[1] trước cơn mưa
\\
viết cho một ngày mưa
Trời rét căm.
Thời tiết thay đổi đột ngột so với ngày hôm qua.
Gã ngồi cạnh cửa sổ, hà hơi tạo thành một vệt khói xám dài trên nền kính ẩm ướt. Không phải ngày tốt lành gì cho cam. Vì trước khi trời đổ mưa, không khí như đặc quánh và cô đọng hơn; càng tăng thêm vẻ hiu quạnh và đơn độc của những con người vắng lặng trong cơn mưa, tạo ra cảm giác bí bách và chật chội, gã như muốn trút bỏ hoàn toàn nỗi phiền muộn thả xuống cùng mưa. Nhưng cái kìm kẹp và chậm rãi của từng lớp mây đen kịt trên bầu trời khiến gã chán ghét. Y hệt cảm giác gã không thể quét tước bụi bặm trong căn nhà mình; gã muốn làm, cuối cùng lười thực hiện.
Mùi mưa khét khiến gã nhăn mũi lại. Làn gió buốt giá thổi vào nhà theo đường kẽ hở nhỏ nhoi dưới cánh cửa. và cả tiếng cuồn cuộn xì xào của gió nữa, đương nhiên rồi. Một tổ hợp của những điều gã nức lòng. Gã sống vì mưa, gã tồn tại vì mưa. Gã mất mọi thứ trong một đêm mưa, và gã may mắn lấy lại được mọi thứ cũng trong cơn mưa. Nên gã chối bỏ mưa, và cũng chẳng thể yêu quý mưa nổi; khi thì nặng nề, khi thì nhẹ nhàng, khi thì nhảy nhót cùng mây và lửa. Mưa chỉ là một hiện tượng thiên nhiên, vậy mà gã đã nhỡ đem mưa hóa thành một sự vật có đầu óc, có cảm xúc: chơi đùa với gã, trêu chọc gã, khinh bỉ gã. Như bây giờ chẳng hạn. Gã muốn được vút bay cùng đôi cánh tự do chao liệng, gã muốn được rải đi những sầu lo ẩn chất chồng trong lòng cùng giọt mưa rơi, nhưng đất trời đâu có cho phép gã làm điều đó. Vẫn lúc có lúc gần với gã, như đoàn kết thành đám mây lớn trĩu hạt, rồi chẳng chịu nhả ra những kết tinh nước mặn xuống mặt đất.
Mưa.
Mưa đi.
Xin hãy mưa cho vơi nỗi buồn.
Thả đi những tương tư dập dìu trong gió.
Có lẽ gã cũng chẳng ghét cơn mưa đến vậy. Có lẽ gã đang tận hưởng cơn mưa đấy chứ; tận hưởng sự thanh thản và rũ bỏ mặc cảm day dứt đang hằn sâu trong tâm hồn, tung xoà tóc rối để hít ngửi mùi ngao ngác khi gió mang theo. Có lẽ gã chỉ ghét cảm giác trước cơn mưa, trước khi mọi xúc cảm trong gã được thanh tẩy.
Trước cơn mưa, mọi chuyện chẳng tệ đến thế.
Sau cơn mưa, dằn vặt và yếu đuối biết bao nhiêu.
Trước cơn mưa, mọi chuyện như đống bủa vây.
Sau cơn mưa, mong tìm được hạt nắng vàng.
Xin hãy dùng mưa gột rửa sạch trái tim và trí óc chấp chới của gã, bới tìm trong khí quản và dòng máu nóng chảy dài thành huyết mạch trên cơ thể, gã mong có thể tìm được hạt cát vàng.
Và càng ngày, càng ngày gã mơ về một sau kia gã tìm được bản ngã của mình.
Là gì?
Gã đặc biệt, gã tốt đẹp. Gã biết yêu thương, gã khát khao sự chấp thuận.
Như một hạt cát vàng.
Hẹn vào một ngày trời đổ cơn mưa.
*
Doyoung tựa đầu vào thành cửa sổ, thiếp đi trong chốc lát. Như em nói, mưa là một liều thuốc chữa lành tâm hồn và trí óc tốt nhất cho những kẻ lạc lối và đơn côi. Đi dưới mưa, ta có thể tự che đậy bản thân mình trong những tán ô mà chẳng còn bị người khác chế giễu, bao bọc và bảo vệ mình trong cái cô độc chẳng ai thèm quan tâm.
Mưa mùa hạ thì mát, mưa mùa đông thì lạnh. Nếu khi ta vui, khi ta thử nếm chút vị mặn của giọt nước mưa dính trên đầu chóp lưỡi, ta có thể nhận ra những sự chuyển mình bình dị của đất trời. Nhưng khi ta buồn, thì mưa mùa hạ cũng giống mùa đông thôi. Lạnh lẽo, trơ trọi. Một mình. Có ai để ý.
Mưa vơi bớt sầu đau, nhưng cũng khiến ta hiểu ra nhiều điều. Vì cả trí óc như dàn trải kí ức ra theo dòng mưa tuôn đều trên mái hiên nhà, và ta ngỡ ngàng khi biết chính bản thân ta đã ngu ngốc trong hết thảy; rồi lại là một chu kỳ dằn vặt lương tâm xoay đều theo năm tháng.
Vì vậy em mới ghét mưa.
Vì em tự quy chụp toàn bộ sai lầm đều thuộc về mình.
*
Gã gặp em trong một ngày mưa, đó là cái cách gã tìm lại được thế giới của bản thân trong một quãng thời gian tưởng chừng vô vọng: mất đi niềm tin sống, mất đi giá trị sống, mất đi những cảm hứng sáng tạo. Gã và em cùng chung một sở ghét, nghe thật kỳ quặc. Nhưng tất cả đều xuất phát từ nỗi đau. Vì gã và em nhận thấy sự đồng điệu tâm hồn ở nơi nhau mà dựa vào.
Gã mất đi người con gái gã trân quí nhất.
Em mất đi gia đình em trân quý nhất.
Thế nên, chỉ cần nương nhau mà sống là đủ rồi. Để cả hai cùng chọn cách xoa dịu trái tim nhau trong mưa lạnh là đủ rồi.
Hôm ấy trời mưa lớn.
Em thấy nó có vị thanh thanh.
*
Một nhạc sĩ không trói buộc bởi các quy tắc của công ty . Gã nhìn lướt danh sách các ca sĩ từng hợp tác với mình. Thật may vì gã là nhạc sĩ, khi tình cảm gã trao cho em không lo sợ sẽ bị công chúng quan tâm.
Em kém gã ba tuổi. Vẫn còn là sinh viên. Trong khi gã đã ra đường đời từ thuở thiếu niên, nhưng nỗi đau cả hai vấp phải đều chẳng màng độ tuổi mà gây hấn cho tinh thần của hai con người từng khác lạ.
Gã quen sử dụng em làm cảm hứng cho những sáng tác của mình, và không viết nhạc trong đêm mưa là qui tắc luật bất thành văn của gã. Hướng tầm mắt về em trong ánh đèn tím mơ mộng, ngắm nhìn em chăm chú trong ánh đèn trắng chói loà. Tìm kiếm hình bóng em trong màn đêm tịch mịch.
"Xin phép, Hyunsuk vào nhé."
Em chẳng biết trốn vào đâu cho bớt ngại ngùng. Gã cười xoà, bảo em cứ đơn thuần ngồi trên ghế nghe nhạc vậy thôi. Khi Hyunsuk bước vào, anh ta nhìn em như thể sinh vật lạ, nhưng ánh mắt sau đó đã nhanh chóng chuyển hướng về nơi khác.
"Cậu kia là ai vậy?"
"Bạn thân."
Dĩ nhiên, không phải người tình, cũng không phải người ruột thịt chung máu mủ. Nhưng có lẽ Hyunsuk chẳng phát giác ra gã nhạc sĩ đã rơi vào mớ bòng bong tình cảm với em tự bao giờ, không xác định được mối quan hệ hiện tại của bọn em là gì. Em hiểu mà, vì em cũng chỉ chọn Yedam là bến bờ để nghỉ chân đôi chút, giống như đồng điệu với một kẻ cùng nỗi sầu với mình. Đơn giản vậy thôi.
———
chú ý: tuổi có thể bị sai lệch
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top