Chương 4

'Cộp...'

'Cộp...'

'Kéttttt'

"Ở trên này thật sự có một căn phòng..."

Người đàn ông mở cửa bước vào căn phòng tối om, vì quá tối không thể thấy gì anh ta chỉ có thể mò mẫn trong bóng tối. Cảm nhận đầu tiên của anh ta là nơi này quá lạnh, cái lạnh da diết tựa như buổi sáng tháng 11. Tuy nhiên, một căn phòng lạnh lẽo không chút ánh sáng, trong không khí lại thoảng hương hoa lily, tạo cảm giác tinh thần thoải mái dễ chịu. Anh ta lần mò dọc theo bờ tường muốn tìm giá nến để thắp lên. Sau một hồi vất vả, rốt cuộc cũng tìm thấy giá nến trên một mặt phẳng, có vẻ là tủ đứng. Đưa tay sờ sờ dưới chân giá nến liền đụng tới bao diêm, anh nhanh chóng quẹt lửa

'Xoẹt, xoẹt....phừng'

Nến được thắp sáng, xua tan bóng tối lạnh lẽo trong căn phòng, ánh nến làm nổi bật lên vết sẹo rợn người trên gương mặt điển trai của thanh niên, không ai khác chính là Crocodile.

Hôm nay như mọi ngày anh cầu nguyện vào buổi sáng, sau đó ăn uống đơn giản. Vì rảnh rỗi nên anh quyết định đi khám phá nhà thờ, lúc đi đến phía sau Cung Thánh lại bất ngờ phát hiện một cánh cửa bí mật. Vốn tính tò mò, anh mở ra cánh cửa, phía sau cánh cửa là một cầu thanh gỗ dẫn lên phía trên. Crocodile thầm kinh ngạc, không ngờ lối dẫn lên đỉnh tháp của toà nhà lại được thiết kế bí mật như vậy, anh không cần suy nghĩ nhiều đã lập tức cất bước đi lên. Sống gần ba mươi tuổi, anh tự tin rằng chẳng sợ những thứ không sạch sẽ đó. Lúc đi hết cầu thang ngoằn ngoèo, trên đỉnh tháp rộng lớn chỉ có duy nhất một cánh cửa được đóng kín, đồng nghĩa với việc chỉ có duy nhất một căn phòng. Crocodile thử đưa tay lên đẩy, không ngờ căn phòng này lại không khoá, không do dự quá lâu trước bóng tối bên trong căn phòng, anh bước vào...

Thấy trên tường treo một bức tranh về ngày Giáng Sinh, Crocodile dời giá nến ra xa đề phòng bén lửa, ánh lửa bập bùng làm chiếc bóng hằn trên tường nhẹ lay động. Mỉm cười nhìn xung quanh, một căn phòng bày trí đơn giản. Trên tường đều được sơn nền màu đen và treo rất nhiều tranh về Thiên Chúa giáo, trong phòng ngoài cái tủ đặt giá nến và một bộ ghế bành gần cửa sổ thì chỉ có một tủ sách cực lớn ở góc tường, ngoài ra không có thêm vật dụng dư thừa nào. Gần cửa sổ đặt một cái ghế bành khá lớn kiểu cổ điển màu đen, cạnh đó là một cái bàn nhỏ, trên bàn đặt một ấm trà, hai tách trà, một lật một úp, một bình hoa Lily trắng, có lẽ mùi hương thoang thoảng kia là đây, ngoài ra còn có một quyển sách dày đang mở ra đặt trên bàn. Cầm quyển sách lên, thật bất ngờ lại là một quyển sách viết tay, chữ viết trên đó mạnh mẽ, đường nét mượt mà, có một vài chỗ bị phai nhạt, có lẽ đã được đọc rất nhiều lần, rất tiếc một chữ anh xem cũng không hiểu. Có lẽ đây là chữ của người xưa, hoặc là ngôn ngữ của một đất nước nào đó mà anh không biết. Thở dài tiếc nuối, nét chữ đẹp như vậy, anh rất muốn biết nội dung của quyển sách là gì. Vuốt nhẹ lên trang giấy, một quyển sách cổ, trang giấy chẳng những không bị mối mọt hay vỡ nát, ngược lại mịn như một tấm lụa. Đặt sách về vị trí cũ, Crocodile quay lưng đi đến giá sách ở góc tường. Giá sách cực lớn, trên đó có hơn một nghìn quyển sách, nhìn lướt một lần, có đủ loại từ kinh thánh, truyện cổ, sách văn học cho đến toán học, thiên văn, những quyển sách ngoại ngữ cũng có. Hứng thú dào dạt rút một quyển kinh thánh nổi tiếng ra xem, quyển sách này anh đã tìm kiếm từ lâu, đây vốn là một bộ gồm ba quyển có tuổi đời hơn một nghìn năm trăm năm, trong đó là những câu chuyện cổ và những bài thánh kinh cầu nguyện đặc biệt, trên thế giới chỉ có duy nhất một bộ, mỗi quyển sẽ được chuyển giao cho vị Linh Mục tài giỏi nhất lúc bấy giờ, quyển một và hai anh đã tìm và đọc được, chỉ có quyển thứ ba hoàn toàn không có thông tin. Thật không ngờ lại có thể tìm thấy ở nơi này.

Cầm sách tới gần giá nến để đọc, nội dung lôi cuốn hấp dẫn làm anh không tài nào rời mắt được. Trong không gian tĩnh lặng chỉ còn âm thanh lật sách 'loạt, soạt' của anh.

"...Fu, fu, fu tự tiện vào phòng người khác..."

'Bốp'

Đột nhiên có một giọng nói trầm thấp vang lên bên tai, Crocodile hoảng hốt ném quyển kinh thánh trong tay về phía sau, quyển sách dày cộp, ném trúng chắc chắn sẽ rất đau. Thật không ngờ kẻ sau lưng anh lại dễ dàng tiếp được. Anh cầm lấy giá nến đưa về phía trước, là một người đàn ông tóc vàng, mái tóc ngắn cũn cỡn, gương mặt tinh tế như những nhân vật trong tranh vẽ, cao hơn anh hai cái đầu, đeo một cặp mắt kính màu hồng kỳ lạ, mặc một chiếc áo sơ mi trắng và quần đen. Người nọ cầm quyển sách trong tay, môi luôn nở nụ cười ngoác tận mang tai, người đó từng bước tiến tới, ép anh lùi vào sát tường. Đến khi gần chạm vào giá nến, một cái búng tay đã đem giá nến đặt về chỗ cũ. Hắn ta chống tay lên tường không cho anh trốn thoát, gương mặt điển trai dán sát mặt anh, hơi thở lạnh lẽo kỳ lạ phả từng đợt từng đợt vào mặt anh, lại khẽ nói bằng tông giọng trầm trầm

"...tự tiện vào phòng người khác mà không có sự đồng ý, còn tự ý lấy sách của người ta đọc, không phải là cực kỳ mất lịch sự sao? À còn nữa...tuỳ tiện ném kinh thánh, là tội nặng lắm đó !"

"....tôi...anh là kẻ nào ? Nơi này đáng lẽ không có người ở ! Anh là ai ?"

Crocodile cố gắng che đi vẻ xấu hổ trên mặt, nhưng nghĩ lại, nơi này anh đến ở đã được mấy ngày, hoàn toàn không phát hiện có ai khác, tên cao to này xuất hiện trong căn phòng kỳ lạ, chẳng lẽ là...

"Fu fu fu...tôi nhắc cho em nhớ, tôi là người hỏi trước, đừng có trả lời tôi bằng một câu hỏi khác !"

"...anh!"

Ngửa cổ lên cãi lộn thế này thật mỏi quá, anh bắt đầu thấy ghét kẻ cao hơn mình rồi, hơn nữa, kỳ quái là trong lòng lại cảm thấy người này thật thân thiết, một người thân thiết đã lâu không gặp. Ngẩn ngơ nhìn người trước mặt, mà người đó cũng đang nhìn anh. Ẩn sau chiếc kính mắt kỳ lạ, là một đôi mắt tràn đầy sự nhớ nhung, đau khổ, hối hận và...tình yêu mãnh liệt. Đưa bàn tay mơn trớn lên vết sẹo dài trên mặt của người đối diện, vô số những mảnh ký ức vụn vỡ vụt qua, hắn ta cúi đầu, bả vai run run, sau đó buông anh ra, ngửa đầu lên trời cười lớn, tiếng cười quỷ dị vang vọng trong căn phòng lập loè ánh nến, thêm cái nhiệt độ lạnh lẽo kết hợp với nhau, cực kỳ đáng sợ.

Crocodile nhìn kẻ đang phát điên trước mặt mình, khoảnh khắc người kia chạm lên vết sẹo này, toàn bộ máu huyết trong người anh như sôi trào, bàn tay lạnh lẽo mơn trớn vết sẹo xấu xí, nhưng lại khiến toàn thân anh nóng bừng. Làm dấu Thánh Giá để ổn định cảm xúc, lại nhìn cái kẻ đang cười đến điên cuồng kia, anh bắt đầu phát bực. Vết sẹo này đáng cười lắm sao ? Tên đó vừa cười vừa lui lại, cuối cùng đặt mông ngồi lên cái ghế bành bên cửa sổ, một tay gác lên phần tay ghế, tay còn lại ôm mặt khúc khích cười. Cho đến khi Crocodile tưởng chừng một giây sau anh sẽ tiến lên đấm cho tên to con đó một đấm thật mạnh để hắn ta ngưng cái điệu cười quái gở đó lại thì mọi âm thanh lại ngưng bặt. Không gian tĩnh lặng, chỉ cần thở nhẹ một tiếng cũng nghe được. Len lén hít vào một hơi, anh đứng thẳng người nhìn kẻ lúc nãy cười như một tên điên, lúc này lại bắt chéo chân, rót trà, đặt sách lên đùi bắt đầu đọc, phong thái nho nhã cao quý như một quý tộc. Ngón tay thon dài vuốt nhẹ lên trang sách, lướt qua từng hàng chữ, đôi môi mỏng nhếch lên. Nhìn sự dịu dàng ấy, anh bỗng nhớ lại lúc nãy hắn ta mơn trớn vết sẹo của mình, đôi môi mỏng cũng khẽ nhếch như thế. Lúc này, cái đầu vàng cũn cỡn bỗng ngước lên, dù cách một cái mắt kính, nhưng anh vẫn có thể cảm nhận đôi mắt kia đang nhìn thẳng vào mắt anh, khiến anh bối rối xoay người không nhìn hắn ta nữa. Người đó cũng chỉ liếc qua anh, sau đó hớp một ngụm trà, nâng tách hướng về phía anh hỏi

"Hm..trà ngon...có muốn uống không ?"

Anh bực bội liếc hắn một cái rồi nói

"Không cần ! Thay vào đó anh có thể cho tôi biết anh là ai không?"

Cánh tay nâng tách trà bỗng cứng đờ, sau đó chậm rãi thu lại đặt lên bàn. Hắn ta cúi đầu vuốt ve trang sách kia. Thời gian chậm rãi trôi qua, khi Crocodile đoán hắn ta sẽ chẳng thèm trả lời, thì tên đó lại hít vào một hơi, bàn tay siết lại, biểu tình giống như đau đớn tột cùng

"...Đây là lần thứ hai, em nhất định phải nhớ kỹ....Crocodile tôi là Donquixote Doflamingo !"

"Donquixote Doflamingo à, còn tôi là...không đúng sao anh biết tên tôi ?"

Doflamingo gấp sách lại, đặt lên bàn, cầm tách trà lên uống hết.

'Tôi đã biết tên em từ lúc nhà thờ này chỉ là một đống đổ nát'

Hắn không trả lời, chỉ lẳng lặng lấy khăn ra lau sạch tách trà, lại lật úp nó xuống như cái tách kia. Hành động của hắn từ tốn, nhẹ nhàng, nhưng người đối diện lại như giông bão tới, cất cao giọng

"Vì sao không nói ?"

"Fu fu fu, cái đám khách khứa ồn ào kia của em, đừng nói tôi ở trên đỉnh tháp, nếu tôi ở bìa rừng có thể cũng nghe được đó !"

Crocodile nghe vậy, nhớ lại lúc bản thân giới thiệu tên với những vị khách hôm qua...

"Tôi tên Crocodile"

"Crocodile? Cá sấu ?????"

"Hahaha xin lỗi nhưng tên của anh hay ho thật đó !!! Haha"

"Haha tôi cũng cảm thấy thế !!"

Một đám con trai ôm bụng nằm vật ra sàn mà cười, Crocodile cũng chỉ ngại ngùng sờ sờ mũi, cũng không phải lần đầu bị trêu chọc.

'Cốp,cốp,cốp...'

"MẤY NGƯỜI MẤT LỊCH SỰ QUÁ ĐÓ ! TÊN CROCODILE CŨNG LÀ TÊN MÀ !!"

Nami đứng dậy 'ban' cho mỗi đứa một cục u thật to trên đầu, thành công khiến bọn họ ngừng cười...

Lắc lắc đầu xua tan hồi tưởng, Crocodile cười cười tỏ vẻ hiểu rồi. Thấy anh tin lời mình nói, Doflamingo cúi đầu hỏi tiếp

"Vết sẹo đó...vì sao có ?"

Anh theo bản năng sờ sờ lên vết sẹo dữ tợn, đáp

"Cái này à ? Giám Mục nói lúc tôi được sinh ra đã có"

Doflamingo gật đầu

"Vậy sao.."

'Vậy là nó đã theo em chuyển kiếp ư ?'

Crocodile tò mò nhìn hắn ta, suy nghĩ tới những lời đồn về con quỷ khát máu bên trong nhà thờ cổ. Anh bắt đầu hưng phấn, chẳng lẽ thật sự có quỷ ?

"Doflamingo anh chính là...là con quỷ chiếm lấy nhà thờ này nghìn năm nay đúng không ?"

Doflamingo nghe thấy thế, đứng lên đến bên cửa sổ, tay đút túi quần, ngón tay thon dài mân mê đôi môi mỏng của mình

"Chiếm lấy sao ? Thật buồn cười làm sao !"

Hắn xoay người, vẻ mặt lạnh lùng, cái lạnh của sự chết chóc, từng bước đi về phía anh, anh theo bản năng lùi lại. Hắn như nhìn thấy sự đề phòng của anh nên dừng bước. Tiếng cười quỷ dị lại lần nữa vang lên, dưới ánh nên lập loè, đôi môi mỏng gợi cảm kia giống như được nhuộm máu, đỏ rực lên, hàm răng đều tăm tắp lại chậm rãi mọc ra răng nanh sắc nhọn, hắn dang tay rộng ra, móng tay biến thành màu đen nhọn hoắt, trên lưng xoè ra đôi cánh màu đen dài hơn ba mét, một trận gió mạnh thổi tung cửa sổ, nến tắt vụt, căn phòng lại tối như mực, tấm rèm đen như có bàn tay vô hình hất tung, bên ngoài vốn dĩ là buổi sáng ánh mặt trời rạng rỡ, nhưng không hiểu sao lại trở thành mây đen cuồn cuộn, từng đợt sấm mạnh mẽ giáng xuống, mỗi lần loé sét, ánh sáng hắt vào làm Doflamingo càng thêm hắc ám. Hắn nâng tay chỉ vào anh, cơ thể của anh giống như bị một lực hút vô hình bay đến chỗ hắn. Doflamingo nắm cằm anh nâng lên, tháo xuống mắt kính, đôi mắt hẹp dài kia chứa đựng sự giận dữ vô tận. Tiếng sét quá lớn, anh phải hét lên với hắn

"ANH MUỐN GÌ ????"

'Đùng, đoàn'

Tiếng sét vang lên liên tục, âm thanh vang dội khiến anh phải đưa tay lên bịt tai lại, nhưng Doflamingo lại kéo tay anh xuống, dùng giọng bình tĩnh mà nói với anh

"Tôi chẳng chiếm của ai cả, nơi này là tôi và...xây dựng nên. Nơi này thuộc về chúng tôi. Là những kẻ ích kỷ, tham lam đã ép buộc chúng tôi đến đường cùng. Tôi đuổi họ cách xa nhà của tôi là đã rất nhẹ nhàng rồi. Mối thù của tôi, giết hết cái thị trấn đó cũng chẳng nguôi được !"

Crocodile sững sờ nhìn biểu cảm dữ tợn trên gương mặt điển trai kia. Rốt cuộc người này đã gặp phải chuyện gì trong quá khứ...lại có thể mang nỗi hận sâu đậm như vậy ?

Cùng lúc đó ở thị trấn Hạnh Phúc

Luffy tựa người bên cửa sổ, hôm qua cậu bị ông nội mắng cho một trận cái tội về nhà trễ, còn cấm hội Mũ Rơm hội họp một ngày. Cho nên cả ngày hôm nay của cậu ngoài việc ăn ngủ chẳng còn gì cả.

"Ơi là trời chán muốn chết !"

"Đừng than thở nữa Luffy, ngày mai chẳng phải là lại gặp nhau rồi sao ?"

Đúng lúc, hôm nay Ace và Sabo được nghỉ, cho nên hai anh lớn đang ngồi ngoài sân làm món thịt nướng 'hầu hạ' đứa em bé bỏng ăn trưa, nghe đứa em than thở hai người cũng rầu muốn chết, họ không thích Luffy buồn bực như vậy, nhưng đêm qua ông nội và ba đã cấm họ thả Luffy ra ngoài cho nên hai người cũng đành chịu.

"Haizzzz....hửm...waooooooooo!!!!!!!!!"

Luffy nằm dài ra, mắt liếc về phía khu rừng xa xôi, trời rõ nắng đẹp, nhưng ở nơi đỉnh tháp của nhà thờ cổ lại có một đám mây đen tụ trên đó, còn có từng đợt sét dữ dội giáng xuống. Nhìn thấy sự kỳ lạ đó, Luffy đứng bật dậy, vụt ra sân chỉ cho hai anh

"Ace !! Sabo !! Nhìn kìa chỗ nhà thờ cổ..!!!"

"Hửm?"

Hai người ngơ ngác nhìn đứa em phút trước còn héo úa phút này đã bừng bừng sức sống, sau đó theo tay đứa em nhìn về phía nhà thờ cổ, cũng nhìn thấy dị trạng. Họ đứng bật dậy

"Chuyện gì vậy ?"

"Tớ không biết!"

"Đi tới coi là biết liền, mình đi thôi hai anh !!!"

"Chờ..."

Hai người chưa kịp phản kháng đã bị Luffy lôi đi, nhưng đến cửa đã bị ông nội và ba đang vội vã trở về bắt lại

"Ông nội !! Cho con đi, bạn của con đang ở đó đó !!"

Luffy bị ông nội nắm cổ áo, kịch liệt giãy giụa, vừa đấm tay ông vừa hét. Ông nội lại chẳng thèm quan tâm, nhìn đám mây đen kia, biểu tình càng nghiêm trọng hơn

"Luffy con im lặng đi, bạn của con sẽ không có chuyện gì, muốn đi xem? Ngày mai đi !"

Sau đó hất hàm với Dragon đứng im lặng bên cạnh, Dragon gật đầu, túm gáy Luffy, Ace và Sabo, hai tay ba đứa lôi vào nhà khoá cửa lại. Mặc cho Luffy đập cửa gào thét, Dragon mặt không cảm xúc ngồi chắn trước cửa. Còn Garp, ông vội vã đi tới con đường dẫn đến nhà thờ cổ chặn ở đó đề phòng có người tò mò muốn đến đó như Luffy, đặc biệt là mấy cái đứa chung hội với thằng cháu trời đánh nhà ông.

Nhưng có vẻ ngài thị trưởng lo lắng dư thừa rồi, bởi những phụ huynh của mấy người kia, sau khi thấy cảnh tượng ở nhà thờ cổ cũng giống như ông, túm mấy đứa nhỏ nhà mình nhốt lại, họ đều biết, không thể để tụi nó đi vào lúc này, sẽ là một đi không trở lại !

Đậu Đậu: Chương này tui đã đào vô số cái hố để sau này lấp lại !! Nhớ đón xem nha 🤧🤧

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top