tây là những mảnh ruộng màu mỡ, trên đó đang gieo trồng một loại lúa mì, đúng lúc này là thời điểm thu hoạch. Dù trời vẫn còn nắng nhưng vẫn có người ở trên ruộng gặt lúa, đa số là những nam nhân cao to cường tráng, có vài người phụ nữ tay cầm giỏ tre đi về phía đồng ruộng, thị trưởng bảo rằng sắp đến giờ nghỉ trưa, những người phụ nữ đó đang mang bữa trưa đến cho người nhà.

"Thật là một thị trấn xinh đẹp!"

Vị Linh Mục cảm thán một câu, thị trưởng cũng rất vui vẻ, ông mượn cơ hội ngỏ ý với Linh Mục

"Thị trấn này mới được xây dựng gần đây, đa số đất ruộng đều được chia theo đầu người, người dân nơi này chủ yếu lấy việc làm nông để kiếm sống. Cuộc sống ấm no đầy đủ, con người cũng thật thà chất phát hơn, được làm thị trưởng ở một nơi như thế này, tôi thật sự rất vui mừng. Đúng rồi, chúng tôi dự định sẽ xây một nhà thờ, chỉ tiếc không có Cha Xứ, lần này ngài đến đây, tôi mong rằng ngài có thể ở lại nơi này!"

Vị Linh Mục cười nói

"Không giấu ngài thị trưởng, lần này ta đến đây là muốn xây dựng một nhà thờ ở nơi này, nếu không có gì xảy ra ta sẽ ở lại đây tuyên truyền đạo giáo!"

Ngài thị trưởng cực kỳ vui mừng, phải biết rằng trong thị trấn nhỏ bé này ngoài nông dân ra thì chỉ có thương nhân, muốn tìm một vị Linh Mục cai quản nhà thờ rất khó khăn, hơn nữa nơi này vẫn còn lạc hậu không phồn hoa bằng những thị trấn khác, mấy ai sẽ nguyện ý ở lại. Nay nghe có người muốn ở lại tuyên truyền đạo giáo, ông cực kỳ vui mừng, vội vã mời Linh Mục đến nhà mình ăn cơm, tiện thể bàn bạc kỹ hơn. Vị Linh Mục cũng không từ chối.

Trải qua một bữa cơm trưa, mọi chuyện cũng đã bàn bạc xong. Ngài thị trưởng gợi ý có thể xây dựng nhà thờ ở miếng đất cạnh hồ nước, vì nơi đó đất rộng, xây dựng nhà thờ xong vẫn còn dư một khoảng rất lớn, tương lai nếu Linh Mục muốn phát triển thành tu viện thì chọn mảnh đất đó là hợp lý nhất. Vị Linh Mục suy nghĩ một chút rồi đồng ý. Ngài thị trưởng tặng không mảnh đất đó, hơn nữa con muốn tài trợ toàn bộ vật liệu xây dựng, tuy nhiên vị Linh Mục đã từ chối

"Ta muốn xây một nhà thờ lớn, có nhiều vật liệu nơi này không có, ngài chỉ cần cung cấp gạch và một số thứ khác, còn lại ta sẽ gửi thư về nhà nhờ người đưa đến."

"Vậy cũng được. Giờ ta mang Cha đến mảnh đất đó xem thử"

Nói rồi ông muốn đứng dậy, vị Linh Mục vội ngăn lại

"Không cần, lúc nãy đi dạo hồ nước ta vẫn còn nhớ đường, hôm nay ngài đã vất vả nhiều rồi, hãy nghỉ ngơi đi ta có thể tự đi được."

"Như vậy sao được..."

"Không sao, ta tự đi được, ngài hãy yên tâm"

Ngài thị trưởng vẫn còn rối rắm, nhưng cuối cùng vẫn đồng ý. Vị Linh Mục chào tạm biệt sau đó cất bước đi về phía đông.

Đến mảnh đất cạnh hồ nước, nơi đây đúng là một nơi rộng lớn, Linh Mục áng chừng nếu xây một nhà thờ lớn, vẫn còn dư rất nhiều đất. Đứng tại chỗ phác hoạ ra hình dáng của nhà thờ, càng nghĩ càng hài lòng với mảnh đất này. Đúng lúc này ở bên trong khu rừng vang lên một tiếng động lạ. Vị Linh Mục ngẩng đầu nhìn qua thì thấy một bóng dáng nho nhỏ đang chạy vào sâu trong rừng. Lo lắng đứa trẻ nhà nào nghịch ngợm đi lạc, vị Linh Mục vội vàng đuổi theo.

Càng chạy càng sâu, không khí xung quanh bắt đầu ẩm ướt, tán lá dày rộng làm nơi này trở nên âm u, mùi ẩm mốc lan tràn vào khoang mũi. Vị Linh Mục đứng lại ngó quanh nhưng vẫn không nhìn thấy đứa trẻ lúc nãy, đành lên tiếng gọi

"Anh bạn nhỏ !!! Em đang ở đâu ???"

"Này !!! Có nghe ta gọi không ??"

"Này..."

"Trở về đi !"

Lúc định gọi thêm lần nữa, thì một giọng nói lạnh lùng vang lên, nhưng trong giọng nói ấy vẫn nghe ra được sự non nớt, rõ ràng là một đứa trẻ. Vị Linh Mục nhìn theo hướng phát ra âm thanh, là trên một cái cây to, anh ta bước đến đứng dưới gốc cây nói vọng lên

"Em mau xuống đây, trên đó nguy hiểm lắm!! Mau lên !!!"

"Ta đã nói ngươi trở về đi mà !!"

Giọng nói non nớt lại vang lên, lần này mang theo một chút giận dữ. Vị Linh Mục ngẩng người, không hiểu sao đứa trẻ lại tức giận, anh ta lại lần nữa gọi

"Ngoan, xuống đây rồi nói, trên đó nguy hiểm lắm, xuống đây ta dẫn em về nhà."

Trên cây im lặng một lúc lâu, vị Linh Mục cứ ngỡ đứa trẻ đã bỏ chạy hốt hoảng muốn đuổi theo thì giọng nói ấy lại vang lên

"Không cần, nơi đây là nhà của ta."

Vị Linh Mục nghe thấy thế thì nghĩ rằng đứa trẻ này mồ côi không có nhà ở phải sống trong rừng, trong lòng sinh ra một mảnh thương xót, dịu giọng nói

"Vậy à, nhưng nơi này không tốt, nguy hiểm rình rập, em xuống đây, ta dẫn em vào thị trấn, nơi đó an toàn hơn rất nhiều"

Nghe thấy những lời đó, đứa trẻ cười lạnh một tiếng

"An toàn ? Có chắc là an toàn ? Chỉ sợ ta vừa xuất hiện sẽ lập tức bị đánh tan thành tro bụi!"

Vị Linh Mục hoảng sợ

"Sao có thể như vậy, ta chỉ mới đến đây ngày đầu nhưng cảm thấy nơi này người dân thật thà chất phát, sao có thể vô cớ đánh một đứa bé tan thành tro bụi ?"

"Tất nhiên đám loài người ngu si đó sẽ không đánh một đứa bé tan thành tro bụi, nhưng với điều kiện đứa bé đó phải là con người..."

"Con...người ?"

"Phải, ta không phải con người."

Vị Linh Mục mờ mịt trước những lời nói khó hiểu của đứa bé. Lúc này trên cây loạt soạt một tiếng, một đứa trẻ chừng bảy tám tuổi bước ra, mái tóc vàng cũn cỡn, trên mặt đeo một đôi mắt kính màu hồng, gương mặt bầu bĩnh đáng yêu. Nhưng khoảnh khắc đứa bé xuất hiện, đồng tử của vị Linh Mục co rụt, vì trên lưng đứa trẻ này là một đôi cánh màu trắng, dài bằng một cánh tay người lớn, ở phần gốc trên lưng có thể lờ mờ thấy được nó đã chuyển thành màu đen. Vị Linh Mục mỉm cười

"Đúng là không phải con người, chẳng phải là một bé thiên sứ sao ?"

Vẻ mặt lạnh lùng của đứa bé khi nghe những lời này bắt đầu rạn nứt, thân mình hơi run nhè nhẹ, vị Linh Mục này đang gọi nó là một thiên sứ, nó tự hỏi không biết người này có vấn đề gì về nhận thức hay không, một đứa trẻ trên lưng mọc một đôi cánh lớn, còn có răng nanh, rõ ràng là quỷ dữ, thế nhưng người này lại gọi nó là thiên sứ...

"Tên ngu xuẩn, ta là ác quỷ ngươi có hiểu không ? Nếu ngươi cứ lởn vởn quanh ta, đừng trách ta vì sao ăn mất linh hồn ngươi !"

Đứa trẻ nhe răng, cố gắng làm ra biểu cảm hung ác, còn thả ra năng lực cường đại của loài quỷ tạo thành một trận gió lớn, cây cối trong rừng lay động, lá cây rơi lả tả, muốn doạ cho kẻ dưới gốc cây kia bỏ chạy. Nhưng trái lại với dự đoán của cậu bé, người dưới gốc cây kia chỉ phì cười với bộ dạng của cậu, hoàn toàn không một chút sợ hãi

"Bé thiên sứ, có thể xuống đây nói chuyện không ? Ta ngẩng đầu đến mỏi luôn rồi !"

Đứa trẻ nghe thấy thế hơi chần chờ, nhưng cuối cũng vẫn thu lại khí thế cường đại, đập cánh bay xuống đáp bên cạnh vị Linh Mục. Vị Linh Mục tiến lên một bước sờ sờ lên cái má phúng phính kia, đứa trẻ hoảng sợ vội lùi lại khẽ quát

"Ngươi muốn làm gì ?"

Vị Linh Mục mỉm cười

"Thật là một thiên sứ đáng yêu"

"Câm miệng !"

Đứa trẻ quát lớn, nhưng vành tai trắng nõn dần dần đỏ lên. Vị Linh Mục trong lòng thầm hô dễ thương quá, đưa tay trước mặt đứa trẻ, đứa trẻ khó hiểu ngước mặt lên, vị Linh Mục cười nói

"Ta tên Crocodile, em tên gì ?"

Đứa trẻ hừ lạnh quay đầu không nắm lấy bàn tay kia, nhưng vẫn đáp lại

"Donquixote Doflamingo"

"Doflamingo à...ta gọi em Doffy có được không ?"

Đứa trẻ quay phắc lại, nghiến răng nói

"Doffy gì chứ !! Quá mắc ói !!"

"Haha ta cảm thấy rất dễ thương đó !"

Crocodile cười cười

"Giờ thì đi khỏi chỗ này thôi, nơi này quá tối"

"Không đi, đây là nhà ta, muốn đi ngươi tự đi."

Doflamingo cáu kỉnh quay đầu đi, đôi cánh nhẹ đập ý muốn bay lên cây, Crocodile thấy thế vội túm lấy cánh tay nhỏ xíu, giả giọng ngây ngô

"Ta không biết đường ra, nếu đây là nhà em hẳn em biết đường, có thể dẫn ta ra ngoài không ?"

Doflamingo hừ mũi

"Đi mà, ta thật sự không biết đường ra !"

Crocodile trưng biểu tình đáng thương, nếu là một người khác làm ra vẻ mặt đó, sẽ làm người ta toàn thân nổi da gà, nhưng với anh, một gương mặt như điêu khắc, dù có cố gắng làm xấu cũng là cảnh đẹp ý vui. Doflamingo thất thần nhìn gương mặt của thanh niên đang đứng đối diện mình, vành tai nhỏ xíu lại lần nữa đỏ lên

"Phiền phức! Vô dụng!"

Sau đó cất bước đi trước, Crocodile vui vẻ đi theo phía sau, dọc theo đường đi anh cố gắng hỏi Doffy thật nhiều câu hỏi, cho đến khi ra khỏi khu rừng, anh đã biết được kha khá.

"Ra ngoài rồi đó, ta trở về đây"

"Chờ đã..."

Crocodile nắm lấy tay cậu bé, lấy trong túi ra một quả táo đỏ nhét vào tay Doflamingo

"Cho em, ngày mai ta sẽ lại đến."

Doflamingo nhìn quả táo trong tay, lại nhìn Crocodile đang mỉm cười dịu dàng, quay đầu đi

"Đến làm gì, phiền phức !"

Crocodile cũng không nổi giận trước sự vô lễ của đứa trẻ. Thở dài hồi tưởng lại những gì hỏi được lúc nãy. Đứa trẻ này là một con quỷ đã ba trăm tuổi, nhà của nó thật sự bên trong khu rừng kia. Trước kia đứa bé này có ba có mẹ, có cả em trai, gia đình quỷ này sống trên đảo lâu năm, tuy nhiên cách đây hai năm, một vị đạo sĩ đến hòn đảo này đánh giết gia đình của nó, cả ba mẹ và em trai Doflamingo đều chết thảm dưới tay tên đạo sĩ, bị đánh tan xác, linh hồn bị phong ấn vĩnh viễn không thể siêu thoát, mà Doflamingo dưới sự che chở của ba mẹ và em trai, trốn dưới gốc cây thần thành công thoát được. Sau khi vị đạo sĩ rời khỏi, bắt đầu có người từ nơi khác đến đây sinh sống, mà Doflamingo chỉ có thể rúc sâu vào rừng né tránh sự truy sát của loài người.

Crocodile biết quỷ sinh ra sẽ có hai loại, một loại cánh trắng, một loại cánh đen. Những con quỷ cánh trắng, tâm địa thiện lương, không muốn tàn sát vô tội. Ngược lại những con quỷ sinh ra đã mang đôi cánh đen, bản tính ác độc, thích giết người, không chuyện ác nào là không làm. Nhưng quỷ vẫn là quỷ, những con quỷ mang đôi cánh trắng, một khi chịu quá nhiều tổn thương, mang lòng thù hận, sát ý nổi lên, đôi cánh trắng sẽ dần dần chuyển hoá thành màu đen, khi sự hận thù ăn sâu vào linh hồn của chúng, đôi cánh sẽ hoàn toàn biến đen, đến lúc đó không thể cứu được nữa. Mà Doflamingo chỉ mới hoá đen một phần, vẫn còn hy vọng cứu chữa, Crocodile tất nhiên sẽ không bỏ mặc đứa bé này hoá thành quỷ dữ.

Chú thích
(*) Tu viện: Tu viện hoặc đan viện (từ ngữ Công giáo dành cho tu viện tu theo lối chiêm niệm, hoặc tu kín) là những nhà cửa hay công trình xây dựng dành cho các nhà tu hành (tu sĩ, ẩn sĩ, đan sĩ, nữ tu...) ở, nghỉ ngơi, sinh hoạt, hành lễ và tu đạo. Tu viện cũng có thể là một phòng hoặc một buồng dành riêng để cầu nguyện (nhà nguyện). Có thể có nhiều tòa nhà trong một tu viện, bao gồm: ký túc xá nhà thờ, bệnh xá, tu viện, thư viện...(Nguồn: Wikipedia) Đậu Đậu: Hiểu đơn giản là tu viện rộng hơn nhà thờ, nó bao gồm cả ký túc xá nhà thờ, bệnh xá, tu viện, thư viện !
(Hình minh hoạ)
Tu viện Thánh Catarina tại Sinai, tu viện Kitô giáo cổ nhất trên thế giới còn hoạt động, xây dựng từ năm 565 (Đậu Đậu: nhìn hình để tưởng tượng cơ bản là cái tu viện nó bự như này nè 👇🏻)

Đậu Đậu: Có thể gọi phần này là phần kiếp trước của Doffy bé nhỏ và vợ ẻm =))))  Nhớ không lầm tui chỉ định viết một đồng nhân về chuyện tềnh êu của vị Linh Mục Crocodile và tên ác quỷ Doflamingo thôi, nhưng sao truyện nó lại phát triển thành nuôi chồng từ bé vậy nè ??????????? Thật ra không bé lắm, trong khi Crocodile mới hai mươi mấy thì Doffy nó đã ba trăm hơn 🌚🌚🌚🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top