Chương 12

Những ngày cuối tuần trôi qua thật bình yên, dù ở nhà thờ cổ không có ai lui tới làm lễ, Crocodile vẫn chủ trì buổi lễ như bình thường, chỉ khác một điều là lần này có thêm một người đáp lại từng lời xướng của anh.

Chớp mắt đã là thứ hai, thời gian ước hẹn với Luffy đã đến. Từ tờ mờ sáng, Crocodile đã tất bật đi chợ mua thật nhiều nguyên liệu, đặc biệt là thịt để chuẩn bị cho bữa tiệc tối nay. Khi anh đang bận rộn tới mức quay cuồng trong căn bếp nhỏ thì người nào đó mang gương mặt tối sầm đứng ngay góc cửa liên tục lèm bèm

"Cần gì vất vả như vậy, mua đại một chút thịt nướng lên, rồi đợi bọn chúng đến tống hết vào mồm chẳng phải là xong rồi sao ?"

"..."

"Còn có nước ép ?? Em cứ cho mỗi đứa một ly nước lã là được rồi !"

"......"

"Ôi trời không cần bày trí kỳ công như vậy đâu, cứ đổ hết ra tô đi.."

"Anh có thể giúp tôi bày bàn ghế ở ngoài sân được không ?"

Crocodile mỉm cười cắt ngang lời nói của Doflamingo. Chẳng hiểu sao lúc nhìn thấy nụ cười tươi rói cùng quả táo đã nát vụn trên tay anh, hắn cảm thấy từ nãy đến giờ những lời hắn nói đều sai hết rồi, sai trầm trọng luôn. Người ta nói kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, cho nên Doflamingo lập tức ngậm miệng lại lủi ra sân bày trí bàn ghế, còn làm vô cùng đẹp mắt tỉ mỉ. Crocodile đứng bên cửa sổ nhìn bóng dáng cao lớn đang cặm cụi đẩy từng chiếc ghế ngoài sân, nhưng vẫn lộ rất rõ vẻ ủ rũ khi vừa bị mắng, dám cá rằng nếu hắn ta là một loài vật chắc chắn lúc này cả đuôi và tai đều xụ xuống .

Khi trời vừa chạng vạng tối, Crocodile nhanh tay đặt món ăn cuối cùng lên bàn, liếc mắt nhìn kẻ đang trưng bộ mặt cực kỳ khó chịu đứng nướng thịt đằng kia, anh nén cười bước lại gần, đưa tay vỗ lên bờ vai to lớn

"Được rồi để tôi nướng cho, anh nghỉ một chút đi."

Anh đưa tay định lấy đi xiên thịt trên tay hắn thì bị né, hắn hậm hực trả lời

"Không biết người vất vả hơn là ai, em ngồi đi, tôi tự nướng được."

Crocodile định phản bác lại, nhưng nhìn cánh tay đang run rẩy vì xào nấu cả buổi chiều nên anh không nói nữa, đem chiếc ghế đặt bên cạnh Doflamingo ngồi xuống, tay cầm cốc trà lạnh nhâm nhi.

Nhóm của Luffy đúng giờ đã xuất hiện ở cổng, cả bọn nhìn đống đồ ăn thịnh soạn được bày trên sân mà hai mắt toả sáng. Quả nhiên Luffy lao đến như một vị thần, đánh chén mãnh liệt. Cậu thiếu niên gương mặt si mê, thưởng thức từng món trên bàn, tay phải cầm một cái đùi gà, tay trái cầm một miếng thịt bò, khi cậu chuẩn bị nuốt trọn, thì một cú tát như trời giáng lên đỉnh đầu cậu, bên tai kèm theo tiếng rống của Nami

"LUFFY, CHƯA CHÀO HỎI GÌ HẾT MÀ CẬU ĐÃ VỘI ĂN À ?!!"

Luffy ôm cục u to tướng mà ai oán

"Đau quáaaa....tớ xin lỗiii "

"Haha, không sao đâu, cứ tự nhiên như ở nhà"

Crocodile cười rạng rỡ nhìn mọi người, anh rất thích nhộn nhịp, nhưng từ khi đến nhà thờ này, rất ít người lui tới, nên cuộc sống của anh trở nên quạnh quẽ hơn nhiều. Anh mời cả nhóm ngồi xuống, mọi người vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ, Doflamingo ngồi bên cạnh anh, thỉnh thoảng gắp cho anh một ít món mà anh thích, anh thì tiện tay nhặt xương cá dùm hắn. Đối diện với màn tương tác ăn ý của hai người, cả bọn chỉ biết trố mắt nhìn, nếu không phải cả hai đều là đàn ông, họ sẽ nghĩ đây là một cặp vợ chồng son cũng nên.

"Nami cưng à, để anh gắp cho em miếng thịt nướng đằng này nhé, yên tâm anh sẽ dùng đũa sạch không có dính nước bọt của anh đâu, mà nếu em không chê anh sẵn..."

"Cảm ơn Sanji nhé, nhưng em chê" ( =))))))))) )

Lúc Sanji hí hửng định đổi sang đôi đũa mình đang dùng gắp đồ ăn cho Nami thì bị cô thẳng thừng từ chối, cánh tay cầm đũa cương cứng giữa không trung, chưa đủ quê, tên đầu tảo bên cạnh còn không kiêng dè mà cười phá lên. Sanji tức giận trừng mắt nhìn kẻ đang cười nghiêng ngã kia, đưa đũa gắp một miếng thịt cháy xém nhiều nhất đặt vào bát tên đầu tảo rồi hậm hực nói

"Cười gì mà cười, đồ điên..."

"Hahaha...ôi trời, chiếc đũa dính nước bọt của mi lại đi gắp đồ ăn cho ta à ?"

"Đúng đó, mi chê ?"

Sanji híp mắt nhìn Zoro, nhìn vẻ mặt nguy hiểm đó của chàng bếp, Zoro nuốt một ngụm nước bọt rồi nói

"Không...không dám chê"

"Rất tốt, nhanh ăn cho hết đi !!"

Doflamingo nhìn đám choi choi trước mắt, vẻ không vui hiện rõ trên gương mặt, hắn lầm bầm

"Đúng là lũ quỷ nhỏ, hơn một nghìn năm rồi vẫn ồn ào như vậy..."

Nhìn những khuôn mặt vừa lạ vừa quen kia, hắn cảm thấy lòng mình chưa từng xôn xao đến thế. Đã một nghìn năm trôi qua, không ngờ có ngày những kẻ này lại một lần nữa tề tụ đông đủ tại nhà thờ này, vẫn là chiếc bàn gỗ tròn bắt ngoài sân và những tiếng cãi nhau om sòm. Thời gian trôi qua, chỉ có thân phận là khác đi, nhưng mối quan hệ của những kẻ này không hề khác đi...

Một nghìn năm trước, hòn đảo vẫn còn hoang sơ, lúc ấy nhà thờ chỉ vừa được khánh thành một khoảng thời gian ngắn. Một hôm, có một đoàn thuyền ghé qua bến cảng, người trong thị trấn tưởng họ là những thuyền buôn bình thường cho đến khi có người hét lên rằng trên thuyền có treo cờ đen, nó là dấu hiệu của hải tặc. Khắp thị trấn chìm trong hỗn loạn, mọi người thi nhau trốn chạy, họ sợ tai hoạ sẽ ập đến, chỉ có duy nhất một người bình tĩnh đứng trước thuyền trưởng của bọn hải tặc

"Các ngươi đến đây làm gì ? Hòn đảo này đáng được yên bình !"

"Shishishi...thưa Ngài, chúng tôi chỉ ghé qua mua một ít lương thực dự trữ mà thôi, hoàn toàn không có ý xấu."

Người nọ đưa mắt nhìn đám hải tặc, sau khi xác nhận họ không có ý xấu anh ta rũ mắt bước sang một bên tỏ ý nhường đường, không quên ném một câu

"Hy vọng các ngươi nói được làm được."

Vị thuyền trưởng bật cười thật to, bước tới khoác vai người nọ

"Hahaha...Ngài thật thú vị, hoàn toàn không có một chút sợ hãi nào khi đối diện với bọn tôi, rất đặc biệt. Tôi là Monkey, có thể kết bạn với ngài không, thưa Ngài ?"

"...ta là Crocodile."

Monkey nhẩm lại cái tên một lần, sau đó hất cằm về phía góc cây khuất sau lưng Crocodile

"Thế còn anh bạn cao to đằng kia ?"

Crocodile liếc mắt cảnh giác nhìn Monkey, ở khoảng cách xa như vậy nhưng người này lại có thể cảm nhận sự tồn tại của Doffy, không hề tầm thường. Anh rũ mắt

"Đằng kia là Doflamingo, người nhà của ta."

Monkey vuốt vuốt cằm rồi nói

"Vậy sao, chúng tôi vừa lên đảo, Ngài là người bạn đầu tiên của chúng tôi, có thể mượn sân nhà của Ngài để mở tiệc không ?"

Crocodile nhìn kẻ trước mặt, thấy hắn ta không hề cao ngạo khi muốn mượn sân, hơn nữa từ trước tới nay anh là người dễ tính cho nên liền đồng ý.

"Ngài thật là dễ gần, cảm ơn rất nhiều. Nhưng mà có vẻ người nhà của Ngài thì không, tôi cảm thấy anh ta sắp nổ tung vì tức giận rồi đó."

Crocodile nhìn người nào đó, quả nhiên sắc mặt không được tốt lắm, lại liếc nhìn cánh tay đang vắt trên vai mình, anh vội vàng đẩy ra, ho khan mấy tiếng che đi sự lúng túng

"Không đâu, ý của ta là ý của cậu ấy..."

"Vậy tốt rồi, bọn tôi đi mua nguyên liệu, hẹn gặp lại tối nay nhé..."

Crocodile nhìn nhóm người rời đi, thầm cảm thán bản thân dễ tính quá, tới cả hải tặc còn mời về làm khách, không đúng, tới cả quỷ mà anh còn cho ngủ chung mà, dăm ba tên hải tặc có là gì...

Đậu Đậu: Ôi trời lâu quá không viết tôi cảm thấy quên hết tình tiết rồi 🥲 chương này coi như quà năm mới, nhưng có vẻ hơi trễ 🤣 Chúc mừng năm mới cả nhà yêu nhé ❤️ chương này không có gì đặc sắc hơi lủng củng, cực kỳ xin lỗi mọi người 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top