Chương 1:Nhà Thờ Cổ
Tại phía đông thị trấn Hạnh Phúc (Đậu: Sorry chứ không biết đặt tên gì 🥲) có một nhà thờ cổ, nhà thờ này đã tồn tại gần nghìn năm. Tuy nhiên có lời đồn đãi rằng nhà thờ này sau khi được xây lên thì đưa vào hoạt động một khoảng thời gian ngắn rồi vĩnh viễn đóng cửa. Có người nói rằng nơi đó bị quỷ ám, tất cả những Cha xứ đến đó đều bị con quỷ dùng sức mạnh tà ác đuổi đi. Dần dần không còn ai lui tới, năm tháng trôi qua, người dân nghi kị sức mạnh tàn ác trong nhà thờ sẽ ảnh hưởng tới cuộc sống của họ nên đã di cư ra xa nơi đó, cuối cùng nhà thờ đã bị lãng quên. Chớp mắt mà đã nghìn năm...
Ở một thị trấn xa xôi khác
-Con thật sự muốn đến nơi đó sao ?
Vị Giám Mục già ngồi trên giường, nhìn thanh niên bên cạnh đang thu dọn đồ đạc. Thanh niên vóc người cao lớn, tóc dài chấm vai vuốt ngược ra sau, trên gương mặt điển trai không hiểu sao lại có vết sẹo dữ tợn, tuy nhiên nét cười nhàn nhạt trên mặt làm cho tổng thể con người anh trở nên nhu hoà hơn rất nhiều. Thanh niên cầm những cuốn kinh thánh dày cộp xếp vào một cái vali khác, đối với câu hỏi của Giám Mục chỉ cười cười:
-Người chăm sóc con lâu nay, chắc cũng biết tính con. Hơn nữa, nơi đó có lịch sử tồn tại hơn nghìn năm, lại chưa từng bị khai phá, bên trong có thể chính là một kho tàng Thánh Kinh.
Vị Giám Mục nghe vậy cũng biết chuyện lần này khó mà ngăn cản, nhưng ông vẫn lo lắng:
-Crocodile, con có thể đi những nơi khác...nhưng lời đồn đại đó không phải con không biết...nguy hiểm thế nào ta tin con cũng hiểu được
Crocodile thu xếp xong, tiến về phía giường, quỳ bên cạnh Giám Mục, nắm bàn tay già nua nhăn nheo của ông hôn lên, anh nói
-Lời đồn cũng chỉ là lời đồn, hơn nữa - anh sờ mặt thánh giá đeo trên cổ - Chúa sẽ bảo vệ cho con mà. Tin con...
Nói xong không chờ Giám Mục đáp lời đã xách hành lí lên đường đi đến nhà thờ cổ kia.
Ngồi tàu hoả hơn nửa ngày cuối cùng cũng đến được thị trấn Hạnh Phúc. Thị trấn này có cái tên như vậy bởi vì người dân nơi đây quanh năm chưa bao giờ phải chịu cảnh đói khổ, mùa màng lúc nào cũng bội thu, hơn nghìn năm chưa bao giờ gặp thiên tai, người dân vì có cuộc sống ấm no con người cũng thật thà chất phác lại nhiệt tình, trăm năm về trước nhà Vua đến nơi này dạo chơi, yêu thích vẻ yên bình nơi đây, quay về hạ lệnh giảm thuế nhẹ cho thị trấn, còn đổi tên thành thị trấn Hạnh Phúc, cuộc sống của họ vốn dĩ vui vẻ, càng thêm vui vẻ, càng xứng với cái tên được ban cho.
Crocodile vừa đi vừa đánh giá thị trấn nhỏ, càng nhìn càng thích, quyết định đến nơi này quả thật không sai mà. Anh rảo bước trên con đường mòn hướng về phía đông, để đến được nhà thờ phải băng qua một khu rừng. Bây giờ mới là giữa trưa, ánh nắng gay gắt đã bị những tán cây rậm rạp cản lại, thỉnh thoảng còn có gió nhè nhẹ thổi qua mang theo mùi hoa cỏ, Crocodile không tự chủ đi chậm lại để cảm nhận bầu không khí tươi mát này. Đúng lúc này ở phía đối diện có một cô gái tuổi chừng ba mươi, cầm một giỏ trái cây đi tới. Cô gái thấy anh thì hơi sửng sốt, đợi đến khi anh lướt qua cô vội vã đuổi theo
-Đợi đã thưa Cha
Crocodile dừng lại nhìn cô
-Có chuyện gì sao ?
Cô gái bước tới chắn trước mặt anh
-Con ở thị trấn phía trước, cũng từng tới nhà thờ trong thị trấn mấy lần, nhưng gặp qua Cha lần nào, Cha là người nơi khác tới ? (Đậu Đậu: Khúc này mình thấy giáo dân hay xưng hô với linh mục ở nhà thờ gọi Cha - xưng Con, mình không có theo đạo nên không rành lắm, không biết đúng không, nếu có chỗ nào sai sót mấy bạn cmt cho mình nhé 🥲)
-Đúng
-Cha từ nơi khác tới lại không đến toà thánh trong thị trấn, đi về hướng này làm gì...chẳng lẽ Cha muốn đến nhà thờ phía đông ?
-Đúng vậy
Cô gái khẽ chần chờ, nhìn anh một lúc lâu, cho tới khi anh sắp hết kiên nhẫn định bỏ đi thì cô lại nói
-Đừng đi đến đó...Cha sẽ không thể trở về
-Cảm ơn đã lo lắng, nhưng ta sẽ không sao, Chúa sẽ phù hộ cho ta
Cô gái lại nhìn anh, cuối cùng lấy giấy bút trên người viết một dòng chữ nhét vào tay anh
-Nếu Cha gặp phải thứ đó hãy đến địa chỉ này để nhờ sự giúp đỡ. Hội nhóm của chúng con luôn giải quyết những vấn đề này...(Đậu: chỗ này nghe mùi đa cấp hé 🌚)
Anh nhìn tờ giấy trong tay, trên đó viết một địa chỉ, mỉm cười cất tờ giấy đi, mặc dù anh không nghĩ sẽ sử dụng tới nó, nhưng người ta có lòng, anh phải nhận.
-Cảm ơn, ta vẫn chưa biết tên con
Cô gái nghe anh nói cảm ơn thì định rời đi, nghe vậy thì dừng bước, nở nụ cười đáp lại
-Con là Nico Robin
-Nico Robin...được ta đã nhớ, trời không còn sớm, ta đi trước
Robin gật đầu, chờ Crocodile đi xa lập tức nở nụ cười sung sướng. Nếu lần này Crocodile gặp con quỷ đó và nhờ họ giúp đỡ, họ có thể quang minh chính đại đến thám hiểm toà thánh đó, khỏi lo ngài thị trưởng quở trách. Càng nghĩ càng vui vẻ, Robin vội vã trở về, phải báo cho hội trưởng biết mới được. Crocodile lúc này còn chưa biết mình bị lợi dụng đâu, còn đang vui vẻ hướng tới nhà thờ kia kìa.
Cùng lúc đó, tại căn phòng cao nhất của nhà thờ, một kẻ có mái tóc vàng ngắn cũn cỡn, đeo mắt kính hồng, tay cầm ly rượu vang, ngồi cạnh cửa sổ, cách một tấm màn che nhìn thân ảnh từ từ tiến gần, nở nụ cười
-Fu fu fu fu...cuối cùng cũng chờ được ngày này...Crocodile ạ
Nói xong bỗng trên lưng mọc ra đôi cánh màu đen, dài gần ba mét, hắn điên cuồng nở nụ cười bay vòng quanh căn phòng, mọi ngóc ngách trong nhà thờ đều âm vang tiếng cười man rợ của hắn...
Đậu Đậu: nghe mùi cái hội nhóm kia chắc cũng đoán được là những ai he 🌚
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top