Chương 14

Hôm nay bến cảng vẫn đông đúc như mọi khi, vì là khoảng thời gian mưa thuận gió hòa, nên đa số các thương buôn tranh thủ cập bến hòn đảo mới để phát triển. Ở bến cảng người tới kẻ lui vận chuyển hàng hoá vào thị trấn, một thiếu nữ xinh đẹp với mái tóc dài màu cam đang chỉ huy những người vận chuyển sắp xếp hàng hoá trật tự

"Anh kia đã đăng ký tên chưa, nếu chưa đến cuối ngày chẳng được phát tiền công đâu, đừng có mà giãy nảy lên đấy"

"Nè ông chủ thuyền vải, ông đã nộp thuế cảng cho chúng tôi chưa, đừng có hòng qua mắt nhé.."

"Quý cô ơi tôi chuẩn bị đến nộp đây này, cô đừng tức giận thế chứ"

Ông chủ thuyền vải cười nịnh nọt giao ra túi tiền, cô gái hừ lạnh nhận lấy đếm đếm thật kỹ rồi ghi vào sổ, phất tay đuổi ông ta đi. Lúc này hai thanh niên tiến tới, cười với cô

"Hoa tiêu của chúng ta nhanh như vậy đã tìm được công việc rồi sao, ngưỡng mộ quá đi mất"

"Thuyền trưởng, thuyền phó. Ngài thị trưởng thấy tôi giỏi quản lý tiền bạc nên đã nhờ tôi thu thuế bến cảng và tính tiền nhân công làm thuê ở đây luôn. Còn hai người thì sao ? Cũng một tuần trôi qua rồi.."

Hai thanh niên mới nãy cười hớn hở, nghe cô gái hỏi lập tức kẻ thì ngoáy mũi người thì gãi đầu kiếm cớ chuồn lẹ. Cô gái mặt chảy đầy hắc tuyến, hai ông tướng này vẫn chưa tìm được việc làm đấy à...

Từ bến cảng, một người đàn ông cao to, râu ria lồm xồm, đôi mắt liếc ngang liếc dọc, môi nở nụ cười nham hiểm, bước chân từ từ tiến vào thị trấn. Hắn chen qua dòng người tấp nập, men theo hồ nước nhỏ, đứng nấp sau một cây cổ thụ to nhìn chằm chằm vào nhà thờ. Bây giờ là buổi sáng sớm, Crocodile chỉ vừa mới thức dậy, đang loay hoay chuẩn bị bữa sáng và theo sau chính là cái đuôi Doflamingo, khoảnh khắc Doflamingo quay mặt đối diện với cửa sổ, tên đàn ông nở nụ cười xấu xí, giọng hắn khàn đặc

"Quả nhiên là ngươi, dù đã biến lớn lên nhưng ta vẫn nhận ra, tên nhóc khôn lỏi đã trốn khỏi sự truy sát của ta, cầm theo viên ngọc biến mất không thấy tung tích. Lần này cái mạng chó của ngươi đừng hòng giữ được, hahahahahahaha"

Nói xong hắn liền quay lại thị trấn.

Bên này Doflamingo đột nhiên cảm nhận được một luồng sát khí nhắm thẳng vào mình, hắn quay đầu nhìn về phía hồ nước, chỉ thấy mặt hồ tĩnh lặng, một chút bóng dáng lạ cũng không có, Crocodile cũng nhìn theo hắn, anh hỏi

"Sao vậy ? Có chuyện gì à ?"

Doflamingo lắc đầu

"Chắc ta bị ảo giác thôi, không có gì"

Crocodile nheo mắt nhìn nhìn phía hồ nước mấy lần, quả thật không có gì, liền quay lại tiếp tục nấu nướng.

Gã đàn ông lạ mặt sau khi trở về thị trấn liền một mạch đi đến nhà của ngài thị trưởng. Ngài thị trưởng đúng lúc có mặt ở nhà, thấy gã đàn ông tiến vào, ông có hơi bất ngờ, nhưng vẫn lịch sự mời hắn ngồi xuống, hỏi hắn tìm tới ông là có việc gì. Gã đàn ông ngồi xuống, đôi mắt hắn lại liếc ngang liếc dọc cực kỳ xảo trá, hắn cất giọng khàn đặc lên nói

"Chào ngài thị trưởng, tôi là Marshall D. Teach, một pháp sư ở vương quốc cách hòn đảo này 100 hải lý."

Ngài thị trưởng nghe nói hắn là một pháp sư thì cũng rất ngạc nhiên, một pháp sư lặn lội đường xa đến nơi này không biết có mục đích gì. Ông cẩn thận dò hỏi

"Hoá ra là một pháp sư, không biết ngài lặn lội đường xá xa xôi tới nơi này là có chuyện gì quan trọng hay sao ?"

Teach uống một ngụm trà, nhướng mày đáp

"Không giấu gì ngài thị trưởng, tôi đang truy sát một con quỷ, nó mang trong người ý niệm tà ác, đồ sát người vô tội để tu luyện, lúc trước nó suýt đã chết dưới tay tôi nhưng lại xảo trá lừa gạt đồ đệ của tôi thành công trốn thoát. Tôi đã tìm kiếm bó rất lâu, mấy ngày trước tôi nhận được mật báo nó đang ẩn náu trên hòn đảo này nên đã tức tốc đến đấy..."

Ngài thị trưởng há hốc mồm, không ngờ trên đảo lại có một con quỷ dữ đang lẩn trốn. Ông đứng dậy đi qua đi lại, lo lắng cho sự an nguy của người dân trong trấn, ông nhìn pháp sư, thành khẩn nói

"Cầu xin ngài hãy giúp chúng tôi bắt con quỷ đó, người dân nơi đây khó khăn lắm mới có cuộc sống an vui..."

"Hahahaha, ngài thị trưởng yên tâm, tôi chắc chắn không để nó làm hại mọi người. Tôi cũng đã biết nó đang ẩn náu ở đâu rồi, nên mới đến đây nhờ ngài giúp đỡ."

Ngài thị trưởng bất ngờ, vội hỏi

"Nó ở đâu vậy thưa ngài pháp sư?"

Teach lại nhấp một miếng trà, nhấc tay chỉ về phía nhà thờ hướng đông

"Ở đó, cùng với tên Linh Mục giả tạo."

Ngài thị trưởng nhìn theo hướng hắn chỉ, vẻ khiếp sợ dần lui đi, thay vào đó là gương mặt lạnh tanh

"Pháp sư, ngươi ăn có thể ăn bậy nhưng nói không thể nói bậy. Linh Mục ở nhà thờ đó không phải là người mà ngươi có thể đặt điều vu khống. Ngài ấy và người nhà của Ngài ấy từ lúc đến đây chưa từng làm hai ai, đổi lại còn chăm lo cho người trên đảo có cuộc sống tốt hơn. Bọn ta biết ơn Ngài ấy không hết. Nay ngươi một kẻ lạ mặt lại đến đây đổ tội lên đầu Ngài ấy, nể tình ngươi là người phương xa tới, ta không tính toán với ngươi, nhưng ngươi cũng đừng hòng ta giúp ngươi hãm hại Ngài ấy. Mời ngươi cút khỏi nhà ta!"

Teach trừng mắt nhìn ngài thị trưởng mắng từng câu từng chữ vào mặt mình, thẹn quá hoá giận, hắn nở nụ cười nham hiểm, đứng lên, nhìn ngài thị trưởng như nhìn một xác chết

"Lão già, ngươi sẽ phải hối hận."

Nói xong thì bỏ đi mất. Ngài thị trưởng nhìn theo bóng lưng hắn rời đi, chỉ cảm thấy tên này chắc chắn sẽ gây phiền toái cho Linh Mục, liền vội vã di chuyển đến nhà thờ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top