Rosinante

Ta là Rosinante là em trai của Doflamingo. Thuở nhỏ cuộc sống của ta cũng không hẳn là tốt. Mẹ mất ta lại tận mắt thấy Anh trai giết chính cha mình.  Sau này ta được thủy sư đô đốc ngài Sengoku nuôi lớn ngài đào tạo ta trở thành một hải quân.

Khi ta nghe tin anh ta vẫn còn sống ta vui lắm chứ nhưng xen lẫn đó là buồn vì hiện tại anh lại là một hải tặc khét tiếng và là một trong thất vũ hải. Ta được ngài Sengoku giao nhiệm vụ ngăn chặn anh ấy lại. Thế là ta đến tìm gặp anh ấy với cái tên khác là Corazon. Thuận lợi làm sao anh chấp nhận ta vào gia tộc Donquixote mới một gia tộc do chính anh dựng lên.

Ta ở đó và thu thập được rất nhiều thông tin về các việc làm của anh. Một ngày nọ anh đột nhiên bước vào phòng ta thấy được gương mặt thật của ta. Từ khi đó anh càng ngày càng kì lạ. Ta cũng có một bí mật đó chính là... Ta yêu chính anh trai của mình. Và việc đó sẽ chẳng ai biết. Kể từ khi đó ta phát hiện ra rằng cách anh nhìn ta ngày kì lạ đi.

Bề ngoài ta là một Corazon vụng về nhưng bên trong lại là một Rosinante nên làm sao ta lại không nhận ra được cơ chứ. Ta cảm nhận được cái nhìn chính đầy chiếm hữu của anh trai mình sau cặp kính đó

Vào một ngày mưa ta gõ cửa phòng ngủ anh nói muốn ngủ nhờ với lý do là..
.. Nhớ anh?  Yep một lý do hết sức ngớ ngẩn thế mà anh lại đồng ý cơ chứ. Ta ngủ rất say cho đến khi ta thấy có gì đó đau đớn ở phía sau hậu nguyệt.  Đang mơ màng ta nghe tiếng anh nói

"Giang chân ra nào Rosi"

Ta vô thức làm theo và cứ nghĩ đó là một giấc mơ. Cho đến khi một cơn đau khủng khiếp truyền tới ta đã nhận ra đây không còn là mơ. Trong đầu ta thắc mắc anh đang làm gì vậy chúng ta là anh em mà?  Như vậy là sai trái ngừng lại đi Doffy! 

Nhưng anh chẳng màng đến việc chúng ta là anh em mà tiếng tục vận động. Nơi đó của ta như sắp rách đến nơi. Thứ đó quá to. Ta cầu xin anh dừng lại nhưng anh không màng đến chỉ gạt đi những giọt nước mắt của ta rồi tiếp tục.

Dần dà đau biến mất thay vào đó là khoái cảm. Hông ta tự đong đưa theo từng lần ra vào đó. Sau lần đó ta đã phải trên giường suốt vài ngày.

Càng ngày thái độ của anh càng hiện rõ hơn nhất là khi ta cười nói với người khác. Chúng ta cứ vậy cho đến khi cậu nhóc Law đến. Ta biết đã đến lúc kết thúc những ngày tháng hạnh phúc này rồi. Xin lỗi Doffy.

Ta đã phản bội lại anh mà đi giúp đỡ cậu bé ấy. Cuối cùng ta cũng ngăn chặn được anh. Nhưng cuối cùng cái giá phải trả đó chính là cái mạng này. Nhưng không sao chỉ cần ngăn chặn được anh và bảo vệ cho cậu bé ấy thì cũng đáng.

Tuy ta đã chết nhưng linh hồn ta còn đó ta vẫn dõi theo anh. Ta thấy anh điên cuồng sau cái chết của ta,  thấy anh càng trở thành một kẻ độc tài. Dù biết việc này bị cấm nhưng ta vẫn làm. Ta đi vào giấc mơ của anh mỗi đêm. Đến thời điểm nọ ta nhận thấy thời gian của ta sắp hết, dùng hết sức mình để nói chúng ta còn gặp lại. Nhưng nói vậy chỉ nhằm làm anh bớt đau thương mà thôi chứ ta cũng chẳng biết chúng ta có gặp hay không.

Ánh sáng ấm áp bao quanh ta khi tỉnh dậy ta thấy được anh trong hình hài một cậu bé. Phải chúng ta gặp nhau rồi anh trai. Tiếng của mẹ cất lên nói

"Đến chào em con Rosinante đi Doffy"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top