Lời hứa của cậu thật khó!

* Năm 2 đứa 6 tuổi *

Yoojung và Doyeon đơn giản là 2 đứa nhóc bình thường như bao người khác. Chúng được lớn lên trong tình thương của bố mẹ và đang đến tuổi PHẢI ĐẾN TRƯỜNG.

Đối với Yoojung, nhóc cho rằng điều này thật thú vị, với bản tính tăng động từ nhỏ thì làm sao từ chối một cơ hội ngàn vàng để làm quen bạn mới đây...

Riêng về Doyeon, con bé sợ đến mức mất ăn mất ngủ khóc lóc vang xin bố mẹ để không phải đến trường. Nhưng đời mà, có phụ lòng ai bao giờ. Đến khi cùng nhau nhớ lại thì Yoojung vẫn cười ngoắc ngoẻo. 

Hôm ấy, hoàn cảnh đưa đẩy Doyeon và Yoojung học cùng một lớp. Nhóc tăng động kia còn đang líu lo làm quen với các bạn mới thì từ phía cửa vang lên một tiếng khóc vô cùng thê thảm.

Doyeon dùng bàn tay nhỏ nhắn của mình níu lấy vạt áo của bố và chân của mẹ, mặt mũi lấm lem không thể tệ hại hơn ( Ai ngờ được sau này con bé trở thành đại mỹ nhân cơ chứ ).

Trong thâm tâm của Doyeon, con bé cảm thấy mình thật đáng thương và bản thân đang làm một việc hết sức trọng đại * Không phải đi học *. Doyeon tưởng chừng như mình đang gánh trên vai cả thế giới và ra sức bảo vệ nó...

Mặc kệ cô giáo vẫn ra sức dỗ dành nhưng Doyeon không mấy để tâm. Điều " đứa nhóc khóc nhè " đang tập trung chính là ăn vạ. Đành để liêm sỉ của mình qua một bên, lo việc đại sự. 

Nhìn thấy bộ dạng Doyeon lúc này làm Yoojung cười nghiêng ngả, cười đến 2 cục mochi trắng hồng đỏ ửng lên, cả nước mắt cũng rơi vài giọt. Cả lớp chỉ có mình nhóc ấy cười lớn nhất thôi, còn lại đều bụm miệng mà tủm tỉm. Doyeon ngước lên và thấy cái con người đang cười ha hả trong lớp liền đen mặt lại. Thật là khổ quá đi!!! Nhưng liêm sỉ lỡ vứt rồi, nhặt lại cũng không được bao nhiêu. Mặc kệ mọi người thế nào, Doyeon nhất quyết ngồi bệch xuống sàn khóc òa lên.

Yoojung sau một tràn cười sảng khoái thì mới cảm thấy người bạn mới của mình thật tội nghiệp. Thôi thì ra tay anh hùng... Yoojung tiến đến gần Doyeon, nhóc chìa trong tay ra một viên kẹo dâu ban sáng mẹ vừa cho trông rất dễ thương. Bàn tay mủm mỉm thêm cả 2 cục mochi trên mặt cười nhẹ:

- Tớ sẽ cho cậu viên kẹo này nếu cậu chịu ngưng khóc và vào học.

Sau 5s suy nghĩ thì con bé ngưng khóc thật. Nắm lấy bàn tay Yoojung làm chỗ dựa để đứng lên, phủi mông lau đi nước mắt. Nhẹ nhàng quay về phía 2 phụ huynh đang rất mệt mỏi với cô con gái khóc nhè của mình, Doyeon nhận lấy cặp, đeo lên vai và cuối đầu 90 độ:

- Thưa bố mẹ con đi học. Hai người về đi ạ!

Phải gọi là 2 bậc phụ huynh còn đang há hốc vì đột nhiên con gái của mình lại dễ dụ dỗ thế này. Hôm trước bày biết bao loại bánh kẹo nổi tiếng vậy mà Doyeon vẫn không chịu đi học. Hôm nay lại vì một viên kẹo dâu mà ngưng ăn vạ. Quả là kì tích của kì tích. Họ mừng rỡ chào tạm biệt cô giáo và quay về với hàng ngàn công việc ở trụ sở.

Sau khi 2 người đi khỏi, Doyeon vẫn nắm lấy tay Yoojung kéo nhóc bước đến chỗ ngồi và bóc vỏ kẹo cho vào miệng với gương mặt không thể nào tỉnh hơn. Yoojung cũng bất ngờ lắm chứ, nãy giờ nhóc ấy vẫn còn đơ người ra, sao lại có loại người lật mặt nhanh đến vậy. Bỗng Doyeon quay sang cười với Yoojung:

- Này cậu gì ơi! Chúng ta làm bạn được không? 

Thế là 2 đứa trở thành " bạn " của nhau, thật ra Doyeon không ham gì viên kẹo đó đâu. Con bé bị 2 cục mochi đó mê hoặc thôi... trình dại gái đã có từ trong bụng mẹ. Đến mãi sau này, khi Yoojung hỏi lại thì Doyeon vẫn bảo rằng cô thích ăn kẹo dâu. Cao thủ của cao thủ a ~~

* Lúc cả hai 16 tuổi *

Doyeon lúc này đã mạnh mẽ hơn rồi, không còn khóc nhè nữa đâu nha. Liêm sỉ cũng đã nhặt lại hết rồi, nhưng chẳng hiểu sao, càng lớn thì Doyeon lại càng trở nên đầy khí chất và càng giống như một đại mỹ nữ. Còn Yoojung, nàng thấp hơn Doyeon cả một cái đầu, tuy vậy nhưng độ dễ thương lại tỉ lệ nghịch với chiều cao đó. 2 cục mochi ấy vẫn trắng trắng tròn tròn, khi giận lại phụng phịu làm Doyeon không thể nào không mềm lòng được.

Nhưng điều đó không quan trọng bằng việc Yoojung dần cảm thấy bản thân mất tự chủ khi ở gần Doyeon. Nàng luôn chủ động làm ra những trò dễ thương, thường xuyên dụi dụi vào lòng Doyeon như một chú cún còn cô thì đáp lại bằng một cái xoa đầu và nụ cười hết sức ôn nhu. Làm tim người ta cứ đập loạn mãi thôi.

Yoojung đã từng suy nghĩ về việc cảm xúc của mình với cô bạn thân là gì? Nàng dần dần hiểu được mình thích Doyeon nhiều đến nhường nào. Nàng còn nghĩ rằng Doyeon cũng thích nàng nữa cơ. Nhưng mối tình đầu mà, Yoojung chẳng biết làm thế nào để bày tỏ lòng mình. Nàng cũng không muốn mình phải tỏ tình, nhưng nếu như vậy lỡ Doyeon thuộc về người khác thì sao. Yoojung không thích như vậy đâu a ~~, nàng sẽ dùng hết những kĩ năng trước giờ xem phim ngôn tình để thả thính cô bạn thân của mình và để Doyeon tỏ tình trước. Yoojung tài năng mà!!!

Một lần nọ, Yoojung vẫn như thường ngày, được ngồi vào lòng Doyeon sau đó lại bày hết aegyo này đến trò dễ thương khác. Nàng vẫn gọi cô bằng một chất giọng đặc trưng mà nhẹ nhàng:

- Doyeon à ~~

- Có chuyện gì nào? 

- Cậu có thương tớ không?

- Có chứ

- Vậy cậu thương tớ suốt cuộc đời được không?

- Tớ không hứa.

Doyeon vẫn đều đặn xoa đầu Yoojung theo từng nhịp ôn nhu. Thế nhưng cặp má bánh bao từ lúc nào lại trở nên ỉu xìu, môi cứ chu chu ra làm con người cao lớn phía sau bật cười. Cả hai sau đó chìm vào im lặng, Yoojung vẫn hưởng thụ sự ấm áp từ Doyeon dù nàng vừa mới nhận được câu trả lời không mấy vừa ý.

Lần khác, Yoojung kiếm cớ muốn đến nhà Doyeon dùng bữa vì bố mẹ cô đi công tác cả rồi. Mục đích của nàng là muốn cô nấu ăn cho mình cơ. Mà Doyeon thì làm gì từ chối được cục bông đó chứ. 

Bóng lưng cao gầy đi tới đi lui trong bếp làm Yoojung lại tưởng tượng ra biết bao nhiêu cảnh ngọt ngào giữa 2 đứa. Tự dưng nàng nãy sinh ý định muốn trở thành một cô vợ đảm đang ( chưa cua được mà tính tới làm vợ luôn rồi :))) 

Thế là Yoojung lon ton vào bếp đòi phụ cái này phụ cái kia còn dịu dàng chấm mồ hôi cho Doyeon nữa cơ. Nhưng cô lại chẳng muốn thấy nàng phải bận bịu nên tìm cách kêu nàng trở lại phòng khách. Và cái cách Doyeon nghĩ ra hết sức là ngôn tình: 

- Cậu ra ngoài kia ngồi đi. Để tớ làm được rồi. Cậu còn ở đây tớ nghĩ chúng ta phải ra ngoài ăn đấy!

- Yah Kim Doyeon!!!

Cô chỉ biết cười trừ, còn Yoojung thì... cả một ngọn lửa trên đầu. Nếu Doyeon không phải là người nàng thích thì e rằng liên hoàn cào + cắn phải lãnh trọn rồi. Cô nàng nhỏ bé hậm hực ra ngồi sofa xem TV nhưng không thể tập trung được a ~~ Giận thì giận nhưng bộ dạng Doyeon lúc tập trung thật quá là quyến rũ đó nha ~~. Hai cái mochi lại đỏ lên rồi, Yoojung à giữ tự trọng... 

Một lát sau, cả 2 đã yên vị trên bàn ăn. Món do chính tay Kim Doyeon nấu thì khỏi phải bàn cãi rồi. Yoojung ăn rất ngon miệng, khi ăn cũng đáng yêu nữa cơ, làm cô không kìm được mà bẹo má nàng một cái làm Yoojung cười híp cả mắt. Yoojung vừa nhai vừa nói:

- Cậu nấu ăn ngon như vậy phải chăng đã học rất lâu?

Doyeon nhẹ nhàng xoa đầu nàng:

- Không lâu lắm. Do cậu cứ nằng nặc đòi sang nhà tớ nên đành học bừa. Hoặc là do tớ bẩm sinh đã tài năng rồi!

- Cậu thôi cái vẻ tự tin đó đi!! Nhưng... cậu có thể nấu cho tớ ăn cả đời được không?

- Tớ không hứa.

Lại là Tớ không hứa.

Yoojung lại một lần nữa thất vọng rồi... Nàng cảm thấy tim mình như nhói lên và lại đánh mất nụ cười trên mặt vì cái tên Kim Doyeon đó. Tại sao lại không thể hứa chứ. Nàng thật sự không hiểu cái con người này. Không sao quá tam ba bận, Yoojung quyết định một lần nữa với kế hoạch của mình.

Bạn bè thân thiết nên việc ngủ lại nhà chẳng có gì đáng kể. Doyeon vẫn vui vẻ chấp nhận lời đề nghị của Yoojung mà chẳng biết rằng mình đang sập bẫy... 

Tối đó Yoojung đem chăn và gối sang phòng Doyeon đòi ngủ chung. Doyeon hỏi lí do thì nàng bảo một câu hết sức duyên dáng: THÍCH. Ban đầu họ Kim định sẽ từ chối, nhưng một chiêu xài hoài vẫn hiệu quả. Cặp mắt cún con đó lại nhìn cô, nắm lấy cánh tay của cô mà dụi dụi vào. Thật hết nói nổi.

Yoojung biết mình thành công liền chạy hí hửng lên giường Doyeon mà nằm. Cô từng bước đến gần Yoojung để ngăn cản sự tăng động từ đứa nhóc 16 tuổi mà cứ nghĩ mình còn 6 tuổi. Yoojung cứ nghĩ rằng cô sẽ nằm bên cạnh mình rồi ôm mình vào lòng như bao cảnh phim lãng mạn trên truyền hình.

Thế nhưng chỉ vừa đắp chăn cho nàng đàng hoàng kèm theo lời chúc ngủ ngon bằng một cái bẹo má. Doyeon từ tốn trải tấm chăn của mình xuống nền đất và nằm lên chúng. Yoojung như bị tạt một gáo nước, khó hiểu với những hành động của con người cao hơn kia. Nàng bật dậy và nhìn xuống phía Doyeon:

- Này! Sao cậu không lên đây ngủ?

- Giường đó để cậu nằm cho thoải mái. Tớ ngủ ở đây vẫn được.

- Nhưng đêm lạnh lắm đấy!

- Không sao.

- Nhưng tớ sợ cô đơn

- Ngốc à. Tớ ở ngay cạnh bên cậu chứ có đi nơi nào đâu

- Tớ thích ngủ cùng cậu cơ. Đâu phải chúng ta chưa từng ngủ chung

- Nhưng...

Doyeon chưa kịp tìm ra cho mình lí do để từ chối thì họ Choi đã buồn bã nằm lại giường. Doyeon đoán chắc rằng cậu ấy hẳn rất hụt hẫng khuôn mặt lại chảy xệ ra cho xem. Cô không muốn thấy Yoojung như thế đâu. Doyeon bèn leo lên giường, gỡ tấm chăn mà người nhỏ hơn đang dùng nó để che đi gương mặt của mình. 

Doyeon vội vã ôm Yoojung vào lòng. Cô không ngờ đứa nhỏ này lại khóc đấy. Khóc vì không được ngủ chung với cô sao? Nghe có vẻ vô lí ... nhưng với Yoojung lại rất thuyết phục. Nàng cảm nhận được hơi ấm thân quen liền òa khóc to hơn. Bao nhiêu uất ức theo đó mà xả ra hết.

Được một lúc thì Yoojung ngưng khóc, ngước mặt lên nhìn Doyeon với chiếc mũi ửng hồng. Quả là đáng yêu mà. Cục mochi chỉ khiến người ta muốn cắn vào thôi. Cô không nói gì mà chỉ lẳng lặng đắp chăn cho cả hai nhưng vẫn ôm nàng vào lòng. Lại là cử chỉ dịu dàng đó, cái xoa đầu tưởng chừng rất đơn giản lại tràn đầy ấm áp. Doyeon luôn biết cách điều khiển trái tim của Choi Yoojung.

Sau một khoảng không im lặng, cứ ngỡ Yoojung đã ngủ rồi, nàng bất chợt lên tiếng:

- Doyeon à!

- Sao còn chưa ngủ?

- Tớ thích cậu. Doyeonie có thích tớ không?

- Đương nhiên là có rồi tên ngốc này. Chúng ta là bạn thân biết bao nhiêu năm rồi chứ. Nửa đêm lại hỏi câu ngớ ngẫn vậy à?

- Vậy tớ muốn cậu ôm tớ như thế này cả cuộc đời được không? 

- Yoojung à... Tớ không hứa.

- Tại s...

Yoojung chưa kịp thốt ra câu nói liền bị Doyeon siết chặt cái ôm:

- Tối rồi, ngoan, ngủ đi.

Yoojung đã bỏ lỡ cơ hội hỏi cho ra lẽ cái việc Tớ không hứa  của tên cao kều đó. Tiếp tục chìm đắm vào sự ấm áp mà thiếp đi mất...

Sau hôm đó, Yoojung liền cảm thấy có gì đó không đúng trong suy nghĩ của nàng. Nếu Doyeon thích nàng thì tại sao tất cả câu nói cậu ấy đều không thể hứa? Tại sao cậu ấy lại có thể dịu dàng với nàng như thể nàng là người yêu của cậu? Hay chỉ do hai đứa là bạn thân 10 năm? Càng suy nghĩ Yoojung càng thấy bí bách, nàng dần đưa tâm tư của mình sang chiều hướng tiêu cực.

Mấy ngày sau, Yoojung toàn đến trường với bộ mặt không thể nào khá hơn được. Doyeon mà cũng bị nàng bơ đẹp. Cả lớp cũng cảm thấy lạ lẫm, thường thì cô nàng này có khi nào chịu ngồi yên đâu chứ. Lúc nào cũng nhoi nhoi cả lên, mấy nay lại im lặng nhìn ra cửa sổ suy nghĩ điều gì đó có vẻ u sầu lắm.

Doyeon dĩ nhiên là chẳng thể nào bỏ qua được rồi. Cô tiến đến gần Yoojung, thực hiện một động tác bẹo má quen thuộc, như một thói quen. Đôi mắt cún con bây giờ lại trở nên buồn bã ngước nhìn cô:

- Có chuyện gì không?

- Mấy hôm nay cậu sao vậy? Tớ cảm thấy cậu không giống bình thường. Cả tớ cũng bị cậu cho ăn bơ...

- À tớ không có gì đâu.

- Nè cậu đừng vậy chứ. Có chuyện gì cũng phải nói với tớ.

Nàng bỏ qua câu nói của người bạn. Tiếp tục đăm chiêu nhìn ra khung cửa sổ. Kim Doyeon lúc này cảm thấy vô cùng khó chịu nhưng lại không nóng nảy. Cô nghĩ nơi này không tiện nói chuyện:

- Nè Choi Yoojung! Tối nay 7h tớ hẹn cậu ở sông Hàn. Không gặp không về.

Yoojung lúc này không muốn nhìn thấy họ Kim đó tí nào. Chưa kịp lên tiếng từ chối thì cô đã bỏ đi mất. Nàng đành phải đến buổi hẹn thôi. Coi như làm rõ luôn. Nàng không muốn mình và Doyeon lại cứ trong mối quan hệ mập mờ thế này.

Tối đến, sông Hàn rất lạnh. Vì vậy Doyeon đã cầm sẵn một chiếc áo khoác trên tay vì cô biết Choi Yoojung có bao giờ lo cho bản thân đâu. Toàn phải cần cô chăm sóc thôi.

Yoojung mang theo tâm trạng ủ rũ bước đến bên Doyeon. Cô liền nhanh nhảu choàng chiếc áo của mình cho Yoojung. Cô lại ấm áp nữa rồi, lại khiến Yoojung rung động. Doyeon mở đầu cuộc đối thoại giữa 2 người:

- Nói cho tớ nghe. Dạo này cậu sao vậy?

- Tớ chả sao cả.

Doyeon không hề thích việc Yoojung cứ nói rằng bản thân không sao trong khi gương mặt nàng đã biểu hiện tất cả. Không kìm lòng được,  cô lại ôm Yoojung. Nhưng hôm nay, nàng từ chối hành động đó từ cô:

- Cậu đừng ôm tớ như vậy nữa.

- Yoojung à... Cậu bị sao vậy? Cậu phải nói cho tớ biết chứ. Tớ không cảm thấy vui khi thấy cậu như thế này đâu.

- Vậy tớ hỏi cậu tại sao tất cả những câu nói giữa chúng ta cậu đều không thể hứa?

- Tớ... Yoojung à...

Doyeon lại một lần nữa muốn ôm Yoojung vào thay cho lời giải thích. Nàng lại đẩy cô ra nữa rồi. Yoojung đứng dậy nhìn thẳng vào mắt Doyeon:

- Cậu không thể cho tớ một câu trả lời rõ ràng sao?

- Yoojung à... Tớ xin lỗi phải nói ra điều này. Cậu biết không tớ đã có cảm xúc rất lạ với cậu từ khi cậu đưa cho tớ viên kẹo dâu. Cậu còn nhớ chứ?

Nói đến đây Doyeon thở hắt một hơi như để lấy thêm chút can đảm. Đôi mắt cậu lại trở nên dịu dàng và tiếp tục câu nói còn dang dở:

- Tớ luôn cảm thấy cậu thật đáng yêu, 10 năm rồi... Không ngắn đúng không. Tớ đã chôn vùi cảm xúc này thật lâu thật lâu để cậu không thể nhìn thấy được. Cậu hiểu ý tớ muốn nói gì mà, Yoojung của tớ giỏi nhất. Tớ chẳng biết được cậu có cảm xúc tương tự với tớ không? Nên tớ chỉ biết lặng lẽ quan tâm cậu thôi. Yoojung à... Tớ không hứa bởi vì sau này, khi cậu tìm được chàng trai của đời mình, chàng trai ấy sẽ thay tớ thương cậu, thay tớ nấu ăn cho cậu và thay tớ ôm cậu. Tớ không thể hứa việc mình không chắc chắn sẽ làm được. Nên đành để cậu thất vọng từ lần này đến lần khác. Tớ cũng cảm thấy mình thật có lỗi, nhưng cảm xúc mà, không ai làm chủ được cả. Hôm nay cậu nghe được điều này có lẽ cậu sẽ bất ngờ. Nhưng Yoojung à... Tớ thích cậu thích cậu nhiều hơn cả thích kẹo dâu nữa!

Yoojung lúc này toàn thân trở nên cứng đơ, chẳng thể cử động được. Hóa ra Doyeon cũng thích nàng, nàng không có đơn phương. Đúng vậy là Doyeon thích Yoojung!!!

Doyeon thấy nàng cứ đứng đờ ra ở đó, lại chẳng nói năng gì. Cô cũng đoán được ngày này mà, chỉ là khi đối diện vẫn rất khó chấp nhận được. Doyeon chỉ mong ước một điều cuối thôi:

- Yoojung à... Cho tớ ôm cậu lần cuối được không? 

Doyeon từng bước tiến đến ôm cô gái nhỏ vào lòng, Yoojung vẫn bé tí như vậy, vẫn đáng yêu như vậy, vẫn khiến tim Doyeon cứ rung lên từng hồi rung động. Cô dần cảm nhận được lực đánh nhè nhẹ ở nơi lồng ngực. Là Yoojung đang đánh cô, hình như nàng cũng đang khóc?

- Yoojung à? Cậu sao vậy? Cậu không thích tớ ôm có thể nói mà. Đừng khóc chứ!

- ĐỒ NGỐC NÀY! Cậu có biết tớ chờ đợi ngày này lâu lắm rồi không? Cậu có biết những hành động dễ thương của tớ là chỉ dành cho cậu không? Tớ đã phải suy nghĩ nhiều lắm để thả thính cậu nhưng Doyeon ngốc lại cứ đáp trả như thế bảo sao tớ không buồn cơ chứ. Tuy tớ là người thả thính nhưng không có nghĩa tớ sẽ tỏ tình trước. Người ta thích cậu chủ động cơ, vậy mà để tớ phải chờ đợi lâu thế này. Tên đáng ghét!!!

Nghe Yoojung nói liền một hơi, Doyeon cảm thấy cả bầu trời đang bắn pháo hoa, thật sự rất đẹp. Cô phải dành lời cảm ơn chiếc kẹo dâu rồi!! Nhìn thấy Yoojung có vẻ chưa nguôi giận, nàng hình như đang lấy hơi để?? Mắng cô tiếp?? Khung cảnh lãng mạn thế này bị mắng không tốt đâu a~~. Doyeon liền liều lĩnh nâng cằm cô gái nhỏ đặt lên môi một nụ hôn nhẹ rồi dứt ra:

- Cậu còn nói nữa tớ sẽ hôn cậu đến chết đấy biết chưa? Khung cảnh lãng mạn thế này lại toàn mắng tớ thôi.

Cặp má bánh bao lúc này đã đỏ ửng cả lên! Yoojung là đang rất ngại ngùng a ~~ Nàng cúi đầu thủ thỉ với âm lượng nhỏ như muốn che đậy sự xấu hổ của mình:

- Doyeon... Cậu có thể hôn tớ mà không cần tớ phải mắng được không?

Ôi sự dễ thương chết người này làm Doyeon bật cười. Cô nàng này quả thật ngốc nghếch a~~ Doyeon cúi nhẹ người hôn xuống đôi môi nhỏ nhắn đó. Một nụ hôn thật sự. Sau đó liền ôm nàng vào lòng.

- Doyeon à! Vậy bây giờ cậu hứa yêu tớ cả cuộc đời được không?

- TỚ HỨA!

---------------------

1/9/2019

Các cậu cho mình ý kiến với nhé! Có sai sót mình sẽ sửa chữa ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top