Oneshot

A/N: Trẻ dưới 16 tuổi cân nhắc trước khi đọc. Truyện khai thác một số khía cạnh tâm lý theo lối cường đại nhưng không phải để cổ xúy hay lên án bất cứ hành vi nào, hãy cởi mở và tỉnh táo khi đọc. Cảm ơn ạ.

=====

Xã hội loài người là một tổ hợp những kẻ đều méo mó bệnh hoạn bằng cách này hay cách khác, nhưng người ta không mấy khi nhận ra, và cũng hiếm khi nào thừa nhận. Vergo ít nhất cũng đã đi được phân nửa cuộc đời mình nếu như hắn sống được tới tám mươi tuổi, và hắn chưa bao giờ ngưng cảm thấy cái thế gian này hết thú vị. Nhưng nếu như để hắn phải kể ra câu chuyện thú vị nhất, điên rồ nhất, cũng kinh khủng nhất, thì chắc hẳn phải là về người bạn tri kỉ từ thuở thiếu thời của mình.

Không giống như Vergo, kẻ đó, Donquixote Doflamingo là kẻ sinh ra với thìa vàng. Tất nhiên không phải cứ thằng nào giàu có thì sẽ có một lối sống chơi bời truỵ lạc, nhưng gã là loại người như thế. Sự truỵ lạc ấy khiến gã gặp Vergo. Nhưng Vergo còn xa mới điên như Doflamingo.

"Tao không bao giờ uống quá ba ly rượu trong một buổi tối, đấy là quy tắc của tao." Gã nói. "Tao không làm thế vì vấn đề đạo đức hay sức khoẻ, mà là không có trò chơi nào thú vị nếu như tâm trí mày quá ngu độn mịt mờ."

Nghe thật sự rất hợp lý. Gã quả thực không bao giờ uống quá ba ly rượu, bất kể nó là loại rượu gì. Gã thưởng thức rượu một cách cẩn trọng và đầy kiểu cách, nhưng gã lại nói:

"Tao không am hiểu về rượu như mày, Vergo ạ."

Vergo cũng đồng tình với điều đó. Dù gã rất kiểu cách, nhưng cái kiểu của gã không phải cái kiểu "đúng". Gã chỉ tự mình vẽ ra những cái kiểu cách kì lạ đó để thưởng thức một ly rượu, thậm chí gã uống một buổi tối ba ly giống y hệt nhau bằng ba cách khác nhau, rồi trưng ra những thứ biểu cảm lạ đời mà Vergo chẳng đoán được gã đang nghĩ gì. Nếu như gã chịu bỏ cái cặp kính râm đỏ đó ra khỏi mặt mình thì có lẽ hắn sẽ hiểu được chút ít, nhưng sau cùng thì gã chẳng bao giờ làm thế.

Kì thực thì bản thân gã không phải kiểu người sống có quy tắc cho lắm, nhưng nếu có thì hiếm khi nào gã phạm phải. Nhất là dạo gần đây, gã luôn cáo từ mọi cuộc vui và trở về trước mười một giờ. Chuyện ấy đã xảy ra suốt vài tháng nay. Vergo biết lý do. Gã có một tình nhân. Chuyện Doflamingo có tình nhân không phải chuyện gì lạ. Nhưng chuyện lạ là tình nhân của gã lại là một người đàn ông. Ấy là lần đầu tiên Vergo biết rằng Doflamingo cũng có thể thích đàn ông. Gã nghe hắn hỏi chuyện thì chỉ bật cười rồi nốc hết một ly Tequila.

"Tao cũng không biết nên nói sao nữa. Mọi thứ diễn ra kì lạ lắm."

Gã kể rằng gã gặp người đàn ông đó trong một sòng bạc của giới thượng lưu. Kì thực ban đầu gã chẳng để ý đến y. Gã còn đương mê mải trong tám trận thắng liên tiếp. Thế rồi y đến và lột sạch số tiền gã đã thắng, chỉ sau hai trận. Cho đến thời điểm ấy, gã chưa hề biết tên y, gã cũng không hiểu vì cớ gì mình có thể thua được.

"Và rồi mày tới đó lần nữa à?"

"Ờ, phải. Và anh ta vẫn ở đó." Gã gật đầu. "Anh ta nói nếu như tao có thể thắng dù chỉ một trận, anh ta sẽ trả lại cho tao tất cả số tiền tao đã thua hôm trước đó."

Có Chúa mới biết gã đã phải chật vật cỡ nào, và gã đã dốc nhiều tiền ra sao. Cái sòng vốn thường là nơi kiếm tiền tiêu vặt của gã đột nhiên trở thành một cuộc chiến sống còn. Nhưng cuối cùng thì gã cũng thắng được. Gã đã thắng sau trận thứ mười bảy. Cảm giác rồ dại vì dopamine tăng vọt làm Doflamingo quả thực chỉ muốn lật ngược cả cái bàn lên cho bõ cái công gã căng thẳng suốt mấy tiếng đồng hồ. Điện thoại gã hiện một loạt cuộc gọi nhỡ của mấy ả tình nhân, thế mà gã chẳng nghe bất cứ cuộc gọi nào.

Bên ngoài trời đã tối, trăng kéo mây lại phủ lên mình. Người đàn ông nhìn mồ hôi gã đầm đìa hai bên trán cũng chẳng có phản ứng gì đặc biệt. Y thong thả buông ra một câu:

"Ồ, tôi thua rồi."

Nghe không giống như y vừa thua một tí nào. Cái sự dửng dưng của y làm Doflamingo sôi cả máu, nhưng suy cho cùng thì gã cũng đã thua hầu hết, thắng được một trận vớt vát lấy thứ danh dự chẳng bán ra được một xu. Nhưng người đàn ông nọ vẫn giữ lời. Y bảo gã đi theo mình, rồi dẫn gã vào một căn phòng nằm khuất phía sau những tấm rèm nhung đỏ lộng lẫy tráng lệ thêu chỉ vàng.

"Cũng lâu lắm rồi tôi không được chơi một trận ra trò." Y nói trong khi quét mật khẩu bằng võng mạc, rồi đẩy cửa. "Vào đi."

Ấy là phòng của người sáng lập, kiêm chủ đầu tư. Quả thực thì y trông rất giống như loại người sẽ làm ra những thứ đó. Đầu tư, kiểm soát dòng tiền, tạo ra thế giới vương giả hào nhoáng để lột tiền người ta bằng một bản mặt ung dung chết tiệt. Trên mặt bàn làm việc gọn gàng là một tấm bảng tên đề một dòng gãy gọn:

"CROCODILE"

Tất cả đều in hoa, ngay hàng thẳng lối, sáng bóng như thể vừa được tạo ra. Nhưng chỉ cần chăm chú quan sát một chút ắt sẽ thấy được rằng tấm bảng tên đó được khắc thủ công trên một khối vàng nguyên chất. Thiết nghĩ điều ấy cũng không cần thiết lắm, nhưng người giàu thì luôn có quyền xa xỉ. Crocodile kí cho gã một tấm séc rồi bảo:

"Cậu sẽ lại tới đây nữa, nhỉ?"

"Fufufu, ai mà biết được cơ chứ." Gã hơi gằn lên, nhưng rồi gã lại tự thấy mình có chút thô lỗ không cần thiết, nên gã ừ hữ. "Rồi tại sao anh phải làm thế?"

Người đàn ông mang tên Crocodile ấy thong dong ngồi xuống ghế, mặc kệ cho gã đứng đó. Cái phong thái của y toát ra một vẻ hợm hĩnh ngầm khiến người ta tự khắc cảm thấy bức bách ngột ngạt, nhưng những loại người cao cao tại thượng, Doflamingo đã nhẵn mặt rồi. Gã chẳng nề hà gì, ngồi lên lưng chiếc ghế sofa bọc da cá sấu trong phòng rồi chờ đợi y trả lời. Giọng y như tiếng vang của vách núi, mang theo chút lãnh đạm vô hồn vô cảm. Rồi y nói:

"Tôi biết cậu là ai, Donquixote Doflamingo. Cũng không lạ, cậu không phải là không có tiếng tăm. Nhưng tôi muốn nhìn thấy nhiều điều hơn thế."

"Ý anh là sao?"

"Tôi muốn cậu trở thành thứ tôi muốn cậu trở thành."

Doflamingo đã cười phá lên trước lời khẳng định lố bịch ấy của y, nhưng có lẽ vì gã hiếu kỳ, và rằng gã biết mình có quyền tự chủ trong mối quan hệ ngớ ngẩn ấy, nên gã vẫn đồng ý. Và rồi cứ thế, gã tìm thấy một xúc cảm đầy trào phúng và cợt nhả rúng động lồng ngực mình. Doflamingo nhìn thấy mình đè Crocodile xuống giường y chỉ sau lần gặp mặt thứ năm, điên cuồng dày vò cơ thể y. Dẫu cho là thế, gã biết là y không hài lòng.

Crocodile không muốn làm tình với gã. Đấy là sự thật đả kích lớn nhất đến cái tôi to lớn của Doflamingo. Gã nổi giận với những lý lẽ vớ vẩn và trẻ con, Crocodile thì cứ tỉnh như không. Y xoa dịu gã bằng những nụ hôn, và y nói:

"Tình dục không phải tất cả, Doflamingo."

"Đấy là cách duy nhất tôi biết để yêu một người." Gã gằn lên.

"Không, đấy là cách để cậu nuôi dưỡng cái tôi của mình thôi."

Crocodile phản bác gã. Thế là Doflamingo đi thẳng ra đường. Gã hẹn gặp Vergo, nốc tới ly rượu thứ tư và bắt đầu khóc. Kì thực thì gã chỉ gầm gừ, gằn lên những tiếng vô nghĩa thay vì thực sự rơi nước mắt. Nhưng ít nhất thì Vergo cũng nhìn thấy được là gã đau khổ, dù gã không giỏi để nói ra rằng:

"Tao buồn quá."

Doflamingo không thể nói ra những câu đó, trừ phi gã cười và đùa bông lơn bằng một thái độ bỡn cợt mỉa mai. Vergo không rõ thứ gì đã tạo nên một con người như gã, nhưng hắn chưa từng thấy gã đau khổ như vậy trước đây. Gã đập ly rượu xuống mặt quầy, mạnh tới mức Vergo còn tưởng nó sẽ vỡ ra mất:

"Tình yêu mà không có tình dục thì ý nghĩa mẹ gì cơ chứ."

Thật là một đề tài khó nói. Gã chửi rủa mấy câu, hậm hực, hằn học và đầy bất lực. Dáng vẻ khổ sở của gã thành công khiến Vergo nổi lên chút thương cảm.

"Vì lẽ gì mày yêu anh ta?"

"Tao biết quái đâu."

Gã gầm gừ mà nghe bi thương đến đau lòng. Gã nhiếc móc chửi bới sự lãnh đạm chết tiệt của y. Nhưng rồi sau cùng, gã vẫn đứng lên thanh toán và trở về trước mười một giờ. Và đó là lần cuối cùng Vergo nhìn thấy gã trở về trước mười một giờ.

Doflamingo công khai ngủ với nhiều phụ nữ cùng một lúc. Gã vẫn chỉ uống ba ly rượu, nhưng gã có thể ngủ với nhiều hơn năm người trong một đêm. Gã ngạo nghễ cười khi Vergo hỏi đến, và gã đáp:

"Tại sao không? Con người là sinh vật đa ái mà. Chỉ có lũ chim mới một đời gắn bó với một bạn đời duy nhất. Lớp thú như chúng ta tất thảy đều là loại có thể xách háng đi cọ vào bất cứ đâu, miễn chúng ta thích. Thế thì chẳng lý gì tao phải giới hạn bản thân lại chỉ vì mấy khái niệm "thuỷ chung" ngớ ngẩn chết tiệt."

Dù nói là vậy, nhưng dường như giọng gã có một chút gì đó cay cay. Có thể là do ly rượu gã vừa uống, ai mà biết được. Gã trở về sau nửa đêm, cùng với đôi người phụ nữ đi cùng. Khó có thể nói là họ nóng bỏng. Họ có đôi chút tầm thường, giống như những loại đàn bà dễ chăn dắt, với vẻ ngoài có chút ngoan đạo nhưng đần độn và mụ mẫm bởi ái tình. Gã buông ra vài lời ngon ngọt, gạt họ bằng những lời lẽ đầy gian trá. Và rồi gã sử dụng họ thay cho một đêm nồng nàn với người gã yêu.

Vergo tự hỏi rốt cuộc mối quan hệ của gã và người đàn ông tên Crocodile kia rốt cuộc là cái khỉ gì. Ít nhất thì, có thể gã ăn chơi bay bướm vì gã tự cho rằng việc ấy không sai, nhưng chẳng lẽ Crocodile không thèm bận tâm hay sao? Hay phải chăng y cũng có những người khác?

Mãi về sau, Vergo mới được trực tiếp gặp mặt tình nhân của gã. Ấy là khi cuộc tình của họ cũng đã kéo dài suốt ba năm rưỡi, dài hơn đáng kể những mối tình chớp nhoáng Doflamingo từng có trước kia. Vergo đã không hề nhận ra bất cứ phản ứng hoá học nào giữa hai người họ ngay cả khi Doflamingo chạm tay lên gò má y, vuốt một lọn tóc xoà xuống ra phía sau. Thứ mà Vergo nhìn thấy là một sự hiển nhiên. Nó giống như việc một mai tỉnh giấc, mặt trời nhất định sẽ ở trên trời, ngay cả khi nó ẩn sau những tầng mây đen dày đặc thì người ta vẫn biết là chỉ cần mây tan, thứ ân huệ ấm áp của vũ trụ ấy sẽ được thảy xuống nhân gian.

Khác với Doflamingo, Crocodile uống rất nhiều rượu, và y hút cả xì gà. Từ thân thể y nồng nặc một hỗn hợp mùi hương cay xè, lại có chút hôi nồng làm người ta thấy rùng mình. Nhưng Doflamingo dường như chẳng hề thấy chuyện ấy là phiền. Lắm lúc gã cười rung cả hai vai, rồi gả đầu về phía y. Gã mặc cho y nhả khói vào mặt gã. Vergo không tài nào hiểu được cái sự bao dung kì quặc ấy. Hắn chỉ có thể nhìn chằm chằm vào họ, nghe họ trò chuyện về đủ thứ, thậm chí có cả những đề tài mà Vergo chưa từng nghe gã đề cập qua. Doflamingo trông giống như một người khác khi ở bên y, ngay cả khi điều đó không tạo ra cảm giác lạ lẫm dị thường.

Chỉ cho tới khi gã đứng dậy, đi vào nhà vệ sinh, Vergo mới có thể lên tiếng hỏi y:

"Anh biết rõ chuyện ái ân qua đường của Doffy, phải không?"

"Phải." Y dường như chẳng xao động vì sự đề cập đáng lẽ ra sẽ gây khó chịu ấy.

"Anh không thấy khó chịu sao? Ý tôi là... nếu là tôi, thì có thể tôi sẽ không bao giờ chấp nhận. Giả sử tôi có bao dung lắm đi chăng nữa, thì chuyện đó cũng không thể nào xảy ra tới lần thứ hai. Đấy không phải là lẽ thường sao?"

"Chỉ vì một chuyện gì đó là lẽ thường, đâu có nghĩa nó luôn phải xảy ra như thế, nhỉ?" Crocodile nhả ra một làn khói bàng bạc, rồi y lại nói tiếp. "Tôi không quan tâm nếu cậu ta ngủ với ai đó, miễn như sau cùng, cậu ta vẫn quay về bên tôi. Nghe chắc là lạ, nhưng tôi thích cái cảm giác ấy. Cái cảm giác mà bất kể có bao nhiêu người được ái ân với cậu ta, thì cậu ta chỉ yêu một mình tôi."

Khi y nói ra điều ấy, một cái gì đó độc địa và mưu toan chảy ra cùng với những làn khói. Cách y nói ra, ngôn từ của y làm Vergo thấy rợn sống lưng. Nhưng Doflamingo không phải là không biết điều ấy.

Mối quan hệ của Doflamingo và Crocodile giống như là hai kẻ gàn dở yêu nhau bằng những cách thức gàn dở, và bọn họ chấp nhận điều ấy bằng một tâm thế bình thản đến mức làm người đời thấy ớn lạnh. Nhưng chỉ có bọn họ mới nhìn thấy nhau vào mỗi sáng, và trong một ngày bất chợt nào đó của tháng, Crocodile chủ động gạ gẫm gã làm tình. Doflamingo nhanh chóng trở nên cuồng dại và đầy phấn khích, nhưng đồng thời cũng vô cùng cần trọng. Nó giống như cách người ta vồ vào một kho báu, nhưng sẽ trân quý và nâng niu nó ngay khi mới chạm tay vào. Và rồi sẽ có lúc, gã hỏi y:

"Tôi đã trở thành con người mà anh muốn tôi trở thành hay chưa, Crocodile?"

Y không đáp. Y chỉ hôn gã, miệng y hôi mùi xì gà, những ngón tay y thô ráp bấu lấy gáy gã, luồn vào mái tóc gã. Doflamingo không hiểu ý nghĩa của nụ hôn ấy, nhưng gã không hỏi nữa. Sau cùng thì gã vẫn sẽ cứ buông y ra, rồi trước khi gã rời đi vào buổi trưa chiều, gã sẽ nói rằng:

"Hẹn gặp lại anh vào sáng mai."

Crocodile à ừ. Y ngồi tựa lưng vào giường, với thân thể có chút đau nhức mỏi mệt. Y lại hút thuốc trong khi nhìn ra ngoài cửa sổ. Doflamingo hôn lên trán y, rồi gã rời đi. Y liếc mắt dõi theo bóng lưng gã khuất sau cánh cửa rồi cụp mắt xuống. Y thầm nghĩ về bầu trời thiếu sắc màu của hôm nay. Có lẽ là sẽ mưa, y tự nhủ, và gã sẽ quay về với bộ dạng tàn tạ ấy. Và y sẽ đến, ôm lấy gã mặc cho mưa ngấm sang người y, rồi y lau khô mái tóc gã. Gã cười, hơi ngây ngây. Rồi gã quăng mình xuống giường, bải hoải và chán chường.

Thời gian cứ thế cuốn theo vạn vật đổi thay, nhưng Doflamingo có vẻ cứ vẫn mãi như vậy, Crocodile dường như cũng chẳng khác đi. Phải chăng một điều gì đó đã khoá chặt cả hai lại ở lại nơi này, như một lời nguyền không thể hoá giải cho tới vĩnh hằng? Đáng tiếc thay trên đời chẳng thể nào có chuyện hay hớm như thế được. Mọi thứ đều sẽ phải tuân lệnh những quy luật nghiệt ngã. Chỉ có điều, ngay cả gã, ngay cả y, thậm chí một kẻ ngoài cuộc như Vergo, không một ai nhận thấy sự phân huỷ thối rữa đã bắt đầu từ bên trong.

Mà giả như là có, thì có lẽ, Doflamingo vẫn muốn sống theo cách ấy cùng với y thêm một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top