DODAENG 7
2 ngày trôi qua và họ vẫn như vậy nhưng thỉnh thoảng vẫn có vài cuộc chuyện trò.....rất ngắn, chính xác là rất rất ngắn.
Yoojung tự thừa nhận rằng bản thân muốn làm một thứ gì đó để cô và Doyeon trở nên tốt hơn nhưng mà Doyeon vẫn giữ một khoảng cách nhất định đối với cô ấy.
Doyeon gần như đi trên con đường mà cô ấy đã chọn, cô ấy dần dần thích nghi với việc có Eunwoo. Thật xui cho cô khi cô không thể liên lạc cũng như là gặp mặt Eunwoo nên cô có chút lo lắng. Cảm xúc của Doyeon gần như không thay đổi dưới góc nhìn của Yoojung.
Tối đó, Doyeon có lẽ đã ngủ rồi và Yoojung quyết định làm vài chai. Cô ấy ngồi trên bãi cát trước nhà cùng với ánh đèn đường đang chiếu rọi. Cô không một mình, cô còn 6 chai Soju mà cô đã lấy từ tủ lạnh ra.
--------------------
DOYEON POV
Tôi thức dậy lúc nửa đêm định đi uống nước. Yoojung đã không ngủ ở đây? Cậu ấy đi đâu giờ này chứ? Tôi tự hỏi bản thân mình nhưng quyết định không quan tâm về điều đó. Tôi bước ra khỏi phòng rồi tiến về phía nhà bếp để uống nước. Sau khi uống xong, tôi nhận thấy phía cửa chính chưa được đóng kín, vẫn còn mở he hé đủ cảm nhận thấy ánh đèn đường hắt vào. Tiến lại gần phía cửa, tôi thấy Yoojung đang uống rượu một mình, do đó tôi bước ra khỏi nhà.
Tôi đến gần và ngồi bên cạnh cậu. Tôi giật lấy chai rượu mà cậu ấy đang cầm trên tay rồi uống.
"Yahhh! Cậu không thể uống được đâu! Cậu vẫn chưa đủ tuổi đâu" Yoojung nhìn tôi rồi nói... Cậu ấy giờ đã không còn uống nữa
"Tớ 19 tuổi rồi nên tớ được phép uống" Tôi nói rồi cậu ấy gật đầu, mở thêm một chai khác.
Một giờ đồng hồ trôi qua và Doyeon thì đang say quất cần câu rồi. Trong khi đó thì Yoojung vẫn đỗi bình thường vì với tửu lượng của cô thì bao nhiêu đây cũng chẳng thấm tháp gì. Doyeon trong cơn say của mình cũng đang nói mớ những câu mà cô cất giữ bấy lâu nay.
"Yahhh! Yoojung ahhh! Nhìn xem cậu đã làm gì với tớ đây này! Cũng chính vì cậu mà tớ chẳng hề vui vẻ gì cả" Doyeon nói và Yoojung bây giờ có vẻ đang bối rối.
"Ý cậu là sao?"
"Cậu là người đã bắt đầu mọi việc đó! Cậu đáng lẽ nên bị phạt thật nặng" Doyeon đưa ngón tay của cậu lên trán của Yoojung và từ từ di chuyển từ từ xuống đôi môi của Yoojung.
"Cậu đang làm gì vậy?" Yoojung nói và cười thầm. Yoojung đặt tay Doyeon xuống nhưng Doyeon nghiêng người xuống làm cho mặt của Yoojung bấy giờ rất gần với cậu. Yoojung có thể cảm nhận được tim của mình đang đập rất nhanh. Sau đó Doyeon càng tiến sát hơn nữa đến khi môi của hai người chạm vào nhau. Doyeon tách nụ hôn của hai người ra và Yoojung chẳng khác gì tảng đá cả bởi cô hết sức bất ngờ trước hành động của Doyeon.
"Tớ yêu cậu cũng được một thời gian dài rồi, cậu là đồ lùn ngốc nghếch... Tớ yêu cậu nhiều hơn bất kể thứ gì... Nhưng cậu lại đem lòng đi yêu một người khác..." Doyeon nói và ngất đi do say. Những lời nói của Doyeon đã làm tim của Yoojung rất đau lúc bấy giờ.
Yoojung nhìn Doyeon và nước mắt của Yoojung đã rơi xuống từ bao giờ. Yoojung không nghĩ rằng Doyeon sẽ nói ra bí mật mà cậu ấy đã giữ một thời gian dài.
Khi Yoojung cảm thấy có cái gì đó khác nhau mà thậm chí bản thân cô không thể giải thích thì Doyeon luôn ở bên cạnh cô. Khi mà giữa Doyeon và cô không còn tốt như trước nữa, cô đã nghĩ đến những việc khiến cô và Doyeon trở nên như vậy.
"Tại sao Doyeon lại cư xử như một người xa lạ?", "Tại sao Doyeon lại từ bỏ mình?", "Và tại sao Doyeon lại bất chợt trở nên giống như vậy? Mình đã làm gì?" Yoojung giữ suy nghĩ những gì cô đã làm với Doyeon ngay cả khi những lúc có bạn trai của cô - Daniel.
Bây giờ Yoojung nhận ra lý do vì sao mà giữa cô và Doyeon lại thành ra như vậy. Bởi chính vì cô... "Cũng chính bởi sự vô tâm và hời hợt của mày" Yoojung tự chửi chính mình vì đã không nhận ra những điều đó sớm hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top